Phần Không Tên 34
Phòng phẫu thuật vẫn là 4 bức tường ốp gạch trắng quen thuộc được chiếu sáng bởi ánh sáng trắng thật mạnh, tiếng pip pip đều đều của máy móc và tiếng dụng cụ chạm vào khay lách cách, là nơi Hiểu Linh dành ít nhất mười hai tiếng mỗi ngày để giành lấy những mạng sống khỏi tay tử thần nhưng với Hiểu Linh hôm nay thật lạ lẫm, cô chẳng biết nên diễn ta như thế nào cho đúng cảm giác lúc này của mình. Cô đã nghe điều dưỡng thông báo sự nguy cấp của cuộc mổ qua điện thoại, bệnh nhân rất nguy kịch với vết thương nặng nề và tính mạng của cô gái đó như ngàn cân treo sợi tóc. Vậy đáng lẽ phải là một bầu không khí căng thẳng và khẩn trương đến nghẹt thở trong cuộc chạy đua để giành giật sự sống mới phải. Tại sao nó lại trở nên nhẹ nhàng và bình thản như thế này.
Hiểu Linh chẳng dám thở mạnh khi bước lại gần bàn phẫu thuật. Đã chẳng có ai phát hiện ra khi cô bước vào.
Một sự tập trung gần như tuyệt đối và ăn ý đến kinh ngạc.
Để có được sự phối hợp hoàn hảo như thế này phải cùng nhau trải qua bao nhiêu ca phẫu thuật cùng nhau mới có thể có được. Cô cố gắng xác định những gương mặt người quen thuộc sau lớp khẩu trang. Tất cả đều là người của bệnh viện, một tổ hợp bất đắc dĩ cho tình huống khẩn cấp, trừ người đứng mổ chính.
Người đứng mổ chính không phải là bác sĩ ở bệnh viện này, và những người còn lại trong kíp mổ còn đang làm những việc chẳng phải là chuyên môn của bọn họ, thật điên rồ và quá liều lĩnh để thực hiện ca mổ này, cô nghĩ mình phải lên tiếng cắt đứt hành động của người đó rồi thế chỗ mới phải. Nếu có chuyện gì xảy ra với bệnh nhân, thủ tục sẽ rất lèo nhèo và phiền phức.
Nhưng vết thương đã được xử lí rất gọn ghẽ...Hiểu Linh tự nhủ cô phải vất vả chạy vội từ buổi cầu hôn của bản thân về đây để làm gì khi mọi thứ đã gần như xong và hoàn hảo.
Cô xuất hiện ở đây lúc này chỉ là thừa thãi.
Ca mổ như vậy lặng lẽ trôi qua, vết thương ở bụng, ở ngực lần lượt được xử lí. Một cuộc đại phẫu nhẹ nhàng trôi qua như thể đó chỉ là một ca mổ ruột thừa.
" Các chỉ số như thế nào rồi" – người đứng ở vị trí mổ chính cất lời trong khi bàn tay vẫn thoăn thoát
" Huyết áp và nhịp tim đã ổn định. Cũng không còn xuất huyết nữa" – Tiếng thông báo của bác sĩ gây mê làm cho tiếng thở của mọi người có mặt trong phòng trở nên nhẹ nhõm.
Người kia chững lại một chút ngẩng lên kiểm tra lại thông tin trên các thiết bị, rồi khẽ gật đầu.
" Đóng vết mổ lại" – Giọng nói nhẹ như gió thoảng vang lên, ánh mắt nghiêm túc nhìn vào những chỉ số trên màn hình theo dõi rồi khẽ thông báo cho những người bên cạnh. Trong tất cả quá trình đó bàn tay của người đó vẫn không hề dừng lại.
Động tác mổ quá đẹp và khí chất toát ra từ người đang đứng mổ ở đó khiến cho người khác có cảm giác thật thong thả và nhẹ nhàng, chỉ có những người đang phối hợp cùng mới biết bàn tay của người đó nhanh đến mức khiến thời gian như dừng lại.
Tiếng cắt của múi chỉ cuối cùng, trong phút chốc cả phòng mổ lặng đi, mồ hôi thấm ướt đẫm bộ quần áo họ đang mặc, một cuộc chạy đua bền bỉ đầy kiên cường của tất cả mọi người đã đến đích, ca mổ thành công tốt đẹp. Phần còn lại tất cả đều dựa vào ý chí sống còn của bệnh nhân, bọn họ đã làm tất cả những gì có thể rồi.
