Chap 15. Nhà Minghao

Lúc anh đưa quà còn lễ phép đưa hai tay. Quà là một số loại rượu ngoại, đến Minghao cũng chỉ biết chung chung là ông thích rượu mà cậu ta còn biết lựa những loại vừa bổ vừa ngon thế này, coi bộ am hiểu về rượu không ít. Ông biết anh đang muốn đến chỗ cậu lắm rồi nên cũng không giữa lại nữa.

"Chú không làm khó cháu nữa, về chuyện Hạo bác hoàn toàn chấp thuận."

Jun gật đầu rồi đi lại chỗ bếp, nơi có Minghao.

"Minghao ơi, chú đồng ý rồi."-Jun chạy ra ôm cậu

"Em biết mà alpha của em giỏi nhất."

"E hèm.."-mẹ Xu ra hiệu làm đôi trẻ rời nhau ra.

"À, cháu còn có qua cho dì."

Jun chạy ra lấy túi quà để sẵn ở cửa đến tặng cho bà. Bà nhìn qua là một số món đồ chăm sóc da, bà khá hài lòng, tuy ở cái tuổi này nhưng bà là omega cũng nên chăm lo bản thân chút. Rất tinh tế.

"Minghao, con kiếm được một alpha tốt đấy."

"Mẹ này."-Cậu cười ngại.

"Cũng sắp trưa, vào chuẩn bị bữa trưa với mẹ."

"Ơ..."

"Dì để cháu làm bữa này."

Mẹ Xu bất ngờ, Minghao nhà bà có phải là nhặt được vàng không. Tuy không biết thế nào nhưng biết vào bếp là bà duyệt ngay, không ngờ trên đời lại có alpha chịu chui vào bếp, họ từ nhỏ đã được định sẵn là phải sống với tư tưởng kiếm tiền để lo liệu cho gia đình nên chuyện bếp núc thế này mà biết là bà không chê được. Như alpha của bà thì cắm lấy nồi cơm chắc bà cũng phải đem khoe.

"Lần tới gọi mẹ nhé."

Minghao thấy mẹ mình bán đứng đứa con ngọc ngà cũng có chút buồn tủi mà cũng phải vênh mặt lên tự hào vì đây là alpha của cậu.

"Junho nhớ ngoan nghe chưa."

"Vâng ạ."

Giờ Minghao mới để ý Junho nhà mình, cậu vừa nãy chỉ bận hóng anh với ba nên giờ mới để nhóc nói tiếng Trung ổn áp phết.

"Appa thấy con nói tiếng Trung giỏi không?"

"À, giỏi chứ ai dậy con thế?"

"Là con tự học."-nhóc cười lên, trông rất là tự hào.

Sau đó thì bọn họ ra ngoài để Jun lo bếp. Dĩ nhiên là với tài nấu nướng xịn xò của bản thân Jun lại có thể một điểm cộng trong mắt ba mẹ cậu, còn Minghao thì sắp thành con rơi. Tối đến Jun định ra ngoài thuê phòng ngủ do nhà cậu không còn phòng ngủ, mà giường ohong cậu cũng chật còn Junho thì cứ để thằng bé ngủ với cậu. Đoạn anh khoác áo đi giày xong thì bị ba Xu ngăn lại.

"Ở lại nhà ta."

Jun đơ người, người còn lại tiếp lời, "Phòng ở góc trái tầng hai, phòng ta rộng cứ cho Junho ngủ phòng ta."

"Ý bác là?"-Jun mấp mé hỏi lại.

"E hèm. Đóng cửa cẩn thận nhẹ nhàng một chút, giường cũ rồi."

"Dạ, cháu xin phép."-Jun nói vội trước khi mình mất kiểm soát mà cười như thằng ăn xin trúng số độc đắc.

Jun nhẹ nhàng từng bước một trèo lên tầng. Khẽ khàng mở cửa phòng ba Xu đã chỉ, tuy là phòng tối om nhưng Jun không muốn bật điện. Thì là do phòng tắm bên cạnh vẫn còn tiếng nước róc rách mà người tắm thì anh chắc chắn là Minghao, nghĩ bụng rằng cậu vừa mới vào chắc còn lâu mới ra liền phóng ra ngoài mua đồ cần thiết.

Jun chạy vội xuống nhà đi mua đồ cần thiết, với bộ não thiên tài thì trước đó Jun có nhắm được một hàng nên cũng không phải mất thời gian, chỉ 15 phút sau Jun đã về nhà. Vẫn rất kịp thời gian để anh vào phòng trước cậu, 10 phút sau cậu mở cửa phòng mình. Trước giờ tầng này chỉ có Minghao là hay ra vào và phòng tắm cũng gần phòng cậu nên cậu không hay mặc đồ luôn sau khi tắm mà chỉ quấn khăn ở hông, giờ còn là nhà cậu thì cảm giác an toàn tăng lên gấp bội nên Minghao rất thoải mái đi vào phòng. Bật điện lên và thấy Jun.

"A..Anh, không ra ngoài à."-cậu cố kiềm giọng mình lại, tay che ngực.

"Hỏi ba em nhé."-Jun cười khoái chí.

"Ba..ba em nói gì."

"Ông ấy nói anh ở lại và..."-Jun kéo dài chữ cuối

"Và?"

"Ông ấy bảo nhẹ nhàng với em."

Vì cậu khá chắc là ba mình cho anh biết phòng cậu nên cái nhẹ nhàng này rõ rằng là  chỉ đến một ý nghĩa.

"Vả lại em còn mặc như này có lẽ là để câu d..."-Jun dùng anh mắt lướt từ trên xuống dưới.

"Biến thái."

"Lên giường anh sấy tóc. Đầu xuân nên hơi lạnh, ăn mặc như thế em cảm lạnh thì anh biết làm sao."

Cậu không nói gì chỉ yên lặng ngồi xuống mép giường để anh sấy tóc, hoàn toàn không có ý định là đi mặc đồ mà đợi Jun mặc áo cho mình. Không biết anh làm thế nào mà khi sấy xong tóc cậu hơi phồng lên trông đến là đáng yêu.

"Cho anh xem nào, OA."-Jun vừa nói vừa xoay người cậu lại.

Sau tiếng "oa" thì anh hôn cái chụt lên má cậu, còn cả cái áo to đùng của anh càng làm cậu giống một cục bông hơn.

"Người gì đâu mà đáng yêu thế."

Minghao đang có dáng vẻ hờn dỗi thì Jun lại nói tiếp: "Em có muốn làm không?"

Cậu không đáp, đứng dậy xoay mặt về phía anh rồi quỳ xuống. Thấy cậu làm vậy Jun không khỏi thắc mắc.

"Ngồi xuống, em muốn chủ động chút."-cậu nói còn tai thì đỏ ửng.

Sau khi đã thành công hiểu được câu nói của cậu anh ngồi xuống. Cậu khẽ bò đến giữa hai chân anh, hai tay đặt lên đùi anh, vụng về giải thoát cho cậu nhỏ dưới đũng quần. Lúc cậu bò cái mông cong lên trông như thể đang cậu dẫn anh, từng ấy động tác cũng đủ để Jun hứng lên. Khi cậu vừa kéo boxer xuống thì vật lớn hiện ra trước mắt không biết anh đã hứng lên từ lúc nào, cậu hơi cảm thấy tội lỗi.

Không muốn để người kia thêm khó chịu cậu há miệng ngậm lấy vật trước mặt, cố nuốt hết cự vật to lớn nhưng suy cho cùng vẫn chỉ ngậm hết được một nửa. Khoang miệng nóng ẩm khiến Jun có chút thỏa mãn mà rít lên. Lưỡi mềm đảo một vòng, phần còn lại dùng tay vuốt ve, đỉnh đầu nhấp nhô trước mặt khiến Jun thích thú. Lâu lâu lại lấy đầu lưỡi chọc vào lỗ ở đỉnh, Jun chỉ biết ngẩng đầu lên tận hưởng khoái cảm mới lạ. Minghao nhả ra rê lưỡi liếm phần dưới chưa thể cảm nhận được cái mềm mại của lưỡi rồi lại ngậm vào miệng.

Jun để ý rằng cái khăn của cậu đã tuột từ lúc nào, mông cậu cứ ngọ ngậy, anh cũng biết là phần dưới của cậu ngứa lắm. Cậu vẫn cố vợt qua giới của bản thân, đẩy quy đầu vào sau đến cuống họng, tay vẫn tận tình chăm sóc phần còn lại, còn chơi đùa với hai hòn bi. Jun tuy thấy hơi hờ hững nhưng vẫn cố nhủ rằng cậu không thể, lần đầu thế này là quá tuyệt vời anh không muốn làm khó bảo bối của mình.

"Hạo, sâu thêm một chút."-Jun động viên cậu

Cậu nghe được tiếng "Hạo" ngọt ngào mà càng quyết tâm thỏa mãn anh., nhưng cậu mãi không thể hết sợ trước cự vật to lớn kia. Suy cho cùng vẫn nhờ anh trợ giúp

"Huy ơi, anh giúp em ngậm hết được không?"-cậu giương đôi mắt long lanh

Cậu cầm lấy tay anh đặt lên đầu mình. Anh dù muốn nhẹ nhàng với cậu nhưng thôi thì cậu đã nói thế thì anh đành theo. Đẩy đầu cậu lại, "Anh đẩy nhé." nói xong Jun một đường nhanh gọn đẩy đầu cậu xuống để cậu ngậm hết chiều dài. Cậu cảm thấy quy đầu như thể chạm đến tận yết hầu, giọt nước mắt lăn dài, cổ họng bị nén lại không thể phát ra từ ý nghĩa. Jun thấy cậu khó chịu nên kéo đầu cậu ra.

"Anh xin lỗi, làm em đau rồi, không làm nữa nhé."

Cậu thấy rõ đường gân nổi trên trán anh, trách mình sao vô dụng, không những làm anh thỏa mãn được lại còn khiến anh khó chịu. Nước mắt chảy dài.

"Em...em xin lỗi, em vô dụng quá."

Jun hốt hoảng cúi người xuống, nhẹ giọng an ủi:

"Không sao, lần đầu của em, anh không trách. Đưng nghĩ tiêu cực như thế."

Jun phải dỗ mãi cậu mới chịu nín. Cậu lại nói "Em muốn làm tiếp."

"Hả!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top