Chương 21: Ngủ ngon, bảo bối!
Anh kể cho cậu nghe tất cả, không một chút giấu diếm hay biện minh bởi anh biết nếu anh lại mắc thêm sai lầm chắc chắn anh sẽ không thể ôm cậu vào lòng như bây giờ, không thể bảo cậu "nín đi, đừng khóc" hay như thế nào đó. Anh chắc chắn anh sẽ chẳng còn một cơ hội nào mà đứng trước cậu, ôm cậu như lần này nữa! Sai lần thứ nhất, lần thứ hai thì còn có thể sửa nhưng nếu sai lần ba thì chắc chắn anh sẽ mất cậu! Đó chắc có lẽ cũng là điều hiển nhiên thôi! Cậu không thể mãi đứng đó đợi anh hết lần này đến lần khác đến để bảo xin lỗi cậu, không thể mãi mãi tha thứ cho những lỗi lầm của anh. Anh biết, cậu còn phải lo cho bản thân, cho gia đình và cả sự nghiệp của riêng cậu, anh không thể để tuổi thanh xuân của cậu bị phá hoại bởi anh!
Cậu lắng nghe những lời anh nói, cảm nhận nó và thấu hiểu nó! Nhắm mắt lại, nghĩ một chút rồi im lặng, đi lại chiếc xích đu gần đó mà ngồi xuống, đung đưa vài cái, hít thở cái không khí đất Thái ngày cuối cùng! Yên yên lặng lặng chẳng nói câu nào, rồi ngồi ngẫm nghĩ một chút. Anh cũng lại gần đó, ngồi bên cạnh cậu, trên chiếc xích đu được sơn màu trắng duy nhất trên tầng thượng của khách sạn này. Vòng tay qua ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng mình, an ổn đặt đầu cậu tựa vào vai, cũng giống cậu mà ngồi nghĩ ngợi về điều gì đó mà chính cậu ngồi cạnh cũng chẳng rõ.
Bầu trời đất Thái hôm nay thật sáng, những vì sao chiếu lấp lánh khiến cho mọi người cũng cảm thấy có phần ấm áp hơn. Ông trăng hôm nay thật tròn, như những đêm rằm ở Việt Nam. Gió thổi nhè nhẹ, tóc cả hai cũng đung đưa theo, hòa với tiếng của chiếc xích đu vang lên mỗi khi anh đung đưa vài cái. Yên lặng mà ngẫm nghĩ, không tức giận, không nôn nóng...
Haiz nghĩ một chút anh lại nhớ nhà, lại nhớ Việt Nam với lá cờ anh mang trên ngực trái mỗi khi mang áo đội tuyển ra sân. Anh nhớ ba mẹ ở Tuyên Quang, chẳng biết giờ này họ đang làm gì, họ có nhớ anh không? Nhớ cả câu lạc bộ anh từng gắn bó, chẳng biết có thằng nào nhớ đội trưởng của nó không nữa! Ngẫm nghĩ một hồi, trời cũng có phần lạnh hơn một chút! Khuya rồi! Lấy điện thoại trong túi quần ra, mười giờ tối! Ôi, nhanh thế?! Nhìn sang bảo bối bên cạnh, cậu ngủ rồi! Chắc hôm nay đá nên mệt, bình thường cũng không ngủ sớm như vậy. Lắc lư chiếc xích đu, anh cảm nhận tất cả hương vị ấm áp của tình yêu mà lâu rồi mới thấy được. Yên bình quá! Chưa lần nào cậu tựa vào vai anh mà ngủ say như thế, chưa lần nào anh cùng cậu ở một chỗ mà lại ít nói chuyện như thế này! Xem ra thì ngày mai cậu cũng ra sân bay về Việt Nam rồi, anh ở đây có chút buồn! Thôi, mong thời gian trôi qua mau một chút để anh còn có thể về với người yêu của anh nữa!
Đứng dậy, ẩm cậu trên tay đi về phòng mình, anh có chút cẩn thận không để cậu thức giấc. Thế là anh cũng xuống được năm tầng lầu, an ổn đưa cậu vào phòng nằm trên giường của anh. Đặt cậu lên nệm, lấy chiếc chăn trên đầu giường đắp lại cho cậu, rồi nhìn cậu một chút mà cười ngốc! Sau đó, anh cũng chịu đứng lên lấy đồ mà vào phòng tắm.
Tuấn Anh trở về phòng sau cuộc đi chơi với mấy anh em trên tuyển. Nụ cười của y vẫn chưa tắt, công nhận lâu rồi mới đi chơi với anh em thật vui a! Đóng cửa phòng lại, rồi ngã lưng trên giường, thấy đèn ở phòng tắm được bật, y biết chắc chắn là anh đang ở trong đó nên lười biếng lăn lộn trên giường mà vẫn chưa chịu soạn đồ đi tắm! Vô tình nhìn qua giường bên cạnh, y thấy có vật gì đó là lạ, đi lại gần xem mới thấy là Văn Toàn đang ngủ say. Mà sao Văn Toàn lại ở đây? Chẳng lẽ y đi lộn phòng à? Còn mãi chạy theo những suy nghĩ của mình thì cửa phòng tắm vang lên tiếng "cạch" làm y ngay lập tức quay lại nhìn.
- Để cho em ấy ngủ đi mày.
Anh bước ra thấy y đang đứng lớ ngớ bên cạnh cậu thì mới lên tiếng giải thích! Haiz thằng bạn thân của anh bình thường rất thông minh, hôm nay như thế nào lại ngơ ngơ thế kia? Lạ thật!
- Sao Toàn nó ở đây? _ Y vô cùng thắc mắc mà lên tiếng hỏi anh.
- Em ấy ngủ quên. _ Anh không thật lòng mà trả lời.
- Ừm tao đi tắm.
Rồi y nhanh chóng lấy đồ chạy vào phòng tắm mà tắm rửa. Y cũng tin những gì anh nói, y chỉ nghĩ Văn Toàn đá mệt qua đây kiếm anh có việc rồi vô tình ngủ quên. Chứ đâu có ngờ anh bế cậu vào phòng ngủ chung với anh! Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh, sao cậu lại hiền dữ vậy?
Y tắm xong đi ra thì bị anh bảo tắt đèn đi ngủ. Y cũng lủi thủi đi lại tắt đèn cho vừa lòng con người lười biếng kia rồi về giường của mình mà ngã lưng trên đó, sẵn tiện quay sang hỏi anh một câu.
- Mày ngủ chung với thằng Toàn à?
- Ừm.
- Ừ vậy ngủ đi.
Anh lật chăn lên rồi chui rút người vào nằm cạnh cậu, lâu lắm rồi mới được ôm cậu ngủ như này, cảm thấy thật dễ chịu! Cơ thể cậu lúc nào cũng mềm mềm, còn thơm nữa chứ! Ôm cậu ngủ thật sự rất thích a! Cũng lâu rồi nhỉ? Từ chuyến đi Nha Trang đến giờ cũng gần một năm, vậy mà anh mới lần nữa được ôm cậu ngủ. Thật tủi thân!
Người nào đó vẫn không biết gì, để yên cho người bên cạnh chiếm tiện nghi, lại còn quay qua ôm anh, rồi cọ cọ vào người anh, anh thấy cậu lúc này thật dễ thương, bảo sao anh không yêu cho được?
- Ngủ ngon, bảo bối! Mai anh đưa em ra sân bay.
Anh cuối xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi ôm chặt cậu vào lòng. Ôm cậu như vậy cảm thấy thật bình yên, chẳng cần phải lo toan cho những bộn bề ngoài xã hội, cùng cậu nhắm mắt ngủ một giấc thật ngon chẳng cần quan tâm chuyện gì! Sau này, anh sẽ cùng cậu đi hết quãng đường phía trước, đến hết quãng đời làm cầu thủ của cả hai! Anh sẽ cùng cậu, mua một ngôi nhà nhỏ, xây dựng tổ ấm của riêng hai người họ. Sáng anh đi làm, cậu sẽ tiễn... trưa anh sẽ được thưởng thức bữa trưa mà chính tay cậu nấu... tối đến cả hai sẽ cùng nhau đi dạo khắp phố phường, vào siêu thị hay đi xem phim, rồi về nhà ôm nhau ngủ. Cuộc sống như thế quả thật rất yên bình! Anh sẽ cùng cậu xây dựng nên nó - tổ ấm của cả hai, chắc chắn là như vậy!
20/06/2019
Chap sau sẽ được up từ T7 đến T4
Dạo này tuii chạy chương cho kịp 2 tuần 3 chương (hè mà) để mọi người đọc nhiều hơn!
Mà truyện sắp đạt anni 200 days rồi á, có gì tuii bonus chương cho mấy bạn haaaa :))
Mấy bạn nghĩ tui có nên tạo một cái page để shipp hai người này hong nhể?? Nhớ để lại cmt nhaa :))
Đừng quên vote cho tuii nữa nhaaaa!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top