Chương 6: Tạm biệt Nha Trang
Cậu ngủ đến trưa ngày hôm sau thì mới dậy. Còn anh thì dậy sớm hơn, thấy cậu bớt sốt nên anh lấy khăn chườm trên trán cậu ra và xuống nhà hàng gọi thức ăn sáng lên cho cậu sẵn tiện ra ngoài mua cho cậu thêm liều thuốc và lốc sữa cho cậu uống để cậu khỏi hẳn, dù gì thì Asian Cup cũng sắp tới và sức khỏe vẫn luôn là quan trọng nhất. Anh về phòng thì cũng gần mười một giờ, mở cửa phòng ra thì đã thấy cậu đã dậy và ngồi tựa đầu vào cạnh giường.
Anh đi vào phòng đặt đồ lên bàn rồi đi lại chỗ cậu đang ngồi, ôm cậu vào lòng, để đầu cậu tựa vào vai anh rồi hôn nhẹ lên môi cậu một cái
- Sao em không ngủ nữa? Đã khỏe hẳn đâu
- 11 giờ rồi kìa anh. Em đỡ rồi mà.
- Bảo bối ơi
- Gì đấy?
- Trả lời anh thế á? Phải phạt em mới được.
- Ưm em đói
- Ăn anh đi
Cậu quay sang nhìn anh với ánh mắt hờn dỗi xong cậu đẩy anh ra bỏ đi vào nhà vệ sinh. Còn anh thấy cậu như vậy cũng cười trừ cho qua. Đúng lúc đó thì nhân viên nhà hàng mang thức ăn lên, anh ra lấy vào cho cậu, cậu cũng vừa từ nhà vệ sinh ra nên anh bảo cậu ăn luôn. Ăn một hồi thì anh lại kiếm chuyện chọc ghẹo cậu
- Lát nữa là xa em rồi
- Có hai ngày chứ nhiêu đâu anh?
Hai người họ quyết định chiều nay sẽ về nhà thăm bố mẹ. Và tất nhiên là ai về nhà nấy nên từ Nha Trang anh sẽ bay về Tuyên Quang còn cậu thì bay về Hải Dương trên hai chuyến bay khác nhau nhưng lại trùng thời gian. Anh thì vẫn đang khá lo lắng cho cậu vì cậu còn bệnh mà lại đi một mình thì anh không yên tâm, mà dù chỉ xa nhau hai ngày thôi nhưng anh sẽ nhớ vợ anh lắm.
- Anh sẽ rất nhớ em
Cậu thấy anh như vậy thì cũng có chút động lòng rồi. Thế nên cậu lại thơm vào má anh một cái
- Sẽ nhanh mà, về nhà em sẽ thường xuyên gọi cho anh ha?
- Ừm, bảo bối ăn đi
Hai người ăn xong thì cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi soạn đồ vào vali chuẩn bị về nhà. Khoảng gần ba giờ chiều anh và cậu làm thủ tục trả phòng rồi bắt taxi đi đến sân bay. Trên xe anh dặn dò cậu đủ thứ, còn đặt thuốc anh đã chuẩn bị cho cậu vào balô của cậu không cậu lại quên. Không lâu sau thì anh và cậu đến sân bay, anh và cậu nắm tay nhau vào trong đến khu làm thủ tục thì anh dặn cậu
- Về đến nhà nhớ gọi cho anh
- Dạ
- *chụt* Ngoan, em đi đi
Anh hôn cậu một cái rồi bảo cậu đi vào còn anh thì đứng đợi cậu đi khuất rồi mới tiếp tục đi làm thủ tục bay cho riêng mình. Hai người lên máy bay thì không lâu lại chìm vào giấc ngủ. Về phần cậu thì do cậu còn bệnh nên khá mệt, anh thì do chăm sóc cậu cả đêm ngủ không đủ giấc nên cũng hơi uể oải.
Khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ sau thì cả hai người đều có mặt tại nhà. Cậu xuống máy bay trễ hơn vì đoạn đường bay từ Nha Trang về Hải Dương khá xa.
Bố mẹ anh và cậu thì không cần phải bàn thấy con về họ rất mừng. Cầu thủ nào cũng phải xa quê hương, xa bố mẹ mà chạy theo đam mê, hoài bão, ước mơ của họ mà có lẽ vì thế thời gian về thăm gia đình càng ít hơn. Ba mẹ họ thấy họ về lại càng vui mừng hơn. Cầu thủ cũng vậy được về với gia đình vẫn luôn là quãng thời gian ấm áp và quý giá nhất.
