Phần Không Tên 18
Hình dáng ưu thương đứng bên cạnh cửa sổ ngắm khung cảnh đông đúc xa xa trong ánh chiều tà, từ lúc biết việc Tú Anh ra đi Nhật Minh chưa từng nói câu nào, cũng không giận dữ, chả hỏi hay oán trách, chỉ lặng thinh như thế.
" Nhật Minh" - Bà Thu khẽ gọi con trai, anh ngây dại quay lại nhìn bà, đôi mắt trống rỗng. Điều đó khiến bà thật sự sợ hãi, anh giống như một cái xác không hồn, mọi cảm xúc đều bị rút sạch.
" Ba mẹ đã nói gì với cô ấy vậy?" – yên lặng một hồi rút cuộc cũng có tiếng trả lời nhưng đó lại là câu hỏi
" Mẹ đã đề nghị con bé di du học" – bà Thu bình tĩnh nói, giống như anh trên mặt chẳng thể hiện chút cảm xúc nào
" Cô ấy có đồng ý không?" – anh hỏi lại mẹ của mình,
" Con bé đã từ chối"
" Và cô ấy nói sẽ chia tay với con?" – anh bình tĩnh hỏi tiếp, giống như đây chỉ là một cuộc nói chuyện rất bình thường
"..."
" Mẹ không thích cô ấy như vậy sao?" – anh đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, cứ nghĩ lỗi của bọn họ đó là không nói rõ ràng cho ba mẹ anh hiểu được bọn họ yêu nhau nhưng xem ra chẳng phải thế
"..." – Bà Thu chỉ có thể im lặng trước sự chất vấn của con trai, trước ánh mắt tổn thương cùng thất vọng của anh, bà chẳng có lời nào để biện hộ, lời đề nghị của bà với Tú Anh đi du học sự thật đó chính là lời nói cô rời xa khỏi con trai mình.
" Cô ấy có thể đi đâu giữa cuộc đời rộng lớn này chứ, nhà của cô ấy ở đây cơ mà – anh chỉ tay lên ngực mình, phía trái tim của anh, nó đang đau đến không thở nổi – cô ấy nói nơi, nào có con nơi đó là nhà của cô ấy, nhưng... con vẫn đang ở đây cơ mà" - bàn tay siết lại, cảm giác giận dữ ngập tràn trong tim anh, cô dám chia tay với anh, con người tàn nhẫn này, tại sao bất cứ việc gì liên quan đến cái gọi là tình cảm gia đình cô lại có thể dễ dàng bị lung lay như vậy. Cô vì nghĩ đến tình cảm của ba mẹ với anh mà quyết định ra đi cô có nghĩ anh sẽ cảm thấy bị tổn thương thế nào.
" Con bé đã không chọn con, hãy chấp nhận điều đó"
Nhật Minh nhìn mẹ mình lắc đầu
" Chấp nhận ư? Không bao giờ"
Bà Thu nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Nhật Minh, không chỉ là ánh mắt mà khí tức toát ra từ người anh đã chẳng mang chút độ ấm nào. Nhật Minh bây giờ đã chẳng còn là đứa con mà bà từng biết nữa.
Bà nhìn anh cầm điện thoại lên phân phó, giọng nói ra lệnh cho người ở phía bên kia:
" Xe đã đem về chưa, chuẩn bị ít đồ rồi đưa đến bệnh viện cho anh"
" Con định đi đâu" – Bà Thu run rẩy, không lẽ Nhật Minh định bỏ đi tìm Tú Anh? – " Con định bỏ ba mẹ mà đi theo con bé sao? Không được...mẹ sẽ không để con bỏ nhà đi lần nào nữa"
" Con không bỏ nhà đi, con chỉ định tìm nhà con về. Cô ấy là nhà của con. Không phải Tú Anh, ở đâu hay là ai cũng chỉ là vô nghĩa mà thôi"
" Nếu con bỏ đi thì đừng bao giờ trở về nữa"
" Mẹ..."
