04

Lưu Chương Lâm Mặc đúng là một đôi uyên uyên số khổ. Rõ ràng làm việc cùng nhau, luyện tập cùng nhau, ăn uống cùng nhau, ngẩng đầu cúi đầu đều có thể thấy nhau, vậy mà đồng đội lại rất mực đoàn kết, đoàn kết đến mức gần như không để cho hai người có cơ hội tiếp xúc với nhau. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, nhất định trong vòng 3s sẽ có một người vô duyên vô cớ "trùng hợp" xuất hiện. 9 người hợp thành cái camera 360° không góc chết giám sát hai người họ.

Ôi cái đoàn hồn đáng chết này! Đoàn hồn 360° không góc chết bao quanh Lưu Chương và Lâm Mặc.

Lưu Chương thở dài lần thứ n.

Lâm Mặc ngồi trên giường nhè nhẹ gõ lên màn hình, đặt điện thoại lên cái giá ở chiếc bàn bên cạnh, xoay người đổi sang một tư thế khác, "Anh thở dài làm gì, mượn câu nói của đại sư xuyên không nổi tiếng Mã Nhĩ Thái Nhược Hy*, chuyện gì đến sẽ đến, nếu như không thay đổi được nó, vậy thì hòa vào nó đi."

*nhân vật chính trong Bộ bộ kinh tâm

Lưu Chương ngồi dựa vào mép cửa sổ, đưa tay chạm vào Lâm Mặc trên màn hình điện thoại. Lạnh lẽo. Đã bao lâu anh không được ôm người nọ vào lòng rồi.

"Chúng mình cứ như bạn chat ý nhỉ, chỉ lên mạng mới có thể nhìn thấy nhau."

Lâm Mặc cúi người nhìn vào ống kính chỉnh chỉnh tóc, cười nói, "Đúng nhỉ. Như thế là anh hời rồi Eigei, có thể làm bạn chat với thiên tài vũ trụ nhan sắc đoạn tầng cũng hạnh phúc quá rồi đó nha."

Lâm Mặc mặc một chiếc áo trắng rộng thùng thình, cổ áo rộng theo động tác cúi người để lộ ra trước ống kính một mảnh xuân quang. Lưu Chương đang uống nước bị khung cảnh xuân sắc kiều diễm không cảnh báo trước đập vào mắt, căng thẳng húng hắng vài tiếng, suýt thì sặc nước.

Ấn kí trên người Lâm Mặc biến mất hết rồi nhỉ, cũng nhanh thật đó, Lưu Chương phảng phất cảm thấy có chút đáng tiếc.

"KK, anh có sao không? Bị cảm rồi à?" Lâm Mặc dí sát mặt vào điện thoại, lo lắng quan sát Lưu Chương sắc mặt đỏ ửng, lại còn ho sù sụ phía bên kia màn hình.

Lưu Chương cuối cùng cũng hồi thần, ánh mắt phiêu du vô định, không dám nhìn thẳng vào Lâm Mặc, chột dạ đáp, "Chắc tại tối qua đi ngủ bị nhiễm lạnh thôi."

Lâm Mặc cầm điện thoại lên, vội vàng nhảy xuống khỏi giường, qua loa xỏ dép đi trong nhà, "Em nhớ là hãy còn một lọ mứt lê đường phèn chưa mở, rất tốt cho cổ họng, đợi em tìm." Nói rồi lại quăng điện thoại lên bàn, ống kính đối diện với trần nhà, người thì chẳng thấy đâu, chỉ nghe thấy lục tìm đồ loạt xoạt.

Cho dù Lưu Chương không nhìn thấy bộ dạng của Lâm Mặc nhưng anh đoán, Lâm Mặc nhất định đang lặng lẽ lầm bầm, lọ mứt đi đâu mất rồi nhỉ, lông mày nhíu chặt, sắc mặt nghiêm túc.

Lưu Chương bị dáng vẻ đáng yêu của Lâm Mặc trong tưởng tượng làm cho quắn quéo, một tay che mặt cười ngốc mãi không ngừng được.

Dáng vẻ này mà bị Châu Kha Vũ nhìn thấy chắc chắn sẽ bị cười chết, sau đó còn bồi thêm một câu, đây là dáng vẻ rapper ngầu lòi nên có đấy à.

"Tìm thấy rồi." Ống kính xoay chuyển từ trần nhà quay lại gương mặt khả ái của Lâm Mặc, tay cầm lọ mứt quơ qua quơ lại, "Em mang sang cho anh nhé."

"Để anh sang chỗ em, đợi anh."

Lưu Chương phi vèo ra khỏi phòng, như một chú chim nhỏ bay đến tòa B.

Ngay lúc anh nhiệt huyết dâng trào mở toang cửa chính xông vào tòa B liền cừng đờ, nụ cười trên mặt cũng đông cứng lại. 9 đôi mắt đồng thời nhìn chằm chằm Lưu Chương đã hóa đá ngoài cửa.

Đây chắc chắn là đoàn hồn!

"May quá, mọi người cũng vừa định gọi anh sang ăn uống, nhanh nhanh ngồi xuống đây đi."

Lưu Chương cứng đờ đi về phía họ, dáng vẻ thẳng lưng ưỡn ngực bước đều như thể đang tập quân sự vậy. Vừa đi với tốc độ rùa bò vừa tính toán khoảng cách tới cầu thang, nếu như anh chạy lên lầu thì tỉ lệ đồng đội bắt được anh là bao nhiêu.

Không đợi Lưu Chương tính toán xong, Lâm Mặc đã đi xuống đến nơi.

Ánh mắt hai người vừa gặp nhau trong không trung, Trương Gia Nguyên đã bưng ly coca chạy tới đặt vào tay Lưu Chương rồi kéo Lâm Mặc đi mất. Chuỗi động tác thuần thục trôi chảy như nước, không dừng lại một giây nào.

Lưu Chương trong lòng âm thầm ghi thêm một nét vào sổ, không hổ là em, Trương! Gia! Nguyên! Nhi!

Lưu Chương theo sau Lâm Mặc ngồi vào chỗ. Đương nhiên rồi, làm gì có chuyện họ được ngồi cạnh nhau chứ. Anh đầu sông em cuối sông, đừng nói đến giao lưu bằng ánh mắt, ngay cả bóng dáng Lâm Mặc anh còn không nhìn thấy đâu.

Ngồi vào chỗ xong, Lưu Chương còn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt tán thưởng của đồng đội, biểu dương anh và Lâm Mặc nguyên cả ngày hôm nay đã không hề cãi cọ. Cuối cùng cũng tương thân tương ái được một ngày rồi.

Đợi mọi người ăn uống no say chuyển sang tán dóc với nhau, buông lỏng cảnh giác, Lưu Chương - người thời thời khắc khắc chú ý từng động tác nhỏ của Lâm Mặc - sau khi nhìn thấy cậu đứng dậy đi ra vườn cũng lập tức đứng dậy lặng lẽ bám theo.

Tiết trời đêm đầu thu vô cùng thanh tịnh, vầng trăng non trên bầu trời quang đãng tỏa ra ánh sáng dịu dàng. Thế nhưng tất cả đều không lọt được vào mắt Lưu Chương, ánh trăng của riêng anh đang được bao phủ bởi một quầng sáng bạc, đứng đó đợi anh đến.

Lưu Chương vừa đến gần liền bị dúi vật gì đó lành lạnh vào tay, "Cổ họng không thoải mái thì đừng ăn đồ cay nóng, vừa nãy anh ăn nhiều xiên nướng lắm đó, nhớ uống nhiều nước vào."

Lọ mứt lê đường phèn vẫn đang cầm trong tay, rõ ràng còn chưa ăn nhưng Lưu Chương đã cảm thấy lồng ngực tràn ngập ngọt ngào.

Người ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng ở trong tầm tay, Lưu Chương hệt như đang chạm vào trân bảo, vừa khắc chế vừa cẩn thận đưa tay vuốt ve gương mặt Lâm Mặc, "Em lại gầy rồi."

"Dạo này em ăn nhiều lắm ấy." Lâm Mặc vén tay áo cho Lưu Chương xem "cơ bắp" của mình. "Lẽ nào tại dạo này em tập gym có kết quả rồi?"

Lưu Chương kéo tay áo cậu xuống, thuận tay cầm luôn tay Lâm Mặc đùa nghịch, cúi đầu rầu rĩ, "Chúng mình cứ như Điệp viên 007 với Ma trận kết hợp cùng Vô gian đạo ấy nhỉ."

Lâm Mặc cũng quay sang nhìn Lưu Chương, chẳng mấy khi nhìn thấy anh như thế này, không khỏi khơi dậy ý muốn trêu đùa, "Anh nói đến phim ảnh làm gì, nói bộ fanfic kia ấy, kết cục của nó như nào vậy? Anh kể cho em đi."

Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc đến Lưu Chương liền thấy nóng đến dọa người, may là trời tối giúp anh che đi khuôn mặt đỏ hồng, lắp ba lắp bắp, "Anh, anh nào có biết, chỉ là vô tình đọc được một chút, kết cục gì chứ, anh không biết đâu."

Kết cục như thế nào Lưu Chương đương nhiên là biết rất rõ. Kết cục chính là hai người gương vỡ lại lành, chỉ là quá trình làm lành đều là ở trên giường mà thôi. Mấy cảnh hương sắc diễm tình như thể muốn thoát ra khỏi những con chữ, lao ra khỏi màn hình.

Lưu Chương len lén đọc đã đành, bây giờ bắt anh nói ra, anh cũng không có mặt mũi nào mà nói.

Lâm Mặc nhìn biểu tình ngượng ngùng của anh, nhịn không nổi, cười ra tiếng.

Nguyệt hắc phong cao*, ánh trăng mờ ảo, áng mây phiêu đãng, không khí hẹn hò lãng mạn tình tứ tràn ngập khắp không gian, hai người đang muốn khanh khanh ta ta, nắm tay âu yếm thì đồng chí Châu Daniel không biết từ đâu rơi xuống, khẩn trương khoác vai Lưu Chương kéo đi, căn bản không cho anh cơ hội quay đầu.

*bắt nguồn từ "Nguyệt hắc sát nhân dạ, phong cao phóng hỏa thiên", có nghĩa là Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hoả, có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu.

(Vịt: Ơ tác giả ơi, ơ AK ơi, mới nhớ đến tình tiết trong fanfic một cái thôi là đã có "đêm tối thích hợp làm việc xấu" là dư lào đấy =)) lãng mạn cơ mà =)))

"Là đàn ông thì đừng có dây dưa không dứt như thế, dưa hái xanh không ngọt, nên buông tay thì buông tay đi. Có một loại tình yêu gọi là buông tay, anh nghe bài ý chưa? Chưa nghe thì đêm nay về nghe đi nghe lại đi. Đời người có gì mà không buông xuống được đâu, hay là anh nghe kinh Phật vậy? Không được nữa thì anh lại viết thêm mấy cái Thư khiêu chiến. Anh khiêu chiến Tôn Ngộ Không cũng được, chỉ cần đừng có khiêu chiến giới hạn của Long tổng nữa."

"Anh không... " Lưu Chương vừa định mở miệng nói thì lại bị Châu Kha Vũ ngắt lời.

"Anh không cái gì mà không. Aizz, người anh em à, em nói này, kể cả anh có muốn tái hợp đi chăng nữa thì cũng đừng cầm theo lọ mứt đường chứ. Thôi thì chúng ta cứ thanh thản một chút đi ha."

Sau Trương Gia Nguyên, Châu Daniel chính là người tiếp theo được liệt trong cuốn sổ ghi thù của Lưu Chương, im đậm gạch chân!

Không thể để anh với Lâm Mặc nói với nhau nhiều thêm được vài câu ư!

Còn nữa, dưa hái xanh sao lại không ngọt? Chú còn chẳng phải là dưa, dựa vào cái gì mà thay dưa phát biểu ý kiến, nhỡ đâu nó ngọt thì sao? Không hái ăn thử thì biết thế nào được ngọt hay không ngọt chứ.

Thế là hôm nay lại thêm một ngày Lưu Chương không thể cùng với Lâm Mặc ôm ôm, hôn hôn, bay cao cao rồi!

Khổ cái thân tôi!!!

_Hoàn_

(Vịt: Kết có hơi lửng lơ một chút nhỉ. Chúng mình có thể coi như đây là một lát cắt nho nhỏ trong cuộc "đấu tranh" hề hước của OTP. Và đương nhiên là kết cục chắc chắn sẽ là HE rồi, iu thưn nhau thế cơ mà~)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top