Chap 13. Bạn của Jun
Xu Minghao- cậu đây thấy bản thân ngu ngốc nhất là khi mềm lòng với alpha của mình. Vâng, về cái đề nghị của Jun cậu đã đồng ý. Cậu đang ở trong phòng tắm trong căn hộ của Jun, cậu đã chuyển hẳn sang đây sống luôn. Nhìn chằm chằm bản thân trong gương, "Xu Minghao mày ngu lắm."
Nếu là gặp mặt bình thường có gì đáng nói, đây Jun lại còn bảo là đến quán của Jisoo rồi ăn tối luôn. Mình thì lo gần chết trong khi tên alpha nào đó thì phơn phởn ngoài kia, ngồi trên bàn ăn với những người không ưa mình thì nuốt nổi cái gì, thậm chí còn khiến người ta ăn không nổi. Tối nay cậu ngủ luôn trong phòng tắm chắc không sao đâu nhỉ. "Cạch"
"Ôi trời, Jun em đang tắm."
Chẳng thèm nghe cậu nói Jun đóng cửa rồi bước vào rất ngang nhiên.
"Em ở đây sắp một tiếng, tắm cũng xong từ đời nào rồi. Em lo à?"
Cậu gật đầu, Jun đi tới ôm cậu vào lòng, áp mặt cậu vào ngực mình.
"Nếu không phải bây giờ thì nay mai cũng sẽ làm, anh biết mình vội vàng nhưng anh không muốn bây giờ mọi người vẫn còn ác ý với em. Anh không muốn người khác nghĩ xấu về omega của mình đặc biệt là người thân của anh, em cũng không xấu nên em không phải lo họ sẽ ghét em."
Mùi trà tỏa ra thật dịu nhẹ, cậu lại mềm lòng rồi, nhưng cậu thực sự công nhận rằng mình cũng nên gặp bọn họ, cậu không hiểu cảm giác của anh nhưng cậu biết anh làm thế cũng là vì tốt cho mình. Thôi thì lại nghe anh vậy.
"Jun, lấy đồ cho em."
Jun rời khỏi cái ôm, hôn lên trán cậu cười thật tươi rồi đi lấy đồ cho cậu mặc. Jun bảo là ăn đồ nướng rồi nhậu luôn nên cũng cậu cũng không cần mặc chỉn chu nhưng anh là người lựa đồ cho cậu chứ đây. À mà đơn giản thật, áo hoodie mỏng và quần jean.
Hiện tại đây, cậu đang ở ngay trước quán của người quen của Jun. Junho đã đi xuống trước, cậu sau khi tự nhủ với bản thân bằng mấy cậu anh đã nói thì cũng chịu xuống nhưng vẫn nấp sau lưng anh.
Jun mở cửa đi vào chào mọi người nhưng thứ họ quan tâm có lẽ là người nào đó nấp sau lưng anh đang lí nhí lời chào cho có lệ. Seungkwan ra mặt trước.
"Xin chào, anh là ai thế?"
Minghao thấy cậu nhóc đáng yêu tươi sáng trước mặt cũng vơi đi phần nào sự sợ hãi, lần này cậu nói to hơn nhưng cũng chỉ đủ cho Jun và Seungkwan nghe, "Anh là Minghao, Xu Minghao."
Jun đằng trước đá mắt cho Seungcheol nói rằng đây là Minghao, Seungcheol bây giờ đã về phe anh nên yên tâm lắm. Seungcheol rất hiểu ý nói lớn: "Ngồi vào bàn ăn đã nào."
Bọn nhỏ thì cho sang một bên ăn uống đàng hoàng đủ chất. Còn bên người lớn thì khá là căng, sau khi Minghao đủ sức để giới thiệu đàng hoàng (phần này Hạo giới thiệu tên hàn nên khi viết thoại mình sẽ sử dụng Myungho) thì bầu không khí trở nên năng nề.
"Mọi người như thế là sao, tôi còn không giận thế mọi người làm nghiêm trọng cái gì."
"Đúng đó, chuyện cũ bỏ qua. Dù gì thì thằng Jun nó cũng đánh dấu thì người thiệt hơn là Myungho chứ."
Jun chấp nhận bị Seungcheol dìm xuống để cậu có cái đẹp trong mặt mọi người. Dù thế nhưng Jun vẫn rất sẵn sàng để bế Junho sang đây.
JS: "Ừm, rau thịt trên bàn đủ chẳng nhẽ bỏ không."
Jisoo lên tiếng, ,mà Jisoo mà về phe này là Seokmin xác định phải ngồi chung thuyền.
Với sự nhắc nhở nhẹ từ phía Jisoo mọi người đã bắt đầu ăn. Phần ăn thì vẫn căng đét nhưng phần nhậu thì phải bung xõa. Sau khi cho bọn trẻ yên giấc thì mấy ông bố bắt đầu quay lại bàn ăn. Jun xung phong mời rượu trước riêng Minghao thì anh không dám cho, chắc là anh đang nghĩ có tí cồn vào người thì mọi người sẽ dễ dãi hơn. Và Jun đúng thật, mọi người bắt đầu cởi mở hơn.
SY:"Myungho biết không hồi trước thằng Jun nó mê em lắm, xong anh tư vấn các kiểu thế nào mà vẫn hỏng."
J:"Mày thì lại chả hỏng, xem mày cưa Jihoon đi."
SY:"Im."
MG:"Đúng, em bực cái lúc ông tưởng tỏ tình hụt vãi. Khóc được hai hôm rồi hôm sau thì lại mời bọn mình một chầu vì có cơ hội."
JH:"Haha đợt đấy đúng hề, biết trước anh đã chụp vài tấm. Myungho à, em với Jun gặp nhau lâu rồi?"
MH:"Dạ, cũng khoảng hai tuần."
Minghao chưa nếm tí rượu nào nên còn tỉnh chán.
SM:"Tôi biết mà, ông đấy thì vội lắm."
JH:"Khổ cho em quá."
Sau khi cuộc vui đã tàn thì mọi người đều ngủ lại quán, vì quán của Jisoo là địa điểm ăn nhậu thường xuyên của mọi người nên không thiếu chỗ cho mọi người ngủ lại, nó ở tầng ba của quán.
Sáng hôm sau tuy mọi người dậy hơi muộn nhưng rồi ai thì lại về nhà người ấy để Jisoo mở quán. Trên đường đi Jun nhận được một tin nhắn. 'Hôm nay ba đứa sang nhà ba mẹ ăn nhá.' Đúng lúc anh cũng sắp tới gần khu nhà của ba mẹ nên hỏi Minghao:
"Minghao, em có muốn đến nhà ba me không, mẹ anh vừa mời."-không quên thêm câu nữa vì sợ cậu lại nghĩ là ý kiến của mình.
"Con có đi."-Junho chen vào.
"Minghao có đi không em."-Jun hoàn bơ thằng con quý hóa.
"Dạ, em đi."
Chưa đầy năm phút sau họ đã đến nhà ba mẹ anh. Junho kéo Minghao đi thật nhanh để đi gặp ông bà.
"Ông bà ơi."-chưa đến của nhà Junho đã gọi to.
Sau đó một vì alpha trung niên xuất hiện và bế Junho lên, chỉ gầt đầu chào Jun và Minghao cho có lệ rồi đi vào nhà. Điều anh bất ngờ là Minghao và mẹ anh đã khá thân thiết. Jun suy nghĩ, bây giờ mẹ anh và Minghao còn khúc mắc tốt nhất nên để hai người họ ở với nhau để Minghao làm quen, nhưng còn về phần ba và anh thì có vẻ là không dễ gì để nói chuyện dù cho Junho đã ở đây. Sau tiếng gọi của Junho cuối cùng Jun cũng miễn cưỡng lại bàn phòng khách- nơi có ông Wen. Ngồi xuống ghế đối diện với ba mình, ông Wen thấy thế cũng lặng hẳn xuống chỉ khổ Junho không biết phải xử lý như thế nào. Thấy bà gọi nhóc con chạy luôn khỏi chỗ đó để lại hai người có khúc mắc tự giải quyết với nhau.
"Ba, Minghao không xấu như ba nghĩ đâu."
"Ta biết, ta đã làm hơi quá."
Hết cuộc hội thoại. Lần này Jun không biết phải mở lời như nào nữa.
"Cậu nhóc đó thật lòng chứ."
"Dạ...có."
"Ta sẽ không thất hứa nên con cứ làm nếu con muốn."
Jun chợt nhớ đến lời hứa năm nào, ông ấy giữ lời.
"Con...con cảm ơn."-Jun hơi khó nói
"Nhà bên đó thì sao."
Jun câm nín, về vấn đề này đương nhiên là chưa đụng đến. Ông cũng hiểu được ý anh, con trai ông sao ông không hiểu.
"Được rồi, cho con hai tuần để nói chuyện với họ."
"Hả... chuyện này...hơi vội."
"Thế mày hối Minghao làm gì, làm khó người ta thế thì mày cũng phải chuẩn bị tinh thần để bị người ta làm khó chứ."
"Chuyện này...
"Không bao biện, tôi sẽ đi bảo với Minghao."-Ông đứng dậy sải bước
"Ối ối, ba bình tĩnh."-Jun vừa nói lớn vừa vội ôm chân ba làm ba người trong bếp để ý.
"Anh bỏ tôi ra, alpha mà yếu đuối."-Ông Wen đẩy đầu anh ra
"Thôiii, con xin ba. A, còn Junho thằng bé còn học, còn cả tiền nong."
"Xin nghỉ, không được thì ta chăm. Còn tiền ta lo."
"Ba à, con..con.."
"Không. Minghao ra đâu ta bảo."
"Vâng."-Minghao nuốt nước bọt sợ sệt. Bà Wen cũng không dám chen.
"Ta cho Jun nghỉ hai tuần, con đưa nó về nhà ba mẹ con xem mắt."
Minghao ngơ người thì ông lại tiếp lời, " Ta lo tiền máy bay. Nó làm khó con rồi giờ con cứ để ba mẹ con chặt chém thằng bé thoải mái."
Tiêu hóa xong câu vừa rồi Minghao liền nở nụ vui vẻ đáp "Vâng." Còn Jun thì chắc mình không ổn khi nhận được ánh mắt tràn ngập "yêu thương" của cậu. Anh không chân bố mà chuyển sang ôm Minghao.
"Minghao, anh xin lỗi mừ."
"Ừm, không sao, có lỗi thì mình chuộc lỗi thôi."-Minghao đáp lại bằng giọng ngọt ngào.
Thế rồi Jun đã có một bữa trưa siêu căng thẳng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top