Chap 5. Nhà của chúng ta
Một tuần sau là kết thúc tháng sáu Jun được nghỉ hè. Jun đã ngỏ ý đưa cậu đến một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố mà ba mẹ đã đã tặng anh vào sinh nhật tuổi 18. Ban đầu Minghao có đôi chút lưỡng lự nhưng vẫn đồng ý. Đồ đạc anh đã nhờ công ty vận chuyển làm.
Hôm nay làm thứ hai đầu tiên của tháng 7, trời trong vắt không đến một áng mây. Cậu hơi bất ngờ vì anh là chủ nhân của một con Mercedes-Benz, cậu không phải người am hiểu về xe nên cũng không biết cụ thể lắm, nhưng cũng có thể biết nó không phải con xe mà một sinh viên đại học bình thường có thể sở hữu.
"Anh lái nó thật à?"
"Sao lại không, xe anh mà?"
Cậu nuốt nước bọt, lần đầu tiên trải nghiệm thử xe của người giàu nên cũng hơi bất ngờ. Anh mở cửa cho cậu ngồi vào ghế sau rồi đó vào trong xe.
"Ba mẹ anh thừa tiền à mà mua cho anh xe, anh mới 21 tuổi thôi đó?"
"Anh đã làm việc cho bố từ lúc 15 rồi?"
" Anh làm gì, lúc đấy thì sao mà..."
" Bố anh bảo làm quen trước, ông ấy cũng có tuổi rồi muốn nghỉ hưu sớm."-anh chen ngang lời cậu.
Jun nói tiếp: "Đương nhiên là mức lương hơn nhân viên bình thường thì anh mới có con xe này."
Cậu không nói gì nữa ngoan ngoãn lấy máy tính ra chơi mà thực ra là vẽ. Chặn đường không quá dài, họ chỉ đi gần 30 phút là đến, lúc đến nơi cũng chưa đến giờ ăn trưa. Cậu công nhận rằng xung quanh có hơi ít người, nhưng nhà thì rất nhiều. Trước vườn của mỗi nhà sẽ là hàng cây chắn trước. Minghao vào nhà, nếu Jun không nói chắc cậu cũng chẳng biết cái nhà này chẳng có ai đụng tới được ba năm rồi. Nhà có ba tầng, màu chủ đạo là trắng và xám. Tầng một rất đơn giản với phòng bếp, phòng khách, bên cạnh phòng khách là cửa kính nhìn ra vườn. Tầng hai có ba phòng ngủ cả ba đều có cửa nối ra ban công, hai phòng tắm và một thư phòng. Cậu khá thích thư phòng, hai bên tường có thủ sách và còn trống gần như tất cả các ô, bên cạnh cửa vào có đặt cái thang để lấy sách. Đối diện với cửa vào là cửa kính và rèm cửa màu xám, bên dưới có đặt đệm bông ép bọc ga màu nâu trầm, cạnh đó có vài cái gối vuông.
" Em có thích không?"
Cậu gật đầu lia lịa. Jun phì cười nói: " Sau này cứ ở đây vẽ nhé."
Cậu thích thú, nhưng vẫn hỏi lại: "Anh chắc chứ?"
Thấy anh ừm một tiếng cậu la lên vì vui. Ban đầu ba mẹ mua căn nhà này mà anh không biết nên nó không đúng ý anh lắm, nhất là thư phòng không phải vì anh không thích đọc sách mà vì anh chẳng mấy khi mua hẳn một cuốn cho mình, vì thế mà chỉ có cái kệ sách dưới phòng khách là đầy sách còn ở đây gần như là không có. Nhưng nếu cậu đã thích như vậy thì anh phải cảm ơn ba mẹ rồi. Tầng ba chỉ đơn giản là cái sân lát gạch trắng và mái che có thể đóng mở.
Sau khi thăm quan khắp nhà thì cậu bắt đầu đói, bảo anh đi nấu đồ ăn còn mình thì ra sô pha trải nghiệm thử chiếc TV mà chính chủ ngôi nhà này nói là chưa đụng đến ba năm nhưng trước đó anh cũng đã nhờ thợ kiểm tra nên cậu nghĩ cũng chẳng đến nỗi nào. Cái TV còn trên cả mức mong đợi, màn hình nét như đồ vừa mới sắm hôm qua, cậu bật một bộ phim và xem cho đến khi Jun bảo vào ăn cơm. Tất nhiên là bàn ăn chủ yếu là rau.
Ăn xong cậu định xem phim tiếp nhưng cơn buồn ngủ thì không cho phép. Anh rửa bát xong thì quay ra với cậu ai dè người ta ngủ ngon đến bất ngờ, anh vơ đại cuốn sách ở cái tủ bên cạnh rồi lại chỗ cậu, cho cậu gối đầu lên đùi mình rồi tắt TV. Anh rất vui vì giờ Minghao không còn ngủ triền miên từ sáng đến tối nữa mà chỉ là ngủ trưa dài một chút thôi. Anh cẩn thận vén nhẹ sợi tóc trên trán cậu, khi rụt tay lại vô tình lướt qua cánh mũi làm cậu mở miệng chẹp một cái rồi lại ngủ tiếp. Jun rời tay xuống cái bụng phẳng lì của cậu, luồn qua áo sờ thử xem có chuyển biến gì không, mọi người bảo rằng khi mang thai bụng omega nam không to lên quá nhiều nhưng mà chẳng thay đổi chút gì làm Jun buồn lắm một tháng trôi qua rồi. Nếu theo như anh tính thì tầm đầu tháng 12 đứa trẻ sẽ ra đời, nghĩa là còn hơn 4 tháng chút là anh sẽ để cậu đi. Anh thật sự không muốn xa cậu nhưng anh không muốn thất hứa với cậu, không muốn nhốt cậu như một chú chim trong lồng của mỗi anh.
" Minghao, anh phải làm gì đây."
Căn phòng chợt yên ắng lạ thường, Jun quay qua đọc sách để bản thân không suy nghĩ đến điều này. Tối hôm đó Minghao thấy Jun trầm hẳn xuống, hỏi thì anh bảo không sao.
===============
Cuối tháng 7, Minghao hết ôm nghén, Jun vui lắm bồi bổ cho em cả đống thịt.
===============
Jun mua hạt giống hoa cẩm tú cầu về trồng vì Minghao vu vơ nói rằng bản thân thích loài hoa này. Minghao bên ngoài thì nói không thích nhưng trong lòng lại vô cùng vui.
================
Bụng của Minghao bắt đầu nhô lên rõ rệt và nhanh chóng là vào tháng 8, nhưng vẫn không nhiều tới mức phải mua áo rộng hơn, mà bình thường cậu vẫn hay mặc áo của anh thôi.
================
Kết thúc tháng 8, anh phải vào học nhưng vì cậu quá thích nơi này nên anh quyết định không chuyển về thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top