Chương 5: Tòn Tòn bị bệnh!

Sau đó, hai người họ rời khỏi công viên. Họ đi đến bãi biển Nha Trang, quả thực biển Nha Trang không chỉ đẹp mà đặc biệt hơn là còn có thể ngửi được mùi mặn của biển. Cậu và anh nắm tay nhau đi dạo, vừa đi vừa cảm nhận cái lạnh của nơi phố biển về đêm, vừa cảm nhận cái hạnh phúc mà cả hai vun trồng mặc dù không quá rực rỡ, không quá đặc sắc nhưng mang lại cho họ nhiều điều hạnh phúc đến lạ. Đi một hồi thì anh và cậu xuống dọc nước, công nhận nước biển ở đây mát thật mà hình như có chút gì đó lành lạnh...lạnh bởi gió biển, bởi nước biển, bởi màn đêm chứ còn tình cảm của cậu và anh thật sự rất ấm áp.

Sau khi vui đùa thỏa thích ở bãi biển thì hai người đi tham quan chợ đêm. Chợ đêm ở Nha Trang có thể nói là khá hoành tráng, nhiều mặt hàng được bày bán và còn có nhiều quán ăn, khu vui chơi cho trẻ nhỏ.... Anh và cậu tìm đến một quầy bán quà lưu niệm, anh mua cho cậu và anh một cặp vòng tay, cả hai chiếc vòng đều giống nhau, mỗi người một chiếc. Trước ánh mắt của mọi người anh anh lấy nó đeo vào tay cậu rồi nắm tay cậu rời khỏi quầy hàng đó.

Hai người tìm đến một quán ăn nhỏ ven đường bởi vì cậu nói cậu muốn ăn thức ăn Nha Trang chớ không muốn ăn đồ ăn nhà hàng nữa. Anh nghe cậu nói muốn ăn thì ôi thôi giống như anh trúng độc đắc vậy nên liền dẫn cậu đi ăn. Anh gọi hai phần mì hải sản, cô chủ quán ở đây cũng rất nhiệt tình nên khi thấy cả hai thì rất niềm nở mà tặng thêm cho hai ly trà sữa nữa. Không lâu sau đó thì đồ ăn được mang ra, nhìn trông rất hấp dẫn nha. Anh gấp một con tôm và miếng mực sang cho cậu

- Em ăn nhiều vào, em ốm quá!

- Ơ mập rồi không ai thương em đâu.

- Anh còn thở?

- Hihi

- Ngoan, ăn nhiều vào cho mập mạp lên, không ai thương thì anh thương. Đơn giản mà?

- Đi chơi với gái!

Rồi chết anh chưa Lương Xuân Trường. Cậu chưa hết giận hẳn đâu đấy nhé, cho chừa cái tật bỏ vợ cô đơn mà đi chơi với gái.

- Ơ anh biết sai rồi mà...

- Em không nghe thấy gì hết, anh nói lại đi.

-.....

Chỉ vài câu nói đơn giản của cậu mà đã làm anh phải câm nín, quả thực Văn Toàn đáng sợ chẳng khác gì Công Phượng. Hai người ăn xong thì tính tiền rồi về khách sạn nghỉ ngơi, dù gì thì cả ngày nay ngồi máy bay, đi chơi cũng rất mệt.

Cậu sau khi thay một bộ đồ đơn giản thì lại nằm xuống giường ngủ trước, còn anh thấy cậu ngủ như vậy thì cố gắng nhẹ nhàng hết mức để tránh gây ra tiếng ồn làm cậu thức giấc. Anh làm vệ sinh cá nhân xong thì đi ra ôm cậu vào lòng mà ngủ nhưng cậu lại quay sang ôm chiếc gối ôm bên cạnh bỏ mặc anh một mình. Nhưng anh đâu dễ bỏ cuộc như vậy, anh lại ôm cậu từ phía sau, cậu quay lại không biết mà đá một cái làm anh rơi xuống giường luôn. Cậu vô tình giật mình thức dậy thấy anh nằm dưới đất thì mới lên tiếng hỏi thăm

- Ơ anh bị sao vậy?

- À anh không sao đâu.

- Anh ngủ ngon. Em ngủ trước đây.

Lương Xuân Trường leo lên giường cậu, ôm cậu ngủ thì lại bị cậu đẩy ra, phải công nhận là cậu phũ thật nha. Anh thấy cậu không cho ôm thì mới định lên tiếng hỏi nhưng lại bị cậu cướp lời

- Anh về giường anh ngủ đi

- Nhưng anh thích ngủ chung với em cơ!

- Em không quen, không ngủ được đâu. Anh về giường anh ngủ đi mà nha nha. Em muốn ngủ một mình thoiii à ~~ anhhhhh

Cậu lại giở trò mè nheo với anh rồi. Mà phải nói thật anh toàn chịu thua với mấy trò này của cậu thôi. Cậu cũng vì là quen ngủ một mình một giường, thói quen này rất khó bỏ nha. Anh cũng hiểu vậy nên đành về giường mình ngủ, trước khi đi còn không quên nhéo má, hôn lên tóc cậu.

- Em phải tập làm quen đi. Anh chỉ muốn ôm vợ ngủ thoaii.

- Vậy nếu quen rồi về câu lạc bộ thì như nào?

- Anh đổi phòng với thằng Phượng dù gì anh cũng là đội trưởng mà!

Đấy đấy anh lại giở thói lộng quyền rồi kìa. Mà lộng quyền vì trai là việc làm không hề sai nha. Tuy nhiên trước khi xin đổi phòng chắc anh cũng phải nghe Công Phượng chửi một trận cho chừa cái tội làm em cậu buồn. Hậu quả này thật thích đáng!

- Em buồn ngủ. Anh ngủ đi

- Ừm em ngủ ngon

Anh đi đến tắt đèn rồi nằm xuống giường sẵn tiện với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu giường xuống mở lên xem có tin gì không dù gì thì sáng giờ anh vẫn chưa đụng đến nó. Anh mở điện thoại lên là tin nhắn của Nhã Vy gửi đến

"Mình quay lại nha anh? Em yêu anh!"

Anh khá bất ngờ khi đọc được tin nhắn đó, khi xưa cô là người nói chia tay sao bây giờ lại đòi quay lại với anh? Nhưng mà cô ta đã chậm một bước khi bây giờ trái tim anh đã thuộc về cậu mất rồi. Anh yêu cậu là thật lòng, là cả trái tim. Anh không muốn cậu buồn, cậu cô đơn, không muốn nhìn giọt nước mắt của cậu rơi, không muốn những điều xấu đến với cậu. Anh sẽ luôn ở bên cậu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng và yêu thương cậu thật nhiều. Thế giới ngoài kia có ra sao cậu chỉ cần quay về bên anh còn mọi thứ cứ để anh gánh thay cậu là được.

Anh bấm xóa tin nhắn đó đi, coi như chưa từng đọc thấy nó. Cũng vì anh chẳng còn tình cảm gì với cô gái ấy, cuộc đi chơi hồi chiều cũng chẳng có hàm ý yêu thương gì với cô ta. Còn là vì anh không muốn cậu đọc được nó dù chỉ là vô tình hay cố ý bởi anh biết cậu rất hay suy nghĩ lung tung, cậu suy nghĩ lung tung như vậy chắc chắn cậu sẽ buồn.

Anh đặt điện thoại lại đầu giường như ban đầu, nằm xuống đắp chăn lại và quay mặt nhìn con người mà anh yêu đang say giấc. Cậu ngủ trông rất đáng yêu, chẳng còn những phiền muộn nào còn ẩn ẩn hiện hiện trên khuôn mặt cậu, nhìn cậu như vậy trông rất vô tư. Anh mãi ngắm cậu mà chẳng biết mình chìm vào giấc ngủ tự khi nào.

Đến khuya, anh giật mình dậy nhìn sang bên cạnh thì thấy cậu tung chăn lên hết. Anh bật cười, qua bên cạnh đắp chăn lại cho cậu thì thấy người cậu nóng nóng. Anh lấy tay đặt lên trán cậu, anh cảm thấy nó thật nóng hình như cậu sốt rồi. Anh tìm cặp nhiệt kế đo cho cậu, rồi lại quay vào nhà vệ sinh chuẩn bị thau nước và cái khắn ấm. Anh đem khăn chườm lên trán cậu, đắp chăn đàng hoàng lại cho cậu, rồi đi lấy bịch thuốc mà anh đã nhờ nhân viên khách sạn mua dùm khi thấy cậu sốt. Anh gọi cậu dậy, cậu lồm cồm ngồi dậy

- Ơ sao anh còn chưa ngủ? *khụ khụ* _ Cậu ho rồi

- Haizz em bệnh rồi bảo bối àh! Ngoan uống thuốc đi anh thương.

- Nhưng mà...

Cậu thật sự rất sợ thuốc, mỗi lần bị bệnh toàn anh em trong đội làm dữ lắm thì mới chịu uống. Anh cũng biết rõ chuyện đó và cảm thấy cậu hơi trẻ con. Nhưng anh cảm thấy cậu như vậy rất dễ thương nha ~~ Vợ anh mà, cái gì anh cũng yêu cả!

- Ráng uống cho mau khỏi bệnh, còn đi chơi với anh nữa chứ!

- Em...

- Bảo bối, nghe lời anh đi nha, anh thương em. Hay muốn anh đút?
- Đút? _ Cậu hơi thắc mắc mà hỏi lại anh

- Ừm. Em muốn thử hong? _ Anh nở nụ cười ranh ma

- Thôi được rồi, em uống là được chứ gì?

- Ừm. Vậy mới ngoan chớ!

Cậu lấy thuốc rồi uống chớ không lại bị anh kiếm chuyện "lợi dụng". Cậu uống xong thì nằm xuống ngủ, anh dém chăn lại cho cậu, xoa xoa đầu cậu. Rồi anh lại quay lại giường, vẫn nằm đó chứ vẫn chưa ngủ, anh hiện tại rất lo cho cậu. Đợi cậu ngủ say rồi anh mới sang giường cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng ngủ. Cậu cũng không hay biết gì mà vùi sâu vào lòng ngực ấm áp của anh ngủ. Anh thấy cậu như vậy thì bật cười, xoa xoa lưng cậu rồi vô tình thốt lên lời

- Vậy mà bảo không quen. Anh yêu em, bảo bối ngủ ngon.

27/12/2108
Tui sẽ trả ngược Trường cho mấy cô, đợi tuii nha?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top