Chap 14. Ra mắt
Đúng như lời hứa, ông Wen đã lo chi phí của đi lẫn về cho cả ba người và Jun cũng được nghỉ hai tuần. Minghao đang hí hửng kéo Jun vào hàng ghế hạng nhất còn riêng Junho đã đánh một giấc do hôm qua thằng bé háo hức đến không ngủ được. 30 phút đầu Minghao vẫn còn tươi tỉnh luyên thuyên với Jun do sắp được về nhà nhưng rồi sau đó sũng ngủ luôn. Jun không ngủ chắc là do anh là cái người ngủ ngon nhất tối qua và đồng thời anh đã nốc hai ly americano cho buổi sáng nên chẳng có đến dấu hiệu mệt mỏi. Jun thử vài dịch vụ của khoang hạng nhất đắt đỏ. Đầu tiên là gọi coktail và hiển nhiên là thử hết đống đấy dù bình thường Jun cũng không phải chưa thử bao giờ mỗi tội uống trên máy bay thì không được thường xuyên cho lắm, kết luận của Jun sau khi nếm hết là không ngon bằng dưới đất liền.
Sau đó thì Jun chán rồi đi chọc Junho vì không dám làm cậu dậy. Anh không làm Junho dậy được thì bắt đầu hận bản thân uống nhiều cà phê quá. Ngồi không trên máy bay cả tiếng đồng hồ đếm cừu thì Jun cũng đi vào giấc ngủ thế mà được năm phút sau Minghao và Junho lại tỉnh giấc và hai người này thì không ngoan ngoãn như cách anh để hai đứa ngủ yên.
"Baba dậy đi."
"Jun à sao lại ngủ thế, bọn em vừa dậy mà."
Sau sự nỗ lực làm phiền của hia người kia thì Jun cũng miễn cưỡng tỉnh dậy.
"Lúc cần thì không có, lúc có thì không cần."
"Baba nói gì thế."
"Moon Junho, con đấy lúc ba gọi dậy thì chẳng thèm hé mắt ra mà giờ lại đòi ba dậy cho bằng được."
Junho bơ luôn ba mình, "Appa ơi, Liêu Ninh thế nào vậy ạ?"
Ấy thế mà Jun cũng nghe hết đống hội thoại của hai ba con kia mà không lấy nổi một chút phàn nàn.
Chuyến bay kết thúc vào lúc trời chập tối ở bên Trung. Vì không kịp về nhà cậu luôn nên ba người tìm nhà nghỉ ở tạm một đêm. Về cơ bản thì hôm nay chẳng có gì để nói cả cho nên nó kết một cách rất nhạt nhẽo.
Sáng hôm sau Jun và Minghao phải dậy từ lúc 4 giờ để đi chuyến xe về Hải Thành, An Sơn. Ban đầu Jun còn định bụng thuê cái xe đưa cậu về nhưng chợt nhận ra đường xá ở đây anh không rành nên ngoan ngoãn nghe cậu mà đi tàu cao tốc. Junho thì vẫn nhất định là ngủ cho nốt buổi sáng, đến lúc sắp đến nơi nhóc mới mở mắt ngơ ngác hỏi đây là đâu. Lúc về đến nhà cậu là khoảng 9 giờ, lúc đứng trước cửa nhà cậu nắm chặt tay anh run run đến sắp khóc không rõ là vì lo hay là vì lâu rồi không về nhà. Vì cậu không báo cho ba mẹ nên lúc về họ bất ngờ lắm, ba người ôm nhau sướt mướt mà quên luôn ba con anh. Đến lúc Junho kẽ nhắc khéo Minghao mới nhớ mà bảo họ vào nhà. Ông bà Xu có chút hốt hoảng khi thấy Junho, cậu mang anh về thì nó cũng không có gì chứ mang cả Junho về thì có chuyện để nói đấy.
"Xu Minghao, con nói đi, sao lại có hẳn một đứa bé thế này?"
"Bác là lỗi của cháu."-Jun vội minh oan cho cậu.
"Không, Jun, chuyện này để em."-cậu lườm anh.
"Đứa bé tên là Junho, con của bọn con, sắp ba tuổi rồi."
"BA TUỔI."-ba Xu mất bình tĩnh.
"Không, ba từ từ, là ba năm trước lúc con còn ở hàn. Do tai nạn nên mới như thế..."
Jun ngồi bên cạnh cậu bị nắm tay đến suýt nát ra luôn, anh cũng phục khi bác ý chịu nghe đến đây
"Thằng này nó làm gì con?"
"Không là con tới kỳ phát tình, Jun chăm con lúc mang thai, cả Junho cũng là anh ấy lo. Là con bỏ đi thiếu trách nhiệm bỏ hai người họ, Jun là người tốt."
Ông Xu cũng không biết xử lý thông tin này thế nào. Đứa con trai omega mà ông hết mực yêu thương sau bốn năm du học thì mang về cho ông một đứa con rể bất đắc dĩ và quà kèm theo là một đứa trẻ lên ba. Mà nghe kiểu gì thì cũng đúng là con ông có lỗi.
"Ta... thôi được con ra ngoài ta nói chuyện với cậu ấy."
Cậu đang không chịu thì Jun nói khẽ là không sao nên cũng chỉ đành rời đi.
"Được rồi, cậu biết tiếng trung chứ."-Ông Xu cố vặn ra một cậu tiếng anh để hỏi.
"Dạ có."-Jun từ nhỏ là sinh ra ở Trung lớn lên chút anh mới sang Hàn do công việc của bố nên anh thành thạo cả hai thứ tiếng.
"Trước tiên thì cho tôi xin lỗi vì Minghao nhà mình."
"Không, cháu cũng có lỗi, cháu cũng phải xin lỗi bác."
"Cậu không phải đến đây là vì bắt đền thằng bé nhà tôi chứ."
"Dạ không, cháu thật lòng yêu Minghao. Cháu đến là để ra mắt gia đình."
Lúc ở cửa ông cũng để ý anh, cao ráo đẹp trai, đã vậy còn mặc vest đàng hoàng chỉn chu, về hình thức ông cho tuyệt đối.Còn rất dịu dàng với Minghao. Khả năng cao là một alpha sáng giá vậy mà yêu con ông thì hơi phí.
"Chuyện gia đình bên đây thì sao?"
"Ba mẹ cháu hoàn toàn đồng ý."
Tuy là nhà ông có lỗi với cậu trai này nhưng đến để xem mắt thì ông cũng nên xét nét đôi chút.
"Cháu tên gì, bao nhiểu tuổi?"
"Cháu là Wen Junhui, 24 tuổi ạ."
Chênh nhau một tuổi, ổn đấy.
"Cháu đang làm gì?"- về thu nhập ông cũng không nên hỏi dù gì anh còn trẻ.
"Cháu là nhân viên văn phòng, còn về thu nhập thì vẫn đủ nuôi ba người ạ."
Có việc làm, lương thì không cụ thể lắm nhưng như vậy thì ông lại cho tuyệt đối. Ông cười hài lòng.
"Vậy là ổn."
"Vâng, cháu còn có chút quà chú đợi chút nhé."
Đi đường xa vậy mà vẫn chuẩn bị quà, cậu trai này thì ông không chê nổi một chút gì luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top