Phần Không Tên 14
Cô - Nguyễn Tú Anh 24 tuổi là sinh viên năm cuối của một trường đại học Y, hai tháng nữa thôi cô sẽ chính thức trở thành một bác sĩ, từ khi bắt đầu bước đi trên con này đã có biết bao nhiêu khó khăn và gian khổ, sẽ chẳng có ai có thể hiểu thấu nỗi vất vả của một người thầy thuốc nếu như chính bản thân không ở trong hoàn cảnh đó. Nếu có ai hỏi cô, cô có hối hận không khi chọn cho mình cái nghề này, thì câu trả lời là " không", trở thành một bác sĩ cứu người với cô giống như một sứ mệnh mà Chúa đã giao phó, lời tuyên thệ của cô trước Người và các bậc danh y là sẽ dành hết cuộc đời này để cống hiến cho Y học mãi luôn có hiệu lực .
Nhưng có những nỗi đau khi bước đi trên con đường này chẳng dễ dàng có thể vượt qua, giống như lúc này đây khi cô đứng bên cạnh đàn anh của mình cúi đầu trước gia đình bệnh nhân mà chỉ có thể nói lời xin lỗi.
Một bệnh nhân của cô đã tử vong ngay trên bàn mổ, cả kíp mổ đã cố gắng suốt 3 tiếng đồng hồ để có thể đưa người phụ nữ đó trở lại nhưng dường như cố gắng đó vẫn là chưa đủ để cứu sống con người tội nghiệp đó. Khối u ở ngực đã phát triển quá lớn để bọn họ có thể giúp bà ấy khỏi bệnh, nhưng để bà ấy sống những ngày cuối đời một cách dễ chịu hơn thì hoàn toàn có thể. Vậy mà họ đã thất bại ở bước cuối cùng này.
Tiếng gào khóc nức nở đau lòng của người thân, có người trong số họ không giữ được bình tĩnh còn nắm lấy áo của bác sĩ đàn anh mà trách móc, anh ấy vẫn đứng cúi đầu xin lỗi mặc cho người thân của bệnh nhân phát tiết nỗi đau của mình. Trong những tiếng nức nở đó Tú Anh chỉ nhìn thấy duy nhất một người đàn ông bình tĩnh tách những đứa con của mình ra khỏi người bác sĩ, gương mặt già nở nụ cười với bọn họ:
" Cảm ơn vì đã giúp bà ấy đến phút cuối cùng, tôi đã vào gặp bà ấy được chưa"
" Vâng, mời bác đi theo cháu" – Tú Anh cúi đầu trả lời, cô chẳng thể nào nhìn thẳng vào đôi mắt buồn của người đàn ông đó, đôi mắt ông buồn như thể cả thế giới của ông đã sụp đổ.
Cô dẫn ông đi qua một dãy hành lang dài trắng xóa vào phòng xác, bước chân hai con người với cùng một tâm trạng.
Cánh cửa kim loại lạnh lẽo được mở ra, nụ cười sáng bừng trên đôi môi của người đi bên cạnh khiến Tú Anh phải quay mặt đi khi người đàn ông nắm lấy tay thi thể đã lạnh đi của người vợ mà gục đầu vào đó.
Đóng cánh cửa lại để cho họ được ở bên nhau, cô không có can đảm ở lại để nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này.
Mất đi người mình yêu thương cả đời là thế này sao?
Hơn cả mất đi một phần cơ thể là mất đi chính tâm hồn mình. Giống như mọi niềm vui và hạnh phúc trên cõi đời này bị tước đoạt mất.
Thật hạnh phúc khi trái tim có thể vì ai đó mà rung động, vì ai đó mà yêu thương, vì ai đó mà phó thác hết thảy hạnh phúc cùng sinh mạng của bản thân mình vào người đó. Nhưng cũng thật đáng sợ, nếu chẳng may người đó ra đi, phải chăng tất cả đều chấm dứt, làm sao để có thể sống tiếp những ngày dài còn lại.
