Untitled Part 32

Chàng trai đứng nhìn mình trong gương, mái tóc rối bù ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt mệt mỏi với hai mắt trũng sâu và cho dù đã cố gắng kiềm chế trong đôi mắt nâu vẫn hiện lên một tầng hơi nước mỏng.

Anh chán ngán hình ảnh bạc nhược phản chiếu chính mình trong tấm gương, đó không phải là anh, gương mặt đau khổ yếu đuối đó chắc chắn không phải là anh.

Giấc mơ đó, hoàng hôn nhuốm đỏ không gian, dáng hình người đó vẫy vùng giữa biển, tiếng gọi khóc xé lòng của đứa trẻ... vậy mà anh chỉ có thể đứng nhìn.

" Chết tiệt." – một nắm đấm dội vào hình ảnh trước mặt, tấm gương rạn vỡ nhưng chẳng thể làm cho hình ảnh yếu đuối kia biến mất mà chỉ trần trụi phản chiếu nhiều hơn một kẻ bất lực đáng thương đang nổi giận.

Thiên Vũ để dòng nước lạnh từ vòi sen xả lên người mình, để cho những hình ảnh đáng sợ đó trôi ra khỏi tâm trí mình.

Anh không biết là nước có rửa trôi được không chỉ thấy môi mình mặn đắng.

...

" Thiếu gia" – Henry cúi chào trước người vừa mới đi ra từ phòng tắm, được gặp lại cậu chủ nhỏ của mình anh thực sự rất vui. Tuy nhiên hoàn cảnh của anh khi phải đến đây thì chả vui vẻ gì.

" Từ khi nào mà bố tôi phí phạm nhân tài đến mức bắt một trợ lí cao cấp của JK phải bay nửa vòng trái đất đến chỉ để chỉ đạo đạo lễ nhậm chức của tân giám đốc một chi nhánh bé tẹo của công ty thế" – Thiên Vũ nhìn người trước mặt nói với giọng có chút châm biếm, mặc kệ gương mặt vui mừng khi gặp nhau của người đó sau câu nói đàu trở nên cứng ngắc anh đã đi đến bên tủ đồ của mình.

Chiếc gương lớn lại một lần nữa phản chiếu hình ảnh của anh, lần này đã chẳng còn phải là hình ảnh con người yếu đuối lúc trước nữa, mà hình ảnh phản chiếu nhìn lại anh là một gương mặt lạnh lùng không cảm xúc.

Đúng rồi. Đây mới là anh.

" Chủ tịch đã rất giận dữ và thất vọng" – Henry thu lại nụ cười của mình, trở lại hình tượng điềm tĩnh từ trước đến nay trả lời. Sự xa cách trong thái độ này của Daniel khiến anh có chút hụt hẫng, anh không thích cậu cứ luôn tỏ ra khó gần như thế này, hồi cậu bị bệnh quan hệ giữa bọn họ thân thiết biết bao.

" Ông ấy đã có khi nào hài lòng về tôi đâu" – Thiên Vũ nói như thể mình chẳng quan tâm đến việc cha mình nghĩ gì, sự tức giận của ông ấy anh đã được chứng kiến rồi.

" Thiếu gia, chủ tịch rất quan tâm đến cậu, cậu biết rõ điều đó. Dù ông ấy có nói những điều khó nghe cũng vì ông ấy để tâm đến cậu quá nhiều thôi"

Thiên Vũ lặng người khi Henry nói, tấm gương phản chiếu vết sẹo phẫu thuật dài trên ngực mình, dĩ nhiên là anh biết bố luôn quan tâm đếm mình, dù không biết lí do vì sao ông luôn tỏ ra xa cách nhưng anh cảm nhận được. Nếu như thực sự vô tâm lúc anh tỉnh dậy sau khi cận kề cái chết ông ấy đã không khóc, và cũng sẽ không bắt anh phải nhận chức giám đốc chi nhánh công ty tại Việt Nam. Sự quan tâm chẳng bao giờ đó của ông làm anh cảm thấy có lỗi, nhưng để mà đứng trước mặt ông rồi nói " con yêu bố" hay " con sẽ làm tất cả những gì mà bố muốn" thì anh không làm được, dường như càng ngày bố con bọn họ càng xa cách nhau mà chẳng điều gì có thể cứu vãn.

