Chap 10. Ý đồ
Jun và Minghao đang ở nhà ba mẹ. Ờm đúng đấy là nhà ba mẹ anh, cậu và anh bên nhau mới có một tuần, trong đầu cậu đang thầm trách sao anh làm cái gì cũng vội vàng thế.
Thực ra để mà nói thì đứng trước thử thách này anh cũng có chuẩn bị một chút, trước đó anh có gặp mặt riêng với mẹ, mẹ anh vốn là một omega dịu dàng, bà cũng mang thai anh trong lúc còn đi học không có lý gì là bà không hiểu lý do vì sao cậu bỏ trốn chỉ là bà chọn ở lại với ông Wen ngay sau khi sinh anh thôi. Và lẽ hiển nhiên là bà đứng về phía anh hay đúng hơn là Minghao.
Sáng thứ tư trong tuần, Jun đã đề nghị họp mặt gia đình, còn để nói chuyện gì thì ai mà không biết cho được. Ông Wen đang rất sôi máu với thằng con ruột.
"Wen Junhui, mày có não không mà dám gặp nhau có một tuần đã dắt về nhà."
"Một tuần thì sao chứ, con và Minghao đã có con luôn rồi đợi gì nữa?"
"Mày..mày, cho dù mày có lấy cái chuyện có con hay đánh dấu tao cũng không cho phép hai đứa đến với nhau."
"Con không cần."
"Mày nghĩ tên omega đó có thể giúp mày được cái gì, mày sẽ chẳng có cái gì nếu xa cái nhà này."
"Con chẳng thiếu cái gì, con sẽ tự lập nghiệp, sẽ tự nuôi Minghao và Junho."-Jun nhấn mạnh đoạn cuối.
Anh không nói điêu, Jun có thể tự lập công ty riêng nếu anh muốn, anh không thiếu thực lực chỉ là ông Wen muốn giữ anh lại để nối nghiệp thôi. Nếu Jun bỏ đi thì người mất là ông chứ không phải con trai ông.
"Ba sẽ không được gặp Junho,sẽ không có người nối nghiệp, nếu bây giờ tìm người thích hợp thì đến lúc ba nằm trên giường bệnh vẫn phải làm việc."
Mặt ba anh tím tái vì tức giận, bà Wen nhẹ nhàng khuyên bảo: "Mình bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện, những việc như này không nên làm quá lên rất có hại."
"Bà nghĩ xem nó nói gì với ba nó để bênh vực tên omega đã vứt bỏ mình và con mình đi, sao tôi có thể bình tĩnh được."
"Cháu sẽ không bỏ đi."-Minghao cố lắm mới xem vào cuộc trò chuyện. Tay cậu nắm chặt lấy tay Jun.
Cả ông và bà Wen đều hướng mắt về phía cậu, ánh mắt ngỡ ngàng.
"Cháu biết những gì cháu làm là không thể tha thứ nhưng cháu có thể bù đắp cho Jun, ít nhất là vậy."-Đoạn cuối giọng cậu nhỏ đi rõ rệt, nhưng trong đó vẫn chứa chan đầy sự quả quyết.
"Chúng ta sẽ phải gặp nhau nhiều, lần nay đến đây thôi."
Ông Wen nói rồi cầm lọ thuốc dưới bàn, đổ ra một viên nuốt xuống mà không cần nước rồi đi lên tầng.
"Ông ấy chỉ là lo lắng thái qua thôi, hai đứa chỉ cần từ từ thì ông ấy sẽ thoải mái với chuyện này mà."
"Con không cần ông ta đồng ý."
Anh bị Minghao đánh nhẹ vào tay, còn bị mẹ lườm cho một cái.
"Hôm nay hai đứa có ở lại ăn không?"
"Thôi ạ, sợ ăn cùng bàn ai đó lại thấy nuốt cơm không nổi."
"Junhui, con biết bệnh tình của ông ấy sao cứ sao phải như thế."
"Ông ấy dám đụng tới omega của con nên con cũng không kiêng dè. Con chưa đụng tới omega của ông ấy là đã quá rộng lượng."-Anh nói xong rồi hướng về phía mẹ mình.
Minghao đánh một cái "tét" vào đùi Jun.
"Hứ con đi về, con chào mẹ."-câu nói của anh nhẹ nhàng đến lạ.
Anh cầm cổ tay cậu kéo đi, cậu chỉ kịp chào mẹ anh cái rồi thuận theo cái kéo của Jun.
"Jun, em tự đi được."
Anh thả tay cậu ra quay lại rồi ôm chặt, đầu dụi vào cổ cậu hít hà mùi hương ngọt ngào. Gọi nói trầm ấm phả vào tai cậu. "Sẽ ổn cả thôi, alpha của em là Wen Junhui cơ mà." Ông Wen ở trên thư phòng thấy rõ khung cảnh ngọt ngào của đôi trẻ, ông không có gì là tức giận không biết do tác dụng của thuốc hay ông đã ngầm công nhận Minghao. Ông cười mỉm, giọng nói khàn "Vẫn kém ta lắm con trai à."
Minghao bị anh bế lên rồi đi ra xe, anh đặt cậu ngồi yên ở ghế phụ lái rồi quay về ghế lái của mình.
"Minghao à hôm nay được anh được nghỉ cả ngày, ngày còn dài, Junho thì đi với trường hơn ba ngày nữa mới về. Bọn mình nên làm gì đây."
"Hơ việc của anh, hỏi em làm gì? Ơ mà anh đi đây thế, đường nay có về chung cư đâu?"
"Về căn nhà đó."
Cậu không cần phải cố nhớ căn nhà Jun đang đề cập, suy nghĩ đơn giản rằng anh muốn đưa cậu đến cho vui. Xe dừng ở nhà để xe của căn nhà đó. Cậu rất tự nhiên ra ngoài trước và mở cửa nhà với chiếc chìa khóa nhà anh đưa. Cậu công nhận rằng từ cách bày biện đồ dùng, rèm cửa cho đến cả cái TV cũng không khác ba năm trước là bao. Anh vào sau thấy cậu đứng đơ trước cửa nhà, đi tới vòng tay ôm eo người yêu đầu tựa vào vai cậu, nhỏ giọng thỏ thẻ:
"Em thấy thế nào."
"Chẳng khác gì."- cậu nói rồi nghiêng đầu để má chạm vào tóc anh.
"Mình vào trong đi."
Cậu vì thấy phòng khách hơi tối nên đi ra phía cửa kéo rèm nhưng có một cục tạ nào đó vẫn dí sát vào người cậu, "Ra kia trước đi, nặng quá."
"Không thích."
Cậu cũng không thấy việc này qua phiền nên để yên đó. Ngay sau khi cậu kéo rèm xong thì có một lực mạnh kéo cậu ra đến sô pha, "Thì ra là anh đã có ý định."
Jun không phủ nhận gì, ôm eo cậu chặt thêm. Đầu mũi cọ nhẹ vào gáy cậu, Minghao mềm lòng không muốn đẩy anh ra người ngã ra sau dựa hẳn vào lồng ngực của anh. Khéo miệng Jun cong lên một đường có như không, mở hờ miệng áp vào gáy cậu hay cụ thể là vết răng của anh, từ từ truyền một chút pheromone của mình vào để Minghao không chú ý. Minghao ban đầu có hơi rùng mình vì cái lưỡi ấm nóng của anh lướt qua gáy cậu nhưng sau đó lại là cảm giác thích thú hơn là sợ hãi.
"Minghao ơi, nhớ em quá."-Jun nói ngay sau khi miệng rời khỏi gáy cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top