Phần Không Tên 36

Bốn cốc café bốc khói, những cái ngáp dài và đôi mắt chỉ chực chờ chảy nước trên những gương mặt đầy mệt mỏi vì không ngủ đủ.

Hiểu Linh nhấp một ngụm café thận trọng nhìn đàn anh của mình, cân nhắc trong đầu những câu hỏi định nói, hỏi không khéo cái là bị đuổi đi ngay vì tội làm phiền, anh em với nhau thì không sao nhưng lại có cả " người ngoài" ngồi đây nữa thì...

Quốc Trung tỉnh bơ trước cái lườm cháy mặt của "vợ chưa cưới", anh không quan tâm là cô nàng nghĩ gì về cái sự vô duyên của anh lúc này khi tham gia vào chuyện nội bộ của bọn họ, anh cũng có những câu hỏi của riêng mình và cuộc nói chuyện này có thể giúp trả lời những câu hỏi đó.

" Anh Dương, anh quen chị gái kia đúng không?" – Hiểu Linh mớm lời, nhịn không nổi tò mò về câu chuyện loáng thoáng mình nghe được lúc nãy.

" Uhm" – bác sĩ Dương gật đầu, nhìn cô nhóc đang cười ngọt hóng chuyện trước mặt lại nhớ về Tú Anh, cả hai đều là những đàn em được anh cưng chiều nhất.

" Là đàn em thế nào?"

" Đàn em cùng trường, học trò của chung một thầy"

" Cô gái đó cũng là học trò của thầy Hà?" – Chấn Hùng chen ngang, không riêng gì Hiểu Linh, anh cũng rất tò mò về xuất thân của cô gái đó. Nếu anh có được tài năng đó làm việc cho mình thì đúng là rất may mắn.

" Đúng vậy, Tú Anh là truyền nhân của thầy đó" – bác sĩ Dương kiêu ngạo trả lời, bỏ qua những ganh tỵ về tài năng với cô khi anh còn trẻ, Tú Anh thực sự là một đàn em khiến cho tất cả bọn anh lúc đó tự hào.

" Hèn gì xuất sắc như vậy, quả nhiên là thầy nào trò đó" – Chấn Hùng gật gù là học trò của giáo sư tim mạch giỏi nhất nước quả nhiên là khác biệt.

" Thầy Hà? giáo sư Trần Thái Hà? Anh là học trò của giáo sư Trần Thái Hà thật hả?" – Hiểu Linh lẩm nhẩm trong miệng rồi nói to lên làm hai người kia đang nói chuyện với nhau chợt giật mình

" Thì sao? Cái con bé này lúc nào cũng làm người ta hết hồn" – Dương nhăn mày lau café bị giật mình làm sánh ra rớt trên áo

" Sao anh lại không nói cho em biết. Anh có biết là em thần tượng thầy ấy lắm không" – Hiểu Linh nhìn đàn anh mà mình lâu nay làm việc cùng với vẻ ngưỡng mộ, trong giới bác sĩ nhất là bác sĩ tim mạch giáo sư Hà là nhân vật truyền kì với nhân cách cao đẹp và tài năng kiệt xuất, học trò của thầy cũng toàn là những bác sĩ hàng đầu trong giới bác sĩ. Lúc cô bắt đầu định hướng sẽ đi theo con đường trở thành bác sĩ ngoại tim mạch đã từng mơ ước được chứng kiến ca mổ của thầy một lần nhưng mà khi đến trường ĐH Y thành phố H thì thầy đã không còn công tác nữa.

" Cô nói vậy sẽ làm cho bố anh rất buồn đấy. Học trò cưng của mình lại đi ngưỡng mộ đối thủ chứ không ngưỡng mộ mình" – Chấn Hùng cười trên mặt Hiểu Linh châm biếm, nghĩ xem cảnh người cha kiêu ngạo của mình nghe được lời cô nhóc này vừa nói chắc ổng tức đến nội thương.

" Đừng có mà xuyên tạc nghe, với em bố của anh vẫn là bác sĩ giỏi nhất mà em từng biết nhé" – Hiểu Linh đốp chát lại

" Căn bản là không thể so sánh hai người đó với nhau, mỗi người có một phong cách riêng mà" – Dương nói một cách hòa hoãn

" Nhưng mà cô gái đó là gì vậy? Cô ấy còn quá trẻ để có thể thực hiện một ca phẫu thuật cỡ đó trong thời gian ngắn như vậy" – Chấn Hùng đưa câu chuyện trở về đúng mạch của nó, nếu lại nói về ba của anh thể nào anh và Hiểu Linh cũng cãi nhau um sùm cho xem, vất vả lắm mới lôi được con nhóc đó về phe mình, anh không thể để ông già đó chia rẽ nội bộ được.

" Đó là cậu chưa chứng kiến Tú Anh cầm dao mổ vào năm năm trước và bây giờ con bé mới chỉ khoảng 30 tuổi thôi. Rất giỏi đúng không?" – Giỏi đến mức trong số hàng trăm học trò thầy lại chọn một cô gái để truyền lại tất cả kinh nghiệm mình có được.

