Phần Không Tên 21

Mưa trắng xóa bầu trời, cây cối bên ngoài cửa sổ xác xơ theo cơn mưa nặng hạt. Trong phòng một mảnh yên tĩnh Thiên Vũ nằm giữa một đống máy móc cùng chăn nệm nhìn những giọt mưa đập vào cánh cửa kính rồi chảy dài thành từng vệt ngoằn ngoèo.

Đếm từng giọt rơi xuống như đang đếm ngược thời gian cậu rời xa cuộc đời này. Sau lần ngừng tim đêm hôm trước vú Mai đã chẳng cho cậu ở nhà nữa mà bắt cậu phải vào đây. Bốn bức tường trắng, khung cửa sổ và những người mặc áo trắng cứ vài tiếng lại chạy vào kiểm tra một lần xem cậu có còn sống hay không.

Henry liếc nhìn người đang cố vươn tay như muốn chạm lấy những giọt mưa rơi trên khung cửa sổ, kìm nén tiếng nấc đau lòng, bên đầu dây điện thoại là một sự trầm mặc, chỉ có tiếng thở dài là còn cho thấy người đó còn nghe điện, Henry không biết có phải là anh nghe nhầm hay không nhưng hình như có tiếng khóc rồi một lúc lâu mới có tiếng hỏi tiếp:

" Không thể có cách nào cứu thằng bé được nữa sao?"

Giọng nói bên kia như cố gắng tìm một chút hy vọng cuối cùng

" Các bác sĩ ở bên này cũng nói giống hệt như những người bên đó, dù tinh thần cậu chủ đã tỉnh táo hơn nhiều nhưng trái tim cậu ấy đã suy yếu đến mức chẳng thể cầm cự được nữa" – Còn đây là sự thật, ngoài trừ một phép màu xảy ra còn không chỉ có thể chắp tay mà cầu nguyện.

" Các thủ tục xin ghép tạng ở Việt Nam cậu đã làm chưa?" – Phải có một cách gì đó chứ, chẳng lẽ mọi thứ lại kết thúc tại lúc này.

" Tôi đã đăng kí tên thiếu gia vào danh sách rồi, cũng gửi toàn bộ bệnh án cho các bác sĩ, họ rất lưu ý trường hợp của thiếu gia và chăm sóc cậu ấy rất cẩn thận" – ở một nơi việc hiến tạng trở nên quen thuộc mà chẳng thể tìm ra một trái tim phù hợp thì bên này có thể sao? Còn khó hơn cả mò kim đáy bể, nếu là giác mạc, một quả thận, hay một phần lá gan có thể mọi việc đã dễ dàng... còn ở đây thứ bọn họ cần là một trái tim... một trái tim của một người khỏe mạnh... giống như Daniel đã nói, trông chờ một người khỏe mạnh chết đi để xin trái tim của họ, điều này với người thân của người đã chết là một sự đau đớn đến mức nào.

" Thế còn người vú của Daniel, bà ấy ổn chứ"- người đàn ông khóc trong im lặng, so với một người cha tồi tệ như ông thì hẳn người mà ông coi như mẹ vợ đó còn đau khổ gấp vạn lần, chứng kiến lần lượt người như con gái lẫn cháu ngoại của mình ra đi làm sao mà chịu nổi.

" Bà ấy đã rất sốc khi thấy thiếu gia bệnh nặng như vậy, nhưng sau hôm trước thiếu gia nhập viện bà ấy đã bình tĩnh lại rất nhiều, lúc nào cũng không rời khỏi thiếu gia" – Henry thực sự khâm phục người phụ nữ đã lớn tuổi đó, sau tất cả những nỗi đau bà ấy vẫn thật mạnh mẽ biết bao.

" Đừng cho bà ấy biết quá nhiều về bệnh tình của Daniel, bà ấy đã lớn tuổi rồi sẽ chịu không nổi đả kích"

" Vâng thưa chủ tịch, ngài còn điều gì dặn dò nữa không?"

" Nếu như có chuyện gì xảy ra, hãy cứ để Daniel ở lại Việt Nam"

" Ngài không về thăm cậu ấy một chút sao?" – Nhìn " đứa trẻ" đang nũng nịu với người vú già, Henry càng thêm đau lòng, mấy hôm nay nhìn cậu vui đùa bên bà Mai anh tự hỏi có phải vì ở Mỹ quá cô đơn và cậu muốn cần thật nhiều dũng khí để đối diện với cái chết nên phải chăng cậu mới muốn trở về.

" Tôi ...không đủ can đảm để nhìn con trai ra đi trước mặt mình" – nhìn bức ảnh cũ của người vợ cùng con trai mình ông thật không dám tin Chúa lại nhẫn tâm lấy đi của ông hai người quý giá nhất, nếu có thể ông nguyện đánh đổi hết những gì mình đang có để có được họ.

Giọng nói đã lạc hẳn đi của người bên kia, tiếng thở dài của Henry theo đó thoát ra đầy thương cảm, anh có thể hiểu được cảm giác của ông chủ mình, bởi bọn họ đều là những người cha. Có người cha nào lại có đủ cam đảm để nhìn đứa con mình chết dần đi mà chỉ có thể đứng nhìn.

" Bố tôi gọi cho anh?" – Thiên Vũ nhìn người mới cất điện thoại vào trong túi áo vest cùng gương mặt nghiêm trọng kia mà hỏi.

" Vâng"

" Ông ấy vẫn khỏe chứ?" – giữa cha và con lại chỉ có thể thông qua một người khác để biết thông tin của nhau, mối quan hệ này thật quá vô tình, đến người dưng cũng chẳng còn như thế, vậy mà...

" Vâng. Ông ấy vẫn khỏe" – Có thể khỏe được sao khi con trai mình đang vật lộn với bệnh tật thế này.

" Vậy ư – Cậu gật đầu rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa đã bớt nặng hạt nhưng vẫn còn dai dẳng - Henry này, hỏi bác sĩ xem nếu trời ngừng mưa tôi có thể ra ngoài một chút được không?"

" Thiếu gia cậu định làm gì? – Henry nhăn mày – Cậu biết là cậu cần phải tuyệt đối nghỉ ngơi trên giường bệnh."

" Hai tiếng thôi, cho tôi hai tiếng. – Thiên Vũ vội cắt lời, sau vụ hôm trước cậu biết là sống chết Henry sẽ không cho mình rời khỏi giường mà ra ngoài tắm nắng một lần nào nữa, nhưng có một nơi cậu phải nhìn qua một lát rồi mới yên tâm ra đi được, một nơi mà cậu đã chẳng dám quay về suốt mười lăm năm – Tôi muốn đi thăm mẹ mình một chút"

Bà Mai nhìn biểu hiện nghiêm trong trong đôi mắt xanh của người tên Henry kia lòng đầy sợ hãi, nắm chặt tay Thiên Vũ như thể chỉ cần bà lơi là là cậu sẽ bỏ bà mà rời khỏi thế gian này.

" Cậu ta nói cái gì vậy, bác sĩ bảo bệnh tình con thế nào rồi" – Bọn họ cứ nói với nhau bằng tiếng nước ngoài làm bà càng thêm lo lắng, mỗi lần bác sĩ đến khám bệnh cũng chỉ trao đổi bằng tiếng Anh khiến bà chỉ có thể đứng bên cạnh đoán mò qua sắc mặt. Dù nhiều lúc bà tìm bác sĩ cố gắng hỏi bọn họ cũng chỉ cười mà không nói lời nào về bệnh tình của Thiên Vũ, nhưng mà bà linh cảm rằng bệnh của cậu nhất định liên quan đến chuyện hồi trước, giống như nguyên nhân mà mẹ cậu đã mất đi vậy.

" Bác sĩ không nói gì cả vú à" – Thiên Vũ nắm chặt bàn tay đầy nếp nhăn trấn an.

" Đừng giấu vú được không? Hồi mẹ con cũng nói với vú là không sao, rốt cuộc..."

Thiên Vũ đau lòng, người đáng lẽ ở tuổi này chỉ nên vui vầy bên con cháu hưởng hạnh phúc cuối đời lại phải ở đây mỗi ngày trông cho cậu khỏi chết. Là áy náy cùng có lỗi nhưng cậu chẳng thể nào làm khác được, nếu không phải có vú nuôi cậu nghĩ mình đã chết trong cô đơn mà chẳng ai hay biết. Ước muốn sẽ yên lặng rời xa thế giới này của cậu có lẽ chẳng thành hiện thực được rồi, thêm một người lo lắng cầu nguyện cho cậu càng làm bản thân cậu lưu luyến cõi đời này, sẽ có thêm một người khóc thương khi mình chết đi, nằm trong hoàn cảnh của cậu chẳng biết là nên khóc hay nên cười mới phải.

" Con không có giấu vú mà. Thực ra các bác sĩ có nói bệnh của con giống của mẹ là một căn bệnh di truyền, nhưng bây giờ y học phát triển nhiều lắm rồi, các bác sĩ đang cố gắng nghĩ cách để chữa trị cho con" – Thiên Vũ thật thà nói, cậu biết nhìn cậu thế này thôi vú cũng đã đoán ra được ít nhiều, với người mình thương yêu càng giấu những chuyện thế này chỉ càng làm họ tổn thương thêm. Mà vú là người cậu chẳng muốn làm thương tổn nhất.

" Nếu có cách chữa tại sao lại quay trở về đây, ở bên đó bác sĩ chẳng phải giỏi hơn ở đây nhiều sao, con đang nói dối vú phải không?"

" Bởi vì nhớ vú quá nên mới quay về đó" – Cậu tựa đầu vào lòng người vú già, chẳng dám nhìn vào mắt bà ấy mà nói ra sự thật đau đớn, cậu trở về để có thể chết trong thanh thản mà thôi.

Bà Mai ôm lấy cậu, vỗ về đôi vai gầy, nếu cậu đã nói vậy bà sẽ cho là như thế. Là bà hỏi vậy chứ trong lòng cũng đã có đáp án của riêng mình.

Có phải vì bệnh đã không còn có thể chữa trị nên mới trở về, lúc bố của Thiên Vũ gọi cho bà là cậu sẽ về Việt Nam dưỡng bệnh bà đã biết là có chuyện không lành rồi. Hồi mẹ đứa nhỏ này mới qua đời, mặc bà khuyên can thế nào ông ấy cũng nhất định phải đưa cậu sang bên đó cho bằng được, bởi vì bệnh của mẹ cậu là bệnh có thể di truyền nên phải đưa cậu qua đó để có chuyện gì còn có thể can thiệp kịp tránh để trường hợp xảy ra như cái chết của thiếu phu nhân lúc đó. Có lẽ cậu chẳng biết rằng năm nào bố mình cũng gọi điện về thông báo tình hình của cậu cho bà, mỗi một lần nghe tin báo bình an trái tim bà lại nhẹ đi một chút. Dù chẳng được nhìn thấy cậu lớn lên thế nào nhưng chỉ cần nghe cậu khỏe mạnh trưởng thành là bà đã cảm thấy hạnh phúc thật không ngờ năm trước nghe tin cậu bị ốm nhẹ mà năm nay cậu về với bà lại trầm trọng như vầy. Bệnh tật là điều chẳng ai tránh được, có trách cũng chỉ trách ông trời tại sao lại nỡ lấy đi mạng sống của người mới đôi mươi như vậy.

" Vú này, hôm nào trời nắng đẹp, cho con đi thăm mẹ nhé"

" Có được không? Bác sĩ cho phép con ra ngoài sao?"

" Được mà, Henry đã thu xếp xong rồi"

" Thiếu gia?" – Henry lên tiếng cảnh cáo, cậu tưởng anh không hiểu được Tiếng Việt mà định lừa anh sao? vì để đưa cậu về đây mà đã học không ít, câu dài có lẽ sẽ chỉ hiểu được 3,4 phần nhưng những câu ngắn thì có thể hiểu được 8,9.

" Cố gắng sắp xếp đi được không? Ngoài anh ra tôi chẳng có thể nhờ ai những việc như thế này. Hãy giúp tôi đi"

" Hứa với tôi là sau đó cậu sẽ tiếp nhận điều trị một cách nghiêm chỉnh" – Henry ra giá, anh cũng chẳng thể làm căng được trong lúc này, để một người sĩ diện như Daniel hạ mình cầu xin anh biết việc này với cậu hẳn là nguyện vọng cuối cùng.

Bên ngoài mưa vẫn rơi dày, Thiên Vũ tự hỏi liệu cho đến khi cậu còn có thể chịu đựng mưa liệu có tạnh, khi nào cho đến ngày nắng.

***

Dù em cố gắng từ bỏ đôi cánh của mình để đứng cùng tôi, cũng chẳng thể thay đổi được rằng em là một thiên thần. Định mệnh của em là phải được cất cánh bay.

Nhật Minh ngồi trên băng ghế dài ngoài cửa phòng mổ, đôi mắt chăm chú nhìn hai bàn bàn tay máu, anh đã sống trong ánh sáng rồi tại sao những điều kinh khủng của bóng đêm lại còn hiện hữu tại nơi này.

Tiếng khóc nức nở của bé gái ở đầu ghế bên kia làm cho anh bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ mông lung

" Cháu sao vậy?"

" Mẹ ơi, òa"

Cô bé sợ hãi khóc toáng lên khiến Nhật Minh lúng túng, anh xích lại gần cô bé vỗ lên lưng an ủi:

" Mẹ cháu sẽ không sao đâu, đừng khóc"

" Cháu sợ mẹ cháu chết lắm... mẹ ơi" - Cô bé mếu máo lấy tay chùi nước mắt, nhưng càng chùi nước mắt càng rơi nhiều và đôi mắt thì đỏ hoe, thật đáng thương.

" Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nhìn chú này" – Nhật Minh ngồi xổm xuống ngang tầm mắt với cô bé, lau đi những giọt nước mắt đang thi nhau rơi trên khuôn mặt bầu bĩnh – " Cháu có thể cô xinh đẹp đi cùng chú không?"

Gật đầu.

" Đó là vợ chú đấy, cô ấy là một bác sĩ rất giỏi, có cô ấy phẫu thuật mẹ cháu nhất định là sẽ khỏi"

" Thật không ạ?"

" Tất nhiên là thật rồi, cô ấy là bác sĩ giỏi nhất mà chú biết trên đời này" – Nhật Minh tự hào, cô là một bác sĩ thế giới của cô đáng lẽ phải ở trong căn phòng đang sáng đèn

" Đang phẫu thuật" đó, chút hạnh phúc được ở bên cô khiến cho anh quên đi mất là vì anh mà cô phải rời xa nơi đó.

Tiếng thông báo trên loa phát thanh của bệnh viện

" Xin thông báo, hiện tại bệnh viện đang phẫu thuật cho một bệnh nhân bị tai nạn nghiêm trọng, tình hình hiện tại đang rất khẩn cấp chúng tôi đang thiếu máu, nhóm máu AB. Vậy có ai có nhóm máu này xin vui lòng đến ngay phòng cấp cứu, chúng tôi và bệnh nhân đang rất cần sự giúp đỡ của các bạn. Chân thành cảm ơn"

Cô bé nghe tiếng thông báo thì sợ hãi một lần nữa khóc toáng lên

" Chết tiệt" – Nhật Minh chửi thầm vội ôm cô bé vào lòng – " Đừng khóc, mắt cháu đã sưng lên rồi nè, nín đi nào, mẹ cháu sẽ ổn thôi".

Phòng mổ mở ra, một điều dưỡng vôi vã chạy ra, Nhật Minh túm lấy người đó

" Tôi nghe nói là mọi người đang thiếu máu"

" Vâng, anh máu AB sao?"

" Tôi không biết mình nhóm máu gì, nhưng tôi sẽ thử biết đâu giúp được"

" Vậy cảm ơn anh mời anh đi theo tôi"

Nhật Minh tính thả đứa bé xuống để đi theo cô điều dưỡng nhưng bé con nhìn anh mà nước mắt đong đầy nên anh chẳng muốn để cô bé ở lại một mình đành phải ôm đi theo

" Chú nói con đừng khóc nữa mà, con không thấy là mọi người đang cố gắng cứu mẹ con sao"

Cô bé nín khóc đầu vùi vào lòng anh gật đầu.

Lúc cả hai đứng trong phòng cấp cứu, đã có mấy người nữa đứng ở đó và đang tiến hành xét nghiệm, dường như họ đã đến ngay sau khi thông báo được phát sóng. Lần đầu tiên thấy được sự khẩn trương để cứu người như vậy làm Nhật Minh chợt cảm thấy xấu hổ, ba làm bác sĩ, bạn gái làm bác sĩ hết sức cứu người còn anh thì trước giờ chỉ biết gây thương tích cho kẻ khác lẫn bản thân mình.

" Anh để cô bé xuống đi và vén tay áo lên chúng tôi sẽ thử máu trước đã"

" Vâng" – Nhật Minh thả cô bé xuống, nhưng bé con sợ hãi cứ nhất định níu lấy cổ anh, làm anh chật vật vừa vén tay áo cho điều dưỡng lấy máu một bên tay vừa ôm đứa nhỏ đang sợ run vào lòng.

Chưa đầy mười phút sau thì có kết quả máu, xung quanh Nhật Minh đã có 2 người được lấy máu ngay tại chỗ, cũng chỉ hơn năm phút chút xíu hai bịch máu đã được gấp rút đưa vào phòng phẫu thuật, hai người tiếp theo đã lên trên ghế lấy máu để kịp đưa vào tiếp viện. Mọi thứ xảy ra quá nhanh chóng khiến trái tim Nhật Minh theo đó mà đập đầy lo lắng, có lẽ vì thấy anh đang bồng đứa nhỏ nên bọn họ cố ý để anh là người sau cùng.

Chẳng biết đã qua bao nhiêu lâu, người điều dưỡng vừa mới chỉ thông báo cho Nhật Minh biết anh có nhóm máu AB và đủ điều kiện hiến máu thì một người khác chạy đến thông báo

" Không đủ thời gian để lấy máu kiểu này nữa rồi, cô bác sĩ đó nói, đưa người hiến tiếp theo vào thẳng phòng phẫu thuật luôn đi"

" Vậy xin mời anh hãy đi theo chị này vào phòng phẫu thuật"

" Vâng" – Nhật Minh gật đầu, đặt bé con xuống ghế nhìn con bé – " Con tên gì nào"

" Bảo My" – cô bé bị sự căng thẳng của mọi người dọa cho sợ lại bắt đầu thút thít

" Bảo My ngoan, ở lại đây đừng đi đâu cả, chú sẽ vào phòng mổ nhìn xem mẹ cháu thế nào rồi đi ra nói cho cháu biết được không?"

" Chú sẽ quay lại chứ?"

" Chú sẽ quay lại, hứa với cháu" – bàn tay đưa ra móc ngéo một cách vội vàng rồi chạy đi.

Cô bé ngồi yên trên ghế nhìn theo bóng người mặc áo đen đã vội đi, hình như sau lưng người đó có một vầng sáng, thật giống một thiên thần. Mẹ từng nói các thiên thần sẽ xuất hiện khi một ai đó gặp khó khăn để cứu giúp những người đó và người đó hẳn là một thiên thần, cô bé tin điều đó, tin là mẹ cô sẽ qua khỏi, nhất định là như thế.

...

Phòng phẫu thuật lạnh lão với chỉ một màu trắng, Nhật Minh chỉ kịp liếc nhìn đôi mắt nâu thân thuộc đang chăm chú vào vết thương của người bệnh mà chẳng hay biết có người khác đang bước vào

" Anh nằm xuống đây đi" – giọng nhắc nhở thật khẽ vang lên

" À... vâng"

Người điều dưỡng chỉ cho anh nằm lên một chiếc giường bên cạnh bàn phẫu thuật rồi lấy ven trên cánh tay anh.

" Máu sắp hết rồi thưa bác sĩ"

" Không còn ai có nhóm máu này nữa sao?" – bàn tay đang xử lí vết thương dừng lại quay qua người bên cạnh hỏi

" Có một người cuối cùng đang chuẩn bị hiến trực tiếp cho bệnh nhân rồi nhưng mà vẫn sợ là không đủ"

Tú Anh nhìn vết thương đang chảy máu rồi liếc nhanh qua người đang nằm ở giường bên cạnh, đôi mắt đen thẫm đó nhìn cô dù khuôn mặt đã tái nhợt vì sợ nhưng miệng vẫn nở nụ cười.

Đôi lông mày cô nhíu lại và đôi mắt nâu trở nên lạnh lẽo, Nhật Minh biết cô đang rất không hài lòng với việc anh ở trong phòng mổ này. Xem ra thiên thần cũng có chút ích kỉ

" Em tốt nhất là nên phẫu thuật thật nhanh đi, cái kim này... đau lắm" – Anh thôi không nhìn vào mắt cô nữa chuyển qua chiếc bóng đèn

Mọi người trong phòng mổ vì cô dừng lại mà nhìn nhau thắc mắc, nhưng nhanh chóng giọng cô đã nghiêm khắc vang lên

" Xin hãy tập trung vào bệnh nhân"

Đèn phẫu thuật thực sự rất sáng, nó làm Nhật Minh chói mắt, lại càng làm cho dòng máu đang chảy ra khỏi cơ thể kia đỏ một cách đáng sợ, đổ máu không biết bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu tiên anh làm một việc có ý nghĩa như thế này. Lại được làm cùng với cô.

Ba anh nói đúng, cô thực sự sinh ra để trở thành một bác sĩ cứu người, khí chất của cô nổi bật giữa đám người cho dù bị bộ đồ mổ rộng thùng thình kia che kín. Cô thật sự rất tập trung và chăm chú, bàn tay thoăn thoát xử lí vết thương rồi khâu lại làm cho những đồng nghiệp đứng cạnh bên cũng phải trầm trồ thán phục.

Đây là người anh yêu, Nhật Minh thật muốn được nói với mọi người điều đó. Và cũng muốn nói với cô rằng anh rất tự hào khi cô là một bác sĩ giỏi như vậy.

Vụ tai nạn không may này đã khiến anh nhận ra một điều bản thân cố gắng lờ đi khi cùng cô hạnh phúc trong suốt thời gian qua rong ruổi trên những con đường. Rằng cô là một bác sĩ, định mệnh sinh ra cô là để cứu người, cô không thuộc về anh thuộc về những con đường dài bụi bặm. Nơi cô thuộc về là ở nơi đây, nơi cô có thể mở tung đôi cánh của mình mà bay cao như những gì cô vốn có. Nhìn cô đứng trong phòng mổ như đang đứng ở thánh đường, nơi cô được bao bọc trong ánh sáng của thiên thần và anh là một kẻ phàm trần chỉ có thể đứng ở một bên mà ngưỡng mộ ánh sáng ấy.

Phải chăng đã đến lúc anh phải trả cô về nơi này, để cô được tự do tung bay đôi cánh của mình.

...

" Uống hết đi"

" Cốc thứ 3 rồi, anh đang rất mắc tiểu đấy"

" Uống cho hết đi đã"

" Tú Anh à" – Nhật Minh méo mặt nhìn ly sữa mà cô đưa cho mình, thật là muốn khóc mà, anh thề là sau này sẽ không chọc giận con mèo nhỏ của mình lần nào nữa, sẽ thật khỏe mạnh, không bị ốm hay bị thương gì anh thề luôn. Nhìn cô xem mới hiến có xíu máu thôi mà đã làm to chuyện như thế này, nhân viên bệnh viện đi qua đi lại nhìn anh khiến anh phát ngại.

Tú Anh thật xót chết đi được, nhìn anh xem cho bao nhiêu là máu khiến khuôn mặt tái nhợt đến thế này, thậm chí lúc nãy anh bước xuống giường còn bị choáng nữa. Cô đau lòng cùng tự trách mình mãi không thôi, nếu cô xử lí lá lách bị vỡ nhanh hơn anh đã không phải hiến nhiều máu như vậ.

" Bảo My, con có muốn uống hộ chú không?" – Anh đưa cốc sữa thứ tư cho bé con ngồi cạnh đang chăm chú nhìn mình.

* Lắc đầu* Và đưa thêm cho anh hộp sữa dâu đang cầm trên tay nữa

Gương mặt mếu cam chịu ai oán của anh nhìn cô bé ngồi cạnh làm cô bật cười

" Còn cười được sao"

" Uống nốt cốc đó rồi nằm nghỉ đi, em đi qua xem chị ấy đã tỉnh chưa"

" Con đi nữa"

Tiếng thở dài của cả hai vang lên, bé con thật tội nghiệp chỉ có hai mẹ con mà lại xảy ra cơ sự thế này, thật không dám nghĩ nếu lúc đó cô và anh không đi ngang qua thì chuyện sẽ kinh khủng thế nào. Kẻ gây ra tai nạn đã để lại người phụ nữ đáng thương ấy nằm giữa con đường vắng mà chẳng thèm gọi xe cứu thương đến cứu. Lúc mà cả hai đi qua chỉ có tiếng khóc của bé gái mới 4 -5 tuổi, cô bé chỉ bị xây xát nhẹ còn người mẹ thì chấn thương ở đầu đang theo dõi và lá lách thì đã phải cắt bỏ để bảo toàn mạng sống.

Chính Tú Anh đã kí vào giấy bảo lãnh mổ và thực hiện ca phẫu thuật liều lĩnh như vậy ở bệnh viện huyện nhỏ nơi này. Nhật Minh nhìn lén sang cô, vừa sợ vừa cảm phục cô, bộ dáng hung dữ khi quát nạt các bác sĩ khác lúc đó chẳng hề hợp với thân hình bé nhỏ của cô chút nào.

" Cô là bác sĩ nên mới được vào, còn con thì không được" – Tú Anh giả vờ nói, nếu để cô bé chứng kiến cảnh mẹ mình bị thương tích băng bó nhiều như vậy chắc chắn nó sẽ không chịu nổi.

Nhật Minh nhìn bộ dạng sắp mếu của bé con, liền đặt cốc sữa xuống mà bế cô bé lên thủ thỉ:

" Nếu con khóc mẹ con sẽ đau lòng lắm đấy, giờ mẹ đang bị đau cần phải nghỉ ngơi thật nhiều mới mau khỏi bệnh, Bảo My ngoan ở lại đây với chú được không? khi nào mẹ khỏe lại cô sẽ dẫn con đi thăm mẹ được chứ?"

" Cô hứa sẽ làm mẹ con khỏe lại nhé" – Bé con nắm lấy tay Tú Anh giọng như cầu xin

" Cô hứa mà"

" Vậy cô đi đi ạ"

" Chú biết Bảo My ngoan lắm mà, con là cô bé giỏi nhất chú từng biết đấy"

Tú Anh bĩu môi, khuôn mặt lộ vẻ ghen tuông, Nhật Minh nhìn thấy cô như vậy lại càng trêu đùa, gác đầu lên cằm cô bé nhe hàm răng trắng ra cười nham nhở với cô

" Nếu sau này có con gái, em cũng sẽ ghen với con như vậy sao?"

" Em nhất định sẽ không sinh con gái" – cô đáp lại anh rồi vội bỏ đi, khuôn mặt đã đỏ bừng, cô nói gì vậy chứ bọn họ còn chưa kết hôn, đùa cái này cũng quá trớn rồi đi

" Anh cũng biết ít nhiều về sinh học nhé, cái đó là do anh quyết định không phải em"

" Yah, im cái miệng anh lại đi"

Cô đúng là da mặt rất mỏng, mới đùa một chút đã đỏ bừng lên. Thật đáng yêu mà.

***

Mưa vẫn rơi và xem chừng mấy ngày tiếp theo trời sẽ chẳng thể hửng nắng.

Giá như trời có thể tạnh mưa ngay bây giờ Henry nhất định sẽ đưa người đang được hồi sức cấp cứu đó đi thăm mộ mẹ của cậu ngay lập tức.

Phòng bệnh yên tĩnh như bị ai đó hút hết toàn bộ tiếng ồn mà để ngoài cửa sổ cho mưa gió gào thét.

Tiếng píp píp vang lên trở lại trên máy theo dõi như giải thoát tất cả lo âu trong lòng của hai người đang chắp tay cầu nguyện. Cửa phòng mở ra bà Mai vội vàng chạy vào thật nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy guộc rồi úp mặt vào đó mà khóc.

Henry lấy hết can đảm đối mặt với vị bác sĩ sẵn sàng nghe những lời phán quyết cuối cùng.

" Cậu ấy..."

Vị bác sĩ với gương mặt đầy mồ hôi nhìn anh với đôi mắt đầy ái ngại cùng cái thở dài mệt mỏi :

" Nếu chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa, cậu ấy sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa đâu"

" Thật sự không có một cách nào nữa sao?" – Biết rõ câu trả lời nhưng anh chẳng thể nào ngừng được hy vọng

" Nếu cậu ấy muốn làm gì hãy để cho cậu ấy được như ước nguyện. Chúng tôi đã làm hết những gì có thể rồi, thật sự xin lỗi"

" Cảm ơn các anh"

Henry đưa chiếc khăn tay cho người phụ nữ đã khóc cạn nước mắt vì con người đang nằm ngủ yên bình như chưa có gì xảy ra ở trên giường bệnh.

" Mrs Mai, ngày mai dù trời có mưa, chúng ta cũng sẽ đưa Thiên Vũ đi thăm mẹ cậu ấy nhé"

Bà Mai nhìn người đàn ông ngoại quốc có chút ngạc nhiên nhưng rồi chợt hiểu có lẽ thời gian của Thiên Vũ chẳng còn bao lâu nữa.

Biết là như vậy nhưngtại sao bà lại chẳng thể chấp nhận nổi thế này! Cuối cùng bà cũng chỉ còn biết cầu nguyện ông trời, xin trời đừng cho mưa thêm nữa.

*** 

Nụ hôn gấp gáp cùng bao nhiêu yêu thương theo đôi môi mà triền miên chẳng dứt, Tú Anh quay cuồng trong những cảm xúc mãnh liệt mà anh mang lại cho cô, để rồi thẫn thờ khi cơn sóng triều rút xuống. 

Cô xấu hổ nép mình vào sâu trong ngực anh khi niềm hạnh phúc hiện hữu trên khuôn mặt của Nhật Minh  bằng một nụ cười rộng. Thật nghi ngờ con người này có phải đã cho gần 400ml giúp bệnh nhân qua cơn nguy kịch hồi sáng hay không mà bây giờ còn dư tinh lực áp bức cô như vậy.

" Đừng suy nghĩ về người khác khi đang ở bên cạnh anh" - giọng nói đầy bá đạo còn nghe rõ tiếng thở dốc vang lên. 

" Có người vừa được ăn lại còn được nói" - cô không ngần ngại đáp lại anh dù cho mặt đã đỏ như con tôm chín

" Bây giờ em còn trả treo được với anh sao, xem ra là đã quá chiều chuộng em rồi"

Và cô chưa kịp trả treo đã bị những nụ hôn của anh cướp đi mất lời định nói, dù cố gắng phủ nhận bao nhiêu thì cô vẫn thích anh bá đạo yêu thương cô kiểu này, nhưng hôm nay anh thực sự rất lạ, nụ hôn của anh không còn dịu dàng mà gấp gáp, nó cuốn băng mọi cảm xúc của cô nhưng vẫn còn chút sợ hãi. Sẽ không có chuyện gì giống như lần đầu tiên họ bên nhau như thế này nữa đó chứ, chuyện nguy hiểm gì sắp xảy ra sao?

" Nhật Minh... khoan đã... nghe em nói"

" ..."

" Có chuyện gì sao. Anh lạ lắm"

Nhật Minh đè lên cô, cố định khuôn mặt cô nhìn thẳng vào anh, đã định lờ đi nhưng chẳng thể nào trốn tránh được, anh đã đánh cắp đôi cánh của cô quá lâu rồi đến lúc phải trả lại nó cho cô rồi

" Tú Anh này, nếu ngày mai mẹ của Bảo My tiến triển tốt hơn chúng ta trở về em nhé"

Cô nhìn vào đôi mắt đen để tìm kiếm một chút của sự đùa giỡn nhưng chẳng thấy, tất cả đều là tình yêu vô tận mà anh dành cho cô.

Nhưng cô vẫn không thể hiểu được

" Dù tình trạng đã ổn và chị ấy đã tỉnh lại nhưng mà phải cần theo dõi thêm một chút thời gian nữa" - Cô nghiêm túc trả lời, lúc tối khi cô quay trở lại phòng hậu phẫu để kiểm tra thì người đó đã tỉnh lại và hồi phục toàn bộ ý thức. Sau đó vài tiếng người nhà cũng đã đến, Bảo My được họ hàng đưa về chăm sóc còn người bệnh thì vẫn tiếp tục được theo dõi bởi các bác sĩ ở bệnh viện cho nên cô và anh mới thoải mái mà đi tìm nơi nghỉ ngơi như thế này. Nhưng mà chuyện này với chuyện trở về đâu có liên quan đến nhau đâu. Ý của anh là sao đây

Anh hôn lên môi cô, nụ hôm nhẹ như gió thoảng để trấn an sự hoảng hốt đang hiện rõ trong đôi mắt, cô lại suy nghĩ quá nhiều nữa rồi

" Chẳng có chuyện gì có thể chia cắt chúng ta được nữa, em biết điều đó mà"

" Vậy tại sao?"

" Vì anh muốn được thấy em đứng ở trong phòng mổ một lần nữa. Đó thực sự mới là nơi em thuộc về"

Nước mắt dâng đầy, cô không nghĩ là anh lại nghĩ cho cô nhiều đến vậy, tình yêu của anh dành cho cô như hiện tại là quá đủ để khiến cô hạnh phúc rồi, có anh cô đâu cần gì thêm nữa.

Anh nhìn bộ dáng xúc động của cô mà lòng cảm thấy thanh thản, anh đã làm đúng rồi phải không? Vậy thì đòi thêm phần thưởng cũng là điều đương nhiên đi, đêm nay có thể sẽ là đêm cuối cùng họ được ở bên nhau trong tự do như thế này, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ.

" Cảm động lắm phải không?"

" Anh chắc về quyết định trở về đó chứ. Thật sự chỉ vì muốn em tiếp tục làm bác sĩ thôi sao?"

" Thật ra vì anh sợ ba mẹ sẽ không chịu nổi đả kích nếu một ngày nào đó anh và em quay trở lại cùng với con gái của chúng mình"

" Yah, tránh xa khỏi em"

" Không bao giờ" 

" Thật sự thích con gái như vậy sao"

" Anh thích em nhiều hơn"

" Lại nói xạo"

" Không tin?... Anh sẽ chứng minh cho em thấy"

" Yah..."

Đêm thật sự rất dài~!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: