Phần Không Tên 31
Cụ bà lớn tuổi nhìn cậu bé đang chạy đuổi theo chú chó con ngoài bãi cát rồi nhìn sang cô gái đang chuyên chú châm cứu cho cái đầu gối của bà, do dự một lúc mới ngại ngùng hỏi.
" Ngày mai hai mẹ con tụi bây về thành phố thật sao?"
" Vâng" – Tú Anh không ngẩng đầu lên khẽ trả lời tiếp tục chuyên tâm vào việc điều trị của mình.
Bà cụ buông tiếng thở dài đầy tiếc nuối nhưng rồi cũng gật đầu, tiếc cho cái làng chài hẻo lánh này mất đi một bác sĩ giỏi.
Cô đến đây khi nào không ai hay biết, chỉ biết lúc người phụ nữ góa chồng điêu ngoa ở đầu làng đi quần áo trẻ con mọi người mới thấy lạ, cứ tưởng đâu là mụ đàn bà đó cô độc quá mà xin con nít nơi khác về nuôi cho đỡ buồn ai ngờ là đang cưu mang hai mẹ con cô gái nào đó từ nơi khác đến.
Ban đầu người ta bàn tán chỉ trỏ dữ dội lắm, có thể không hiếu kì sao khi mà một cô gái còn rất trẻ như vậy lại lang thang đến nơi này sinh con, rồi còn ngày nào cũng đứng ngẩn ngơ ngoài bờ biển nhìn mặt trời. Thậm chí có người còn nói cô là loại con gái hư hỏng, thất thân lỡ có bầu rồi bị gia đình xua đuổi mới trôi dạt đến nơi này. Được một thời gian rồi mọi thứ dần lắng xuống, cái nơi nghèo đói quanh năm này việc kiếm miếng cơm mỗi ngày đã lấy đi hết mọi sự chú ý của mỗi người rồi ai hơi đâu mà quan tâm đến chuyện của người khác nữa.
Sau đó chẳng biết vì sao mà mọi người lại kháo nhau cô gái này là một bác sĩ giỏi, bệnh gì cũng biết cũng chữa được hết bà mới lân la hỏi dò rồi chống gậy đến nhờ chữa cho cái chân đau hành hạ suốt bao nhiêu năm trời.
" Được rồi đó bà ơi, bà đứng lên đi lại cho con xem chút nào" – Tú Anh rút những cây kim châm ra nói với bà cụ, đầu gối chân trái từng bị gãy xương cố định không tốt lại thêm sau khi tháo bột không chịu tập luyện phục hồi chức năng nên bị cứng khớp gây đau đớn cùng bất lợi trong sinh hoạt.
Bà cụ chống ta lên đầu gối rồi đứng lên, đi lại trước mặt Tú Anh, dáng đi đã thẳng và đầu gối đã co duỗi nhẹ nhàng, hai năm nay nghe lời cô cùng với kiên trì tập luyện mới được như vậy.
" Bà đã nói với con là bà khỏi rồi, đừng vất vả mấy ngày cứ chạy đến một lần mà không chịu nghe" – giọng nói có chút trách móc cùng biết ơn
" Bữa trước trở trời bà không đi bán được còn gì, vậy là còn chưa khỏi hẳn rồi"
" Chút đau đớn đó có xá gì đâu con, tuổi già rồi, không đau chỗ này thì đau chỗ khác. Hơn tám mươi tuổi rồi chứ có trẻ trung gì nữa đâu mà ham cho lắm" – cái chân làm tình làm tội bao nhiêu năm giờ đi lại nhẹ nhàng thế này là bà đã vui vẻ sống những ngày cuối đời của mình mà không còn bị hành hạ nữa. Bà già thế này rồi thực không biết cái ơn này làm sao mà trả được.
Tú Anh nhìn nét mặt khi bước đi còn cố gắng chịu đau mà không yên lòng, trường hợp của bà có lẽ phải làm thêm các xét nghiệm nữa mới biết được vì sao cơn đau còn mãi như vậy, nhưng ở nơi này đường đến trạm y tế cũng phải mất mấy tiếng đi xe rồi, huống hồ các xét nghiệm cô muốn phải bệnh viện tuyến huyện may ra mới có.
" Ngày mai, hai mẹ con đi rồi phải không? Bà chẳng có nhiều đâu, cầm chút này coi như là tiền đi đường"
Mấy tờ tiền đủ màu được cuộn tròn lại nhét vội vào hòm thuốc của Tú Anh.
" Bà làm gì vậy, con đã nói là con không lấy tiền rồi mà, bà cất đi" – cô lấy cục tiền ra nhét lại tay bà cụ, tỏ rõ nét mặt không hài lòng của mình, với những người già phải làm cứng mới được.
" Lần này là nhất định phải cầm, không được từ chối, không nghĩ đến mình cũng phải nghĩ cho con nhỏ, lên thành phố tốn kém bao nhiêu cơ chứ, lại còn thân gái một mình cùng con mọn" – bà nhất định không nhận lại chút tiền, trước giờ chữa bệnh cho bà con bé chưa từng lấy một xu tiền thuốc, đưa cho con cá con mực hôm trước hôm sau nhất định là mang thuốc bổ đến trả lại bà liền. Nắm chặt bàn tay đã trẻ mà có vết chai, đôi mắt già mua long lanh nước, bà thương đứa trẻ này vô cùng, mấy năm nhìn hai mẹ con nhà nó chạy qua chạy về như con cháu trong nhà bà không nỡ để cho đi.
" Bà... đừng làm vậy, đưa con nhiều thế này rồi bà lấy gì phòng khi trái gió trở trời" – cô đau lòng nhìn những tờ bạc mới, hẳn là bà đã dành dụm rất lâu mới có được, xóm chài nghèo này thu nhập đâu có gì ngoài tôm cá bà đã già như vậy lại đau ốm nhiều năm lấy đâu ra tiền mà cho cô đây
" Tao mười đứa con, không ít thì nhiều có đứa này đứa khác cho, chỉ thương mày hai mẹ con côi cút..."
Lời định nói mà nói chẳng hết câu, người phụ nữ già đưa tay lên lau nước mắt, mắt cô cũng đã đỏ hoe, ông trời lấy đi của cô người thương yêu cô nhất rồi lại cho cô quá nhiều tình yêu của mọi người, cô thực không biết mình nên cảm ơn hay oán giận ông trời đây nữa.
" Vậy... con xin" – cô lau giọt nước mắt trên má bà cụ rồi cất cucbà ở lại nhớ tiếp tục tập luyện, đừng ham làm khi trái gió trở trời. Nếu đau cũng đừng im lặng mà chịu như vậy, phải kêu các chú chở lên trạm xá khám rồi xin thuốc uống... để con ghi lại mấy bài thuốc nam giảm đau, trong vườn nhà dì Hoa có trồng..." - cô nắm lại bàn tay nhăn nheo ân cần dặn dò
" Bà biết rồi, con dặn cái gì bà cũng nhớ hết, đừng lo lắng, đã đi thì đừng để vướng bận điều gì" – bà ngăn con người đang áy náy cầm chút tiền mọn trong tay, ở với mụ kia lâu quá rồi lây thêm cái bệnh cằn nhằn, rõ khổ.
Nhật Anh mệt mỏi chạy lại chỗ mẹ mình, chú chó nhỏ ở phía sau dường như vẫn rất thích cậu bạn của mình tiếp tục chạy phía sau đùa đỡn.
Bà cụ đón đứa trẻ vào lòng mắng yêu nó
" Cha nhà con, chơi mà mồ hôi ướt hết cả quần áo rồi. Bà cho con chó này đó ôm đi theo lên thành phố mà chơi"
" Mẹ..." – đôi mắt nâu tròn xoe mừng rỡ hướng sang mẹ mình đầy chờ mong
" Không được" – Tú Anh ngay lập tức lắc đầu, cô không biết muốn quay trở về phải mất bao nhiêu lâu vì vậy nên thêm một mối lo cô lại càng nhụt chí
" Bà ơi, cháu không đem Đốm đi được đâu, nếu cháu đưa nó đi bà sẽ buồn lắm" – bé con buồn bã ngồi sà trong lòng bà cụ nói, nhìn chú chó con chạy quanh chân mình rất muốn được đưa nó đi theo nhưng cậu biết là mẹ sẽ không thể quản nổi cả hai nên chẳng dám đòi thêm nữa.
" Ngoan quá đi mà, được rồi, giờ nó còn nhỏ quá đi xa sẽ bị ốm mất. Vậy bà nuôi cho lớn rồi Nhật Anh về đón nó lên sau được không?"
" Thật sao"
" Thật"
Cô nhìn con trai cứ đi một đoạn lại phải bắt con chó con chạy theo đưa lại cho bà cụ mà trong lòng đầy áy náy. Lần cuối cùng, Nhật Anh ôm con chó đưa lại xong cố gắng bỏ chạy thật nhanh phía trước bỏ xa cô một đoạn dài. Khi cô đuổi theo kịp con đã thấy cậu bé nước mắt ngắn dài đứng nấp sau gốc cây mà khóc.
" Mẹ xin lỗi" – cô lau giọt nước mắt rơi trên đôi má mềm, lại thêm một lần nữa cô làm con trai của mình thương tổn.
" Chúng ta có thể không về thành phố nữa được không?" – Nhật Anh nức nở, đúng là cậu rất muốn gặp ba mình, muốn biết mình là ai nhưng phải xa bà Hoa cùng mọi người cậu buồn lắm.
" Con chắc chứ" – Cô biết bé con vì không nỡ rời xa mọi người mà muốn ở lại, bản thân cô nếu có thể trốn tránh cả đời cô cũng sẽ không rời đi. Nhưng chính con trai là lí do cô không thể trốn tránh được nữa, sắp đến ngày đó rồi... ngày mà anh rời bỏ thế gian này và mẹ con cô. Cô không dám chắc mình sẽ lại làm ra chuyện gì khiến Nhật Anh có thể bị tổn thương giống như ba năm trước.
" Chúng ta nhất định phải trở về sao?" – bé con quyệt đi nước mắt không trả lời câu hỏi mà hỏi lại mẹ mình câu khác, nếu đây là điều mẹ muốn cậu nhất định sẽ làm theo, cậu sẽ không giống như ba bỏ rơi mẹ một mình, sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời mà không thắc mắc gì cả.
Cô ngồi xuống thấp tầm với mặt của con trai, lòng ngập tràn cảm xúc nhưng chẳng có thể nói gì, làm sao cô có thể nói với con rằng chính mình là người đã khiến cho nó sinh ra mà không có ba, không được ở trong vòng tay yêu thương của những người thân ruột thịt. Những lúc nhìn đứa trẻ mới 5 tuổi đã quá trưởng thành này cô đều không thể tha thứ cho chính mình, cuộc đời cô vốn đã là một sự sai lầm, gây ra bao nhiêu sai lầm khác rồi chỉ biết chạy trốn. Thậm chí quyết định đưa Nhật Anh trở về cô cũng chẳng biết là mình có làm đúng hay không nữa, chỉ là cô sợ, sợ nỗi đau vẫn ngày ngày ăn mòn trái tim cô này sẽ làm cô chẳng còn tỉnh táo mà phán đoán bất cứ điều gì nữa Nhật Anh sẽ vĩnh viễn chẳng biết nơi mà nó vốn thuộc về. Bắt con phải chịu đựng chung nỗi đau của mình cô đúng là một người mẹ nhẫn tâm.
" Mẹ thực xin lỗi Nhật Anh"
Bé con lau giọt nước mắt rơi trên má của mẹ, nhìn ánh mắt mông lung của cô mà ôm chặt cô vào lòng nói có chút thảng thốt
" Nhật Anh sẽ tha thứ cho mẹ dù mẹ có lỗi gì đi chăng nữa... Mẹ đừng bỏ con một mình lại được không?"
Cô ôm lại cậu chặt hơn, cố gắng kìm nén tiếng khóc mà nói một cách mạnh mẽ, cô đã là một người mẹ vì đứa con của mình có gì mà cô không thể làm được đây.
" Vậy ngày mai chúng ta sẽ cùng đi về được không?"
" Vâng"
" Nhật Anh của mẹ giỏi lắm. Mẹ yêu con nhiều lắm"
" Con cũng yêu mẹ nhiều lắm"
Biển lặng yên vỗ sóng, mặt trời cuối cùng cũng đã chìm dưới mặt biển, những con chim ríu rít kéo nhau về tổ sau một ngày dài kiếm ăn. Nhưng làng chài lúc này mới là lúc bắt đầu thời gian kiếm sống.
Tú Anh để mặc cho Nhật Anh nghịch ngợm chạy lên trước đi bắt những con ốc mượn hồn bị sóng đánh trôi vào còn cô chậm rãi bước ở phía sau cảm nhận lần cuối hương vị mặn mà của không khí nơi đây. Năm đó chính cô cũng không biết vì sao mình lại đến nơi này, kí ức của quãng thời gian đen tối đó dường như đã bị nỗi đau che lấp, cô chỉ nhớ được rằng bản thân đã không thể chấp nhận được việc để anh ra đi như những gì bọn họ nói. Cô tự huyễn hoặc chính mình rằng anh chỉ là đang giận dỗi vì cô không giữ lời hứa trở về đúng giờ mà bọn họ đã hẹn, có thể anh đã đợi cô ở đâu đó nơi bọn họ đã từng đi qua. Cô đi lại hết những nơi mà cô và anh đã từng đến, không biết qua bao nhiêu lâu cứ như vậy lang thang giữa những con đường mà hình bóng anh mãi chẳng thấy.
Cho đến một ngày, cô nhìn thấy mặt trời đỏ lửa trên con đường dọc bãi biển và dừng lại.
Ngày hôm đó, cô đứng ngơ ngẩn nơi này nhìn mặt trời ló dạng dần sau đường chân trời, ánh mặt trời rực rỡ và ấm áp bao phủ quanh cơ thể cô như thể là anh đang đứng ở phía sau ôm cô vào lòng. Cô đã định đi theo mặt trời rực sáng đó nếu như không có Nhật Anh đã giữ cô ở lại, hôm đó con trai cô chào đời. Ánh sáng mới soi sáng cuộc đời cô.
