Phần Không Tên 25

Cuộc sống của Tú Anh đã bước qua một trang mới, thay đổi đến mức mà cô chẳng thể tin là thực. Quá nhiều sự kiện đã diễn ra, những điều hạnh phúc làm cô phải tập làm quen dần với những điều đó. Và mỗi khi những tiếng cười nở ra lúc mọi người vui vẻ bên nhau trong trái tim cô lại cảm thấy phải nói lời cảm ơn hết thảy những người đã đem đến cho cô niềm hạnh phúc lớn lao đó.

Người cô muốn nói lời cảm ơn nhiều nhất đó chính là Nhật Minh, tình yêu của bọn họ mỗi ngày càng thêm bền chặt, sự ăn ý trong suy nghĩ hành động của cả hai khiến ba mẹ anh ngạc nhiên đến mức phải nói rằng bọn họ sinh ra là để dành cho nhau. Tuy nhiên cuộc sống luôn không dễ dàng, bọn họ cũng như bao cặp đôi trẻ khác, tình yêu càng mãnh liệt lại càng làm dễ tổn thương nhau, càng yêu nhiều lại càng trở nên ích kỉ. Giống như cô phát điên lên khi thấy những cô gái khác vây quanh anh – mất cả tuần lễ để chuyện này lắng xuống, và giờ thì bọn họ đang cãi nhau vì chuyến công tác 2 tuần sắp tới của cô.

" Những 2 tuần chứ không phải 2 ngày Tú Anh. Và thành phố S cách nơi này hơn ngàn cây số"

" Hội nghị này 5 năm mới tổ chức một lần, ở đó toàn là những Giáo sư, Bác sĩ giỏi nhất ở đó, đây là niềm vinh dự to lớn cho em khi được gặp gỡ và học tập"

" Thề có Chúa anh rất tự hào về việc vợ mình là một bác sĩ tài giỏi, nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, dạo này em bận rộn đến mức chúng ta chỉ có thể nói chuyện với nhau mỗi ngày mười lăm phút trước giờ đi ngủ, em nhìn lại em đi, chẳng còn chút sức sống nào trên gương mặt em nữa cả" – Nhật Minh đau lòng nói, cô đang vắt kiệt hết sức lực của mình cho công việc, giống hệt như ba anh hồi trước.

" Anh biết là bệnh nhân cần em mà, làm sao em có thể về và đi chơi cùng với anh trong khi biết bao nhiêu người đang giành giật từng giây vì sự sống cơ chứ. Nếu em được tham gia hội nghị này, tay nghề của em sẽ được nâng cao nhiều bệnh nhân sẽ..."

" Chỉ có mỗi bệnh nhân cần em thôi sao? Còn anh nữa, anh cũng cần em..."

" Vì Chúa Nhật Minh, em là vợ của anh, cuộc đời này em còn có thể yêu ai ngoài anh được nữa, như vậy với anh chưa đủ sao? Em không nghĩ rằng anh lại ích kỉ như vậy" – cô gào lên với anh, sự mệt mỏi làm cô chẳng thể kìm nén được nữa mà trở nên tức giận.

" Anh ích kỉ? Chưa còn đầy một tháng nữa là đám cưới của chúng ta và em thì đi công tác hai tuần...em nói anh ích kỉ... đúng vậy đấy, anh là một kẻ rất ích kỉ... vậy nên đừng quan tâm đến anh nữa mà hãy làm những gì mà em cho là cao thượng đi" – Nhật Minh chán chường nói với cô, đến bao giờ cô mới hiểu rằng với anh cô quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

" Nhật Minh"

Tú Anh bực dọc quăng từng bộ quần áo vào vali, phía ngoài cánh cửa cô có thể nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của anh sau khi đóng sầm cánh cửa. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa đáng lẽ họ đã có một cuộc nói chuyện ôn hòa hơn nếu cô không gào lên với anh rằng anh quá ích kỉ khi không cho cô tham gia hội nghị quốc tế về can thiệp tim mạch ở thành phố S.

Anh đáng lẽ nên hiểu rằng cơ hội để một bác sĩ mới vào nghề như cô có thể được tham dự những ca phẫu thuật đẳng cấp cùng với một đội ngũ giáo sư đến từ nước ngoài như thế là điều trong mơ mới phải. Nhất là khi việc cô đi học là do ba của anh đề nghị chứ cô cũng không tham vọng như anh nói mà xin đi bằng được.

