Chương 10: Về nhà thôi!
Vòng 1/8 Asian Cup, Việt Nam gặp Jodan. Các chàng trai chiến đấu kiên cường đưa đội tuyển chiến thắng 4-2 trên loạt sút luân lưu may rủi. Rồi Việt Nam dừng chân tại Tứ kết sau trận thất bại 1-0 trước Nhật Bản
Nhưng không sao, đối với đội bóng hàng đầu châu lục mà chúng ta đã chiến đấu kiên cường như thế thì đã quá xuất sắc rồi! Không sao mà, chúng ta chỉ muốn ăn tết sớm một chút!
Cả đội rời sân thi đấu trở về khách sạn nghỉ ngơi. Có lẽ lúc này ai cũng mệt mỏi và tiếc nuối nhưng không sao ngày mai họ đã có thể trở về nhà. Ngôi nhà Việt Nam - nơi mà họ đã ngày càng trưởng thành, nơi mà những cổ động viên luôn ủng hộ, cổ vũ và đồng hành bên họ cả lúc thắng hay lúc bại.
Cả anh và cậu lên phòng, cậu vô tình thấy vết thương trên trán của anh. Nó xuất hiện tự khi nào mà cậu cũng không rõ. Nhưng có lẽ là từ khi anh bị va chạm với cầu thủ đối phương. Cậu đặt balô lên bàn rồi bước lại phía anh
- Trán anh bị sao thế?
- À anh chỉ bị nhẹ thôi không có gì đâu em.
Nhẹ? Trán anh đã rướm máu rồi kìa. Những giọt máu của những chiến binh kiên cường trên sân cỏ. Thấy anh bị như vậy cậu biết rõ là rất đau nhưng anh vẫn bảo là "không sao mà". Cậu biết là anh không muốn cậu lo lắng nhưng phải để cậu quan tâm cho anh chứ!
Cậu mặc kệ lời nói của anh, bước lại tủ y tế lấy bông băng ra rồi bảo anh ngồi xuống để sát trùng vết thương. Nhưng anh lại từ chối và bảo để tự anh làm. Cậu nghe như vậy mà không bình tĩnh nên quát lại anh
- Anh ngồi yên đấy! Ngồi đấy để em băng lại.
Đấy! Câu đầu thì la anh nhưng câu sau lại nhẹ giọng sợ anh buồn.
- Anh có sao đâu mà em lo?
Anh hỏi một câu như trêu đùa cậu! Cậu thật sự đang rất lo cho anh thế mà anh lại hỏi ngược lại như thế, hỏi xem cậu có nổi nóng không chứ?
- Thế thì tùy anh! Anh muốn làm gì thì làm, bị thương thế nào đấy thì mặc anh!
Có lẽ do thấy vết thương trên trán anh đã khiến cho cậu lo lắng không còn giữ được bình tĩnh nữa! Cậu bước ra ban công đứng tựa lưng vào bức tường bên cạnh, lặng người ở đấy.
Anh thấy cậu như vậy thì biết rõ cậu đang khó chịu trong người. Anh là chỉ muốn không phải để cậu lo lắng quá nhiều. Bởi cậu vừa đá xong một trận anh biết rõ cậu còn mệt mà lại lo cho anh thì mệt hơn nữa.
Anh bước ra ban công ôm eo cậu từ đằng sau. Khiến cho cậu bất ngờ rồi anh lại siết chặt vòng tay như ép cậu trong lòng ngực của mình.
- Anh xin lỗi. Em đừng nổi nóng mà.
- Anh, khi thấy em bị thương có đau không?
Cái đau mà cậu nói ở đây là đau lòng. Là khi thấy người yêu bị thương lại quên mình mà hết mực quan tâm họ. Và còn nhiều, nhiều hơn thế nữa!
- Có chứ!
Anh nhẹ giọng trả lời cậu. Câu trả lời như đính chính với cậu tình yêu của anh dành cho cậu. Ai mà thấy người yêu của mình bị thương lại không đau nhỉ? Anh cũng thế thôi!
- Ừm em cũng thế!
Anh im lặng như để lắng nghe cậu nói, lắng nghe để chính anh có thể hiểu cậu nhiều hơn. Rồi cậu nói tiếp
- Khi thấy người mình yêu gặp chuyện lại muốn chạy ngay đến chỗ họ, chăm sóc cho họ, dù vết thương đó chỉ là trầy xước ngoài da. Muốn được câu trả lời đồng ý cho em giúp họ. Em biết họ đau nhưng em cũng đau mà. Không phải đau ở vết thương mà là đau lòng!
- Anh...