Từ lúc bắt đầu chứng kiến những cái chết đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi như thế. Cái chết với cô bây giờ không còn chỉ là sự dừng lại của mọi hoạt động sống trong cơ thể con người, là điều hiển nhiên của sự sống trong cái vòng tròn sinh lão bệnh tử.
Chết có nghĩa là mất đi người mình yêu thương mãi mãi.
Tiếng chuông điện thoại đổ dài rồi kết thúc bằng những tiếng tít tít báo hiệu người bên kia đã không bắt máy, Tú Anh kéo cao chiếc khăn quàng cổ lên tránh những cơn gió lạnh cắt da thịt lùa vào người đi vội ra bến xe buýt để về nhà, đã qua hơn nửa tháng 2 mà thời tiết dường như chẳng tốt lên chút nào. Đài báo rằng đây là đợt rét cuối cùng rồi nắng ấm sẽ đến nhưng cô cảm thấy sao ngày càng buốt giá hệt như tâm trạng hôm nay của cô, một ngày thật sự tệ hại, và việc Nhật Minh không bắt điện thoại lại càng khiến cho tâm trạng của cô mỗi lúc một đi xuống.
Mọi thứ đang dần đi ra khỏi tầm kiểm soát của cô, việc từ chối thẳng thắn với thầy về lời đề nghị làm con nuôi của ông khiến cho tình cảm tốt đẹp của họ rơi vào trầm mặc. Cô chẳng dám nói với ông lí do thật sự sau lời từ chối đó là gì, mối quan hệ đang được cải thiện hơn giữa ông Hà và anh cô không muốn phá vỡ nó khi thầy của mình vẫn giữ những định kiến không hay về anh như thế.
Chọn cho mình một chỗ ngồi khuất phía sau chiếc xe, tựa đầu vào cửa kính để cho tâm trí mình trôi theo chuyển động của cảnh vật bên ngoài cô thật không muốn khi nào cũng phải ở trong cái tâm trạng nơm nớp lo lắng vì bất cứ lúc nào mọi chuyện cũng có thể vỡ lở, còn một điều sau ca mổ thất bại ngày hôm nay khiến cô lo sợ hơn, đó là cô có thể mất đi anh vì công việc mà anh đang làm. Trên một mặt nào đó Hà đã nói đúng về Nhật Minh, rằng anh đang đánh cược mạng sống của mình và những người khác để theo đuổi tự do mà anh mong muốn.
Cô nhớ những lời anh nói với cô khi cô hỏi anh điều đúng đắn nào khiến anh phải bất chấp cả mạng sống của mình mà dấn thân vào những sai lầm như vậy. Ngày hôm đó cô đã được chứng kiến gần như toàn bộ sự khắc nghiệt đến tàn nhẫn trong mặt tối của cuộc sống mà anh đang sống. Máu đã rơi rất nhiều, những mạng sống nằm bên bờ cái chết nhưng cô chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng làm gì được. Sự bất lực của cô và ánh mắt cầu xin được cứu giúp của những người kia đặt lên người anh làm cô ám ảnh khôn nguôi
" Điều đúng đắn mà anh đang cố gắng? Có thể xóa cái tên Hắc Ưng mãi mãi ở trong thế giới bẩn thỉu này... và sau đó cùng em đi trong ánh mặt trời hết những ngày còn lại"
Lời hứa hẹn của anh, có thể buông bỏ hết thảy những trách nhiệm trong thanh thản, cùng cô nắm tay nhau đi hết các con đường trên đất nước này, theo đuổi tự do mà anh ao ước.
" Anh biết là em có thể chấp nhận hết được chuyện này, nhưng tất cả những gì ngày hôm nay anh cho em thấy đều là một phần cuộc sống của anh. Thế giới mà anh đang sống là như vậy đấy"
" Sẽ rất bất công với em nếu như anh đề nghị em tin tưởng anh khi em đã chứng kiến hết thảy những điều này. Những điều thắc mắc trong lòng em, câu trả lời mà anh có thể cho em chỉ là anh yêu em hơn hết thảy những gì anh có. Hãy tin anh"
Cô tất nhiên là tin anh.
Nhưng không có nghĩa là cô không sợ hãi và cả cảm thấy thất vọng. Cô cống hiến cuộc đời mình chiến đấu từng phút giây trong phòng mổ để cứu lấy một người trong khi ở một nơi nào đó anh và việc anh làm lại có thể tước đi sinh mạng của một người vô tội.
Cô lí giải cho tất cả những cảm xúc tiêu cực đó là vì cô đã tin tưởng anh quá nhiều, càng tin tưởng bao nhiêu sự nghi ngờ càng lớn lên trong lòng bấy nhiêu. Những chuyến đi không báo trước, những cuộc điện thoại bí ẩn, chiếc áo da bám đầy bụi đường, máu và những vết thương trênkhuôn mặt của anh, đám đàn em của anh đã không còn tụ tập ở căn nhà kho của họ nữa. Cảm giác như anh đang dần đẩy cô đi xa anh, để bảo vệ cô khỏi một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra mà cô không thể nào tưởng tượng nổi.
Cô mở cánh cửa sắt cũ kĩ phát ra những tiếng kẽo kẹt, xung quanh im lìm, anh vẫn chưa về.
Bóng cô đổ dài trên nền đất với chút ánh sáng yếu ớt của bầu trời dần chuyển tối, cảm giác hoang lạnh ở nơi đây xâm chiếm toàn bộ cơ thể. Giọt nước mắt chảy xuống vì đã quá mệt mỏi với tất cả mọi chuyện. Cô nhớ anh khủng khiếp, nhớ hơi ấm và cảm giác bình an khi ở trong vòng tay của anh.
Trước đây cũng đã có lúc cô thất bại trong điều trị, các ca phẫu thuật, để sinh mệnh của bệnh nhân vuột khỏi bàn tay mình. Chán nản, suy sụp, buồn bã trong niềm day dứt. Cũng chỉ có anh đến bên cô, chẳng nói gì nhiều, cứ ngồi yên bên cô như vậy, hoặc kéo cô lên xe đưa cô đi một nơi nào đó xa khỏi thành phố, trốn chạy khỏi những nỗi buồn, rồi để mặc cô yên lặng nép trong lồng ngực lớn của anh chờ đợi trái tim của cô bình tĩnh lại, vỗ về cho đến khi nỗi buồn của cô tan biến.
Cô buông mình lên chiếc giường lạnh chẳng có chút hơi ấm, vùi mặt vào lòng bàn tay để bóng đêm dần nuốt trọn lấy mình.
Nhật Minh, hãy trở về đi, em sợ.
***
Chiếc xe màu đen phóng hết tốc độ trên con đường vắng chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người đang ngồi trên đó, bóng dáng lướt qua chỉ để lại một vệt màu mờ ảo giữa màn đêm đang dần buông xuống.
Bến cảng với những thùng container cỡ lớn xếp cạnh nhau, một nơi nhộn nhịp với những chuyến tàu hàng đến rồi đi hôm nay chợt yên tĩnh. Hoặc giả như nó chỉ yên tĩnh ở nơi nào đó chứ không phải trong một kho hàng nằm ở góc khuất này, một nơi đang vang lên đầu tiếng chửi tục đầy giận giữ của những con người đáng sợ.
Người đàn ông mặc bộ đồ đỏ đứng trước một thùng hàng lớn đã bị xé ra, cầm món đồ phía trong thùng lên xem xét, nhếch mép cười rồi thả xuống.
Tên còn lại thì không kiên nhẫn như vậy hắn ta lồng lộn xé tung các thùng hàng, gương mặt chi chít sẹo của hắn ta xấu xí tức giận khi điều hắn tìm kiếm lại không thấy. Đám đàn em theo hắn lục soát trở nên manh động và đập phá những món đồ mà tụi hắn thấy được trong những thùng hàng.
Và điều đó khơi mào cho một trận xô xát khi những tên mặc áo đen khác cảm thấy chướng mắt vì bị quậy phá tại chính địa bàn của mình.
" Các người có thể lục soát nhưng không có quyền được phá hàng của bọn tôi" - Nam nắm lấy tay của tên đại ca đang điên tiết muốn phá hủy tất cả, dù anh hai không có ở đây cũng không thể trơ mắt đứng nhìn công sức chính đáng của mình bị kẻ khác phá hủy như thế.
" Tên nhãi ranh này, mày đang nói chuyện với ai thế hả " - kẻ mặt sẹo đó cầm món đồ trên tay chẳng ném thẳng vào kẻ đang can ngăn mình.
Vật cứng đó đập vào đầu Nam đó rơi xuống sàn một tiếng khô khốc để lại trên gương mặt lì lợm một vệt máu dài. Một đám người manh động xông lên xúm vào cho kẻ bạo gan dám hỗn láo trước mặt đàn anh một trận rồi kéo lê thân hình quằn quại đó quỳ trên sàn.
Vài người tỏ ra thương xót cho kẻ đang quỳ dưới đất kia, vài kẻ cười hả hê khi đứng xem kịch hay còn những người mặc đồ đen đang bị khống chế bởi những đám người khác không dám làm càn nhảy vào cứu đồng đội bởi họ biết trong lúc này một hành động kinh suất chỉ làm cho cái chết của cả hội mình đến nhanh hơn mà thôi.
" Nói đi, là Hắc Ưng các người tiết lộ cho bên kia biết bọn tao đánh tráo hàng phải không?" - tên mặt sẹo nắm lấy gương mặt đã bê bết máu kia tra hỏi. Chuyến hàng lớn của bọn hắn bỗng dưng bị bên kia trả lại, thậm chí còn bị công an phát hiện những thứ khác đi kèm mà hốt sạch, thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Cứ tưởng là do xui xẻo hóa ra theo tin mật báo là có kẻ chơi xấu tiết lộ thông tin chuyến hàng. Trong thành phố này còn có kẻ nào cùng làm ăn trên lĩnh vực này ngoài Hắc Ưng nữa chứ, đối thủ truyền trì của bọn hắn, tên nhãi ranh chẳng biết trời cao đất dày là gì, đến ngay cả tên nhãi ranh miệng còn hôi sữa này còn dám khinh thường hắn. Hôm nay nhất định hắn sẽ không tha thứ cho những kẻ đã hết thời còn to tiếng này.
Tiếng xe moto gào rú phóng thẳng vào giữa nhà kho rồi dừng lại một cách đột ngột ngay sát bên cạnh kẻ đang quỳ trên sàn nhà khiến đám người đang xúm vào đánh kẻ đó phải dạt ra trong sợ hãi. Dáng người cao lớn toàn thân một màu đen tuyền bước xuống, cởi chiếc mũ đang đội quăng dưới sàn đỡ kẻ đã chịu không nổi những cú đánh mà gục xuống kia lên. Nụ cười ngạo nghễ như trút được gánh nặng trên khuôn mặt đầy máu của kẻ bị thương đó nháy mắt với Nhật Minh cùng nụ cười thỏa mãn ra hiệu đã hoàn thành nhiệm vụ khiến anh không khỏi đau xót.
" Anh hai"
" Có sao không?"
" Không sao ạ"
Đám đàn em thấy Nhật Minh đến thì vùng ra khỏi sự kèm cặp của những người kia chạy đến lo cho người đã gục xuống nền ôm bụng vì đau đớn.
Đưa ánh mắt lạnh lùng về phía người mặc bồ đồ màu đỏ ngồi ở phía trước, một kẻ luôn chực chờ máu tanh đổ ra khi hai bên lao vào đánh chém để chờ đợi thời cơ đến hút sạch máu. Kẻ đáng ghê tởm nhất sau lớp mặt nạ. Kẻ mang danh sự công bằng và cao thượng.
Nhật Minh cao ngạo bước đến trước mặt hắn ta mà bỏ qua tên mặt sẹo đang lồng lộn trong điên tiết, ngay lập tức bị hai người đứng bên cạnh áp sát ngăn lại. Nhanh như cắt trước khi cánh tay đó chạm đến người thì đã bị bẻ một tiếng rắc đáng sợ rồi xô ngã về phía một góc. Khuôn mặt dửng dưng của những kẻ đứng đầu chợt trở nên nghiêm trọng hơn, kẻ vừa mới ra đòn bình tĩnh và nhanh đến mức khiến cho tất cả dao động, nụ cười của Huyết Ảnh chờ xem trò vui sau lớp kính chợt ngưng trọng, xem ra là đã quá coi thường tên nhãi trước mặt rồi.
" Cho hỏi các người xông vào kho hàng của Hắc Ưng, bắt người của Hắc Ưng là có lí do gì?"
" Có kẻ đã tiết lộ thông tin về hàng nóng trong chuyến hàng của Bạch Hổ cho bọn cớm" - Huyết Ảnh nhàn nhạt trả lời, càng ngày hắn càng ghét cái tên mà mình đã từng rất thích thú ở trước mặt
" Thế thì liên quan gì đến việc làm ăn của Hắc Ưng mà các người xông vào đây làm loạn, luật của chúng ta có cho phép việc phạm vào địa bàn của nhau thế này ư?" - Không giữa được bình tĩnh Nhật Minh chất vấn
" Luật của chúng ta là tao có quyền nghi ngờ bất kì kẻ nào dám bán đứng đồng loại, đe dọa thế giới mà tao đang cai quản này"
" Hắc Ưng chẳng liên quan gì đến chuyện đó cả, các người thừa biết điều đó. Đã từ lâu bọn tao đã không nhúng tay vào thứ hàng hóa đó nữa rồi. Chả phải Huyết Ảnh các người cũng đã cấm bọn ta được đụng vào những phi vụ đó rồi sao?"
" Chính vì vậy mày mới là kẻ đáng bị ngờ nhất. Các phi vụ làm ăn của bọn mày sạch sẽ đến mức Cảnh sát, hải quan cũng không tìm được ra sơ hở. Đừng nói với bọn tao rằng những thứ ở trong những thùng hàng này đều là hàng thật đó nhé" - tên mặt sẹo lồng lộn nắm lấy áo của Nhật Minh
" Không những là hàng thật mà còn là hàng có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ đảm bảo đàng hoàng" - Nhật Minh nhếch mép cười mỉa mai, tất cả đều là một cái cớ để anh lộ ra bất cứ điều gì nhưng anh trong việc này anh chẳng có gì mà phải giấu.
" Haha" - tiếng cười lạnh lẽo cất lên, Huyết Ảnh ôm bụng cười ngặt nghẽo như thể hắn đang nghe chuyện gì đó buồn cười lắm
Nụ cười của hắn làm Nhật Minh chợt cảnh giác, mùi của máu và nguy hiểm đang đến rất gần.
Bàn tay nắm cổ áo siết chặt thêm
" Nói thật đi rồi tao sẽ tha cho cái mạng chó của mày, mày rốt cuộc đã làm cái gì với chuyến hàng của bọn tao vậy?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại, Huyết Ảnh nhìn dãy số rồi nhìn hai kẻ đang chuẩn bị xông vào nhau kia một cách tiếc rẻ bắt bắt
" Cái gì? Mày nói lại xem nào"
" Phi Điểu và Băng Phụng bị bắt đi rồi sao? Chết tiệt, Thanh Long đang chạy trốn. Được rồi tao về ngay đây"
" Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" - Nhật Minh giật tay kẻ đang nắm lấy áo mình mà nhìn vào tên phóng hỏa chuyện này đang định rời đi.
" Nhất định là có tên đã phản bội, hãy cầu nguyện cho kẻ đó không phải là mày đi Nhật Minh"
" Tao đang đứng đây ngay trước mặt chúng mày, mày nghĩ tao ngu đến mức phản bội lại đồng bọn mà nhởn nhơ đứng đây nói chuyện với mày sao"
" Mặt Sẹo, Thanh Long bị truy nã rồi, mày lo lấy thân mày đi, đừng tưởng tao không biết ý định tụi mày định liên kết lại với nhau xưng bá ở nơi này. Chuyện hôm nay tao sẽ không đứng ra thay mày phân giải nữa, tự xử với nhau đi"
Giọng nói lạnh lẽo buông ra, kẻ cầm đầu Huyết Ảnh quăng mồi lửa cuối cùng lại rồi rời đi.
Câu nói của kẻ máu lạnh đó để lại một bầu không khí chết chóc cho những người còn lại, gương mặt đầy sẹo méo mó một cách khó coi, hắn đã để bị bắt bài quá nhiều và giờ đây không những bị mất một món khổng lồ còn mất đi một kẻ đồng minh nữa.
Đã vậy, chó cùng thì rứt dậu mà thôi.
Một cú đấm trời giáng lao vào mặt Nhật Minh làm anh choáng váng, chưa kịp định thần lại thì cổ áo đã bị xách lên, một cú đấm nữa lại chuẩn bị giáng xuống nhưng anh đã nhanh chóng lách người để rồi trả lại cho kẻ vừa mới manh động đó một đòn đích đáng.
Và chỉ cần một mồi lửa nhỏ như vậy là có đủ cái cớ cho một trận ẩu đả. Hai bên trắng đen lao vào nhau tạo thành một mớ hỗn độn.
Mùi máu dần bốc lên trong căn nhà kho kín, một thế giới cách biệt với bên ngoài. Nhật Minh cảm nhận vị máu tanh nồng trong khoang miệng. Kẻ thua cuộc nằm gục dưới chân anh chẳng thể nhận dạng được gương mặt tím bầm đầy máu chồng lên chi chít những vết sẹo. Dù đã gục ngã nhưng kẻ bại trận đó vẫn nhìn anh với ánh mắt hận không thể đứng dậy giết người.
Bàn tay gãy méo mó nắm lấy đôi chân định bước đi của anh thều thào những tiếng cuối cùng
" Tao biết thứ mà mày đang muốn có là gì, không phải là bá chủ nơi này, trở thành kẻ đứng đầu chưa bao giờ là thứ mày muốn cả...
Ngay từ lúc đầu khi lão đại Hắc Ưng đưa mày đến cuộc đua đó, hẳn mày sẽ chẳng bao giờ lường trước được ngày hôm nay đi.
Mày vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có thể đứng lại được trong ánh sáng.
Mày sẽ phải làm nô lệ trong bóng đêm. Mãi mãi"
Bàn tay nhuốm đầy máu đỏ đến ghê người, Nhật Minh nắm lấy cổ áo của kẻ đang thoi thóp lôi dậy ghé vào tai kẻ đó thì thầm
" Điều đầu tiên mày dạy tao khi tao trở thành bang chủ Hắc Ưng là gì mày còn nhớ không?
Đó là kẻ thua cuộc không có quyền được nói.
Vĩnh biệt"
***
Tú Anh vùng dậy giữa bóng đêm, hình ảnh trong cơn ác mộng chiếm đầy tâm trí khiến toàn thân cô đổ toàn mồ hôi lạnh, run rẩy không ngừng.
Không gian xung quanh là một màu đen im lìm đáng sợ. Cô với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh bàn, tự ôm lấy chính bản thân vì sợ hãi.
Đồng hồ điểm 10 giờ đêm. Cô đã ngủ quên lâu đến như vậy. Và Nhật Minh vẫn chưa trở về, lục chiếc điện thoại cũ ra, chẳng một tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ.
Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà chẳng nhắn với cô một tiếng nào. Những hình ảnh đáng sợ trong cơn mơ tái hiện một cách rõ nét trong đầu cô, anh nằm gục giữa vũng máu, rất nhiều máu, màu đỏ chói mắt của máu cùng vị tanh nồng làm cô muốn nôn vì kinh tởm. Vậy mà anh nằm ở đó, giữa những cái xác khác, cô gọi mãi anh chẳng trả lời, muốn chạy đến bên anh cứu anh khỏi hiểm nguy nhưng bị ai đó giữ lại.
Cô đã gào thét lên tên anh nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt trống rỗng đến vô hồn.
Lạy Chúa đó chỉ là một giấc mơ. Cô chắp tay lên cầu cho bản thân có được sự bình tĩnh trở lại, nhận thấy bàn tay đã nắm chặt cây thánh giá tự bao giờ.
Bàn tay cô nắm lại thành tâm mà cầu nguyện
" Xin Người hãy bảo vệ Nhật Minh, amen"
Tú Anh rời giường, muốn làm cái gì đó cho không gian không còn tĩnh mịch , bật hết tất cả các ngọn đèn để cho ánh sáng tràn ngập căn nhà.
Chút ánh sáng neon trong hoàn cảnh này cũng có thể khiến cô cảm thấy ấm áp mà bình tĩnh lại.
Gọi lại cho Nhật Minh một cuộc gọi nhưng tiếng của nhân viên tổng đài chẳng làm cô xao động
" Không có tin gì tức là vẫn ổn Nhật Minh vẫn bình an"
Cô tự nhủ với chính mình rồi đi vào bếp, cả buổi tối lo đi ngủ nên giờ bụng cô như đang mở cuộc biểu tình. Lục tủ lạnh chẳng còn chút đồ ăn cũ nào, nguyên liệu toàn những thứ cô chẳng nấu được, nhưng giờ không có anh chẳng ai nấu cho cô ăn, xem ra cứ thử một chút xem sao.
Vật vã chọn một hồi mới quyết định làm cái một chút thịt xào với rau củ, cô lấy nguyên liệu ra tỉ mẩn chuẩn bị. Sau nhiều lần tập luyện để có thể đi gặp được "mẹ chồng" thì cô cũng đã có thể nấu được những thứ đơn giản, nêm nếm vị nào ra vị đó chứ chẳng còn thập cẩm đủ màu nữa rồi. Chỉ là Nhật Minh luôn làm hư cô, gói cô vào trong sự bảo hộ của mình mà ôm đồm hết thảy mọi việc. Nghĩ đến sự chăm sóc của anh trong thời gian qua và cả những gáng nặng trên vai mà anh đang phải chịu cô cảm thấy thật có lỗi.
Hì hục một hồi mới hoàn thành, thành phẩm được bày lên bàn ăn, món xào hơi quá lửa, còn canh thì tạm chấp nhận, quay qua quay về rốt cục lại quên chưa nấu cơm vậy nên đành đi cắm cơm xong cẩn thận đậy mọi thứ lại rồi đi tắm.
Làm nhiều thứ như vậy, rốt cuộc tâm tình cũng tốt lên được đôi chút, những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay dường như đã trôi qua trong im lặng cho đến khi...
