Chương 24: Sân Pleiku buổi chiều tháng bảy... [End]
Từ ngày anh về, cậu và anh an an nhàn nhàn hạnh phúc. Mỗi ngày đều cùng nhau ra sân tập luyện, cùng nhau ăn cơm ở học viện, buổi tối còn tay trong tay ra ngoài đi dạo. Đôi lúc thì đi khu vui chơi mà cậu thích nhất, còn có những khu công viên yên tĩnh mà hai người có thể ngồi thoải mái hóng gió trời Gia Lai. Có những hôm không tập, hai người liền kéo nhau đi đâu đó xa xa một chút, tìm kiếm những vùng đất mới mà cả hai lần đầu đặt chân đến.
Trông thật hạnh phúc! Đến nỗi mà những anh FA trong đội cũng phải ngứa mắt, ghen tị! Văn Thanh ngày nào cũng la oai oải
"Hai bây bớt tình lại! Trai nhà tao đang bên Bỉ, ok?"
Và cả đội thì luôn đứng đằng sau thầm vỗ tay tán thưởng!! Còn anh với cậu thì sao?? Chắc chắn là chai mặt và không quan tâm rồi! Có hôm anh còn hôn lên má cậu một cái khiến cho mấy tên kia trừng muốn đỏ mắt!!
Hôm nay, là ngày vui của Hoàng Anh Gia Lai! Hôm nay, thắng Sông Lam 3 - 2 trên sân nhà. Mà hai trên ba bàn thắng là nhờ công của Lương Xuân Trường - anh! Khán đài sân Pleiku hôm nay gọi tên Xuân Trường đến náo nhiệt hơn rất rất nhiều. Người hâm mộ hôm nay mới thực sự hạnh phúc vì Xuân Trường đã quay lại, là một chàng trai có những pha bóng đẳng cấp làm ai ai cũng khiếp sợ và thêm phần nễ phục chàng tiền vệ Tuyên Quang này.
Cuối trận đấu, anh lại ăn mừng cũng khán giả, còn nắm tay cậu kéo theo. Cổ động viên hô tên anh như tiếng gọi của hạnh phúc, ngắm nhìn hai chàng trai đang vui vẻ mà đến ăn mừng. Anh và cậu cuối chào cổ động viên để cảm ơn vì những gì họ đã làm, những tiếng hò hét vang vọng sân Pleiku của chính họ tạo nên một không khí cuồng nhiệt, sôi nổi và cả một trận đấu hấp dẫn hơn bao giờ hết!
Đột nhiên anh quỳ xuống, từ xa có một người mang đến một bó hoa và hộp nhẫn đến đưa cho anh. Cậu ngơ ngác nhìn anh chẳng hiểu gì, cả cổ động viên cũng bị khựng lại, trên sân, chẳng ai rõ anh đang làm gì. Đột nhiên tiếng nói của anh vang lên, chỉ mỗi những người đứng gần đó mới nghe rõ...
- Nguyễn Văn Toàn, làm đám cưới với anh nhé?
Kèm theo đó là một nụ cười rạng rỡ chẳng thấy mắt anh đâu! Cậu thì đứng ngơ ra đó, chẳng hiểu chuyện gì. Fan Gia Lai đứng trên sân hò hét đến khàn cả giọng...
- Em ...
- Bảo bối, lấy anh đi mà!!!!!
Anh nháy mắt với cậu một cái. Thật ra bây giờ anh cũng rất hồi hộp, trước mặt là máy quay, là fan Gia Lai bao năm, còn là câu trả lời đồng ý hay không của cậu. Anh biết, chuyện này quá đường đột, cậu chắc chắn sẽ khó xử...
- Em đồng ý.
Cậu cười thật tươi một cái với anh, còn nháy mắt một cái nữa!! Anh liền đeo chiếc nhẫn trên tay vào ngón áp út của cậu, cậu cũng theo đó mà đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay anh! Anh đứng lên, ôm cậu một cái rồi hướng về phía fan Hoàng Anh Gia Lai mà hét lớn!!
- NGUYỄN VĂN TOÀN ANH YÊU EM!!
- Cảm ơn tất cả các bạn! Bao năm nay, từ lứa U19 đến sự thành công của U23 ở Thường Châu năm ngoái nói chung và những gì mà các bạn đã dành cho Hoàng Anh Gia Lai nói riêng! Hôm nay cựu đội trưởng là tớ, chính thức phải đi lấy vợ đây!! Các bạn đừng lo, chúng tớ vẫn yêu sân cỏ, yêu sân Pleiku mỗi cuối tuần có sự hiện diện của tất cả các bạn! Trận đấu hôm nay Hoàng Anh Gia Lai dành cho các bạn, cảm ơn vì tất cả!!
Cậu đứng chăm chú nhìn anh nói, những tia ấm áp hiện lên trong lòng! Cảm ơn vì một mối tình đẹp, chúng ta kết hôn nhé! Rồi cả hai đứng vẫy tay với tất cả cổ động viên, fan Gia Lai hò hét thật lớn tên hai người họ như một lời chúc phúc, một sự động viên cho tình cảm của riêng họ mà thôi!
