Phần Không Tên 23

Tú Anh bận rộn đi lại giữa những phòng bệnh, một tay cầm cả chồng bệnh án, tay kia thì ghi chép, dù mệt mỏi cũng nở nụ cười với từng người bệnh, kiểm tra vết thương, xem xét những tấm phim, kết quả xét nghiệm mới nhất mà điều dưỡng đưa cho rồi ghi kết quả vào trang chỉ định phía sau bệnh án. Mới nghỉ có hơn một tháng thôi mà bao nhiêu thứ bị đình trệ cả kiến thức cả tay nghề dường như bị tụt lại so với những tiền bối khác.

Chạy qua chạy về suốt một buổi sáng thì số sổ sách hồ sơ trên bàn trực mới dần vơi bớt, cũng là lúc đồng hồ điểm 12h trưa, bụng réo ầm ĩ vì bữa sáng đã bay mất từ lúc nào, cô cúi đầu chào mọi người khách sao rồi xin phép bác sĩ trực ra về, giờ cô cũng chẳng cố làm sống chết như lúc trước nữa.

Vị bác sĩ nhìn cô ái ngại gật đầu cho phép và mấy người điều dưỡng niềm nở rủ cô lại ăn trưa cùng nhưng cô chỉ cười rồi từ chối. Sự khách khí của Tú Anh khiến cho không khí trở nên khó xử nhưng cô chả bận tâm. Những lời nói khi đó mà cô nghe được lúc Nhật Minh phải nhập viện vì bị thương vẫn là một vệt đen trong lòng mà cô không thể thản nhiên bỏ qua như lúc trước. Ngày hôm đó cô nhận ra sự cố gắng bao năm của bản thân cũng chẳng bằng một cái danh " trò cưng" của viện trưởng, lúc đó cô mới chỉ là "trò cưng" mà họ đã nói với cô những lời khó nghe như thế Tú Anh thực không biết họ sẽ còn nghĩ gì về cô sau những khuôn mặt tươi cười đó nếu biết rằng giờ đây cô đã không chỉ là " trò cưng" mà có khi còn trở thành " con dâu tương lai" của viện trưởng. Đời luôn có những chuyện thật nực cười, nhưng giờ đây cô sẽ chẳng vì những lời nói đó mà làm bản thân phiền muộn nữa.

Nhớ lúc cô mới quay về, ngay sau bữa cơm tối thôi, thầy đã gọi cô vào thư phòng mà mắng cho một trận tơi bời. Lí do không phải vì cô và anh bỏ nhà đi, thầy nói tuổi trẻ có thể vì tình yêu mà bồng bột nhưng làm cái gì cũng phải nghĩ tới trách nhiệm mà mình đang gánh vác, việc học tập 6 năm vất vả và những bệnh nhân cô đã phụ trách, cô đã không hề có chút trách nhiệm nào với tất cả. Đứng yên bị la suốt cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng nhờ " mẹ" mà cô được tha đổi lại cô phải hứa sẽ chăm chỉ làm việc nhiều hơn trước và Nhật Minh vào hứng đạn thay.

Như hôm nay, sáng thứ hai với một đống công việc ngập đầu đến tận bây giờ mới hết ca trực của mình, cô cũng không có cố ở lại mà làm thêm như trước. Nhật Minh đã từng nói bệnh viện chẳng phải có một hay hai người, bệnh nhân không có cô cũng sẽ được các bác sĩ khác chăm sóc, điều trị. Sức khỏe của cô so với sức khỏe của bệnh nhân còn quan trọng hơn nếu cô không yêu quý bản thân mình làm sao cô có thể tận tâm với những người bệnh khác.

Mới nghĩ đến anh là ngay lập tức điện thoại đã réo ầm, Tú Anh bắt máy ngay sau tiếng chuông thứ hai, để lâu là kiểu gì cũng lại bị cằn nhằn, con người này dạo này rất khó chiều mà:

" Em làm gì mà đến giờ này còn chưa về vậy"

" Em xin lỗi, nghỉ lâu ngày nên việc nắm bệnh có chút khó khăn" – Tú Anh bình tĩnh trả lời muốn chạy vèo ra với anh lắm nhưng đi một đoạn lại cúi chào những bệnh nhân cô gặp trên hành lang nên đành giữ hình ảnh bác sĩ của mình vậy.