- Em biết là anh lo cho em, biết là anh có thể tự băng bó vết thương cho chính mình. Nhưng em muốn anh cần em thêm một chút, có chuyện gì cũng phải nói cho em nghe. Em có thể sẽ không phải là người đầu tiên nghe anh kể câu chuyện đó nhưng em sẽ lắng nghe anh. Lắng nghe để em hiểu anh nhiều hơn, lắng nghe để biết anh cần em biết nhường nào anh nhỉ?
Anh im lặng lắng nghe cậu nói. Từng lời từng lời khiến anh thấm thía đến lạ và còn một chút hối hận nữa. Anh xoay người cậu lại đối mặt với mình rồi không mấy nhẹ nhàng mà ôm chặt cậu vào lòng. Chính anh vẫn không ngờ ngoài lớp vỏ bọc hay tươi cười của cậu lại là một người sống tình cảm đến thế.
- Anh biết rồi mà, anh xin lỗi.
Cậu thấy anh như vậy thì kiễng chân hôn lên má anh một cái. Còn không vừa mà nhéo má trêu ghẹo anh.
- Được òi mà. Em nói chỉ muốn anh hiểu hơn thôi!
- Ừm.
- Thế giờ vào phòng để em băng lại vết thuơng cho anh nhé?
- Ừm. _ Anh nhẹ giọng
Cậu và anh nắm tay nhau vào phòng. Cậu bảo anh ngồi trên giường rồi tự đi lại bàn lấy hộp ý tế đi lại phía anh. Cậu lấy đồ sát trùng ra, sát trùng vết thương cho anh. Anh bất giác "A" lên một tiếng.
- Có đau lắm không anh?
- Hơi rát một tí à em.
Cậu tiếp tục băng bó vết thương lại cho anh. Băng xong cậu hôn lên vết thương của anh như một lời an ủi đầy yêu thương. Sau đó, cậu dẹp hộp ý tế rồi đi tắm. Khi cậu tắm xong thì anh cũng vào tắm ngay sau đó.
- Cho anh ôm em ngủ nhé?
- Hả? _ Cậu bất ngờ với câu hỏi của anh.
- Đi màaaa
- Dạ
Cậu thấy anh ra sức năn nỉ như vậy thì cũng có chút động lòng mà đồng ý. Anh thấy cậu đồng ý thì vui mừng mà đi tắt đèn rồi mở đèn ngủ, sau đó bước lại giường nằm. Cậu cũng lên giường nằm cạnh anh, anh kéo cậu vào lòng xoa lưng cho cậu.
- Bảo bối, ngủ ngon.
- Anh ngủ ngon.
Cậu nói rồi cũng rúc vào lòng anh mà thiếp đi. Anh ngắm cậu ngủ say trong lòng mà bất giác mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
-------------------
Bốn giờ sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên. Anh tỉnh dậy tắt báo thức rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Sau đó, anh ra gọi cậu
- Dậy đi em, dậy về nhà nào.
- Ưm. Em muốn ngủ
Giọng nhựa nhựa của cậu nghe đáng yêu chết được! Nhưng anh phải gọi cậu dậy để tập trung với đội rồi còn lên máy bay về nhà chứ.
- Ngoan dậy nào, không anh hôn cho em tỉnh được không?
- Thôi thôi, em dậy, em dậy.
Nghe anh dọa, cậu lật đật ngồi dậy rồi chạy vào nhà vệ sinh. Anh thấy cậu như vậy thì cũng phì cười rồi đi soạn đồ cho cả hai. Cậu đi ra với bộ đồng phục của tuyển thủ Quốc gia Việt Nam như anh, một bộ đồ chứa đầy sự tự hào khi mặc vào. Anh đưa cho cậu đeo một balô nhỏ rồi tự mình kéo hai vali xuống sảnh khách sạn.
Cảđội đều tập trung ở đấy. Không lâu sau, thì chiếc xe buýt chở các cầu thủ cũng đến. Họ bỏ đồ lên xe rồi cũng lên ghế ngồi theo sự sắp xếp của bạn huấn luyện, chiếc xe ấy cũng lăn bánh, đưa họ đến sân bay ngay trung tâm UAE để lên máy bay về Việt Nam.
Sau gần mười hai giờ đồng hồ họ đáp xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của những cổ động viên quê nhà. Cổ động viên vẫn thế, vẫn yêu họ như ngày đầu, vẫn bên họ như những lúc thắng trận. Điều đó là một niềm vui đối với các cầu thủ, là niềm tự hào đối với Tổ quốc Việt Nam.
30/01/2019
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top