Sau đó hai năm cũng một lần nữa vì đứa trẻ này mà cô quay trở lại. Có nhiều nỗi đau thời gian chẳng thể xóa nhòa mà lại càng làm cho nó thêm hiện hữu. Giống như khi cô đã chấp nhận sẽ bỏ hết mọi quá khứ sau lưng để nuôi con trai khôn lớn thì mỗi ngày Nhật Anh lớn lên lại là một lần nhắc cho cô nhớ về anh. Dù thằng bé giống anh nhiều đến mức có lúc cô cảm tưởng như mình đang nhìn thấy anh ngay trước mặt, nhưng dù con có giống anh đến thế nào, vĩnh viễn chẳng phải là anh. Và cô thực sự đã mất đi anh mãi mãi mà chẳng một điều gì thay thế được. Mặt trời của cuộc đời cô, đã chết đi rồi.
Sự thật đó đã làm cô gục ngã, cô đã chạy đuổi theo mặt trời đỏ rực nhuộm một màu máu đỏ đến rợn người, sóng biển giận dữ gào thét chực nhấn chìm cô trong bóng đêm của đại dương bao la.
Tiếng khóc xé lòng của đứa con trai hai tuổi đứng trên bờ biển gọi mẹ, nỗi đau che kín toàn bộ tâm trí cô chẳng thể cảm nhận được điều gì ngoài cơn đau trong tim đang hiện diện, những bước chân chơi vơi giữa sóng đi dần xuống biển, giống như mặt trời.
Rồi một cơn đau khác chân thực hơn xâm chiếm lấy cô, tiếng kêu cứu của Nhật Anh, của dì Hoa và hình như của... anh nữa vang lên trong đầu cô.
Một cái tát nảy đom đóm khiến thân hình cô ngã nhào giữa những con sóng, người phụ nữ được mệnh danh là đanh đá nhất làng chài này nhìn cô bằng đôi mắt đầy giận giữ, bên má cô một vết hằn đỏ hiện lên bị sóng biển táp vào đau rát. Cô tỉnh dậy trước giấc mộng dài chạy vội vàng ngược trở lại ôm lấy đứa trẻ đã đứng trong làn nước dâng cao đến ngực dáng người nhỏ bé.
Thời gian qua đi, trong cuộc sống đã chẳng còn có anh, cô dần tập sống với nỗi đau của riêng chính mình.
Đôi lúc...
Nỗi đau khuất phục được cô nhưng cô khuất phục trước con trai mình.
***
Người phụ nữ đã ngồi bên mâm cơm đã dọn sẵn trên bậc thềm nhà, khuôn mặt tĩnh lặng chợt nở nụ cười hiền hậu khi hai mẹ con Tú Anh ngồi xuống.
" Xin lỗi để dì phải chờ lâu"
" Ngồi xuống ăn cơm đi, trời đã tối lắm rồi"
" Vâng"
" Nhật Anh à, bữa nay bà nấu món thịt kho con thích đấy" – Bà Hoa gắp một miếng sườn kho lớn cho vào bát của Nhật Anh
" Oa, ngon quá"
Bà Hoa hài lòng nhìn khuôn mặt trẻ con sáng bừng lên khi thấy thịt, ngày nào cũng quay đi quẩn lại đồ biển có nấu ngon cách mấy rồi cũng ớn.
Tú Anh nhìn bữa cơm thịnh soạn, biết là bữa ăn cuối chia tay nhưng giọng nói có chút không hài lòng.
" Dì đang bị ốm mà còn đi chợ làm gì vậy, trong nhà thức ăn vẫn còn mà "
" Toàn cá không thằng bé ăn hoài sao lớn nổi, với lại là dì đã nói là phải lên thị trấn có việc rồi"
" Dù vậy, dì mua ít ít thôi mua gì nhiều vậy, tiền đâu mà..."
" Ơ, cái con này, không ăn thì để cho con nó ăn, dì có mua cho mày đâu mà cằn nhằn mãi thế" – bà Hoa quát Tú Anh, con bé này ở với bà lâu quá rồi lây tính mới trẻ mà đã khó tính rồi.
" Dì..."
" Ăn cơm đi, nguội hết cả rồi. Ăn sớm đi nghỉ sớm, biết mai đi rồi mà còn đưa con đi lung tung, nhìn xem thằng bé ngồi ăn mà mắt díp hết cả rồi"
" Nhật Anh à, con ngồi thẳng lên đi nào, đừng có chống tay như thế"
Tú Anh cười khổ nhắc nhở con trai mình, bé con có vẻ đã mệt lắm rồi, nghe tiếng mẹ thì lập tức ngồi thẳng lên cười với cô một cái rồi ngoan ngoãn ăn cơm, trông vừa thương vừa tội.
Cô bưng bát cơm lên, miếng thịt kho được bà Hoa bỏ vào bát mình, ngẩng đầu thấy bà chưa ăn được miếng nào mà chỉ gắp cho cô rồi buông đũa ngồi nhìn hai mẹ con, gương mặt chẳng giấu được nỗi buồn.
