Xa nhau mãi mãi
Tú Anh cảm thấy đầu óc mình như một đám mây bềnh bồng trôi ở đâu đó ngoài cửa sổ kia chứ không phải là bài báo cáo một ca bệnh tim hiếm gặp mà vị giáo sư ngoại quốc đáng kính kia đang nói. Thay vì đáng lẽ phải chăm chú nghe giáo sư trình bày thì trong đầu của cô chỉ toàn nghĩ đến những dấu hiệu khác lạ của bản thân mình trong tháng qua, đã có gì đó mà cô vô tình bỏ sót mà ngay cả cô chẳng hề hay biết.
Tâm hồn cô cứ như thế bay bổng dù cô đã cố gắng lắng nghe tất cả những gì mà đồng nghiệp xung quanh đang trao đổi, họ đang nói gì đó về một trường hợp bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối đang cần một quả tim mới để thay thế, nếu anh ta may mắn có một trái tim của người hiến tặng phù hợp anh ấy có thể sống sót, anh ta đã chờ gần hai năm rồi, và sự sống bây giờ chỉ còn là một phép màu trong tuyệt vọng.
Cô cảm thấy cảm thông một chút trước bệnh tình của một người xa lạ và cố gắng để nghe tiếp nhưng cơn buồn nôn trong cổ họng khiến cô lợm giọng dần. Trưa nay cô đã không ăn gì sau ca một ca mổ cắt khối u trong lồng ngực, món thịt hầm của khách sạn trông thật kinh tởm khi cô nghĩ đến những cái xương sườn mà mình đã phải cưa ban sáng, điều mà chẳng bao giờ xảy ra trước đây dù có lần cô phải mổ một tử thi đã phân hủy.
Cố gắng lịch sự ngồi ngay ngắn để không nôn ngay tại hội trường, chỉ một chút nữa thôi kết thúc rồi. Và khi câu cảm ơn từ vị giáo sư kia cất lên không đợi đến tiếng vỗ tay cảm ơn của mọi người cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Mệt mỏi và choáng váng khi nôn chẳng được gì ngoài nước Tú Anh bò đến bồn rửa mặt, trong gương lập tức hiện lên một khuôn mặt xanh xao mà cô cứ ngỡ là một cái xác nào đó chứ không phải mình. Làn da tái nhợt, hai mắt trũng sâu và cái má được anh vỗ béo lên được chút thịt đã tóp lại mới chỉ sau mười ngày xa anh.
Nhắc đến anh trong lòng cô lại trào dâng lên một nỗi nhớ vô cùng, trong phút chốc nước mắt rơi trên má cô, vội vàng lau nhanh nước mắt khi có một đồng nghiệp khác vào rửa tay và mỉm cười với người đó cô bước nhanh ra ngoài.
Hành lang bệnh viện đông nghịt người, cô uể oải bước đi như người mất hồn tâm trí chỉ nghĩ về anh người đang cách xa cô nhưng ba ngàn cây số và dù cô mới gọi cho anh, nghe tiếng anh cười nhẹ nhàng đây thôi mà cô nhớ anh đến phát điên lên đi được. Thiếu hình bóng anh, vòng tay ấm áp của anh cùng những nụ hôn nồng nàn của anh cuộc sống như thể bị tước đi hết thảy hạnh phúc. Cô an ủi mình rằng chỉ một ngày nữa thôi là được về gặp anh rồi, cô thật sự rất nhớ anh sắp điên đi được.
" Cẩn thận kìa Bin"
" Oạch"
Tiếng một người phụ nữ la lên và một cục bông mũm mĩm đụng vào chân cô, cậu bé bị ngã ngồi dưới đất, trái bóng nhựa văng đi một khoảng xa. Tú Anh vội vàng ôm lấy nhóc con xem xét
" Ngoan nào, cháu có bị đau chỗ nào không?"