Cô cố gắng bình tĩnh gấp chiếc áo blose một cách thẳng thớm nhất nhưng mọi cảm xúc trong cô như chực ào ra, nước mắt vô thức rơi từng giọt tí tách trên mu bàn tay. Một nửa trong cô ân hận vì những điều mình đã nói với anh. Cô biết là anh chỉ muốn cô không quá kiệt sức trước đám cưới của họ.

Phải, một tháng nữa họ sẽ làm đám cưới, ba mẹ anh đã đồng ý cho họ được bên nhau, bọn họ đã dọn về sống cùng với ba mẹ anh dù thi thoảng vẫn " trốn" về căn nhà kho cũ. Mẹ anh hung phấn đến mức gọi điện thoại cho những người bạn của bà có làm trong lĩnh vực tổ chức hôn lễ để liên hệ trước các hoạt động sau khi đã chọn ra được một ngày đẹp trời vào tháng 7 và ba anh thì đã thoải mái gọi cô là con gái trong bệnh viện mặc cho một số người nói qua nói lại sau lưng. Một cách nào đó hạnh phúc của hai người bọn họ vô tình làm cho mọi người xung quanh hạnh phúc vậy mà giờ đây họ cãi nhau vì một việc cỏn con là cô sẽ phải đi tập huấn trong khoảng hai tuần.

" Đồ xấu xa đáng ghét" – cô lẩm bẩm nói trong nước mắt, bản thân thấy mệt mỏi và buồn bực vô cùng, cô đâu có phải là một người hay yếu đuối và thiếu kiềm chế như vậy, ngay cả cô cũng không hiểu nổi bản thân mình cô.

***

Anh sập cánh cửa phòng ngủ của bọn họ một cách chán chường, bỏ ra vườn châm thuốc hút. Nghĩ đến trận cãi nhau giữa hai người vừa rồi và hành động thô lỗ của anh, thật may là ba mẹ anh không có ở nhà nếu không xem chừng anh sẽ bị họ đuổi đánh và không cho kết hôn với cô nữa mất.

Từng đợt khói thuốc làm cho anh bình tĩnh lại, tuy nhiên anh vẫn không hiểu tại sao cô lại trở nên nhạy cảm một cách không cần thiết như vậy. Anh đã định nói rằng nếu cô nhất quyết không chịu từ bỏ việc tập huấn anh sẽ đi theo cô đến thành phố S thôi, vậy mà cô đã nổi giận lên trước với anh rồi.

Nói đến chuyện tập huấn của cô anh lại thấy bực với ba mình vô cùng. Rõ ràng là cái hội nghị chết tiệt đó gửi thiệp mời cho ông mời ông tham dự vậy mà ông lại để cô đi thay mình rồi ôm mẹ anh mỉm cười ngọt ngào trốn ra nước ngoài du lịch. Còn nói cái gì mà

" Phải tranh thủ đi bây giờ chứ sau này có cháu rồi sẽ không còn thảnh thơi mà đi được"

Hừ, toàn là biện hộ, hai người âu yếm mặn nồng mấy chục năm nay vẫn còn chưa đủ sao, anh mới chỉ chính thức được ở bên cô mấy tháng thôi mà, là bọn họ mới cần thời gian để xây đắp hạnh phúc chứ không phải cô dâu bỏ đi tập huấn hai tuần để chú rể như anh ở nhà ngóng đợi thế này đâu.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, anh cũng hơi quá đáng rồi, đã chấp nhận yêu cô cưới cô về làm vợ cũng có nghĩa là anh nên thông cảm cho công việc của cô nhiều hơn nữa. Bao nhiêu năm bỏ phí tình cảm gia đình chỉ vì không thể thông cảm được cho công việc của ba đã làm cho anh đánh mất những gì đáng ra anh nên biết rõ mới phải. Hội nghị lần này là mơ ước của cô, tài năng của cô cần phải được chắp cánh bay xa hơn nữa, anh chẳng phải đã nói là sẽ làm đôi cánh che chở cho cô sao.

