Quá khứ
- Có ai không hức....hức... - Một cô gái chập chững năm tuổi đang cố gắng lê đôi chân của mình đi tìm người giúp đỡ, những tán cây trong rừng xào xạt, bầu trời vẫn trong xanh như thế, bỗng có tiếng bước chân chạy đến bên cô...
-Này nhóc, không sao chứ ? Sao em lại ở đây một mình - Người đối diện mỉm cười nhìn cô, lần đầu tiên cô bị thu hút bởi ánh mắt đấy, màu xanh da trời, là màu cô thích, chị ấy lấm lem bùn đất nhưng vẫn hào phóng đưa tay trước mặt tôi, chị ấy cõng tôi đến nhà chị ấy, và chúng tôi quen nhau từ đó.
Nhà chị ấy mới chuyển đến đây, hằng ngày hai người đều chơi cùng nhau, chị ấy kém tôi 2 tuổi nhưng điều đó không quan trọng, tôi thích cùng chị ấy, mọi lúc, mọi nơi, chị ấy cũng không phiền hà gì cả.... đôi khi tôi nghĩ mình thật phiền phức haha. Nhưng chị ấy không nói gì hết, chỉ cười và nuông chiều tôi, thật là tốt, sao nó không trôi qua như thế này mãi đi, tôi thích như vậy hơn.
Chúng tôi cứ thế cùng nhau chơi tận 5 năm.....cho đến khi một chuyện ập đến.....tôi thấy mình nhẹ bẫng, chị ấy không ngừng gọi tên tôi, khoan đã....chúng tôi mới cùng nhau đi chơi mà....khoan đã, sao chị lại khóc, lần đầu tiên, tôi thấy chị rơi nước mắt, chị gào thét tên tôi, tên tôi là gì ? .....này này.....đừng bỏ em....xin chị đấy....tên chị là gì thế ?
-------------------------------------------------------
Cô tỉnh giấc, người lấm lem mồ hôi, lại là giấc mơ đó nữa, cô nghĩ, lâu lâu nó lại xuất hiện như muốn nhắc nhở cô một cái gì đó, nhưng dạo gần đây, khi bố mẹ chuyển công tác, nó lại cứ hiện lên trong đầu cô mỗi tối, cô vẫn còn nhớ, chị ấy, nhưng....tên chị là gì thì cô vẫn không thể nào nhớ được....
- Này Đình Hân, mau xuống ăn sáng đi con, hôm nay con sẽ vào trường mới đó - Giọng nói dưới lầu vọng lên, là mẹ cô , Di Giai.
Đình Hân mang theo chút lười biếng bước xuống giường, cô nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân và thay đồ sau đó bước xuống lầu. Bố cô - Đình Phong ngồi trên ghế đọc báo sáng, bố mẹ tôi vẫn cứ như ngày nào, vẫn cứ bình bình, lúc trước bố mẹ tôi như thế nào vậy ? Đình Hân nghĩ, cô thích cuộc sống như vậy, nhưng nó thiếu một thứ.....
-Chào bố mẹ - Tôi lễ phép chào hai người sau đó ngồi xuống bàn ăn, bố tôi lên tiếng :
- Ký túc xá bố đã chuẩn bị cho con rồi đấy, con sẽ gặp lại một người bạn cũ, nhưng bố nghĩ con không nhớ đâu, người ấy sẽ chăm sóc con dùm bố trong thời gian bố mẹ bận công tác...
Tôi giật mình suy nghĩ, người tôi quen ? Sao từ trước đến nay bố không nhắc nhiều đến người này ? Tôi có quen người đó sao :
-Bố à, người ấy là ai?
- Từ từ con cũng sẽ biết thôi, bố luôn đem đến điều tốt nhất cho con mà ? - Bố tôi nói xong rồi im lặng, mẹ tôi cố gắng không nói về chuyện này nữa, mẹ dặn dò tôi đủ thứ, tôi cũng không hỏi nhiều, người ta nói con nít nên biết ít thôi, tôi nghĩ vậy.
Sau khi ăn xong, cô tạm biệt mẹ rồi cùng bố đi đến ký túc xá, đây là một ngôi trường có danh tiếng ở Trung Hoa, thật tuyệt nhỉ, Đình Hân cảm thán, cô lấy cặp của mình sau đó nghe bố dặn dò rồi đi vào trường, cô có tìm hiểu ngôi trường này trên mạng rồi ah, nhưng bên ngoài thì tiên tiến và đẹp hơn nhiều, Đình Hân nhớ ra mẹ cô có bỏ tờ giấy chỉ dẫn vào cặp cô nhưng lúc tìm thì lại không thấy, Đình Hân trách mình chắc lại làm mất sau đó vác theo bộ mặt ngu ngơ vào trường.
- Được rồi....xem nào....lớp học ở đâu nhỉ.... - Đình Hân lẩm bẩm nhìn quanh nhưng cô vẫn không thấy lớp cần tìm, cô đi lạc vào một nhà kho cũ, mặc dù bên ngoài khá cũ nhưng bên trong lại rất gọn gàng, tôi tò mò mở cánh cửa gỗ cũ kĩ ấy nhưng không may lại vô tình trượt chân...
Đình Hân sợ hãi nhắm mắt lại, cô cảm thấy có người đằng sau đỡ lấy cô, ánh mắt chạm vào nhau, mặt đối mặt, đôi mắt xanh dương, giống như lúc đó, màu xanh biển, màu cô thích nhất, Đình Hân nhanh chóng đẩy người đối diện ra, đầu cô đau nhói, sau đó xung quanh chìm vào mảng đen tối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top