01
Từ lúc tỉnh lại tới giờ, Lưu Chương nằm đó trừng trừng nhìn trần nhà cũng đã hơn 10 phút rồi.
Để kiếm chứng bản thân vẫn còn thanh tỉnh chứ không phải là đang nằm mơ, anh bắt đầu lẩm nhẩm đọc thuộc dãy số Pi. Đến khi chữ số thứ 100 bật ra, Lưu Chương nhắm mắt lại, trong đầu như thể có thêm một tiểu Lưu Chương đang vác cái loa phường cỡ đại, điên cuồng gào thét: Tỉnh rồi thì đừng có ngủ lại nữa, dậy ngay!
Hai hàng mi run nhè nhẹ, khẽ nhếch khóe miệng có chút đau nhói: Không sai, mình cũng nên dậy rồi.
Vẫn trần nhà ấy, vẫn căn phòng ấy, vẫn chiếc giường ấy, vẫn chiếc chăn ấy, cả người bên gối ấy cũng vẫn như vậy...
Haizz, vẫn là khung cảnh hệt như 10 phút trước.
Người bên gối vẫn còn say ngủ, tấm lưng thuôn dài quay về phía Lưu Chương, chỉ cần duỗi tay là có thể chạm tới. Anh nhìn mái tóc đen bồng bềnh, mềm mại, thuận theo cần cổ nõn nà đến một nốt ruồi nhỏ, tựa như nét chấm phá trên nền giấy trắng phau. Bờ vai mượt mà lộ ra khỏi tấm chăn, trên làn da trắng mềm rải rác những vết hồng ấn, mang một mảnh tình sắc dịu dàng không nói nên lời.
Người này, cần cổ kia, Lưu Chương không thể nào quen thuộc hơn được nữa, đúng vậy, đó chính là Lâm Mặc.
Nói đơn giản là, Lưu Chương và Lâm Mặc, ngủ rồi.
Chính là ý trên mặt chữ, cùng với những dấu vết trên thân thể Lâm Mặc, chính là như vậy, họ "ngủ" rồi.
Lưu Chương cứng nhắc dời ánh nhin quay trở lại trần nhà, bắt đầu suy nghĩ xem tỉ lệ người chết khi đang ngủ rốt cuộc là bao nhiêu, trước khi chết lại còn có được một giấc mộng đẹp nhường này?
Lưu Chương thừa nhận, anh thích Lâm Mặc, có lẽ Lâm Mặc cũng thích anh, tuy vậy hai người chưa từng thổ lộ với nhau, chỉ có không khí ái muội thầm lặng cuốn lấy nhau. Kể cả như vậy, tình huống hiện tại vẫn không khỏi làm Lưu Chương cảm thấy thật thần kì.
Mới đêm hôm trước, Lưu Chương còn đang ở Trường Sa* quay show, Lâm Mặc thì trở về Thượng Hải đi học, trước khi đi ngủ hai người còn nói chuyện điện thoại. Lâm Mặc nằng nặc đòi anh kể chuyện trước khi đi ngủ cho cậu. Lưu Chương nào có biết kể chuyện ru ngủ bao giờ, Lâm Mặc liền khoan dung độ lượng bảo anh, "Vậy thì anh hát "Thư khiêu chiến" hay cái gì khác cũng được hết." Hai người trêu đùa qua lại vài câu, Lưu Chương chỉ đành nhận mệnh cầm ipad lên tìm truyện cổ tích về ma pháp sư để dỗ Lâm Mặc ngủ. Đọc mãi, đọc mãi, không biết Lâm Mặc đã ngủ chưa, ngược lại chính Lưu Chương lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Sau đó, mở mắt tỉnh dậy chính là tình cảnh hiện tại.
*Trường Sa : tên một thành phố thuộc tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.
-------------------------------------
Hai người vốn ở hai nơi khác nhau, đến lúc tỉnh lại lại đồng thời quay về kí túc xá ở Bắc Kinh, lại cùng nằm trên một chiếc giường, lại còn phát sinh chuyện ái muội.
Lần cuối cùng Lưu Chương nằm chung giường với Lâm Mặc là lúc cầu chì bị cháy, Lâm Mặc sợ tối, ôm gối chạy sang ngủ cùng anh, lại nói chuyện phiếm một lúc, hoàn toàn thuần khiết. Mấu chốt là lúc đó Lưu Chương vừa vui vẻ vừa hưng phấn, hưng phấn nhưng lại có chút căng thẳng, căng thẳng lại mang theo hạnh phúc, hạnh phúc đến mức trở nên có phần rụt rè. Nói tóm lại là vô cùng phức tạp. Kết quả, Lưu Chương nằm ngay đơ không dám động đậy, cũng mất ngủ một đêm.
Haizz ... Nghĩ lại vẫn thấy có chút tiếc nuối, Lưu Chương lặng lẽ thở dài.
Đã thế lúc ấy lại còn bị Châu Kha Vũ biết được, cứ trêu ghẹo mãi: "Lưu Chương, anh không được."
Lưu Chương tức đến to đầu, nam nhân không thể nói không được!
-------------------------------------
Vịt nhỏ thuần khiết còn hơn cả nước cất chỉ sau một đêm đã bước vào thế giới tình yêu của người trưởng thành. Hiện thực quả nhiên làm người ta trở tay không kịp, cho dù là nằm mơ đi nữa, tốt xấu gì cũng nên có một bước đệm chứ, cái thế giới huyền ảo này thế mà lại trực tiếp nhảy cóc đến thời khắc căng thẳng.
Đáng giận nữa là Lưu Chương có vắt óc suy nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được đêm qua hai người đã "làm" như thế nào, hay nói đúng hơn, bọn họ "ngủ" rồi, nhưng lại không hoàn toàn "ngủ".
Xùy! Đúng là sầu đời mà!
Lâm Mặc trong vòng tay anh khẽ động đậy, Lưu Chương lại một lần nữa cứng đờ, bắt đầu suy nghĩ nên đối mặt với Lâm Mặc thế nào cho tự nhiên.
"Hey, Momo, chúng mình ngủ với nhau rồi, trùng hợp thật đấy." Không được không được, thế này chẳng cool gì cả.
"Chúng ta có duyên ghê, Momo lại trùng hợp ngủ ở phòng anh." Thừa thãi! Làm cũng làm rồi, có thể không ngủ chung phòng với nhau sao.
"Thời tiết hôm nay đẹp quá nhỉ hahahahaha." Haha cái con khỉ! Rèm cửa sổ kéo kín cả rồi, có quỷ mới biết được thời tiết như nào.
"Nghe truyện về ma pháp sư thôi mà cũng xuyên không ư?"
"Nhỉ? Anh cũng thấy kì ảo."Lưu Chương rất tự nhiên tiếp lời, nói xong mới sững người, quay đầu nhìn người không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào - Lâm Mặc.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Lâm Mặc nhìn chằm chằm vào vết rách ở khóe môi Lưu Chương, ánh mắt Lưu Chương cũng quẩn quanh những vết hồng hồng xanh xanh trên vai Lâm Mặc. Đối diện với chuyện đã xảy ra, không khí ngượng ngùng lặng lẽ lan tỏa khắp căn phòng.
Ngàn vạn lời muốn nói ngưng tụ lại trong ánh mắt giao nhau, lưu luyến không rời.
Lưu Chương tim đập thình thịch, miệng khát lưỡi khô, không khí trong phòng dường như cũng trở nên khô nóng. Dù biết rằng có ý nghĩ như vậy lúc này không được ổn lắm, nhưng Lâm Mặc đang ở gần ngay trước mặt anh, quá đáng yêu rồi! Muốn hôn!!!
Có lẽ do ánh mắt Lưu Chương quá mức nóng bỏng, Lâm Mặc cũng mơ hồ cảm nhận được điều gì đó, cúi đầu ho nhẹ, nhấc thân người đau nhức ngồi dậy dựa vào thành giường, "Chúng ta bị người ngoài hành tinh bắt cóc hay là xuyên không rồi vậy?"
Tấm chăn mỏng theo động tác ngồi dậy của Lâm Mặc, trượt xuống vòng eo mảnh khảnh, lộ ra thêm càng nhiều ấn kí khiến người ta đỏ mặt.
Lưu Chương ngẩn ngơ ngắm kiệt tác bày ra trước mắt, lập tức mặt đỏ tai hồng thu lại ánh nhìn, "Có khi là bị người ngoài hành tinh bắt đến làm vật thí nghiệm rồi."
Lâm Mặc dùng ánh mắt dành cho kẻ ngốc nhìn Lưu Chương, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh một màn chiếu lớn với đạn mạc* vèo vèo lướt qua, "Người ngoài hành tinh xem chúng ta livestream "làm" à?"
*đạn mạc : bình luận chạy trên màn hình, thường thấy ở vid trên bilibili, weibo hay livestream các kỉu~
Lưu Chương nói xong cũng thấy mình ngốc chết đi được, đang muốn chuyển chủ đề hỏi Lâm Mặc có cảm thấy không thoải mái ở đâu không, nhưng nhìn trái nhìn phải đều thấy cậu chẳng có vẻ gì là khó chịu cả, nhất thời không biết mở lời làm sao.
Không đợi Lưu Chương suy nghĩ xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã tất bật đi đến gõ cửa phòng, "AK dậy chưa em ơi? Còn nửa tiếng nữa đến giờ tập hợp đên công ty họp đấy."
"Em dậy rồi, xong ngay đây." Dù chẳng biết tập hợp cái gì, họp hành cái gì, nhưng điều này cũng không gây trở ngại đến Lưu Chương, anh điềm tĩnh tự nhiên trả lời. Bây giờ quan trọng nhất là lừa được Bá Viễn đi chỗ khác.
"Nhanh lên nhé, bữa sáng anh nấu xong hết rồi, em xuống chỉ việc ăn thôi."
"Vâng, cảm ơn Viễn ca."
Bá Viễn đáp lại một câu không cần khách khí rồi đi. Vừa bước chưa được mấy bước lại nghe thấy âm thanh từ một tuyển thủ loa phường mới nổi - Trương Gia Nguyên - từ ngoài cửa lớn bay đến.
"Bá Viễn ca ca, anh có thấy Lâm Mặc đâu không? Mới sáng sớm đã không thấy ở trong phòng, chẳng biết đi đâu mất rồi, có lẽ nào là muốn chơi trốn tìm với chúng ta không nhỉ."
Cái này thì không phải đâu, em ấy đang trốn tìm tên giường anh đây này, Lưu Chường thầm nghĩ, quay đầu nhìn Lâm Mặc thẫn thờ ngồi trên giường, không biết đang thả hồn đi đâu.
"Chắc là ra ngoài chạy bộ rồi đi? Dạo này em ấy cũng hay kêu gào đòi chạy bộ giảm cân mà."
"Anh ấy còn giảm cái gì nữa mà giảm chứ, người ngoài hành tinh có bắt anh ấy cũng chẳng cần nhọc sức, thổi một cái là bay lên trời rồi."
Lưu Chương liếc nhìn eo nhỏ của Lâm Mặc, thập phần đồng tình với Trương Gia Nguyên.
"Nói mới nhớ, anh Viễn, lâu lắm rồi chúng ta không ăn chè trân châu khoai môn*, hôm nào lại làm một bữa đi anh."
*香芋椰汁西米露 : món tráng miệng có khoai môn, nước cốt dừa, bột sago
"Em quay về rửa mặt trước đi đã rồi nói tiếp, đầu tóc cũng rối tung hết lên rồi kìa."
"Em đây là theo trường phái soái ca không quan trọng tiểu tiết ... " Âm thanh tán gẫu của hai người càng lúc càng xa dần.
Hai người trong phòng vẫn chưa biết nên đối mặt với nhau thế nào, nói thế nào cũng thấy không thích hợp lắm. Rốt cuộc họ đã "ngủ" hay chưa đây, nhìn tình trạng hiện tại đích xác là "ngủ" rồi, thế nhưng lại chẳng ai nhớ gì. Tại sao chỉ trong một đêm đã cùng quay trở về Bắc Kinh? Lẽ nào hai người họ được chọn làm nhân vật chính của show khoa học kì ảo "Ai đưa tôi lên không gian" mùa 2?
Lâm Mặc đột nhiên vỗ mạnh lên đùi vẫn còn hơi run rẩy vô lực, dáng vẻ bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chúng ra xuyên không rồi nhỉ? Xuyên không đến thế giới song song!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top