Phần Không Tên 19
Một nhà sáu người ngồi ăn trong yên lặng, những bữa ăn trong gia đình đều yên lặng như thế.
Rất nhiều đồ ăn ngon trên bàn và ai cũng đang thưởng thức ngon lành, ngó xuống bát cháo dinh dưỡng của mình, trên môi Thiên Vũ nở nụ cười trào phúng, cậu có nên nói với bọn họ cho mình một cái ống hút thay cho thìa không nhỉ, vì bây giờ đến cầm thìa để xúc từng muỗng cháo với cậu cũng thật mệt nhọc.
" Con có cần mẹ giúp không?"
Người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh ân cần hỏi cậu bằng ánh mắt đầy cảm thông nhưng ba đứa em thì lại nhìn cậu không dấu nổi nụ cười có phần chế diễu. Nếu mà hai năm trước đến nhìn thẳng vào mắt anh chúng còn chả dám chứ đừng nói là cười kiểu đó.
Người đàn ông buông chiếc dĩa trên tay tạo nên một tiếng cạch, những nụ cười đó ngay lập tức biến mất
" Hãy để điều dưỡng làm việc đó đi?"
" Cảm ơn mẹ nhưng con có thể tự ăn được, mẹ hãy tiếp tục dùng bữa đi" – cậu bình thản nhìn bố mình, đôi mắt trở nên thản nhiên rồi quay sang người phụ nữ mà mình gọi là mẹ cho bà một nụ cười cảm ơn rồi tiếp tục quay lại bữa ăn của mình.
" Henry nói con đã khỏe hơn nhưng xem ra ..." – cái nhìn trở nên phức tạp khi thấy động tác thìa rất chậm chạp của con trai
" Robert, làm ơn thằng bé đang cố gắng để khỏe lại, anh có thể đừng nói những điều khó nghe thế được không?" – người phụ nhìn chồng mình cảnh cáo, cô thực không hiểu người đàn ông là chồng mình là người như thế nào nữa, dù Daniel chẳng phải con ruột cô nhưng cô cá rằng mình còn yêu cậu hơn cả bố đẻ cậu nữa.
Nụ cười gắng gượng trên môi của Thiên Vũ ngưng lại, cậu chẳng biết trong đôi mắt đen lạnh của người đó nghĩ gì, xem ra là cậu đã làm cho bố mình cảm thấy rất thất vọng, người yêu thích sự hoàn hảo như ông dĩ nhiên sẽ chẳng chấp nhận được việc có một đứa con bệnh tật sắp chết như cậu rồi.
Bữa ăn gia đình trở nên nặng nề, ai nấy quay trở về thế giới của riêng mình, Thiên Vũ thấy bản thân thật lạc lõng, kia là bố câu người đàn ông chỉ biết mỗi công việc và địa vị của bản thân mình trong thế giới này; còn người ngồi cạnh cậu đây, quý bà xinh này là mẹ - ừ thì chẳng phải là mẹ ruột nhưng bà ấy vẫn là mẹ, và ba đứa em cùng chung một nửa dòng máu. Đây là gia đình của cậu... gia đình ư? Nói ra thật ngượng mồm, có bữa ăn gia đình nào đông đủ người thế này lại im lặng như thế, bữa ăn gia đình mà mỗi thành viên trong nhà phải miễn cưỡng ngồi với nhau cho hết bữa.
Mà cũng trách được ai đây, chính cậu cũng đã từng trốn những bữa cơm gia đình như thế này, giờ thì... không biết cậu còn có thể nhìn thấy cảnh này được bao nhiêu lần nữa. Mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật, sẽ là một, hai, ba hay là bốn chủ nhật nữa... hoặc chủ nhật này là lần cuối cùng, ai mà biết được.
Đợi cho mọi người dừng bữa, người đàn ông thong thả lau miệng rồi lên tiếng:
"Sophie, Albert, Brian từ hôm nay sau giờ học ở trường hãy đến công ty để làm quen trước đi"
" Cái gì?"
" Bố không đùa chứ"
" Chuyện này vui thật"
Ba đứa trẻ nhìn nhau rồi nhìn sang người đang cầm thìa cháo giữa lưng chừng, cuối cùng chuyện người thừa kế đã được ấn định.
Ba ánh mắt tập trung vào người Thiên Vũ, hít một hơi dài cậu tiếp tục múc cháo chạm rãi ăn, dù sao cũng sắp chết rồi, chuyện công ty cậu quản không nổi nữa.
" Sophie và Brian mới 15 tuổi và Albert mới mười ba anh đang định làm cái quái gì vậy Robert"
Tiếng mẹ cậu cất lên có thể thấy được là bà ấy không hài lòng với quan điểm của bố, bà nhìn cậu nhưng cậu chẳng cần bà thương xót cho mình, còn vài thìa cháo nữa chẳng thể bỏ mứa được, mọi người đã xong từ sớm cậu cũng nên kết thúc để nghỉ ngơi mới được.
" Lúc Daniel mười tuổi nó đã tham dự cuộc họp của giám đốc rồi" – ông nhìn vợ mình, nghiêm túc nói, người đang cố gắng xúc từng thìa cháo kia ông chẳng hy vọng được nữa, đứa con đó ...
" Và xem anh đã khiến thằng bé trở nên như thế nào – chiếc khăn ăn bị quăng thô bạo - đừng nói rằng con bị như thế này không có lỗi của anh. Daniel đã ngừng tim ngay trên bàn làm việc của nó... Mẹ xin lỗi vì đã nhắc lại điều đau lòng này Daniel" – bà nhìn về phía anh nói áy náy rồi quay lại tranh luận với chồng - " Robert, em sẽ không đồng ý chuyện này, chưa được mười tám tuổi sẽ không có đứa nào phải đi làm bất cứ chuyện gì ở công ty của anh hết, anh đã có một đội ngũ những người giỏi nhất để giúp đỡ mình rồi"
" Em nghĩ anh tự dưng vô cớ bắt các con phải làm quen với công việc sớm như vậy sao? Bertha, em phải hỏi các con xem chúng có muốn thế không chứ"
" Con sẽ đến công ty và học hỏi mọi thứ nếu bố cho phép" – Brian ngồi thẳng lưng nhìn bố mình kiên định, theo thứ tự thì đáng lẽ cậu sẽ trở thành người thừa kế mà chẳng phải cạnh tranh với bất kì ai mới phải.
" Cả con nữa" – Sophie tao nhã lau miệng xong rồi nói, thật không tin được bố mình sẽ cho cô chạy đua với vị trí người thừa kế, trước giờ cô cứ tưởng ông sẽ phong kiến như những ông bố châu Á khác sẽ chẳng bao giờ để con gái tham dự vào những vấn đề to lớn như điều hành công ty, cô chán đóng giả làm một tiểu thư não rỗng trong những bữa tiệc lắm rồi.
Albert nhìn anh chị mình, nụ cười nhếch lên càng thêm phần kiêu ngạo, trong mấy người con cậu giống bố mình nhất và IQ cũng cao nhất, họ nghĩ họ là đối thủ của cậu ư?
" Nếu anh chị đã như vậy thì con cũng rất sẵn lòng, bố nói rằng Daniel mười tuổi đã được dự cuộc họp của ban giám đốc vậy con mười ba tuổi mới cho phép con được làm quen với công việc này có phải bố đã quá thiên vị cho anh rồi không?"
Robert nhìn vợ mình nhún vai, nét mặt hả hê chiến thắng, Bertha thật muốn úp dĩa salad lên đầu ông vì sự tức giận mà bà cố gắng kiềm chế lúc này.
" Vậy thì bắt đầu từ thứ hai, sau mỗi buổi học ở trường" – sự nghiêm túc trở về trên khuôn mặt người đàn ông lúc ông nhìn ba đứa con của mình, phía bên kia người mà ông đã kì vọng nhất vẫn đang cố gắng ăn hết những thìa cháo cuối cùng, đã chẳng còn hy vọng nào nữa.
Thiên Vũ ước mình không biết một chút tiếng Anh nào để có thể không hiểu bất kì một điều gì họ đang nói, từng lời nói của bọn họ càng khiến cho con tim anh thêm mệt mỏi, nó đã đủ mệt vì bệnh tật rồi. buông chiếc thìa xuống anh thong thả nói
" Con đã ăn xong rồi, lần sau mọi người không cần phải mất công đến đây vào ngày cuối tuần chỉ để dùng bữa với con nữa đâu"
" Daniel..." – Bertha nắm lấy tay cậu con trai lớn, ước gì có một phép màu để cho cậu khỏi bệnh. Nhìn gương mặt xanh xao và hơi thở mỏng manh kia liệu có ai mà không đau lòng.
***
Yên tĩnh quay trở lại sau một buổi sáng náo nhiệt, Thiên Vũ để Henry đỡ cậu lên giường, so với ánh mắt đen lạnh lùng của người hồi sáng, đôi mắt xanh của người đang chăm chú đọc kết quả điều trị bên cạnh đây lại càng thân thiết hơn.
" Sức khỏe cậu đã tốt hơn nhiều rồi"
" Tôi đã có thể tự ăn đươc cháo sáng nay đó"
" Vậy sao? Cậu giỏi lắm. Cậu muốn tôi thưởng cái gì đây!" – Henry khen ngợi, vội gấp lại báo cáo rồi thản nhiên ngồi nói chyện.
Thiên Vũ khẽ cười bỏ qua hành động mờ ám của người đó, muốn dụ cậu như hồi trước sao, cậu đã chẳng phải là đứa nhóc 5 tuổi nữa rồi, sức khỏe của cậu ra sao cậu là người biết rõ nhất, mấy cái báo cáo đó không biết có nói khi nào cậu chết không để cậu còn biết đường mà chuẩn bị.
" Thiếu gia cậu ngủ rồi ư?" – Henry khẽ hỏi, nếu không có mấy thứ máy móc xung quanh vẫn đang hoạt động bình thường chẳng ai nghĩ cơ thể nằm lọt hẳn giữ đống chăn gối trắng toát đó là còn sống.
" Henry?"
" Tôi ở đây"
" Bố tôi đã để cho mấy đứa em tham gia vào cuộc chiến dành cái ghế người thừa kế rồi"
" Cho đến khi có một thông báo chính thức đến các cổ đông, cậu vẫn là người thừa kế của JK, vậy nên đừng lo lắng mà hãy sớm khỏe lại"
" Nói không quan tâm đến chuyện đó là nói dối, tôi cảm thấy thực sự chạnh lòng, ông ấy còn chẳng thể chờ được cho đến khi tôi chết đi" - Giọng nói chua xót trong tuyệt vọng, bờ mi khẽ rung kìm nén giọt nước mắt chảy ra.
Henry nắm lấy bàn tay gầy guộc, nói bất cứ điều gì bây giờ đều khiến cho con người đầy lòng kiêu ngạo này tổn thương, nhìn dáng vẻ chật vật vì kìm nén của cậu tiếng thở dài bất giác thoát ra.
Qua một hồi tiếng nói yếu ớt khẽ vang lên, đôi mắt nâu ngập tràn nước
" Henry, tôi muốn trở về Việt Nam... tôi muốn về với mẹ"
Bao nhiêu lâu như thế là quá đủ rồi, mười lăm năm, thời gian chẳng dài đối với một người bình thường nhưng với một kẻ tóc vẫn còn xanh đã sắp phải rời xa thế gian này đã là cả một cuộc đời.