Hiểu Linh nhìn vết thương đã được may lại gọn gàng đến ngẩn ngơ. Sự khác xa về đẳng cấp giữa cô và người này làm cô choáng váng và cảm thấy bị sốc. Và hơn hết là cảm giác trong trái tim của cô lúc này, chị ta đã có thể tiến hành một ca phẫu thuật xuất sắc đến không tưởng, là một phép màu thật sự mà cô được chứng kiến. Sự xúc động này làm nước mắt cô bất giác rơi xuống, sinh mệnh luôn là thứ làm cho người ta dễ lay động.
Ánh mắt Hiểu Linh thẫn thờ nhìn bệnh nhân đang được những người điều dưỡng chuẩn bị chuyển về ICU để theo dõi, nhìn qua người kia, cô ấy cũng đang đứng lặng đi, đôi mắt nâu sâu thẳm nhìn gương mặt bình yên của bệnh nhân sau lớp mặt nạ nhưng chẳng thể đọc được cảm xúc gì.
" Bác sĩ"
Tiếng gọi của một người điều dưỡng làm Tú Anh giật mình tỉnh ra khỏi giấc mộng, tiếng vỗ tay vang lên dành cho cô, những ánh mắt đầy cảm kích và thán phục.
Một màu trắng đến chói mắt và thân hình bất động nằm trên bàn mổ xẹt qua tâm trí cô, hiện thực nghiệt ngã một lần nữa nhắc nhở cô bằng một cú đánh thật mạnh bằng điều rằng cô đã không còn là một thiên thần phòng mổ như ngày trước.
Bác sĩ Tú Anh, con người đẹp đẽ đó đã chết rồi. Đã chết từ năm năm trước theo con người đó.
Người đang đứng ở đây, nhận được những lời tán thưởng này chỉ là một tên lang băm và là bà mẹ của một cậu con trai...
Con trai...
Nhật Anh, thằng bé vẫn còn đang đứng chờ cô ở đó. Cô đúng là bị điên mất rồi.
Chẳng một lời tạm biệt, cô vội vàng đi ra khỏi phòng mổ, luống cuống cởi bộ áo quần phẫu thuật ra khỏi người, thậm chí suýt vấp ngã khi va vào cánh cửa vì vội vã. Tú Anh tự nguyền rủa bản thân mình, làm sao cô có thể quên mất cô đã là một người mẹ, rằng cô đã hứa với con trai là cô sẽ quay trở lại ngay lập tức. Cô đã để thằng bé lại một mình ở một nơi xa lạ, đứa trẻ của cô, điều quan trọng nhất cuộc đời cô, hẳn là cô điên mất rồi mới vì một người chẳng hề quen biết mà bỏ rơi con trai mình.
Nước mắt cô đã rơi một chút vì sợ hãi, nỗi bất an tràn đầy lồng ngực hệt như năm đó anh rời xa cô. Cô thực sự hoảng loạn đến mức hai chân chẳng còn chạy trên sàn gạch mà đang bay mới phải.
Cánh cửa tự động mở ra, đôi mắt cô đã nhòa đi vì nước mắt.
Thiên Vũ như nín thở khi đứa trẻ trong lòng anh khẽ cựa quậy, cả người anh cứng đờ khi cái đầu nhỏ dụi dụi trong lồng ngực anh để tìm một vị trí thích hợp thoải mái rồi ngủ tiếp. Nụ cười của anh vô tình nở ra khi cái miệng nhỏ chóp chép, hình như nhóc này đang mơ là được ăn cái gì đó rất ngon lành thì phải.
Anh định đưa tay lên sờ vào gương mặt ngây thơ non nớt đó thì cửa khu cách ly chợt mở, một gương mặt đầy lo lắng đầy sợ hãi bước ra, đứng lặng trước mặt anh cùng đôi mắt long lanh nước.
Người đó chăm chú nhìn con trai mình bằng một gương mặt đầy phức tạp, hít thở một hơi thật sâu để kìn nén nỗi xúc động của mình rồi nhẹ nhàng đến bên anh và bồng lấy đứa bé.
