Chương 13: Bảo bạn thằng Duy né vợ anh ra!

Cũng hơn hai tháng rồi đấy chứ! Từ cái ngày mà anh lên máy bay sang Thái thi đấu một mùa giải mới, để lại cho cậu lời tạm biệt, lời nói yêu thương và bao lời hứa hẹn rằng "anh sẽ về nhanh thôi, rồi chúng ta lại tiếp tục bên nhau!" Nhanh thôi... nhưng chỉ mới là hai tháng, hai tháng dài đằng đẵng, hai tháng cậu chẳng có anh người yêu bên cạnh, hai tháng cậu gửi lời nhớ nhung nơi đất Thái xa xôi nào đó có anh! Ngày nào cũng thế, mở mắt ra thì cậu lại lấy ngay chiếc điện thoại ở đầu giường xem có tin tức gì của anh không rồi lại thở dài đầy hụt hẫng. Bởi ta nói yêu xa nó khổ thế đấy!

Một buổi chiều nơi Phố Núi yên bình, có cậu con trai nào đó ngồi trên xích đu trong học viện đung đưa qua lại, ánh mắt nhìn vào một khoảng không vô định. Những cây xanh bên cạnh cũng đung đưa hòa theo tiếng gọi mời của gió. Không khí Gia Lai là thế! Vẫn mát mẻ, trong lành, vẫn là cảm giác thật yên bình nhất! Vậy nên thu hút không ít khách du lịch đến thăm quan, không chỉ thế những fan bóng đá cũng đến đây xem idol mình đá trên sân nhà Pleiku. Gia Lai đơn giản lắm, Gia Lai bình yên và đẹp đẽ lắm! Đó vẫn luôn là những lời nhận xét của những khách du lịch đến đây tham quan. Gia Lại còn là nơi biết bao người muốn đặt chân đến ít nhất một lần trong đời.. như tôi chẳng hạn!

Cậu con trai ngồi trên xích đu ấy không ai khác là Văn Toàn. Chắc cậu còn đang buồn, ừm thì dạo gần đây số cuộc gọi nà anh gọi đến cho cậu chỉ đủ đếm trên đầu ngón tay, chẳng còn là buổi chiều nào cũng gọi hỏi thăm cậu mà bây giờ anh chỉ hỏi vài câu buâng quơ rồi tắt máy! Xem xem có quá đáng không? Chẳng biết anh bận rộn bao nhiêu, chẳng biết anh tiết kiệm thời gian đến cỡ nào mà anh lại kiệm lời với cậu như thế? Hay là có vấn đề gì khác?! Bầu trời Gia Lai chiều nay trong xanh và đẹp quá! Nhưng cậu lại thấy chẳng có gì đẹp đẽ mà còn phần nào u ám! Bởi ta nói "Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ?!" Xem ra thì cũng bội phần đúng đắn.

Nhìn thấy cậu từ xa, có một chàng trai cũng dần dần bước về phía cậu. Đối với y, khi thấy Nguyễn Văn Toàn cậu buồn bã thì cũng biết rõ lý do là gì! Có ai mà không biết tên Lương Xuân Trường nào đó cũng có đôi khi vô tâm lắm!

- Sao lại ngồi đây? _ Y lên tiếng hỏi thăm cậu

- Không có gì!

- Lại còn chối? Tao hiểu mà, chắc thằng Trường nó bận gì thôi, đừng lo.

- Ừm chắc là vậy rồi! Haizz nhưng tao thấy sao ấy Duy ạ!

Đến đây thì ai cũng rõ người ngồi kế bên cậu là Nguyễn Phong Hồng Duy ông chủ của tập đoàn Pinky! Không chỉ vậy, Duy còn là người yêu của anh "Mạnh Gắt" nào đó thuộc câu lạc bộ Hà Nội nữa ấy. Hai người cũng chẳng khác anh và cậu, cũng là một cặp yêu xa nhưng khoảng cách giữa Hồng Duy và người yêu thì lại gần hơn cậu và anh. Hồng Duy là một người hài hước, thân thiện nhưng cũng mang phần ít tâm sự...

- Thôi, đi chơi với tao! Tao có anh bạn dễ thương lắm, đi cùng đi.

- Ừm cũng được.

Cậu quay về phòng thay đồ. Cậu bước ra với bộ trang phục là một chiếc áo sơ mi trắng phối với chiếc quần jean xanh đen và đôi giày thể thao trắng đơn giản nhưng nhìn cậu trông thật đẹp trai! Người ta thường truyền tai nhau rằng "Văn Toàn của Hoàng Anh Gia Lai đơn giản mà đẹp lắm!" Đúng thật là như thế!

Cậu và y cùng ra ngoài, họ đi bộ đến một quán cà phê gần học viện. Quán cà phê này được sơn màu nâu là chủ đạo, xung quanh có nhiều bàn ghế được xếp ngày ngắn quanh nhau, phía góc trái còn có một tấm cửa kính trong suốt, ngồi bên trong hướng tầm nhìn ra ngoài cũng thật tuyệt! Y dắt cậu đến một chiếc bàn gần đó, có cậu con trai đang ngồi chơi điện thoại.

- Thằng anh, lo bấm điện thoại hoài vậy?! _ Y lên tiếng bằng chất giọng không kém phần đanh đá.

Cậu con trai với bộ vest đen trông thật nam tính sau khi nghe tiếng y thì rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà ngước lên nhìn y với khuôn mặt hiện lên đôi phần tức giận.

- Thằng em láo cá này! Ngồi đi muốn uống gì?

- Bạn em.

Y chỉ sang cậu đang đứng kế bên mình mà giới thiệu cho hắn biết! Nãy giờ hai người họ chưa cho cậu được một lần lên tiếng!

- Em chào anh em là....

- Văn Toàn đúng không? Anh biết rồi! _ Hắn chưa kịp để cho cậu giới thiệu hết câu mà lại lên tiếng cắt ngang
- Em ngồi đi _ Hắn nói tiếp

- Dạ.

Từ đằng xa một cô chủ mang chiếc tạp dề màu hồng phấn, với mai tóc được cột gọn gàng phía sau trông thật trẻ trung và nữ tính chắc cũng chỉ khoảng mười tám, đôi mươi. Cô đang tiến lại bàn của các chàng trai.

- Hai anh muốn uống gì ạ? _ Cô hỏi

- À hai ly cà phê đi em. _ Y lên tiếng trả lời

- Dạ.

Nói xong cô quay gót vào trong phía quầy phục vụ được trang trí nhiều đèn màu rực rỡ để chuẩn bị hai ly cà phê.

Lúc này, điện thoại của cậu reo lên, cậu lịch sự xin phép ra ngoài để nghe điện thoại. Cậu lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tên hiển thị trên màn hình chẳng ai khác ngoài người cậu chờ mong một quãng thời gian không ít - là anh!

- Em đây!

- Anh nhớ em! Xin lỗi em, dạo này anh bận quá nên không gọi điện nhiều cho em được!

- Không sao mà! _ Cậu nghe anh nói lời xin lỗi thì cũng chẳng còn lo lắng như trước mà lại thêm phần vui mừng.

- Em đang làm gì ấy?

- Em đi uống cà phê với thằng Duy và anh bạn của nó! Mới vừa đi à!

- Bảo anh bạn gì của thằng Duy né vợ anh ra nhé!? _ Anh nói như chọc ghẹo cậu nhưng câu nói lại thể hiện sự chiếm hữu rằng cậu là của riêng mình anh!

- Thôi đi! Ai lại nói như anh bao giờ? _ Cậu vừa nói vừa cười, một nụ cười tỏa nắng còn đẹp hơn nắng Gia Lai!

- Người yêu anh thì anh giữ thôi!

- Rồi rồi, thôi em vào đây nhé?

- Tối về gọi cho anh đó! Anh nhớ em lắm!

"Anh nhớ em lắm?" Hình như cậu cũng nhớ anh quá rồi! Nhớ đến nỗi hằng ngày chỉ chờ mong từng cuộc gọi, đến nỗi mỗi sáng đều tìm tin tức về anh như một thói quen! Giá như... thời gian có thể trôi nhanh hơn để ta lại được bên nhau! Lâu thật lâu!

- Dạ.

Cậu tắt máy rồi quay vào bàn với hai người ấy. Cùng nhau luyên thuyên về đôi chuyện trong cuộc sống. Nhưng trong đầu cậu lúc này là hình ảnh của anh đang hiện hữu. Thời gian ơi... trôi nhanh một chút thôi rồi anh sẽ trở về cùng cậu đón nắng Gia Lai! Cùng cậu tiếp tục cảm nhận hạnh phúc ở Gia Lai. "Anh sẽ về sớm thôi! Bởi anh nhớ em và Gia Lai quá rồi!"

Gia Lai trong chúng ta là ánh nắng rực rỡ, là khí trời mát mẻ, là cảm giác yên bình và là "sân nhà" Pleiku, còn là những cậu con trai mang màu áo Hoàng Anh chạy không biết mệt mỏi trên sân. Gia Lai trong anh là câu lạc bộ cùng anh lớn lên, là những ngày chạy theo trái bóng không giây nào mỏi mệt và còn là cậu con trai anh hết mực yêu thương. Vậy nên anh sẽ về sớm thôi! Đợi anh một ít thời gian nữa em nhé...!

20/03/2019
Mấy bạn có biết sách đam ngọt, sủng không? Giới thiệu cho toii với! Định mua mà không biết cuốn nào!... Toii không đọc cổ trang!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top