Chương 1
Quá khứ là thứ duy nhất chúng ta không thể nắm giữ, không thể quay lại, không thể xóa mờ, nhưng có thể thỏa hiệp để buông bỏ, chí ít điều đó khiến con người cảm thấy nhẹ nhõm.
Thành phố A đã trải qua hai mùa đông không lạnh. Những ngày tháng ở đây diễn ra rất nhịp nhàng, bốn mùa đều tựa hồ không có nhiều sự biến đổi lớn khiến ta vô tình mặc định sự trôi chảy của cuộc sống. Năm nay, mùa đông lại đến.
Điện thoại reo lên từng đợt.
"Alo, cậu có ở nhà không thế, chúng ta đi dạo đi hôm nay là đợt gió mùa đầu tiên của năm đấy, thật hiếm có!"
Tường Linh ngáp dài, cô đã ngủ suốt một ngày sau tuần chạy deadline không mệt mỏi và trận ốm giao mùa lâu lắm mới ghé thăm. Từ khi còn nhỏ, cô đã nhạy cảm với thời tiết, hễ chuẩn bị thay đổi khí hậu là cơ thể sẽ xuất hiện ít nhiều thay đổi, dữ dội nhất sẽ cảm mạo cả tuần trời.
"Này, cậu có nghe không đấy ?" - Đầu dây bên kia gắt gỏng chuyền sang một âm thanh chói tai.
"Ừ, cậu đang ở đâu?"
"Tòa nhà C, nhanh lên đấy."
Gác máy, Tường Linh uể oải trườn xuống giường. Cơ thể nặng nề, đầu tóc bù xù và không cần soi gương cô cũng đã có thể mường tượng ra cái vẻ mặt ủ dột của mình.
...
Ở thành phố A nổi tiếng có một con đường ở cận trung tâm, đó là đường "chân trời". Thực ra con đường này vốn không có tên gọi như vậy, nhưng người người từ lâu đã quen thuộc với cái tên truyền miệng ấy, đâm ra không còn ai nhớ về cái tên thật của nó nữa. Đó là một con đường thoạt nhìn sẽ gây ấn tượng rất mạnh bởi đứng ở một đầu sẽ chỉ nhìn thấy chân mây của đầu bên kia, càng xuống dưới càng thoải và hẹp, hai bên trồng những giàn hoa giấy hồng phấn rất cổ điển. Nhớ khi còn nhỏ, xem một bộ phim thấy có cảnh đôi nam nữ chính bịn rịn chia tay ở con đường này, nữ chính có nói một câu rất nổi tiếng :"Anh sẽ đi đến chân trời, nơi không có em, nhưng sẽ còn mãi kỉ niệm của đôi mình." Và vì thế cái tên đường "chân trời" ra đời.
Khoảng nửa tiếng sau, Tường Linh đã có mặt ở sảnh tòa nhà C, một cô gái cao ráo trông xa vô cùng nổi bật tất tưởi chạy tới :"Đợi cậu mãi."
Diệp Minh Tuyền, một cô bạn thời sinh viên của Tường Linh. Cô gái có khuôn mặt ra hoa ra ngọc, nụ cười khiến cho không chỉ phái mạnh mà ai nhìn vào thôi cũng vô cùng thiện cảm và trầm trồ.
"Kẹt xe quá."
Diệp Minh Tuyền nhìn cô với ánh mắt hồ nghi. Nhưng nói gì thì nói, so với một người vô cùng không khỏe chỉ dành ra 30 phút để chuẩn bị đã là cố gắng lắm rồi.
Ngày hôm nay quả thực trời se lạnh, cái lạnh đầu mùa không khiến con người ta tê tái, nhưng mang đến một số cảm giác rất quen thuộc mà ai đó vốn tưởng đã lãng quên từ lâu. Hai cô gái sải bước trên trục đường lớn, nơi này không có xe nhiều, nhưng lại có các khu mua sắm sầm uất và khách du lịch tới đây cũng tương đối đông.
"Linh, cậu còn nhớ không? Thời đại học chúng ta rất hay tới đây chơi."
Diệp Minh Tuyền khoác tay Tường Linh, trong ánh mắt của cô có một tia nuối tiếc được che giấu dưới những nét cười nhạt.
"Hồi đó vẫn rất nhớ cậu và An, hai người khi đó thật xứng đôi, tiếc thật."
Đôi khi con người là những vỏ bọc, năm tháng sẽ là sự chuẩn bị kĩ càng nhất của vỏ bọc, cố che đi những vết thương cất sâu và góc khuất tưởng như sẽ không gì chạm tới, cho đến khi một lời nói bông đùa lại có thể khiến những rào chắn ấy hóa hư vô.
Tường Linh bỗng chột dạ, tận sâu trong lòng cô vô cùng hỗn loạn, hai cánh tay bỗng lạnh, cái lạnh len lỏi vào trái tim. Đó không phải gió đầu mùa, đó là hồi ức. Giống như có một người chứng kiến toàn bộ quá khứ bi ai nhất, muốn chôn vùi nhất của bạn gặp lại bạn. Dù bạn có mạnh mẽ thế nào, cũng không thể thắng được hồi ức.
An là một cái tên nghe vừa xa lại vừa gần, một mảnh vỡ trong kí ức của Tường Linh. Đột nhiên cô cười, nụ cười có chút bạc, và trong ánh mắt có cái gì đó như đang trực trào. Thường nghe tức cảnh sinh tình, quả thực hai năm nay mùa đông đều ấm áp khiến cô quên đi sự tồn tại của cái giá lạnh, của một người gắn liền với những ngày đông năm ấy. Những hồi ức bỗng hiện lên thật rõ ràng, và thậm chí cô còn tưởng tượng chỉ cần tiến vài bước nữa có thể thấy anh đứng ngay trước mắt.
Nhưng thành phố A đã không còn hình bóng ấy, tất cả sự tình cờ trên cuộc đời này đều là những sự sắp đặt công phu, và nếu như không có sự chủ động sắp đặt ấy thì vĩnh viễn không có cái gọi là tình cờ gặp gỡ cố nhân.
Đáp lại Diệp Minh Tuyền, Tường Linh trầm mặc :"Có nhiều chuyện không phải vì không thể cứu vãn được, không cứu vãn chỉ đơn giản là hai bên đều muốn buông xuôi. Đó là cảm giác bất lực nhất của tình yêu."
Hai năm, đủ để rất nhiều chuyện đã trở thành dĩ vãng. Hiện tại với Tường Linh mà nói cô luôn sống với thái độ tích cực, dù đã vô số lần tưởng tượng cảnh trùng phùng nhưng có lẽ tất cả chỉ có trong phim ảnh mà thôi. Trong thực tế, người đến người đi, nếu đã vô tình thì cũng sẽ không thể hữu ý mà gặp lại được nhau. Ai cũng sẽ phải có một cuộc sống của riêng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top