" Mẹ không dọa con đâu, nếu con ra đi thì đừng gọi mẹ là mẹ nữa"
Nhật Minh nhìn mẹ mình tức giận, thật muốn ôm bà vào lòng để vỗ về an ủi nhưng con tim của anh đã bị bóp nghẹt đến không thở nổi nữa rồi, ý nghĩ mỗi phút giây trôi qua cô sẽ lại càng cách xa anh khiến anh chỉ có thể dứt khoát mà đưa ra quyết định.
" Con xin lỗi, con yêu mẹ rất nhiều nhưng con cũng yêu cô ấy nhiều hơn cả những gì con biết. Vậy nên xin mẹ hãy hiểu cho con"
" ..." – Bà Thu thả mình xuống ghế, bà đã mất đứa con này rồi ư? Vì sự ích kỉ của mình.
Ông Hà bước vào vội vàng đỡ lấy người đang sắp ngất đi vì đau lòng ánh mắt giận dữ nhìn về phía Nhật Minh
" Xem mày đã làm gì với bà ấy, từng ấy năm mày dày vò ba mẹ như vậy chưa đủ hay sao?"
" Con xin lỗi vì đã là đứa con bất hiếu, con sẽ trở về ...với cô ấy" - Nhật Minh mặc kệ ba mình đang ôm lấy người mẹ suy sụp vì không chấp nhận nổi thái độ của anh.
Khuôn mặt chẳng có chút cảm xúc hiện lên trong tấm gương, chiếc áo bệnh nhân màu trắng bị quăng sang một bên anh lấy túi đồ mà cô đã sắp xếp gọn gàng đưa đến cho mình, gương mặt trở nên dịu dàng vì chiếc áo sơ mi trắng nằm lạc lõng giữa những bộ đồ toàn màu đen, là cô mua tặng anh lúc nhận được học bổng. Vì anh chẳng thích màu trắng chút nào nên mặc thử đúng một lần rồi cất tủ cứ tưởng là quên luôn rồi hóa ra là cô vẫn luôn nhớ.
Bàn tay chạm lên lớp vải, chiếc áo đã được ủi rất cẩn thận, nụ cười tự hào nở trên môi, cô đã không ủi cháy nó, một sự tiến bộ cực kì xứng đáng được khen thưởng. Anh mặc chiếc áo lên người, gương mặt một chàng trai khôi ngô hiện lên, thật muốn nói với cô rằng còn có ai xứng đáng ở bên cạnh cô ngoài anh đây. Chỉ có mình anh mới có thể mà thôi.
Anh đứng cúi chào cha mẹ mình, mẹ anh đã chẳng còn nhìn vào mặt anh nữa, sự thất vọng lẫn đau khổ làm gương mặt bà tràn đầy nước mắt nhưng cha anh thì yên lặng, khẽ gật nhẹ đầu ông vẫy tay bảo anh hãy đi đi, chẳng cần biết vì là ba đã đồng ý hay quá chán ngán phải cãi nhau với anh chỉ cần ông không ngăn cản nghĩa là đã chấp nhận.
" Toàn bộ giấy tờ quan trọng anh cất trong két, bảo thằng Nam công an có hỏi đưa cho họ xem, chúng ta không làm gì sai nên đừng chống đối làm gì. Trông coi mọi thứ hộ anh, có lẽ sẽ phải một thời gian anh mới về." – Nhật Minh nói ngắn gọn rồi kiểm tra những thứ đồ mà tụi đàn em mang đến, xấp tiền được nhét vội vào trong ví, bức ảnh của cô làm anh nhìn bầu trời đang dần tắt nắng mà thêm vội
" Anh hai định đi đâu, vết thương của anh còn chưa khỏi nữa là"
" Đi tìm chị dâu của mấy đứa, cô ấy bỏ trốn rồi. Tự lo mọi thứ đi nha, anh đi đây"
" Anh phải tìm được chị ấy về đấy, nếu không lần sau tìm ai băng bó cho an hem mình"
Nhật Minh phì cười trước câu nói của đàn em, bọn nhóc này từ lúc nào đã quý mến cô như vậy.
Mặt trời chiều là quả cầu rực lửa trên nền chạng vạng, không có cô ở bên dù có bao nhiêu nắng cũng chẳng thể cảm thấy ấm áp.
Tú Anh tốt nhất là em đang ở đâu thì đứng yên đó chờ anh, em vì sợ hãi mà muốn chạy trốn phải không? Được... tôi sẽ trốn chạy cùng với em.
...
Dãy ghế nguyện vắng bóng người, dáng hình đơn độc quỳ trước bức tượng cẩm thạch lớn, nắng chiếu qua những khung cửa sổ kính đầy sắc màu trên cao phủ xuống bao quanh cô. Gương mặt thanh tú trong sáng chẳng vương chút bụi trần đang thành tâm cầu nguyện, trông cô giống như thiên thần đang quỳ trước Chúa.
"...xin Người hãy luôn che chở cho Nhật Minh, amen"
" Em nghĩ ông ấy có thể nghe được lời cầu nguyện đó của em sao?" – Nhật Minh nhìn gương mặt đang rất nghiêm túc nguyện cầu của cô mà trái tim đau nhói
Tú Anh giật mình nhìn lên ánh nắng chiếu thẳng vào gương mặt của người đứng cạnh cô chói lóa, nhưng giọng nói này liệu có thể là ai khác đây, người đó chẳng thể nào xuất hiện ở đây được.
" Em có biết mỗi ngày có bao nhiêu lời cầu nguyện được gửi đến Chúa không? Em nghĩ ông ấy sẽ rảnh rỗi mà hoàn thành ước nguyện của em sao, trong khi điều đó em hoàn toàn có thể làm được!" – người con gái ngốc nghếch này, thay vì ngồi đây nói những lời ngớ ngẩn cô chỉ cần ở bên anh và làm anh hạnh phúc.
" Là anh sao?... làm sao mà anh ..."
Lời nói trong ngỡ ngàng không tin nổi sự thật của cô được bị ngắt nửa chừng bởi nụ hôn của Nhật Minh, nhưng giọt ấm nóng rơi trên khuôn mặt cô, chảy dài, mặn đắng, trong phút chốc mọi cố gắng bấy lâu trong cô sụp đổ, nước mắt của sự nhớ nhung yêu thương bị kìm nén lâu nay như nước lũ tuôn trào.
Nhật Minh thật sự chịu không nổi, nếu kìm nén thêm nữa anh chắc điên mất, nụ hôn của anh gấp gáp vội vã như thể chỉ cần anh chậm một chút nữa thôi họ đã lạc mất nhau trong cõi đời này. Anh chẳng nhớ nổi làm cách nào anh có thể tìm đến đây được nữa, chỉ biết rằng từ lúc nhận cuộc điện thoại từ Nam rằng nó đã rất tức giận khi nghe được những lời nói không hay đồng nghiệp của cô rằng cô chỉ là trẻ mồ côi xuất thân từ cô nhi viện, rằng anh nhất định phải tìm được chị dâu về cho nó anh mới chợt nhớ ra cô có thể ở nơi đây. Mang theo hy vọng mong manh đó chạy liên tục mấy ngày trời liền, đến cả đặt lưng xuống ngủ một giấc cũng chẳng dám vì sợ chỉ cần anh nhắm mắt lại định mệnh sẽ không cho anh được gặp lại cô nữa.
" Vì Chúa em ở đây rồi" – Anh tựa đầu vào trán cô, nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy khuôn mặt anh, mọi mệt mỏi lo âu tan biến. Sau bao nhiêu ngày rong ruổi cuối cùng cảm giác có cô trong vòng tay này mới chân thật.
" Xin lỗi vì đã trốn chạy, em sai rồi" – Tú Anh nhìn gương mặt mệt mỏi lấm lem bụi đường của anh, hơi thở như bị ai đánh cắp, tại làm sao mới có mấy ngày anh có thể tiều tụy thế này, hai mắt trũng sâu, râu cũng mọc lún phún , cảm giác tội lỗi lấp đầy, nước mắt cũng vì thế rơi nhiều hơn.
" Anh hiểu yêu anh đã khiến cho em mệt mỏi và con tin rệu rã. Nhưng xin em đừng nói lời chia tay, đừng trốn chạy anh. Tú Anh, em biết là anh yêu em mà. Vì vậy...làm ơn"
" Xin lỗi... em xin lỗi..." – xin lỗi vì đã không mạnh mẽ, xin lỗi vì đã bỏ anh mà chạy trốn một mình... xin lỗi vì đã không biết anh yêu em đến nhường nào... xin lỗi vì đã không dám yêu anh nhiều như em vẫn nói... xin lỗi vì chỉ có thể nói với anh những lời xin lỗi như thế này...
Nhật Minh hôn cô ngăn lời xin lỗi cô định nói, bao nhiêu lời xin lỗi mà bọn họ đã phải nói ra vì làm tổn thương nhau rồi từ bây giờ hãy chỉ sống những ngày hạnh phúc mà thôi.
" Có Chúa chứng giám cho con, cả cuộc đời này sẽ dành cho Tú Anh. Mãi yêu thương và ở bên cạnh cô ấy cho khi trái tim này ngừng đập. Amen!"
***
Phòng bệnh cao cấp nhất của bệnh viện nổi tiếng.
Người thanh niên còn rất trẻ ngồi trên chiếc xe lăn, mơ màng ngắm những đám mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ. Làn gió ấm áp nhẹ nhàng làm lay động những tấm rèm, mơn man trên gương mặt trắng bệch như chẳng còn sức sống, đôi mắt với hàng mi dài lim dim tận hưởng chút không khí thiên nhiên trong một ngày nắng ấm.
" Thiếu gia, đóng cửa sổ lại thôi gió sẽ khiến cậu sẽ cảm lạnh mất" – người đứng phía sau nhắc nhở, thiếu gia đã ngồi như vậy hai tiếng đồng hồ rồi
" Thiếu gia?..."
Tiếng gọi lần nữa vang lên nhưng người đang ngồi đó chẳng có phản ứng gì, hình như là đã ngủ gục mất. Nhưng khi bàn tay nắm lên tay cầm chiếc xe để đẩy về giường thì người đó chỉ giơ một bàn tay gầy guộc đầy vết bầm của mình lên, giọng nói cũng nhẹ như gió thoảng:
" Cho tôi ngồi một chút nữa đi, trời chẳng phải đã nắng lên rồi sao?"
" Nhưng nhiệt độ bên ngoài vẫn còn thấp, và sắp đến giờ tiêm thuốc rồi" – người đàn ông kéo chiếc chăn đắp trên đùi lên cao thêm, cũng chỉnh luôn chiếc gối kê sau lưng lại để cho người kia thoải mái
" Chẳng phải anh đã nói nếu tôi qua được mùa đông sẽ cho tôi đi ra ngoài hay sao. Bây giờ đã sắp đến mùa hè rồi" – giọng nói nghe có vẻ như trách móc nhưng thực ra là đang cầu xin, cậu đã bị giam ở đây bao nhiêu lâu rồi, từ khi những cây phong bắt đầu chuyển màu lá cho đến bây giờ khi tuyết đã tan từ lâu và những chồi non đã bắt đầu mọc lại.
" Thiếu gia..." - tiếng gọi đầy chua xót, nhưng anh đành chịu, để có thể ngồi được như ngày hôm nay thiếu gia đã phải chống chọi suốt cả một mùa đông rồi, thân thể gầy yếu đó sẽ chẳng thể chịu thêm bất kì một tổn thương nào nữa.
Ánh mắt nâu trở nên xa xăm, giọng nói cũng hết sức nghiêm túc:
" Henry, hãy nói với các bác sĩ rằng, lần sau nếu con tim tôi ngừng đập vì mỏi mệt bảo họ đừng khiến nó đập lại nữa"
" Xin đừng nói những lời bi quan như vậy, chờ thêm một chút nữa thôi chúng ta có thể sẽ tìm được trái tim phù hợp với cậu." – Henry cố gắng giữ sự bình thản trả lời
" Anh biết không, càng cố gắng chờ đợi mòn mỏi như thế này thà chết đi có lẽ nhẹ nhõm hơn " - Chờ một người nào đó chết đi để mình được sống? còn có điều gì kinh tởm hơn nữa đây.
" Thiếu gia..." – đầy nghiêm khắc Henry cảnh cáo người đang nhắm nghiền mắt lại mà thở vì mệt, cảm giác như anh đang chứng kiến một người đang dần ra đi, thật không dễ chịu gì nếu không nói là anh thực sợ hãi.
Không gian yên tĩnh lại, cứ tưởng người đang ngồi đó đang dần thiếp đi thì tiếng gọi lại vang lên
"Henry?"
" Vâng, thưa thiếu gia"
" Anh đã đi theo tôi bao nhiêu lâu rồi?"
" Đã mười lăm năm thưa thiếu gia?" – Henry trả lời, trong kí ức hiện lên một cậu bé năm tuổi tay còn ôm gấu bông nhưng lại kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế xoay trong phòng chủ tịch, năm đó anh mới hai mươi lăm tuổi vất vả mãi mới tìm được một công việc có lương hậu hĩnh để nuôi sống gia đình nhỏ của mình, không ngờ việc đó lại là dạy dỗ cậu nhóc này.
Trên đôi môi tím khô nẻ vì bệnh tật kia khẽ nở một nụ cười, hóa ra cậu cũng đã sống được lâu đến như thế. Xoay lại nhìn gương mặt vẫn còn rất trẻ của người đứng phía sau nói đùa:
" Hóa ra anh cũng đã già rồi nhỉ?"
" Vâng" – Henry cũng cười, chẳng mấy khi tâm tình thiếu gia lại tốt lên như vanh ậy, mười lăm năm ,anh chứng kiến cậu nhóc kiêu căng khi đó trưởng thành, với cậu đóng vai trò là cấp dưới, là thầy, người anh thân thiết, là bạn thậm chí như lúc này còn thay mặt cho vị trí người thân nếu cậu có bề gì. Nhưng với anh cậu không chỉ đơn giản là thiếu gia, cậu còn giống như con trai anh vậy, với tư cách một người cha nhìn thấy con trai mình dần chết đi là một loại hành hạ tinh thần không thể nào chấp nhận được.
" Henry, tôi đã bao giờ kể với anh về mẹ mình chưa?" – đôi mắt bình thường u ám nay chợt sáng lên, nụ cười trên môi theo đó mà trở nên dịu dàng
" Hử?... Mẹ của cậu ư?"
" Phải, mẹ ruột của tôi"
" Cậu chưa bao giờ nói với tôi thiếu gia" – nụ cười trên môi Henry chợt tắt, tại sao lại nhắc đến người đó lúc này, phải chăng
" Bà ấy đã qua đời trước ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên một tháng. Khi đó cũng là vào lúc tiết trời ấm áp như thế này đây."
" Thiếu gia, cậu sẽ không như vậy đâu"
" Đừng gọi tôi là thiếu gia được không, gọi tên tôi đi, bây giờ tôi đã chẳng còn là người thừa kế của JK nữa rồi, chỉ là một cậu nhóc sắp chết mà thôi"
" Daniel, cậu phải lạc quan lên mới được, vị trí người thừa kế đó chủ tịch chưa chỉ định cho bất kì một ai trong ba người kia, chỉ cần cậu khỏe lại nó vẫn sẽ là của cậu"
" Hì, đi theo tôi lâu như vậy mà anh vẫn không biết tên của tôi sao? Không phải là cái tên Daniel ngốc nghếch đó, cũng chẳng phải là thiếu gia, hay người thừa kế gì. Đừng có khắc mấy thứ đó lên trên bia mộ tôi đó nhé"
" Tôi đã nói với cậu là đừng có nhắc đến chữ chết chóc hay cái gì đó tương tự rồi mà. Cậu sẽ khỏe lại, nhất định thế, sẽ có một cách nào đó giúp cho trái tim cậu khỏi bệnh. Chúa sẽ không bỏ rơi cậu đâu, chúng ta sẽ cùng chờ đợi, tin tôi có được không?" – Henry nắm lấy vai cậu thanh niên trước mặt mình dứt khoát nói, đôi vai lớn đầy mạnh mẽ từ khi nào đã chỉ còn da bọc xương nhưng anh biết nó vẫn rất kiên cường, như những gì mà cậu đã cố gắng đấu tranh để được sống trong một năm qua vậy.
Nụ cười trên khuôn mặt lại càng nở rộng hơn, cậu cố gắng nhấc cánh tay mình lên vỗ vai trấn an người đối diện, hành động này khiến cậu mất sức kinh khủng, buồng phổi như bị ai bóp lấy, đến thở thôi cũng thật khó khăn, dù vậy tiếng nói vẫn hết sức rõ ràng.
" Không cần phải kích động thế đâu, tôi chỉ muốn nói với anh tên thật của tôi thôi mà... tôi tên là là Vũ... Hoàng Thiên Vũ"
...
Đã rất lâu về trước có một cậu bé nắm lấy bàn tay của mẹ mình khẽ lay bà dậy để hỏi về một vấn đề rất quan trọng
" Mẹ ơi"
" Gì vậy con trai"
" Tên của con trong hộ chiếu lạ lắm, là tiếng gì đó luôn" – bữa trước bố kêu cậu đi chụp ảnh làm hộ chiếu hôm nay cậu đã thấy quyển sổ đó rồi, nhưng rõ ràng là khuôn mặt cậu vậy mà cái tên trong quyển sổ đó lạ hoắc à.
Người phụ nữ mỉm cười yếu ớt vuốt tóc cậu con trai, kéo cậu vào chăn nằm với mình thủ thỉ:
" Đó là tên nước ngoài của con, sau này đi theo bố sang bên đó các bạn sẽ gọi con là Daniel vì họ chẳng biết tiếng nước mình"
" Vậy sao?"
" Nhưng dù như thế nào cũng đừng quên cái tên của mình. Hãy luôn nhớ rằng tên của con rất đẹp, mẹ đã sinh con ra trong một ngày mưa, những hạt mưa mát lành từ thiên đường rơi xuống gột rửa hết bụi trần ở nhân gian, trong lành và tinh khiết, mang đến cho vạn vật một sức sống mới tràn đầy hy vọng" – đứa trẻ này chính là món quà mà thượng đế mang tặng cho cô, một thiên thần bé bỏng đã cứu cô có thể sống lại. Dù cho sự sống đó thật ngắn ngủi và cô đang đếm những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng cô hoàn toàn không hối hận, cô đã chấp nhận đánh đổi mạng sống của mình để cậu được tồn tại khỏe mạnh đi đến cuộc đời này, có cậu cô đã sống những ngày trong đời thật sự hạnh phúc.
Cậu bé tròn mắt nhìn mẹ mình không giấu nổi sự thích thú, hóa ra tên của cậu có ý nghĩa đến như thế, cậu tự hào biết bao cái tên của mình, còn cái tên Daniel kia, xì, tên tiếng Anh thì oai lắm sao, ứ thèm, cậu ở lại đây với mẹ mãi luôn chứ chả muốn đi theo bố nữa.
" Nói cho mẹ nghe con tên gì nào?"
" Con tên là Vũ... Hoàng Thiên Vũ"
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top