Chap 8. Gặp


Ba năm sau, Jun 24 tuổi, hiện anh đang làm trưởng phòng kinh tế ở tập đoàn của ba. Bây giờ là chủ nhật anh  đang xem ít tin tức trong khi chuẩn bị bữa sáng cho Junho.

"Họa sĩ trẻ Xu Minghao với nhiều tác phẩm nổi tiếng hiện đang trở về Hàn Quốc..."

Những lời sau đó anh không nghe lọt nổi một tý nào, cho đến khi được Junho nhắc nhở: "Baba làm xong chưa."

Sau đó Jun mới hoàn hồn tắt TV mà chuẩn bị tiếp bữa sáng. Lúc đã ngồi vào bàn ăn Jun mới dè dặt hỏi Junho:

"Con có muốn... gặp mẹ?"

"Ông bà bảo mẹ là người xấu, mẹ không cần con."

Jun không nói gì, anh cũng chẳng dám trách ba mẹ mình.

"Nhưng con chỉ tin baba thôi, baba à mẹ có xấu không?"-có lẽ cậu bé biết ba mình rất thương người đó.

"Không, mẹ con rất tốt bụng."

Junho bỏ mặc cái lời nói của ông bà, cậu bé biết mẹ thật sự bỏ mình nhưng cậu tin rằng người đó có thể chuộc lỗi với hai ba con cậu, vì ba cậu tin tưởng người đó Junho cũng sẽ miễn cưỡng cho người đó cơ hội sửa sai.

"Baba hứa đấy.. con muốn gặp mẹ."

" Cảm ơn con."

Chiều đến anh anh gọi điện nhờ Hansol điều tra về Minghao, Hansol giỏi mấy vụ điều tra tung tích lắm có điều anh phải dặn đi dặn lại là không nói cho Seungkwan, Hansol có thể giữ bí mật với mọi người nhưng với Seungkwan thì không. Mà Seungkwan biết thì còn ai không biết nữa, đó cũng chính là điều mà Jun lo lắng nhất khi nhờ Hansol. Ờm mà y như rằng, anh còn chưa kịp nghe tung tích gì về Minghao đã bị Seungcheol gọi điện trác móc, Seungcheol thương Junho nhiều lắm. Jun công nhận anh ấy chính là một cái thử thách của anh giống như ba anh vậy, nhưng nếu anh ấy và phe mình thì anh bớt lo đi hẳn một nửa, Jun quyết định không trốn tránh.

Chẳng kịp miệng sau khi bắt máy, đầu dây bên kia đã lên tiếng:

"Mày điên à Jun, mày nghĩ Junho sẽ hạnh phúc khi có một người mẹ như thế sao. Sao mày chỉ nghĩ cho hạnh phúc của mày thôi thế, mày là một người bố phải có trách nhiệm với Junho. Mày nghĩ cậu ta sẽ làm cho hai đứa hạnh phúc sao, mày có nhớ cậu ta đã làm gì khi vừa mới sinh Junho không? Junho là đứa trẻ ngoan nên nó mới chấp nhận cho mày gặp cậu ta, nó đã đặt hết niềm tin vào mày, ba của nó, mày có chắc mày sẽ không làm Junho thât svọng không. Nếu cậu ta không chấp nhận Junho thì mày sẽ chọn ai, Moon Junhwi mày nghĩ kĩ chưa. Cậu ta đã tự rời đi, cho mày không phải lựa chọn sao giờ mày lại tự thử thách bản thân thế."

Anh bị Seuncheol nói cho một tràng những không thể chen vào nói nổi một câu, và Jun cũng chẳng biết mình sẽ chọn Junho hay Minghao nữa. Một bên là đứa con mà anh hết mực yêu thương, một đứa trẻ ngoan xứng đáng nhận được hạnh phúc. Một bên thì là người anh yêu, người mà cho anh quyết định cả tương lai của cậu, omega của anh. Anh khôn muốn mất người nào cả, nhưng nếu anh chỉ chọn một thì sao, anh sẽ trở thành kẻ khốn nạn nhất trên thế giới này mất.

"Em sẽ chọn cả hai, cho dù em có chết thì cũng không hối hận."

"Mày... nếu cậu ta có ý xấu với hai đứa không cần ba mày những tay tao sẽ tự đuổi nó đi. Nhớ cho kỹ.."

Seungcheol ngắt câu hít một hơi dài rồi nói, "Phải làm cả hai hạnh phúc."

"Anh Seungcheol, em cảm ơn, em phải trả ơn anh bằng gì đây."

" Nhớ gửi thiệp cưới."

Jun đơ người, không biết phải xử lý như thế nào.

"Mấy người còn lại anh có thể lo."