Tiếng thở dài không thoát ra khỏi, Tú Anh gắp một miếng thịt cho vào bát của bà, hốc mắt trở nên cay:
" Dì cũng ăn đi, đừng chỉ có nhường cho mẹ con con nữa." – mấy năm nay đồng cam cộng khổ cùng với nhau nhưng có chút gì ngon dì đều nhường cho cô và Nhật Anh, nhớ lúc mới sinh cô suy nhược đến mức không có sữa cho con bú, bé con cũng vì cô mà chịu không ít cực khổ, lúc mới sinh cân nặng chỉ nhỉnh hơn trẻ sinh non một chút, nếu không nhờ dì mỗi ngày đều vất vả đi mấy chục cây số mua thức ăn với thuốc bổ cho cô, Nhật Anh đã không lớn được như bây giờ.
Nhật Anh thấy mẹ mình gắp thức ăn cho bà, cũng học theo, còn nói giọng như ông cụ
" Bà ăn thêm đi ạ, Nhật Anh ăn từng này đủ rồi"
" Cháu ai mà ngoan thế này hả trời
Bà Hoa xoa đầu Nhật Anh mỉm cười rồi thong thả ăn cơm, cứ nghĩ ngày mai mỗi một mình bà thui thủi ăn cơm một mình tự dưng cảm thấy rất buồn.
Bữa cơm cuối cùng rồi cũng trải qua trong im lặng, hai người lớn mỗi người đuổi theo một suy nghĩ riêng chỉ có đứa trẻ là hồn nhiên thưởng thức món ngon mà lâu lắm mới được ăn một lần.
Tú Anh dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ rồi ra ngoài hiên, bà Hoa ngồi một mình nhâm nhi ly rượu bên một dĩa mấy con mực nướng đã được xé nhỏ.
Nhật Anh sau một ngày mệt mỏi đã nằm ngủ bên cạnh bà, cô nhìn chiếc ly còn trống ở tự động ngồi xuống rồi rót một chén.
Vị rượu cay nồng như đốt cháy cổ họng nhưng rồi lan tỏa hương thơm trong khoang miệng tạo ra cảm giác lâng lâng sảng khoái vô cùng.
Nhìn lên bầu trời hàng tỷ tỷ vì sao đang sáng cô tự hỏi ngôi sao nào trên đó là của Nhật Minh, anh có đang nhìn thấy cô và con sống như thế nào suốt mấy năm qua, có biết rằng cô mỗi ngày không có anh đều khổ sở như vậy nhớ thương, chỉ mong rằng một lần gặp lại, dù chỉ trong mơ cũng được.
" Con người nhẫn tâm" – lời thốt ra mang theo bao nhiêu oán trách cùng tủi hờn
" Là đang nói dì mấy năm qua khắt khe với con quá sao" – Bà Hoa bật cười, cảm thấy rất sảng khoái mà nói đùa
" Con đang nói về ba của Nhật Anh, dì biết là con sợ dì như thế nào mà, đâu có dám trách dì được." – cô tự rót cho mình thêm một ly nữa uống cạn rồi can đảm nói.
Bà Hoa trầm ngâm vừa nhâm nhi ly rượu vừa nhìn những ánh đèn xa xa phía biển, bao nhiêu năm như vậy cuối cùng đứa trẻ này cũng dám nói đến con người đó. Khi cô mới đến đây bà cũng đã có hỏi qua một lần về thân thế của cô, cô chỉ nói mình là trẻ mồ côi bị cha mẹ bỏ rơi chứ chưa bao giờ nhắc về ba đứa trẻ.
Lúc đầu bà cũng nghĩ như mọi người, đứa trẻ này nhẹ dạ cả tin bị người ta lừa gạt rồi có thai phải chạy trốn đến nơi này để tránh miệng lưỡi người đời, nhưng sau đó chứng kiến sự đau khổ đến mức nhiều lúc hóa điên của cô bà hiểu nỗi đau mà cô mang sâu đến mức bà không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là bà luôn tò mò, bản tính con người là vậy và cũng bởi vì nói ra sẽ nhẹ lòng hơn dù nó chẳng làm bớt đau như người ta thường nói.
" Thật ra năm đó đã có chuyện gì mà con phải mang thằng bé đến cái nơi này vậy?"
" Vì con là một kẻ nhát gan... gây ra lỗi lầm rồi không dám đối mặt với hậu quả của nó"
" Những đứa trẻ là món quà không phải là lỗi lầm, Tú Anh"
" Không phải vì Nhật Anh, thằng bé là điều tuyệt vời nhất về anh ấy mà con giữ được" – Nếu không phải vì đứa trẻ cô đã đi theo anh từ lúc đó rồi.
" Vậy... vì sao?"
