Chương 20: Ôi trời! Là hiểu lầm!
- Bảo bối nín đi mà.
Người nào đó đau lòng lên tiếng, lâu lắm rồi mới có được cảm giác này. Một chút ấm áp, một chút hạnh phúc, một chút yên bình nhưng bây giờ còn có cả đau lòng! Người trong lòng mãi khóc, khóc đến ướt cả áo của anh. Anh vẫn đứng như vậy nãy giờ đã ba mươi phút, vừa bảo cậu nín khóc, vừa vuốt lưng cho cậu dễ chịu lại thấy trong lòng mình một phần nhói đau.
- Anh hức... không thương em hức... nữa.
- Ngoan, không có, anh vẫn thương em mà!
Cậu vẫn còn khóc nhưng đỡ hơn một chút mà lên tiếng. Cậu mệt quá, không muốn mãi giữ tất cả trong lòng, muốn nói một chút cho người kia hiểu mà cảm thông. Bốn tháng nay tất cả đều như muốn phản đối lại cậu, nhất là tình cảm của cả hai! Bốn tháng yêu xa lại giận nhau hơn cả nữa tháng, nếu mà không có đợt tập trung đội tuyển này thì liệu tình cảm của cả hai sẽ ra sao? Chỉ có hai đáp án, một là tiếp tục hạnh phúc như một năm qua, hai là sẽ chia tay - một điều mà cả hai không hề muốn! Hôm nay, dùng đủ can đảm để kéo người kia lại, nói một ít chuyện thì vì quá sức chịu đựng mà bật khóc, làm người kia cuống cuồng mà dỗ nín, trong lòng cậu có chút ấm áp.
- Đừng khóc nữa, bảo bối.
Có gì cũng phải dỗ nín cậu rồi mới nói chuyện. Anh không thể để cậu kích động mà lại khóc lần nữa, lúc đó quả thực anh sẽ rất đau lòng! Cậu cũng không còn khóc nữa, để anh lau nước mắt rồi nhìn anh với đôi mắt sưng đỏ.
- Tại sao anh lại đòi im lặng chứ?
Đó vẫn còn là câu hỏi trong lòng cậu, hơn nữa tháng cậu chưa trả lời được. Cậu quyết tâm lần này gặp anh phải hỏi rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi nếu anh có muốn nói chia tay, cậu sẽ vì anh mà đồng ý. Vì anh, cậu sẽ chấp nhận từ bỏ tình yêu của cả hai để anh sẽ mãi hạnh phúc bên người mình yêu. Tình yêu của cậu với anh dù có thì cũng trái đạo lý, còn chưa biết liệu ba mẹ hai bên có chấp nhận một chàng rễ thay vì một đứa con dâu hay không? Mặc dù thời nay hiện đại, nhưng vẫn còn người kì thị giới tính thứ ba thì liệu ba mẹ hai bên có hiện đại theo chấp nhận được thứ tình cảm này của hai người không? Đó vẫn còn là một dấu chấm hỏi! Còn nếu tình yêu này sẽ chấm dứt tại đây, tương lai không thể nhìn thấy cậu và anh vẫn hạnh phúc thì anh sẽ có thể cưới một cô gái phù hợp với anh, yêu anh một cách chân thành, còn có thể sinh cho anh một cậu nhóc kháu khỉnh hay một cô công chúa thật đáng yêu! Bởi vì thế mà cậu tự hứa với lòng, đoạn tình cảm này sẽ để anh quyết định! Nếu anh bảo chia tay, cậu một chút cũng không níu kéo!
- Là anh sai! Không tìm hiểu kỹ để bảo bối phải đau lòng rồi! Xin lỗi em.
_Bốn ngày trước_
Sau khi cậu, anh và cả Tuấn Anh trở về khách sạn từ công viên thì cậu đòi lên phòng trước, chẳng đi cùng hai người đó nữa. Bởi vì cậu không thể nhìn người cậu thương vui vẻ với người khác được, chắc chắn cậu sẽ đau lòng lắm! Cậu chịu như thế là đã đủ rồi, nhìn người ta hạnh phúc như thế nếu chẳng may cậu tuổi thân mà bật khóc lần nữa rồi sao? Cứ để cho mình yên tĩnh, bỏ mặc thế giới ngoài kia một chút, nghĩ cho mình nhiều một chút để chính cậu còn thấy mình có chút gì gọi là hạnh phúc!
Anh và Tuấn Anh về đứng trước cổng khách sạn vui đùa thì thấy đằng xa là Công Phượng và Văn Thanh cũng đang đi lại, trông hai người họ hạnh phúc lắm! Cũng phải, lâu rồi họ không gặp nhau, phải tranh thủ thời gian quan tâm người kia một chút chứ đâu ngốc như cậu và anh lúc nào cũng chẳng chịu mở lời mặc dù rất muốn nói.