Từ một cậu bé trở thành một thanh niên, từ một đứa trẻ vui cười thành người thừa kế một tập toàn lớn, từ một kẻ kiêu ngạo chẳng để ai trong tầm mắt mình trở thành một người chỉ luôn tìm một ánh mắt nhìn về mình đừng mang thương hại... năm tháng nước chảy mây trôi, mọi thứ thay đổi nhanh đến mức giờ nằm trên giường bệnh nhìn thế giới bên ngoài qua khung cửa sổ bốn mùa, một năm qua đi chỉ như một cái chớp mắt.
Dạo gần đây mỗi khi nhắm mắt lại Thiên Vũ lại thấy những hình ảnh cũ như một cuốn phim tua lại những ngày tháng cậu đã đi qua. Mọi chuyện như chỉ mới xảy ra, sống động và đầy xúc cảm.
Cậu nhớ ngôi nhà cũ ở quê nhà, căn nhà màu trắng với giàn hoa giấy leo kín bức tường phía trước, nhớ bàn ăn ba người vui vẻ cười đùa. Nhớ lại lúc đó, bố cậu vốn cũng đã chẳng cười nhiều, ông bận luôn và thường xuyên đi công tác, nhưng mỗi khi ông trở về lúc nào cũng có quà, sẽ ôm cậu xoay một vòng trên không rồi thả xuống kéo mẹ cậu vào trong lòng mình mà hôn âu yếm. Nụ cười hiếm hoi của ông mà cậu nhớ cũng chỉ vì mẹ cậu mà nở rộ. Sau đó mẹ sẽ bị bố chiếm lấy, hai người quấn quýt bên nhau mặc kệ cậu chơi đùa với chú chó nhỏ trên bãi cỏ. Đó là những hình ảnh mờ nhạt của những ngày hạnh phúc ngắn ngủi mà cậu còn nhớ được, sau đó mẹ bị bệnh nặng, bà đã ngất khi đuổi theo chiếc xe đạp nhỏ của cậu.
Cậu đã khóc rất nhiều trước phòng cấp cứu, khóc đến khi đôi mắt đau nhức rồi thiếp đi trong lòng người vú già, chuỗi ngày sống trong mệt mỏi đã bắt đầu như thế. Bệnh của mẹ tiến triển rất nhanh, từ lúc ở bệnh viện trở về bà luôn phải ở trong phòng, những lần thức ngắn dần, vòng tay ôm cậu chẳng còn hơn ấm mà dần lạnh lẽo. Thời gian bố đi công tác ngắn lại, thay vì một tháng tuần nào ông cũng trở về, ngồi trầm ngâm bên giường nắm lấy bàn tay mẹ mà khóc.
Rồi một ngày vú nói với cậu rằng có thể cậu và mẹ sẽ đi theo bố ra nước ngoài để bữa bệnh, rằng ông đang lo mọi thủ tục để đưa cả gia đình qua Mỹ, cậu buồn bã khóc mất một ngày vì sợ sẽ không được gặp vú và mọi người nữa, nơi đó xa thật là xa cậu đã nhìn trên quả địa cầu rồi, cách tận một vòng trái đất.
Nhưng rồi mẹ chẳng kịp đợi bố trở về mà đã ra đi, cậu được người vú già đánh thức rồi bế ra khỏi vòng tay chẳng còn hơi ấm của mẹ, cậu mơ màng ngái ngủ nhìn gương mặt của mẹ, bà chỉ như đang ngủ một giấc rất bình yên và thậm chí trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc.
Tang lễ được chuẩn bị nhanh chóng, cậu ngơ ngác đứng giữa căn nhà tấp nập người ra vào, bố cậu lao vào phòng ngủ của mẹ rồi òa khóc nức nở, ông ấy gọi tên mẹ và hét lên trong đau đớn hệt như một con thú bị thương.
Sau đó thứ duy nhất mà cậu nhớ đó chính là ánh mắt lạnh lẽo của bố mình khi nhìn thấy cậu lúc cả hai đứng trước ngôi mộ được phủ đầy những nhành ly trắng. Ông đã bỏ đi ngay khi bàn tay run rẩy của cậu cố nắm lấy vạt áo tang dài của ông, đến tận bây giờ ánh mắt của ông nhìn cậu chưa một lần ấm lại.
Cậu qua Mỹ một tháng sau ngày mẹ mất, hai tháng sau bố cậu kết hôn với một người phụ nữ khác. Ông chẳng nói gì về chuyện đó cho đến khi một người phụ nữ lạ mặt dọn vào nhà họ ở, đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp, một nét đẹp kết hợp giữa hai dòng máu Âu – Á. Lần đầu tiên gặp nhau bà cho cậu một cái ôm cùng nụ hôn lên trán thật nhẹ, điều nhỏ nhặt đó làm cho một đứa trẻ mất mẹ từ sớm và chịu sự lạnh nhạt của cha trở nên ấm áp, cũng đem đi sự buồn bực, giận dỗi cũng như oán hận của cậu dành cho bố mình đi mất. Năm tuổi cậu chẳng hiểu được nhiều, chỉ muốn được yêu thương.
Chút ấm áp nhỏ nhoi đó sớm tan mất theo lạnh giá trong đôi mắt của bố, cặp sinh đôi chào đời lấy đi toàn bộ sự quan tâm của mọi người trong nhà, những bữa ăn lủi thủi một mình trên chiếc bàn rộng lớn, căn phòng đồ chơi đầy ắp chẳng có tiếng cười, những lời nói ra vào của người làm và những ánh mắt thương hại của những người được gọi là người thân và đôi mắt xanh lo lắng của Henry – quản gia mới của riêng cậu.
" Từ bây giờ con sẽ trở thành người thừa kế của ta, hãy làm sao để trở nên xứng đáng với điều đó" – đó là những lời mà bố cậu đã nói sau khi trở về từ Việt Nam vì ngày giỗ đầu của mẹ.
Cậu bàng hoàng nghe ông ấy nói rồi nhìn sang Henry như để xác nhận, cái cúi người đầy tôn kính của người đàn ông ngoại quốc cao lớn trước một đứa trẻ sáu tuổi thậm chí còn chưa cao đến hông mình là câu trả lời cho tất cả.
" Thiếu gia"
Mười lăm năm, Thiên Vũ đã ép cho bản thân phải trưởng thành quá nhiều, mười tuổi tốt nghiệp trung học cơ sở, mười lăm tuổi vào đại học, mười tám tuổi tốt nghiệp đại học chính thức trở thành một trong những người điều hành JK một trong những tập đoàn tài chính lớn trên thế giới. Thành tích càng nhiều, trách nhiệm càng lớn lao, cậu lại càng phải dốc sức mình mà cáng đáng hết thảy, không một lời kêu ca, chỉ để đổi lại một cái vỗ tay đầy tự hào của cha mỗi khi cậu đạt thành tích gì đó cùng ánh mắt kính nể của những người trong gia đình, những cái cúi rạp người của nhân viên mỗi khi cậu đi qua.
Như người ta nói, lắm tài thì nhiều tật, đứng trên đỉnh vinh quang khiến cho người ta có cảm giác mình là trung tâm của thế giới. Những bữa tiệc sang trọng, các câu lạc bộ đắt điền, biệt thự, siêu xe và cả những cô gái nóng bỏng đều khiến cậu cảm thấy rất thỏa mãn, đánh đổi nhiều như vậy những thứ trên chỉ là phần thưởng nhỏ cậu tự thưởng cho mình mà thôi. Làm việc và hưởng thụ cuộc sống của cậu từ lúc nào chỉ xoay vòng giản đơn như thế, cuộc đời cậu như một cái máy đã được lập trình sẵn những gì cậu phải làm cho đến cuối đời, kể cả yêu một ai đó, kết hôn, sinh con và thừa kế JK một ngày nào đó khi bố cậu qua đời, tất thảy mọi thứ đều đã có kế hoạch của nó. Cho đến một ngày, một cơn đau nhẹ nhàng khiến con tim cậu ngừng đập, bài báo cáo trước cả hội đồng đang rất suôn sẻ và cậu gục ngã ngay trên bàn làm việc của mình trước con mắt của mọi người.
Khi tỉnh dậy thì cậu đã nằm ở trong căn phòng trắng toát này, giữa vòng vây của máy móc và những con người mặc áo trắng, cơn đau ở ngực không còn là những cái thắt nhẹ thoáng qua mà trở thành sự đau đớn mệt mỏi trong dai dẳng. Cậu đã chẳng thể chấp nhận được những gì các bác sĩ nói
" Đây là bệnh di truyền?" – cậu hỏi lại vị bác sĩ mắt xanh tóc vàng ở trước mặt
" Đúng là như vậy"
" Nhưng mà gia đình tôi không có ai mắc bệnh này đâu" – cậu khó chịu đáp lại, cảm thấy nhục nhã khi không lại ngã trước mặt toàn thể mọi người, nhất là bố cậu.
" Trong lời khai người nhà cung cấp, mẹ cậu đã qua đời vì bệnh tim, chúng tôi tìm hiểu hồ sơ cũ thì đúng là như vậy, mười lăm năm trước mẹ cậu đã đăng kí được ghép tim tại bệnh viện này nhưng bà ấy chưa kịp làm phẫu thuật thì đã qua đời"
"..."
" Kết quả xét nghiệm cho thấy cậu đang bị bệnh giống như mẹ cậu trước đây vậy, chúng tôi đã trao đổi với gia đình và đưa cậu vào danh sách chờ đợi"
" Cái quái gì đang diễn ra thế này, đồ lang băm các người, Henry..." – Cậu vùng dậy, giật hết giây nhợ trên người mình, ngay lập tức các y tá xông đến để giữ cậu lại
" Các ông đang làm cái gì vậy, thả tôi ra, tôi không bị bệnh... Henry"
" Hãy bình tĩnh lại đi, nếu cậu tiếp tục gắng sức như thế này, trái tim cậu sẽ càng suy yếu nhanh chóng hơn mà thôi"
Cậu giằng cô để chạy trốn nhưng cơn đau khiến sự chống cự yếu dần, một y ta tiêm cho cậu một ống thuốc vào dây truyền dịch, mọi thứ xung quanh mờ dần
" Henry... Không, tôi không thể chết... Bố... bố ơi"
Nắng đang ngập tràn thế này, ở ngoài cửa sổ cậu có thể thấy bầu trời trong xanh biết bao, đàn chim chao liệng vẫy vùng, chậu hoa bên bệ cửa cũng đã nở hoa khoe sắc, cậu không thể chết được, không bao giờ...
Và cậu đã rất cố gắng, 3 ca phẫu thuật, đủ thứ máy móc cấy vào trong người, và chẳng biết bao nhiêu lần con tim mỏi mệt của cậu ngừng đập khiến các bác sĩ cuống cuồng chạy tán loạn. Họ lôi cậu hết lần này đến lần khác từ bóng tối về lại ánh sáng.
Một mùa đông dài đằng đẵng tuyết rơi ngập trời cậu chỉ có thể nằm yên một chỗ nhìn những chiếc lá xanh chuyển sang vàng úa rồi rụng dần và đếm từng ngày trôi qua trên cuốn lịch. Cách duy nhất để thoát khỏi tình trạng này đó chính là một trái tim mới hoặc là cái chết. Cậu đã từng cầu xin Chúa ban cho mình một trái tim mới thật khỏe mạnh nhưng so với việc cầu mong cho ai đó chết đi để mình được sống thì việc ngồi chờ cái chết dễ chịu hơn nhiều. Cậu cũng đã chẳng phản kháng nữa, ánh mắt thương hại của mọi người nhìn một thời gian rồi sẽ quen, cơn đau ở ngực mỗi lần chết đi được cứu sống lại rồi cũng chịu được, sự bất lực trên gương mặt của bác sĩ cậu cũng hoàn toàn thông cảm, chỉ có ánh mắt lạnh giá của bố mình vẫn khiến cậu chẳng thể hiểu. Mỗi khi ông nhìn cậu bằng ánh mắt đó trái tim cậu nhức nhối vô cùng, thật muốn hỏi ông một lần cho rõ ràng cớ vì sao lại chán ghét cậu đến thế, cậu đã làm hết những gì ông yêu cầu, đã khiến ông tự hào đến vậy. Tại sao? ở những phút giây cuối cùng này, chẳng thể vì đứa con sắp chết này mà nở nụ cười một chút.
Cậu thật muốn nói với bố, mình hâm mộ và kính trọng ông ấy đến thế nào, trong mắt cậu ông ấy như một thần tượng, nếu có thể cậu muốn rủ ông ấy đi câu cá bên bờ sông, uống cafe pha phin nhỏ từng giọt trong tách sóng sánh, cùng ngồi bên nhau yên lặng cũng được, hoặc sẽ ôn lại những chuyện xưa cũ.
Muốn hỏi ông rằng " Bố có nhớ mẹ không?" , cậu nhớ mẹ lắm, bệnh tật thế này lại càng nhớ mẹ hơn, nhớ nhiều như vậy nhưng tại sao khuôn mặt dịu dàng của bà trong những giấc mơ lại nhạt nhòa như thế. Cậu muốn trở về biết bao, giá như có thể được quay trở lại ngôi nhà đó để sống những ngày cuối cùng, để có thể yên nghỉ vĩnh hằng bên cạnh mẹ và dù sang thế giới bên kia vẫn sẽ luôn dõi theo và cầu chúc cho bố cậu được hạnh phúc.
" Henry, nói với bố tôi, cho tôi được trở về đi" – tiếng lẩm nhẩm trong miệng nhỏ dần rồi tĩnh lặng, giọt nước mắt chảy dài, bàn tay buông thõng, hàng mi mệt mỏi khép lại
Tiếng kêu báo động vang lên.
" Bác sĩ..."
...
" Về Việt Nam? Daniel đã nói như vậy sao?" – gương mặt lạnh lùng khẽ biến đổi, người đàn ông ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ trên bàn nghi hoặc hỏi lại.
" Vâng, thưa chủ tịch" – Henry gật đầu, tự nhủ trong lòng nếu ông ta từ chối anh cũng sẽ đưa thiếu gia về bằng được.
Tuy nhiên đáp lại anh là sự yên lặng, người đó chỉ ngồi yên mà chẳng có biểu hiện gì, ánh mắt cũng dần trở nên trống rỗng.
" Thiếu gia nói cậu ấy rất nhớ cố phu nhân"
" ..."
" Thiếu gia muốn được ở bên cạnh bà ấy... cậu ấy... có lẽ sẽ không qua được... bác sĩ nói nếu trong tháng này không tìm được trái tim mới cho thiếu gia..." – giọng nói trở nên nghẹn ngào chẳng trọn vẹn.
" Hãy đưa thằng bé về Việt Nam... cậu có thể ra ngoài được rồi" – người đàn ông buông một câu hững hờ rồi tiễn khách.
Tiếng cánh cửa đóng lại, chiếc mặt nạ được gỡ xuống chỉ còn lại bi thương cùng bất lực trong đôi mắt đen đang dàn dụa nước. Bàn tay vuốt ve trên hai gương mặt của bức ảnh đã cũ, bức ảnh chụp gia đình ba người.
" Bố xin lỗi, thật sự xin lỗi con. Thiên Vũ"
...
Chiếc máy bay tư nhân bay xuyên qua màn mưa xối xả, chàng trai nhìn ra ô cửa sổ máy bay, trái tim chợt yên bình đến lạ, đôi môi tái nhợt khẽ thì thầm:
" Mẹ... con đã về rồi đây"
*~*~*~*~*~*
PS: Viết chỉ vì niềm đam mê nhất thời, hãy để lại cho tôi những lời nhận xét và góp ý của các bạn để tôi có thể sửa chữa. Cảm ơn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top