Chap 4. Sống chung
Sau hôm đó Minghao đã chuyển đến căn hộ riêng của Jun, anh nói là vì để tiện chăm sóc cậu. Cậu đã thi xong hết nên bây giờ đã được nghỉ hè.
" Hạo à anh vẫn phải đi, em ngoan ở nhà nhé, học xong anh về luôn."
Minghao ôm anh không rời, nũng nịu không chịu cho anh đi học. Lúc trước đi khám bác sĩ đã bảo omega mang thai sẽ thấy bất an khi không có alpha của mình, anh nghĩ chỉ cần ở nơi có pheromone của anh thì sẽ ổn thôi nhưng nó có vẻ hơn cả những gì anh có thể tưởng tượng, đến cả khi tắm cậu cũng không muốn xa. Jun vốn có thể nghỉ nhưng nếu nghỉ thì ba mẹ sẽ ngay lập tức đến nhà anh hỏi chuyện, và nếu anh nghỉ quá ba ngày thì họ sẽ cắt luôn tiền tiêu vặt của anh, anh còn phải lo cho cậu làm sao mà có thể tiếu tiền đuợc chứ.
Cậu dụi đầu vào ngực anh luyến tiếc rời khỏi cái ôm. Anh thấy cậu không ôm nữa hôm một cái lên tóc cậu rồi đi học. Cậu quay lại vào nhà, ngó nghiêng xem chỗ nào rõ mùi anh nhất, tủ quần áo thì cậu đã chui vào đó hai ngày rồi giờ nó có mùi cậu nhiều hơn là của anh., giường cũng không phải là lựa chọn tốt.
"Chết tiệt."- cậu bất giác nói.
Cậu đi vòng vòng khắp căn hộ mong rằng sẽ tìm được nơi nào đó thơm mùi trà quen thuộc. Và cuối cùng cậu dừng lại ở bếp, hơi bất ngờ vì nó thậm chí còn chẳng có tồn tại trong nhà của hầu hết alpha. Minghao thôi thắc mắc rồi đứng tựa vào bồn rửa bát. Đôi mắt đã nhắm đến hộp trà túi lọc trước mặt, bình thường cậu thích uống cà phê hơn, còn bây giờ cậu bắt đầu nghiện những thứ liên quan đến trà một trong số đó có lẽ là anh. Pha cho mình một cốc trà rồi kê ghế tại phòng bếp lấy tạm một quấn sách của anh rồi tận hưởng buổi sáng của mình. Tuy nhiện cậu vốn không phải con người ưa sách vở, cậu thích những công việc sáng tạo hơn, đọc chưa được nửa trang đã gập lại. Lôi giấy vẽ ra và thứ duy nhất cậu có thể vẽ là alpha của cậu, một phân là vì đó là ý tưởng duy nhất của cậu và phần còn lại là vì đầu cậu bây giờ ngập tràn hình ảnh của Jun. Minghao phải công nhận một điều ràng đây có lẽ là thứ duy nhất cậu có thể làm lại nhiều lần mà không chán ngấy nó. Mải mê vẽ tới nỗi không nhìn đồng hồ mà quên mất giờ anh về. Đến lúc anh thấy được cái phòng bếp có hai ba tờ giấy và chỉ có một chủ đề là mình trong lòng dâng lên một cảm giác vui vẻ khôn xiết.
" Em vẽ xong chưa."
" Chưa."
Cậu giật mình rồi lại cúi xuống mong rằng anh không thấy được mặt cậu đang rất đỏ. Nhưng sao Jun lại không biết chứ, cái tai đỏ au kia đã bán đứng cậu rồi, Jun cười trộm một cái rồi cầm tấm cậu đang vẽ lên.
" Em thích như này à?"- Jun nói trong đang mải ngắm nghía bức ảnh kia. Nội dung của nó đơn giản là anh và cậu, ờ và trông như một đôi tình nhân.
Cậu ngại ngùng ôm mặt không thèm nhìn mặt anh, Jun thấy thế lại muốn trêu đùa thêm chút:
" Không ôm anh nữa à, tưởng nhớ anh lắm mà."
Nghe anh nói thế mặt cậu càng đỏ nặng, thấy cậu có vẻ đang có dấu hiện giận dỗi mới cúi người xuống ôm cậu vào lòng, phermone mùi trà ngập tràn làm cậu dễ chịu. Minghao ngửi được mùi quen thuộc cũng rúc đầu vào ngực anh tận hưởng thứ mình ao ước.
" Em đi nghỉ đi, anh nấu ăn."
" Em làm với."
" Omega của anh không nên đụng vào vật sắc nhọn nghe không?"
" Thế đứng xem."
Jun lưỡng lự đôi chút rồi cuối cùng vẫn đồng ý. Nhưng Jun bắt đầu hối hận với quyết định vội vàng của mình rồi, anh đang cắt rau củ mà cậu cứ cạ đầu vào cổ, tay bấu chặt lấy eo anh. Lảm nhảm vài truyện cỏn con.
" Minghao, đừng phá nữa."
Cậu chẳng thèm nghe, cứ tiếp tục làm điều mình muốn. Sau một hồi vật vã với con koala bám chặt lưng mình cuối cùng anh cũng làm xong được bữa trưa cho cả hai. Jun thật sự chưa bao giờ nghĩ nấu ăn có thể vất vả tới nỗi đấy, nhưng anh lại thấy vui nhiều hơn là mệt. Mong rằng những ngày sau đó hãy cứ mãi bình yên như này.
Nhưng ông trời luôn thích trêu đùa với con người. Chuyện là vào tối thứ năm Jun có làm cơm trộn, đưa ra cho cậu ăn trước mình thì đi chuẩn bị canh. Nhưng ngay sau anh quay vào bếp đã nghe tiếng thìa rơi xuống, chưa kịp định hình thì cậu đã lao vào phòng vệ sinh đóng sầm cửa, sau đố anh chỉ nghe thấy một tràng tiếng quàn quại của cậu, không mất nhiều thời gian để Jun biết cậu bị ốm nghén.
Hôm nay là sáng chủ nhật, Jun được nghỉ. Anh nhận ra một điều là Minghao dễ ngủ lắm, vừa câu trước cậu nói khát nước anh qua ra quay vào đã thấy cậu ngủ. Anh phì cười vì sự đáng yêu này, quỳ gối trước mặt cậu, hôn "chụt" một cái vào má, định bụng trêu cậu chút. Nói là làm Jun lấy ngón trỏ chọt vào bầu má mền mịn, thấy đối phương không có lấy một chút phản ứng lại chọt thêm. Cuối cùng sau nỗ lực làm phiền của Jun cậu mới kẽ mở mắt, không nói gì rồi tiếp tục ngủ.
" Minghao ơi, dậy đi nào em ơi, dậy chơi với anh."
Cậu không nói gì chỉ dùng cái động tác mèo vờn đẩy đẩy vai anh. Jun cảm thấy có hơi buồn, bỗng nhớ cậu sẽ cảm thấy bực bội khi không có mình ở cạnh.
"Anh đi mua đồ cho bữa trưa, em ngủ nhá."
Nói thế chứ cậu cũng có nuốt được miếng nào đâu, anh nấu tại nhà là vì muốn cậu ăn đồ đảm bảo vào sạch sẽ còn giờ cậu bị ốm nghén anh vơ đại gói mì cũng được.
Minghao chẳng phản ứng gì với câu nói đó, cứ ngủ thôi. Jun cũng hết cách, ăn chẳng ăn chỉ có ngủ thôi, anh lo chết đi được. Đành ra ngoài mua gì đó xem cậu có ăn được gì không, anh tạm biệt cậu vào ra ngoài. Sau khi Jun ra ngoài được một lúc mùi trà trong phòng bắt đầu nhạt dần, cậu tỉnh giấc ngó nghiêng quanh nhà tìm anh. Nhớ lại anh đã nói đi ra ngoài mùa đồ, cậu trấn an bản thân rồi quay trở lại sô pha ngoan ngoãn chờ đợi. Cậu ngồi trong phòng khách, cảm nhận từng tiếng tíc tắc của đồng hồ trôi, mỗi một tiếng vang lên là cậu lại thêm một phần lo lắng. Quyết tâm không để anh thấy bộ dạng sợ hãi của mình cậu vào phòng tắm hất nước vào mặt, rồi lại ra sô pha chờ đợi. Cho đến khi cậu có ý định ra khỏi nhà thì mùi trà thân thuộc lại lởn vởn, chứng tỏ anh sắp về, cậu trở lại sô pha ngồi yên.
Jun ở trong thang máy đang xách hai túi đồ ăn chù ụ, từ đồ ăn vặt, hoa quả, sữa, nước ép, rau rồi cả thịt, hình như lúc mua Jun quên mất nhà mình chỉ có hai cái miệng. Hận bản thân đã không đi xe mà giờ phải xách đồ đến sắp trật vai, trong lòng lại chẳng mảy may tới người ở nhà. Jun sau khi ra khỏi thang máy thì chính xác là kéo túi đồ chứ không còn là xách nó nữa.
Minghao đang ở nhà tay nắm chặt lấy cái gối chỉ đợi giây phút anh mở cửa sẽ ngay lập tức ném vào anh. "Cạch", "Minghao, ơi an..." Jun vừa mở cửa một cái gối từ đâu bay tới, rồi sau đó liền bị một thân người mảnh khảnh nào đó đè vào tường ngay sau khi cảnh cửa vừa khép lại. Tay ngay lập tức buông hai túi đồ.
" Minghao, em sao thế?"- Jun hỏi một cách rất ngây ngô.
" Anh ngậm mồm vào để em ôm."-Minghao gắt gỏng đáp lời.
Jun sau khi tiêu hóa được sự việc mới luồn tay xuống đùi cậu nhấc bổng lên bế cậu tới sô pha rồi ngồi xuống vì cậu nhất quyết không buông tay. Anh cứ xoa xoa lưng cậu như hối lỗi, hai người ngồi lâu tới nỗi Jun thấy đùi mình tê rần mới nói bé:
" Chân anh tê, em xuống nha."
Vậy mà cậu lại ngủ từ lúc nào. Anh vừa đặt cậu xuống ghế rồi đi tới chỗ hai túi đồ ăn, bắt đầu sắp xếp gọn gàng. Lúc nhét xong bao thịt cuối cùng anh mới nhận ra mình quá tay tới mức nào, tủ lạnh của anh không còn chỗ chừa cho bất cứ thứ gì kể cả là một quả trứng. Nhưng vấn đề là Minghao ăn được hay không, nếu không ăn được Jun xác định là sẽ bị đè chết bởi đống đồ ăn kia.
Bắt tay vào quá trình chế biến, vì Minghao không ăn được thịt nên anh không mua nhiều thịt nên giờ anh sẽ nấu rau hay gì đó liên quan tới rau. Một lúc sau khi lặn lội trong bếp Jun mang ra bàn phong khách cho cậu vài món cơ bản. Jun gắp cho cậu một miếng rau xào, cậu cho vào miệng, nhai nhai và... chạy vào phòng vệ sinh. Anh cũng bất lực nhìn theo bóng lưng gầy, ngay lập tức bê đĩa rau xào đi.
Sau tiếng xả nước cậu quay lại đã thấy anh với cốc nước trên tay, cậu cầm lấy không nhiều lời uống cạn cốc nước. Jun hỏi cậu có muốn ăn không, cậu gật đầu lia lịa dù chẳng biết nó có xuống nổi bụng mình không, cậu đói chết đi được, ba ngày rồi cậu chẳng ăn được gì ngoài cháo.
Ông trời đúng là vẫn còn tình thương, trưa hôm đó cậu chén sạch đĩa rau cải luộc vào nấm kim châm luộc. Ít nhất cậu vẫn ăn được rau củ luộc, hy vọng nhỏ bé sau ba ngay tăm tối của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top