Chào em, người con gái tôi yêu
Chào em, người con gái tôi yêu.
Chúng ta gặp nhau như thế nào, em nhỉ?
Có phải là một buổi chiều mưa rào, khi chúng ta mắc kẹt dưới những tấm lợp xi măng đã nhuốm màu tháng năm. Tiếng mưa nặng nề trên đầu và tấm màn trắng xóa bao vây ta bốn phương. Những cánh chim vội vàng trong màu trắng mờ đục, tiếng ếch nhái ồm ộp đôi khi bị cắt ngang bởi tiếng sấm mùa hạ. Hai chúng ta khi ấy còn chẳng biết mặt nhau, mặc dù sau đó tôi tìm thấy em ở lớp học kế bên. Chỉ là hai thanh niên cùng nhau trú dưới mái hiên ấy, vẫn còn quá xa lạ để mở lời.
Chúng ta được gắn kết với nhau bằng một sợi dây vô hình, phải không em?
Vì chẳng mất quá lâu để ta gặp nhau lần nữa, và ta cũng chẳng bỏ lỡ phút giây nào để dần trở nên thân thiết với nhau. Khi ấy, chúng ta đều không phải những đứa trẻ trong gia đình khá giả, tuy bố mẹ ta là công chức, nhưng đồng lương ít ỏi cũng chẳng đủ miệng ăn. Tôi là con trai cả, cũng phải lo lắng và làm lụng nhiều, nhưng cũng chẳng thể cản tôi mỉm cười mỗi khi nghĩ về em. Chúng ta ở bên nhau theo một cách thật giản dị. Những lần nói chuyện trên giảng đường, những buổi mót sắn giữa nông trường rộng lớn hay những chuyến xe tôi đèo em khắp đồi chè xanh mượt. Tình yêu ta là một bản nhạc được tạo nên với những tiếng rơi thánh thót của hạnh phúc, dịu dàng và yên ả.
Ta xa nhau như thế nào, em nhỉ?
Có phải là khi bố mẹ hai bên phản đối mối tình của hai ta, rồi đến khi tôi đành bất lực mà buông đôi tay em? Hay là khi tôi xuất ngoại, ép mình quên đi người con gái đã in sâu trong trái tim tôi nơi xứ người? Mùa đông Liên Xô lạnh lắm, càng cô quạnh hơn khi những kỉ niệm về em ùa về trong đêm. Và khi ấy, tôi ngỡ rằng tình yêu tôi đã chìm trong những trận tuyết rơi trắng xóa, chờ đợi một mùa xuân ấm áp không rõ đang nơi nào.
Ta gặp lại nhau như thế nào, em nhỉ?
Khi cả hai ta đều đã đứng tuổi, khi khoảng cách thời gian khiến chúng ta chẳng còn nhận ra nhau trên phố đông. Chỉ là một bóng người quen thuộc, một ánh mắt quen thuộc và một nỗi đau âm ỉ suốt bao năm, nhưng ta chẳng có đủ can đảm để nhận ra nhau. Thật mỉa mai, và cũng quá đau đớn, em nhỉ! Chúng ta được giới thiệu với nhau sau đó ít lâu, bởi một người thứ ba. Và tôi tưởng rằng thế giới đã ngừng lại trong giây phút ấy. Có phải mùa xuân tôi chờ đợi năm ấy đã trở về không? Mùa xuân với dòng suối ấm áp, ào ạt mà dịu dàng, nhẹ nhàng đem tình yêu năm xưa chảy khắp huyết mạch tôi. Chúng ta dành thật nhiều thời gian nói chuyện với nhau, ôn lại kỉ niệm xưa và một chút râm ran khi biết rằng ta không còn hiểu rõ nhau như trước nữa. Nhưng có một điều ta đều biết rõ, ánh mắt ta dành cho nhau chưa bao giờ đổi nhau, tình yêu ta năm xưa có thể không còn nồng nhiệt, nhưng vẫn luôn còn đó, tựa ngọn đèn dầu vẫn âm ỉ cháy, chỉ cần một cơ hội là sẽ bùng lên như đã từng.
Khoảng cách giữa chúng ta lớn đến thế sao em?
Khi con gái em kéo tay em đi, và nói rằng bố đã đợi hai mẹ con em được hơn nửa giờ đồng hồ rồi. Khi tôi sực tỉnh khỏi đôi mắt em và nhận ra cô gái nhỏ bé tôi gặp tại Liên Xô năm ấy chính là mặt trời mùa hạ, dịu dàng tan chảy lớp băng dày nơi con tim tôi, là mẹ của hai đứa con tôi yêu, là người đã luôn ở bên tôi, dần dần thay thế hình ảnh của em bằng sự ân cần của cô ấy.
Tôi yêu em, đó là điều mãi mãi không đổi thay.
Nhưng khoảng cách hàng chục năm đã khiến chúng ta thật xa vời. Và chăng tình yêu ta chỉ là một nuối tiếc của quá khứ, chỉ thoáng qua tim và chẳng đủ mạnh mẽ để kéo ta về bên nhau. Thứ cảm xúc trong tim ta chỉ là một đoạn phim ngắn, được ta lưu giữ như một kỉ niệm, để ta biết rằng mình từng có một tình yêu đẹp đến thế.
Và chỉ là thế thôi.
Khi ta không còn trẻ nữa, khi ta đã có cuộc sống riêng và chẳng ai trong ta là chiếm một phần to lớn hơn kí ức về thời thanh niên, thì hãy để quá khứ là kỉ niệm, đặt nó nơi tận cùng trái tim.
Để nó nằm yên đó thôi.
Vì gia đình hiện tại của ta mới là điều quan trọng nhất.
Tôi viết những dòng này cho em, và tôi chẳng có ý định để em đọc nó đâu.
Vì tôi sẽ giấu nó thật sâu trong tim và để nó ở đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top