Part 3


Đệ tam bước.

Thế là Tiêu Trục ở luôn nhà Giang Dạ.

Sáng sớm mỗi ngày đều thấy Giang Dạ vô cùng đẹp trai đang ngủ ở bên kia giường, cảm giác thật gần mà cũng thật xa.

Tiêu Trục cảm thán: Cái giường này đúng là to thật.

Tiêu Trục rời giường rất nhẹ nhàng nhưng động tĩnh nhỏ ấy cũng làm Giang Dạ mở mắt.

Sau đó hai người vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi tự đi làm.

Giang Dạ từ lúc học đại học đã thành lập một công ty nhỏ, sau tám năm, từ một công ty kỹ thuật nhỏ đã trở thành một tập đoàn internet lớn mạnh nhất thành phố này.

Chiều chiều sau khi tan tầm, Tiêu Trục sẽ ghé vào siêu thị mua một ít thức ăn, sau đó về nhà Giang Dạ, nấu cơm.

Thường thì sau bảy giờ một chút, Giang Dạ sẽ về nhà, mà cũng vừa lúc Tiêu Trục nấu cơm xong.

Vì Tiêu Trục đã nấu cơm rồi, nên sau khi ăn xong Giang Dạ luôn chủ động đòi rửa chén. Tiêu Trục thì đi tắm.

Thời gian rảnh còn lại, cả hai sẽ ngồi ở phòng khách xem thời sự, nhân tiện tán gẫu vài câu.

Tiêu Trục có thói quen ngủ sớm, đặc biệt ở nhà người khác càng thích ngủ sớm hơn thời gian biểu.

Cho nên đồng hồ vửa điểm chín giờ, cậu đã lăn lên giường, cắn cắn cọ cọ gối đầu, rơi vào mộng đẹp.

Đối với cái người so với học sinh tiểu học còn giờ giấc hơn này, Giang Dạ bó tay.

Vào thư phòng làm việc với máy tính, thường thì chưa đến mười hai giờ đêm là anh không ra.

Một tuần sau, Tiêu Trục lén lút quay về nhà một chuyến.

Kết quả vẫn là "Ầm!" cửa đóng ngay trước mũi.

Ngay cả giải thích cũng không cho cậu giải thích, trực tiếp dùng bạo lực gia đình.

Tiêu Dương chạy theo, hỏi dạo gần đây ông anh trai thế nào.

Sau khi nghe anh trai báo cáo, Tiêu Dương còn thật sự guật gật đầu, nói: "Ờ, không tồi, anh đúng là thành vợ ngoan của người ta rồi."

Thiếu chút nữa Tiêu Trục sử dụng bạo lực gia đình với thằng em.

May mà chuông điện thoại trùng hợp vang lên, Tiêu Dương ba chân bốn cẳng chạy vào nhà, may mắn thóat nạn.

***

Giang Dạ về nhà, bất ngờ là không có ai.

Thu lại ý cười cố gắng nặn ra trên mặt, sau cánh cửa là một mảnh đen mù mịt đang chào đón anh. Loại cảm giác này đúng là chẳng dễ chịu gì.

Vứt áo khoác lên sô pha, ánh mắt chợt dừng lại ở mảnh giấy trên bàn.

—-Công ty liên hoan, về muộn. Cơm chiều tôi đã nấu xong rồi, hâm nóng lên là có thể ăn ^-^

Tiêu Trục—-

Đọc xong mảnh giấy, Giang Dạ không kìm được nở nụ cười.

Cảm giác được người khác nhớ tới sự tồn tại của mình, thật ấm áp.

Cũng chỉ có Tiêu Trục không keo kiệt tặng cho anh sự ấm áp này, không bị vẻ ngoài lạnh lùng của anh làm cho sợ.

Càng lúc càng khiến người ta yêu.

À mà từ từ —

Liên hoan công ty?

Chắc chắn là không thể tránh được bị đồng nghiệp mời rượu?!

Hơn nữa tính Tình Tiêu Trục rất tốt, đảm bảo người ta cò cưa một hai câu, khẳng định cậu sẽ uống.

Nghĩ vậy Giang Dạ lập tức cầm điện thoại gọi cho Tiêu Trục.

Thật lâu, người bên kia mới tiếp máy.

Còn chưa nói được câu nào, đập vào tai là âm thanh hỗn độn ầm ĩ của nhạc, tiếng hò hét, tiếng nói chuyện lộn xộn.

Mặt Giang Dạ đã lạnh lại càng thêm lạnh.

Mở miệng, giọng điệu chất vấn: "Cậu đang ở đâu?"

"Hả? Anh nói cái gì?" Bên kia Tiêu Trục che lại một bên tai, một bên lách qua hàng ghế.

"Cậu đang ở đâu?" Thanh âm cao gấp đôi, tức giận cũng tăng lên gấp đôi.

"Tôi đang ở 'Kim Ngạn', có một đồng nghiệp mới cưới, mọi người hò hét bảo hắn mang vợ ra choa n hem cùng xem, nhân tiện cùng nhau họp."

