Chap 2. Đánh dấu [H]


Một tháng kể từ lúc ấy, hôm nay anh lại ghé sang khoa hội họa nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy bóng hình thân thuộc đâu, mấy bạn trong lớp thấy anh cũng chẳng lạ lẫm gì, có một bạn omega tốt bụng chạy lại bảo anh:

" Anh à, hôm này Minghao xin nghỉ."

Bạn omega cẩn trọng ghé sát tai anh nhỏ giọng: " Cậu ý đến kỳ phát tình."

Anh gật đầu cảm ơn cậu bé rồi rời đi, trên đường tiện ghé qua hiệu thuốc mua chút thuốc ức chế cho cậu. Vô tình từ đâu thoang thoảng hương dâu quen thuộc nhưng lại rất quyến rũ không dịu như mọi khi, và mùi hương của hai alpha trộn lẫn càng nồng đậm, nhận thức được cậu có lẽ đang gặp nguy hiểm . Tức tốc lần theo mùi dâu ngọt đậm kia mà bỏ quên bịch thuốc, khi anh đứng trước một cái ngõ nhỏ đã thấy Minghao dựa vào bức tường, nếu không vì mùi hương có lẽ anh sẽ chẳng nhận ra nổi cậu bé với bộ đồ đen từ đầu tới chân này. Thân người nhỏ bé gắng gượng với lại mùi hương của hai alpha đối diện, một trong hai alpha liên tục đụng chạm tới cậu. Jun tức giận ngay lập tức lao tới cho hắn ta một đấm làm hắn ngã bịch xuống đất. Tên alpha kia thấy vậy lao tới anh rồi cũng bị đá văng ra, vốn anh có thể uy hiếp chúng bằng mùi hương mạnh mẽ bẩm sinh của một alpha trội nhưng anh vẫn là lo cho omega sau lưng hơn. Hai tên kia sau khi nhận được ánh mắt đầy uy quyền của anh đã bật dậy chạy đi trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu chửi thề, Jun quay lại phía Minghao thấy bàn tay cậu bám chặt lấy tay áo của mình và mùi hương càng lúc càng không thể kiềm lại được dù cho chiếc vòng trên cổ vẫn chưa hề lung lay. Anh vội vã cởi áo khoác chùm lên người cậu với hy vọng cậu sẽ không thu hút thêm nguy hiểm cho cả hai, bế cậu lên chạy thật nhanh đến nhà cậu.

Đặt cậu xuống chiếc sô pha màu xanh navy, rồi quay qua lục lọi trong ba lô mình một thứ có thể giúp cậu bình thường trở lại. Hốt hoảng khi không thấy túi thuốc đâu, "Aissh, đâu rồi ." Tay anh vẫn liên hồi lúc lọi, còn trí nhớ thì vặn hết công xuất xem túi thuốc ức chế đâu, nhớ đến đoạn anh bác sĩ đưa thuốc, ơ khoan đã là ở đó, anh đã quên túi thuốc đó. Định bụng sẽ chạy đến đó lấy nhưng từ đâu một lực kéo yếu ớt cái áo sơ mi mỏng của anh, Jun quay lại đã thấy một tiểu khả ái ngước nhìn anh bằng ánh long lanh nhưng lại vô cùng gợi dục. Giọng nói nỉ non vờn vũ bên tai:

" Jun.. em nóng, muốn anh."

" Minghao ngoan, đợi anh tý em sẽ ổn thôi." Cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ cần một giây lỡ lầm anh có thể sẽ chẳng nhận được sự tha thứ của cậu mất.

Minghao liên tục lắc đầu nhõng nhẽo với anh. Anh thấy cậu đã cởi đi chiếc quần jeans bó sát khó chịu, tay lần mò tới thắt lưng cố cởi nó trong cơn mụ mị, anh đã rất nhanh nhận ra ý đồ của cậu chặn cái tay hư hỏng của tiểu khả ái này. " Minghao, mặc quần vào, anh đi một lúc thôi về sẽ cho em kẹo nhé."- tay gãi nhẹ mái tóc mềm để dỗ dành tiểu yêu truớc mặt.

" Làm gì có kẹo nào ngọt bằng anh."-cậu ưỡn người tới sát gần anh.

Jun ngồi xuống cạnh cậu giảng giải với cậu rằng phải tránh xa anh ra, tất nhiên cậu nào hiểu nổi câu từ hoảng loạng của anh đâu, Minghao nhìn đôi môi mấp máy những từ ngữ khó hiểu liền chặn nó bằng một nụ hôn sâu, anh hơi bất ngờ trước sự chủ động của omega mà mình yêu, trái tim đã làm lu mờ lý trí, một bàn tay kéo gáy cậu, vị ngọt hòa tan trong miệng môi lưỡi quấn quýt không rời, tay còn lại nhấc cậu đặt lên đùi mình.

" Jun... em khó chịu."- giọng nói nũng nịu với alpha trước mặt, hông cậu liên tục cọ sát vào đũng quần Jun.

Jun ngẩng đầu lên lấy lại nhịp thở giúp cho bản thân bình tĩnh trở lại. Em nhìn yết hầu nhấp nhô mời gọi mình liền ngậm vào, lấy răng nhỏ cạ cạ nó. Anh cảm nhận được cổ mình vô cùng ẩm ướt, phân thân ngóc đầu cao hơn như thể muốn chui khỏi đũng quần chật chội. Hương trà nồng đậm không ngăn được mà liên tục phóng ra, mùi trà và mùi dâu hòa vào tự như một.

Minghao hạ mình xuống cho cửa huyệt ma sát với lớp quần phồng lên. Jun đã hết chịu được bám lấy eo cậu nhấc lên đem đến giường. Minghao rờ rờ hàng cúc áo để cởi áo của anh ra, còn tay của anh thì luồn vào trong chiếc áo hoodie. Bàn tay ấm áp của anh khám phá từng thớ thịt mềm mịn, rồi lột cái áo quăng ra một bên. Vùng thịt trắng xuất hiện hai đóa hoa đỏ nổi bật,không chần chừ cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ cương cứng, Minghao cảm nhận được răng anh cạ nhẹ vào nơi nhạy cảm cũng chỉ biết ư a vài tiếng thỏa mãn rồi ưỡn ngực mời gọi con thú kia, một tay anh xoa nắn bên kia để nó không tủi thân, tay kia luồn xuống thân dưới tách cặp đào ra tìm tới mật huyệt rỉ nước. Đút một ngón tay vào trong, vách thịt hút chặt lấy ngón tay khiến anh khó mà di chuyển, từ từ cho thêm một ngón tay nữa thỏa mãn miệng dưới háu ăn này. Bên trên môi anh vẫn quậy phá khắp nơi, tạo ra từng vệt đỏ đầy ái muội như muốn đánh dấu omega mềm yếu. Minghao được anh thỏa mãn sung sướng rên lên những tiếng đầy ái muội, anh đã thấy được điểm G của cậu mới có ý định rút ra. Minghao khi thấy anh định rời đi mới bám lấy cánh tay rắn chắc kia bằng một lực yếu ớt.

" Anh, đừng."

Jun bên này lại nghĩ cậu không muốn tiếp nhận phân thân của mình thì lại đẩy thêm một ngón vào, tiếp tục chiều hư con mèo này. Vì đã biết được điểm nhạy cảm anh liên tục đụng chạm tới nó, vật nhỏ cương cứng bị xóc liên hồi chẳng kiềm được mà tiết ra hết dịch nhầy lên tay anh. Thấy Minghao mềm người nằm xuống giường, anh tặng cho cậu cái hôn vào má như an ủi. Giọng dịu lại ,dù bản thân vẫn đang khó chịu tột độ:

" Anh đưa em đi tắm nhé."

Đôi mắt mờ hơi nước ngước nhìn anh, hụt hẫng mếu máo nói:

" Không chơi với Jun nhỏ sao? Em vẫn ngứa lắm."

Jun hơi đơ người rồi đáp:" Chết tiệt mèo nhỏ, đừng trách anh ác."

Jun tìm kiếm tủ cạnh giường xem có đồ bảo hộ không, thế mà bảo bối bên dưới lại chốt một câu khiến anh hoảng loạn tột độ:

" Không có bao, mình chơi trần đi."

Biết là cậu chưa bị đánh dấu nên khả năng mang thai cũng thấp nhưng làm sao anh có thể chắc rằng cậu không mang thai cho được. Nhìn xuống cậu vẫn đang mong chờ mình, bị cậu hoàn toàn kiểm soát dù cho bản thân là một alpha trội, quẳng cái sự tử tế của bản thân vào chuồng gà, kéo eo cậu đến gần hông mình, cởi vội thắt lưng kéo boxer xuống rồi một nhịp đẩy hết độ dài vào trong. Cậu bất ngờ nhận được kích thước to lớn, nước mắt giàn dụa trong tíc tắc, anh thấy thế kéo cậu vào cái hôn nhằm làm cho người bên dưới quên đi cái đau, thấy được cậu đã bắt đầu quen với kích thước, chân lại còn quắp chặt lấy hông mình, anh cười rồi chậm rãi nhích từng nhịp nhẹ nhàng. Minghao được thỏa mãn mà rên lên những tiếng mê người:

" Ahh, Jun...ah.. sướng.. chết em."

Anh nhìn cảnh xuân trước mắt, người ở dưới thân anh là omega anh yêu đang liên tục mời gọi anh thưởng thức mỹ vị. Nhưng điều kiến Jun khó chịu đó chính là chiếc vòng cổ dính chặt trên chiếc cổ trắng ngần kia, thứ mà anh không thể nào tự tháo ra khỏi cậu.

" Junhui... phải.. chỗ đó, sướng."

" Nghe em tất."

Jun nghe vậy cũng phong túng thả lỏng lý trí để cùng hòa quyện với cậu. Căn phòng đặc mùi tin tức tố của cả hai, chỉ có những tiếng rên đầy thỏa mãn vang lên rồi lại vọng lại.

" Jun.. đánh dấu."- Minghao trong cơn mê đã thốt lên.

Câu nói kiến cho anh bắt buộc phải để ý tới cái vòng cổ đen kia, anh phải tự cắn tay mình để bản thân hiểu rõ cậu đang không tỉnh táo. Bên dưới vẫn không ngừng cho miệng dưới của cậu no nê. Đôi mắt cậu đã đặt lên cánh tay rắn chắc của anh, nhận thấy anh đang tự làm thương mình cậu với tay mình lên dù lực thì yếu nhưng anh thì làm sao có thể từ chối cậu, giọng cậu yếu ớt:

" Jun đừng.. làm thế, Junhui cắn em."

Ngay tắp lự anh dừng mọi hoạt động của mình để chú ý tới cậu, cúi xuống quệt giọt nước mắt của cậu. Giọng cưng chiều:

" Không anh ổn, anh không cắn em."

Cậu vòng tay ôm cổ anh dí sát tới cổ mình, "cạch" tiếng vòng cổ bị mở ra, cậu tự nguyện dâng cả tương lai mình cho anh mà không cần phải chon lựa. Jun bất ngờ loay hoay cố đóng cái vòng lại trước khi bản thân mất hết lý trí, nhưng thứ kỳ lạ này anh làm sao biết. Bên dưới hông cậu liên tục đưa đẩy muốn anh tiếp tục công việc của mình, tiếp tục tiết ra thêm pheromone mùi dâu dẫn dụ anh.

" Minghao à, em đừng thế nữa, em đang không tỉnh táo."

Nỗi tức giận của Jun cố nén lại thành giọt nước mắt lăn dài.

" Em muốn anh đánh dấu, làm ơn, em muốn anh."-cậu nói nhỏ.

Tay cậu tiếp tục dúi đầu anh gần hơn. Jun cũng chẳng muốn chịu đựng nữa, nâng người em lên vòng ra sau ghé sát răng vào vùng gáy trắng mịn, lúc này vẫn hỏi lại:

" Em muốn anh đánh dấu?"

" Vâng."

Nghe thấy cậu nói thế anh cuối cùng cũng cắn vào tuyến thể thơm nức mùi dâu của cậu, dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắn chảy dọc xuống bàn tay anh đang đỡ bên dưới, dùng lưỡi liếm đường máu đỏ. Hông tiếp tục đưa đẩy. Minghao mê mẩm mùi trà trầm ấm áp rúc đầu vào ngực anh hít lấy thứ khí này. Bên trong hậu huyệt nhớp nháp của cậu, cứ tíc tắc anh lại đè một lực cực nặng vào điểm G khiến cho cậu sướng rên, cố kìm nén để cùng anh ra.

" Jun em... muốn ra..."

" Cứ làm đi."

Jun đưa bàn tay xóc vật nhỏ nằm trên vùng bụng trướng lên của cậu.

" Cùng..anh."

Nghe vậy anh tăng nhịp lên, liên tục ma sát vách thịt mềm co bóp và ấm nóng. Thân nhiệt của cậu nóng bừng, cuối cùng vẫn chẳng thể nào chịu nổi lỗ niên đạo vẫn buộc phải rỉ ra chút nước xuống tay anh.

" Ra cùng anh."- giọng nói trầm ấm phả vào tai cậu

Sau vài cái nhấp Minghao đã phóng hết chất lỏng trắng đục lên bụng anh. Jun bám chặt lấy eo cậu rồi cũng phóng ra hết dục vọng của mình , khoang sinh sản của omega mở sẵn hấp thụ hết tinh túy của anh.

Cậu ngất đi trong vòng tay an toàn của anh. Anh rút ra cự vật của mình, đặt cậu xuống, kéo chăn đắp cho cả hai ôm cậu vào lòng rồi chìm vào giấc ngủ. Mặc cho cả hai nhớp nháp dâm thủy, mồ hôi rồi cả tinh dịch, và mùi trà dâu bao trùm lấy mọi nơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top