" 30 tuổi?..." – Hiểu Linh ngẩn ngơ, chị ta thậm chí nhìn còn chưa tới 20 tuổi, nếu không có đứa trẻ bên cạnh, và tài năng đó... – " nếu em chăm chỉ thì khi 30 tuổi em có được vậy không anh!"

" Đừng có quá để tâm về vấn đề thực lực như vậy. Chúng ta làm bác sĩ đâu có phải đếm xem mình sẽ cứu được bao nhiêu người" – bác sĩ Dương bật cười an ủi đàn em, thầy đã từng nói với bọn anh rằng có một thứ mà là một bác sĩ cần hơn cả thực lực đó chính là tình thương, nếu không thương bệnh nhân như thể người thân sẽ chẳng bao giờ có thể toàn tâm toàn ý chữa trị, chữa bệnh đâu phải chỉ cần mỗi dao mổ nhiều khi một lời nói thôi đã đủ cứu một mạng người.

" Nhưng mà nếu không có kĩ năng thì đâu có nói được điều đó chứ" – Hiểu Linh phụng phịu nhìn bàn tay trắng nõn có mấy vết chai mà buồn lòng, rõ ràng là cô cũng đã rất cố gắng nhưng còn kém xa cô gái kia như vậy.

" Tin anh đi, sẽ có lúc em cảm thấy rằng xuất chúng nhiều lúc không phải là một điều tốt.

" Là sao?"

" Em cứu được tất cả bệnh nhân nhưng lại chẳng thể cứu được người thân của mình. Thứ định mệnh đó khắc nghiệt lắm" – bác sĩ Dương cười buồn, mỗi nghề có một định mệnh, trong nghề y có một sự thật mà chỉ có người trong nghề mới biết, bọn họ nhiều lúc còn chẳng cứu được người thân hay tự cứu lấy chính bản thân mình. Bệnh tật và cái chết luôn đến một cách bất ngờ mà chẳng ai có thể lường trước được.

" Cậu nói điều này làm tôi nhớ đến một tin đồn về giáo sư Hà, về lí do mà thầy ấy nghỉ việc và không cầm dao mổ nữa" – Chấn Hùng nhăn mày, nghĩ đến những điều mình đã nghe được khi tìm đến nơi làm việc của người mà bố anh luôn coi là đối thủ truyền kiếp của mình. Đó là một lời đồn anh không thể nào tin nổi, vì việc ông ấy đã làm thực sự quá nhẫn tâm, dù là trên cương vị một người bác sĩ đi chăng nữa.

Bác sĩ Dương không nhìn đồng nghiệp của mình mà đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hôm đó trời cũng mưa.

" Điều cậu nghe thấy không chỉ là một tin đồn thôi đâu. Nó thực sự đã xảy ra" – Anh đã nhìn thấy thầy mình gục ngã bên thi thể con trai, thấy người mạnh mẽ nhất trong mắt mình sụp đổ. Và khi nhìn thấy Tú Anh cùng với đứa trẻ hồi sáng, trái tim anh đã vỡ vụn. Ai nói người chứng kiến không thể hiểu rõ cảm xúc của người trong cuộc, ca phẫu thuật đó đã thay đổi cả cuộc đời anh.

" Vậy chuyện cậu bỏ việc ở bệnh viện cũ đầu quân về làm cho tôi là cũng nguyên nhân từ đó sao" – Chấn Hùng thở dài, trong lòng anh có chút thất vọng khi cơ hội được học hỏi người thầy đó xem ra là bằng 0, suy nghĩ mời cô gái đó về làm việc cũng quá xa vời.

" Chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi" – Dương lắc đầu buồn thương quá khứ chả giải quyết được việc gì, cuộc sống vẫn tiếp tục người đang sống vẫn phải sống, nói cho cùng anh cũng chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong câu chuyện năm đó.

" Hai người đang nói cái gì mà nghiêm trọng quá vậy, chuyện đó liên quan đến chị gái hồi sáng sao?" – Hiểu Linh rụt rè, sao cô lại thấy bầu không khí trở nên buồn thảm quá. Bọn họ đang nói về cô gái hồi sáng mà sao lại đi sang chuyện quá khứ thế này. Cô nghe mà chả hiểu điều gì.

" Vài chuyện cũ của người già thôi, anh còn có việc phải bàn với anh Dương về chuyện của bệnh viện nên cô đừng lanh chanh nữa mà về đi. Nếu muốn nói chuyện tiếp cô có thể dắt cậu ta lên sân thượng mà tâm sự, có nói xấu anh cũng không sao đâu." – Chấn Hùng đuổi khéo đàn em, anh không ngại Hiểu Linh tọc mạch thêm chuyện gì, nhưng chàng trai ở bên con bé thì có, ánh mắt của cậu ta khi bọn họ bắt đầu câu chuyện đã trở nên rất khác thường, đặc biệt là về cô gái có tên là Tú Anh.

" Nhưng mà chúng ta đã nói hết đâu, em..."

" Sau này nếu có gặp Tú Anh em đừng nói gì cả, cũng quên việc mời em ấy về làm việc đi, cái gì cũng phải để tự nhiên mới được" – Bác sĩ Dương nhắc nhở Hiểu Linh.

Hiểu Linh định cự cãi gì đó nhưng rồi lại thôi, nhìn vẻ mặt có chút nghiêm khắc của đàn anh lại ỉu xìu, cô chán nản đứng dậy định kêu kẻ đang ghét kia đi về nhưng anh ta đã đứng dậy trước.

" Xin lỗi vì đã làm phiền "

Quốc Trung lịch sự chào hai người trước mặt rồi đi ra mà không chờ Hiểu Linh, câu chuyện của bọn họ đã khiến anh lờ mờ nhận ra điều gì đó bất thường, một mối liên kết đặc biệt mà anh nghĩ mình đáng lẽ phải giải thích được nhưng đã bị những câu chữ che lấp mất ý nghĩa của nó.

" Vui lòng tránh đường"

Một đám người đẩy theo một băng ca di chuyển bệnh nhân qua chỗ Quốc Trung khiến anh giật mình vội vàng đứng nép sát bức tường để chừa đường cho các bác sĩ.

" Anh về trước đi, tôi còn mắc trực" – Hiểu Linh la toáng lên với anh khi cô ấy đang đuổi theo phía sau mà gặp chiếc băng ca đẩy đến.

Quốc Trung định trả lời nhưng xem ra Hiểu Linh đã còn chẳng biết gì khác ngoài bệnh nhân của cô ta nữa, nhìn nhưng gười trên giường đang hôn mê lẩm bẩm gì đó một cách rời rạc.

" Bác ơi, nghe con nói không?"

" Nói cho cháu biết bác tên gì nào"

... Một điều quen thuộc lóe lên trong tâm trí anh

Phòng bệnh trắng toát, ba người xúm lại quanh giường bệnh lo lắng cho người bạn của mình

" Thiên Vũ, tên nhóc này cuối cùng cậu cũng tỉnh lại"

Nhưng những gì họ nghe được là những lời vô nghĩa

" Cô ấy sao rồi"

..." Cô gái đó và cả đứa trẻ nữa"

..." Giúp cô ấy với cô ấy cứ khóc mãi thôi, chắc là đau lắm"

Dãy hành lang vắng người, đứa trẻ với gương mặt bầu bĩnh ngủ trong lồng ngực của Thiên Vũ. Nụ cười ngố ngớ ngẩn, những cái vỗ lưng nhẹ nhàng vụng về của cậu ta dành cho đứa trẻ.

Và cái nhìn như bị thôi miên vào hai mẹ con...

Hai mẹ con cô gái đó ...

Quốc Trung ngẩn người, có liên quan gì đến nhau không?

" Không, chuyện này quá vô lí" – Anh tự cười với chính mình, cố gắng phản biện lại giả thuyết mình.

***

Từng đợt mưa xối xả mặt Tú Anh bỏng rát, mặc kệ người đang đứng lại phía sau mình, gạt đi dòng nước chảy trên mặt để đôi mắt cay xè của mình có thể nhìn rõ nơi ở cách xa đó một đoạn.

Là nơi đó, đúng rồi.

" Tú Anh, nhờ có em nênnơi này cuối cùng có thể gọi thành nhà được rồi đấy"

...

" Tú Anh, anh đã nấu sớm chìa khóa nhà vẫn ở dưới chậu phong lan. Yêu em"

...

" Tú Anh, chỉ cần nơi nào có em, đó sẽ là nơi anh quay trở về"

...

" Sau khi kết hôn chúng ta không thể ở đây mà phải về ở chung với hai người đó sao"

" Anh đã đi xa 7 năm rồi, chả phải đến lúc nên trở về rồi sao! Đó là nhà của anh mà"

" Với anh thì nơi nào có em nơi đó là nhà "

...

Nhà của chúng ta!

Nụ cười nở rộ trên gương mặt cô dù rằng nước mưa và nước mắt đã chảy ướt đẫm khiến cho khung cảnh trở nên nhòe nhoẹt.

Tú Anh cảm thấy dường như số phận đang trêu đùa cô theo cách nghiệt ngã nhất để trừng phạt cho những gì cô đã gây ra.

Làm sao cô có thể đang đứng rất gần ngôi nhà của hai người. Làm sao cô đã chạy trốn một quãng đường xa thật xa trong một quãng thời gian rất dài cuối cùng cũng trở lại nơi này.

Lần đầu cô trú tại mái hiên đó, trong một cơn mưa mùa hạ. Một quãng đường dài để đi về khu ổ chuột tồi tàn mà cô đã sống suốt 6 năm đại học.

Nhà của anh lạc lõng nằm giữa không gian hoang vắng đó.

Ranh giới giữa giàu có và nghèo khổ. Giữa đô thị xa hoa ánh đèn và ngoại ô tồi tàn tăm tối.

Nhìn xem, năm năm trôi qua nơi đây đã thay đổi như thế nào. Một dọc đường những khu đất hoang vu, đã không còn nữa, rất nhiều nhà mới mọc lên, con đường vắng chỉ có mỗi anh và em đi về trong đêm đã trở nên đông vui nhộn nhịp.

Nhưng căn nhà kho của anh vẫn nằm lạc lõng giữa trảng đất trống, lau và cỏ bụi mọc um tùm. Giống như đã bị lãng quên.

Ánh sáng và bóng tối.

Tốt và xấu.

Thiên đường và Địa ngục.

Tại sao Nhật Minh của cô cứ luôn phải ở giữa quãng lưng chừng chơi vơi như vậy.

Sau rất nhiều nỗ lực, tại sao khi đã đến rất gần với hạnh phúc anh lại rời đi. Thứ định mệnh nào lại có thể tàn nhẫn thế.

" Mẹ ơi"

Tiếng gọi lạc giữa màn mưa, Tú Anh ngẩng mặt lên trời nhìn những đám mây xám xịt tiếp tục trút mưa xuống gương mặt cô, đã chẳng có chút nắng nào trong cuộc đời cô kể từ ngày cơn mưa đó mang anh đi mất.

Một cơn mưa đã đưa cô đến với anh ở tại nơi này, tước đi anh của cô, bắt cô phải lặn lội tìm anh trong đêm mưa gió và giờ một cơn mưa khác đưa cô quay trở lại.

Cô quay đầu chờ đứa trẻ lọt thỏm trong chiếc áo da của anh đội màn mưa chạy đến bên mình, chẳng còn đủ sức giải thích điều gì để bao biện cho những hành động điên rồ lúc này của mình.

" Mẹ" – Nhật Anh nắm lấy vội bàn tay của mẹ, gươn mặt hoảng hốt vì sợ hãi, cậu bé đã nghĩ là mẹ không cần cậu nữa.

" Nhà của chúng ta kia rồi" – Tú Anh chỉ tay về phía bên kia đường, các nơi bọn họ đứng chỉ còn vài chục bước – " Về thôi nào Nhật Anh"

Một lớn một nhỏ bước đi xiêu vẹo trong mưa, những chiếc xe chạy vội qua tạt màn nước lên người kia ướt nhẹp nhưng có vẻ điều đó với cô ấy không còn quan trọng nữa. Một người đứng từ xa nhìn cảnh đó ôm lấy ngực trái của mình, cơn đau như dao găm nằm giữa những kẽ sườn, hơi thở bị ai bóp nghẹt và tiếng trái tim tan vỡ rơi vào trong thinh lặng. Ngày hôm nay cơn mưa đã không còn là hạnh phúc, đã chẳng thể chữa lành vết thương được nữa.

Cánh cửa sắt bạc màu sơn nặng nề mở ra, cô có thể nghe tiếng của anh trong căn phòng tách biệt đang ngâm nga một giai điệu nào đó trong khi đôi tay đang bận rộn nên gia vị vào món canh trên bếp.

Và chỉ cần cô đẩy mạnh cánh cửa ra một chút thôi, dáng hình cao lớn kia sẽ xuất hiện ngay ở ngưỡng cửa phòng với nụ cười sáng rỡ như ánh mặt trời cùng câu nói thân thuộc

" Đã về rồi sao!"

Gương mặt nhỏ nhắn đẫm nước mắt ôm lấy chân cô, toàn thân ướt nhẹp như một chú mèo lạc đường đang run rẩy, Tú Anh khụy xuống cho gang tầm với con trai nói bằng giọng khản đặc:

" Nhật Anh, chúng ta đã về nhà rồi"

Tú Anh đứng lên đẩy mạnh cánh cửa nặng nề nở nụ cười rồi nói lớn:

" Nhật Minh, mẹ con em đã về rồi đây"

***

Thiên Vũ nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài khung cửa sổ phòng họp, là phòng cách âm nên anh chẳng thể nghe bất cứ âm thanh nào của mưa ngoài tiếng báo cáo đều đều của một ông già nào đó trong ban giám đốc. Giá như có thể đuổi hết bọn họ ra khỏi nơi này để được yên tĩnh trong chốc lác mà suy nghĩ cho tường tận mọi việc. Anh chẳng thể gỡ được mớ bòng bong trong đầu mình lúc này nếu cứ tiếp tục ngồi đây và nghe báo cáo theo kiểu này.

Henry gật nhẹ đầu ra hiệu cho người kia ngồi xuống sau bài báo cáo rồi khẽ đằng hắng ra hiệu cho Thiên Vũ, cậu ta chẳng suy chuyển chút nào từ lúc bước vào căn phòng này, làm một hành động mà anh theo anh là thiếu chuyên nghiệp nhất đối với một người lãnh đạo là xoay lưng về phía toàn bộ nhân viên của mình trong cuộc họp.

" Nếu đã xong rồi tất cả mọi người có thể quay trở về làm việc" – Thiên Vũ vội vàng tiễn khách, cảm giác ngột ngạt làm anh sắp không giữ được bình tĩnh nữa rồi.

Giọng nói không chút cảm xúc nào vang lên, toàn bộ nhân viên như được giải thoát lễ phép cúi đầu chào cấp trên của mình rồi lặng lẽ ra ngoài một cách mau lẹ.

Cái nhíu mày của Henry hằn sâu hơn, anh đang rất không hài lòng về thái độ làm việc của thiếu gia ngày hôm nay một chút nào, đợi cho cánh cửa phòng họp được đóng lại đã lên tiếng ngay tức khắc

" Daniel, hôm nay cậu sao vậy?"

Thiên Vũ dứt ánh mắt mình ra khỏi những giọt nước lăn dài trên tấm kính như sực tỉnh lại khỏi những hình ảnh trong đầu, ánh mắt xanh nghiêm khắc của Henry làm cho đôi mắt đen của anh thẫm lại

" Xin lỗi"

" Tối ngày hôm qua tôi đã nhận được thông báo về sự việc cậu gặp phải rồi, cũng đã xử lí xong xuôi việc đó, vậy còn chuyện gì khiến cho cậu mất tập trung như vậy?" – Henry chẳng vòng vo mà chỉ ra vấn đề mà anh nghĩ rằng đang làm phiền thiếu gia của mình. Dù dạo này có nhiều lúc anh chẳng hiểu thiếu gia đang suy nghĩ toan tính điều gì, nhưng những vấn đề rắc rối của cậu mà anh biết thì chỉ có vấn đề ngày hôm qua thôi.

Thiên Vũ trầm ngâm sau câu nói thẳng thừng của người đã đi theo mình suốt 20 năm qua, không có chuyện gì liên quan đến anh mà thoát khỏi con người này. Hôm qua rõ ràng anh đã cố tình đưa số điện thoại của Hạo Nhiên cho công an thay vì Henry rồi vậy mà anh ta vẫn biết được, chả trách mọi sự rắc rối liên quan đến thủ tục lại nhẹ nhàng trôi đi như thế.

" Tôi chỉ hơi mệt mà thôi" – Thiên Vũ lấp liếm, vấn đề đang làm phiền anh lúc này ngay chính anh còn không hiểu nó có thực là vấn đề của anh không nữa, anh tự nhủ là do bản thân đang nhạy cảm quá mà thôi.

" Mệt đến mức cậu không có thì giờ để thay trang phục và quay lưng lại trước ban giám đốc khi họ báo cáo về kế hoạch sắp tới của công ty? Ngày hôm qua chính cậu đã bắt bọn họ làm nó" – Henry chất vấn, đi theo thiếu gia bao nhiêu năm đây là lần đầu tiên anh nhắc nhở Daniel về thái độ làm việc.

" Tôi ...xin lỗi " – Thiên Vũ xoa rối mái tóc mình rồi ngả người ra ghế bất cần trả lời. Cô gái đó đã lấy đi toàn bộ tất cả sự tập trung của anh, và dù cố gắng quên đi cô ta sau câu nói phũ phàng ban sáng, gương mặt đẫm nước mắt kia vẫn làm tim anh nhức nhối.

Henry không thể không ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi, một thiếu gia chán chường thế này anh chưa từng chứng kiến. Và cũng bởi thế cho nên anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho " con trai " của mình.

" Nói tôi nghe hôm qua cậu có chuyện gì?"

* lắc đầu*

Khẽ thờ dài Henry kéo chiếc ghế đến ngồi bên cạnh " cậu nhóc" của mình, sau cơn bạo bệnh của thiếu gia năm năm trước anh chợt hiểu những lúc cậu lặng lẽ như thế này anh nên trở thành một người thân chứ không phải là trợ lí.

Một khoảng yên lặng trước khi Thiên Vũ không còn chăm chú vào diễn biến cơn mưa ngoài cửa sổ nữa mà nhìn thẳng vào đôi mắt của Henry.

" Henry, anh đã bao giờ gặp một người lạ mặt nhưng lại cảm thấy rất thân thuộc hay chưa?"

Lông mày Henry giãn ra khi nghe thấy câu hỏi, nụ cười nhân từ hiện lên trên gương mặt anh và nỗi lo lắng không đâu bay đi sạch sẽ:

" Cậu đã gặp ai vậy?"

" Một cô gái"

Nụ cười rộng hơn và Henry thoải mái cho phép mình có thể thoải mái ngồi dựa vào ghế để thưởng thức một ngụm trà

" Cậu thích cô ấy"

" Tôi không nghĩ vậy, chỉ là gương mặt cô ấy rất quen thuộc mặc dù tôi có thể cam đoan là mình chưa gặp cô ấy lần nào"

" Tôi cá rằng đó hẳn là một cô gái rất xinh đẹp" – có kiêu ngạo quá không khi Henry tin chắc rằng cô gái mà thiếu gia để ý phải rất đẹp, tài giỏi và đặc biệt

Thiên Vũ cười mà như không cười trước vẻ háo hức hơi quá của người trợ lí lâu năm, với địa vị của anh thì không thể trách Henry lại nghĩ như vậy. Tuổi trẻ của anh trước đây chỉ toàn là công việc, nếu có thời gian vui chơi thì cũng chỉ là những cuộc vui có góp mặt của ba người bạn thân, nhưng buổi tiệc xa hoa của giới nhà giàu và không thiếu những cuộc hẹn chớp nhoáng với những cô nàng nóng bỏng nhất.

Nhưng những cô nàng đó không bao giờ có thể khiến anh có cảm giác giống như cô gái mà anh đã gặp

" Cô ấy không xinh đẹp, rất bình thường và thậm chí đã có một đứa con trai 5 tuổi" – Thiên Vũ nói một cách khó khăn

Nụ cười của Henry vụt tắt, và anh ta đã ngồi thẳng lại, biểu hiện đó chỉ khiến Thiên Vũ muốn chấm dứt câu chuyện vừa chỉ mới bắt đầu này ngay lập tức, anh mong điều gì cơ chứ, một sự thấu hiểu ư? Ngay cả anh cũng không giải thích nổi được cảm xúc lúc này của chính mình

" Cậu chắc là mình chưa từng gặp cô ấy trước đây...và ...Hai người chưa từng phát sinh quan hệ gì đó đúng không?" – Henry không thể không cảnh giác, thiếu gia không chỉ là người thừa kế của JK, là sự kì vọng của chủ tịch, cậu ấy còn là điều tự hào của anh, với tư cách là trợ lí hay là " người cha thứ hai" anh tuyệt đối không bao giờ để bất cứ điều gì làm bẩn đi hình ảnh của cậu... Nếu điều anh đang nghĩ đến là sự thực, anh sẽ nhanh chóng xử lí sạch sẽ

" Anh nghĩ rằng tôi sẽ để điều ngớ ngẩn đó xảy ra ư? Cô gái đó và đứa trẻ chẳng liên quan gì đến cảm nhận của tôi về họ cả. Đừng cư xử một cách tùy tiện" – Thiên Vũ nói một cách lạnh lẽo, anh biết Henry đang nghĩ đến điều gì.

Đó là một lời cảnh cáo, Henry có thể thấy được sự nguy hiểm trong đôi mắt đen sắc lạnh của người đối diện, thiếu gia đã nói như vậy có nghĩa là anh không có quyền được can thiệp sâu vào chuyện này nữa, là sự cẩn trọng của anh đã phản lại tác dụng. Nhưng nó cũng có nghĩa rằng, cô gái đó với thiếu gia có trọng lượng, nếu không thực sự để ý đến cô ấy, thiếu gia không cư xử thế này.

Sự nặng nề vây lấy không khí trong căn phòng, điều hòa không khí như đã bị ai đó giảm đi vài độ

" Henry, xin lỗi vì đã nặng lời"

Thiên Vũ xoay chiếc ghế lại, dời sự bực dọc trong lòng cho ra những hạt mưa đang tạt vào cửa kính cho trôi đi hết. Henry là trợ lí 20 năm của anh, anh biết mọi điều anh ta nghĩ luôn chỉ muốn tốt cho anh mà thôi.

Henry nghiêm túc đứng một bên cạnh Thiên Vũ khẽ cúi người rồi đứng thẳng lại, với thiếu gia trong lòng anh vẫn là sự trung thành tuyệt đối và tận tâm phục vụ.

Thiên Vũ không lên tiếng mà để cho Henry đứng như vậy bên cạnh mình, gương mặt nhìn nghiêng đầy góc cạnh của anh trong ánh sáng mờ vì trời mưa càng trở nên lạnh lẽo.

Một khoảng im lặng nữa trôi qua, cơn mưa ngoài trời cuối cùng cũng tạnh dần và để lại một nền trời xám xịt. Sự tĩnh lặng làm cho tiếng tim trong lồng ngực của Thiên Vũ trở nên rõ ràng, âm thanh này bao lâu vẫn xa lạ như vậy. Cảm giác khác biệt này lần đầu tiên anh muốn nói đến cho dù nó đã luôn tồn tại trong suốt thời gian qua. Cảm giác như trái tim này chưa bao giờ thuộc về anh dù cho nó đang an ổn nằm trong lồng ngực và đập những nhịp đều mạnh mẽ. Bình thường anh sẽ không quá để tâm

" Henry"

" Vâng, thưa thiếu gia"

" Tôi bị đau"

"?" – Henry giật mình, chế độ cảnh giác lại một lần nữa khởi động lại

" Ở đây" – Thiên Vũ đặt tay lên ngực, rồi nói tiếp – " Nhưng mà tôi cũng không chắc nó là một cơn đau hay không nữa" – Thiên Vũ quay người đối diện với Henry nghiêm túc trả lời, biết rằng việc nói ra điều này sẽ kéo theo một mớ rắc rối vào người, Henry rất nhạy cảm với tình trạng sức khỏe của anh sau ca phẫu thuật năm năm trước, hỉ cần anh cảm sốt thôi là đủ làm cho cái bệnh viện ở Mỹ náo loạn lên rồi, các cuộc kiểm tra không thể nào phiền phức hơn việc 24/24h luôn những gương mặt đầy cảnh giác canh chừng anh như thế bất cứ lúc nào anh cũng có thể vật ra chết tức thì ngay được.

" Đó là một cơn đau rất thật, tôi đã phải dừng xe lại vì không thể thở ..."

" Tại sao cậu không nói sớm hơn. Ngày mai chúng ta quay về Mỹ được không? Hãy nhập viện và kiểm tra mọi thứ, cũng đã 4 tháng sau đợt kiểm tra mới nhất của cậu..."

" ...cho đến khi đứa trẻ đó chạm vào tôi, rồi mọi đau đớn biến mất"

" Đứa trẻ nào?" – Henry chưa hết bàng hoàng sau lời thông báo của cậu chủ, hỏi theo quán tính

" Đứa con trai của cô gái đó"

" Tôi không quan tâm đến việc đó thiếu gia. Cậu đã bị đau và cậu cần phải nhập viện. Chúng ta phải quay trở về thôi"

" Các bác sĩ đã nói hàng ngàn lần rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh" – Thiên Vũ nói to, anh đã không còn kiên nhẫn, anh chỉ muốn giải thích cảm xúc của mình mà thôi, tại sao việc đó cũng khó khăn như vậy.

" Không cần quay về Mỹ, nhập viện ở đây cũng được, tôi tin rằng ở Việt Nam chúng ta vẫn có thể thực hiện được các xét nghiệm kiểm tra, nói cho cùng cậu đã được phẫu thuật ở đây. Tôi sẽ ngay lập tức đi lo các thủ tục nhập viện" – Henry thỏa hiệp, cố gắng xoa dịu cậu chủ của mình,

" Không. Henry" – Thiên Vũ đưa tay ngăn lại người đang gạch đi những dòng ghi chú về lịch làm việc trong sổ tay mà thay vào đó bằng một dòng mực đỏ " Kiểm tra sức khỏe cho...". Anh nhấn mạnh một lần nữa " Lúc này đây, tôi hoàn toàn ổn"

" Thiếu gia?"

" Vui lòng nghe tôi nói, Henry. Chỉ nghe thôi" – Thiên Vũ đặt chiếc bút lại trong tay Henry và thỏa hiệp, đôi mắt xanh nhìn anh thăm dò xem anh có đang nghiêm túc hay không để trao đổi

" Được rồi" – cuối cùng Henry cầm lấy chiếc bút kẹp vào cuốn sổ rồi cất đi, cố gắng giữ bình tĩnh để lắng nghe câu chuyện

Thiên Vũ hít một hơi dài, cố gắng sắp xếp những từ ngữ lộn xộn trong đầu mình thật cẩn thận trước khi nói, có quá nhiều điều anh muốn một người tỉnh táo ở ngoài cuộc có thể nói cho anh biết những sự việc liệu có liên quan đến nhau hay chỉ là sự hoang tưởng của riêng anh

" Tôi không gây ra vụ tai nạn đó, có lẽ anh đã biết rồi, tôi chỉ giúp cô ấy sơ cứu cho nạn nhân.

Henry yên lặng lắng nghe, khi nghe thông báo về vụ việc anh cũng đã bất ngờ, thiếu gia chưa bao giờ là người lo những chuyện bao đồng, cậu ấy không phải là người xấu, nhưng tham gia sơ cứu cho nạn nhân? anh không nghĩ là cậu ấy lại làm đến mức đó. Vậy lí do là...

" Chỉ có cô ấy một mình ở đó, vật lộn để cứu bệnh nhân. Cả một đám người chỉ có cô ấy giúp đỡ người bị nạn. Tôi đã cảm thấy rất giận dữ, rất đau lòng, tôi không muốn cô ấy phải chịu đựng mọi thứ một mình như vậy"

"..."

" Lí trí của tôi đã nhắc nhở tôi rằng, tôi sẽ gặp rắc rối nếu như mình tham gia vào. Rồi tôi nhìn thấy ánh mắt mong ngóng mẹ của đứa trẻ và sự tuyệt vọng khi không thể làm gì của cô ấy, trái tim tôi lại đau thêm lần nữa. Tôi chẳng đã chẳng có sự lựa chọn nào kha"

ủa He2Gߓq�

" Cô ấy đã cư xử rất vô lí, tôi chỉ muốn giúp. Và đứa trẻ thì sợ hãi khóc lóc khi mẹ mình trở nên...- Thiên Vũ dừng lại để tìm một từ ngữ thích hợp nhưng anh không tìm được từ nào có thể diễn đạt đúng ý mình ngoài từ - ... " điên loạn". Cô ấy suýt nữa băng qua một con đường đầy xe cộ mà không thèm quan sát, tôi đã giữ cô ấy lại nhưng cô ấy... - câu chuyện của anh ngừng lại và cảm thấy trái tim mình bị dày vò một lần nữa vì câu nói đó.

Mưa tầm tã. Con người đó đứng trong màn mưa. Gương mặt nhợt nhạt và toàn thân run rẩy, chỉ có đôi mắt là có sức sống vẫn kiên định nhìn về phía trước, về phía ngôi nhà hoang mà cô ấy cứ luôn lặp lại đó là nhà mình

Thiên Vũ nắm chặt cánh tay lôi trở lại trước khi một chiếc xe bán tải lăn bánh qua chỗ cô ấy vừa đứng

" Buông tôi ra" – người đó hét lên với anh vùng vẫy để đòi được giải thoát

" cô điên sao, cô suýt nữa đã bị chiếc xe đó tông phải"- anh nắm lấy vai cô ta buộc đôi mắt đó phải nhìn vào mình nói bằng giọng giận dữ

" Thì sao? Anh có liên quan gì"

"..." – cô ấy nói đúng, anh chẳng có liên quan gì cả

" Buông tôi ra, tôi phải về nhà, anh ấy đang đợi tôi. Anh có tư cách gì mà giữ tôi lại"

Trái tim anh đã ngừng đập đi một giây vì câu nói đó. Anh không có tư cách để giữ cô ấy ở lại.

Giọng nói đó thổn thức, dù cho mưa có làm cho gương mặt kia ướt đẫm, anh cũng có thể thấy những dòng nước mắt chảy dài từ đôi mắt bi thương đó. Bàn tay anh lỏng dần và cô ấy tiếp tục đi qua đường mà chẳng cần biết những chiếc xe đang hú còi ầm ĩ

Đứa trẻ khóc toáng lên gọi mẹ ở phía sau, anh dứt ánh nhìn của mình ra khỏi hình dáng run rẩy đang cố đi sang bên kia đường giữa làn xe cộ.

" Chú sẽ đưa cháu đi, đừng làm vậy rất nguy hiểm"

" Không cháu phải đi với mẹ, cháu phải giữ mẹ lại. Làm ơn buông cháu ra. Chú có thể đừng can thiệp vào nữa" - Và anh chỉ kịp đưa cho cậu bé chiếc ba lô quý giá mà cậu nhóc luôn giữ bên mình cùng chiếc áo da phủ lên thân hình nhỏ bé đó để tránh khỏi cơn mưa lớn trước cậu nhóc chạy về phía mẹ mình trước khi hai hình dáng đáng thương đó khuất trong màn mưa mù mịt.

" Tôi đã cảm thấy rất hụt hẫng, tổn thương vì những lời nói đó. Vì vậy tôi đã quay trở lại nhưng khi tôi quay trở về trái tim tôi lại ngập tràn tội lỗi. Có điều gì đó không ngừng thôi thúc tôi phải nhớ về cô ấy và đứa trẻ, hình ảnh của bọn họ tràn đầy tâm trí tôi"

"..."

" Và nếu tôi cố gắng lờ đi, trái tim tôi lại đau day dứt. Giống như...một lời nguyền...và cơn đau của tôi được liên kết với sự tồn tại của hai mẹ con cô ấy. Nếu xa rời họ, tôi sẽ bị đau. Lúc này đây, chỗ này khó chịu lắm" – Thiên Vũ đau khổ đặt tay lên ngực, càng nói ra càng cảm thấy mịt mờ.

" Anh có hiểu không Henry" – Thiên Vũ hỏi lại nhưng tất cả những gì anh đọc được trên khuôn mặt của người đối diện chỉ là sự bối rối.

Henry nắm chặt cây bút trong tay, hoang mang cực độ khi không biết nên phản ứng lại thế nào sau câu chuyện mình vừa nghe được. Không có bất kì một câu trả lời nào anh có thể đưa ra cho cậu chủ của mình, không có gì thậm chí là một lời an ủi hay là một lời khuyên nào đó. Phút chốc không chỉ mỗi Thiên Vũ mà anh cũng cảm thấy ngốc nghếch với những điều kì lạ có thể xảy ra trong thế giới này.

" Vậy bây giờ cậu định làm thế nào? Chúng ta không có bất cứ một thông tin nào về cô gái đó"

" Không, không phải là điều tra, tôi không muốn làm điều đó" – Thiên Vũ lắc đầu, cảm thấy câu chuyện của mình đã làm cho một trợ lí tài giởi như Henry cũng phải trở nên ngu ngốc chứ không riêng gì bản thân anh

" Thế tôi có thể làm gì cho cậu được đây. Tôi không nghĩ rằng đưa ra mọt lời khuyên cho cậu kiểu như, hãy theo đuổi cô gái đó, là hợp lí" – Thiếu gia và một cô gái đã có con riêng, không thể nào như thế được, anh biết mình vô lí bởi tình yêu thì luôn đến theo một cách không ai có thể nào biết trước, nhưng thiếu gia và cô gái đó thì không thể, cậu ấy sẽ đẩy mình vào một rắc rối lớn hơn nếu làm điều đó.

" Tôi cũng không nghĩ rằng anh sẽ cho tôi một lời khuyên như vậy đâu" – Thiên Vũ cười một cách khó nhọc, gương mặt hơi trắng đi của Henry làm cho tâm trạng anh đỡ hơn rất nhiều, ít ra thì anh ta đã nghiêm túc lắng nghe câu chuyện và không cười vào mặt anh vì cảm thấy câu chuyện đó ngớ ngẩn.

" Nhưng thiếu gia. Cơn đau của cậu, tôi không nghĩ đơn giản chỉ là cảm giác đâu. Cậu vẫn phải có một cuộc kiểm tra mới được, chủ tich đã cho gọi tôi về vào ngày mốt, cậu nghĩ thế nào nếu chúng ta đến bệnh viện vào ngày mai"

Cơn mưa lại một lần nữa bắt đầu, nặng hạt và dữ dội hơn cơn mưa ban sáng, nghĩ đến các xét nghiệm kiểm tra khiến cho Thiên Vũ cảm thấy chán ngán, nhưng nét mặt không dấu nổi lo lắng của Henry khiến anh chẳng thể bướng bỉnh từ chối thêm lần nữa

" Được rồi"

" Tốt lắm chàng trai. Còn bây giờ hãy trở về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, trông cậu bây giờ quá tệ" – gương mặt bơ phờ, trang phục xộc xệch cùng mái tóc như tổ quạ, cuối cùng thiếu gia của anh cũng có cái gì đó giống như một chàng trai bình thường khi "tương tư" ai đó

Thiên Vũ khẽ nhếch mép cười, gật đầu đồng ý với người trợ lí, ngày hôm nay nên để cho một giấc ngủ ngon kết thúc tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: