02

Sau một hồi thì thầm phân tích, hai người vẫn không hiểu nguyên nhân từ đâu khiến họ xuyên không, Lưu Chương cũng chỉ đành thở dài, không biết là thế giới này điên rồi, hay là hai người họ điên rồi nữa.

Lâm Mặc lập tức ném cho anh một ánh mắt vô tình, "Trong từ điển của trai đẹp đoạn tầng không có từ "điên". Thế nên anh điên một mình đi."

"..." Được rồi, Mặc ca nói thế nào thí chính là như thế.

Cuộc thảo luận của hai người cuối cùng cũng đã bị tiếng gõ cửa vô tình của Bá Viễn một lần nữa gián đoạn, lúng ta lúng túng bật dậy tìm đồ của mình giữa đống quần áo vương vãi khắp phòng. Đương nhiên Lưu Chương tuyệt đối không thừa nhận rằng anh đang lợi dụng thời cơ ngắm đôi chân vừa trắng vừa thon của Lâm Mặc đâu.

Không biết Lâm Mặc bằng cách nào từ tòa A thần không biết quỷ không hay quay trở về tòa B sửa soạn, hơn nữa còn kịp thay một bộ quần áo khác. Lưu Chương xuống đến phòng ăn đã thấy Lâm Mặc ngồi đó vừa ăn vừa ba hoa với Trương Gia Nguyên như không có chuyện gì.

Nhân lúc mọi người bận rộn chuẩn bị khởi hành, Lưu Chương đến chỗ Lâm Mặc, cùng nhau sóng vai tụt lại một bước.

"Em về tòa B thế nào thế?" Lưu Chương hỏi.

"Em liên lạc với quản gia riêng, bảo ông ấy đỗ máy bay tư nhân ở sân tòa A, sau đó hóa thành Ultraman tự mình lái máy bay bay về tòa B."

"..." 

"Lâm Mặc, em thực sự coi anh là tên ngốc đấy à."

"Cũng không hẳn là thế. Không phải 100% thì cũng khoảng 95% đi?"

Lưu Vũ đi đầu đoàn, lúc cúi đầu chuẩn bị vào xe liếc thấy hai người tụt lại ở cuối cùng đang túm lại với nhau thì thầm to nhỏ cái gì đó, sắc mặt trở nên căng thẳng như lâm đại nạn, một mạch chạy đến tách hai người họ ra, khẩn thiết khuyên nhủ: "Mới sáng sớm hai người đừng cãi nhau, đừng đánh nhau có được không. Lát nữa Long tổng mà biết lại trách mắng đó, nghe lời đi."

Lưu Chương : ?????

Lâm Mặc : ?

Đồng đội vốn dĩ đang chuẩn bị lên xe, nghe thấy Lưu Vũ nói cũng ùa đến tách hai người họ ra, mỗi người một câu bỏ qua đi, bỏ qua đi, mới sáng sớm ra có gì rộng lượng với nhau chút, có gì mà không bỏ qua được chứ.

Quá thể nhất là Trương Gia Nguyên, "Momo đừng tính toán với Lưu Chương nữa, chúng mình đại nhân đại lượng. Cho dù bình thường anh ấy toàn ném cho anh sắc mặt thối hoắc, thái độ đối với anh cũng như muốn xách dao đòi mạng, lần trước còn động thủ đẩy anh nữa. Nhưng mà soái ca đều mang tâm Bồ Tát, không cần chấp nhặt tiểu tiết ha."

Lưu Chương nghe xong cả người mông lung. Ai thái độ cái gì cơ? Động thủ với ai cơ? Đây toàn là mấy thứ loạn cào cào gì vậy?

Hai người họ ngày nào cũng dính lấy nhau như sam, Lưu Chương chỉ thiếu nước hái sao hai tay dâng lên cho Lâm Mặc. Đừng nói đến cau có với cậu, ngay cả một câu nặng lời anh cũng không nỡ nói, càng không có chuyện đẩy. Chỉ cần vô tình động ngã em ấy thôi Lưu Chương cũng sẽ liều mạng đỡ lấy.

Lưu Chương hoài nghi Trương Gia Nguyên đang âm mưu bôi nhọ hình tượng của anh trong lòng Lâm Mặc. Sợ anh cướp mất bạn thân của chú sao?

