Chap 3. Quyết định
Gần tối, Minghao bắt đầu mở mắt ra trong cơn nhức nhối toàn thân, thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt chính là khuôn ngực của ai đó, mùi hương trà dịu ngọt khiến cậu ngay lập tức nhận ra người trước mặt là ai, nếu là Jun thì cậu không phải sợ nguy hiểm. Cố chống tay bật dậy, hiện tại cậu đang thấy rất khó chịu toàn thân nhớt nhớt, cố kéo cánh tay anh ra khỏi người mình nhưng cuối cùng lại thấy một vết cắn sâu rơm rớm máu trên tay anh, vết cắn lớn này sao có thể là của cậu cơ chứ. Cậu từ bỏ ý định rời đi, đưa tay vén tóc xòa trước trán anh, nhìn khuôn mặt này trong lòng cậu có chút bình yên, nhưng đó là trước khi thấy cái vòng đáng lẽ phải rở trên cổ mình lại nằm ngay cạnh đầu anh. Một dòng điện lạ chạy dọc thân thể, da đầu tê rần, bàn tay đang ở trên tóc anh run rẩy khẽ rờ lên gáy mình, dù không nhìn thấy nhưng cậu chắc chắn rằng cậu đã bị đánh dấu. Cậu biết rằng anh chẳng thể nào tự tháo nó ra, và nếu nó đã bị tháo ra thì không khác nào cậu mời gọi anh đánh dấu mình cả.
"JUN..dậy."
Anh đang ngủ tự nhiên bị gọi dậy, mắt vẫn lim dim chưa muốn mở hết.
"Jun.. ch..chúng ta đã làm gì vậy?"- giọng cậu run run
Dù mới dậy nhưng khi nghe được cậu này não anh đã tỉnh táo, bật dậy không cần đến nửa giây.
" Minghao không phải lỗi của em."
" Nói em nghe đi, chúng ta, chúng ta đã làm gì?"
" Chúng ta đã làm tình, và.."- Jun nuốt nước bọt xuống cổ họng
" Anh đã đánh dấu em."-anh ngước lên nhìn cậu đầy tội lỗi
" Anh có bắn.. vào trong?"
Jun chỉ gật đầu nhẹ rồi không gian nhưng chìm xuống biển sâu, nặng nề và trống vắng. Minghao bây giờ khóc không thành tiếng, Jun ôm cậu vào lòng.
" Thuốc tránh thai khẩn cấp, vẫn kịp chứ?"
" Không, không có loại đó cho omega..."
" Em sẽ phá thai."
Jun hốt hoảng ngay lập tức ngăn ý định của cậu lại: "Không, xin em đừng."
" Thế em phải làm gì, em mới 20 tuổi, em không thể."
" Đó là con anh, anh xin em đừng giết đứa trẻ."
" Jun, anh.. điên rồi."
" Ừm, chỉ cần em sinh đứa trẻ ra bất kể là yếu hay khỏe anh vẫn sẽ giúp em đi du học Ý, chỉ cần em giữ lại đứa trẻ đó."
Cậu câm lặng. Nghe thế nào cậu cũng chỉ thấy lợi về phía mình. Thấy cậu vẫn còn nhăn mặt chần chừ, anh nói tiếp:
" Anh sẽ tự lo đứa bé."
Jun nhìn cậu với ánh mắt tha thiết đầy tội lỗi. Cậu đưa tay len che đôi mắt đó rồi nói:
" Được, nhưng anh có thể chuyển truớc cho em 50 triệu được không?"
" Ừm."
Cậu thấy tay mình chạm phải một thứ ẩm ướt, nóng ấm.
" Em muốn tắm."
Jun xốc lại tinh thần, vui vẻ đưa cậu đi tắm. Rất rõ ràng rằng cậu đang lợi dụng sinh linh trọng bụng mình để kiếm tiền ấy thế mà anh lại chẳng có gì là tức giận, Jun thực sự yêu cậu đến vậy. Sau khi tắm xong cho cả hai, anh ra ngoài để mua đồ ăn. Cậu thì vẫn cứ ngồi thẫn thờ trên sô pha mặc cho tóc vẫn còn đọng nước, nhìn về khoảng không truớc mắt.
" Mình thật sự sẽ làm nó ư?"
Cậu càng nghĩ càng thấy bản thân thật tồi. Jun có thể chọn rời đi, sao mà anh vẫn chọn giữ lại những hai cái nợ về cho bản thân, anh yêu cậu nhưng tới mức này sao. Cậu biết nhà Jun cũng thuộc dạng có điều kiện, nếu không muốn nói là đại gia, dăm ba cái chuyện lo cho cậu du học cũng đơn giản nhưng ba mẹ anh sẽ thật sự đồng ý chứ. Cậu nhìn xuống điện thoại, thông báo mới nhất vẫn là 'Tài khoản của bạn đã được chuyển đến 50 triệu won'. Anh thực sự là muốn giữ cậu lại, cậu mệt lắm, cậu vốn là đã có cái học bổng du học rồi chẳng cần anh phải lo chuyện tiền học, tiền sinh hoạt cậu và gia định có thể tự chi trả. Minghao không biết mình đồng ý với điều kiện của anh là vì gì.
"Anh về rồi. Sao em vẫn chưa sấy tóc vậy."
Cậu quay phắt lại nhìn anh, rồi lại quay đi chẳng nói gì. Anh tống mấy cái hộp đồ ăn vào lò vi sóng, rồi bước đến lau tóc cho cậu, cậu chẳng muốn phản đối ngồi im đề anh sấy tóc. Khi tóc cậu đã khô và thơm mùi trà, anh mới đi lấy đồ ăn trong lò vi sóng.
" Bụng em chắc vẫn còn đau, có lẽ chỉ nên ăn cháo. A nào."
Nếu anh rời đi chắc cậu cũng chẳng biết đường mà đi nấu mì mất. Ngậm thìa cháo còn ấm vào miệng vẫn chẳng muốn nuốt xuống, Jun vẫn rất nhẹ nhàng với cậu.
" Em không thích thì chỉ cần ăn nốt hôm nay thôi, mai sẽ cho em ăn món khác, ngoan nào."
Anh xoa đầu cậu, như một chú mèo ngoan ngoãn mền yếu trước lời nói dịu dàng, cậu ăn hết cháo rồi đợi anh thay ga giường xong mới đi ngủ. Ngay khi anh định đi về cậu vội ngăn lại: "Ở lại được không?"
Jun biết là vì cậu bị đánh dấu nên mới nhõng nhẽo cần đến alpha ở bên nên cũng hơi buồn, nhưng sao anh có thể từ chối omega của mình chứ. Ngồi cạnh đến khi cậu ngủ mới chịu ra sô pha nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top