Hai người tay trong tay vui vẻ mà rời sân Pleiku bằng xe của đội bóng. Mỗi người bọn họ có suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng nhưng có lẽ tất cả chỉ gộp lại thành hai chữ "hạnh phúc".
Sân Pleiku hôm nay chẳng giống mọi khi, tiếng hò hét thật lớn, màn cầu hôn thật lãng mạn đến nỗi người ta chỉ muốn yêu ngay! Hai con người đó đã trải qua biết bao sóng gió, bao lần đỗ vỡ, còn nhớ những lần họ hiểu lầm nhau, những cuộc gọi quốc tế dài hàng giờ đồng hồ, rồi còn có những lần họ chống chọi với giông bão báo chí hay fan phong trào mang lại! Những lời nói trêu ghẹo mang chút yêu thương của anh, những năm mà cậu thầm thương người con trai mắt híp chẳng dám nói, những lần bị cậu dỗi, những lần phải yêu xa, còn có những lần tranh cãi xuýt chút nữa thì chia tay! Còn bây giờ có lẽ là lúc hưởng thụ hạnh phúc của riêng hai người họ, thứ tình cảm mà khó ai chấp nhận được thì bây giờ cũng được fan Gia Lai hò hét tên họ trên sân nhà Pleiku, cũng có thể coi đó là một lời chúc phúc.
Ngày hôm nay, là ngày của riêng Lương Xuân Trường và Nguyễn Văn Toàn mà thôi! Hôm nay, hai người họ hạnh phúc, can đảm nói lên những gì đã che giấu bao lâu nay! Và hôm nay, hai người họ là của nhau, cùng nhau về chung một nhà, có thêm bố mẹ, một ngôi mới chào đón họ trở về bất cứ lúc nào! Đây là hạnh phúc thực sự, là những lúc mệt mỏi anh có thể chạy về ôm cậu gọi "Vợ ơi", cậu có thể xem bố mẹ anh như bố mẹ của mình, có thể để họ yêu thương cậu như con ruột... Xem ra hai người đến với nhau cũng thật lời!!!
Đội bóng Hoàng Anh Gia Lai hôm nay được hưởng hết niềm vui này đến niềm vui khác. Nào là đội bóng thắng trên sân nhà, còn có hai thằng bạn mình cuối cùng cũng chịu công khai! Cả xe chỉ nghe tiếng của các cầu thủ hò hét "Hôn đi, hôn đê, hôn đi..." Trông rất náo nhiệt!
Anh cũng phấn khích mà hôn lên môi cậu một nụ hôn dài, hai người quấn quýt nhau đến khi không thở nổi mới buông ra trong tiếng vỗ tay vang dội. Anh còn ghé sát tai cậu nói một câu, mà chỉ có cậu nghe được... sau đó liền ôm cậu vào lòng.
- Anh yêu em, Nguyễn Văn Toàn
- Em cũng yêu anh, Híp à!
Sân Pleiku một buổi chiều tháng bảy thật náo nhiệt, fan Gia Lai chứng kiến các cầu thủ cố gắng hơn từng ngày, hò hét bởi ba bàn thằng vào lưới Sông Lam, còn được xem một màn tỏ tình ngọt ngào của anh đội trưởng với Tòn Tòn đáng yêu của bọn họ! Thật quá tuyệt vời!
Sân Pleiku hôm nay anh tỏ tình với cậu sau gần hai năm yêu nhau, nhận được cái gật đầu và câu "Em đồng ý" Anh như vỡ òa trước mọi thứ... Còn cậu hôm nay bất ngờ trước những gì mà anh chuẩn bị, một chiếc nhẫn đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, khi đeo lại vừa vặn với ngón tay cậu thật sự làm cậu cảm động suýt khóc. Hai người hôm nay là của nhau, chiếc nhẫn màu trắng bạc ấy là minh chứng cho tình yêu to lớn của bọn họ. Những lời nói yêu thương của họ, làm ai ai trong chúng ta cũng có phần cảm động, có lẽ chúng ta đã dành một tình yêu riêng biệt cho họ... Không biết họ có cùng nhau đi đến cuối đời, có cùng nhau trải qua những ngày tháng tương lai đến hết chặng đường hay không. Nhưng những câu nói yêu thương của hai người họ làm cho ta có cảm giác tin tưởng vào tình yêu thiêng liêng của cả hai. Chắc chắn họ sẽ hạnh phúc!!
. The end .
21/08/2019
Chương này tôi viết từ lúc HAGL thằng SLNA 3-2 đến giờ lận!!
Cảm ơn tất cả các bạn đọc giả đã cùng tôi đi hết chặn đường của "Khi ta yêu nhau [0609_U23VN]"
Một chặn đường thực sự dài trước sự lười biếng và bí ý tưởng của chính tôi thì cuối cùng nó cũng đã kết thúc với con số 24 chương...
Cảm ơn các bạn thật nhiều, tôi sẽ quay lại ở một bộ truyện khác, và chắc chắn với các bạn thời gian ra chương sẽ tăng tốc hơn rất nhiều!! Đừng quên tôi.
Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì cứ để lại ở phần cmt cho tôi nhé!! Cảm ơn các bạn.
Đừng quên để lại cho tôi một vote và một cmt của các bạn nhé!! Cảm ơn vì tất cả... ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top