Trương Gia Nguyên : Anh giai của tôi ơi, liêm sỉ của anh để đâu rồi?

Suốt cả quãng đường, Nine cứ quấn lấy anh giảng giải này kia, nào là Lâm Mặc có bao nhiêu thú vị, nào là mọi người đều là người một nhà nên phải chung sống hòa bình, tương thân tương ái, không nên thủy hỏa bất dung*,  binh nhung tương kiến** như vậy.

*thủy hỏa bất dung : khắc nhau như nước với lửa

**binh nhung tương kiến : "binh" và "nhung" đều chỉ vũ khí, túm quần cũng là kiểu đao kiếm gặp nhau, đánh nhau loạn xạ

Bài tập tiếng Hán của Nine hôm nay là sử dụng thành ngữ bốn chữ đấy à?

Lưu Chương thực sự muốn tóm lấy vai Nine mà lắc, lớn tiếng tuyên bố, bọn tôi vẫn ổn mà! So với một đôi thần tiên quyến lữ còn ổn hơn nữa đó!

Cảm giác sai sai ấy cứ duy trì mãi đến tận lúc Long tổng đặc biệt giữ riêng hai người họ lại.

Long tổng chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhìn bọn họ thở dài, đưa tay day day thái dương đầy mệt mỏi, "Dạo này hai cậu lại sao nữa vậy? Hôm qua lại bị người ta chụp được ở hậu trường cãi nhau, không thể hòa thuận một chút cho tôi nhờ được sao?"

Thật ra người cãi nhau không phải là hai chúng tôi đâu. Tối qua chúng tôi còn ở hai thành phố khác nhau cơ, ai mà biết được chứ.

Lâm Mặc khoanh tay ôm lấy chính mình, vẻ mặt chăm chú nghe Long tổng nói chuyện, trong lòng nghĩ, AK với Lâm Mặc cãi nhau thì liên quan quái gì đến Hoàng Kì Lâm với Lưu Chương đâu. Đến cả chuyện xuyên không cậu còn tiêu hóa được, mấy chuyện lặt vặt này đã là gì.

"Sớm biết chia tay xong náo loạn đến mức này thì có dùng trăm phương ngàn kế tôi cũng sẽ tìm cách khóa chặt hai cậu lại với nhau, cả đời này đừng có tách ra."

"Phụt ... Khụ khụ khụ ... " Lâm Mặc vừa mở được chai nước khoáng, ngụm nước chưa kịp nuốt xuống họng đã bị dọa ho sặc sụa.

Lưu Chương vừa định quay sang vuốt lưng cho Lâm Mặc đã lại nghe thấy tiếng Long tổng giáo huấn, "Đừng có mỗi lần nhắc đến chuyện ngày trước lại tỏ ra khó chịu như thế, hai cậu có thể trưởng thành lên một chút được không, chuyện đã qua thì để cho nó qua đi không được sao? Lúc mới yêu còn đòi sống đòi chết với nhau, không phải chính là hai cậu à? Công ty bắt hai cậu chia tay sao? Đã nói một câu không được nào chưa? Nhìn lại hai cậu xem, chia tay xong cứ làm như gặp phải kẻ thù vậy. Trong năm nay bao nhiêu blogger lấy hai cậu ra nói rằng nội bộ nhóm lục đục có biết không? Tôi cũng không thể nào lấy bằng chứng hai cậu qua lại với nhau dí vào mặt họ bảo rằng đoàn đội chúng tôi không phải là lục đục, chỉ đơn thuần là chia tay xong không muốn thấy mặt nhau nữa mà thôi."

Aizz, Lưu Chương quay sang nhìn Lâm Mặc, thật là, nếu thực sự bọn họ hẹn hò thật thì làm gì có chuyện chia tay được chứ, thằng đần mới chia tay Lâm Mặc.

Sao mọi người lại nghĩ hai người họ bất hòa chứ? Rõ ràng đêm qua còn vừa mới ngủ chung với nhau không phải sao? "Ngủ" luôn cơ mà.

Trong đầu Lưu Chương lóe lên một tia sáng, dường như nhớ ra điều gì. Người yêu sau khi chia tay liền trở thành bạn tình? Bên ngoài thì sống chết đối đầu, bên trong thực ra là quan hệ đó đó?

Đây cmn không phải là cái mà mấy hôm trước anh nhàn rỗi dùng acc phụ lướt weibo đọc được sao? 

(Vịt : trời má, K ơi là K, đọc cái gì mà máu chó vậy trời)

Lưu Chương vô tình đọc một bài phân tích stage của bọn họ, chỉ ra anh và Lâm Mặc đã cố gắng tiến bộ như thế nào. Anh cảm động đến mức lệ nóng doanh tròng, quyết định vào xem wall của bạn fan đó thì thấy rất nhiều post khác liền mở một cái ra xem. Càng đọc càng thấy không thích hợp, đọc đến hơn một nửa anh mới nhận ra, đây không phải là fanfic sao? Lại còn là một bộ fanfic đến 80% là miêu tả quá trình ngược thân ngược tâm, lăn qua lộn lại đến mức hai ngày sau Lưu Chương vẫn không dám đối mặt với Lâm Mặc, sợ mình có phản ứng nào đó không nên có.

Dày vò nhau quá rồi!!!

Đừng hỏi tại sao Lưu Chương vẫn nhất quyết đọc hết bộ fanfic OOC đến thế. Làm việc gì cũng phải có đầu có đuôi, đâu thể nào bỏ dở giữa chừng, đúng không?

Hóa ra họ xuyên vào thế giới của fanfic OOC kia rồi, vậy thì Lưu Chương cũng yên tâm rồi.

Long tổng nói đến khô cả cổ, lại nhìn trước mặt hết đứa này đến đứa kia chẳng đứa nào để tâm, tức đến ù đầu nhưng cũng đành xua tay đuổi bọn họ đi.

--------------------------------------

"Thế giới này không có chuyện gì bình thường một chút được ư?" Lâm Mặc nằm nhoài ra ghế, hữu khí vô lực nói.

"Thực ra ... Chúng ta xuyên vào fanfic OOC."

"Ồ, fanfic OOC à. Hmm? Fanfic? Fanfic CP của em với anh à?"

Lưu Chương không hiểu sao bỗng dưng tim hẫng một nhịp, ngại ngùng sờ sờ chóp mũi, "Uhm ... Hẳn là vậy ... nhỉ."

Lâm Mặc hứng trí ngồi bật dậy, nhìn chằm chằm Lưu Chương cười bí hiểm, "Sao anh biết chúng ta xuyên không vào fanfic thế Eigei? Anh đọc rồi? Tình tiết như thế nào thế? Kể em nghe tí đi nào, có phải anh thường xuyên núp lùm siêu thoại CP không đấy? Hay là ... anh cũng đang âm thầm đẩy thuyền?

Ánh mắt Lưu Chương mất tự nhiên phiêu lãng trong không trung, không dám nhìn thẳng vào Lâm Mặc, âm thanh vì bị nói trúng tim đen mà trở nên cao thêm mấy phần, cứng họng nói, "Anh chỉ vô tình đọc được thôi, siêu thoại CP gì chứ, ngay cả tên CP của chúng mình là gì anh còn không biết nữa là!"

"Em ở trong siêu thoại Lâm Trận Mài Thương level 8 rồi, anh thì sao?" Lâm Mặc hai tay chống cắm, đôi mắt lấp lánh ánh sao vẫn chăm chú quan sát Lưu Chương.

"....Level 10."

"Hahahahahahahahahaha, Eigei, thế mà anh còn không thừa nhận anh ngốc, em lừa anh đấy, em chưa hề dạo qua siêu thoại CP đâu, hahahahahahahahahaha."

"Aaaaaaaaaaaaaa, Lâm Mặc, em đừng có chạy! Đứng lại! Để xem anh bắt được em rồi xử lý em thế nào! Cho em biết tại sao hoa cúc lại có màu hồng!"

"Hihihihihi, anh bắt được em đi đã rồi nói tiếp."

"Lâm Mặc!"

Nghe thấy âm thanh ầm ầm ào ào truyền ra từ phòng nghỉ, các staff ở phòng cách vách nhìn nhau ngao ngán, không phải họ lại cãi nhau đấy chứ? Chúng ta có nên sang can ngăn họ không?







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top