Phần Không Tên 28
Thành phố H trời âm u và ẩm ướt Tú Anh bước ra sảnh lớn đã cảm thấy một màu u ám như tâm trạng của cô hiện giờ.
Điện thoại vẫn là tiếng trả lời tự động của tổng đài làm cô càng lo lắng, đã không biết bao nhiêu cuộc gọi cho anh và ba mẹ nhưng vẫn chỉ là giọng nói nhàm chán đó.
Hai tuần trước tại nơi này anh nói yêu cô và hứa sẽ chờ cô ở đây, hôm qua còn nói có món quà tặng cho cô nữa. Cô đặt tay lên bụng mình, quà của anh cũng đã về đến nơi rồi đây, một món quà rất đặc biệt.
Tiếng chuông bất chợt làm cô giật mình rồi vội vàng nghe máy:
" Alo"
" Chị dâu, là em"
" Nam?"
" Vâng, chị đang ở đâu vậy"
" Tôi đang ở sảnh sân bay thành phố H đây"
" Chị đi ra bãi đậu xe đi, bọn em ở đây rồi"
" Các cậu đến đón tôi à? Còn Nhật Minh đâu?"
" Chị ra đi nhé"
Tiếng cụp máy vội làm cô chưng hửng, anh em mấy người này đang bày trò gì đây không biết nữa. Nhưng cuối cùng cũng có một ai đó gọi cho cô làm cô yên tâm một chút.
Đám người mặc áo đen nổi bật giữa sân bay đông người, ai cũng e dè tránh xa bọn họ vì sợ, và thậm chí cô còn thấy bảo an ở sân bay liên lạc với nhau để xem bọn họ có làm gì nguy hiểm cho mọi người xung quanh hay không. Cảnh này làm cô thấy khó chịu vô cùng, chẳng lẽ mặc đồ đen và trông dữ dằn thì đều là người xấu sao? Cô dám chắc mấy người đó là những người tốt bụng nhất mà cô từng biết.
Nam đỏ hoe mắt nở nụ cười miễn cưỡng với người con gái vừa vẫy tay với mình vừa bước lại gần, nụ cười niềm nở của người đó làm tim anh tan nát.
Cả mấy người cúi đầu trước Tú Anh lặng lẽ mở cửa xe và cất đồ cho cô, không có một tiếng nói nào giữa bọn họ lại một lần nữa làm cô đầy thắc mắc.
Không khí trong xe rơi vào trầm mặc, trái tim Tú Anh run lên với nỗi sợ mơ hồ. Bàn tay nắm lấy nhau đặt trên đùi để có thể giữ bình tĩnh nhưng không thể kìm được mà bật ra câu hỏi
" Đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không?"
"..." – Nam cắn chặt răng mình để không nói ra sự thật tàn nhẫn đó, nhưng giọt nước mắt chảy ra đã tố cáo tất cả.
Cô nhìn chàng trai trước mặt mình, người mà khi bị một con dao đâm thấu tim cũng vẫn mỉm cười với cô một cách kiên cường giờ đây lại đang cố gắng lau nước mắt bằng tay áo như đứa trẻ.
" Vậy đúng là có chuyện rồi đúng không?"
" ..."
Không chỉ một người khóc mà cả ba người đều khóc, trái Tú Anh lạnh dần, trong đầu một mảnh hỗn loạn
" Nhật Minh bị làm sao?"
" Anh hai..."
" Nín khóc đi và nói cho tôi biết anh ấy bị làm sao?" – cô cố gắng nói một cách rõ ràng dù đã chẳng còn giữ được bình tĩnh.
" ..."
" Nhật Minh bị thương nặng lắm sao? Công việc của các cậu lại có chuyện gì à... mà không đúng cậu không có bị thương thì tại sao Nhật Minh lại bị thương đươc " – cô dùng chút lí trí của mình để phân tích vấn đề, cố gắng phủ nhận hết những chuyện kinh khủng có thể xảy ra.
Chiếc xe chạy rất nhanh trên đường chẳng mấy chốc mà vào thành phố, không phải là con đường đi đến bệnh viện của cô.
" Anh ấy không có chuyện gì...không thể có chuyện gì được...sẽ ổn thôi... đúng vậy...vì Chúa, tất cả sẽ ổn... Chúa sẽ bảo vệ cho Nhật Minh" – cô lẩm bẩm tự nói với chính mình, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo.