" Thiếu gia?" – Henry gọi to khi Thiên Vũ cứ đứng trước gương bần thần nhìn vết sẹo dài, liệu có ai có cảm giác giống anh không, con người trong gương này thật xa lạ.

Thiên Vũ giật mình tỉnh lại vội cài lại những chiếc cúc áo để che đi vết sẹo. Ánh mắt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường có của mình.

" Đi đến công ty thôi"

***

Tú Anh nhìn tấm biển chỉ đường, còn một chút nữa thôi là bọn họ về đến thành phố H, cả một quãng hành trình dài cuối cùng cô đã trở về nơi này. Những kilomet cuối cùng, càng đến gần anh trong lòng cô lại càng sợ hãi, đã từng có lúc khi đi qua một đoạn đường quen thuộc trong chuyến hành trình cô trở nên hèn nhát.

Thời gian 5 năm chẳng hề xóa đi những bóng hình kỉ niệm. Cô như lại được thấy dáng hình cao lớn của anh, chiếc áo khoác ngoài bám bụi, nụ cười thỏa mãn trên môi và

lời yêu thương thì thầm bên tai cô văng vẳng nơi cánh đồng như trải dài bất tận đó.

Tim cô nhói lên, máu từ vết thương cũ chảy ra rỉ rả, lấy đi hết mọi dũng khí cố gắng bao nhiêu lâu để quay trở lại. Nhưng rồi tất cả đều chỉ là những nhớ thương đau đớn, để mặc giọt nước mắt chưa kịp rơi đã khô đi vì gió, đã đến mức này chỉ có thể tiến bước về phía trước mà thôi.

Bỗng vòng tay luôn ôm quanh eo cô lỏng dần, cái đầu nhỏ tựa hẳn vào lưng, gật gù qua lại trông có chút buồn cười, hình như là cậu bé ngồi sau đã mệt quá mà ngủ gục mất.

" Nhật Anh?" – Tú Anh đánh tiếng gọi con trai – " Nhật Anh?"

" V..vâng" – cậu bé giật mình tỉnh dậy ngồi ngay ngắn, đôi mắt nâu có chút mơ màng

" Con ngủ sao? " – Cô cho xe chạy chậm lại hỏi con, mấy ngày đi đường dài nhóc này cuối cùng cũng chẳng đủ sức mà reo hò thích thú khi được nhìn thấy những khung cảnh mới lạ đầy sắc màu nữa.

" Không ạ" – cố gắng lắm Nhật Anh cũng không mở mắt ra nổi, cậu bé ôm chặt mẹ mình hơn và dụi đầu vào lưng mẹ tìm điểm tựa để ngủ tiếp

" Gần đến nơi rồi, một chút nữa thôi" – Tú Anh an ủi con, ngày hôm nay chẳng biết đã bao nhiêu lần cô nói câu này.

Không có tiếng trả lời lại, chỉ có cảm giác tựa hẳn vào người cô của con để biết là cậu bé đã ngủ quên mất rồi.

Nụ cười yếu ớt như nắng chiều nở trên môi cô, mang trong mình trọng trách là chỗ dựa cho một ai đó cần bao nhiêu yêu thương và sức mạnh, năm năm trước hay bây giờ, vẫn là con trai tốt nhất, luôn đồng hành ở bên cạnh cô. Từ một cô gái được anh yêu thương và che chở trong vòng tay, tất tần tật mọi thứ đã có anh lo liệu, bởi vì lớp bảo vệ của anh dành cho cô quá vững chắc nên cô yêu anh mà chỉ toàn dựa dẫm.

