Một ngày của tôi.
Khi yêu ta có thể làm mọi điều ngu ngốc để người ấy chú ý.
Rồi nhìn trộm mỗi khi học không chú ý tới, nhìn không dám nhìn lâu vì sợ người xung quanh lại thấy mình nhìn họ.
Yêu đơn phương là thứ tình yêu khó tả nhất, nó vừa đau đớn lại vừa hạnh phúc. Ngày qua ngày lại thêm yêu người đó hơn, tưởng tượng bao nhiêu là việc về tương lai nếu hai đứa về chung nhà. Đẻ bao nhiêu đứa, đặt tên con, rồi cũng dẫn nhau đi chơi,... Càng suy nghĩ ta lại thấy càng yêu hơn. Không muốn người ấy nói chuyện với người khác giới, lại càng không muốn người ta cười với ai. Ghen! Nhưng không thể nói, cảm xúc khó chịu và đau đớn. Tôi yêu đơn phương người bạn thân của tôi.
Hầu như tối nào nó cũng chạy qua nhà tôi chơi, tôi cảm thấy đó là điều hiển nhiên trong cuộc sống rồi.
Hôm nay nhỏ cũng qua ăn chực, rồi cùng coi phim rồi lại chơi game các kiểu.
Mẹ tôi mất sớm nên tôi chỉ còn có bố. Ông thường công tác xa ít về nhà, ông lo cho tôi rất nhiều, nên lúc nào cũng phải đi làm ngày đêm lo đủ thứ. Nói hắn ra tôi chỉ ở một mình.
Lúc nhỏ tôi thường phải nhốt mình trong nhà rồi chỉ chơi một mình. Giờ ngày nào cũng có thêm một nấm lùn di động, miệng không ngừng nói kế bên. Tôi lại yêu nhỏ hơn nữa.
- Ê ê! Khang hôm nay không có thịt hử?- Nhỏ nhìn tôi rồi xụ mặt ra như một cái bánh bao nhỏ.
- Đâu mày thấy cái này không?- Tôi gắp miếng rau lên- Thịt đấy!
- Điên hả? Rau mà mậy!?
- Thế mày bị lé hả nhìn như vầy hỏi thịt con không? Hơ hơ.
- Ơ ơ ơ! Nhưng tao muốn thịt, muốn ăn thịt cơ, cuộc đời bố mày sống phải có thịt, không có thịt mất cả cuộc sống!- Nhỏ đứng dậy phát ngôn like a boss.
- Mỡ mày đâu cắt ra tao đi nấu cho ăn!?
- Đồ ăn không có thịt như cuộc sống đéo có internet! - Nhìn nhỏ lúc này bật chế độ nghiêm túc.
- ....
Sau một hồi gây lộn vụ thịt, tôi phải vào khui hộp patê thịt cho nhỏ.
Nhớ lại lúc nhỏ tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại quen cái con điên này. Lúc đi nhà trẻ thì tôi ăn ngay một cái tát lên mặt vì tội khóc nhè mà chưa xin phép cô giáo. Nhảm nhí chưa chứ! Xong theo tôi nhớ thì mình khóc to hơn nữa rồi để nhỏ đánh hơn chục cái nữa đến khi cô giáo can ra. Nghĩ lại lúc đó đến giờ vẫn không hiểu sao lại thích nhỏ. Chẳng lẽ nhỏ không điên mà tôi điên! Thôi dẹp, chiên lẹ đem ra cho nó chứ, nãy giờ ngồi ngoài đó cứ đập bàn miệng hô :" Thịt! Thịt! Thịt.. " như bộ tộc ăn thịt người sắp sửa được ăn ấy.
Sau đó chúng tôi chơi game, và lúc nào tôi cũng thắng nhỏ trong đấu trường. Vì tôi thích nhìn mặt nhỏ lúc xụ lại một đống rồi chu mỏ ra. Dễ thương hết chỗ tả được. Tôi định nói với nhỏ về tình cảm của tôi với nhỏ. Tim thêm nhịp đập trong một giây, tôi ngước nhìn sang Vy.
- Vy này! / Khang này! - Chúng tôi bỗng đồng thanh cũng một lúc, tim lại bắt lộn lên.
- H... Hơ.. Hở?- Tôi run lên, hay nhỏ cũng thích tôi hay gì... Suy nghĩ rối lên hết.
- Ông thấy...cục này to hơn cục hồi bữa tui cho ông xem không? - Nó đưa cục gỉ mũi tới phía tôi, rồi khuôn mặt nghiêm túc nữa chứ!
Tim hết đập, tụt hết cảm xúc nãy giờ. Mặt tôi nhăn nhúm lại.
- Ừ to thật!
Lúc này chỉ muốn chửi thề nó thôi. Cái loại con gái kiểu gì lại khoe cức mũi cho người ta xem rồi hỏi to hay không to, đã vậy mình còn trả lời nữa chứ! Tôi điên thật rồi. Tôi lại nghĩ do tôi điên nên mới yêu nó hay nó điên nên tôi yêu nó.
Loạn hết cả ngày.
Và tôi lại thêm yêu cô ấy!
Đến tối...
Tôi đang nấu cơm trong bếp, hôm nay có đủ món mà nhỏ thích vì tôi thích thôi. Tôi thích thì tôi nấu thôi.
Và từ cửa sổ phòng tôi phát ra vài tiếng :
- Mở cửa... Mở cửa...
Tôi nhìn lên đồng hồ rồi thầm nghĩ :" Đúng giờ thật chứ!"-Rồi hạ nhẹ lửa chạy lên phòng.
- Đã nói là bà đi cửa chính đi, cứ trèo qua lỡ có ngày té thì tạch hết.
Tôi cau mày lại. Lúc nào nó cũng đi qua bằng cửa sổ, vì nhà tôi với nó cách không quá 1m, phòng nó lại đối diện với tôi. Chỉ cần bạn hãy tưởng tượng, cứ mỗi sáng dậy chỉ cần mở cửa là người bạn yêu thầm lại xuất hiện trước mắt, chỉ thế thôi cũng đủ mãn nguyện phần nào trong người.
- Nhưng nó gần mừ. Mà lần sau ông mở cửa luôn đi có gì tui khỏi mất công kêu gọi. - Nhỏ phụng phịu nhìn tôi
- Thua rồi, rồi rồi chị cả.
- Heheheh!
- Xuống lẹ đồ ăn sắp xong rồi kìa!
- Rồi sếp! Hết!
Đấy dễ thương không đấy. Thả thính thẳng vào mặt tôi luôn, và tôi đớp sạch không chừa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top