"Vậy cậu có uống rượu không?"

"..........."

"Có uống không?!"

Người bên kia vừa quát, Tiêu Trục dường như có thể thấy được vẻ mặt so với tảng băng bắc cực còn lạnh hơn của anh, sợ tới mức khai tuốt tuồn tuột.

"Uống....uống...một ly nhỏ." À mà đã được một ly đâu, mới được có một phần mười mà.

"Cậu đang ở phòng nào?"

Tiêu Trục theo bản năng báo cáo: "506....Anh hỏi làm gì?"

"Không có gì, nếu cậu uống say không tự về nhà được, tôi sẽ đến đón cậu."

"A, không cần không cần đâu....." Tiêu Trục nói còn chưa dứt lời, bên kia đã ngắt máy.

Thở hắt một cái, Tiêu Trục không hiểu thể nào, chỉ sợ Giang Dạ giận.

Cứ như kiểu vợ bị bạn kéo ra ngoài chơi rồi lại sợ chồng giận ý....Á, phi phi phi, phủi phui cái mồm! Mình đúng thật là thành vợ nhỏ của người ta mất rồi!

Tiêu Trục buồn bực vì tâm tình hỗn độn của mình, quay lại bàn, nhìn ly rượu còn đến hơn tám phần kia, không nghĩ ngợi cầm lên một hơi uống sạch.

***

Giang Dạ trong điện thoại nói là nếu Tiêu Trục uống say mới đi đón.

Nhưng trên thực tế là vừa cúp máy, anh liền xoay người ra khỏi nhà.

Buồn cười thật! Tiêu Trục mà uống rượu vào thì còn ngốc hơn cả heo, chờ con heo này uồng rượu xong mới đến thì để người ta bắt mất à!

Hơn thế nữa chính là con heo kia chỉ cần tháo kính mắt xuống một cái là trở thành yêu nghiệt!!

Ngay lúc Giang Dạ đang lo lắng ở đây, ở đó Tiêu Trục đã tháo kính mắt xuống.

Đồng nghiệp đang vui vẻ hát karaoke, còn cậu lại một mình ngồi trong một góc sô pha, một tay đan vào đầu, ánh mắt mê ly mơ mơ màng màng nhìn vào ly rượu rỗng trong tay.

"Tiêu Trục anh làm sao thế? Hả, uống hết cả bốn ly rượu rồi?!"

Dư bác sĩ kinh ngạc nhìn ly rượu rỗng trong tay Tiêu Trục.

Y hiện tại có chút hối hận vì lúc nãy hùa theo đồng nghiệp mời rượu Tiêu Trục, không nghỉ tới một ly rượu lót bụng lại khơi dậy được tửu lượng của Tiêu Trục? Sau đó Tiêu Trục chủ động uống tiếp ly thứ hai, thứ ba, thứ tư.

"Chỉ là bốn ly rượu thôi mà." Tiêu Trục mỉm cười. Nụ cười quyến rũ đến nỗi làm cho Dư bác sĩ ngây ngây ngốc ngốc. Đến lúc định thần lại, Tiêu Trục đã không còn ở trước mặt y nữa.

..........

"Chỉ là bốn ly rượu thôi mà, đừng nói là mày đã say rồi nhé?"

Trong Wc, cổ áo sơ mi rộng mở, người đàn ông diện mạo thập phần gây tai họa nhìn vào trong gương tự nói với chính mình.

Nở một nụ cười rạng rỡ làm ai nhìn thấy cũng không kìm lòng nổi muốn nhào vào.

Đột nhiên truyền đến một tiếng khóa cửa rất nhỏ.

Tiêu Trục khẽ nghiêng đầu nhìn qua, một người đàn ông một tay đang để trên nắm cửa, trên mặt toát ra ý cười sâu xa.

Tiêu Trục tạm thời lý giải là "Đáng khinh."

Nhưng cái này cũng chưa tính hết, bời vì cậu phát hiện phía sau mình không biết từ khi nào có nhiều hơn một người đàn ông.

Cho nên mới nói những chỗ như thế này rất phức tạp, trước sau bị phục kích!

Hiện tại may mắn duy nhất của Tiêu Trục chính là vừa mới uống hết bốn ly rượu chứ không phải một phần mười ly!

"Em trai, nhìn bộ dạng em như vậy, tối nay tìm được chỗ nào chơi chưa?" Nam nhân mở miệng, quét mắt dọc theo thân thể Tiêu Trục.

"Ha.........." Tiêu Trục không hề keo kiệt tặng cho hai tên lưu manh một nụ cười xinh đẹp, "Tôi muốn hỏi một câu...."

"Cái gì?"

Nụ cười xinh đẹp đột nhiên biến mất, ánh mắt mông lung bỗng trở nên tức giận sắc lạnh.

"Ông đây bộ dạng như vậy liền giống trai bao à?! Là GAY thì sao!!! Nhìn đã muốn thao à!!!!!!"

.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top