Giờ đây trở thành một người mẹ và không còn anh trong cuộc đời, có nhiều lúc cô đau đớn và tuyệt vọng đến mức chỉ muốn tìm đến bên anh, quay trở về vòng tay ấm áp, nhưng vì sự tồn tại của đứa trẻ này, nếu bản thân cô không mạnh mẽ, Nhật Anh phải làm sao đây? Chỉ còn cách là cố gắng tỉnh táo nhiều nhất có thể, dù lúc này toàn thân cô đều là một sự mệt mỏi rã rời và cô chỉ mong được đặt lưng xuống đâu đó mà ngủ một giấc thật dài cho bõ.

Dòng chữ chào mừng đến với thành phố H làm trái tim cô xao động, cảm giác và những hình ảnh bi thương của quá khứ dù đã cố gắng khóa kĩ trong kí ức vẫn rò rỉ từng chút một làm cô đau đớn.

Nhật Minh, em và con đã về rồi đây~!

***

Phòng họp im ắng đến một tiếng thở mạnh cũng chẳng có, khuôn mặt mười mấy người ngồi xung quanh chiếc bàn bầu dục rất khó coi. Tất cả bọn họ đều đang rất căng thẳng chăm chú theo dõi từng động thái của người giám đốc mới đến nhậm chức sáng này. Cứ tưởng đâu lần đón tiếp tân giám đốc lần này sẽ như bao lần trước, giám đốc mới đến trong lễ chào mừng của toàn bộ nhân viên, ban giám đốc họp mặt báo cáo sơ bộ tình hình hoạt động công ty và tài chính, rồi kết thúc bằng một bữa tiệc linh đình. Nhưng vị giám đốc mới này lại đi làm đúng giờ và ngồi chờ sẵn ở phòng họp trước cả lúc bọn họ chuẩn bị đón chào, chỉ với một câu giới thiệu họ tên và chức vụ rồi " giam" bọn họ ở nơi này từ sáng đến giờ.

Báo cáo rồi lại báo cáo liên tục, báo cáo chẳng sót một vấn đề gì vây mà người đó chưa từng cho một câu nhận xét cũng chẳng thèm đọc những bản báo cáo bọn họ đưa lên, chỉ có ngồi yên lặng trên chiếc ghế của mình thậm chí so với người giám sát mà tổng công ty phái đến nói còn ít hơn.

Không biết là vị giám đốc mới có hài lòng về bản báo cáo vừa xong hay không, bầu trời đã chuyển sang màu đêm ở ngoài khung cửa sổ rồi bọn họ chẳng còn tâm tình nào mà nghĩ đến cảm xúc của người kia nữa mà chỉ muốn về nhà càng nhanh càng tốt mà thôi.

Henry nhìn người đang trông có vẻ chẳng quan tâm gì đến bầu không khí bị đóng băng trong phòng sau bản báo cáo vừa rồi nhưng ngón tay lại không kiên nhẫn nhịp nhịp trên mặt bàn, đám người này thực sự tiêu rồi, thiếu gia thực sự đang rất nổi giận.

Thiên Vũ chán ghét nhìn đám người đang chờ đợi câu trả lời của mình qua sau bài báo cáo của nhân viên, anh thực không ngờ JK mà anh bỏ bao công sức phát triển lại có thể tồn tại một sự sai sót không thể chấp nhận nổi thế này. Để cơn đau âm ỉ trong ngực trôi qua, Thiên Vũ nhàn nhạt nói:

" Doanh thu 3 tháng liên tiếp không tăng chút nào lại còn có dấu hiệu đi xuống, 5 dự án bị mất vào tay công ty khác, số liệu báo cáo lên có dấu hiệu được làm giả... các người nói xem, tôi nên làm gì tiếp theo để ngày đầu tiên nhậm chức của mình không trở thành một ngày tệ hại"