Xe dừng lại ở tòa nhà lớn, cô nhìn tấm biển Viện Tim mạch Trung Ương như bị thôi miên vào đó, một lần nữa lâm vào những suy đoán chạy ngang qua đầu, anh bị gì mà phải vào đây? Không phải là Nhật Minh có chuyện mà là thầy sao? À phải gọi là ba mới đúng...mọi thứ mỗi lúc một rối rắm và cô chẳng biết mình nên làm gì.
Nam ôm lấy cánh tay người đã chẳng có thể phản ứng gì, là cô ấy đã biết được đúng không? Là một bác sĩ chắc là cô đã biết rồi, vì vậy anh để mặc nước mắt mình rơi mà chẳng thèm lau lấy
" Vì sao cậu khóc?... Vì sao lại nắm lấy tay tôi như vậy?" – làm ơn có ai đó nói cho cô biết chuyện gì đang diễn ra ở đây được không? Cô chịu không nổi sự mập mờ này nữa.
Bước chân loạng choạng, cánh tay phía sau đỡ lấy cô nhưng cô vùng ra, nếu không ai nói thì cô sẽ tự tìm câu trả lời cũng được.
" Xin cho hỏi ở đây có bệnh nhân Nguyễn Nhật Minh"
" Chị dâu"
" Buông tôi ra, cậu đang làm cái gì vậy"
" Em đưa chị đi, cô ấy không biết anh hai ở đâu đâu... Em sẽ đưa chị đi"
Bàn tay cô rút ra khỏi tay người đang khóc, chuyện quái gì đang diễn ra vậy, Chúa, người nói cho con được không? Là chuyện gì.
Dãy hành lang hun hút không một bóng người, bàn chân không phải là đang bước đi mà đã chạy, từng cánh cửa được mở tung và ánh mắt tìm kiếm.
Và bụng cô đau nhói khi thấy dáng những con người mặc áo màu đen nhưng cô chẳng bận tâm mà chỉ chực chạy đến. Ở điểm cuối cùng... khu phẫu thuật... tất cả đàn em của anh cúi đầu trước cô...tất cả đều đang khóc...
Hơi thở cô như bị ai đánh cắp trước mũi mình, bàn tay run rẩy trước cánh cửa
Phòng mổ im lìm, chiếc bóng đèn trơ trọi chiếu xuống gương mặt như đang ngủ...
Ông Hà ôm lấy vợ mình, mái tóc muối tiêu sau một đêm bạc trắng, ánh mắt ông không rời khỏi đứa con trai của mình, đứa con mà ông đã tự mình kết liễu sự sống của nó...chính tay ông đã giết đứa con của mình.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, hai người bọn họ nhìn lên gương mặt mới bước vào, đứa trẻ đó nhìn hai người nở nụ cười an tâm cùng cái thở ra nhẹ nhõm
" Con đã sợ ba mẹ có chuyện gì"
" Tú Anh"
" Vâng"
" Con xin lỗi vì đã về trễ"
" Con à..." – Bà Thu nắm lấy bàn tay đứa trẻ đó nghẹn ngào, nước mắt rơi đầm đìa trên khuôn mặt.
" Nhật Minh ở đâu ạ? Con gọi mãi không thấy anh ấy nghe máy" – cô lau những giọt nước mắt trên má mẹ chồng mình câu hỏi nói ra run rẩy.
" Nhật Minh... Nhật Minh..."
Cô nhìn xung quanh tìm kiếm
Anh nằm ở đó... tại sao...
" Sao Nhật Minh lại nằm ở trên bàn phẫu thuật vậy hả thầy..." – câu hỏi vô nghĩa thoát ra khỏi miệng cô.
Chẳng có tiếng ai trả lời, chỉ có tiếng vang câu hỏi của chính cô. Bà Thu buông bàn tay cô, bà chẳng còn sức lực nào để níu cô lại nữa... cũng chẳng thể nói bất cứ một lời nào vì nỗi đau quá lớn.
Cô bước lại gần con người đang nằm ở đó, đôi môi cắn đến bật máu vì những vết thương trên khuôn mặt của anh, máu thậm chí còn thấm ra tấm băng trắng trên đầu.
" Nhật Minh" – tiếng gọi cất lên yếu ớt, bàn tay cô áp lên khuôn mặt như say ngủ...