" Nhật Minh... anh ấy chết rồi... vì con" – Cô run rẩy nói, lời nói ra như chính là lời thú tội của cô với lương tâm của chính mình, trái tim cô vì sự thật nghiệt ngã đó mà chết lặng.
" Dì rất tiếc" - tiếng thở dài tiếc thương cho người đã ra đi, cũng là an ủi cho người đang sống.
Bà Hoa rót thêm rượu cho Tú Anh, cô nhận lấy và uống nó như là thứ thuốc có thể cứu rỗi tâm hồn mình, rượu cay xè làm cổ họng cô đau đớn, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn rất nhiều lần.
Cô ôm lấy ngực mình khóc trong tuyệt vọng, nói với người trước mặt cũng như là đang giải thích cho chính mình
" Con không cố ý trở về trễ hẹn, con đã đặt vé trở về từ rất sớm, con nhớ anh ấy đến phát điên và cảm thấy rất có lỗi vì đã bỏ đi công tác lâu như vậy trước ngày cưới của hai đứa... Mới hai tiếng trước đó thôi anh ấy còn gọi cho con và còn hứa là sẽ có quà khi con trở về nữa.... Nhưng ca phẫu thuật đó thực sự quan trọng, người đàn ông đó sắp chết và họ cần con ở đó... Con cứu được anh ta nhưng lại chỉ có thể đứng nhìn bọn họ nói rằng Nhật Minh đã chết rồi...Con thậm chí còn chưa kịp nói cho anh ấy biết rằng anh ấy sắp được làm ba và tụi con đã trở thành cha mẹ... Anh ấy ra đi mà chưa kịp biết là Nhật Anh có mặt trên đời này... Tất cả là lỗi của con... Chính con đã giết chết anh ấy"
Tiếng khóc day dứt trong bất lực, bà nhìn cô gái đang tự ôm lấy chính mình, một nỗi đau đến cùng cực như vây kín xung quanh con người nhỏ bé đó, chẳng cần phải chứng kiến bà cũng có thể tưởng tượng ra gương mặt đau thương của người này năm đó. Hóa ra lí do đứa trẻ này cố chấp mỗi ngày đều đứng nhìn mặt trời là vì thế, vì chàng trai đó tên là Nhật Minh.
Cuộc đời đúng là nhiều chuyện chẳng thể nào lường trước được, sống hôm nay chưa chắc đã đến được ngày mai. Càng hạnh phúc bao nhiêu thì khi mất đi lại càng đau đớn.
Con người ta phải đau đớn mới có thể trưởng thành... Nhưng nỗi đau này... lớn quá.
Bao nhiêu năm trời gắng gượng được đến bây giờ...đứa trẻ này cũng đã quá giỏi rồi.
Bà ôm lấy đứa trẻ đó vào lòng bằng cái ôm của một người mẹ, vỗ về bờ vai đã gồng lên chịu đựng quá nhiều, nói với cô trong hàng nước mắt
" Khóc đi con, khóc cho thật to vào, sai thì nhận lỗi, sẽ chẳng ai trách con vì đã làm sai nhưng nếu con vì lỗi lầm đó mà làm tổn thương chính mình, thì ai có thể tha thứ cho con được đây"
Tú Anh ôm lấy người đang vuốt ve mái tóc cô thủ thỉ như ôm lấy chiếc phao duy nhất cô có thể bấu víu được khi bị những nỗi đau nhấn chìm, cô không cần được tha thứ cô chỉ cần được nói ra mà thôi, nói ra rồi tuy vẫn còn đau nhưng đã không còn đau như trước nữa.
" Quay trở về, nhận lỗi với người ta, nếu họ vì mất một đứa con trai mà không tha thứ cho mẹ con con, thì con cứ trở về đây dì sẽ tha thứ hết" – bởi một người mẹ bất luận con cái có sai đến cỡ nào cũng đều dễ dàng có tha thứ và mở rộng vòng tay đón đứa con thất bại trở về, dù chẳng nói ra nhưng từ lâu bà đã xem đứa trẻ này như con gái của mình. Đứa con nhỏ có nhiều bất hạnh, nhưng rồi cuối cùng sẽ chỉ có hạnh phúc mà thôi.
" Tú Anh, con là người mạnh mẽ nhất mà dì từng gặp, đã có quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời con nên con sẽ biết cách nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, đừng để mất niềm tin vào cuộc sống. Dì tin rồi cuối cùng con sẽ được hạnh phúc. Chắc chắn là như vậy"
***
Trời mờ sáng, Tú Anh neo sợi dây cột một đống đồ lỉnh kỉnh lên yên xe, động tác rất thành thục chẳng mấy chốc đống đồ đã được cố định gọn gàng và chắc chắn.
Bà Hoa vỗ lưng cậu bé đang ngái ngủ trên vai mình, đến giờ hai mẹ con nó phải đi rồi, lòng bà muốn giữ lại lắm nhưng biết là không thể.
" Nhật Anh à, dậy đi con"
Bé con chẳng phải là đang còn ngủ mà như tỉnh từ lâu mà vờ nhắm mắt lắc cái đầu nhỏ vòng hai tay níu cổ bà chặt hơn, cậu chẳng muốn đi mà không có bà chút nào.
" Nhật Anh, chúng ta đã nói chuyện này hôm qua rồi mà, chúng ta đâu có đi luôn đâu, đừng làm nũng bà nữa, sắp muộn giờ rồi" – Cô vừa đón lấy con trai từ tay bà Hoa vừa dỗ dành, bọn họ cần xuất phát sớm thế này để kịp đến nơi nghỉ chân lúc trời trưa nắng.
" Con ở lại với bà cơ" – cậu bé nũng nịu, mắt ầng ậng nước nhìn mẹ mình
" Mẹ cũng muốn ở lại đây với bà lắm, nhưng Nhật Anh phải đi học và mẹ có chuyện cần phải làm cho nên là đừng nũng nịu nữa là đi nào"
" Nói đi thì nhanh lên đừng nói nhiều nữa, thằng bé chỉ dỗi đôi chút thế thôi, mẹ con đi nhanh kẻo trời nắng lên sẽ mệt" – bà Hoa giao Nhật Anh cho mẹ nó, kiểm tra lại đống đồ đạc xem Tú Anh cột đã đủ chắc chắn chưa rồi hối thúc hai mẹ con lên đường, bà cũng buồn lắm, năm năm nay nhờ có hai mẹ con cuộc sống cô đơn của bà đã vui vẻ biết bao, bà thương hai mẹ con như con cháu mình. Nhưng cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có lúc phải chia ly, cái duyên của bà với hai mẹ con chỉ đến được đây mà thôi, nơi này không thuộc về bọn họ.
" Con sẽ thông báo cho dì khi tụi con đến nơi, nếu thu xếp mọi chuyện thuận lợi có lẽ tụi con sẽ sớm về thăm gì" – Tú Anh ôm lấy con trai đang mếu máo nói với bà Hoa
" Đi xa đừng nói trước những điều chưa đến. Báo tin về thì càng tốt, còn nếu không có tin gì coi như là hai mẹ con bình yên. Quay trở lại nơi con vốn thuộc về và đừng chạy trốn nữa. Dì sẽ đuổi nếu như con quay trở lại đây giống cái cách mà con đã đến lúc đó vậy nên là liệu hồn mà sống cho tốt đi"
" Vâng" – cô trả lời mà không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giờ thì ngay cả cô cũng không biết quyết định quay về của mình có đúng không nữa, sâu thẳm trong lòng cô quay trở về đối mặt với nỗi đau mà mình đã chạy trốn giống như là thừa nhận lại một lần nữa con người đó vĩnh viễn không còn tồn tại trong cuộc đời cô.
" Nhật Anh đã ghi lại địa chỉ của nhà bác trưởng thôn rồi, con sẽ viết thư cho bà" – bé con nước mắt ngắn dài nắm lấy tay áo bà Hoa khóc lên.
" Bà sẽ chờ thư của Nhật Anh, lên thành phố đi học phải chăm ngoan nghe chưa? ...và nhớ chăm sóc cho mẹ con" – Bà Hoa xoa đầu đứa trẻ dặn dò, những câu cuối cùng thì nói nhỏ vào tai cậu bé, đôi mắt nâu ngây thơ kia khẽ gật đầu với bà rồi ngoan ngoãn ngồi trong lồng ngực của mẹ mình, không khóc nữa.
Bà Hoa đau lòng nhìn hai mẹ con, những gì bà có thể giúp bà đã giúp rồi, chặng đường tiếp theo đây đành phải để hai người họ tự bước thôi.
Tiếng động cơ nổi lên giòn giã, chiếc mũ đen che kín cả gương mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt, bé con nhìn mẹ mình không khỏi ngơ ngác, bà Hoa cũng có chút giật mình với ánh mắt nâu lạnh lẽo của người đang ngồi trên xe. Chẳng giống chút nào với cô gái yếu đuối năm nào còn níu lấy tay bà cầu xin cứu lấy đứa con nhỏ sắp chào đời.
Tốt lắm, phải như thế mới được, đã sinh ra là phận đàn bàn phải mạnh mẽ lên mới mong bảo vệ được những người mình yêu quý.
Bé con được bế lên ngồi lên sau lưng Tú Anh, bàn tay nhỏ nắm lấy vạt áo khẽ run vì sợ. Cô vỗ lên tay con trai trấn an rồi lấy chiếc khăn cột thân hình cậu áp sát vào người mình. Giờ đây không thể bảo vệ nhóc con này giống cái cách mà cô đã đưa nó đến đây nữa, phải thật cẩn thận mới được.
" Dì, con đi đây"
" Lên đường bình an"
" Cảm ơn dì vì tất cả những gì dì đã làm cho hai mẹ con con suốt mấy năm qua. Ân nghĩa này con sẽ ghi nhớ suốt đời. Dì giữ gìn sức khỏe nhé, rồi con sẽ trở lại"
" Đi đi"
" Bà ơi, Nhật Anh đi nhé, rồi Nhật Anh sẽ về thăm bà. Tạm biệt" – bàn tay bé xíu vẫy vẫy
Tú Anh quay lại nhìn quả cầu màu cam dần lên khỏi mặt biển kia lần cuối, gật đầu với người phụ nữ như ân nhân cứu mạng rồi lái xe đi.
Giọt nước mắt rơi ra khỏi khóe mắt đầy vết chân chim, bàn tay vẫy theo mãi cho đến khi chiếc xe màu đen khuất sau con đường hai hàng dương rợp bóng.
...
" Mẹ ơi" – Nhật Anh gọi to người phía trước, hai người bọn họ đã đi được một quãng xa rồi và mẹ thì yên lặng chẳng nói tiếng nào với cậu.
Tú Anh nghe thấy giọng con trai liền đi chậm lại, không phải là khó chịu đấy chứ, nhớ ban đầu khi đi trên chiếc xe này cô đã trông thảm thế nào.
" Gì vậy con? Con mệt sao?" – giọng nói không khỏi lo lắng
" Không, con chỉ muốn hỏi mẹ một chuyện thôi" – bé con nói một cách ngập ngừng
Nghe giọng con trai vẫn còn tỉnh táo cô mới thở ra nhẹ nhõm
" Ừ"
" Chúng ta đi gặp ba thật hả mẹ?" – điều này là cậu thắc mắc từ lúc mẹ nói bọn họ sẽ trở về thành phố, nhưng cậu chẳng dám hỏi.
Trái tim cô ứa máu, cuối cùng con trai cũng hỏi cô điều này, dù đau lòng biết bao nhưng cũng thật nhẹ nhõm, vì cô mà đứa trẻ này đã phải nhịn câu hỏi đó bao nhiêu lâu nay.
" Uhm, chúng ta đi gặp ba và cả ông bà nội nữa" – cô tự hỏi gặp rồi liệu mình có được tha thứ hay không khi đã gây ra bao nhiêu chuyện tày đình như vậy.
" Có cả ông bà nội nữa sao ạ?" – Nhật Anh có chút phấn khích nhổm lên hỏi mẹ mình
" Còn có rất nhiều chú nữa" – cô cười ngoái đầu ra sau nói thêm, không biết bé con có sợ hãi khi gặp đám người chẳng bao giờ cười đó.
" Oa, thích thật đấy"
Giọng bé con reo lên ngạc nhiên, ở phía sau đã cựa quậy không yên có lẽ là rất phấn khích.
" Mẹ ơi! Mọi người sẽ thích Nhật Anh chứ?"
" Mọi người chắc chắn sẽ yêu quý con" – bé con nói với giọng có chút lo lắng
Tú Anh cười mà lòng đau nói đem theo con trốn khỏi nỗi đau năm năm, không cần phải đợi đến khi gặp mặt cô cũng biết những người đó sẽ oán giận với mình cỡ nào, chỉ cần bọn họ đừng giận cô lây sang Nhật Anh là tốt rồi. Nói cho cùng cô nợ những người đó một lời giải thích vì cô chính là khởi nguồn của mọi bi kịch đã xảy ra.
" Nếu mọi người không thích con thì sao"
" Vì con là con trai của ba con mà" – Nhật Anh là giọt máu duy nhất mà anh để lại, câu hỏi này quá dư thừa.
Bé con an tâm vì câu trả lời của mẹ mình, cậu háo hức lắm không biết con người là ba cậu đó là người như thế nào, cái đầu nhỏ còn suy nghĩ xem phải nói những gì khi gặp nữa. Nhưng mà nghĩ nhiều thì rất đau đầu vậy nên
" Mẹ ơi?"
" Uhm"
" Có thể đi nhanh hơn một chút được không" – Cảm giác những cơn gió lướt qua người lành lạnh khiến trái tim nhỏ bé nhộn nhạo một cách thật lạ, giống như chỉ cần có thêm đôi cánh nữa là có thể vút bay lên được tận trời xanh.
" Ôm chắc nhé" – Tú Anh ngạc nhiên rồi nở nụ cười cho xe chạy nhanh lên phía trước, bé con ngồi phía sau hét vang lên thích thú, hàng cây hai bên trở nên nhạt nhòa. Xem ra thằng bé cũng mê tốc độ giống anh vậy.
Con đường xa mãi như chẳng có điểm dừng. Cuộc sống dù muốn hay không cô cũng phải tiếp tục nó.
Cô đã chấp nhận chuyện này rồi.
Cuộc sống mà không có anh.
3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top