Cuối cùng vẫn cứ là anh sai, làm trước cãi nhau vì chuyện vớ vẩn đó khiến anh ngủ dưới sàn mấy ngày, lần này nếu tiếp tục làm căng cô bỏ trốn đi luôn thì anh phải làm sao, cô nói đúng cô là vợ của anh, nhận sai thì có gì to tát đâu chứ. Dập điếu thuốc hút còn dang dở, anh cười khổ, không cần biết chuyện lần này là ai đúng ai sai, là anh có lỗi cũng được, nếu mà anh có lỗi thì lỗi của anh chỉ là yêu cô quá nhiều mà thôi.

" Tú Anh, em đúng là rất tài giỏi mà, khiến cho người ta không thể giận em dù chỉ là một chút"

Mở cánh cửa mà mình vừa sập vào lúc nãy, tiếng thút thít trong chăn làm tim anh đau nhói, dưới chân giường những bộ áo quần trong va li bị quăng lộn xộn, thậm chí chiếc áo blose cũng bị nhét vào thô bạo đến nhăn nhúm, bảng tên bác sĩ thì bị vứt không thương tiếc nửa trong nửa ngoài. Xem ra cô giận thật chứ không đùa rồi, anh cũng ngạc nhiên không hiểu dạo này cô bị làm sao nữa, hay giận hờn vô cớ như vậy, có lẽ là công việc quá mệt mỏi hoặc có thể nào là triệu chứng chung của các cô gái tiền hôn nhân chăng?

Tiếng khóc rấm rứt trong chăn dần nhỏ lại chỉ còn là những tiếng nấc nhẹ, anh chui vào chăn ôm lấy cô.

" Anh xin lỗi"

Tiếng khóc lại nổi lên khiến anh thở dài mà ôm chặt cô thêm nữa

" Anh xin lỗi mà, là anh sai rồi"

Cô thút thít trong lồng ngực của anh, cảm giác an toàn trong vòng tay anh khiến cho mọi thức hỗn loạn trong cô bình tĩnh lại, cố gắng kìm nén nước mắt để nói một lời xin lỗi đến với anh mà mãi không được, khiến anh càng thêm hoảng loạn mà xoa lưng cô bối rối

" Được rồi Tú Anh, nếu em mà khóc nữa thì anh sẽ khóc theo thật đấy"

" Em xin lỗi anh"

" Là anh sai mà, đừng khóc nữa được không"

Cô yên lặng nhìn lên khuôn mặt anh, ánh mắt anh đau lòng khiến trái tim cô như nhẹ nhõm, sẽ ra sao đây nếu anh thật sự yêu cầu cô phải ở nhà và bọn họ cãi nhau đến mức phải chia tay, anh đã bỏ đi ngay lúc đó còn gì. Nghĩ đến việc sống mà không có anh thôi là cô đã cảm thấy sợ hãi lắm rồi. Anh là người thân đầu tiên thật sự của cô ở trên đời này, nếu mất anh cô nghĩ mình sẽ chết mất. Nỗi sợ hãi đó khiến cô không thể nào bình tĩnh nổi mà nước mắt lại rơi ra.

" Đừng bỏ em lại được không? Dù em có lỗi như thế nào thì anh cũng hãy chỉ trách mắng thôi, đừng bỏ em ra đi..."

" Không bao giờ có chuyện đó" – anh hôn lên đôi môi cô ngăn lại những điều cô định nói. Có ngớ ngẩn không khi anh lại có thể bỏ cô ra đi, cô là mạng sống của anh, làm sao anh có thể từ bỏ mạng sống của chính mình chỉ vì một trận cãi nhau ngớ ngẩn được.

" Hứa"

Cô đưa tay mình lên tính móc ngoéo nhưng anh đã nhổm người lên hôn vào môi cô hôn một cái thật sâu

" Hứa"

Anh nhìn gương mặt vẫn còn lem nhem nước mắt của cô, vẫn không thể tin nổi là cô lại khiến anh phải điêu đứng vì yêu như vậy, cuộc sống của anh vì cô thay đổi, tìm thấy cô trong cuộc đời rộng lớn này như là tìm thấy chính bản thân mình trong trái tim của ai đó. Có được cô mọi thứ như được sắp đặt trở lại đúng chỗ của nó vậy. Có được cô anh tìm lại được gia đình mình, được làm việc mà anh yêu thích, sống với đam mê anh hằng theo đuổi, và nhất là có được hạnh phúc.

Cô nhìn sâu vào đôi mắt nồng nàn của anh, thật khó khăn khi nghĩ đến việc phải sống xa anh trong hai tuần khi đã mà từ lâu mỗi ngày của cô đều bắt đầu ở anh. Cô tự an ủi rằng rất nhanh thôi cô sẽ chân chính là vợ của anh, cùng bên anh mỗi ngày cho đến khi cuộc đời này của cô kết thúc. Lúc nãy thì nhất quyết một hai đòi đi vậy mà ở trong vòng tay anh mà cớ sao nghĩ đến việc mai phải đi cô lại không nỡ lòng nào.

Vòng cánh tay của mình qua cổ anh và kéo anh sát lại, cô chủ động hôn anh, từ rất đỗi nhẹ nhàng cho đến khi hơi thở của cả hai hỗn loạn.

Anh cố gắng kiềm nén bản thân lại muốn cô nghỉ ngơi cho chuyến đi công tác dài ngày, nhưng cô đã vội giữ anh lại. Nụ hôn gấp gáp mang phần sợ hãi của cô khiến anh bật cười, cô gái của anh từ lúc nào đã mẫn cảm như thế, anh đã hứa sẽ ở mãi bên cô rồi mà.

" Chúng ta sẽ phải xa nhau đến hai tuần đấy" – cô nói giọng bất mãn trên đôi môi đang bận cười của anh

" Chỉ sợ em mệt đến nỗi mai không đi nổi thôi"

" Nếu vậy thì em có thể nói với ba rằng do anh nên em mới không đi được không?"

" Ôi trời ơi, coi ai đang nói kìa" – anh làm bộ mặt như bị sốc lắm nói với cô, cô gái của anh càng ngày càng bá đạo.

Cô cười khúc khích trước vẻ mặt cường điệu quá mức của anh. Cũng thật bất ngờ trước câu nói to gan của mình, dạo này cô đúng là bị gì thật rồi. Tâm trạng lúc lên lúc xuống cứ như cùng anh đang đi mô tô vậy.

Nhật Minh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng đang trốn tránh trong ngực anh, dáng vẻ yêu kiều này của cô phải hai tuần nữa mới được thấy lại, vậy thì tại sao lại không tận hưởng chút thời gian ít ỏi này để ở bên cô chứ, ngược đãi chính mình không phải là phong cách của anh. Cúi xuống hôn cô một cái thật sâu, anh nhìn cô bỡn cợt

" Dù sao cũng lỡ mang tiếng là không cho em đi rồi vậy nên anh chỉ có thể đành làm tới mà thôi"

Tiếp sau đó là một nụ hôn thật sâu ... sau đó nữa có ai đó bực mình bị đá ra khỏi chăn đi kéo rèm, trời vẫn còn chưa tối ... ai đó cười ngượng ngùng và ngày mai vẫn còn lâu mới đến.

***

Tiếng thở dài đền đặn của người đang nằm ngủ say như đứa trẻ kia khiến Nhật Minh không thể không nở ra một nụ cười hạnh phúc. Vén mái tóc lòa xòa của cô lại cho gọn gàng, người nào đó thấy động khẽ trở mình tìm một tư thế thoải mái hơn đó là rúc sâu vào trong ngực của anh dụi dụi như mèo nhỏ rồi tiếp tục thở đều.

Trời bắt đầu dần sáng, anh trở người nhẹ nhàng thức dậy, họ đã say đắm cả đêm hôm qua bên nhau rồi, cũng phải đến lúc dậy chuẩn bị cho cô còn đi kịp chuyến bay.

Nhìn chiếc vali lộn xộn dưới sàn anh lại cười rồi nhẹ nhàng kéo nó ra phòng khác, cẩn thận ủi cho thẳng từng chiếc áo quần, áo blose gấp lại cẩn thận để trên cùng cho khỏi nhăn, bảng tên giấy tờ cho hẳn vào một túi riêng bỏ vào cặp xách... cứ như vậy tỉ mỉ sắp xếp cho cô từng chút một, cho đến khi chắc chắn không thiếu sót một thứ gì mới yên tâm đóng nắp vali lại kéo sẵn ra phòng khách cho cô sau cùng mới xuống bếp nấu bữa sáng.

Tú Anh mở mắt sau khi tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh rời đi, cô đã tỉnh dậy ngay từ lúc anh rời khỏi cô mà đi xếp đồ, không biết từ bao giờ chỉ cần bên cạnh thiếu đi hơi ấm của anh sẽ không thể nào ngủ tiếp được, với lấy chiếc áo sơ mi của anh bên cạnh mặc vào để hơi ấm của anh tiếp tục vây quanh lấy cô rồi rúc trở lại trong chăn, hôm qua thì ương bướng cãi cố để được đi, bây giờ lại sợ phải rời khỏi anh như vậy, càng ngày càng dựa vào anh xem anh như hơi thở hàng ngày mà tồn tại.

Ngồi trước bàn ăn sáng, có một người đang xịu mặt múc từng muỗng cháo một cách chán chường, một người chỉ nhìn biểu cảm trên gương mặt người kia mà coi như là bữa sáng.

" Sao lại không ăn nữa" – Nhật Minh hỏi khi bát cháo của cô vẫn còn hơn nửa

" Không có cảm xúc ăn" – cô trả lời đảo đi đảo lại bát cháo thịt băm thơm phức mà anh đã dậy sớm nấu cho mình

" Một là em ăn hết chỗ cháo đó rồi anh chở em đi, hai là ở nhà luôn không đi đâu hết"

" Vậy em không ăn nữa đâu" – cô buông thìa, khoang tay lại nhìn anh giận dỗi

Anh thở dài, đúng là càng ngày không hiểu cô đang nghĩ gì mà thay đổi tâm trạng xoành xoạch như thế, nếu mà tiếp diễn cái kiểu nhìn nhau đấu mắt thế này chắc chắn là anh cũng để cho cô ở nhà mất, rồi ba anh sẽ cạo đầu anh vì cái tội dám để cô lỡ mất một cơ hội học tập quý giá, sau đó mẹ cũng sẽ hùa vào không cho anh cưới cô nữa luôn là mệt lắm. Vì vậy cuối cùng anh cũng sang bên chỗ cô bất chấp cô kháng cự ép cô ăn hết bữa sáng và áp giải cô lên xe đưa ra sân bay.

" Nhớ học tập chăm chỉ đấy" – Nhật Minh véo má cô nói nhẹ nhàng, biển báo chuyến bay cho biết giờ bay chỉ còn 30 phút nữa.

" Không được đua xe trong lúc em không ở nhà" – Cô ôm lấy anh, dán vào trong ngực anh nghiêm túc nói

" Nhớ ăn uống đúng giờ không được bỏ bữa" – anh xoa đầu cô như dặn dò con gái nhỏ

" Cũng không được cười với bất kì cô gái nào" – bây giờ cô còn trở nên ghen tuông nữa, cô là yêu anh đến hồ đồ rồi.

" Hết buổi học thì đi về khách sạn ngủ, đừng tham công tiếc việc đứng mổ xuyên đêm"

" Ngày nào cũng phải gọi điện cho em. Phải nhớ chờ em về"

" Được rồi đấy"

Anh ôm cô vào lòng chặt hơn, xoa lên lưng khi thấy nước mắt cô đã lưng tròng, thiệt tình người nên có biểu hiện này phải là anh mới phải. Tiếng thông báo trên loa báo hiệu giờ bay đến, hành khách bắt đầu bước vào khu vực cách li.

Cô buông anh ra cảm thấy thật hụt hẫng, những gì bất an trong lòng bất chợt dâng lên khiến cô tháo chiếc dây chuyền thánh giá mà mình đã đeo từ hồi nhỏ ra đeo vào cổ của anh.

" Đánh dấu anh là của em, có Chúa chứng dám"

Anh cười nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên trán của cô nói như gió thoảng

" Em nắm giữ con tim anh mà, anh còn có thể chạy đi đâu được nữa đây"

Cô nhón gót chân lên hôn anh một cái thật vội bàn tay buông anh ra, cố gắng bước đi không quay lại nhìn anh nữa.

" Tú Anh, anh yêu em" – anh hét lớn giữa sảnh sân bay, bao nhiêu người nhìn lại cười khúc khích, anh thấy cô đứng lại bờ vai hơi run nhưng không hề quay lại mà bước tiếp.

" Phải thế chứ, vợ của anh phải thật mạnh mẽ mới được. Đi bình an nhé!"

Nếu biết trước ngày hôm đó là ngày được ở bên anh lần cuối cùng, em tuyệt đối sẽ không ra đi!.

*** 

Thiên Vũ nặng nề mở mắt, ánh nắng chói chang xuyên qua lớp rèm cửa chiếu sáng căn phòng toàn một màu trắng làm cho nó sáng lên, mờ ảo.

Khung cảnh quen thuộc này hẳn là phòng bệnh rồi, vậy mà lúc nãy cậu cứ nghĩ rằng mình đang nằm trong phòng ngủ ở nhà cơ đấy. Vì cậu đã ngủ rất ngon và có một giấc mơ thật đẹp.

Anh đã mơ thấy thiên đường, thấy những cơn mưa tạo nên chiếc cầu vồng thật lớn, và cơ thể cậu nhẹ nhõm biết bao chẳng còn đau đớn hay muộn phiền. Ở phía đầu bên kia cầu vồng đó, là mẹ đang đứng nhìn cậu nở nụ cười dịu dàng quen thuộc, đôi mắt cười của bà long lanh nước khi cậu cố gắng bước về phía mẹ. Nhưng cậu bước mãi chẳng thể đi đến được, cơn mưa chấm dứt rồi cầu vồng cũng biến mất, chỉ còn cậu đứng chơi vơi giữa khoảng không gian vô định mà nhìn về phía mẹ, bà vẫn đứng ở đó chờ cậu.

Chỉ cần có mưa thôi là cậu được ở bên mẹ rồi, chỉ cần có một cơn mưa.

" Thiếu gia cậu đã tỉnh rồi" 

" Henry" - Cậu thều thào sau mặt nạ oxy, cảm giác vui mừng vì được nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

" Vâng, là tôi đây thiếu gia"- Henry mừng rỡ nói to khi thấy Thiên Vũ đã tỉnh, cậu đã hôn mê hơn nửa ngày trời rồi. Cả tuần nay  thời gian tỉnh táo của cậu trong ngày chỉ được vài giờ ngắn ngủi, tất cả mọi người vì tình trạng xấu dần của cậu mà trở nên mất bình tĩnh hơn bao giờ hết. Bà Mai đã không chịu nổi cú sốc khi nghe được bệnh tình của Thiên Vũ mà sinh bệnh, cả anh và mấy người bạn của cậu phải nói mãi, bà ấy mới chịu về nhà nghỉ ngơi. 

" Henry"

" Vâng"

" Kéo rèm cửa ra  dùm tôi với"

" Vâng" - Henry ngạc nhiên không thôi nhưng vẫn làm theo những gì cậu nói.

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng tràn ngập căn phòng, mắt cậu bị mờ đi bởi ánh sáng quá mạnh một lúc sau mới thích nghi được. Trời cao một màu xanh ngắt, chẳng một đám mây trôi. 

" Khi nào mới có mưa Henry nhỉ?"

" Cái gì? Mưa ư? Tôi không biết" - Henry bối rối trả lời - " Tại sao cậu lại hỏi về mưa, đang là mùa hè, tôi e rằng sẽ phải một thời gian nữa mới có mưa được"

" Vì phải mưa mới thấy được cầu vồng"

Henry đau lòng nắm lấy bàn tay đã không còn sức lực, cậu là đang hy vọng phải không, cầu vồng đem những lời cầu nguyện đến với thiên đường.

" Đừng lo lắng, cậu sẽ khỏe lại thôi, chúng ta cố gắng chờ thêm một thời gian nữa nhé"

Thiên Vũ mỉm cười nhìn về phía bầu trời, xem ra Henry vì muốn cậu được sống mà trở nên hồ đồ rồi, năng lực chỉ nhìn ánh mắt  đã có thể biết cậu muốn gì đã không còn nữa. Điều cậu muốn bây giờ anh chẳng thể làm được đâu, cái này chỉ có thể dựa vào ý trời mà thôi.

" Uhm, vậy tôi sẽ lại ngủ thêm một chút nữa, khi nào có mưa hãy gọi tôi"

Henry gật đầu nhìn Thiên Vũ chìm vào giấc ngủ nặng nề. Các chỉ số trên monitor có chút dao động phát ra tiếng kêu cảnh báo làm anh hốt hoảng nhưng  rồi trở lại bình thường, bàn tay nắm lấy tay cậu chặt hơn, những gì có thể làm bây giờ chỉ còn là cầu nguyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: