Phần Không Tên 22
Gió khẽ lay những ngọn cỏ xanh, không khí ẩm ướt mang theo chút lạnh, nghĩa trang sau trận mưa lớn mấy ngày có chút lầy lội, chiếc xe lăn phải vất vả lắm mới đẩy được qua mấy chỗ ngập nước, tấm chăn trắng phủ lên người ngồi ở trên bị bắn lên chút bùn đất có chút bẩn.
" Vú ơi, từ đây đến chỗ mẹ còn xa nữa không?" – Thiên Vũ nhíu mày nhìn mấy giọt nước màu nâu vương trên cánh hoa ly trắng muốt cảm thấy có chút bực mình
" Một đoạn nữa thôi là đến rồi" – tay xách một đống đồ bà Mai trả lời qua rồi vội đi lên trước trả lời, đã lâu không đến thăm nom chẳng biết ở đó thế nào.
Henry thấy người phía trước đi nhanh cũng đẩy nhanh tốc độ để theo cho kịp, nước bẩn lại càng bắn lên những cánh hoa, Thiên Vũ nâng bó hoa lên ôm sát vào ngực mình, rồi lấy tay che kín, nâng niu từng chút một đây là loài hoa sinh thời mẹ cậu yêu nhất. Bà ấy đẹp như một bông hoa ly trắng vậy.
Bó hoa ly trắng được đặt dưới tấm bia bằng cẩm thạch trắng, bàn tay run rẩy lấy chiếc khăn tay lau sạch nước mưa bám trên bức ảnh, nụ cười hiền hậu thân quen y hệt như trong kí ức hiện ra làm nước mắt tuôn rơi.
" Mẹ, Thiên Vũ đã về với mẹ rồi đây... Con... nhớ mẹ nhiều lắm"
Những giọt nước mắt trong suốt rơi trên ngọn cỏ non, sống mũi Henry cay xè, thân hình gầy yếu mỏng manh quỳ trước tấm bia lạnh lẽo, dù nụ cười trên đó có dịu dàng ấm áp đến cỡ nào cũng chẳng thể cho đứa trẻ đang khóc nức nở đó một cái ôm vỗ về ấm áp.
Nước mắt có rơi xuống bao nhiêu, tiếng kêu có thống thiết cỡ nào đáp lại cũng chỉ là sự im lặng.
Bà Mai ôm lấy Thiên Vũ, nhìn đôi mắt cười trong bức ảnh mà cứ ngỡ nỗi đau mất đi nụ cười đó mới chỉ hôm qua. Mười lăm năm trôi qua chỉ như một giấc mộng đau thương, liệu người đang cười ở đó có biết chăng người ở lại đã phải sống trong đau khổ như thế nào. Thật muốn gọi người đó dậy mà hỏi một câu ở trên đó nhìn xuống liệu có còn cười được nữa
" Gia Hân à, con có nhìn thấy không, con trai con đã về với con đây rồi nè. Thiên Vũ đã lớn quá rồi phải không? Ngày con ra đi nó còn bé xíu thế này vậy mà giờ đây đã trở thành một chàng rồi đấy. Con có nhìn thấy không hả con ơi?"
Tiếng khóc xé lòng, trái tim Thiên Vũ như vỡ ra vì đau đớn, anh ở trong lòng vú nuôi nhìn lên bức ảnh của mẹ mình, nước mắt rơi không thể nào ngừng lại, mọi ấm ức oán hận ở trong lòng nghẹ ứ nơi cổ họng chẳng thể nói nên lời, chỉ còn là những tiếng nấc thống khổ bi ai chơi vơi giữa không gian tĩnh lặng.
Henry để yên cho một già một trẻ ôm nhau khóc, nước mắt không biết từ lúc nào đã chảy dài trên má. Biết Thiên Vũ mười lăm năm, lần đầu tiên anh thấy cậu khóc nhiều như vậy. Cũng là lần đầu tiên thấy cậu nói nhiều đến thế.
Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, gương mặt của người đang tựa đầu lên tấm bia lộ rõ vẻ xanh xao nhợt nhạt, hàng nước mắt chảy dài lem nhem trên gò má gầy nhô cao, đôi môi khẽ thì thầm kể đủ thứ chuyện, kể cả những chuyện từ lúc xa xưa tưởng chừng như đã bị vùi vào trong quên lãng
" Nước Mỹ vào mùa đông buồn và lạnh lắm. Tuyết rơi trắng xóa khắp mọi nơi, cả một sân trước nhà cả lớp tuyết dày trắng tinh như tấm thảm vậy. Lần đầu tiên thấy tuyết rơi ở ngoài khung cửa sổ con đã reo lên rất thích thú rồi chỉ mang mỗi một bộ đồ ngủ mà chạy ra ngoài mở cửa rồi nhảy ùm một cái lăn trên nền tuyết. Lạnh đến thấu xương...hồi trước nghe mẹ kể chuyện kêu con tưởng tượng tuyết như bông vậy làm con cứ nghĩ nó hẳn là mềm và êm ái lắm, ai ngờ..."
"...Con nghĩ mẹ đã biết điều này. Bố đã kết hôn với một người phụ nữ khác, dì Bertha rất đẹp, cũng rất tốt với con. Dì ấy làm bài tập thủ công cùng con, đến dự buổi ngoại khóa gặp gỡ các bà mẹ, có mặt trong tất cả các buổi tốt nghiệp và thậm chí có lần đến sở cảnh sát bảo lãnh con về... Hì, hôm đó con uống rượu say mà lái xe... bố thực sự đã nổi giận, ông ấy cho con một cái bạt tai và dì Bertha đã đứng chắn giữa ông ấy ngăn cho con không bị đánh... dù dì ấy có tốt với con như thế nào... con cũng chỉ cần mẹ mà thôi..."
" ...Con cũng có những đứa em khác, chúng con không thân nhau cho lắm chưa từng đi công viên cùng nhau, bày những trò quậy phá, cũng thật khó để trò chuyện một cách thân mật ... dù chung một nửa dòng máu con vẫn cảm thấy thật xa lạ..."
" Và bố... con đã làm điều gì sai sao hả mẹ... con đã rất ngoan ngoãn, đã học giỏi, đã làm tất cả những gì mà bố yêu cầu...đã trở thành một người thừa kế mà ai chẳng ai có thể khinh thường...tại sao?...chưa giờ ông ấy nở nụ cười với con, chưa bao giờ nói với con một câu khích lệ...tại sao con cứ có cảm giác bố ghét con rất nhiều...giống như con là lí do khiến cho mẹ phải chết...con không biết nữa... con chỉ cảm thấy đau và mệt mỏi..."
" Mẹ! thiên đường nơi mẹ sống có vui không? Có thật là lên đó rồi sẽ chỉ còn hạnh phúc?, sẽ không còn nữa những đau đớn và bệnh tật?...Nếu mà nơi đó kì diệu như vậy... mẹ... con lên đó với người nhé..."
Tiếng thì thầm tan đi trong gió, cả bà Mai và Henry bỗng thấy giật mình, dù là tiếng thì thầm rất nhỏ nhưng điều họ vừa mới nghe sao có cảm giác chân thật đến mức sợ hãi, buông nắm cỏ đang nhổ trên tay, Henry vội vàng chạy lại phía trước để xem khuôn mặt nhợt nhạt dựa hẳn vào bia mộ, đôi mắt nhắm nghiền. Anh nhẹ nhàng tiến đến trong đầu gào thét cầu mong rằng điều tồi tệ mà anh đang nghĩ không phải là sự thật. Đặt bàn tay run rẩy lên lồng ngực gầy lộ rõ cả xương sườn cảm nhận được trái tim vẫn còn nhịp đập mới dám thở ra một cái thật nhẹ nhõm, hóa ra là khóc mệt quá đã ngủ gục mất rồi.
Tốt lắm, bao nhiêu năm anh chứng kiến cậu lớn lên chưa bao giờ thấy cậu có gương mặt thanh thản thế này. Luôn phải đeo một lớp mặt nạ là một kẻ máu lạnh vô tình, gương mặt chưa bao giờ có thể giãn ra và nụ cười thật khách khí, mỗi một năm trưởng thành lớp mặt nạ đó lại càng dày lên, biến hóa theo từng người tiếp xúc mà thay đổi, chỉ có bây giờ khi cái chết cận kề, khi trở về bên người thân yêu nhất đống mặt nạ đó mới được cậu bỏ xuống.
Hình như cuối cùng anh cũng đã gặp được cậu bé có tên Thiên Vũ rồi. lấy cái chăn phủ lên người cậu để không bị nhiễm lạnh nụ cười trên môi anh giống như một người cha thấy đứa con trai lớn bỗng chốc hóa bé bỏng của mình:
" Thiên Vũ... ngủ ngon"
***
Chiếc xe đua màu đen bám đầu bùn đất, hai bộ quần áo vương đầy bụi đường mái tóc thì xù tung do vừa mới cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín khuôn mặt.
Mặc kệ cho hai cặp mắt đang nhìn bọn họ đầy giận dữ và đôi mắt của người bên cạnh như dính chặt vào mũi giày Nhật Minh vẫn bình thản gỡ bông cỏ may trên tóc của Tú Anh xuống rồi hướng bố mẹ anh nói thản nhiên"
" Cho bọn con vào nhà được không"
" Giỏi thật, đi cả tháng mới mò mặt về" – Ông Hà chán ghét nhìn bộ dạng chẳng coi ai ra gì của con trai.
" Con xin lỗi"
" Đã đi rồi thì đừng về nữa, đi luôn đi" – Bà Thu buông một câu lạnh lẽo rồi quay vào nhà,
" Mẹ... con xin lỗi" – Tú Anh năm lấy cánh tay của bà Thu, đầu gối khụy xuống, là lỗi của cô, cô đã hứa với bà là phải rời xa Nhật Minh và sống cuộc sống im lặng mà không có anh trong cuộc đời này. Nhưng mà cô không làm được...dù tình yêu của cô và anh là không có lỗi nhưng cô đã đánh cắp anh ra khỏi vòng tay bà, làm đảo lộn hết mọi thứ vốn đã có trật tự của nó và khiến cho bà phải đau khổ đây là lỗi của cô.
" Con xin lỗi mẹ" – Cô lặp lại, có lỗi thì phải biết nhận lỗi rồi xử phạt thế nào là quyền của bà, chỉ cần đừng bắt cô phải rời xa anh là được.
" Con cũng sai rồi, con xin lỗi mẹ" – Nhật Minh cũng quỳ xuống bên cô, cùng làm thì cùng chịu, anh biết ba mẹ mình đã chẳng còn giận họ nữa, nếu giận thì có lẽ họ đã đóng ngay cổng mà đi vào mà chẳng thèm nghe bọn họ cầu xin
" Hai đứa" – bà Thu nhìn bàn tay mình đang bị nắm chặt, nhìn nước mắt rơi trên khuôn mặt đã có quá nhiều mệt mỏi vì chạy trốn của hai đứa trẻ, nhìn con cái đau khổ cầu xin như thế có bà mẹ nào chịu được, thôi thì trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Hai đứa con đã yêu nhau đến mức này rồi người làm mẹ như bà chỉ còn có thể chúc phúc chứ còn làm gì được nữa đây
" Thu... để bọn trẻ vào nhà đi thôi, trời cũng đã tối rồi" – Ông Hà ôm lấy vai vợ mình, một đứa là con trai duy nhất, một đứa là học trò cưng, xét đi xét lại tụi nó yêu nhau chỉ làm cho tình cảm bọn họ lại càng gắn bó, đã thân lại thêm thân. Ông thừa nhận là bản thân đã rất tức giận khi đã bị giấu diếm mọi việc nhưng sau chút ngỡ ngàng vì không thể chấp nhận được ban đầu, rút cục ông chẳng thể tìm được lí do gì để mà phản đối. Ông đã già rồi, trái tim cũng chẳng còn có thể sắt đá được nữa, lãng phí bảy năm phiền muộn vì đứa con trai không làm theo ý mình đã đủ làm ông mệt mỏi, nếu làm căng chuyện này lên để mất luôn cả người học trò của mình thì những ngày cuối cùng của cuộc đời chả lẽ ông chỉ có thể sống trong ân hận thôi sao. Đã đến lúc tha thứ cho hết thảy để có thể sống thanh thản bên bà rồi, ông thực giận không nổi nữa.
Bà nhìn sang ông và nhận được cái gật đầu đồng ý, so với tức giận cùng oán hận tha thứ đúng là dễ hơn nhiều.
" Đứng lên đi, quỳ giữa đường người ta nhìn rồi chê cười chúng tôi chứ không phải anh chị. Con dại cái mang mà" - trái tim nặng trĩu bao nhiêu lâu nay của bà như được buông bỏ.
" Mẹ... con xin lỗi" – Nước mắt chảy dài trên má cô, đôi mắt chẳng dám ngẩng lên để nhìn người cô gọi là mẹ. Nhật Minh coi như lời mẹ anh nói là đồng ý tha thứ đỡ cô lên lau nước mắt tèm lem trên khuôn mặt cô rồi ôm cô vào lòng, nhìn bóng dáng hai người già ôm nhau đã đi vào trong mà miệng cười chiến thắng, giờ chỉ còn việc dỗ con mèo mít ướt của anh này nữa thôi
" Được rồi, đừng khóc nữa, ba mẹ đã tha thứ cho chúng ta rồi"
" Nhưng em vẫn cảm thấy rất có lỗi với họ"
" Vậy tặng quà hối lỗi là được rồi"
" Tặng cái gì đây" – cô thút thít trong lòng anh
" Cháu nội" – còn có món quà nào ý nghĩa hơn với hai người già kia ngoài một đứa cháu để ấp bế vui đùa.
" Yah"
Tú Anh thực muốn phát điên, lúc này mà anh còn đùa giỡn được sao? bọn họ gây chuyện còn chưa đủ lớn hay sao mà anh còn dám làm ra loại chuyện đó nữa. Cô thực không hiểu con người điềm tĩnh lạnh lùng trước đây của anh đâu mất rồi, trước mặt cô bây giờ chỉ còn là một đứa nhóc lớn xác mà thôi.
" Hai đứa làm cái gì ở ngoài đó vậy?"
Nhật Minh định nói với cô rằng anh hoàn toàn nghiêm túc với những điều anh nói nhưng bị ba anh gọi vào
" Vào ngay đây ạ"
" Anh nói chuyện với thầy kiểu gì thế" – Tú Anh nhăn mày vì cách nói chuyện không đầu cuối với ba mình của anh
" Thầy? Ai là thầy? Chẳng phải đến lúc em nên gọi là ba rồi sao?" – Anh cúi xuống bắt bẻ với cô
" ..." – đỏ mặt
" Ba mẹ anh cũng là ba mẹ của em, gọi dần đi cho quen...Vào nhà thôi em"
Anh hôn lên gò má ửng hồng của cô, lang thang bao nhiêu lâu nay đây là điểm dừng cuối cùng rồi, từ nay bóng tối cùng ước mơ bay lượn bỏ lại phía sau cùng nắm tay cô sống trong ánh sáng và tạo dựng ánh sáng. Những ngày lang thang cùng cô trên những nẻo đường anh sẽ khắc ghi nó vào trái tim mình thật cẩn thận, ước mơ của một thời trẻ dại nhờ có cô mà anh đã thực hiện xong rồi giờ đến lúc anh giúp cô thực hiện ước mơ của mình.
" Em cứ là thiên thần thực hiện sứ mệnh của mình đi, và anh sẽ là người bảo hộ của em"
***
Chiếc rèm cửa lay động trong ánh chiều tà, những áng mây lững lờ trôi tạo nên đủ hình thù thú vị, Thiên Vũ nhìn vào đó chợt tưởng tượng đám mây lớn vừa trôi qua giống như là hình ảnh của một thiên đường thu nhỏ, thích thú với phát hiện của mình cậu khẽ cười.
Henry đang gọt hoa quả bên cạnh nhìn thấy như vậy tâm tình cũng trở nên tốt hơn, xem ra chuyến đi đến thăm mộ đã làm cho cậu ấy phấn chấn hơn đôi chút.
Vú Mai đi vào phòng bệnh lấy chỗ táo mà Henry vừa gọt xong cho vào máy xay sinh tố rồi thêm chút sữa vào xay nhỏ, tim của Thiên Vũ lớn lên chèn một phần vào thực quản khiến cho việc ăn uống trở nên khó khăn, cậu yếu đến mức việc ngồi ăn một bữa ăn cho tử tế cũng khiến cậu phải thở dốc, vì vậy đành phải nuôi dưỡng theo cách này các món ăn đều phải đảm bảo dinh dưỡng cao và được làm mịn. Thiên Vũ cực kì ghét việc cứ phải ăn thức ăn lỏng như thế này nhưng như vậy còn đỡ hơn việc phải ăn qua ống xông hoặc được nuôi dưỡng bằng đường tĩnh mạch.
" Thiếu gia?"
" Uhm"
" Tôi cứ ngỡ cậu ngủ rồi" – Henry thở nhẹ nhõm nói, chăm sóc cậu như đang chơi trò lượn siêu tốc vậy, bất cẩn một chút là có thể mất cậu mãi mãi.
" Tôi chỉ đang tận hưởng cơn gió mát lành này thôi, đừng có làm như tôi có thể chết bất cứ lúc nào như vậy" – Thiên Vũ mở mắt ra, con người này từ khi nào biểu cảm trên mặt phong phú như thế hồi trước cậu cứ nghĩ con người này cơ mặt bị liệt nữa kia.
" Tôi đã nói với cậu đừng nhắc đến chữ chết nữa cơ mà" – Henry khó chịu trả lời, bấm điều khiển nâng chiếc giường cao hơn để cậu thoải mái ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.
" Anh nên tập làm quen với điều đó đi, sự thật là tôi có thể chết bất kì lúc nào, tôi sẽ không lảng tránh điều đó"
" Thiếu gia, chúng ta có thể đợi"
" Dĩ nhiên là tôi sẽ đợi cho đến khi nào con tim tôi không đợi được nữa" – cậu nghiêm túc nói với Henry rồi quay qua nở nụ cười với người vú, mỗi lần cậu và Henry nói tiếng anh với nhau mắt bà sẽ đỏ hoe vì nghĩ rằng bọn họ đang nói về chuyện bệnh tật của cậu.
" Hai người nói cái gì vậy, đã đến giờ ăn cơm rồi" – bà Mai cẩn thận hỏi Thiên Vũ, nhìn nét mặt nghiêm túc quá mức của Henry không phải là lại có chuyện gì quan trọng muốn giấu bà đó chứ.
" Con kêu anh ấy ngày mai đi mua cho con ít tạp chí, nằm không mãi chán quá" – cậu đón lấy cốc sữa táo thản nhiên nói dối, vú là người cậu lo lắng nhất khi mình ra đi, hôm bữa những người con của bà có đến thăm cậu, dù trước mặt rất quan tâm đến tình hình sức khỏe của cậu nhưng cậu biết họ chẳng thích vú ở lại chăm sóc cậu chút nào. Cũng phải thôi vì cậu chẳng có liên hệ gì máu mủ với họ, vú cũng không còn là quản gia của gia đình từ lâu, tất cả những gì vú đang làm cho cậu đều vì tình cảm giữa vú và mẹ cậu trước đây. Cậu cảm thấy được an ủi rất nhiều khi trở về vẫn còn người thân thuộc như vú ở bên cạnh nhưng cũng cảm thấy rất đau lòng, cái chết bây giờ không còn đáng sợ, bị lãng quên đi thì đã sao, ai cũng có một cuộc sống riêng cần phải sống, lưu luyến mãi một người đã chết thì được cái gì ngoài thương đau.
" Ngày mai tôi sẽ mua vào cho cậu" – Henry gật đầu với Thiên Vũ, anh biết cậu đang nói dối người vú của mình và anh cũng không muốn thấy bà ấy khóc, thật khó để tìm được một người tốt được như bà ấy. Anh sống trong một thế giới mà các thành viên trong gia đình chỉ bị ràng buộc với nhau bởi trách nhiệm và quyền lợi, tình máu mủ, ân nghĩa là một thứ rất xa xỉ, hình ảnh người phụ nữ đã gần bảy mươi tuổi tay cầm chiếc dù đứng ngoài mưa gió chờ đón bọn họ, hay khi bà ấy ôm lấy Daniel khóc trước ngôi mộ mẹ cậu ấy hoặc như lúc này đây bà cẩn thận từng chút đút từng thìa cháo cho đứa cháu bệnh tật của mình khiến anh không chỉ cảm động mà còn rất khâm phục.
Bà Mai cho Thiên Vũ ăn xong thì lấy lồng cơm 3 tầng ra bày lên chiếc bàn chiếc bàn uống nước
" Này cậu, lại ăn cơm cùng tôi luôn đi" – bà nói thật chậm lại dùng cả động tác tay mời hy vọng người nước ngoài này có thể hiểu, chỉ mấy món ăn đơn giản mà bà tự tay chuẩn bị không biết anh ta có ăn được không
" Tôi không sao, bà cứ tự nhiên dùng bữa đi" – Henry nghe tiếng được tiếng mất nhanh chóng đáp lại bằng tiếng anh, túc trực bên Daniel cả ngày có chút đói bụng nhưng anh có thể chịu được, đợi bác sĩ đến khám bệnh xong sẽ tranh thủ về khách sạn ăn tối sau.
" Vú Mai nói anh xuống ăn cùng vú ấy" – Thiên Vũ bật cười nói lại với Henry bằng tiếng Anh, bất đồng ngôn ngữ thật khổ, may mà cậu vẫn còn có thể nói tiếng Việt sõi thế này.
" Vậy sao?"
" Bà ấy nấu ăn rất ngon đấy, anh sẽ không tìm thấy được ai nấu các món ăn Việt Nam đúng chuẩn được như bà ấy đâu"
" Nhưng mà thế có được không?" – Henry hỏi lại, anh luôn muốn thử một bữa ăn Việt Nam một lần nhưng từ khi đến đây chẳng có dịp nào rảnh rỗi mà đi thưởng thức
" Tất nhiên là không được rồi, bà ấy sẽ buồn nếu như anh từ chối, hôm qua vú nói với tôi thấy anh ở đây cả ngày chắc ăn uống không đảm bảo kêu tôi nói với anh vú sẽ nấu thêm phần cơm cho anh nữa mà tôi quên mất, xin lỗi nhé" – vú nuôi luôn nhân hậu như thế, hồi xưa khi gia đình còn sống ở đây một mình vú sắp xếp thu vén hết mọi công việc trong nhà như là một người quản gia, bà đối xử với những người làm khác tốt đến mức một nửa số người làm cũ trong nhà quay trở lại khi nghe tin cậu trở về. Nhìn Henry có vẻ xúc động khi được nếm thử những món ăn Việt Nam trong khi vú cố gắng giảng giải cho anh ta bằng tiếng Việt cách ăn như thế nào mà Thiên Vũ cười mãi.
Trời đã tối hẳn, gió vẫn thổi làm lay động chiếc rèm phòng bệnh không còn tĩnh lặng như chẳng còn sức sống. Thiên Vũ hòa mình vào câu chuyện của hai người kia, vừa làm phiên dịch cho vú vừa tiện thể chỉ cho Henry một ít tiếng Việt giao tiếp hàng ngày.
Cả ba người vui vẻ nói chuyện, cười đùa với nhau làm cho cậu trở nên tỉnh táo, trái tim cũng không đau mà giở chứng giữa chừng. Đây là những ngày cuối đời của cậu, cậu cuối cùng đã chấp nhận rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top