Phần Không Tên 20
Con đường quanh co bên núi giữa rừng thông bạt ngàn, không gian yên tĩnh bị tiếng moto cùng tiếng cười phá vỡ. Nhận thấy người ngồi sau đã mệt chẳng buồn trêu đùa Nhật Minh cho xe chạy chậm rồi dừng lại bên vệ đường.
" Anh đã nói với em rồi, không leo được thì đừng có cố. Em nghĩ rằng mình đứng mỗi ngày trong phòng mổ mười mấy tiếng không xỉu là mình siêu nhân lắm sao?" – Nhật Minh nhìn cô méo xẹo mà vừa đau lòng vừa buồn cười.
Cô bĩu môi trước vẻ cười cợt của anh, gương mặt bí xị ngồi lì trên yên xe ăn vạ chẳng thèm nhúc nhích.
Hôn lên cánh môi hờn dỗi của cô anh nhẹ nhàng ôm cô xuống, lấy khăn mặt lau từng vệt mồ hôi chảy dài hai bên mai tóc
" Xin lỗi, vì đã cười em, đừng giận nữa uống chút nước đi" – Anh nén cười đưa chai nước cho cô, kìm chế lắm mới không phá lên cười lăn lộn, nghĩ đến cảnh cô hiếu thắng đến mức gần như đi bằng 4 chân cố lết đến đỉnh núi, đúng là chẳng còn chút hình tượng gì.
" Hừ, tất nhiên đó là lỗi của anh rồi" – Cô nói tiện tay cho anh một đấm, biết hôm nay đưa cô đi leo núi mà tối qua còn cuồng nhiệt đến vậy, cô nghĩ mình điên rồi mới nghe lời dụ dỗ của anh mà vui vẻ hết mình để giờ thì sao, toàn bộ cơ thể như chẳng phải của mình, thật xấu hổ
Gương mặt cô đỏ bừng trong ánh chiều tà, nắng nhạt nhòa buông xuống rừng thông xanh mướt, đẹp và bình yên đến lạ, cuộc sống mà anh khao khát là đây sao? Thực sự đáng giá để từ bỏ mọi thứ mà theo đuổi. Giá như từ nay về sau chỉ còn những ngày bình yên bên anh thế này.
" Sao mặt em lại đỏ thế" – anh ghé sát vào cô cười một cách tà tâm, nhìn nghiên thế này cô thật sự muốn trêu đùa thêm một chút
" Em mệt" – cô đẩy anh tránh xa gương mặt mình, tại sao càng ngày sức kháng cự của cô trước anh càng giảm, bất cứ việc gì anh làm cho cô, những hành động chăm sóc nhẹ nhàng, cả nụ cười gian tà đó nữa, hết thảy đều chạm tới sâu nhất trái tim cô, làm cô rung động
" Được rồi, sẽ không trêu em nữa. Giờ làm sao đây, xung quanh chỗ này chẳng có trạm dừng chân nào"
" Em không biết anh tự lo đi" – cô lười biếng dựa vào anh ngắm mặt trời lặn, cuộc đời đã giao cho anh rồi, đi đâu cũng được chỉ cần có anh.
" Tú Anh à, nếu cứ tiếp tục thế này chúng ta sẽ phải ngủ trong rừng thật đấy" – mặt trời sắp lặn rồi mà bọn họ vẫn còn ở nơi hoang vắng như thế này đây.
" Cho em ngủ một chút thôi, rồi ta tính tiếp ha"
Nhật Minh trợn mắt nhìn cô lầm bầm nói rồi ngủ thiếp đi, thật không thể tin được con người nguyên tắc sống chết không chịu dọn về sống cùng anh lúc trước giờ lại to gan cùng anh lang bạt khắp nơi mọi chốn thế này. Được cùng cô trải nghiệm hết thảy những điều này đúng là rất hạnh phúc nhưng mà để cô vất vả như thế này thực anh không đành lòng, ôm cô vào lòng để cô có thể ngủ một cách thoải mái còn mình anh ngồi ngắm mặt trời dần lặn xuống múi, khung cản thật bình yên nhưng trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
***
Mưa một ngày ròng rã đến đêm mới tạnh, là một cơn mưa báo hiệu mùa hạ sắp đến, gột rửa hết tất thảy khiến bầu không khí trở nên dịu mát, trong lành.
Bên cửa sổ, chàng trai trẻ nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dựa nhìn những đám mây đen lững lờ trôi xa để lại mặt trăng tròn sáng tỏ. Mùi mưa ẩm trong không gian, thoang thoảng có thơm mùi cỏ dại.
Mọi thứ thật yên bình và thân thuộc, có lẽ vì thế trái tim cũng chẳng còn thấy đau mà đập những nhịp nhẹ nhàng.
" Thiên Vũ"
Tiếng gọi nhẹ nhàng của người vú già, cậu quay lại nở một nụ cười đáng yêu nhất của mình cất giọng nũng nịu
" Vú, con đói"
" Chờ chút nữa nhé, cháo sắp được rồi" – bàn tay già nua nắm lấy bàn tay gầy guộc, nước mắt tự động rơi lã chã trên khuôn mặt đầy nếp nhăn.
Thiên Vũ cười khổ, đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đã không ngừng rơi vì cậu từ lúc ở sân bay về đến nhà.
" Vú đừng khóc nữa, vú khóc con sẽ rất đau lòng"
" Đáng lẽ vú nên đi theo chăm sóc con mới phải, vú xin lỗi" – người phụ nữ đã gần bảy mươi tuổi nắm chặt lấy tay người thanh niên mà bà coi như cháu ruột của mình, nhìn thấy đôi mắt cười của cậu sao giống hệt thiếu phu nhân năm đó mà lòng đau nhói không thôi. Đứa trẻ tội nghiệp này đã làm gì nên tội mà phải chịu khổ sở thế này.
" Do con không biết giữ gìn sức khỏe nên mới bệnh, đâu phải là lỗi của vú"
" Vú đã hứa với mẹ con rằng sẽ chăm sóc con cẩn thận vậy mà..." – mẹ của Thiên Vũ là một tay bà nuôi lớn trưởng thành, tình yêu bà dành cho cô thậm chí còn nhiều hơn cả mấy đứa con ruột của bà. Nỗi đau của kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh năm đó vẫn chưa hề nguôi ngoai dù đã mười lăm năm trôi qua, vậy mà giờ đây bà còn sắp phải chịu một nỗi đau chẳng kém gì năm đó, giá như có thể đổi được mạng sống của thân già này cho đứa trẻ đáng thương này, giá nào bà cũng đổi.
" Là chuyện chẳng ai mong muốn mà vú. Con thực sự xin lỗi khi bao nhiêu năm không liên lạc với vú chút nào để rồi giờ đây về làm phiền những ngày an nhàn tuổi già của vú thế này" – Thiên Vũ ân hận nói, cậu thật không ngời lâu như vậy vú vẫn ở lại ngôi nhà này, lúc chiều khi cậu được đẩy từ trên máy bay xuống còn chẳng dám tin nổi vào mắt mình khi thấy bà đã đứng cầm dù đợi từ bao giờ.
" Vú cứ mong con về mãi, cứ tưởng là đến chết cũng chẳng thấy mặt con được một lần, rồi đi xuống dưới đó gặp mẹ con thì làm sao mà nói. Về là tốt rồi, con sẽ sớm khỏe lại thôi. Mẹ con nhất định sẽ bảo vệ cho con" – bao nhiêu lâu chẳng nghe được tin tức gì, cứ ngỡ cậu sẽ trưởng thành bình an ai biết đâu hoàn cảnh gặp lại trớ trêu thế này.
" Con đã về với vú rồi đây"
" Ừ. Đã đói lắm chưa, vú đi lấy cháo cho con, phải ăn nhiều mới khỏe lại được, con gầy quá đi thôi" – bà nhìn cậu xót xa, lau vội nước mắt rồi đi xuống bếp.
Thiên Vũ hít một hơi dài, sống mũi cay xè, nhìn dáng người đã già tất tả vội đi ra khỏi phòng xuống bếp mà áy náy. Bao nhiêu năm ở đất khách quê người, trong một thế giới chẳng có chỗ cho cái gọi là tình thân, lăn lộn chật vật để giữ được chỗ đứng trong xã hội dù không có bệnh trái tim cậu cũng đầy mệt mỏi.
Xác định quay trở về lần này là để an ủi bản thân mình rồi ra đi trong cô độc, thật không ngờ rằng nơi này lại khiến cậu vấn vương đến thế, khung cảnh yên bình nơi đây, mọi thứ trong căn nhà này đầy ắp những kỉ niệm và vẫn còn có người vì mình mà đau khổ đến rơi nước mắt, cậu muốn tiếp tục được sống trong niềm hạnh phúc giản dị này, phải chết đi khi mọi thứ được trả về đúng chỗ của nó , cậu thật không cam lòng.
Cậu muốn được sống.
***
Có ai đó đã nói rằng " Cuộc đời chúng ta thay đổi theo hai cách, những người chúng ta gặp và những cuốn sách chúng ta đọc".
Cuộc đời của Nhật Minh vì gặp con người đó mà thay đổi, người đã đặt lên trên vai anh một áp lực để biến anh từ một một cậu nhóc bất kham đến một kẻ đứng đầu đầy trách nhiệm. Người mà dù cho anh có kính trọng biết nhường nào cũng không tránh khỏi oán hận, người đã khiến anh từ trong ánh sáng mặt trời anh dấn thân vào bóng tối.
Người đó cũng vì gặp được một người mà buông bỏ hết thảy ân oán trên đời, chấp nhận trốn chạy để được ở bên người yêu dấu.
Và trong khi anh phải vật lộn với tất cả mớ hổ lốn mà người kia để lại, trả giá cho sự tự do của bản thân bằng máu và nước mắt mới có thể đứng bên cạnh cô trong ánh mặt trời thì người đó ... lại đang thong thả ngồi đây chải tóc thắt nơ cho con gái mình.
" Dương Dương của ba đẹp quá, mặc áo mới rồi là không được nghịch nữa nha" – giọng nói trước đây hô phong hoán vũ khiến bao kẻ khiếp sợ giờ ngọt như kẹo dỗ đứa con gái nhỏ, bé con gật đầu ngoan ngoãn ngồi yên một bên cạnh mà chẳng chạy nhảy nhộn nhạo như mấy đứa trẻ khác
" Ba ơi, là ai đây vậy?" – cô bé xinh xắn trong chiếc váy hồng, hai bím tóc buộc cao trông đáng yêu không thể tả chỉ vào hai người lạ đang ở trong nhà mình
" Là bạn của ba" – dịu dàng hôn vào má bé con rồi nhìn vẻ mặt như muốn đòi mạng của ai kia thản nhiên trả lời.
" Chào bé, chị tên là Tú Anh, còn chú này là..." – Tú Anh vui vẻ chào bé con xóa đi sự căng thẳng đang hiện hữu
" Cái gì, chú?" – Nhật Minh trợn mắt quát Tú Anh, anh đang bị tổn thương hết sức như thế này cô còn đổ dầu vào lửa, anh hơn cô có 4 tuổi thôi mà.
" Ba ơi" – bé con lạ người lại thấy người kia to tiếng chợt ôm lấy tay ba mình, nép sâu vào sau cánh tay chằng chịt hình xăm có chút sợ hãi.
" Yah, anh đang làm con bé sợ đó thấy không?" – Tú Anh đánh vào tay Nhật Minh, con người này thật là nhỏ nhen thấy sợ.
" Anh không phải là ông chú" - * lườm* * dỗi*
" Cậu thật sự đã thay đổi rất nhiều đấy nhỉ, hồi trước khi gặp anh lần đầu, cậu còn nói rằng mình chẳng phải là một cậu nhóc" – người đàn ông mỉm cười sảng khoái, âu cũng là duyên phận, trốn đến tận đây rồi còn bị tìm ra thế này.
" Em đã nghe kể rất nhiều về anh ạ, thật sự rất muốn được gặp anh một lần. Tiện thể kể cho em hồi trước Nhật Minh như thế nào đi. " – Tú Anh ham hố, đây là người đàn anh mà Nhật Minh luôn kính trọng, khác với ấn tượng khủng bố bên ngoài là một người rất tử tế.
" Anh cũng rất vui vì được gặp em. Thật không ngờ thằng nhóc đào hoa này cuối cùng cũng chịu trói cơ đấy"
" Đừng hỏi những câu vớ vẩn và cũng đừng có nghe người lạ nói lung tung" – Hừ định phá hỏng tình cảm của cô với anh sao, đừng hòng.
" Hồi xưa anh lăng nhăng với bao nhiêu cô rồi?" – biểu cảm trên mặt Tú Anh dần cứng nhắc, quay sang kẻ đang giả bộ ngó lơ kìa tra hỏi.
" Em là cô đầu tiên" – Nhật Minh nhìn thẳng vào đôi mắt hình viên đạn của cô khẳng định, dáng vẻ ghen tuông này lần đầu tiên mới thấy, rất đáng ghi nhận.
Đấu mắt qua lại một hồi mới nhau thì người phụ nữ trong bếp đi ra mang theo một mâm thức ăn thơm phức, chị cười hiền lành với khách quý, cắt ngang câu chuyện đang dần gây mất đoàn kết:
" Được rồi, đừng nói chuyện nữa, tất cả đã xong xuôi rồi, hai đứa ra rửa mặt đi rồi còn ăn cơm"
" Để anh"
Người đàn ông vội thả đứa con gái xuống rồi bưng hộ vợ mình, chị trao cho anh mâm cơm rồi đi xuống bếp, dù họ không nói với nhau một lời nào nhưng ánh mắt thì đầy nồng ấm, Nhật Minh kéo Tú Anh ra chiếc giếng phía trước môi khẽ mỉm cười, coi như việc anh vào sinh ra tử vì Hắc Ưng là xứng đáng, nhìn thấy một nhà hạnh phúc của đại ca rồi nhìn qua cô, tương lai anh đã kì vọng vào đó rất nhiều
" Nước ở đây ban đêm lạnh lắm, cho chút nước vào mà rửa" – người phụ nữ lấy bình thủy thêm nước sôi vào chậu nước Nhật Minh vừa múc lên từ giếng
" Cảm ơn chị " – Tú Anh cười ngại ngùng, đã ăn nhờ ở đậu còn được phục vụ nhiệt tình thế này.
" Không cần phải khách sáo, chị là chị dâu của Nhật Minh, sau này đã là người một nhà rồi, đừng ngại ngùng như vậy"
" Vâng"
" Anh sao vậy, tự nhiên lại yên lặng bất thường" – Tú Anh xối nước lên tay Nhật Minh khẽ hỏi, từ lúc đi vào căn nhà này để xin tá túc một đêm rồi vô tình gặp đúng đại ca của anh, anh trở nên rất lạ.
" Chị ấy trước đây rất ghét bọn anh, khi đại ca mới yêu chị ấy mỗi lần bọn anh đến kêu chị ấy là chị dâu, chị ấy rất khó chịu. Bây giờ lại tự nhận mình là chị dâu, xem ra chỉ cần thời gian trôi qua cộng với chân tình, trái tim ai cũng sẽ thay đổi được" – Anh nhún vai trả lời câu hỏi của cô, nhớ lại quãng thời gian trước đây có rất nhiều điều để nói.
" Trái tim anh thì sao? Sẽ có ngày không còn yêu em nữa không?" – Tú Anh hỏi bâng quơ.
" Tình yêu dành cho em đã được anh khắc sâu vào trái tim rồi, mỗi một tế bào của nó đều yêu em, ngóc ngách nào cũng chỉ có một hình ảnh của em mà thôi, cho nên ngày đó sẽ chẳng bao giờ có"
Hỏi câu này thực ra là muốn trêu chọc anh một chút, lại không ngờ anh rất nghiêm túc trả lời, tay đã cầm lấy chiếc gáo xối nước cho cô rửa tay
" Kí ức của tế bào" – cô ngẩn ra trước câu trả lời của anh buột miệng nói.
" Là gì?" – anh cẩn thận lau bàn tay của cô, những ngón tay thon dài có đôi vết chai vì cầm dao của một bác sĩ phẫu thuật.
" Cơ thể con người chúng ta rất kì diệu, không chỉ mỗi tế bào não mới có khả năng ghi nhớ đâu, những tế bào khác cũng vậy, chúng có thể ghi nhớ những nỗi đau, niềm hạnh phúc và cả những kí ức nữa" – cô chả nhớ mình đã đọc được ở đâu, trong khung cảnh lãng mạn thế này cứ mạnh miệng nói bừa mấy câu sến súa, anh mà biết cô xạo chắc cười cô đến chết.
" Vậy từ bây giờ mỗi ngày qua đi sẽ phải là một ngày hạnh phúc, anh sẽ cùng em tạo ra thật nhiều kỉ niệm đẹp rồi ghi nhớ từ từ cho đến khi không đủ tế bào trên cơ thể để mà nhớ nữa" – chẳng nghi ngờ lời Tú Anh nói, Nhật Minh nhìn cô nói rất thật lòng, con đường tương lai cùng với cô hẳn sẽ rất hạnh phúc
"..." – Trái tim cô đập nhanh đầy xúc động, con người này càng ngày càng dẻo mỏ, toàn nói ra những lời mật ngọt để làm cô rung động thôi.
" Thôi đừng tán tỉnh nhau nữa, vào ăn cơm đi, nguội hết thức ăn cả rồi"
" Vâng" – cô giật mình thức tỉnh đáp lại lời gọi nhanh chân chạy trước, khuôn mặt đã đỏ ửng lên
" Cẩn thận bậc thềm kìa"
...
Sương xuống lạnh giá, bên đống lửa bập bùng, mùi thơm của thịt nướng lan ra trong không khí thơm nức, hai người đàn ông ngồi yên lặng nhìn tàn lửa bay lên cao có nhiều điều muốn nói nhưng chẳng biết mở lời thế nào.
Nhật Minh mở bao thuốc châm lên một điếu rồi đưa bao cho đại ca của mình, nhưng chỉ nhận lại một cái lắc đầu
" Anh bỏ rồi, hút rồi bọn trẻ nó ho"
" Anh giờ ra dánh một ông bố gương mẫu lắm rồi đấy"
" Mình đã chả ra sao không thể để mấy đứa con theo đó mà đi vào vết xe đổ được"
Nhật Minh rít vài hơi thuốc rồi quăng phần còn lại vào đống lửa, Tú Anh cũng không thích mùi thuốc trên người anh, nhưng cô chưa bao giờ bắt anh bỏ thuốc.
" Anh thực sự có thể bỏ được hết ư? Niềm đam mê của anh? Chiếc xe đó đâu phải để đắp chiếu trong góc như vậy"
" Có những thứ xứng đáng để mình từ bỏ. Anh xin lỗi vì đã quăng hết đống rắc rối đó lại cho cậu."
" Mọi thứ đã xong hết rồi đại ca"
" ..."
" Em đã phá sạch rồi, Hắc Ưng, Huyết Ảnh, Thanh Long... tất cả đều bị xóa sổ cả rồi"
" Cái gì? Cậu sao lại có thể"
" Cũng vì cô ấy đấy" – Nhật Minh ngoảnh về phía sau, người con gái đang rất hứng thú trêu đùa với đứa trẻ
" Nhưng mà anh vẫn không hiểu vì sao cậu lại làm thế được. Nếu tất cả bị xóa sổ hết rồi thì ai sẽ quản lý những thứ đó đây, xáo trộn cả một trật tự nhiều lúc lại khiến cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn" – khuôn mặt đầy lo lắng nhiều hơn là ngạc nhiên, từ nhỏ lớn lên trong thế giới đó đã biết bao lần anh muốn xóa sổ nó mà không thể nào làm được, bất lực đến mức phải trốn chạy, làm sao mà đứa nhóc này chỉ có mấy năm có thể làm được điều đó?
" Anh chính là người đã xáo nó lên đầu tiên giờ còn nói được sao" – Nhật Minh nói với giọng pha chút trách móc.
" Anh..." – vì sự hèn nhát của anh là không thể chối bỏ dù viện bao nhiêu lí do đi chăng nữa
" Đại ca, anh yên tâm đi, sẽ chẳng ai có thể đụng vào Hắc Ưng được nữa rồi, cho một cái tên đi vào dĩ vãng không có nghĩa là nó chẳng còn tồn tại. Những điều xấu xa chắc chắn vẫn còn, nhưng sẽ không còn những thứ bẩn thỉu làm vấy bẩn niềm đam mê của chúng ta nữa. Vậy nên anh cũng chẳng cần phải mất công chạy trốn làm gì" – tiếng thở dài nhẹ nhõm, Nhật Minh bốc miếng thịt cho vào miệng rồi uống cạn ly rượu đầy, mọi chuyện giờ đã là quá khứ, ngày tháng tươi đẹp trong tương lai vẫn đang chờ phía trước, hà cớ gì lại vấn vương chuyện cũ.
" Nếu mọi chuyện đã giải quyết ổn thỏa như vậy tại sao cậu và cô ấy lại đến nơi này"
" Ba mẹ không cho tụi em yêu nhau nên bọn em bỏ trốn"
" Cái gì"
" Không giỡn đâu, em đang nói thật đấy" – Nhật Minh là hoàn toàn nghiêm túc nhưng có vẻ là đại ca chẳng tin lời anh nói chút nào, rót rượu thêm vào chén đại ca mà anh ấy cứ bất động như cũ, anh giống như đang đùa lắm sao.
" Nhưng mà Tú Anh không giống như những cô gái ... mấy người hay ở xung quanh chúng ta hồi trước" – Là một người rất tốt, lại thánh thiện như vậy mà quen với tên công tử lang thang này, nhìn vào đã thấy hai người như đứng hai bên thế giới
" Tú Anh của em đương nhiên là khác mấy cô nàng não rỗng đó rồi. Cô ấy rất thông minh lại là bác sĩ, thêm nữa còn là học trò cưng của ba em. Em không biết định mệnh nào đã đưa cô ấy đến bên em nữa. Vì yêu cô ấy em làm đủ mọi chuyện điên rồ để có thể cùng cô ấy đứng trong ánh mặt trời, để chứng minh với mọi người là em xứng đáng, cũng chẳng phải lúc nào cũng ngọt ngào hạnh phúc, đã có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho bọn em xa nhau mãi mãi. Nhưng rốt cuộc cô ấy vẫn lì lợm ở bên em, thậm chí từ bỏ cả sứ mạng của bản thân mình. Trên đời này có cô gái nào tuyệt hơn thế nữa không" – chỉ cần nói đến cô là Nhật Minh lại hạnh phúc, mỗi ngày cùng cô phiêu lưu là mỗi ngày hạnh phúc
" Cậu tự mãn quá rồi đấy"
Nhật Minh bị thụi một cái vào sườn nhưng anh chẳng hề cảm thấy đau chút nào, riêng về Tú Anh có nói mấy anh cũng chẳng hết tự hào...
Nhưng mà coi cô đang làm trò gì kia ... Cô bao nhiêu tuổi rồi mà còn giở trò nhõng nhẽo để dụ con nít xin kẹo, hai cô cháu cự cãi nhau khiến tiếng cười của đại ca vang lên thật sảng khoái, lại còn làm mặt xấu nữa chứ. Anh nhìn mà cảm thấy xấu hổ dùm cô luôn, vừa mới khen cô liền đó vậy mà... thật mất hình tượng.
" Cho chị cắn một miếng thôi" – Tú Anh cố nói bằng giọng dễ thương nhất của mình giả bộ xin bé con kẹo mút, con bé dễ thương đến mức khiến cô muốn thơm một cái mà bị từ chối hoài.
" Không đâu, là của em mà" – Dương Dương lắc đầu, rồi chạy đến chỗ ba mình ngồi vào lòng ông
" Dương Dương cất đi đừng cho chị ấy" – Nhật Minh xoa đầu bé con xúi dại, bé gái này là con của chị dâu với chồng trước vậy mà anh thấy nó còn quấn đại ca hơn cả chị dâu.
" Đừng có phá ba, con qua đây với mẹ nào"
Người phụ nữ lưng địu đứa trẻ ngủ gà ngủ gật sau lưng đưa ra thêm dĩa mồi, định kéo con gái sang chỗ mình thì đại ca đã giữ cô bé lại, càng ôm chặt hơn trong lòng cạ cằm vào đầu cô bé làm nó cười khúc khích.
" Để con ngồi đây cũng được, em ngồi xuống luôn đi, cả Tú Anh nữa"
" Vâng"
" Thử chút thịt nai đi Tú Anh, chị dâu ướp thơm lắm"
Tiếng cười nói vang lên trong đêm yên tĩnh, mọi người ngồi bên nhau cạnh đống lửa, ăn uống rồi trò chuyện, trong chút lạnh của núi rừng không khí ấm áp tràn đầy hạnh phúc.
***
Tiếng xe cấp cứu vang lên dồn dập những tiếng chói tai, người phụ nữ già nắm lấy bàn tay của người đã chẳng còn tri giác kia mà cầu nguyện nhìn thấy những người bác sĩ áo trắng chạy vào như nhìn thấy những thiên thần đến để cứu mạng.
" Thiên Vũ cháu không được chết thế này"
Henry khuôn mặt đẫm mồ hôi đang cố gắng hô hấp nhân tạo cho Thiên Vũ, anh chỉ mới rời đi cho cậu nghỉ ngơi có chưa đầy một tiếng thôi mà cậu đã định từ bỏ, nếu không có người vú lo lắng kiểm tra canh chừng thì có lẽ cậu đã lặng lẽ ra đi mà không ai hay biết.
" Chết tiệt, vui lòng nhanh lên, các người phải cứu sống thiếu gia" – Henry hét toáng lên bằng tiếng anh, cũng từ trên người Daniel mà đi xuống, trái tim thiếu gia vẫn im lìm không hề đập lại.
Một loạt máy móc được gắn lên lồng ngực gầy đến mức hiện rõ hết các xương sườn, người bác sĩ nhanh chóng tiến hành sốc điện.
Thân thể mỏng manh bị giật nảy lên rồi rơi xuống, Henry ôm lấy người vú đã gần như khóc ngất đi vì đau lòng
" Daniel cậu phải tỉnh lại, không được bỏ cuộc"
Tiếng kêu kéo dài của máy theo dõi chợt ngừng lại, dòng điện tim thẳng băng bắt đầu nhấp nhô từng đoạn rời rạc, lồng ngực cũng phập phồng.
Đôi mắt trũng sâu chớp nhẹ, đôi môi tím tái khẽ cử động cho ra một nụ cười, tiếng nói yếu ớt cất lên
" Xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top