Một cơn sóng lạnh lẽo quét qua căn phòng khiến mọi người rét run trong khi mồ hôi thì vã ra như tắm, vài vị lãnh đạo trung tuổi luống cuống định đứng lên trình bày giải thích gì đó, nhưng gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào cùng khí thế bức người toát ra từ vị giám đốc mới còn rất trẻ đó khiến cho lời nói của bọn họ chỉ dừng ngang ở cổ họng. Thấy không thể thanh minh được bọn họ quay sang đại diện của tổng công ty cầu cứu, rốt cuộc lại bị ánh mắt giá lạnh của giám đốc mới nhìn vào mà co rúm hết cả.

So với người có chức vụ cao của tổng công ty phái đến là người đàn ông ngoại quốc kia thì giám đốc mới này còn làm cho bọn họ sợ hãi gấp vạn lần, mà rõ ràng chức vụ thư kí cao cấp của tổng công ty của ông ta cao hơn bao nhiêu lần so với chức vụ giám đốc chi nhánh bé tẹo này, vậy mà thái độ của vị thư kí kia với giám đốc mới của bọn họ hoàn toàn là cung kính.

" Tôi cho các vị hai ngày, không biết các người làm bằng cách gì, 8 giờ sáng thứ 5 đưa bản cáo cáo chi tiết tình hình hoạt động của công ty từ năm ngoái cho đến thời điểm này và kế hoạch phát triển cho 3 tháng cuối năm"

Sự lạnh lẽo một lần nữa bao trùm hết thảy những người đang có mặt , mồ hôi chảy đầy trán

" Giám đốc làm sao mà..."

" Chi tiết, đầy đủ và chính xác" – hai ngày là quá nhiều cho những thứ vốn dĩ đã có sẵn từ trước và bọn họ chỉ cần tổng hợp lại cho tử tế

" Hai ngày thì làm sao mà..."

" Nếu không có bản kế hoạch các vị có thể đưa đơn từ chức thay thế. Buổi họp kết thúc. Mọi người có thể ra về"

Thiên Vũ kết thúc vấn đề một cách nhanh gọn, đây chính là phong cách làm việc của anh, dù rất bất đắc dĩ khi vẫn phải tiếp tục làm việc cho công ty của gia đình nhưng nếu anh đã nhận làm thì nhất định sẽ làm thật nghiêm túc. Trước đây mỗ việc anh làm vì công ty đều là muốn được bố công nhận, bây giờ dù cho việc nhận chức vụ này là rất miễn cưỡng anh cũng sẽ không làm cho ông ấy thất vọng.

Henry lắc đầu thở dài khi nhìn dáng lưng cao ngạo bước đi của người phía trước, càng ngày anh càng chẳng thể hiểu nổi con người này đang nghĩ gì, suy nghĩ của cậu, hành động tiếp theo, điều cậu muốn... anh không thể chỉ nhìn thái độ hay ánh mắt mà đoán ra được nữa. Giống như có một vỏ bọc vô hình đã được cậu ta tạo ra để che lấp những cảm xúc mà cậu muốn bộc lộ, một điều gì đó mà cậu ta muốn nói nhưng chẳng thể nói và ngấm ngầm chịu đựng. Như lúc này ánh mắt sắc lạnh chợt trở nên mơ hồ khi nhìn cảnh đường sá đông đúc người qua lại ở bên dưới con đường... và vẻ cao ngạo đó chợt trở nên cô độc và có chút gì lạc lõng.

" Giám đốc Vũ" – Henry khẽ nhắc nhở, bọn họ đang đứng trên hành lang và rất nhiều nhân viên đã đứng sẵn hai hàng để chào cả hai người.

" Vâng"

Tiếng đáp lơ đãng làm cho Henry giật mình.

" Vâng" ?

Không phải là " Chuyện gì?" hay " Nói đi" như cậu thường đáp mà là " Vâng".

Sự im lặng của người bên cạnh là Thiên Vũ chợt quay về với thực tại, toàn thể nhân viên đang nhìn anh như tượng đá và vẻ mặt của Henry lại càng làm anh như kẻ lập dị lạc lõng với khung cảnh nơi này, hôm nay anh đúng là đang bị điên rồi, chẳng có thứ gì đúng theo ý muốn của anh hết, cả sự bồn chồn đến khó tả trong lồng ngực này nữa.

Và đột nhiên Thiên Vũ muốn trốn chạy... nơi này không thuộc về anh.

Những giấc mơ xa lạ đó, cảm giác được rong ruổi trên những con đường, ngược lại nắng, lại gió, lại dòng người xô bồ đông đúc đến một nơi chỉ có mình anh giữa khoảng bao la rộng lớn của không gian ...Cảm giác đó, anh muốn được thử một lần.

Vậy nên, thử chạy trốn xem nào.

" Xử lí giúp tôi mọi chuyện nếu như hai ngày sau tôi không quay về được không?"

" Cậu định đi đâu"

" Không biết"

" Cậu không được..."

" Tôi sẽ trở về" - Thiên Vũ cắt lời của Henry, bàn tay nắm chặt lấy chìa khóa xe trong túi, ánh mắt anh chợt sáng lên rồi bỏ chạy.

Henry đứng im như tượng... đó không phải là Thiên Vũ, nụ cười nhếch nửa miệng kia và ánh mắt lóe sáng đầy tinh nghịch đó... chắc chắn là không phải...

***

Phố đông đúc rồi cũng thưa thớt dần, mọi người rồi cũng đã đi về nơi gọi là nhà của mình.

Chiếc xe đen nổi bật giữa dòng người đông đúc thu hút bao ánh nhìn rồi cũng lạc vào màn đêm đang buông xuống.

Tú Anh không biết mình đang làm gì, không biết là bao nhiêu con phố cô đã đi qua, chẳng nơi nào trong số đó là con đường cô phải về, chỉ là cô không muốn dừng lại. 

Nơi quay về của cô là trong trái tim anh, nhưng con người đó đã chẳng còn nữa. Cô là không còn chỗ để quay trở về. Giống hệt như mấy chục năm nay, là một đứa trẻ mồ côi chẳng có gia đình.

Nhưng cô lại là gia đình của ai đó. Duy nhất của một người.

" Mẹ ơi"

Tiếng gọi non nớt lạc giữa tiếng gió.

Như bao lần, cô phải tỉnh dậy giữa giấc mộng. Và cảm thấy may mắn

" Ơi"

" Con đói. Chúng ta chưa đi đến nhà sao" - tiếng nói nhỏ xíu và bàn tay nhỏ xoa chiếc bụng đói meo, cậu đã cố gắng chịu một chút vì nghĩ là sắp đến nơi nhưng mà sao mẹ cứ đi mãi như vậy, không thể tin là nhà cậu lại xa đến vậy.

Tiếng kêu đói của con trai là tim cô quặn thắt, rốt cục dù cô có làm cách nào cũng đâu có thể chạy trốn được sự thực.

" Mẹ xin lỗi, gần đến nơi rồi" - Tú Anh cố nói bằng giọng bình thường nhất có thể che đi tiếng nấc đau đớn của mình. 

" Mẹ cứ nói vậy mãi, có thật là nhà của chúng ta ở đây không? mẹ lạc đường rồi à?" - Bé con lo lắng hỏi mẹ mình, hình như là mẹ đã nhớ sai đường, bọn họ cứ chạy vòng quanh mãi.

" Xin lỗi con trai nhé, vì đã lâu quá rồi" - lời chống chế vụng về của cô làm bé con dụi đầu vào lưng hờn dỗi.

Tú Anh đưa một tay ra sau vỗ về con trai mình, cái điệu dụi đầu này cũng y hệt Nhật Minh mỗi khi anh muốn kéo cô ra khỏi chồng bệnh án cần phải kí.

" Chúng ta..."

KEEEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTT

---

Thiên Vũ chẳng biết là mình đang làm cái gì, anh nói là sẽ bỏ trốn nhưng rốt cục lại không trốn đi đâu được mà loanh quanh hết thành phố này suốt mấy tiếng đồng hồ.

Trái tim một lần nữa nhộn nhạo bất thường, từ những cơn đau mơ hồ, rồi âm ỉ dần và giờ thì nó là một cơn đau thực sự.

Bàn tay cầm vô lăng của anh run rẩy dần và phía trước mặt mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt. 

Chút tỉnh táo cuối cùng nói cho anh biết là mình không được gục xuống lúc này vì vậy anh đánh tay lái tấp vào lề.

Bàn tay ôm lấy ngực trái và cả cơ thể anh bị cơn đau đánh úp lại nhanh đến nỗi ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn. Vất vả lắm anh mới cởi được chiếc carvat ra khỏi  cổ áo mình và vật vã trong đau đớn. Cửa sổ được mở ra, anh muốn kêu cứu ai đó nhưng không có một âm thanh nào thoát ra khỏi cổ họng mình. 

Và khi đau đớn vượt quá sức chịu đựng, anh tự hẳn đầu lên cửa sổ mong chờ ai đi qua có thể thấy mà giúp đỡ.

Mọi chiếc xe lướt qua anh từng cái một không một ai đoái hoài đến kẻ đang sắp chết ở nơi này.

Tuyệt vọng dâng lên trong anh như năm đó nằm trong phòng hồi sức đếm từng ngày cho đến cái chết.

Một chiếc xe chở hàng chiếu ánh đèn pha rọi vào mắt anh chói lóa, thiên đường tưởng như đang ở trước mắt anh.

Mọi thứ nhanh đến mức anh chẳng kịp định hình, chiếc xe đó đâm vào hai chiếc xe đi ngược chiều, có một người đi trên xe máy đã bị hất lên cao rồi ngã xuống. Những tiếng phanh gấp rít lên chói tai, một chiếc xe moto màu đen, quen đến lạ lùng dừng ngay cạnh xe của anh.

Bộ quần áo màu đen lẫn vào đêm tối. Dáng người nhỏ nhắn với mái tóc dài được cột cẩu thả lại càng rối lên khi chiếc mũ bảo hiểm kín mít được cởi ra. Là một cô gái...

Trái tim anh lần nữa lại bị thít chặt lại, tiếng rên rỉ trong miệng lẫn đi trong tiếng ồn của những người hiếu kì xúm lại quanh hiện trường vụ tai nạn.

Rất ồn ào và huyên náo, chẳng ai đoái hoài đến tiếng kêu cứu không thể nói của anh.

Cô gái kia cũng vậy, cô ta đứng bần thần nhìn những người dân xúm lại quanh người bị nạn, bàn tay buông thõng bất động đánh rơi chiếc mũ xuống mặt đường một cái cộp.

Tiếng gọi của một đứa trẻ vang lên bên tai anh

" Mẹ ơi" 

Là một đứa trẻ nhỏ ngồi phía sau yên xe mà anh đã không chú ý, bàn tay nhỏ của đứa trẻ níu lấy tay áo của cô gái kia lắc mạnh. Và cô ấy bừng tỉnh nắm lấy vai đứa bé nói rất nghiêm túc, gương mặt nhìn nghiêm cùng ánh mắt kiên định của cô nhìn thẳng vào con trai mình.

" Con đứng yên ở đây đợi mẹ, tuyệt đối không được rời xa Hắc Ưng nửa bước"

Cậu bé hơi run rẩy một chút nhưng rất ngoan ngoãn gật đầu chỉ vào người đang nằm sõng xoài trên đường, máu lênh láng.

" Mẹ cứu người đó đi. Nhật Anh chờ mẹ"

" Được rồi, con nhớ đứng yên ở đó đấy. Không được xa Hắc Ưng và giữ chặt cái cặp của con"

" Vâng"

Nước mắt từ khi nào chảy dài trên má Thiên Vũ, cơn đau trong trái tim dịu đi chỉ còn thổn thức.

Nhật Anh sợ hãi đứng sát vào chiếc xe của bọn họ, tay nắm chặt lấy quai đeo chiếc balo đang mang trên lưng, cậu thấy mẹ mình đang chạy giữa những người bị nạn, xem xét cho từng người và rồi đến bên cạnh người bị chảy máu nặng nhất làm gì đó. Cậu thực sự rất sợ khi đám đông ngày càng đông và một hàng rào người đứng chắn trước mặt cậu làm cậu không thấy mẹ mình đâu nữa. Cậu nửa muốn chạy vào xem mẹ mình thế nào, nhưng lại không muốn làm trái lời của mẹ của mình.

Thiên Vũ không hiểu sao nước mắt cứ chảy mãi khi anh nhìn vào dáng hình nhỏ bé đứng cạnh chiếc xe to kềnh bên cạnh, tim anh nhức nhối lắm, có điều gì đó như đang cứa vào tim anh từng nhát một khi tiếng còi cứu thương đến gần và bé con kia càng hoảng loạn.

Tiếng rên rỉ đau đớn ở phía sau lưng làm Nhật Anh sởn hết cả tóc gáy, mấy chiếc xe trắng có đèn chớp nháy đi đến làm dòng người càng lùi dần về phía sau lại làm cậu sợ hơn. Lấy hết can đảm của mình cậu quay lại.

Đôi mắt nâu trong veo nhìn thẳng vào Thiên Vũ làm tiếng rên trong cổ họng bật ra đau đớn, anh khóc như một đứa trẻ dù chẳng có lí do gì và cơn đau trong lồng ngực đã chẳng còn nữa. Chỉ là rất thương tâm.

" Chú cũng bị đau sao?" - Nhật Anh hỏi người đàn ông đang nhắm mắt lại để mặc nước mắt chảy dài một cách lo lắng. Tại sao lại có nhiều người bị đau như vậy, mà mẹ thì không có nơi này.

Thiên Vũ lắc đầu, chỉ cần nhìn gương mặt trẻ thơ đang lo lắng cho mình mọi đau đớn bay đi sạch sẽ.

Bé con tiến lại gần cửa xe, người này nói không đau nhưng sao lại khóc nhiều như thế? mỗi lần cậu bị đau cũng đều khóc rất nhiều, có phải là đang nói dối mà che giấu đi giống như mẹ mỗi lần khóc bị cậu bắt gặp đều lắc đầu.

" Chú bị đau chỗ nào vậy?"

Bàn tay nhỏ cố kiễng chân lên mới chạm được đến má của Thiên Vũ, một dòng điện chạy qua người khiến anh cứng đờ, cảm giác ấm áp thân thuộc từ bàn tay truyền đến trái tim như dòng nước ấm xoa dịu đi tất cả. Nụ cười vô thức nở trên môi của anh, bàn tay đưa lên nắm lấy bàn tay của đứa trẻ. Mềm và nhỏ đến mức lọt thỏm giữa bàn tay của anh.

" Chú ổn rồi"

" Vậy sao chú còn khóc, vẫn còn đau phải không, chờ mẹ cháu một chút, khám cho người kia xong sẽ đến lượt chú. Có được không?"

" Không. Chú thật sự không còn đau nữa"

" Vậy thì đừng khóc nữa nhé"

" Uhm. Bé con tên là gì vậy?"

" Nhật Anh ạ."

" Chào con, chú là Thiên Vũ, rất vui vì đã được gặp" 

Định mệnh luôn tồn tại những điều thật kì lạ, chia cách  và kết nối lại mọi thứ theo ý muốn của nó. Vô tình nhưng tất thảy đều có l


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: