Chap 16.
Không nghe anh nói gì liền đẩy anh ra, lần này cậu thực sự đã tự mình nuốt hết nó, vứt đi sự sợ hãi của bản thân đỉnh đầu nhấp nhô cố gắng mô phỏng động tác giao hợp. Nghe được bên tai lởn vởn những âm thanh hài lòng của anh cậu càng tích cực. Không kiêng nể, dồn dập giúp anh lên cao trào, miệng lưỡi phối hợp nhịp nhàng tạo ra những tiếng lép nhép.
Sau cú thúc cuối cùng mà tự tay anh đẩy anh cũng ra hết. Tinh dịch phóng ra ngập đầy khoang miệng. Sau khi Jun rút ra người bên dưới mệt mỏi ngả đầu xuống đùi anh, vậy mà trong miệng vẫn ngậm tinh trùng của mình, tuy là thế nhưng vẫn có một ít tràn ra ngoài chảy dọc khéo môi. Thấy cậu nuốt hết số đó làm anh vui vẻ, xong lại còn vét hết phần tràn ra làm Jun hài lòng bế cậu ôm vào lòng.
Jun kéo câu vòa nụ hôn sâu tinh dịch đọng lại trong miệng khiến cho cái hôn có vị lạ, cậu tuy đã mệt nhưng vẫn phối hợp với anh. Tay anh lướt xuống cảm nhận từng thớ thịt, mỗi lần lướt qua làn da mẫn cảm là nơi đó lại ửng đỏ. Đến phần bụng phẳng lì Jun thấy có chút gì đó nhớt nhớt, cũng vừa đúng lúc cậu hết không khí nên buông tha. Anh bật cười khi biết thứ nhớt nháp trên bụng cậu là gì.
"Bảo bối của anh hư lắm, chưa làm gì đã ra rồi."
Jun đang định tiến tới ngậm lấy xương quai xanh đầy quyến rũ thì. /Rengggg/ Thấy có điện thoại Jun liền luyến tiếc từ bỏ ý định cho cậu ngả vào lòng mình để nghe điện.
"Alo, Jun à."
"Giờ này mẹ gọi có chuyện gì?"
"Mẹ định hỏi xem chuyện có ổn không."
"Bên này sắp khuya rồi mẹ à."
"Ờ thế cho mẹ xin lỗi, mà nhà bên đấy có gắt quá không."
"Hai bác thoải mái lắm."
"Thế hai đưa định bao giờ cưới. Ba con định là con cưới xong thì nghỉ hưu luôn đấy."
"Thế chắc còn lâu con mới cưới."-Jun nói rồi cười khúc khích
Sau đó thì liền thấy áo mình bị kéo xuống, theo bản năng thì cúi xuống thấy được anh mắt người kia như thể không đồng ý với ý kiến vừa rồi. Jun liền đổi ý định:
"Tháng sau con cưới, thế nhá mẹ."-Jun nói xong thì cúp máy luôn.
Còn bên Jun thì thấy cậu có vẻ mệt nên lấy khăn ướt lau qua chỗ tinh dịch trên bụng cậu rồi đặt cậu xuống giường, đắp chăn xong ôm cậu vào lòng. Thủ thỉ đôi lời: "Ngủ ngon nhé."
Rồi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Hơn một tuần sau đó, ba mẹ cậu đối xử rất tốt với anh và cả Junho. Cậu tất nhiên không phản đối với việc hai người yêu thương cháu ruột của mình, họ còn dạy Junho thêm tiếng Trung. Nhưng cái cậu bất mãn là anh người yêu của cậu sắp thành con ruột của nhà mình rồi. Buổi sáng thì mẹ gọi cậu dậy rồi than trời than đất rằng cậu ngủ nhiều thế rồi khi bà thấy "con trai" của bà đi xuống nhà thì lại bảo anh rằng cứ ngủ tiếp đi, cậu đứng đấy trố mắt ra trong khi mẹ cậu nói một cậu tỉnh bơ "Thằng bé là khách".
"Khách", cậu cười, thế mà hôm qua miệng vẫn còn liên hồi hai chữ "con trai" đầy yêu thương cơ đấy. Ba cậu cũng không khác gì mẹ, làm con của hai người này 23 cái xuân rồi nhưng lần đầu thấy họ đồng dạ đồng lòng như này. Anh ăn nói khéo léo nên được lòng ba lắm, à mà cậu cũng công nhận là đến là thích mấy câu ngọt sớt mà anh nói đấy, điểm này coi như là chấp nhận. Ba cậu thì cứ có cơ hội là lại ngồi ăn chơi xơi nước với con rể của mình, kể chuyện trên trời dưới đất, và cũng có một chút bán đứng con mình khi anh hỏi về hồi nhỏ của cậu thì câu truyện lại càng rôm rả. Nếu không nói chắc người ta còn nghĩ là anh mới là con ruột nhà họ Xu này còn cậu là đứa con dâu khốn khổ khi nhận được hàng chục thử thách khó khăn từ nhà chồng.
Nhưng gì thì gì, ba mẹ bơ cậu thì vớt vát được cái là anh người yêu vẫn quan tâm cậu nhiều lắm. Ngoại trừ hôm đầu ra thì mấy hôm sau là cứ xác định cậu là người vào bếp, nhưng chắc gì anh đã để cậu đứng lâu. Vì thế nên hầu như hôm nào anh cũng nấu ăn. Ban đầu thì cậu thấy có lỗi lắm nhưng rồi thì cũng quen đến nỗi anh mà không tới phụ giúp là giận.
Đặc biệt mẹ cậu cũng có nhiều cơ hội mà kể lể với hàng xóm. Nhất là bà ở đầu ngõ, bà ta hồi trước chê cậu nhiều lắm, rồi khoe đống thành tích của đứa omega sáng giá nhà mình, nào là nhiều alpha để ý rồi là con ngoan, chẳng nhớ được luôn. Hồi trước cậu đã hướng đến sự nghiệp nghệ thuật nên mấy cái môn học ở trường ở chỉ ở mức vừa đủ nhưng ba mẹ cậu vẫn không trách cậu, còn bà già kia thì càng có cơ hội khoe con. Cậu ghét bả lắm nhưng giờ mẹ cậu khoe có một cậu con rể đỉnh như nào thì bà ta câm nín, cậu cũng được thời mà xông vào khoe cùng mẹ.
Tóm lại là Jun chính xác là báu vật của nhà cậu, cái thứ mà từ ba, mẹ cho đến cả cậu giữ được giây nào là tự hào giây đấy. Cái thứ mà làm gia đình mẫu mực, yêu thương nhau hòa thuận với nhau này này tan vỡ trong vòng một nốt nhạc thì chỉ có thể xướng tên Wen Junhui. Người gì đâu đã đẹp mặt rồi lại còn đẹp nết. Lại còn thêm cả Junho ngoan ngoãn vâng lời hưởng ké biết bao thứ đẹp từ anh. Đấy nói chung là Xu Minghao cậu đây nhặt được vàng.
Cái hôm về ba người về hai ông bà buồn lắm cơ, dù gì ông bà đã già có con có cháu về chung vui thì còn gì bằng. Không để ba mẹ vợ phải buồn lâu Jun chốt luôn câu làm chấn động cả nhà:
"Tháng sau bọn con cưới ba mẹ không phải buồn."
"HẢ!"- mọi người cùng nói
"Con lo luôn cả chuyện đưa đón ba mẹ cứ thong thả ngồi đợi tin vui."
Thế rồi hai người tạm biệt cả nhà, do là sân bay cũng xa nên ông bà không đưa đón tận nơi được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top