chủ nhật

một ngày chủ nhật đầy rảnh rỗi và chán chường, hôm nay ami quyết định dành thời gian ra ngoài dạo phố mục đích cũng nhầm tạm biệt 4 bước tường chẳng có gì thú vị.

bước trên con đường đầy nắng, tâm trạng của ami cũng đỡ hơn đôi chút, sau một lúc thì cô ghé vào quá cafe gần đó gọi một cốc bạc xỉu rồi đọc một quyển sách nhâm nhi cùng một ít bánh.

tiếng chuông cửa vang lên, người người vào quán, ami hướng mắt nhìn xung quanh chỉ toàn là những cặp đôi yêu nhau, trong thâm tâm cứ suy nghĩ ' một ngày nào đó mình có thể cùng với jimin như thế không ? '.

* reeng * chuông cửa quán lại một lần vang lên.

người mà cô vừa nghĩ đến bước vào, ôi hay là định mệnh, cô chỉ vừa nghĩ đến thôi mà.

2 đôi mắt chạm nhau, thời gian như dừng lại, hai người như chìm vào nhau chỉ đến khi nhân viên gọi jimin thì cả hai mới thoát ra khỏi thế giới mộng mơ đó.

jimin sau khi gọi xong đồ uống, anh tiếng đến chỗ ami ngồi.

" chỗ này có ai không, tớ ngồi đây được chứ ? "

" không...có ai, cậu ngồi đi " - đang uống bạc xỉu, jimin đến ngồi cùng thì ami xĩu up xĩu down.

hai người ngồi với nhau nói chuyện một lúc thật lâu.

nắng chiều đã tàn, trời dần sẩm tối hai người mới dừng lại, jimin đưa ami về nhà dưới bầu không khí ngọt ngào còn dư âm từ quán cà phê. trong thật tuyệt nếu cả hai cùng nói ra cảm xúc của bản thân.

nhưng đâu nhanh như vậy với hai con người ngại ngùng....

đoạn đường đến nhà ami hôm nay thật ngắn, như sao lại ngọt ngào quá, ami muốn kéo dài khoảng thời gian như vậy với jimin lắm, đến trước cổng nhà jimin bảo với ami rằng.

" cảm ơn cậu ngày hôm nay, vì cậu mà cuối tuần của tớ thật ngọt ngào và đáng nhớ, tuần sao liệu tớ có thể mời cậu...? "

" được vậy vẫn quán cà phê hôm nay nhé ! " - ami nói xong chạy một mạch vào nhà, má đỏ hay hay.

làm rơi luôn quyển sách cô đang đọc dở.

❝ nếu chúng ta biết trăm năm là hữu hạn, cớ gì ta không sống thật sâu... ❞ trích " nếu biết trăm năm là hữu hạn " - phạn lữ ân.

* trong đoạn trích này tớ có sửa lại tí tí *


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top