Chẳng có một hơi ấm nào...lạnh giá... mặt trời của cô tại sao.
" Anh bị đau chỗ nào sao?"..." Ba, vì sao anh ấy bị thương như thế này vậy?" cô quay sang hỏi thầy của mình, trong đầu chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân vì sao, người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi của cô chỉ có thể là thầy mà thôi, ông ấy là bác sĩ giỏi nhất mà cô biết
" Ba xin lỗi... xin lỗi con" – nước mắt ông chảy ra, ông cúi đầu xuống trước cô chẳng dám đối diện với câu hỏi tàn nhẫn đó.
" Ba nói gì vậy... ba là bác sĩ giỏi nhất mà" – giọng nói lạc hẳn đi, cô quay lại với anh, kéo tấm khăn trắng toát phủ trên người ra – " Chúng ta phải làm gì đó đi chứ, tại sao Nhật Minh lại không phản ứng gì vậy"
Tiếng khóc ngày càng lớn, nghẹn ngào bi thương.
Cô sững lại.
Vết mổ dài trên lồng ngực của anh... đường cắt gọn gàng và được may lại đẹp đẽ như thế này chỉ có thầy của cô mới làm được... nhưng tại sao... anh vẫn không tỉnh lại.
" Nhật Minh!" tiếng gọi lần nữa cất lên và cũng chỉ có tiếng vọng của cô đáp lại
Bà Thu nói trong sự tuyệt vọng đến tận cùng, bà ước mình có thể ngất đi để không phải chứng kiến khung cảnh này
" Thằng bé sẽ không nghe được đâu"
" Nhật Minh, tỉnh dậy đi, em đã về rồi" – cô bỏ ngoài tai mọi thứ, chỉ nhìn vào gương mặt anh và lay anh dậy
" Dậy đi nào, đừng cứ ngủ như vậy... em có điều cần nói với anh, rất quan trọng đấy" – bàn tay đặt lên lồng ngực, chẳng có ơi ấm, cũng chẳng có tiếng đập nhẹ nhàng.
" Quà của anh đã về đây rồi...Nhật Minh, nói gì đó đi"
" Tú Anh, Nhật Minh đã chết rồi... xin con... đừng gọi nó nữa"
Toàn thân cô đông cứng lại...lắc đầu... nói dối...lời nói dối nực cười nhất, anh đã hứa là sẽ chờ cô trở về... anh chưa từng thất hứa...ai cũng có thể lừa gạt cô nhưng anh sẽ không bao giờ.
... Nhưng sao, cơ thể anh lại lạnh lẽo như vậy, chẳng có chút hơi ấm nào...mặt trời của cô
" Nhật Minh"
" Nhật Minh"
" Nhật Minh"
Cô gọi to dần rồi hét lên tên anh, nắm lấy anh mà lay mạnh.
" Nó đã chết rồi... đã chết rồi...Tú Anh à" – bà Thu đau đớn gào lên với cô
Tiếng nói của bà làm nước mắt rơi dàn dụa trên gương mặt Tú Anh, cô lắc đầu mếu máo nói:
" Đừng nói vậy... anh ấy... không thể đâu mẹ... anh ấy không thể chết"
Các bác sĩ lao vào phòng, gương mặt cô trở nên kích động và sợ hãi cực điểm, cô ôm lấy anh
" Không được...đừng đưa anh ấy đi... đó là chồng của tôi"
" Chúng tôi xin lỗi, nhưng cô hãy buông anh ấy ra đi nào!" – vị bác sĩ cố gắng tiếp cận lấy người đang rất kích động trước mặt
" Các người định làm gì"
Vị bác sĩ gật đầu và điều dưỡng bên cạnh đã đi lại bàn tiêm lấy thuốc
" Gọi bác sĩ điều trị lại đây cho tôi, các người để bệnh nhân như thế này ư? Tôi muốn gặp người phụ trách của ca bệnh này, gọi ông ta lại đây đi"
Không khí trong phòng ngột ngạt, cô đứng giữa một đám người, bơ vơ và trơ trọi, gọi tên anh mãi nhưng chẳng có bất cứ một lời đáp lại nào, sự sợ hãi nhấn chìm cô trong cơn tuyệt vọng dù cố gắng vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra được những cánh tay đang tách cô ra xa khỏi anh.