" Nhật Anh, mẹ xin lỗi"
Tiếng thì thầm đầy hối lỗi của người đó và Thiên Vũ có thể nhìn thấy giọt nước mắt rơi trên gò má của cô, điều đó làm anh trở nên luống cuống, giống như anh đã làm việc gì xấu vậy.
" Vì cậu bé cứ đứng chờ cô mãi, nên tôi đã đưa cháu đến đây" – Thiên Vũ nói, hơi lắp bắp vì bối rối
" Mẹ xin lỗi... thật sự xin lỗi" – cô gái đó dường như không nghe thấy lời anh nói mà chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi với con trai mình.
" Là lỗi của tôi, đáng lẽ tôi nên đưa cậu bé đi theo cô ngay lúc đó mới phải" – tiếng nói nhỏ dần rồi im lặng, cách cô ấy ôm lấy đứa con của mình làm trái tim anh như bị ai bóp lấy.
Tú Anh xoa đầu con trai mình, cậu nhóc được bế ra mà tay vẫn cố níu lại một chút chiếc áo người đàn ông lạ nhưng cô chẳng để tâm đến chuyện đó, cô chỉ đang trách cứ bản thân mình, không tin được khi Nhật Anh vẫn đang bình an ở đây trước mắt cô. Thật không thể tưởng tượng nổi là cô có thể vì ca mổ mà quên mất con mình như thế, tại sao cô cứ luôn mắc những sai lầm giống nhau khi đã biết rõ hậu quả của nó như thế nào. Nếu con trai có mệnh hệ gì, cô làm sao có thể ăn nói với ba mẹ anh, làm sao còn mặt mũi nào để có thể đi gặp anh ở nơi đó.
" Mẹ xin lỗi" – cô lặp đi lặp lại, bao nhiêu năm cũng chỉ có thể nói với con câu này, cô là một người mẹ tồi tệ.
Thiên Vũ cảm thấy bây giờ mình nói gì cũng trở nên thừa thãi, anh đứng long ngóng bên cạnh người mẹ đang ôm đứa con vào lòng mà xin lỗi không thôi dù cho đứa trẻ đang ngủ say chẳng biết gì.
Cô ấy thực sự đau khổ cùng cảm thấy có lỗi với con trai mình, đôi tay cứ luôn xoa lấy lưng và ánh mắt tập trung lên hết người của đứa trẻ, trong phút chốc anh hy vọng cô có thể nhìn lên anh " Nhìn lên tôi một chút được không?" Anh tự nhủ như vậy trong đầu mình rồi tự cảm thấy bản thân sao mà ngớ ngẩn. Nhưng anh thực muốn cô ấy nhìn lên anh một lần.
" Mẹ xin lỗi con" – Tú Anh thì thầm, lòng đầy chua xót, siết chặt thêm nữa con trai vào lòng như sợ ai cướp đi mất điều quý giá.
Nhật Anh cựa quậy rồi mở mắt ra, nhìn thấy mẹ mình cậu nhóc không khỏi giấu được niềm vui mừng trong giọng nói còn ngái ngủ:
" Mẹ ơi!"
" Mẹ đây rồi, xin lỗi Nhật Anh vì mẹ đã không đến đón con sớm hơn"
" Xin lỗi mẹ vì đã không đứng đợi như lời mẹ dặn"
" Mẹ xin lỗi Nhật Anh" - Nụ cười chẳng tròn của cô khi con trai rúc vào lòng cô khẽ dụi đầy hối lỗi khiến cô lại càng ân hận.
" Mẹ cứu được chị gái đó chưa?"
" Chị ấy sẽ khỏe lại nhanh thôi"
" Mẹ của con vẫn là giỏi nhất" – Nhật Anh nói với một cái ngáp dài rồi dựa đầu vào vai mẹ mình, mẹ không trách mắng cậu, may quá.
" Xin lỗi, lần sau mẹ sẽ không bỏ con lại như vậy nữa, mẹ hứa...
" Vì mẹ là bác sĩ mà, bác sĩ giỏi nhất" – bé con ngước đầu lên cười thật ngây thơ, vẻ mặt không khỏi tự hào về người mẹ của mình, cậu biết rồi mẹ cậu sẽ cứu được chị gái đó mà.
" Cảm ơn Nhật Anh" – Xúc động hôn lên má con, con trai càng lớn càng hiểu chuyện, không những ý thức được công việc của cô mà còn biết suy nghĩ và yêu thương người, cô tự hào về đứa trẻ của cô nhưng cũng đau lòng khôn xiết, nói theo một cách nào đó Nhật Anh nói rất giống Nhật Minh, ủng hộ cô một cách vô điều kiện bất kể chuyện gì cô làm, chấp nhận chịu thiệt thòi mà chẳng hề ca thán nhưng rồi xem cô đã làm gì được cho Nhật Minh ngoài việc giết chết anh ấy và biến Nhật Anh trở thành một đứa trẻ mồ côi.
" Mẹ ơi, con buồn ngủ, chúng ta về nhà được chưa?"
" Con đói không chúng ta đi ăn đã nhé?"
" Chú tốt bụng đã cho con ăn cháo rồi, lại còn đưa con đến đây đợi mẹ nữa, con chỉ muốn về nhà thôi"
" Được, chúng ta về nhà thôi" – Tú Anh vỗ về bé con đang ngáp dài rồi thiếp đi trên vai của cô, xem ra Nhật Anh đã quá mệt mỏi để tiếp tục câu chuyện, trái tim cô nhẹ nhõm vì bé con đã gặp được người tốt. May là con trai bình an, may mà đã không có chuyện gì. Giờ thì về nhà thôi.
Thiên Vũ nắm lấy hai bàn tay của mình chà xát một cách thừa thãi, anh đã muốn nói điều gì đó với cô gái trước mặt mình nhưng chẳng có từ ngữ nào thích hợp để nói ra lúc này, những câu chữ trở nên lộn xộn và anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu mới phải.
" Tôi có thể giúp" – Thiên Vũ dè dặt đưa ra lời đề nghị khi thấy cô gái kia chật vật lấy chiếc áo khoác da cũ sờn phủ lên người đứa trẻ để khỏi bị lạnh.
" Cảm ơn, tôi có thể tự lo được"
" Vâng" – Có chút quê khi người đó nhẹ nhàng từ chối lời đề nghị và anh lại tiếp tục đứng một bên nhìn cô ấy tự xoay sở. Thiên Vũ nghĩ rằng mình hơi vô duyên khi cứ đứng kè kè bên cô ấy thế này, có điều gì đó từ mẹ con cô gái này khiến anh quyến luyến mãi chẳng rời được, điều này rõ là điên rồ nhưng anh chẳng hề ngăn mình khỏi điên lên như thế. Lúc này dù chẳng ai lên tiếng anh cũng biết mình trong ngu ngốc thế nào.
Quốc Trung chẳng dấu nổi nụ cười trước gương mặt "đần thối" khi bị từ chối của bạn mình, từ lúc cô gái đó bước ra đến giờ Thiên Vũ chưa hề dứt ánh mắt mình ra khỏi người đó và vẻ bối rối đến bất lực khi không thể tìm ra được lời nào để nói của cậu ta lúc này chẳng khác gì một thằng ngốc si tình. Nếu lúc này người đang đứng đó không phải là một người phụ nữ đã có một đứa con trai năm tuổi mà là một cô gái trẻ đẹp nào đó có lẽ anh đã chẳng ngại ngần đứng dậy giúp bạn mình rồi, nhưng mà...
" Cô ấy đã có gia đình rồi, Thiên Vũ à, cậu đừng có nhìn người ta si tình như vậy nữa được không? Đến tôi cũng cảm thấy khó chịu rồi đấy"
Quốc Trung rất muốn nói cho bạn mình những gì anh đang nghĩ lúc này và kiềm chế đứng dậy cho cậu ta một cái bạt tai cho tỉnh, nhưng mặt nhóc con này thảm quá làm anh cũng chỉ im thít ngồi xem, tính ra hình ảnh này của Thiên Vũ đâu có dễ gì mà thấy được.
Hai người cứ đứng như vậy, một người muốn được giúp đỡ và một người phải tập làm quen với việc bản thân phải xoay sở một mình. Một khung cảnh có chút buồn cười, thực sự là như vậy.
Tú Anh cố gắng lờ đi sự thành tâm muốn giúp đỡ của người đối diện, hình như là người đã giúp đỡ Nhật Anh đi tìm cô ở chỗ này. Cô biết là bản thân mình có chút vô lí nhưng vì cô hôm nay con trai đã vì cô mà chịu vất vả rất nhiều, đáng ra cô nên biết ơn anh ta nhiều hơn, nhưng tự nhiên cô lại trở nên cố chấp vì cô là một người mẹ, chỉ là chút rắc rối nhỏ trong việc kéo chiếc áo che cho con trai mà không làm được thì cô có thể làm được gì đây. Sẽ chẳng có vấn đề gì với một lời nhờ vả trong hoàn cảnh này, nhưng việc cô vừa bỏ rơi con trai làm cho tâm hồn cô đầy tội lỗi, cô chỉ muốn bù đắp cho đứa trẻ của mình mà thôi.
Thiên Vũ rút cục cũng không chịu được mà lấy chiếc áo từ tay người đang chật vật ở đối diện rồi cẩn thận trùm lên người cậu bé. Có vẻ như người mẹ đã không biết rằng đứa trẻ của cô đã cao và lớn hơn nhiều là nguyên nhân cho sự khó khăn của cô ấy, chăm sóc một đứa trẻ lớn lên là việc của hai người và vô cớ trong một khoảnh khắc Thiên Vũ tự hỏi, ba của đứa trẻ ở đâu.
Tú Anh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn lên người đối diện, một gương mặt điển trai có chút quen là điều đầu tiên cô nghĩ và vệt máu ở tay áo anh ta làm cô nhớ ra đây là người đã giúp mình sơ cứu cho cô gái đó và hẳn cũng là người đã đưa Nhật Anh đến đây đi
" Cảm ơn anh, vì đã trông cháu giúp tôi"
"..." – cô ấy là một bà mẹ rất xinh đẹp
" Hẳn là anh đã rất vất vả..." – cô thực cảm ơn anh ta rất nhiều
" ..." – cô ấy còn quá trẻ với một đứa con lớn như thế
"...Cảm ơn anh rất nhiều...tôi xin phép" – tuy vậy, với một người đàn ông lạ vào lúc này thật không thoải mái chút nào.
" Đừng đi..." – anh muốn biết về cô ấy nhiều hơn, tất cả mọi thứ...
" ?"
" À... tôi... ý tôi là cô định đi đâu vào lúc này, bây giờ là 2 giờ sáng" – Thiên Vũ nói năng lộn xộn, mắt anh nhìn vào đồng hồ rồi lại cô gái liên tục như muốn chứng minh lời anh nói là sự thật.
" Tôi có thể tự lo được, cảm ơn" – Tú Anh khẽ nở một nụ cười cảm ơn chân thành với người đối diện
Anh không biết mình đang bị gì nữa, khoảnh khắc cô gái đó nhìn thẳng vào anh, đôi mắt nâu u buồn của người đó làm trái tim anh như bị nắm chặt, một sự quen thuộc chẳng thể diễn tả được – "...Và chiếc xe của cô tôi đã gửi nó lại một nhà hàng gần con đường lúc nãy rồi"
" Ngày mai tôi sẽ đến lấy sau" – Nụ cười trên môi cô rộng hơn, có vẻ đây là một chàng trai không giỏi ăn nói cho lắm
" Đợi đã..." – Thiên Vũ cố gắng tìm ra một lí do để giữ mẹ con người đó ở lại, nhưng nụ cười thuần khiết đó đã đánh cắp lời anh chuẩn bị nói ra. Dù cô ấy lãnh đạm chối từ anh cũng không ngại muốn nói ra một lời đề nghị khác.
" Tôi có thể đưa hai mẹ con về được không?" – đó là lời anh định nói trước khi cô gái ấy ôm đứa trẻ gật đầu chào anh rồi bước đi, nhưng mà một giọng nói đầy tức giận chen ngang khoảnh khắc đó.
" Vui lòng đứng lại"
"?" – Tú Anh quay lại phía giọng nói phía sau, một cô gái trong bộ đồ xanh phòng phẫu thuật bước ra hùng hổ bước đến trước mặt cô với vẻ mặt có ý " đe dọa". nhưng chưa kịp phản ứng lại thì một dáng người cao hơn đã kéo cô ra phía sau rồi chắn trước mặt cô rồi.
" Hiểu Linh, em đang làm gì vậy?" – Thiên Vũ cẩn trong hỏi
" Đây không phải là việc của anh"
" Em đang nói quá to rồi đấy, đây là bệnh viện và có một đứa trẻ đang ngủ" -
nói giọng không dấu sự trách móc với "vợ chưa cưới" của bạn thân mình, hành lang vắng người chỉ một lời to tiếng sẽ càng vang vọng, anh không muốn đánh thức cậu bé đang say ngủ đó đâu.
" Anh tránh ra, em phải hỏi cho rõ ràng" – Hiểu Linh kéo tay người đang chắn trước mặt mình ra, đống thắc mắc to đùng trong người lúc này nếu không được giải tỏa là cô uất ức chết mất.
" Em không thấy là mình đang thô lỗ quá sao?"
" ..."
Đám người ngơ ngác trước câu nói nghiêm khắc của Thiên Vũ, hoàn cảnh này chẳng hợp lí cho lắm thì phải.
" Có chuyện gì?" – Quốc Trung đứng dậy từ ghế nhíu mày nhìn cô gái đang sắp nổi điên mà chán ngán, dù vậy cô ta vẫn là vợ chưa cưới của anh. Bạn thân và vợ cãi nhay chuyện này chẳng hay chút nào.
" Anh vẫn chưa về sao?, về đi, đưa bạn anh về luôn tôi còn có việc phải làm" – Hiểu Linh xô tách hai người đàn ông cao lớn đang ngáng đường mình rồi tiến đến người phụ nữ thấp hơn phía sau.
Cảnh tượng giữa hành lang bệnh viện lúc hai giờ sáng lúc này không biết nói sao để diễn tả
" Chị là ai?" – Hiểu Linh đứng trước mặt Tú Anh bá đạo hỏi, cô nhất định phải biết con người thần thánh này là ai, thật chẳng dễ dàng để tin vào những gì cô đã thấy trong phòng mổ lúc nãy.
" Chỉ là một người đi đường ngang qua vụ tai nạn mà thôi" – Tú Anh không hề mong muốn một cuộc đối chất nào vào lúc này, khi mà toàn bộ cơ thể cô đã mệt mỏi rã rời sau chuyến đi dài và ca mổ mấy tiếng đồng hồ vừa kết thúc, nhưng thái độ tức giận của cô gái này khiến cô không khỏi có ý nghĩ lần này cô gặp rắc rối thật rồi.
" Chị là bác sĩ ở bệnh viện nào?"
" Xin lỗi nhưng tôi phải về?" – cô đã không còn tư cách để nhận mình là một bác sĩ, cô không xứng đáng. Giọng nói của Tú Anh trở nên trầm hơn.
" Chị đã từng đi học ở nước ngoài về đúng không?" – kĩ năng như vậy thì chỉ có người đã từng được đào tạo rất bài bản, hơi phiến diện một chút nhưng Hiểu Linh chẳng thể nghĩ ra nơi nào có thể đào tạo ra con người quái vật như thế này được, ờ dù rằng đàn anh đồng nghiệp cũng rất xuất sắc nhưng trình độ này thì...
Tú Anh nhìn cô gái trước mặt, người có vẻ như sẽ sẵn sàng gây hấn nếu như không nhận được một câu trả lời thỏa đáng, khẽ thở dài:
" Đã từng học Y đâu có thể gọi là bác sĩ, tôi chỉ là một lang băm mà thôi"
" Nói dối" – Hiểu Linh phản bác, nếu những gì cô được thấy chỉ là kĩ thuật quèn của một lang băm thì thế giới này chắc chẳng có bệnh nhân nào tử vong trên bàn mổ nữa.
" Tin hay không là tùy cô. Tôi nghĩ tôi đã làm hết những gì mình có thể rồi, bệnh nhân đó sẽ tỉnh lại sớm thôi. Tôi về đây" – Tú Anh dứt khoát trả lời, đáng lẽ cô không nên dây dưa quá nhiều mà nên đưa Nhật Anh về ngay từ khi ca mổ hoàn thành mới phải, à không đáng lẽ ra cô không nên dính vào mớ rắc rối này ngay từ đầu.
" Nhưng nếu bệnh nhân không tỉnh lại" – Hiểu Linh bướng bỉnh
" Cô vô lí nó vừa thôi, cô ấy chẳng phải đã giúp đỡ các người phẫu thuật cho bệnh nhân cấp cứu rồi sao" – Quốc Trung chen ngang cuộc đối thoại, dù không biết lí do vì sao "vợ" của anh tự nhiên vô lí như vậy nhưng giờ đã là rạng sáng rồi cãi nhau thay vì đi ngủ có phải rất ngớ ngẩn không.
" Đây là một vụ tai nạn, nó liên quan đến luật pháp. Bệnh nhân được đưa đến mà không có bất kì giấy tờ hay thân nhân hoặc sự giám hộ của công an. Lại còn được phẫu thuật bởi một người không rõ danh tính và không thuộc nhân viên của bệnh viện. Nếu bệnh nhân không tỉnh lại hay tử vong thì đó là lỗi của cô ấy, sau đó là lỗi của tôi, sau đó nữa người là trưởng ca trực đêm nay là giám đốc bệnh viện cũng sẽ có lỗi mặc dù anh ấy vẫn đang ở trong một phòng phẫu thuật khác, và sau đó cái bệnh viện này sẽ đóng cửa vì sai sót y tế và tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Vậy nên nếu anh không giúp được gì vui lòng đứng sang một bên cho tôi"
Lời nói rất cứng rắn và đanh thép khiến Quốc Trung có chút nhụt chí, ờ thì là anh cũng chẳng hiểu hết các quy định của bệnh viện, lúc này đây anh chẳng thể nói được một lời biện hộ nào.
" Em để cô ấy và đứa trẻ đi về đi, anh là nhân chứng của vụ việc cho nên có vấn đề pháp lí gì em đối chất với anh là được rồi" – Thiên Vũ lên tiếng
" Không được" – Hiểu Linh cứng nhắc đáp, rắc rối về mặt thủ tục cô cũng gặp nhiều rồi, nhưng tài năng đó thì chưa từng được chứng kiến, cô sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu.
" Đây là số điện thoại luật sư và địa chỉ liên lạc của anh, thế là đủ rồi đúng không?"
" Anh tốt nhất là nên tránh ra chuyện này cho em, em sẽ không nể nang gì vì anh là bạn thân của chồng chưa cưới của em đâu" – Hiểu Linh không còn kiên nhẫn với người đang cản đường mình
" Anh cũng không ngại ngần đứng đây cả đêm để cho em chất vấn" – Thiên Vũ nghiêm túc đối chất với Hiểu Linh, có quá nhiều rắc rối trong câu chuyện này nhưng cô gái đó không có lỗi, nếu chuyện tối qua lâm vào tình huống xấu nhất anh nhất định sẽ không bỏ mặc cô gái đó một mình, lương tâm của anh nói với anh điều đó.
" Cô không thể nhân nhượng được sao. Cãi nhau lúc này chẳng giải quyết được điều gì cả" – Quốc Trung đứng ra ngăn cản, điều này là vì Hiểu Linh, Thiên Vũ đã chẳng còn giữ vẻ ôn hòa nữa, điều đó có nghĩa là cậu ta thực sự muốn giúp đỡ cô gái kia không liên đới đến chuyện này. Nếu đó là điều Thiên Vũ muốn làm, căn bản Hiểu Linh chẳng thể quản được, cũng chẳng có năng lực để làm việc đó.
" Anh..." – Hiểu Linh tức nghẹn, cô thật muốn một cước đá bay cái đám đàn ông nhiều chuyện này, bọn họ thì hiểu cái quái gì cơ chứ. Liếc mắt sang " chồng chưa cưới" để kêu anh ta đưa người bạn quý hóa của mình đi về và đừng cản đường mình nữa nhưng tên kia chỉ nhún vai lắc đầu, đã thế ánh mắt còn nghiêm túc cảnh cáo cô.
Tú Anh lặng đi một chút khi bóng lưng cao lớn của người đang chắn trước mặt mình, đã từ lâu không có người nào mang lại cho cô cảm giác được bảo vệ như thế. Có chút nghi hoặc trong lòng cô khi anh ta đang cố sức bênh vực cô cho dù họ chỉ là những người xa lạ nhưng cảm giác biết ơn vẫn chiếm nhiều hơn, nếu vậy thì cô cũng nên biết điều một chút, dù sao thì cô gái đó đã nói đúng, trong chuyện này cô đã làm sai nguyên tắc quá nhiều.
Điều quan trọng là chỉ cần bệnh nhân tỉnh lại. Chỉ cần chờ mà thôi. Thay vì ngồi trong đồn công an để khai báo vụ việc và viết tường trình, chờ ở đây vẫn tốt hơn, cô đã mệt rũ đi rồi chẳng còn sức để đi nữa. Nhật Anh lại đang ngủ ngon cho nên cô chẳng ngần ngại mà ngồi xuống trên ghế.
Dù sao cũng không thể về ngay lúc này, chiếc đồng hồ trắng trên bức tường cho biết bây giờ mới 2h30 sáng.Mặc cho những ánh mắt thi thoảng nhìn sang, cô bình thản ôm con trai ngồi xuống dãy ghế dài, quá muộn để trở về và cô cũng chẳng muốn trở về lúc này...
Cô sợ.
Sợ những cảnh vật quen thuộc, những thứ quen thuộc nhắc cô nhớ đến anh. Nhưng sẽ thế nào nếu tất cả những hình ảnh của anh chẳng còn được lưu lại nữa. Giống như anh chưa từng tồn tại. Cô sẽ chẳng chịu đựng nổi điều đó.
Sự yên tĩnh trở lại, hành động của cô làm mọi người có chút chưng hửng và bình tĩnh hơn, hai người kia đã ngồi xuống ở dãy ghế đối diện.
Chiếc ghế bên cạnh có người ngồi xuống, Tú Anh nhìn sang, con người đó quay đầu sang một hướng khác tránh đi ánh mắt của cô, một vẻ tò mò không dấu được trên khuôn mặt anh ta, cô không hề thấy khó chịu với chàng trai này, nếu không phải là một hoàn cảnh éo le như lúc này cô nên nói lời cảm ơn một cách lịch sự và chân thành với anh ấy vì đã giúp đỡ Nhật Anh. Đó hẳn là một chàng trai tốt bụng và cách anh để con trai cô ngủ trên ngực mình...Hình ảnh đó thật quen thuộc.
Năm đó, cũng trên băng ghế gỗ dài trước phòng mổ của một bệnh viện huyện nhỏ xíu, cô mệt mỏi bước ra sau 5 6 h đồng hồ vật lộn với ca mổ cũng cho một người phụ nữ gặp tai nạn, anh ngồi ở đó với vẻ mặt nhăn nhó giả vờ và một cô bé ngồi trên đùi chu mỏ chăm chú thổi vết thương nhỏ xíu trên cánh tay anh, vết thương vì anh đã hiến máu trực tiếp cứu sống mẹ cô bé đó. Vẻ mặt hớn hở lúc đó của anh khi nhìn thấy cô, và nụ cười đầy nham nhở lúc nói rằng anh muốn một cô con gái đáng yêu như vậy.
Anh đã từng mong sẽ có một cô con gái. Nhưng họ lại có một cậu con trai. Cô tự hỏi anh sẽ cảm thấy như thế nào. Nhật Anh liệu có phải cũng sẽ dựa đầu vào lồng ngực của anh mà ngủ ngon như lúc nãy. Và phải chăng cảm giác hạnh phúc mà cô đã từng có năm ấy cũng sẽ y như vậy.
Nhưng anh đã chẳng còn nữa rồi. Nhật Minh của cô.
Giọt nước mắt chảy dài trên má cô rơi xuống mái tóc mềm của Nhật Anh nhưng cô chẳng buồn lau đi, cũng chẳng quan tâm người xung quanh nhìn thấy nó.
Có quá nhiều thứ ở khung cảnh dãy hành lang trước phòng đợi này nhắc cô nhớ về anh. Và nỗi nhớ nhung mỗi lúc một nhiều hơn khiến con tim cô nhức nhối.
Thật muốn nói với anh điều này dù biết anh chẳng thể nào nghe được nữa:
" Em nhớ Anh"
**********************************************************************************
ps: Trở lại sau hai tháng bận rộn. Cảm xúc đã thay đổi rất nhiều và thật khó để viết trở lại . Nếu các bạn còn theo dõi, vui lòng để lại những lời nhận xét. Cảm ơn ~!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top