Chương 17: Liệu có vui không?

- Mày bị sao thế hả Toàn? Dạo này cứ lầm lầm lì lì.

- Tao không sao.

Đứng cạnh cậu là Văn Thanh, anh chàng hậu vệ cánh tài năng nay đã thực sự trở lại, quay về câu lạc bộ không chỉ thế anh còn đồng hành cùng tuyển Việt Nam trong giải giao hữu King's Cup sắp tới. Y đang đứng cạnh cậu, trên hành lang học viện quen thuộc, thấy cậu dạo này cứ bỏ bữa, im lặng chẳng nói chuyện gì nhiều với ai, cả đội có bữa đi chơi thì chắc chắn là cậu sẽ từ chối và ở nhà... nhưng những điều đó y chưa từng thấy ở cậu, một cậu nhóc tinh nghịch mà còn cả ham ăn!!

- Ừ không sao thì tốt rồi, thôi tao vào phòng đây.

- Ừ.

Cậu nhàn nhạt mà đáp lại, Văn Thanh cũng vào phòng mình, ngay trên dãy hành lang này thôi.

Còn cậu, vẫn đứng đó, ngắm mây trời trong xanh với nỗi lòng nặng trĩu. Bao lâu rồi anh chưa gọi về? Bao lâu rồi anh chẳng còn coi cậu là người yêu? Bao lâu rồi? Anh đi đã được hơn bốn tháng, con số không ít ỏi, còn khoảng hơn sáu tháng nữa anh sẽ về thôi. Nhanh mà... Mà đợt King's Cup sắp tới này cậu sẽ được sang Thái, đến sân mà câu lạc bộ Buriram anh đang đầu quân để chiến đấu. Lần gặp mặt này tưởng chừng thật hạnh phúc nhưng xem ra lại thật khó khăn bội phần.

Cậu từ ngày đó, ngày mà anh nói tạm yên lặng ấy chẳng còn là cậu nhóc Văn Toàn loi choi mà vui vẻ trong những bữa ăn hay buổi đi chơi của câu lạc bộ nữa. Tính cậu trầm lặng hẳn, chẳng nói chẳng rằng, lại còn lầm lầm lì lì giấu tất cả đau thương vào trong lòng chẳng nói cho ai hiểu mà cảm thông.

Mái tóc ấy vẫn ấy bay trên Pleiku, vẫn nhiệt tình mà đá thật hăng say, chẳng để ai rõ nỗi thương lòng của chính cậu... Yên lặng như thế liệu có vui không? Hay để cậu phải thật giả tạo như thế này?

Anh từ ngày đó chưa lần nào thực sự vui vẻ, và cũng chưa lần nào được cười thật tươi. Những nụ cười gượng gạo chiếm hết cả phần giả tạo trong đó. Nếu có ai hỏi "Anh có hối hận về những gì mà anh nói với Văn Toàn hôm đó không?" Thì anh sẽ nhàn nhạt mà trả lời "Chẳng rõ nữa"

Vì sao à? Anh sẽ vui vẻ mà để cậu hạnh phúc bên một người khác, đó là hạnh phúc của cậu và đó là điều mà anh mong cậu sẽ có, bởi cậu vì anh mà chịu những đau thương nhiều lắm rồi! Anh sẽ buồn, sẽ rất đau lòng vì người mình thương chẳng còn bênh cạnh, ngày ngày trêu đùa, chọc ghẹo và nhất là quan tâm anh. Anh thật sự nhớ cậu! Nhớ giọng nói trầm trầm ấm ấm của riêng Nguyễn Văn Toàn cậu, nhớ những cuộc gọi quốc tế về cho cậu, có khi dài đến hơn một tiếng đồng hồ... anh nhớ cậu nhóc vẫn miệt mài chạy trên sân Pleiku, một cậu người yêu nói với anh rằng "Một năm thôi, em sẽ đợi anh về"

Ai cũng nhớ nhau, sao chẳng đủ can đảm để nói với nhau câu nhớ nhung hay yêu thương nào đó? Chúng ta mãi nghĩ về "giá mà" rồi tại sao lại chẳng biến cho nó thành hiện thực? Bao câu hỏi và những câu đáp lại vằng vặc cả hai. Nói một câu thôi, rồi sẽ không sao mà! Cứ mãi như thế, liệu có vui không?

Ngày lên tuyển đang đến gần hơn, ai ai cũng bận rộn mà tất bật chuẩn bị quần áo hay vật dụng gì đó để lên tuyển, gặp thầy, gặp đồng đội và quan trọng nhất vẫn là chiến đấu mang chiến thắng, mang vinh quang về cho nước nhà. Để người dân đất Việt ta thật sự thỏa mãn với màn trình diễn của các cầu thủ, có thể tự hào mà chạy xe, cầm cờ Việt Nam cùng hô vang tiếng "Việt Nam vô địch". Các chàng trai ấy muốn biến trái tim của hơn chín mươi triệu dân hòa làm một, cùng ôm nhau mà hòa vào niềm vui để chúc mừng đội tuyển quốc gia chiến thắng.

Hôm nay là ngày lên tuyển, cùng sang Thái Lan, qua đến sân của câu lạc bộ Buriram, là cả đội có thể gặp được Xuân Trường, Văn Lâm và cả Công Phượng nữa. Những người anh em xuất ngoại năm nay, thật đúng là vui mà! Cả đội sang đến sân bay Thái Lan cũng đã gần sáu giờ tối, trùng hợp thay Công Phượng cũng vừa đáp chuyến bay đến đây. Thế là cả đội bu quanh Công Phượng hỏi thăm sức khỏe.

- Dạo này anh khỏe không? Ăn uống có tốt không? Có bỏ bữa không? Mà ngủ có đủ giấc không đấy? Bên Hàn chắc tập luyện mệt lắm ha? Anh yếu như vậy, về đây đi, em nuôi!! Đi cho xa, người ta nhớ anh gần chết!

Không ai khác ngoài Văn Thanh, anh người yêu của Công Phượng. Vừa thấy Công Phượng là chạy qua đám đông đến ngay chỗ Công Phượng đang đứng mà hỏi thăm đủ thứ. Đến nỗi mà Công Phượng tức điên lên bảo

- Cút! Vừa gặp tao là đã hỏi thăm đủ thứ!

- Em lo cho anh mà!

Người nào đó lủi thủi bỏ đi, trông oan ức lắm! Cũng đúng thôi, người ta quan tâm nên mới hỏi, thế nào lại bị la chớ? Ghét! Công Phượng thấy vậy thì cũng cười khổ. Haiz tên người yêu của mình ngày càng nhõng nhẽo rồi, phải đi dỗ mới được! Nghĩ là làm, Công Phượng chạy ngay đến chỗ Văn Thanh, bày đặt ôm ấp này nọ làm cho tên kia vui vẻ mà không còn giận dỗi gì nữa. Văn Thanh cũng không còn giận gì, quay lại ôm ngay Công Phượng vào lòng khiến mấy anh khác nhìn cũng ghen tị.

Cậu đứng đó nhìn ngắm tất cả, ai cũng có đôi có cặp, chỉ riêng cậu lại đứng một mình, cô đơn giữa đám đông. Mãi mới nghe tiếng thầy Park gọi bảo lên xe, cậu cũng nhanh chân đi ra xe đang đợi cùng đồng đội với nỗi lòng đau thương.

Lên xe cậu ngồi cạnh Công Phượng, yên lặng chẳng nói gì như những ngày qua. Công Phượng cũng chẳng quan tâm là cậu em mình sao hôm nay lại chịu yên lặng mà quay qua vỗ đùi cậu một cái rồi hỏi

- Dạo này mày với thằng Trường thế nào?

- Cũng bình thường à anh.

- Ừ thế thì tốt.

Rồi Công Phượng chạy sang chỗ Văn Thanh ngồi, nói chuyện cười đùa với Văn Thanh. Để cậu ngồi lại đó một mình trong nỗi cô đơn không gì bù đắp được.

Nếu như thế thì cũng tốt thật. Cậu và anh nếu vẫn bình bình yên yên mà yêu nhau thì cũng thật tốt. Đâu cần phải giả tạo như thế này đâu nhỉ? Nhớ thì chẳng dám nói, không rõ chuyện gì đang xảy ra cũng chẳng dám hỏi, muốn nói yêu thì cũng chẳng dám gọi. Trông cả vạn phần bi thương.

Cậu mệt mỏi, dựa vào ghế mà chợp mắt chút ít thời gian. Nhưng sao lần này lại cảm giác thật lạ? Cũng phải thôi, anh chẳng còn cho cậu mượn bờ vai mà dựa vào lúc mệt mỏi, chẳng còn ai bảo cậu "Ngủ đi em, đến nơi anh sẽ gọi" chẳng còn ai bế cậu trên tay, đi vào phòng nếu cậu ngủ quên. Bởi vì người nào đó không muốn phá giấc ngủ của cậu và quan trọng hơn, người đó rất thích nhìn cậu ngủ, trông cậu lúc đó thật yên bình, chẳng còn những lo toan thường trực khi cậu thức giấc. Người nào đó vẫn muốn ôm cậu trong lòng, cùng cậu ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện cứ để tính sau vậy.

Nhưng chỉ còn là quá khứ, người đó chẳng còn bên cậu. Cậu phải tự mình lo cho bản thân, tự mình cười khinh vì sự giả tạo vui cười mỗi ngày.

"Lương Xuân Trường, liệu anh có biết em rất đau lòng vì câu nói của anh, liệu anh có biết em bây giờ thật sự nhớ anh, chỉ muốn chạy đến trước mặt anh mà ôm anh để giải tỏa nỗi nhớ nhung như mọi lần hay không?"

#01/06/2019
Tui sẽ bù 1 chap của tuần trước nhanh thoaii :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top