- Toàn đâu?
Vẫn là Công Phượng luôn quan tâm cậu em trai, không thấy là hỏi, nhìn cậu buồn một chút là sẽ quan tâm!
- Đi lên rồi.
- Sao không rủ nó ở đây chơi chung với hai đứa bây?
Công Phượng có chút thắc mắc trong lòng, dạo gần đây thằng em cậu nó thật lạ! Ví như buổi trên xe cũng ngồi một mình, bây giờ anh người yêu của nó đang đứng đây thì nó lại lên phòng. Mỗi lần mà Văn Toàn dấu diếm chuyện gì thì chắc chắn Công Phượng nữa chữ cũng sẽ không được nghe dù có cạy miệng thằng em này cỡ nào!
- Dạo này nó lạ lắm anh!
Là Văn Thanh, anh chàng đang đứng bên cạnh Công Phượng cũng có chút lo lắng cho thằng bạn mà muốn nói cho mọi người biết.
- Lạ là lạ như nào? _ Công Phượng nhìn qua Văn Thanh mà lên tiếng.
- Nó dạo này cứ mãi trong phòng, ăn uống thì thất thường, bữa bỏ bữa không. Còn những ngày mà đội đi chơi, nó chỉ lủi thủi trong khuôn viên một mình! Hình như nó có chuyện gì thì phải mà anh em hỏi là nó cứ nói không có gì!
Văn Thanh vẫn thật lòng mà trả lời những thắc mắc của anh người yêu.
- Hửm?
- Sao chứ?
Công Phượng và Xuân Trường thật sự bất ngờ với những gì Văn Thanh nói! Cậu nhóc tì ngày nào vẫn loi choi bên Công Phượng vì sao y chỉ đi vài tháng lại thành ra nông nỗi này?
- Tại sao? Hửm?
Công Phượng nhìn anh mà hỏi. Anh là người yêu của cậu mà, tại sao cậu lại bất thường như thế? Có lẽ anh cũng biết chút ít!
- Tao chẳng rõ. _ Anh nhàn nhạt trả lời.
- Mày nói chẳng rõ là tại sao? _ Y bắt đầu phát cáu mà hỏi lại anh.
- Tao với Toàn gần như chia tay, sau lần kể chuyện về Toàn của mày với tao, mày nói về anh người yêu mới tên Cảnh Tân gì của em ấy. Lúc đó, tao bảo hai người nên yên lặng, rồi từ đó tao không gọi về cho em ấy một cuộc điện thoại thì làm sao mà biết hả mày?
- Yên lặng? Chia tay?
Nãy giờ Tuấn Anh mới được dịp lên tiếng, đứng đó mãi nghe ba người này nói về Văn Toàn mà cậu chẳng hiểu gì!
- Người yêu mới? Hà Cảnh Tân sao?
- Đúng đó. _ Anh đáp lại Văn Thanh với vẻ mặt không có chút hứng thú gì! Cái tên đó cả đời này anh quyết không đội trời chung!
- Ông đó quen thằng Toàn nhưng thằng Toàn có chịu đâu mà làm người yêu gì ba?
- Hả?
- Là tại tao, hôm đó tao gọi cho mày định chọc mày một tí nói là thằng Toàn yêu ổng, hôn ổng còn nhận quà của ổng gì gì đó là không có! Tao muốn coi mày ghen ra sao, ai ngờ tao lại hại thằng em tao rồi!
Công Phượng cuối đầu thật thấp như đang hối lỗi. Cũng tại hôm đó giỡn quá nên mới xảy ra chuyện này, nếu hôm nay mà cả đám không tụ lại nói chuyện chắc có lẽ là chuyện tình cảm của thằng em cũng đi xa theo những lời nói đùa của Công Phượng mất!
Ai cũng ôm đầu chán nản, trời ạ! Thật sự không tin đây chỉ trò đùa. Vậy là người yêu của anh bị ủy khuất sao? Còn bỏ bữa, cô đơn nữa? Không được, phải mau đi xin lỗi cậu thôi! Anh bỏ mặc ba người đó, chạy ngay lên phòng cậu, định gõ cửa kiếm cậu nói chuyện thì lại không đủ can đảm mà đành quay về phòng! Haiz, rõ khổ!
15/06/2019
Chương sau sẽ up trong khoảng từ T3 đến T7 nhé!
Chữ in nghiêng khá khó đọc, nhưng toii phải làm để tạo sự khác biệt nên mong các cậu chịu khó và thông cảm cho toii nhé! Thank you
Nhớ vote cho toii nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top