Cậu tranh thủ lên phòng cất đồ rồi chạy xuống hỏi thăm sức khỏe bố mẹ. Cậu cũng quên nhắn tin cho anh, còn anh thì vẫn đang ngồi nhà trông ngóng tin nhắn từ cậu. Cậu hỏi thăm sức khỏe bố mẹ, rồi hỏi thăm đủ thứ, làm cho bố mẹ cậu trả lời muốn chóng mặt.
Hải Dương thời tiết cũng khá se lạnh không kém Nha Trang hay Thủ đô Hà Nội nhưng cái ấm cúng của bữa cơm nhà cùng gia đình lại dập tắt đi cái lạnh đó. Bố mẹ cậu và cậu đang ngồi ăn cơm, mẹ cậu thì thường xuyên gắp thức ăn vào bát cho cậu rồi bảo
- Con ăn nhiều vào nhé?!
- Dạ, cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất!
- Thằng ôn con. Thế thì ăn nhiều vào đấy _ Bố cậu vừa cười vừa xoa xoa đầu cậu con trai cưng
Những tiếng cười giòn giã, những câu dặn dò, những câu trách yêu lại tạo nên một bữa cơm ấm cúng của một gia đình. Đôi khi người ta lại mơ ước không quá cao sang, không quá quyền quý, chỉ đơn giản là một bữa cơm gia đình có đủ các thành viên ngồi lại cùng một bàn ăn, nói hết chuyện này đến chuyện khác thế là đủ hạnh phúc rồi. Gia đình cậu và anh cũng không ngoại lệ.
Ăn cơm xong thì cậu phụ mẹ dọn dẹp, mặc dù mẹ cậu bảo ra ngoài nhưng cậu vẫn kiên quyết không chịu, cứ đứng đấy giúp mẹ thôi. Một lát sau, cậu lại ra làm nũng bố, con trai lâu ngày mới về nhà thăm gia đình mà!
Khoảng gần mười một giờ, khi bố mẹ cậu đi ngủ thì cậu mới lên phòng mình mà ngã lưng xuống giường, mở điện thoại lên coi thì cậu đã thấy cả chục cuộc gọi nhỡ và không ít tin nhắn gửi đến, mà người gửi chỉ có mỗi mình anh thôi. Lúc này, cậu mới nhớ ra là mình đã hứa với anh sẽ gọi điện cho anh lúc về mà bây giờ thì... mười một giờ mất rồi! Cậu bấm điện cho anh và chỉ tiếng reng đầu tiên là cậu đã nghe được giọng anh bên điện thoại.
"Sao từ chiều giờ không gọi cho anh?"
- Em... em quên _ Cậu lắp ba lắp bắp trả lời anh mà cũng vì cậu sợ anh giận
"Haizz thôi không sao là tốt rồi. Mà em đã uống thuốc chưa? Sao giờ này còn chưa ngủ nữa?"
- Em đang uống ạ. Em vừa mới nói chuyện với bố mẹ nên ngủ trễ tí.
Cậu một tay vừa áp điện thoại lên bên tai, tay còn lại thì đi lấy thuốc trong balô ra rồi lấy nước uống nhắm mắt uống đại. Thật ra cậu vẫn còn rất rất sợ thuốc
"Bảo bối này, anh nhớ em, anh yêu em, anh thương em"
- Rồi rồi được rồi! Biết rồi nói mãi. Em cũng vậy. Mà anh ăn gì chưa đấy?
"Anh ăn rồi và giờ đang nằm ngắm em đây này"
- Ừm
"Em đã khỏe hẳn chưa? Ngủ sớm đi đấy!"
- Em đỡ hơn nhiều rồi.
"Ừm ngủ sớm đi. Bảo bối của anh ngủ ngon"
- Ừm anh cũng vậy. Ngủ ngon.
"Bái bai bảo bối nhé, anh yêu em"
- Bai
Nói rồi cậu bấm tắt máy trước. Từ lúc yêu nhau đến giờ anh toàn để cho cậu tắt trước thôi tại anh sợ thấy anh tắt trước rồi cậu lại nghĩ lung tung. Cậu đặt điện thoại lên bàn rồi lại tắt đèn, lên giường đắp chăn ngủ. Còn anh, anh mở điện thoại lướt facebook tí rồi cũng ngủ luôn. Tuyên Quang nhớ Hải Dương. Thì Lương Xuân Trường còn nhớ Nguyễn Văn Toàn hơn thế nữa.
30/12/2018
Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ tui.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top