Đám đàn em của Nhật Minh xông vào, những giọt nước mắt rơi đầy trên gương mặt của tất thảy bọn họ, cô bấu víu vào đó, lấy làm cơ hội cho bản thân minh:
" Mọi người, đuổi đám người này ra đi, chúng ta đưa anh ấy đi bệnh viện khác"
" Chị dâu, buông anh ấy ra đi" – Nam nói mà lòng chết lặng. Anh tiến lại gần cô gỡ tay cô ra khỏi thi thể của anh trai mình.
" Là Nhật Minh mà, mọi người làm sao vậy... buông ra đi... đó là Nhật Minh... tại sao lại không cho tôi đến gần anh ấy"
" Tú Anh à..." – bà Thu gọi tên cô, sự chịu đựng cuối cùng sụp đổ, ngất lịm trong vòng tay của chồng.
" Nhật Minh... tỉnh dậy cho em... chết tiệt...em đang bị người ta giữ lại mà anh còn nằm ở đó sao" – cô vật lộn trong vòng tay của những người đang giữ cô lại, la mắng anh.
" Bình tĩnh lại nào" – bác sĩ nói lời trấn an, cầm chiếc bơm tiêm đã được sạc thuốc
" Chúa ơi, làm ơn... Nhật Minh" – cô vùng người ra khỏi sự giam giữ của các y tá và những đứa em của anh, nắm lấy bàn tay anh, lay mạnh
" Về đi... chúng ta về nào...dậy đi em xin anh đó"
Đám người người đến và giằng cô ra khỏi cánh tay của anh, bàn tay đã hứa nắm tay cô đi hết cuộc đời nà đã không thể nắm lấy tay cô mà bảo vệ cô được nữa
" Keng"
Tiếng động nhẹ nhàng của vật kim loại rơi xuống, vật hình tròn lăn đến chân cô thật nhẹ nhàng, căn phòng trở nên im bặt. Bàn tay giữ lấy cô lỏng ra, cô gạt tay bọn họ cúi xuống nhặt vật xinh đẹp đó lên.
" Anh cũng có một món quà nho nhỏ cho em"
" Không... Nhật Minh... Nhật Minh à... đừng bỏ em ở lại... Nhật Minh...Chúa ơi...con xin Người..."
" Tiêm thuốc cho cô ấy đi"
Dòng chất lỏng lạnh giá đi vào cơ thể cô, mọi thứ xung quanh trở nên nhòe đi, sợi dây chuyền thánh giá trong bàn tay anh đung đưa.
..." Anh là của em, có Chúa chứng giám" – sợi dây chuyền thánh giá trên cổ của anh, đánh dấu chủ quền, nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cô dịu dàng
..." Cầu xin Người hãy luôn bảo về cho anh ấy" – cô quỳ trước bức tượng của Chúa, chắp tay cầu xin bằng tất cả sự thành tâm của mình
" ...Ông ấy bận lắm, sẽ không nghe lời cầu nguyện của em được đâu...nhưng anh thì sẽ luôn ở bên em và lắng nghe tất cả..." – nụ cười chói lọi như mặt trời nở ra kiêu ngạo, vòng tay ấm áp ôm lấy cô, và bờ môi cô được phủ đầy hơi thở của anh – "... Anh hứa!"
Cô lẩm bẩm khi bóng đêm phủ kín lấy mình, tối tăm, lạnh lẽo
" Nhật Minh...em sai rồi...em xin lỗi"
***
Thiên Vũ cố gắng mở mắt nhưng chẳng thể nào nhấc mi lên nổi, cậu vừa mới trải qua một cơn mơ thật kì lạ. Trong giấc mơ cậu thấy mình cưỡi trên một chiếc moto lao nhanh qua những cơn gió trên khắp các nẻo đường, một sự thích thú chẳng thể nào gọi tên chộn rộn nơi lồng ngực khiến con tim cậu thỏa mãn mà cười to lên thích thú. Một giấc mơ tuyệt đẹp, nếu được sống thêm cậu muốn được thử một lần như thế, lao đi như một cơn gió sống buông thả tự do một lần.
Nếu cậu được sống lại... nếu như... Chúa nhân từ... nếu như...
Cậu thật ao ước cuộc sống này biết bao, cậu muốn được sống... vì vậy... làm ơn!
Tiếng máy móc kêu báo hiệu có sự chuyển biến, gương mặt của người đang nằm trên giường bệnh, khóe mắt chảy ra những giọt nước mắt, bàn tay có biểu hiện cử động người điều dưỡng đang túc trực vội vàng chạy ra thông báo cho bác sĩ điều trị.
" Cậu ấy có phản ứng rồi"
Đám người áo trắng vội vàng chạy vào phòng cách ly nhanh chóng tiến hành một loạt các kiểm tra.
Ngoài hành lang, người nhà của cậu đều đồng loạt đứng dậy
Henry nắm lấy một nhân viên đang vội chạy vào
" Có chuyện gì vậy"
" Bệnh nhân đã tỉnh lại"
Tiếng thở phào nhẹ nhõm thoát ra, Henry ngồi phịch xuống ghế ôm lấy đầu của mình.
Bà Mai bật khóc, ba chàng trai ôm lấy bà, vừa cười vừa rơi nước mắt
" Vú ơi, Vũ đã tỉnh dậy rồi, cậu ấy đã không bỏ chúng ta ra đi, cậu ấy đã ở lại" – tiếng hò reo vui mừng như trẻ nhỏ được quà.
Người đàn ông ngồi bất động trên ghế, những gì ông vừa nghe thấy không phải trò đùa đúng không? Phép màu cuối cùng cũng đã xảy ra. Ông thật sự chẳng biết nói gì, ông đã quay trở về và thậm chí còn chưa kịp nói với con trai mình lời xin lỗi, ông chưa từng nghĩ trong cuộc đời mình rằng đứa trẻ này sẽ tồn tại được và ở bên mình mãi.
" Robert"
" Thằng bé đã sống rồi, nó đã rất dũng cảm, chiến thắng cả tử thần" – ông nói với niềm tự hào cùng giọt nước mắt vui mừng rơi trên má
" Vì đó là con trai của chúng ta"
...
" Chăm sóc cho cô ấy, làm ơn"
Tiếng ai đó thì thầm bên tai rồi một hình ảnh một nụ cười của một cô gái nào đó mơ mồ xuất hiện trong tâm trí của cậu nhưng cơn đau ở ngực làm cậu chẳng nhận ra được đó là ai.
" Thiên Vũ, cậu có nghe thấy chúng tôi nói không?"
Tiếng ai đó rõ ràng hơn đang nói với cậu, cậu nghe rõ người đó gọi tên cậu và cậu cố gắng gật đầu nhưng không thể.
" Nếu có thể hãy nắm lấy tay tôi được không" – người đó kiên trì hỏi lại cậu và cậu cố gắng nắm bàn tay mình để ra hiệu cho người đó biết.
Tiếng thở dài nhẹ nhõm của rất nhiều người vang lên. Một thứ ánh sáng vào dọi vào đồng tử của cậu, cậu thật sự bực mình vì sự bất lịch sự đó và cố gắng mở mắt coi đó là kẻ nào mà dám vô lễ với cậu như vậy.
" Cậu ấy tỉnh lại rồi"
Hình ảnh quen thuộc với khoảng trần màu trắng cùng những tấm áo choàng trắng đập vào mắt cậu, cậu tự mỉa mai cho chính mình, hẳn là những con người kia vui mừng lắm, họ lại lập được thêm một kì tích nữa rồi, khiến cho một cái xác như cậu sống lại n+1 lần mà n là bao nhiêu cậu chẳng còn nhớ nữa. Nước mắt cậu không kìm nén nổi chảy dài, chút tự trọng cuối cùng theo đó trôi theo, vì cái gì cứ phải cứu một người đã phải sống trong đau đớn mệt mỏi như cậu cơ chứ.
Cậu cố gắng đưa cánh tay gầy guộc của mình lên chùi nước mắt...Ngạc nhiên.
Tại sao lại dễ dàng như thế
Bàn tay cậu chạm vào những giọt nước mắt rất dễ dàng
Sao cậu lại có sức lực này được vậy?
Đôi đồng tử cậu mở to kinh ngạc, trái tim cậu đập nhanh khiến cậu thấy đau... nhưng mà tại sao nó lại chẳng hề mệt mỏi...tại sao cậu có thể thở nhẹ nhàng như thế?
Cậu đưa mắt nhìn sang nhưng vị bác sĩ đang chăm chú quan sát mình, mọi bực dọc tan biến chỉ còn lại sự ngạc nhiên tột độ.
Vị bác sĩ trung tuổi bước vào sau cùng, mắt ông ấy đỏ hoe cúi thấp xuống rồi mỉm cười với cậu:
" Chúc mừng cậu Thiên Vũ, cậu đã sống trở lại rồi. Ca phẫu thuật đã rất thành công. Phép màu đã xảy ra... và từ giờ hãy bắt đầu cuộc sống mới với quả tim mà cậu đã may mắn nhận được"
Phép màu!
Một trái tim mới.
Cậu đã sống lại rồi...Vì Chúa, cậu đã được sống trở lại... làm sao để điều kì diệu này có thể xảy ra được...
" Cảm ơn...cảm ơn vì đã cho tôi trái tim này"
***
Cô đã mơ một giấc mơ thật tồi tệ, một cơn ác mộng kinh hoàng.
Họ nói với cô rằng... anh đã chết...Đám người vô nhân tính đó...
Anh đã hứa với cô là sẽ đợi cô trở lại, vậy mà cô lại lỡ hẹn với anh, anh hẳn đã giận cô lắm rồi...
Phải làm gì đó mong anh tha thứ mới được – cô tự nhủ với chính mình... một bữa ăn thật ngon miệng và món quà mà cô đã hứa sẽ tặng. Anh đã luôn muốn có một bé gái và dù cô không dám chắc đứa trẻ này có phải là một cô bé hay không nhưng cô chắc chắn anh sẽ tha thứ.
Chút nắng chiều yếu ớt chiếu vào chỗ cô ngồi, gần tối rồi, có lẽ anh đang ở nhà chờ cơm.
Cô giật cây kim truyền ra khỏi tay mình, đến giờ phải trở về rồi, nơi có anh, nơi trở về của cô.
***
Đám người vừa đang sắp xếp mọi thứ vừa khóc, hai ngày trước đây họ đang chạy đôn chạy đáo chuẩn bị đám cưới và bây giờ thì bây giờ đang tổ chức lễ tang.
Nam nuốt nước mắt vào trong đưa khay đồ ăn đặt lên chiếc bàn, giọng nói anh nghẹn ứ lại
" Hai bác dùng bữa đi ạ"
Ông Hà dứt ánh mắt mình ra khỏi bức ảnh của đứa con trai nhìn lên cậu thanh niên, khẽ gật đầu
" Để đó cho bác, mấy đứa cũng ăn cơm đi, đã chạy quanh cả sáng rồi"
Nam nhìn người đàn ông cầm mãi chiếc thìa trên tay chẳng hề động đậy, người phụ nữ bên cạnh thì chỉ nhìn mãi lên di ảnh của anh hai thẫn thờ. Lau vội giọt nước mắt đã không kìm được mà rơi ra, anh cầm chiếc thìa còn lại rồi ngồi trước mặt bà, nở nụ cười tươi nhất mà anh có thể
" Bác gái à, món thịt hầm này là món mới ở quán bọn con, công thức được nấu theo bí quyết bác đưa đó, nếm thử xem bọn con làm đúng chưa được không ạ"
Gương mặt có chút phản ứng, bà Thu nhìn sang chàng trai luôn sợ một phép khi gặp mình khẽ lắc đầu
" Bác đã không ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi như vậy đâu có được" – Nam cố gắng nài nỉ
" Cảm ơn con, nhưng bác không đói" – con trai chết rồi, người làm mẹ như bà có thể nuốt nổi cơm sao
" Con đút cho bác ăn nhé... con không có cha mẹ, chưa biết cảm giác phải hiếu thuận là như thế nào...anh hai đã luôn coi con như em ruột anh ấy, vậy con có thể coi bác là mẹ của mình được không?"
Bà Thu cho Nam một nụ cười hiền dịu, những đứa trẻ khác cũng đã lại ngồi xung quanh hai vợ chồng ông bà, nhất định không hề đụng đũa khi hai người chưa ăn.
Ông Hà gật đầu với những đứa con trai của mình, bảy năm chỉ có hai vợ chồng lủi thủi giữa những bữa ăn chờ đứa con duy nhất trở về, giờ thì có cả mấy chục đứa đều đang đợi, đã là quá mong đợi của ông rồi. Ông cầm thìa xúc một miếng to nói
" Đừng chờ nhau nữa, cả nhà dùng cơm đi"
...
Một bàn ăn đầy những món trông thật thịnh soạn, hai chiếc bát, hai đôi đũa để đối diện với nhau.
Chỉ mình cô ngồi ở đó
Anh vẫn chưa trở về
Hóa ra cảm giác phải chờ đợi một ai đó về ăn cơm là như thế này, đúng là rất khó chịu...anh đã luôn phải chờ cô như thế này sao?
Vậy giờ đến lượt cô chờ anh...
***
Thiên Vũ mơ màng mở mắt, vẫn là một màu trắng quen thuộc bao quanh nhưng cậu chẳng phiền lòng, cậu bây giờ đã chẳng sợ hãi nữa.
Thật bí bức vì phải nằm lì trên giường nhưng cậu chịu được, sẽ sớm thôi cậu sẽ được sống trong giấc mơ tuyệt đẹp mà mình đã trả qua lúc đó.
Những cánh đồng cỏ xanh mướt, những con đường giữa hàng cây trải dài bất tận và tiếng gió lướt qua tai như những giai điệu dịu dàng.
Cậu nằm đó đếm từng giây trôi qua trong cuộc đời mới của mình, cảm nhận nhịp tim mới xa lạ đập an ổn trong lồng ngực mình, một sự sống mới len lỏi đến tận từng tế bào khiến cậu chỉ muốn nhanh chóng đứng dậy mà chạy ra khỏi căn phòng vô trùng hai mặt kính này mà cảm nhận ánh mặt trời ở ngoài những bức tường đã giam cầm cậu bao năm nay.
Thật muốn hét to lên với thế giới này rằng cậu đã quay trở lại.
Cậu đã chờ suốt hai năm trời trong tuyệt vọng, chờ thêm chút nữa chẳng có ý nghĩa gì.
Sẽ sớm thôi. Thế giới tươi đẹp đó sẽ là của cậu.
***
Bóng đêm im lìm phủ kín lấy cô, không biết đã qua bao lâu nhưng anh vẫn chưa trở về.
Cô tự nhủ mình nên kiên nhẫn đợi thêm một chút, nhưng mỗi phút giây qua đi chỉ có làm sinh lực trong cô dần rút cạn.
Trời nổi sấm rền và tiếng mưa bắt đầu rơi trên mái tôn chát chúa.
Cô giật mình bởi tiếng sét đánh ngang, run rẩy trên ghế.
" Thật tình, Tú Anh à, em bao nhiêu tuổi rồi mà còn sợ sấm chớp nữa thế, chỉ là ông trời đánh rắm thôi mà"- Tiếng cười đầy trêu ghẹo vang lên
Cô mặc kệ bị anh chê cười, chui vào lồng ngực anh để trốn, cơ thể run lên sợ hãi.
Tiếng cười chẳng còn thay vào đó hơi ấm của một vòng tay lớn bao quanh, bàn tay nhẹ nhàng xoa lấy lưng cô thì thầm
" Anh ở đây rồi, đừng sợ nữa"
Thêm một tiếng sét nứa đánh qua. Ánh chớp sáng chói rạch ngang trời soi sáng căn phòng, trống rỗng.
...
Tiếng những chiếc mô tô gầm rú lao qua màn mưa, cánh cửa sắt nặng nề được mở ra, chàng trai hốt hoảng cởi chiếc mũ che kín mặt mình bật đèn lên tìm kiếm.
" Chị dâu?"
Không có lời đáp lại, trên bàn mâm cơm nằm chỏng chơ, tủ đồ cũng bị lục tung ra, đồ của anh hai đã bị dọn sạch.
" Hình như chị ấy đã lấy moto của anh hai đi rồi"
Nam giật mình nhìn qua đứa em đang cầm trên tay tấm bạt phủ chiếc xe mà anh yêu quý nhất
" Chết tiệt, nhanh đi tìm chị ấy đi, dù có phải lật cả thành phố này lên cũng phải tìm được chị ấy về đây"
" Vâng"
***
Mưa trắng xóa, dữ dội giống như quyết tâm rửa sạch hết thảy mọi thứ bụi bẩn ở trên thế gian này.
Những cành cây ngọn cỏ oằn mình chống chịu trong mưa gió. Xác xơ...
Từng hạt mưa lạnh liên tiếp xối xả như những sợi roi vô hình quất lên thân hình nhỏ bé đó.
Trước mắt chỉ là những hình ảnh nhạt nhòa nhưng chiếc xe màu đen vẫn lao về phía trước rồi chìm vào đêm tối.
Chạy mãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top