Cậu bé mếu máo lắc đầu
" Hic mẹ ơi"
" Thật xin lỗi cô, thằng bé hiếu động quá"
Mẹ cậu bé chạy lại bế con mình rối rít xin lỗi Tú Anh
" Không sao đâu ạ, cũng do em mải suy nghĩ quá mà đi không nhìn thấy cháu" – cô vui vẻ cười, rồi quay sang bé con – " Xin lỗi cháu nhé"
" Mẹ ơi, bóng" – bé con phụng phịu chỉ tay đằng xa, khuôn mặt đáng yêu không thể tả.
Cô quay đầu lui sau thấy trái bóng nằm ở giữa chậu hoa vội vàng quay lại nhặt, đứa bé cười ríu rít chìa tay ra đón trái bóng rồi vòng tay cảm ơn cô ngoan ngoãn.
" Cảm ơn cô"
" Không có gì, bé con giỏi lắm" – cô véo má nó, làn da trẻ con non mềm khiến trái tim cô rung động.
Mẹ đứa bé lịch sự cúi đầu cảm ơn cô rồi bế đứa nhỏ đi, bé con vẫy bàn tay nhỏ xíu với cô rồi tíu tít trò chuyện cùng mẹ nó.
Cô đưa tay vẫy chào tạm biệt đôi môi vô thức bật cười " Đúng là một đứa trẻ đáng yêu, sau này cô với anh cũng sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ dễ thương như vậy"
Như thể có cái gì đó đánh thẳng vào đầu cô một cái thật mạnh khiến cô choáng váng
" Sinh con... con" – cô lẩm bẩm như người mất hồn, một ý nghĩ không thể nào tin được xẹt ngang qua đầu.
Có một phụ nữ đang có thai đi qua và vô thức cô đặt tay lên bụng của mình, sẽ không phải chứ.
Hoang mang cực độ cô rẽ lối hành lang đi thẳng đến nơi có cánh cửa được trang trí rất đẹp, một con cò trắng đang cắp một đứa trẻ trong chiếc tã đưa đến cho bố mẹ. Cô bần thần nhìn hình ảnh đó rồi gấp gáp đẩy cửa vào cô nói với một tông giọng to khiến cho vị bác sĩ lớn tuổi nhíu mày khó chịu:
" Bác sĩ vui lòng khám dùm, tôi hình như có thai rồi"
***
Ánh mặt trời nhẹ nhàng dần tắt khiến cho không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu, ở thành phố của cô hẳn là giờ đang nóng nực lắm, còn ở đây nắng chỉ dịu dàng, rất ấm áp.
Tiếng người đi lại nhộn nhịp vui đùa nói chuyện một cách huyên náo trong sân ngoài của khách sạn nhưng cô vẫn chỉ có thể nghe được tiếng tim đập nhẹ nhàng của một sự sống từ máy siêu âm mà mình vừa được nghe lúc nãy. Nước mắt cùng một nụ cười nở rộ trên môi cô khi cô nhìn tấm hình đen trắng. Vuốt nhẹ lên một chấm nhỏ sáng ở giữa tấm hình cô nói một cách đầy yêu thương.
" Chào con "
Bàn tay vô thức đặt lên bụng, cô thật không thể tin nổi điều này lại có thể xảy ra được, cô là một bác sĩ cơ mà, tại sao đến ngay cả mang thai mà bản thân cũng không hề hay biết. Thế là đã rõ vì sao cả tháng nay cô lại dễ dàng xúc động như vậy, những triệu chứng ốm nghén không điển hình mà cô đã viên cớ cho việc căng thẳng quá mức vì công việc và áp lực trước ngày cưới. Đứa trẻ đã được hai tháng rồi, cô vô ý đến mức quên mất rằng anh và cô chưa từng phòng ngừa một chút nào mỗi khi họ gần gũi với nhau, luôn là cảm xúc chi phối mọi thứ khiến cô chẳng thể nào lí trí nổi, thậm chí họ đã nồng nhiệt như thế nào hôm trước cô đi công tác. Hoặc là cô đã từng nghĩ đến mà cố tình lờ đi bởi vì anh cứ luôn nói rằng anh muốn có một bé gái và cũng bởi vì cô biết mình thực sự mong mỏi một mái ấm thế nào. Tạ ơn Chúa là đứa trẻ vẫn bình an vì sự đáng trách của cô mà phát triển hoàn toàn khỏe mạnh.
Số phận đúng là rất biết cách trêu đùa cô là một đứa trẻ bị bỏ rơi, ai biết được cha mẹ cô có phải cũng trong một phút yếu đuối vì tình yêu đã tạo ra cô như thế, rồi họ đã không thể chấp nhận nổi sự có mặt của cô trên cuộc đời này mà phó mặc lại sinh mệnh của cô cho Chúa. Thế mà giờ đây cô cũng vì tình yêu mà có được đứa trẻ này, cô cảm ơn Chúa vì mình đã trưởng thành có đủ nhận thức và hiểu biết để có thể chấp nhận sự việc, cũng cảm thấy may mắn biết bao vì cô có anh. Vì tình yêu của họ đã đi đến một cái kết viên mãn và đứa trẻ như là một sự ban phước, một món quà đến sớm của Chúa cho đám cưới của họ.
Nói đến anh, cô đã bất ngờ cho đến bây giờ mà vẫn chưa ổn định lại cảm xúc của mình mà gọi cho anh được. Lúc hình ảnh đầu tiên của đứa trẻ xuất hiện trên màn hình siêu âm cô khóc ngon lành trước mặt bác sĩ vì hạnh phúc. Vất vả lắm vị bác sĩ đó mới dỗ cho cô nín khóc khi nói rằng khóc vậy ảnh hưởng không tốt cho đứa trẻ, cô ngoan ngoãn nghe hết mọi lời dặn dò rồi cẩn thận đi về khách sạn. Gọi một bữa tối sớm, cố gắng ăn hết phần ăn và giờ ngồi ở đây tận hưởng niềm hạnh phúc như pháo bông bắn ra những bông hoa rực rỡ trong trái tim mình
***
Chàng trai trẻ chăm chú nhìn dòng chữ ở mặt trong chiếc nhẫn bạch kim trên tay rồi nở nụ cười hài lòng với nhân viên bán hàng khiến cho cô gái trẻ đó không tự dưng mà đỏ mặt, trở nên lắp bắp:
" Quý khách hài lòng chứ?"
" Rất đẹp, phiền gói lại cho tôi" – Nhật Minh đặt chiếc nhẫn trở lại chiếc hộp rồi đưa thẻ thanh toán tiền, càng nhìn lại càng hài lòng với thứ mình đã chọn.
Anh đã quyết định sẽ cầu hôn cô, một cách nghiêm túc và lãng mạn, mặc dù cho lễ cưới của bọn họ chỉ hơn một tuần nữa sẽ diễn ra, những thứ khác đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi cô về thử xong áo cưới nữa là hoàn tất mọi việc. Vậy mà bây giờ anh mới đi cầu hôn có phải là đã quá ngược đời.
Trách ai được cơ chứ vốn dĩ hôm đó ngỏ lời muốn ràng buộc với cô suốt đời lại là ngày lễ tốt nghiệp của cô, xong buổi lễ bọn họ bị hai con người đã lớn còn nhí nhố kia vẽ chuyện tổ chức lễ mừng này nọ kéo đi ăn mừng đến tận khuya mới thả cho bọn họ về.
Để rồi hôm sau mới sáng ra đến nhà bọn họ rồi làm quá lên như thể anh và cô ăn cơm trước kẻng, rồi mẹ anh làm ầm lên bắt họ cưới mà chẳng thèm chú ý đến đương sự là anh và cô. Ba mẹ anh làm như thể anh đã cưỡng bức cô không bằng, bắt anh phải chịu trách nhiệm này nọ, thậm chí mẹ anh còn ôm lấy cô mà vỗ về như con gái bị người ta cướp mất. Hừ, giờ thì ai mới là con của họ đây, hơn nữa anh biết là ba mẹ anh chỉ đóng kịch để bắt con dâu mà thôi. Anh đã cố gắng không để cô khó xử trước ba mẹ nhưng cô thì đúng là rất dễ ngượng ngùng, biết rõ là hai người kia bày trò nhưng chẳng dám phản bác lại, làm sao mà có thể giải thích với hai con người đó cho cái tình huống tréo ngoe rằng đó đâu phải là lần đầu tiên của anh và cô nữa đâu. Dù sao thì cũng nhờ ba mẹ mà anh đã có thể ràng buộc cô với mình một cách dễ dàng, chỉ là anh luôn áy náy khi không thể cho cô trải nghiệm hết sự lãng mạn mà anh đã chuẩn bị. Vậy nên chiếc nhẫn xinh đẹp này là dành cho cô. Tình yêu suốt đời của anh.
Ngày hôm nay cô sẽ kết thúc chuyến công tác hai tuần, anh nhớ cô sắp phát điên mất rồi, dù ngày nào cũng gọi điện, cũng nói đủ thứ chuyện nhưng chẳng thể ngăn nỗi nhớ dành cho cô ngày một lớn lên. Đôi lúc anh tự hỏi tại sao cô lại có thể làm ảnh hưởng đến anh như vậy, rõ ràng trước đó họ chỉ là những người xa lạ trong hàng tỷ người trên trái đất này rồi một sự cố tình cờ cô bước vào cuộc đời anh và thay đổi nó. Một sự thay đổi nhanh và lớn đến nỗi bây giờ khi chỉ vài tiếng nữa thôi cô trở về và anh sẽ ràng buộc cuộc đời cô vào mình mãi mãi. Nghĩ tới cô trái tim anh ngập tràn hạnh phúc cùng hy vọng, nhìn chiếc hộp trên tay cả tương lai với cô phía trước anh cũng đã thấy được rồi.
Tiếng chuông điện thoại đánh thức anh khỏi giấc mơ về cô ngay giữa ban ngày, nhìn dòng tên người gọi đên, nụ cười anh lần nữa lại nở ra hạnh phúc.
" Vợ à, anh nghe"
" Được rồi, ngày mai 4 giờ chiều đúng không? Anh nhớ rồi"
" Có một món quà lớn cho anh sao? Anh cũng có một món quà nho nhỏ tặng em đấy"
" Được rồi, lo họp cho xong đi nhé, sẽ sớm gặp lại em"
" Anh cũng nhớ em. Và Anh yêu em~!"
" Uhm, tạm biệt"
Tiếng cúp của điện thoại làm anh đứng ngơ ngẩn một chút tiếng của cô ở bên tai mà xa ở tận nơi nào, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục trạng thái hạnh phúc của mình. Chiếc hộp trắng cất cẩn thận vào trong túi áo. Ngày mai nữa thôi, hạnh phúc trọn vẹn sắp đến gần với anh rồi.
***
Hành lang phòng bệnh vắng lặng như tờ, đây là khu cách ly ngoài phòng hồi sức tích cực, gương mặt của người đàn ông ngoại quốc thẫn thờ trong đôi mắt xanh biếc đó là cả một sự bất lực đến không thể nào chấp nhận nổi, sáng nay cậu chủ nhỏ của anh đã không còn chống cự được nữa mà từ bỏ thực tế đầy khắc nghiệt này mà chìm vào trong mê man, giờ thì việc anh có thể làm chỉ là ngồi đây đếm từng phút, từng giờ cho đến khi Chúa đưa cậu ấy về với người ở thiên giới.
" Henry"
" Vâng"
" Gọi cho bố của Thiên Vũ về đi" – Bà Mai nhìn ba đứa trẻ đang đứng ngóng từng biểu hiện của bạn thân mình qua tấm kính cách ly trong suốt không khỏi đau lòng. Tất cả những người cậu yêu quý đều đã ở đây cả rồi, còn thiếu mỗi người thân nhất đó nữa thôi.
"..."
" Bảo với ông ấy rằng Thiên Vũ sắp đi với mẹ nó rồi, hãy về và gặp nó lần cuối" – đừng như năm xưa, ngay cả gặp người vợ mình lần cuối cũng không thể được. Bà hiểu vì lí do gì ông ấy không ở bên Thiên Vũ những ngày cuối cùng này nhưng đứa trẻ đó sắp ra đi rồi, để trái tim không còn ân hận cùng nhung nhớ hãy nói lời tạm biệt.
Henry gật đầu nắm lấy tay người vú già của cậu, gương mặt già nua bình tĩnh đến lạ lùng, dường như giống như anh bà đã hoàn toàn chấp nhận tất cả những gì xấu nhất có thể xảy ra.
" Vâng, tôi sẽ gọi cho ông ấy bảo ông ấy trở về"
...
Người phụ nữ lặng lẽ đặt tay lên vai chồng mình, người đang gục đầu vào lòng bàn tay mà khóc trong yên lặng.
Màn hình điện thoại trên bàn vẫn sáng, cuộc hội thoại chưa được n
gắt, bà cầm lấy nó nói với người ở đầu dây bên kia
" Chúng tôi sẽ sang đó sớm nhất có thể. Henry, nói với Daniel cố gắng chờ thêm chút nữa"
Người đàn ông ngẩng lên nhìn vợ mình, yếu đuối và hoàn toàn bất lực, chẳng còn dáng vẻ là một người quyền lực trên thương trường, chỉ còn là một người cha chẳng dám đối diện với đứa con trai sắp chết.
Bertha lau giọt nước mắt chảy dài trên má chồng, nở với ông nụ cười an ủi
" Em biết lí do vì sao anh với Daniel luôn xa cách như vậy, chuyện hồi xưa không phải do lỗi của thằng bé, bất kì người phụ nữ nào cũng muốn trở thành một bà mẹ cho dù có phải đánh đổi cả sinh mạng của mình. Chị ấy mạo hiểm sinh ra Daniel không phải vì không yêu anh, mà vì yêu anh quá nhiều cho nên muốn có một đứa trẻ kết tinh hạnh phúc của hai hai người. Là do số phận quá bất công với chị ấy và với cả Daniel của chúng ta. Anh không dám gần gũi với Daniel vì anh sợ sẽ yêu thằng bé quá nhiều và cũng vì anh đã biết được có ngày nó sẽ rời xa anh như lúc này phải không? Anh đúng là rất ngốc nghếch"
Tiếng khóc bật ra khi mọi chuyện được nói một cách rõ ràng, ông cảm thấy bản thân bị bóc ra trần trụi, chảy máu đầm đìa cùng đau đớn. Điều bí mật đầy sợ hãi ông giữ cho chính bản thân mình bao nhiêu năm cuối cùng cũng đã trở thành sự thật, nỗi đau xé hết cả tâm can giống hệt như mười lăm năm về trước khi ông nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của vợ mình.
" Robert, vẫn còn kịp để anh nói cho Daniel biết anh yêu con như thế nào, thằng bé đã kiên cường chống chọi với số phận đến ngày hôm nay đã là một điều kì diệu. Chúng ta hãy cùng quay trở về, nói với con rằng nó là một cậu bé tuyệt vời nhất trên đời này mà chúng ta có, có được không"
" Anh không thể, Bertha, anh không làm được điều đó" – ông lắc đầu, nỗi đau này ông không đối mặt được, trốn chạy ánh mắt mong mỏi đó của Thiên Vũ bao nhiêu năm sự hèn nhát đó đã trở thành một nỗi ám ảnh chẳng thể nào phá bỏ.
" Không được cũng phải được, chúng ta đi nào, nhất định phải đi... vì chúng ta là bố mẹ" - Đôi mắt chân thành của bà nhìn thẳng vào mắt ông kiên định nói, dù ông có đồng ý hay không bà nhất định cũng lôi ông quay trở về, chỉ là bà không muốn từ đây cho đến cuối cuộc đời ông sẽ mãi sống trong ân hận.
Sự im lặng trở nên nặng nề, cuối cùng ông cũng gật đầu, gục vào trong lòng vợ mình, đã đến lúc phải chấp nhận rồi. là ông đã đưa đứa trẻ đó đến với cuộc đời này, nếu có một người phải tiễn cậu ra đi người đó chỉ có thể là ông mà thôi.
" Anh sẽ trở về, chúng ta đi ngay thôi"
Người đàn phi công cúi chào kính cẩn trước hai người vừa đến, phía sau anh chiếc phi cơ màu trắng đang được kiểm tra những công đoạn cuối cùng sẵn sàng cất cánh.
" Xin lỗi vì đã đánh thức anh giữa đêm thế này. Nhưng chúng tôi cần phải đến Việt Nam"
" Rất vui lòng được phục vụ"
Tiếng động cơ máy bay phá vỡ trời đêm yên tĩnh, người đàn ông ôm trong mình bức ảnh hai người mà ông yêu quý nhất trên đời
" Thiên Vũ, ba về với con rồi đây, chờ ba một chút"
***
Sấm rền vang và mây đen kéo đến, trời xem như muốn mưa một trận thật lớn để xua tan cái nóng nực trong những ngày vừa rồi. Con đường lớn dòng người hối hả ngược xuôi, ai cũng mong sẽ đến được nơi mình muốn trước khi cơn mưa to ập đến.
Nhật Minh mê mẩn nhìn hai chiếc nhẫn để trong hộp, radio đang phát một bài hát rất hay lãng mạn về tình yêu đôi lứa, khóe môi anh không thể không nở nụ cười và bàn tay nhịp theo giai điệu vui tươi của bài hát, một xíu nữa thôi là được gặp cô rồi.
Mây mỗi lúc một nhiều hơn, trời bắt đầu tối sầm lại và cơn mưa rào nhanh chóng ập xuống trắng xóa cả con đường, tiếng sét đánh một tiếng to làm anh giật mình, cất đi hộp nhẫn mà tập trung lái xe, trong đầu không khỏi lo lắng không biết chuyến bay của cô liệu có an toàn.
Xe chạy ra đường cao tốc, mưa trở nên dày đặc khiến tầm nhìn trở nên mờ mịt.
Một tiếng sét xé ngang trời chói lóa, chiếc xe con bị chệch tay lái va vào rào chắn bên đường.
Tiếng va chạm khô khốc lẫn vào trong tiếng mưa, Nhật Minh mở cửa bên cạnh chỗ ngồi để có thể nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra.
Chiếc xe con phía trước anh đã lật nhào, ở ô cửa phía sau có một đứa trẻ đang khóc kêu cứu, ánh mắt anh thẫn thờ kinh hoàng với cảnh tượng phía trước.
Thêm một ánh chớp chói sáng... đèn pha của một chiếc xe container lớn đang tiến lại thật gần, người lái xe đã không nhìn thấy... mưa tầm tã...
Và điều duy nhất Nhật Minh có thể nghĩ được trước khi bẻ tay lái của chiếc xe mình lao ra
... Máu một màu đỏ thẫm bi thương... chiếc xe bị kéo lê một đoạn dài trước khi dừng sát lại cách đứa trẻ đang cố gắng đập cánh cửa ô tô kêu cứu...
Mưa tạt ướt khuôn mặt đẫm máu, thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng chảy dài trên những đầu ngón tay khẽ nhúc nhích rồi nắm chặt...
" Tú Anh... Tú Anh...xin lỗi em... và anh... yêu... em"
...
Cả một con đường ách tắc và trở nên lộn xộn, tiếng xe cứu hộ, xe cứu thương kêu inh ỏi, mưa vẫn như vậy mạnh mẽ không hề nặng hạt, máu trên mặt đường lênh láng.
Vị chỉ huy nhìn lồng ngực phập phồng yếu ớt của người đang mắc kẹt chiếc xe bẹp dúm gào to lên với các đồng nghiệp
" Nhanh lên, cậu ta còn sống... cứu thương ở đâu?"
" Này cậu, nghe tôi nói không" – anh gào lên với người ở trong xe nhưng chẳng có phản ứng nào khác – " Nhanh lên, đưa cậu ta ra"
Đám người nhanh chóng cho chiếc xe tải kia lùi xa, khẩn trương giải cứu người đang mắc lại
" Sợ không được rồi"
" Anh ta vẫn còn sống, chỉ cần thế là đủ rồi"
" Chiếc xe đã bẹp thế này, cho đến khi cắt được khung ra cậu ta không thể cầm cự được đến lúc đó, mưa lại ngày càng lớn thế này"
" Tiếp tục đi, nếu chúng ta bỏ cuộc cậu ta sẽ phải thế nào đây"
Tiếng khoan cắt ầm ĩ lạc giữa tiếng mưa rơi, cơn mưa đã làm cho công việc cứu hộ không thể tiến hành suôn sẻ, những nạn nhân khác đã được đưa đi, chỉ còn người thanh niên đó nằm giữa màn mưa lạnh giá.
" Cậu ấy không chịu được nữa rồi" – tiếng người thông báo khi hơi thở mong manh đó dần tan biến
" Cậu ấy bị thương ở đầu" – một người nữa thông báo khi một phần trần xe được cắt bỏ
" Chấn thương não?"
" Chắc chắn là thế"
" Làm sao bây giờ"
" Tiếp tục đi, nhất định phải để trái tim cậu ấy tiếp tục đập" – Người chỉ huy lặng nhìn tấm hình của một cô gái trong ví mà anh mới lấy được, bàn tay vô thức đưa ra tấm thẻ xanh có dòng chữ " Thẻ đăng kí hiến tạng" cho những người đồng nghiệp xung quanh, không khí trở nên tĩnh lặng, tiếng mưa rơi trở nên xa xăm, tất thảy ánh mắt đều nhìn về gương mặt tươi cười trong bức ảnh thẻ
" Khốn khiếp, lấy tấm bạt thật lớn lại đây chúng ta phải che cậu ấy lại, gọi điện cho bệnh viện đi, bảo bọn họ sẵn sàng giữ cậu ấy lại càng lâu càng tốt"
Người đội trưởng nắm lấy bàn tay không biết đang giữ chặt lấy thứ gì, bao nhiêu năm làm công tác cứu hộ này nhìn bao nhiêu tai nạn thương tâm nhưng chưa lần nào trái tim của ông lại bị chấn động mạnh như thế này, chàng trai này đã hy sinh bản thân mình để cứu lấy một đứa trẻ và cái chết của anh ta sẽ là sự sống của bao nhiêu người nữa ai mà biết được, một chàng trai tốt thế này tại sao ông trời lại nhẫn tâm đến vậy. Đến ông còn không thể chịu đựng được sự mất mát to lớn này làm sao mà gia đình cậu có thể chấp nhận được... và cô gái trong bức ảnh kia sẽ thế nào khi thấy cậu như thế này...
Thân thể gần như dập nát được đưa ra, bàn tay kia vẫn chung thủy nắm chặt lấy thứ gì đó như là sinh mạng, tấm ga trắng đã nhuộm một màu đỏ thắm, các bác sĩ nhanh chóng nối một loạt điện cực lên trên ngực cậu, người đội trưởng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia thì thầm:
" Này chàng trai, cậu là người dũng cảm nhất trên thế giới này, cảm ơn vì đã kiên cường như thế...cậu đã vất vả rồi"
Tiếng hô 1 2 3 đồng thanh và chiếc băng ca được nâng lên chuyển vào xe cấp cứu, toàn bộ đội cứu hộ cởi mũ ra nhìn chiếc xe trắng xa dần mang theo một thiên thần đến nơi những sinh mệnh khác đang cần cậu cứu rỗi.
a?I#
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top