Hansol làm việc rất nhanh nhẹn ngay sáng hôm sau Jun đã nghe sơ qua về tung tích của Minghao, những vẫn không biết cách để tiêp cận. Hôm nay là thứ hai, anh phải tăng ca nên về muộn, để Junho ở nhà ba mẹ mình. 8 giờ tối anh bắt đầu lọ mọ đến của hàng mua cho mình bữa tối muộn. Đang ở quầy hàng thì anh nhận ra được mùi dâu đã ba năm anh chưa được thấy, quay sang bên trái là một cậu trai từ đầu tới chân đen xì và tỏa ra mùi dâu nhè nhẹ. Thân hình mảnh khảnh, y chang Minghao. Anh đánh liều gọi tên cậu:

" Minghao, là em phải không?"

Cậu omega quay phắt lại, giờ thì anh chắc chắn đó là cậu:

" Jun, em.. không anh nhầm rồi."

Rõ ràng là cậu quay về đây để gặp anh không biết sao bây giờ ở ngay trước mắt anh lại chẳng dám nhận, không dám nói mình nhớ anh. Cậu vội kéo mũ chạy đi, Jun đã sẵn tinh thần với chuyện này nên Minghao chạy chưa đầy ba bước đã bị anh kéo lại. "Mình ra ngoài." Jun kéo cậu ra một con hẻm gần đó.

Minghao bị giữ cả hai tay lại, không có khả năng chống trả chỉ biết nhìn xuống mũi giày. Anh nhẹ nhàng kéo mũ cậu xuống, rồi nâng mặt cậu lên, con hẻm không tối lắm vì hai đầu của nó là hai cửa hàng bật điện sáng chưng nên anh có thể nhìn rõ mặt cậu.

"Minghao, em đây rồi."

"Tôi không quen anh."

"Wen Junhui, nhưng anh chắc em chưa quên."

"Quên rồi."

'Nói dối.' trong đầu cậu tự chửi bản thân. 'Mày nhớ anh ấy nên mới về đây, ngày nào bên đấy mày chả uống trà, đêm nào chăngr nhớ đến anh.'

Anh thả tay cậu rồi dụi đầu vào bờ vai gầy, "Anh xin lỗi mà, đừng bỏ anh nữa." Minghao thấy vai áo mình ươn ướt, mắt đã mờ hơi nước tay thì chẳng thèm lau đi. Ôm lấy cơ thể cao gầy kia, chẳng còn ý định chạy. Jun nhận được cái ôm liền vòng tay xuống eo cậu ôm chặt cứng. Cho đến khi bụng anh réo lên vì đói, cậu mới bật cười nhẹ, "Minh đi ăn thôi."

"Kệ nó đi, anh chỉ muốn ôm em thôi."

Cậu cười rồi đẩy anh ra, "Em không trốn nữa, đi ăn thôi."

Jun ngẩng mặt lên đối mặt với cậu, vươn tay lau giọt nước mắt long lanh. Minghao nhón chân lên, áp môi mình lên môi anh vị mặn của nước mắt và vị ngọt của tình yêu thấm lên đầu lưỡi . Jun không chống cự cũng không kiến cho nụ hôn thêm nồng nhiệt. Để cái hôn nhẹ nhàng nhưng khó dứt.

Sau đó hai người đi ăn, Jun đưa cậu đi về, và thật bất ngờ sao Hansol không nói địa chỉ nhà Minghao nhỉ, cậu ở ngay đối diện căn hộ nhà anh luôn. Jun không phát hiện là điều hiển nhiên vì tầng chung cư này vốn dành cho alpha và omega, lúc nào cũng có lao công đến xịt khử mùi và mùi hương của một cá nhân nào đó sẽ chẳng thể nào luồn qua nổi kẽ cửa. 

Hai đứa đứng trước cửa nhà mình mà cười đến nội thương. Minghao còn nghĩ mấy đến trước mình khóc vô ích quá, anh mời cậu vào nhà mình. Cậu để ý rằng trong căn hộ của anh, ngoài mùi trà ấm áp còn có một mùi gỗ đàn hương ngọt dịu. Cậu hơi khó hiểu vì đây không phải là mùi của một omega, Jun thì vốn rất tinh tế nên nói với cậu:

"Đó là mùi của Junho, cậu bé là một alpha."

Cậu khi nghe được cái tên Junho liền khó xử, Junho là con của hai người. Minghao bắt đầu dâng lên một cảm giác tội lỗi trong lòng.

"Cậu bé có ở đây không?"

"Junho đang ở nhà ba mẹ anh, em thấy có lỗi sao?"

Bị Jun nói trúng tim đen cậu chỉ biết câm nín.

"Cậu bé không trách em đâu."

"Thật sao."-Minghao hỏi khẽ như thể không muốn anh nghe thấy.

"Đúng, đứa bé vô cùng tốt bụng. Vì Junho nên anh mới gặp được em mà không bị mọi người cấm cản."

Anh lấy tay quàng qua vai cậu rồi kéo cậu vào lòng, "Em có thể bù đắp trong tương lai."

"Em xin lỗi."

"Chuyện đã qua em không cần phải như thế, quan trọng là tương lai."

Cậu không nói gì chỉ tiếp tục dựa đầu vào anh, trong lòng tự nhủ mình phải lmà cho hai người hạnh phúc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top