" Ra cổng mau lên anh đói meo vì chờ em rồi nè"

" Chờ xíu nhé" – nghe cái giọng chán nản của anh là cô biết anh đang bực điên lên rồi, nhanh chóng về ăn cơm với anh thôi, công việc hôm nay của cô đã xong rồi.

Nhật Minh méo mặt khi thấy cô đi ra, cô hẹn anh đến đón cô mà bị cho ngồi chờ mất cả tiếng, nếu không vì cô nói đừng lên khoa tìm cô khi không có việc gấp thì anh đã xông lên lôi cô về rồi, vừa đói vừa nhớ cô chết đi được.

" Đến khi nào thì em mới hết kiểu đi thực tập chả có giờ giấc như thế này vậy" – Anh kiềm chế nói lời trách móc thật nhẹ nhàng, nhìn khuôn mặt bơ phờ của cô mà xót không hết.

" Tuần sau là em bảo vệ khóa luận tốt nghiệp rồi, chờ xíu nữa đi nhé"- cô đón lấy chiếc mũ anh đưa rồi leo lên xe

" Dù sao thì bảo vệ khóa luận xong cũng phải chờ một thời gian mới có điểm, rồi còn lễ tốt nghiệp em mới chính thức đi làm mà?" – Nhật Minh quay sau hỏi cô, nếu theo trình tự bình thường cũng mất cả một tháng.

" Trước giờ anh thấy em giống một sinh viên y khoa bình thường lắm sao? Mới năm thứ 4 được đứng phòng mổ, năm thứ 5 lên phụ mổ, năm thứ 6 có nhiều ca trên thực tế là em mổ chính, lại còn được đi lại, làm việc tự do trong bệnh viện mà còn không phải là bệnh viện của trường đại học Y"

" Ý em là em nói em giỏi" – Cô đây là đang tự khen mình sao? Vừa chạy xe chậm lại để quay ra sau, nhìn cái mặt tự mãn của cô kìa, lần đầu tiên anh thấy cô không khiêm tốn như vậy. Dĩ nhiên là anh có thấy cái việc học hành của cô nó chẳng bình thường nhưng vì cô chăm chỉ như vậy anh cũng không thắc mắc nhiều cho lắm

Cô nhìn anh ngán ngẩm, con người này đúng là với bất kì cái gì liên quan đến bệnh viện đều không hứng thú

" Ý em là thầy thật sự rất có quyền lực, em là học trò cưng nên được ưu ái rất nhiều" – cô cười, nếu không có thầy cô đúng chẳng là ai cả.

" Nhưng ông ấy đâu có công tác ở trường nữa đâu mà can thiệp được vào việc tốt nghiệp của em" – nhớ lại thì hồi trước ba anh có một thời gian cũng là giảng viên của trường đại học Y, vì vậy năm ấy ông ấy mới muốn anh thi vào trường Y đến vậy.

" Thầy vẫn là cố vấn của trường, cũng là giáo viên hướng dẫn trực tiếp của em. Với lại bệnh viện của thầy có nhận sinh viên thực tập tất nhiên là quan hệ với ban giám hiệu rất tốt rồi" – vì quá tốt nên cô mới đi đường tắt được nhanh thế, lúc trước cô không nghĩ quá to tát mọi chuyện nhưng sau khi bị người ta nói vào nói ra thì cũng hiểu được ít nhiều những việc thầy làm cho cô đúng là có chút không minh bạch.

" Em có biết là em đang khoe mình có người chống chưng không vậy!" – xem ra ba anh thật sự yêu quý và xem cô là người thừa kế của ông ấy, nếu không với tính cách của ông, ông sẽ không dùng danh tiếng cả đời mình gây dựng để đi làm mấy chuyện trái nguyên tắc và trình tự thế này – " hẳn là em phải giỏi lắm nhỉ, tự hào ghê"

" Em sẽ cố gắng hết sức để không phụ sự tin tưởng của thầy, cũng để trở nên xứng đáng với anh" – cô dựa đầu mình vào tấm lưng rộng của anh, cô đã làm được gì để có được những điều tuyệt vời như hiện tại cơ chứ, hạnh phúc đang có lúc này đây là điều cô chẳng dám tin là thật, cô đã nhận được quá nhiều rồi, vì vậy phải cố gắng thêm nhiều nữa mới xứng đáng.

" Em chỉ cần là em thôi, với anh như vậy là quá đủ rồi"

***

Phòng bệnh đặc biệt.

