Chap 17. Đám cưới
Vào một tối nọ, trăng tròn tỏa sáng. Trên ban công nọ có hai người vui vẻ trò truyện với nhau, cụng ly cho một đêm trăng tuyệt đẹp. Bỗng chợt người cao lớn hơn quỳ một chân xuống trước mặt người còn lại, lấy từ trong túi áo một hộp nhỏ có hình trái tim bọc vải nhung đỏ. Anh mở hộp, xuất hiện sau đó là chiếc nhẫn bạc càng làm nổi bật vẻ đẹp của viên đá sapphire xanh đính trên đó. Anh cất lời:
"Xu Minghao, em có đồng ý lấy anh không?"
Cậu mỉn cười, cất giọng dịu nhẹ, "Em đồng ý."
Anh nghe được câu trả lời liền nắm lấy tay cậu, tháo nhẫn trong hộp rồi đeo vào một ngón tay xinh đẹp của cậu sau đó đặt lên đó một nụ hôn đầy yêu thương.
Khí trời tháng tư, khi trời sang thu không khí khá mát mẻ, cây cối xanh tươi, bầu trời trong veo không gợn sóng, quả là ngày đẹp để thực hiện điều quan trọng. Minghao tự ngẫm trong đầu rồi hoàn hồn sau cậu nói của anh Jeonghan:
"Sao mắt mày thâm thế?"
"Em xin lỗi do hôm qua không ngủ được."-cậu cười xòa, rồi ngáp dài một hơi
"Anh hiểu, hôm nay hai đứa cưới mà. Lúc trước cả lũ tụi anh ai cũng bị thế"-Wonwoo lên tiếng.
"Kể ra anh Jun cưới muộn nhất trong khi Junho là đứa lớn nhất đấy."-Seungkwan bảo.
"Cũng đúng, bọn nó lằng nhằng quá mà."-anh Jeonghan bảo.
"Minghao ơi anh chuẩn bị xong đồ rồi vào thay đi em."-Jisoo nói vọng lại.
Sau khi cậu mặc đồ xong thì ông bà Xu đi vào, mẹ cậu cũng vẫn là lo không kém gì cậu, ngắm nghĩa cậu chút rồi khen ngợi:
"Minghao của mẹ đẹp lắm, ba mẹ ra ngoài nhé."
Cậu tự ngắm mình trong gương một chút, từ trên xuống diện độc một màu trắng tinh khiết, tóc đen vuốt nhẹ, câu bất ngờ xoay một vòng làm mấy người còn lại thấy thế cũng phì cười.
"Dù em có thế nào thì vẫn là đẹp nhất trong mắt Jun thôi."-Jisoo nói
Mấy người còn lại không tránh khỏi việc gật gù trước câu này. Lướt qua chiếc đồng hồ lớn đạt ở phòng, sắp đến rồi. Minghao nãy giờ đã thấy được gần hết mặt khách mời mà người cùng chung lễ đường với cậu thì lại không biết. Anh Jihoon nói làm sự mong đợi nãy giờ không khỏi lộ ra, "Ra được rồi."
"Cẩn thận nhé ngày trọng đại mà."-Seungkwan nhắc khéo.
Vì tiệc cưới tổ chức ngoài trời nên hạn chế thêm phụ kiện, cậu cầm trên tay là bó cẩm tú cầu xinh đẹp, sau đó là ba cậu đi đến khoác lấy tay cậu, giọng trầm xuống.
"Tiểu omega của ta không được ngã đâu nhé."
"Con lớn rồi, mà dù có ngã... cũng sẽ có người đỡ."
Ba Xu chẳng biết nói thêm gì, khi vừa bước ra cậu thấy Jun ở cuối lễ đường, anh diện một bộ vest đen với áo sơ mi trắng, tóc vuốt lên để lộ vùng trán cao vô cùng hai hòa với ngũ quan sắc xảo dù cậu chỉ thấy ở xa. Cậu cười nhẹ tay siết chặt cuống của chùm hoa. Cái cười xinh đã nằm lọt trong đôi mắt tinh tường của anh, trong đầu xuât hiện một câu 'Omega của tôi xinh quá.' Không nhanh không chậm bước tới gần anh, khi cách anh không còn bao nhiêu anh đã không đợi được bước một bước đến chỗ cậu, nhìn vị cha già anh nói đầy chắc chắn:
"Em ấy sẽ hạnh phúc."
