Em đi thật sao

Buổi chiều hôm nay thật yên tĩnh,có một người con gái ngồi giữa một cánh đồng thật yên tĩnh ,có những loài hoa đẹp để ngắm nhìn cho vui đi một phần nào của sự đau thương.
Sao cứ phải đau lòng vì một người ko thương mình .Mình phải chọn cách rời đi?
Xa xa ấy là một chàng trai Đang ngắm nhìn người mình thương.Biết rằng mình đã gây ra quá nhìu tổn thương cho nàng.Nhưng sao ko ai hiểu cho chính anh lúc này.Hưng bước đến gần và  gọi Tâm
Hưng: Tâm à
Bất ngờ trong vài giây thì nàng xoay lại.Vốn dĩ đã mún buông bỏ nhưng lại gặp một người mà mình ko hề muốn gặp
Tâm:Hưng! sao anh lại ở đây
Nhìn xoáy vào đôi mắt người anh thương cũng Bt rằng nàng đã khóc rất nhìu rồi
Hưng: tui biết là cô ở đây ,nên tui tìm đến là có chuyện mún nói
(trời đất có ai yêu mà xưng tui với cô hông-,-)
Tâm nhìn thẳng vào mắt hưng và nói thẳng
Tâm:bao lâu thì anh mới bỏ dc từ đó ,nghe rất chướng tai đó,sao anh ko bao giờ nghĩ e cần j v hưng?
Hưng: Tui...à không anh...anh có chuyện mún nói với em
Tâm: mún nói j thì ngồi xuống đây mà nói
Hai người ngồi cạnh nhau Thật lâu mà ko ai nói câu gì.Để phá tan bầu không khí im lặng đó hưng chen ngang vào.
Hưng: thời gian qua em sống vẫn ổn chứ
Tâm nở nụ cười lạnh nhạt nhìn anh
Tâm: ko ổn chút nào! nhìu lúc cần ai đó bên cạnh nhưng lại không có ,chỉ có thể làm bạn với những loài hoa này thật sự rất lạnh lẽo,chỉ mún một người ở bên cạnh mình những lúc mình suy sụp nhất nhưng lại ko có
Hưng: vậy sao em không Tìm ai để thương em?
Tâm:Thương em? chả có ai thương em cả ,ngay cả người em thương cũng bỏ em đi đó
Hưng: sao em không tìm người khác?
Tâm:em không thể mở lòng với một ai nữa
Hưng: vậy em còn thương họ không?.
Tâm: tại sao lại hỏi vậy?
Hưng:à....anh chỉ mún Bt
Tâm: ko thể trả lời dc ko
Tâm nhìn anh bằng ánh mắt cầu xin anh thương hại đừng nhắc đến quá khứ đấy nữa.
Hưng lên tiếng nói với tâm rằng những việc rất quan trọng
Hưng: anh đã tìm lại dc ba mẹ rồi,a có công việc ổn định,anh có nhà và anh có xe ,a có tất cả nhưng thiếu người anh thương
Tâm: anh thương ai thì anh thương người đó đi ,nói với em làm j .Chúc mừng anh đã tìm lại những thứ thuộc về mình
Hưng im lặng một lúc rồi cũng nói rằng
Hưng: em...có thể nào
Hưng Bị tâm chen ngang vào và nói
Tâm: em đã đồng ý đi du học theo ý kiến Mà ba mẹ em đưa ra
Hưng định nói rồi thôi,rồi lặng lẽ nhìn Tâm
Hưng: em đi du học sao? đi Trong bao lâu vậy
Tâm: 3 năm du học nhưng còn chờ quyết định của em xem có ở bên đấy lun ko
Hưng: em.... em đi du học thật sao? Xong có thể quay về Được ko?
Tâm Cũng Thác mắc tại sao hôm nay anh lại nói những lời dễ nghe như thế mà không còn lạnh lùng như trước.
Tâm: để làm j,sao hôm nay anh lại hỏi em như vậy
Hưng: À ko đâu(sao hông nói Thật cho người ta nghe😒)
Tâm:ukm vậy thôi anh về đi ,e ko mún gặp anh nữa đâu
Tâm đứng dậy đi vào nhà thì bị tay hưng nắm lại
Hưng: em định sống ở đây đến khi nào?
Tâm: em ko Bt nhưng nơi đây em chờ đợi một ng mà em thương,nhưng ko Bt rằng chưng nào người ấy mới thương em
Hưng: nếu anh nói họ quay lại tìm em thì sao
Tâm bất ngờ nhìn anh
Tâm: ý...ý anh là sao
Hưng: à..... à không có gì đâuuu
Tâm: ukm vậy anh về đi
nhưng cô vừa xoay lưng lại thì đã bị anh kéo ôm vào lòng...
---------------------------------------------------
Thương người ta ko nói v ta,ko nói mất vk lúc nào hông hay á😥
Đợi em nữa nhé mn😉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top