Ba chàng trai trẻ đang ngồi trên chiếc ghế dài, họ đẹp trai đến nỗi khiến cho bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy có chút chói mắt. Gương mặt góc cạnh, bộ âu phục được cắt may thủ công, đôi dày da đăt tiền họ mang trên người và cả khí chất toát ra trên mỗi người bọn họ đủ chứng tỏ đó chẳng phải là những người có thân phận bình thường. Là bình thường sao nổi khi những người đang ngồi ở đó tất cả đều là những kẻ tương lai sẽ nắm trong tay quyền lực thay đổi cả một nền kinh tế. Như thế là đã đủ cho bất kì một ai biết đến bọn họ phải cúi đầu khép nép e sợ khi gặp mặt, nhưng cái con người kia thì không.

Chàng trai nửa nằm ngửa ngồi trên giường bệnh mặc kệ sự có mặt của ba vị khách quen mà kiên nhẫn ăn từng thìa cháo mà người vú đút cho, họ sắp hợp tác với nhau thâu tóm công ty nào đó hay sao mà mang mấy cái gương mặt nguy hiểm đó đến đây vậy. Định dọa cậu sao? Dọa một người sắp chết? Thiệt tình... vậy thì cứ ngồi đó mà đợi đi.

" Cháo ngon lắm ạ" – Gương mặt sáng bừng và nụ cười điển trai của Thiên Vũ dành cho người vú mình khi bà vét thìa cháo cuối cùng cho cậu, hôm nay cậu cũng ăn được hết cả không chừa lại chút nào.

" Uống cốc sinh tố này xong rồi uống thuốc nhé" – bà Mai phấn khởi đưa cốc sinh tố cho Thiên Vũ, mấy hôm nay cậu nhìn khỏe hơn trước rất nhiều, dù cơ thể vẫn thế gầy yếu nhưng bà tin nếu tiếp tục kiên trì ăn uống bồi dưỡng chẳng mấy chốc mà đứa nhỏ này sẽ tăng cân trở lại.

" Con uống thuốc trước đã rồi uống cái này sau nha vú, vì còn đang no quá" – cậu lau miệng rồi ngoan ngoãn nhận mấy viên thuốc, còn một đợt tiêm thuốc trong ngày nữa nhưng chưa đến giờ, mấy viên thuốc bé xíu vậy thôi nhưng lại có thể giữ lại mạng sống cho cậu, nghĩ mà lại thấy buồn cười.

" Được rồi, giờ vú sẽ về nhà một chút lấy thêm đồ cho con, Henry sẽ đến liền ngay thôi nhưng nếu con cảm thấy không khỏe phải bấm chuông kêu bác sĩ liền đấy" – Bà Mai ân cần dặn dò, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chào mấy người khách rồi ra về.

" Vâng"

Tiếng nói nhẹ nhàng cùng nụ cười càng thêm rộng trên môi con người vốn lạnh lùng kiêu ngạo kia khiến cho ba người khác ngồi trong phòng sởn cả gai ốc, lịch sự đứng dậy chào người vú già, ba khuôn mặt điềm tĩnh dần trở nên u ám. Người trên giường bệnh đã chẳng còn nở nụ cười như khi người vú già còn ở bên cạnh, giờ chỉ có một chàng trai gầy yếu đang chậm chạm uống từng viên thuốc với gương mặt tĩnh lặng u sầu, hết mấy viên thuốc rồi lại "ngoan ngoãn" nhấm nháp từng chút nước sinh tố.

Cứ tưởng được gặp cậu sẽ làm một buổi quậy phá tưng bừng mà giờ phải chứng kiến cảnh này đây, nhìn đứa em, người bạn của mình lọt thỏm trong đống chăn nệm trắng toát và một đống dây nhợ trên người tâm bọn họ như bị ai dày xéo.

" Xem ra là cậu sắp chết thật rồi đó nhỉ, bọn này nên làm đám ma cho cậu như thế nào đây?" – Quốc Trung, người lớn tuổi nhất trong đám bốn người lên tiếng

" Nhóc con này cũng được lắm, giấu bệnh để rồi trốn về đây chết một mình" – Hạo Nhiên nói mỉa mai, cậu có còn coi bọn họ là bạn thân không vậy? Bệnh gì mà có thể khiến một con người cao lớn như cậu trở thành thế này, còn mỗi da bọc xương, thế này có còn là người nữa không.

" Nói đi, cậu bệnh như thế nào vậy" – Nguyên Phong đã chẳng giữ được nét bình tĩnh trên gương mặt

" Bệnh tim giai đoạn cuối" – Thiên Vũ thản nhiên trả lời

" Ở Mỹ không chữa trị được hay sao mà cậu phải về Việt Nam"

" Là vì không thể chữa trị được nên mới về đây chịu chết" –

" Đừng nhảm nhí nữa, có phải vì cậu bất mãn với cha mình vì tước đi quyền thừa kế nên mới làm thế này đúng không" – Quốc Trung tức giận, nếu hôm đó không phải có việc đến tổng công ty JK vô tình thấy mấy đứa em của cậu có lẽ cậu chết khi nào bọn họ chẳng hề hay biết.

" Tôi còn sống được bao nhiêu lâu nữa đâu mà giận dỗi, công ty là của bố tôi, ông ấy muốn cho đứa nào là quyền của ông ấy" – giọng nói cậu đầy cay đắng, tranh giành làm gì nữa khi cuộc sống chỉ có thể đếm từng ngày qua đi.

" Cho là cậu không cần công ty đi. Nhưng cậu đâu phải là người dễ dàng chấp nhận cái chết như thế này, cậu có biết nhìn cậu bây giờ giống như..." – lời nói ra nửa chừng chẳng thể nói tiếp chỉ còn lại sự đau lòng

" Tôi sẽ không chết dễ dàng đâu. Các bác sĩ ở đây cũng rất giỏi, tôi nghĩ rằng họ còn giỏi hơn bác sĩ ở bên Mỹ nữa" – Thiên Vũ nói thật lòng, dù đã cố gắng buông bỏ nhưng cậu vẫn còn tham vọng sống, các bác sĩ đã cố gắng giữ cho cậu ở lại thế giới này nhiều nhất có thể, cho đến khi – " Cái tôi cần là một quả tim khác"

" Cái gì?"

" Các bác sĩ nói tôi cần một quả tim mới, trái tim này – cậu chỉ vào ngực mình – đã rệu rã quá rồi"

" Cậu có thể mua mà" – tiếng nói vô tình bật ra khiến tất cả yên lặng

Thiên Vũ cười lớn nhìn đàn anh của mình rồi đưa mắt ra ngoài khung cửa, trời hôm nay cũng thật đẹp, bầu trời trong xanh chẳng chút gợn mây, nắng chan hòa ấm áp và cậu lần đầu tiên thấy khinh bỉ bản thân đến mức độ này. Lấy tiền để mua mạng sống không phải là cậu chưa từng nghĩ qua, nhưng có ai có dư trái tim để bán cho cậu sao? Là trái tim chứ chẳng phải là thứ gì khác, một đổi một. Sinh mạng hóa ra cũng có giá?

" Tôi có kiên nhẫn để chờ thần chết đến, không có kiên nhẫn ngồi bóc lịch trong tù"

" Xin lỗi vì đã nói điều vô nghĩa như vậy" – Quốc Trung vò lấy tóc mình, anh bị điên rồi mới nói ra được điều kinh khủng đó.

" Bọn tôi có thể giúp gì được cho cậu đây?" – Hạo Nhiên thẫn thờ nhìn những bông hoa trong chậu cây để trên thành cửa sổ.

" Làm cho tôi một đám tang thật lớn, lớn đến mức chẳng ai có thể quên tôi đi là được"

" Cậu nghĩ cậu là vĩ nhân chắc"

" Ờ ha, tôi cũng chỉ là một con người bình thường" – một con người chẳng thể tránh khỏi cái định mệnh trong vòng luân hồi của trời đất.

" Cậu cũng là người bạn thân nhất và tốt nhất của tụi này. Bọn tôi sẽ không bao giờ quên cậu"

Người ta không sợ hãi cái chết, cái người ta sợ hãi chính là sẽ bị lãng quên!

" Cảm ơn nhé, vì sẽ không quên tôi"

***

Tú Anh ngẩn ngơ ngắm nhìn hình ảnh mái trường quen thuộc, nhớ năm nào đó cô chân ướt chân ráo đến nơi này vậy mà giờ đây cô sắp phải rời xa. Sau ngày hôm nay cô sẽ chính thức trở thành bác sĩ,

Sân trường đông nghịt người, những sinh viên tốt nghiệp và gia đình của họ. Cô đứng giữa những tiếng cười, những lời chúc mừng và cả những giọt nước mắt, nỗ lực học hành vất vả suốt 6 năm trời cuối cùng cũng chỉ đợi đến giây phút này đây.

Sáu năm trước cô một thân một mình đến đây nhập học, lạc lõng giữa những khuôn mặt háo hức của sinh viên mới cùng nét lo lâu của phụ huynh mỗi người, sáu năm sau cô có cả một gia đình ở xung quanh để sẻ chia niềm hạnh phúc.

" Mẹ đã nhìn quanh rồi, con nổi bật nhất hôm nay" – bà Thu vuốt nếp chiếc váy trắng tinh của Tú Anh khen ngợi, lúc trước gặp đứa trẻ này thấy thật đơn thuần và chất phác, nhìn chỉ thấy đáng yêu chứ không nghĩ lúc trang điểm ăn mặc cầu kì lên lại trở thành một quý cô thanh cao đến vậy. Thật xứng đáng là con dâu của mình.

" Hình như hơi kì cục phải không ạ" – Tú Anh ngại ngùng kéo chiếc váy xuống thấp một chút, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cô trang điểm và ăn mặc như thế này.

" Ai nói, con rất xinh đẹp" – Bà Thu nắm bàn tay đang táy máy kéo chỗ này che chỗ nọ của con dâu càng nhìn cô lại càng cảm thấy hài lòng với thành quả cả ngày hôm qua chọn lựa của bà – " Xíu nữa lên phát biểu phải thật tự tin đấy, thẳng lưng ưỡn ngực nghe chưa... thật tình con gái ai mà đẹp gái như vậy trời"

" Mẹ tự sướng quá mức rồi đấy"

Nhật Minh lên tiếng cắt dòng cảm xúc quá đà của mẹ mình và hậu quả là anh bị ba đánh cho một cái.

Ông Hà ôm lấy vợ mình bật ngón tay cái với bà

" Quả nhiên mắt thẩm mĩ của em tuyệt vời, anh nhận không ra Tú Anh luôn, bộ váy thiệt hợp với nó"

" Dĩ nhiên, em đã phải mất cả ngày đưa Tú Anh đi tân trang lại đấy"

" Đẹp thì cũng vậy thôi ạ, cô ấy phải mặc đồ cử nhân lên nhận bằng đâu" – Nhật Minh nói chen vào và hậu quả lần này là bị hai người đánh.

Tú Anh nhìn màn đôi co của anh và mẹ mà bật cười, sự hồi hộp trong lòng cũng được thả lỏng ra đôi chút, hít một hơi thật sâu cô ngẩng đầu thẳng lên nở một nụ cười tươi tắn. Mẹ nói đúng, cô cần phải tự tin lên mới được.

Tiếng loa thông báo đã đến giờ cử hành buổi lễ, bà Thu chỉnh lại váy và đầu tóc cho Tú Anh lại một lượt rồi cùng chồng mình đi đến hàng ghế khách mời đã được sắp đặt sẵn.

Nhật Minh đưa bộ áo cử nhân cho cô, giúp cô khoác vào, hành động của anh làm cho những bạn cùng lứa của cô trầm trồ đầy ghen tỵ. Cô nhìn gương mặt anh chăm chú chăm sóc cho mình mà chẳng màng đến những tiếng xì xào xung quanh như thể họ đang ở trong một thế giới khác, anh thì chẳng quan tâm nhưng cô thì có, các cô gái nhìn anh quá nhiều và điều đó làm cô khó chịu. Mà cũng tại con người này, hôm nay ăn mặc chỉnh tề quá làm gì vậy, bộ quần áo bụi bặm được thay bằng bộ vest, bên trong còn mặc sơ mi trắng, dụ anh mặc áo trắng bao lần không được hôm nay tự nhiên mặc làm gì không biết.

" Anh biết là anh rất đẹp trai, cũng biết là các cô gái khác đang nhìn, nhưng chẳng phải anh chỉ đang nhìn mỗi em thôi sao, đừng ghen tuông thế chứ" – Nhật Minh đội mũ cử nhân cho cô, nhìn cái bĩu môi của cô mà cười.

" Anh tự kỉ quá rồi đấy"

" Là đang cảm thấy mình thật xứng với em" – nụ cười trên môi anh rộng hơn nếu không phải ở chốn đông người thế này nhất định phải hôn vào đôi môi anh đào kia thật lâu mới thỏa.

" Thật vinh dự cho em quá mà, phải không?" – cô đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh cường điệu nói theo, xem cái mặt đắc ý của anh chẳng thể làm gì được ngoài cho anh một nụ cười rạng rỡ.

" Anh lại chỗ ba mẹ đây, nhớ xíu không được run khi phát biểu đâu đấy"

" Vâng"

Nhật Minh luyến tiếc rời cô ra, đứng đây nhìn nụ cười của cô thêm chút nữa thì chả biết anh làm ra chuyện gì, tiếng trầm trồ xung quanh đã không còn chỉ là lời bàn tán, anh không muốn những lời không hay của bọn họ thốt ra làm hỏng ngày vui của cô.

Mẹ anh cười khoe bức ảnh bà mới chụp được trên điện thoại cho anh khi anh trở lại ghế ngồi bên bọn họ:

" Hai đứa đứng cạnh nhau làm người khác thấy rất chói mắt đấy. Mẹ rất vui vì cuối cùng hai đứa cũng ở bên nhau." – Bà Thu nhìn biểu cảm hạnh phúc trên mặt con trai lúc xem bức ảnh, trong mắt đứa trẻ này bây giờ chỉ có tình yêu mà quên hết thảy mọi thứ xung quanh.

" Cảm ơn mẹ, tụi con sẽ sống thật hạnh phúc" - Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt mẹ mình nói lời cam kết, bà mỉm cười lại gật đầu với anh. Mắt anh nhìn về phía cô ngồi ở hàng ghế đầu dành cho sinh viên xuất sắc, trông cô có vẻ có chút lo lắng và bàn tay cô anh dám chắc là đang nắm lấy sợi dây chuyền thánh giá của mình. Cô gái ngốc, anh chả phải đã nói với cô rồi sao, Chúa rất bận rộn, làm sao mà Người lúc nào cũng che chở cho cô được chứ. Nếu cô cảm thấy lạc lõng thì nhìn lên anh đây nè, suốt cuộc đời này anh sẽ chỉ nhìn và bước sau bảo vệ cô mà thôi.

Dường như cô cảm giác được anh vẫn đang dõi theo mình nên quay trở lại, ánh mắt họ gặp nhau giữa mấy chục hàng ghế trong hội trường rộng lớn.

Người chủ trì trên bục thông báo buổi lễ chính thức được bắt đầu, Tú Anh luyến tiếc quay người lại dứt ra khỏi ánh mắt của những người phía hàng ghế cao bên dưới, cả thầy cô và Nhật Minh đều đang mỉm cười khích lên với cô, chút sợ hãi trong lòng vì thế mà tan biến. Phải rồi, cô đã không còn cô đơn nữa, phía sau cô bây giờ đã có một gia đình.

Nhật Minh nhìn dáng lưng của cô bước lên bục phát biểu khi những thủ tục khác của buổi lễ qua đi, phần anh mong chờ nhất đây rồi, ở bên cạnh anh ba anh đang quay lại khoảnh khắc tự hào nhất của ông khi người học trò ông dìu dắt đã trở thành một sinh viên xuất sắc, còn mẹ anh thì đã rất xúc động quay sang nói với ba anh:

" Em cảm giác như mình đang quay lại buổi lễ tốt nghiệp của anh ngày hôm đó. Gia đình chúng ta vậy là đã có hai người nhận được vinh dự đứng đọc lời thề cao quý đó rồi"

Toàn thể tân khoa đứng dậy khi Tú Anh giơ cánh tay trái mình lên đọc lời thề. Ánh mắt ai cũng trở nên long lanh vì xúc động, kìm nén giọt nước mắt chực chảy xuống trên bờ mi, lúc này đứng ở đây những hình ảnh của cả một khoảng thời gian dài học tập ùa về trong tâm trí, họ đã phấn đấu biết bao nhiêu, đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình vì màu trắng thiêng liêng của chiếc áo trắng họ khoác lên người.

Từ hôm nay cô chính thức trở thành một bác sĩ, sứ mệnh mà Chúa và các vị thần y khoa giao cho kể từ lúc này cho đến khi chết đi cô sẽ tận tâm thực hiện bằng tất cả sức lực của bản thân mình, lời thề này là vĩnh viễn và sẽ không bao giờ thay đổi.

" Tôi, Nguyễn Tú Anh, đại điện cho tất cả sinh viên tốt nghiệp ở đây xin được thề rằng..."

***

Ánh trời chiều chiếu lên những khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, quả bóng màu cam được chuyền lắt léo từ người này sang người khác, rồi được một người khéo léo cướp lấy nhảy lên ném vào chiếc rổ trên cao

" Ba điểm, tôi thắng, hai người chia nhau trả tiền cho tối nay đi nhé" – tiếng cười của kẻ chiến thắng vang khắp sân đấu, hai kẻ kia lăn đùng ra đất ngồi thở sau trận cầu quyết liệt.

" Được rồi, cậu muốn đi đâu đây"

" Nơi nào có những cô em nóng bỏng một chút" – nụ cười ranh mãnh đầy ẩn ý, ngay lập tức bị một chai nước ném vào người.

" Dẹp đi, ở đây không tìm ra mấy cô em đó cho cậu đâu" – Quốc Trung càm ràm khẽ hất đầu về người đang ngồi trên xe lăn, kẻ máu lạnh đó giờ đang như thi sĩ ngồi ngắm mây trời, còn với tay như muốn bắt lấy những tia nắng chiều sót lại.

" Mấy cô điều dưỡng cũng xinh xắn lắm, cậu có thể qua đó giả vờ khám bệnh mà" – Nguyên Phong nói với Hạo Nhiên đang ủ rủ vì ý tưởng hay ho bị dội nước. Thật nhớ trước đây cứ sau trận đấu bóng hiếm hoi mà bọn họ cố gắng tận dụng thời gian để giữa đống bộn bề công việc để gặp nhau thế này kiểu gì bọn họ cũng sẽ đi đâu đó quẩy một trận linh đình cùng mấy cô em xinh đẹp. Nhưng giờ thì không được nữa rồi, tuy bốn người nhưng là một, thiếu đi một người sẽ chẳng là gì.

" Tránh xa mấy cô điều dưỡng đó đi, đừng làm họ lơi là công việc mà tiêm nhầm thuốc cho tôi thì cậu chết chắc rồi"

Kẻ thi sĩ đã thôi lãng mạn mà trở về bộ dạng lãnh đạm băng giá thường có, ba người kia chẳng buồn đôi co với cậu ta, nằm lăn đùng ra đất, thôi thì ngắm hoàng hôn cũng được vậy.

" Nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" – Quốc Trung nhổm lên hỏi mấy người còn lại

" Nhớ chứ, giải bóng rổ thanh thiếu niên các trường trung học" – Hạo Nhiên lim dim mắt trả lời, kỉ niệm đó đúng là rất " đẫm máu"

" Năm đó cậu bao nhiêu tuổi Thiên Vũ?" – Nguyên Phong hỏi mơ hồ, thời gian qua lâu quá rồi, chỉ nhớ lúc đó bọn họ còn rất nhỏ.

" Mười hai"

" Cậu mười hai, Hạo Nhiên và Nguyên Phong mười bốn còn tôi mười lăm" – Quốc Trung nhìn Thiên Vũ, nụ cười kiêu ngạo của cậu bây giờ giống hệt năm đó.

" Năm đó cậu ta mới có mười hai mà lại ở cùng chung đội tuyển với chúng ta khiến tôi thật gai con mắt"

" Người ta là thần đồng cậu ghen tỵ làm gì, cứ nhảy vào oánh cho một trận như tôi đây nè"

Nguyên Phong kinh bỉ nói với Hạo Nhiên, thực sự khi đó thấy Thiên Vũ gai mắt cực kì, tuổi còn nhỏ, là thiên tài lại còn gia thế khủng như thế, cậu ta vừa vào trường vì đặc cách là đã cướp hết hào quang của hai người bọn họ, mà bọn họ cũng đâu phải là hạng xoàng bọn họ cũng đã nhảy mấy lớp rồi đó chứ.

" Cậu nói như thể cậu oánh cậu ta thêm thảm lắm vậy rút cục rồi mặt cậu cũng như con gấu trúc với hai mắt đen thùi lùi" – Quốc Trung bật cười trêu Nguyên Phong, chính anh đã phải lôi mấy tên nhóc này tách ra khỏi nhau trước khi Huấn luận viên đến đuổi cả hai ra khỏi đội tuyển. Cả hai đều là những tài năng hiếm có cậu chẳng muốn mất đi bất kì ai trong hai người với tư cách là một người đội trưởng.

" Thật may là dù oánh nhau sứt đầu mẻ trán chúng ta vẫn phối hợp được với nhau để giành chiến thắng" – Nguyên Phong vờ đấm nhẹ vào vai Thiên Vũ, con người này vừa mới nhắc đến kỉ niệm thôi mà như đã chìm vào trong hồi ức rồi, không thấy phản ứng gì chỉ có cười không thôi.

" Lúc đó tôi đã rất cô độc, chẳng có bạn bè, cứ cố phải ép mình lớn lên thật nhanh bằng cách nhảy hết lớp này sang lớp khác. Nhờ có các cậu mà tôi có 3 năm ráng ở lại trường học không nhảy lớp nào như một học sinh bình thường" - Cuộc thi đó đội tuyển của trường bọn họ giành được giải nhất, cậu trở thành huyền thoại là vận động viên trẻ nhất cuộc thi và trở thành bạn thân của ba kẻ thần kinh này, bọn họ cùng học cùng tốt nghiệp trung học, cùng thi đỗ vào một trường đại học, cùng chơi bóng, quậy phá, tán gái cùng nhau, một thời rất oanh liệt.

" Cậu có cần phải tự khen mình rồi còn dìm bọn tôi xuống như vậy không?" – Hạo Nhiên giơ nắm đấm lên dọa Thiên Vũ, là em út mà khi nào cũng lên mặt dạy đời đàn anh như vậy đó, chiều quá đâm hư mà.

" May cho nhóc là cậu đang ốm đấy, nếu không thì cậu chết chắc với anh mày rồi." – Nguyên Phong nhìn Thiên Vũ một cách chán ghét, riêng về khoản học hành thì cậu ta nhất rồi, có phải ai cũng là thiên tài như cậu ta đâu.

" Vậy sao? Cảm ơn mấy anh nhé, vì đã bao dung cho đứa em này lâu như vậy" – Thiên Vũ cười to, nụ cười rất đơn thuần và vui vẻ. Cậu thực sự rất thích mấy người anh này, ở bên cạnh ba người họ bao gánh nặng cùng áp lực có thể dễ dàng trút bỏ.

" Cậu gọi bọn tôi là gì?" – Hạo Nhiên trân trối nhìn Thiên Vũ chẳng thể tin nổi, ai đó đánh anh một cái đi, thằng nhóc này vừa mới gọi bọn họ là anh sao? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này.

Ba người bọn họ nhìn Thiên Vũ cười rất vui vẻ, nhưng họ thì không thấy vui chút nào, nhìn đứa em trai kiêu ngạo ngang tàng trước đây quen rồi, con người gầy gò mặc áo bệnh nhân phải ngồi trên chiếc xe lăn gọi họ bằng anh này này khiến bọn họ chẳng thể nào chấp nhận được.

" Thôi đi, cho xin dùm cái, nghe mắc ói quá đi"

" Gọi bằng tên được rồi, cậu gọi anh tôi thấy tổn thọ quá"

" Từ anh đó, đợi khi nào cậu khỏe tôi sẽ đấu với cậu một trận ra trò nếu cậu thua gọi một tôi một tiếng anh cũng chưa muộn. Giờ thì về thôi."

" Vậy thì cậu thua chắc rồi" – Thiên Vũ khịt mũi nói, nếu trận đấu đó có thể xảy ra cậu chấp nhận thua cuộc.

" Ngồi đó mà mơ đi, tôi sẽ bắt cậu gọi tôi bằng anh tâm phục khẩu phục" – Quốc Trung đứng dậy phủi quần rồi đẩy chiếc xe lăn, trời tối rồi nên chẳng ai có thể nhìn rõ trong mắt người kia có nước, hai bàn tay kia xúm vào đẩy phụ với anh, ba người nhìn nhau nhìn bờ vai gầy của người ngồi phía trước đau xót chẳng nói được nên lời.

Thiên Vũ nhìn bóng bốn người in trên nền đất khẽ cười, rốt cục cuối cùng cậu vẫn không thật tâm buông bỏ, là cậu vẫn còn luyến tiếc quá nhiều.Thời gian trôi qua, sẽ có rất nhiều điều thay đổi, mỗi người trong bọn họ đều có những trách nhiệm to lớn trên vai cần phải gánh vác, , những khoảnh khắc bên nhau thế này rồi cũng sẽ chỉ còn trong hồi ức. Nhưng tình bạn này của họ sẽ chẳng bao giờ thay đổi, có thể tương lai sẽ chẳng còn hình ảnh những chàng trai trẻ vui đùa chiến nhau trên sân bóng mà thay vào đó là mấy lão già lọm khọm ngồi câu cá bên bờ hồ, lúc đó chỉ cần đủ mặt tất cả mọi người, đủ bốn người bọn họ mà chẳng thiếu ai cả là đã quá đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: