Chương 1: Có ai nói rằng
- Nguyệt! Minh Anh mấy giờ nó về thế?
Giọng mẹ Nữ gọi vang từ trong bếp hỏi Minh Nguyệt.
- Dạ nó hết tiết lúc 5 giờ mẹ ạ. Còn lâu lắm, giờ 11 rưỡi trưa mà.
Minh Nguyệt quay ngang ngó dọc rồi lại nhìn đồng hồ đáp. Bà có vẻ không hài lòng, thở hắt một hơi rồi lại vang giọng hỏi:
- Thế nó lại không về nhà ăn cơm à?
- Vầng ạ, nó nhắn con hồi sáng bảo không về đâu, nó ăn với bạn.
Mẹ Nữ bất mãn lại thở hắt một hơi.
- Chán con cái, tiền đã không có rồi lại còn biếu cho thiên hạ, đồ ăn nhà sạch sẽ không ăn đi ăn toàn đồ bẩn ngoài đường, có tốt lành gì ấy đâu. Dốt hết phần thiên hạ, lại còn đắt nữa chứ. Hôm qua nó mua cái bánh kem khỉ gì hết bốn trăm rưỡi mà tao xót hết cả ruột chả dám động miếng nào, con đấy chả biết tiếc tiền gì cả.
Minh Nguyệt ngoài phòng vẫn đang tìm cái gì đó nghe vậy lại nói vọng vào bếp.
- Ài kệ nó đi mẹ, với cả mẹ có thấy hộp hàng của con đâu không? Cái hộp vuông vuông í.
- Có, tao để trong đây này, vào đây mà lấy.
Nghe vậy Minh Nguyệt lại lật đật chạy vào bếp tìm, hộp hàng đã khui nằm chễm chệ trong thùng rác rồi, còn hàng bên trong thì kế bên cái chạng bát ẩm ướt mà mẹ Nữ vừa rửa chén xong, cô chạy lại lấy xuống kiểm tra kỹ càng xem có ướt không, lại có chút buồn bực trách móc hỏi mẹ:
-Ơ mẹ! Sao mẹ lại để tai nghe của con ở chỗ có nước? lỡ hư thì làm sao? Với cả mai mốt mẹ đừng khui hàng của con lung tung rồi vứt hộp của con nữa, còn phụ kiện nữa mà.
Mẹ Nữ sẵn đang bất mãn trong người nghe vậy giơ cây đũa đang xào rau quật vào cánh tay của Minh Nguyệt.
- Ơ mẹ bị làm sao í? Đau con.
- Đau đau cái mả cha nhà mày à? Hả? Tiên sư mẹ nhà mày nữa làm thì đã không được bao nhiêu rồi lại đổ tiền vào ba cái vô bổ này thì được cái tích sự gì?
Bà cau mày, cục súc mà tắt bếp rồi giơ đưa chỉ vào Minh Nguyệt rồi tiếp tục chửi mắng.
- Mày chỉ được cái nước phá tiền phá của của tao thôi, mua cái đấy thì được tác dụng gì? bỏ cả ba trăm bạc ra mua ba cái linh tinh rồi không cho tao đụng vào à? Tao không biết mày dùng tiền mày hay tiền ai mua, nhưng mà mua rồi thì đừng để tao thấy, tao mà thấy tao chửi cho rồi thì đừng bảo sao tao chửi độc địa quá. Nói chứ bằng tuổi mày chị Tuyết mày đã kiếm được mươi triệu về cho bố mẹ tiêu rồi, mà chị mày đưa là đưa hết lương chứ không như mày đưa bố mẹ ít rồi giữ hết mà tiêu, ăn cháo đá bát. Thôi im cái mồm rồi cút lên phòng đi cho tao đỡ ngứa mắt, con với chả cái.
Minh Nguyệt ấm ức nén nước mắt lấy hộp hàng trong thùng rác rồi chạy vội lên phòng, cửa phòng đã đóng mà vẫn còn nghe loáng thoáng âm thanh bà chửi mắng.
" Tinh "
Điện thoại vang lên tiếng tin nhắn, cô quẹt sơ nước mắt rồi nhìn.
" Ê Nguyệt dấu iu, chuyển tui 500k đi, đi ăn lẩu với bạn không có tiền mặt, tài khoản hết tiền nữa rồi... "
Minh Nguyệt thấy tin nhắn của Minh Anh, thở khẽ một hơi rồi mới nhắn lại.
" Ừ "
" Then kiu "
Chuyển khoản xong cô lại bấm vào lịch sử giao dịch xem, Minh Nguyệt nhìn lại vào phần số dư khả dụng chỉ còn vỏn vẹn một trăm hai mươi hai nghìn mà có chút đau đầu. Nhìn lại ngày tháng, hôm nay vậy mà là Valentine
Hầu hết giao dịch của cô đều là chuyển cho cô em gái Minh Anh và bố mẹ, có lẽ số tài khoản xa lạ nhất là chị chủ tiệm bánh ngọt cô đang theo làm. Lương tháng của cô không nhiều, chỉ bảy triệu rưỡi mỗi tháng.
Lãnh lương xong là phải chuyển hết sáu triệu cho mẹ, lại thêm năm trăm tiền tiêu vặt cho em gái, đôi lúc lại phát sinh thêm những tin nhắn xin tiền bất chợt như thế, chưa kể đến những chi phí linh tinh như xe bus, đồ ăn sáng,... nên con số trong tài khoản của Minh Nguyệt chưa bao giờ quá tám trăm.
Nên việc mua lặt vặt đồ online đối với Minh Nguyệt khá sẻn, cô không dám mua quá nhiều. Chỉ khi dành một sự yêu thích đặc biệt thì mới run tay nhấn hai chữ " Mua Hàng ". Chiếc tai nghe chụp tai này cũng thế, ba trăm mười một cái nghe đã biết không bền nhưng mà Minh Nguyệt lại nhịn ăn sáng cả nửa tháng.
Dù vậy vì rất muốn có một cái nên Minh Nguyệt vẫn bất chấp, không đẹp, không bền, không chất lượng cô cũng chẳng quan tâm, cái cô cần vẫn là thứ có thể che lấp những âm thanh là nguyên cơn đau đầu.
Minh Nguyệt bất dắc dĩ thở khẽ một hơi rồi lại quay ra tiếp tục mày mò phụ kiện tai nghe. Thật may mà không dính nước, cái tai nghe vẫn hoạt động bình thường.
Minh Nguyệt đeo cái tai nghe lên, kết nối bluetooth rồi bật đại vài bài nghe thử.
Sau khi chắc chắn chiếc tai nghe không vấn đề, Minh Nguyệt sửa soạn lại đồ đạc, cất gọn mọi thứ vào túi rồi mở cửa bước xuống lầu.
- Mẹ, mười hai giờ rồi, con ra tiệm đây.
- Mày không ăn cơm à?
- Trễ rồi, con ra luôn.
- Con ẩm ương.
Mẹ Nữ khó chịu càu nhàu một tiếng rồi quay đi, Minh Nguyệt ra cửa xỏ giày rồi đeo tai nghe lên, bật ngẫu nhiên vài bài hát rồi đi đến trạm xe bus.
" Mẹ nói rằng những cơn đau sẽ ngày một lớn và sẽ không kết thúc.
Rằng nó là những cơn sóng nhỏ.
Rằng nó sẽ ngăn thủy triều trôi.
Như thời gian trôi đi trong huyền ảo
Rằng vào cái ngày đông mơ hồ đó.
Chỉ trôi dạt trong những ngày đó.
Cuộc sống cứ chầm chậm trôi.
Cứ chầm chậm trôi.
Cuộc sống nó cứ trôi thật chậm.
Đến nỗi em tưởng nó biến đâu mất rồi.
Thế nên em cứ mơ về một nơi không người.
Cuộc sống cứ trôi đi thật chậm.
Trôi thật chậm.
Anh lẽ ra phải nên biết điều đó rõ hơn.
Lẽ ra phải biết rõ hơn chứ.
Vậy chúng mình chắc đã có thể tốt hơn rồi.
Chắc có lẽ đã tốt đẹp hơn rồi.
Cuộc sống cứ thế lại tiếp chậm chạp trôi đi.
Cứ thế chậm rãi trôi mất. "
<< Life >> by << The Walters>>
Minh Nguyệt đã từng đọc thấy một câu nói << Trong tất cả mọi tiếng ồn, tôi nghĩ âm nhạc là thứ ít khó chịu nhất. >> Đúng thật, cái cảm giác được âm thanh vang vọng che lấp mọi tạp âm khó chịu thật nhẹ nhõm.
Minh Nguyệt cứ thế, với chiếc tai nghe chụp tai. Mặc kệ thanh âm vội vã của phố phường, mặc kệ chuyến xe bus lắc lư đến suýt té. Cô cứ thế chìm trong thế giới của chính bản thân.
Xuống trạm, vì tiệm bánh cách trạm xe khoảng ba trăm mét. Minh Nguyệt lại tiếp tục đi về phía tiệm bánh.
Đột nhiên cô dừng bước, ngước nhìn lên tấm bảng to lớn trên đầu.
" TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT VIỆT NAM "
Minh Nguyệt cứ thế đứng gọn một góc ngước nhìn tấm bảng, cứ thế ngước nhìn các sinh viên tấp nập ra vào. Ánh mắt tỏ rõ ao ước và ghen tỵ. Nhưng rồi, cô nhấc chân, đi băng qua khu vực của trường và cứ thế tiếp tục đến tiệm bánh.
Phải, cô ghen tỵ.
Minh Nguyệt năm nay cũng chỉ vừa hai mươi tuổi, nếu còn đi học chắc cô cũng học đại học năm hai rồi, chắc cũng được vác theo khung tranh quang minh chính đại bước vào khuôn viên trường đại học mơ ước rồi.
Minh Nguyệt nghỉ học từ năm lớp tám, cô học khá giỏi, cũng khá xinh. Lúc còn học cấp hai cũng còn bồng bột, cũng tập tành yêu đương, nhưng chẳng may bị bố mẹ bắt gặp thì bị đánh cho một trận đến váng đầu.
Hồi đấy còn phản nghịch nên cũng cố chấp không chia tay bạn trai, tiếp tục lén yêu đương. Nào ngờ, thằng bạn trai đấy còn có một con bạn gái khác. Con kia biết chuyện mình bị cắm sừng vội vã gọi người đến đánh Minh Nguyệt một trận thừa sống thiếu chết.
Bố mẹ cô biết thì chạy vội đến xem con mình, vậy mà thấy con mình băng bó kín mít nằm trên giường bệnh.
Điên máu chạy thẳng tới trường đòi công bằng, ai mà có ngờ rằng nhà con đấy lại rất có điều kiện còn có quan hệ thân thiết với hiệu trưởng trường, lại vỡ lẽ ra thằng bé bạn trai đấy là con trai cưng của hiệu trưởng.
Nên cứ thế Minh Nguyệt được chính tay hiệu trưởng viết tặng thêm dòng "tư chất tồi tệ, đi ngược với đạo đức và luật lệ của trường, làm ra hành vi đồi bại ảnh hưởng nặng nề đến các học sinh khác" vào học bạ rồi vị đuổi thẳng không chần chừ khỏi trường học.
Và vì cái học bạ với vết tích đen ngòm mà không trường nào dám nhận học bạ của cô.
Chật vật lắm mới có một trường chịu nhận, tuy trường nhìn chung không tốt nhưng có hơn không thế mà chưa kịp vào học thì cả gia đình Minh Nguyệt lại phải chuyển đi.
Sau khi bị đuổi khỏi trường, bố cô không cam tâm mà tìm luật sư suy xét định tố tụng, vậy mà bằng chứng còn chưa tìm ra, thì cả huyện đã chỉ chỉ chỏ chỏ bảo gia đình ông nhìn tốt lành vậy mà nuôi ra một con đĩ.
Ra là gia đình con bé kia hay tin bố cô đang tìm bằng chứng để khởi kiện thì nhanh tay chặt đứt luôn sự không cam tâm ấy. bọn họ tung tin thất thiệt bảo cô tí tuổi mà tập tành săn trai trẻ, đào hố đại gia, rồi lại tranh thủ liên lạc với công ty của luật sư đang phụ trách cho gia đình Minh Nguyệt.
Dù không phải sự thật, nhưng một truyền mười, mười truyền trăm. Không thể ngăn cũng không thể sống trong cảnh cô lập, càng không thể kiện cáo gì nên ông dứt khoát bảo gia đình chuyển đi, cứ vậy mà Minh Nguyệt dừng lại việc trồng tri thức của mình.
Bước vào tiệm, Minh Nguyệt chào hỏi mọi người rồi thay đồng phục, cô bước vào khu vực thu ngân và đứng.
Công việc của cô không phải thợ bánh, vì lúc trước bị đánh hội đồng tay phải bị gãy khá nghiêm trọng nên sau này để lại di chứng, lực cổ tay rất yếu đôi khi còn hay bị run nên không thể đảm nhiệm việc làm bánh cần nhất lực tay và sự tỉ mỉ vì vậy nên cô cũng chỉ có thể phụ trách quầy thu ngân và dọn dẹp kệ bánh.
" Tinh tinh "
- Sweet Bakery xin chào ạ, anh có cần giúp gì không ạ?
- À không cần đâu.
Giọng nói trầm ấm được cất lên, người vừa bước vào là một người đàn ông rất cao, chắc có vẻ là dân văn phòng, trang phục thẳng thớm lịch sự, lại trông có vẻ buông thả vắt trên tay cái áo vest , tóc được vuốt keo vào nếp nhìn rất nho nhã, gương mặt sắc nét nhưng nhìn lâu lại có vẻ nhu hòa. Cơ bắp nhàn nhạt khắc trên quần áo, đôi chân thẳng tắp trông rất cuốn hút, có lẽ đặc biệt nhất vẫn là bờ vai rộng rãi lại vững chắc kia.
Không biết là cho trời nắng ngoài kia hay là do được gắn hiệu ứng lên người mà người đàn ông nhìn rất tỏa sáng, sáng đến chói lòa. Ấy vậy mà chẳng thể khiến cho cô rời mắt đi được.
Chỉ trong một khắc Minh Nguyệt đã đánh giá tất tật vị khách mới gặp lần đầu kia. Bất ngờ tỉnh lại, cô giật mình vì một khắc đánh giá ấy, Minh Nguyệt ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống máy tính tiền.
Một lúc sau, người đàn ông ấy bước gần về phía quầy thu ngân. Khoảnh khắc anh đứng đối diện với cô, Minh Nguyệt có thể cảm nhận được trái tim đập đến muốn bùng cháy của cô, điều đấy lại khiến cô không dám ngẩng đầu nhìn mặt người này.
Vào lúc cô ngại ngùng không dám nhìn mặt anh, cũng là lúc anh cong nhẹ khóe môi nhìn chằm chằm vào cô.
- Anh muốn thanh toán các loại này đúng không ạ?
- Ừ, em tính tiền giúp anh nhé.
- Vâng.
- Của anh mười hai cái bánh, hết bốn trăm hai mươi lăm ngàn ạ. Anh có thẻ thành viên không ạ?
- Anh không, có thể làm một cái không?
- Dạ được, anh đọc thông tin cá nhân giúp em nhé.
Người đàn ông cười nhẹ, chống một tay tựa vào quầy rồi đọc thông tin. Người đàn ông vừa đọc vừa nhìn chằm chằm cô thu ngân đang cúi đầu điền, chẳng biết vì gì mà bầu không khí lại có vẻ ngột ngạt, vừa lại có vẻ dễ chịu, từng dòng từng dòng cứ thế hoàn thành.
Minh Nguyệt với tay vào hộc tủ lấy ra cái thẻ thành viên màu hồng rồi đưa cho người đàn ông.
- Dạ thẻ của anh đây ạ.
Người đàn ông nhận thẻ lại vẫn chưa rời đi, cứ đứng đó vài giây rồi lại nói.
- Có ai nói rằng...
" Ting ting "
- Sweet Bakery xin chào ạ.
Câu nói còn chưa kịp nói ra đã bị ngắt ngang, Minh Nguyệt thấy vậy lại ngượng ngùng hỏi lại.
- À anh tính nói gì thế ạ?
- Anh tính nói là có ai trong công ty anh nói rằng bánh tiệm em rất ngon. Thôi anh về nhé, lần sau sẽ ghé
- Vâng ạ, em cảm ơn. Hẹn gặp lại ạ.
Người đàn ông đó bước từng bước ra ngoài, Minh Nguyệt ánh mắt vẫn còn chút lưu luyến nhìn người đàn ông, nhỏ tiếng lẩm bẩm.
- Đặng Hoàng Anh..., ra là tên Hoàng Anh.
" Tinh tinh "
- Sweet Bakery xin chào ạ. Anh chị có cần giúp gì không ạ?
Kết thúc chương 1
Bắp Ngọt: Vậy là hết chương một rồi, chúc mọi người một ngày vui vẻ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top