Ông thấy thế chẳng còn gì để nói rời đi khi đã hết nhiệm vụ. Tay Jun và cậu đan chặt nhau, mắt đối diện với người còn lại.
Tất cả khách mời đều không khỏi trầm trồ trước độ đẹp đôi của hai người.
Nghe cha sứ hỏi rồi cả hai đều đáp một cách chắc chắn. Sau đó Jun hôn lên môi cậu một cái nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa đầy tình yêu trong đó rồi hai người trao nhẫn cưới cho nhau. Hai chiếc nhẫn vàng cùng một kiểu dáng đơn giản, bên trên còn khắc trên hai người với nhau. Xong xuôi thì đến phần tiếp khách, đầu tiên thì vẫn là phụ huynh hai nhà.
Nhà anh thì Minghao gặp chút khó khăn khi mẹ anh nói nhưng khẳng định, "Không gọi ba mẹ ta không uống?" làm cậu ngại ngùng cố nặn ra hai chữ "ba mẹ" tròn trĩnh để họ uống hết chén, tất nhiên sau khi ngha cậu nói ông bà Wen đều hài lòng mà cạn chén. Bên nhà cậu thì đơn giản hơn, anh và ba mẹ cậu rất thân thiết nếu mà không tiếp khách thì chắc ông Xu đã uống với anh đến khi say mất.
Đến phần người thân, bạn bè. Hai đứa chỉ mời những người thân thiết nhất là hội anh em cây khế và bọn trẻ, họ hàng bên nhà Minghao lẫn Jun đều ở quá xa nên chỉ gửi quà về nên phần tiếp theo không thể nào chuốc say anh dù anh uống hộ hết cho cậu.
SC:"Moon Junhwi cuối cùng chú cũng lên lễ đường."
J: "Cũng nhờ mọi người."
SY: "Tụi bây bày tí trò cho đám cưới vui vẻ đi."
J: "Trò gì thì trò chứ nhất định không phải trò của mày."
SY: "Bạn mới chả bè."
MG: "Chưa tung hoa đâu nhé."
Minghao lại bị đẩy lên lễ đường để tung hoa. Phần này hơi vô dụng nhỉ, đến cả nhà Hansol và Sengkwan đã làm xong thì ai cưới tiếp giờ. Thôi thì cứ tung hoa thôi, ngay khi bó hoa bay lên cao rồi đáp xuống chủ nhân mà nó chọn thì cả hội trường như vỡ òa, tiếng cười rôm rả làm Minghao tò mò quay lại xem là ai.
"Ôi trời là Junho."-Minghao cố nén tiếng cười.
"Đến baba đây cũng không ngờ nha."
"Mọi người cười cái gì chứ, có gì buồn cười."-nhóc nói lớn, còn mặt mày đỏ tía tai.
"Junho sẽ cưới ai đây."-Seokmin giở giọng chêu chọc nhóc.
Rồi ngay cậu sau đó là Seokmin tắt nắng còn hội anh em thì lại cười thêm giòn.
"Lee Minjo, cháu sẽ rước con trai chú về nhà, chú nhớ đấy."-nói xong nhóc lon ton chạy tới người vừa được xướng tên vẫn còn đang ăn bánh kem rồi đưa hoa cho người ta. Minjo vẫn ngơ ngác nhưng thấy người tặng hoa là nhận luôn, miệng cười chúm chím còn dính chút kem ở khóe miệng, mắt mèo cong lên chắc chắn là thừa hưởng từ Jisoo. Junho nói, "Minjo chỉ được nhận hoa của anh thôi nhá."
Cậu bé không rõ nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu trong khi không biết Seokmin đang suy sụp tột độ sau khi thấy con mình rơi vào tay người khác dễ dàng vậy. Phải đợi Jisoo tới an ủi mới chịu đứng dậy thế mà Jun còn có ý trêu, "Con dâu anh xuất sắc chứ, Seokmin."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top