***
Nhật Minh đứng tĩnh lặng giữa nhà kho lạnh lẽo, hết thảy những kẻ bị thương đều đã được lôi đi, đám đàn em thương tích nặng nề đang tự chữa trị cho nhau và thu dọn tàn cuộc. Những khuôn mặt sưng húp nhem nhuốc máu rên rỉ trong đau đớn, có nhiều đứa đã phải băng trắng cả người. Những đứa bị thương ít hơn đang cố dọn dẹp cho sạch sẽ hiện trường.
Sẽ không bao giờ có thể đứng đàng hoàng dưới ánh mặt trời được hay sao? Tất cả bọn họ!
Và anh, làm thế nào để có thể thực hiện lời hứa với cô như anh từng hứa.
Nam cầm cuộn băng trắng lết lại chỗ anh
" Anh hai, cột vết thương lại đi, nó vẫn còn chảy máu kìa"
Nhật Minh đưa bàn tay lên, toàn mu bàn tay trầy trụa đang chảy máu, dù cho toàn thân anh mặc toàn màu đen thứ chất lỏng đỏ đó vẫn có thể nhìn thấy rõ như vậy. Bất chợt anh nhớ cô sẽ nổi điên như thế nào khi thấy anh như thế này.
Hẳn là cô sẽ thất vọng, sẽ cáu giận, sẽ cằn nhằn anh đủ thứ. Thậm chí anh biết trở về với một cơ thể đầy thương tích như thế này là đã làm tổn thương đến cô như thế nào. Cô yêu anh, đặt hết mọi lòng tin vào anh, điều anh đem lại cho cô chỉ là tổn thương cùng lo lắng.
Nhưng như vậy thì anh muốn được trở về, nơi có cô luôn chờ anh với nụ cười rạng rỡ nhất. Nơi anh có thể yên lành ngon giấc, nơi có cô mọi lo toan mệt mỏi tan biến. Cô là thứ ánh sáng duy nhất có thể chiếu sáng được cuộc đời đã sa vào bóng tối của anh.
Mặc kệ cho lời can ngăn của đàn em, anh phải trở về. Vì nơi đó hẳn là cô đang đợi.
***
Chiếc TV cũ bình thường giở chứng đến giờ phút này lại hoạt động tốt như vậy.
Hình ảnh những tên tội phạm bị công an vây bắt trong một cuộc truy quét các bang hội giang hồ trong bản tin thời sự cuối ngày làm cô chẳng thể nào có tâm trạng mà ăn tiếp tô cơm còn đang giở. Cô nhận ra hai tên cầm đầu mà mình đã thấy trong đêm đó. Một trong số chúng chẳng phải là người mà Nhật Minh đã mạo hiểm đánh cược trong cuộc đua để giữ lại mạng sống hay sao?
Hàng vạn suy nghĩ chạy trong đầu cô khi những hình ảnh của những kẻ đồng phạm được chiếu lên, những vết thương trên mặt trên cơ thể nói lên một cuộc chống trả không khoan nhượng, hiện trường vụ truy bắt đó đầy máu và cô có thể thấy những cái xác đã được bôi mờ.
" ... Cái giá cho những kẻ coi thường pháp luật, bất chấp mạng sống của người khác để làm giàu cho bản thân mình cuối cùng cũng bị trừng trị... Vụ truy quét sẽ tiếp tục được diễn ra... nhứng đối tượng đang bị truy nã..."
Trái tim cô lạnh dần theo từng lời nói trên TV, những hình ảnh trong giấc mơ vây kín tâm trí cô như cuốn cô vào màu đỏ ghê rợn đó.
Tiếng động cơ xe mỗi lúc một gần một lần nữa làm trái tim cô rớt xuống. Lo lắng đến nỗi chỉ có thể bất động ngồi yên nhìn cánh cửa sắt đang được đóng.
Có tiếng dừng xe và Nhật Minh bước vào.
Tú Anh đã chẳng thể phản ứng được gì khi anh gỡ bở chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu mình. Nước mắt cô đã rơi trước khi anh nở nụ cười trên khuôn mặt đầy máu đó đó với cô.
Nhật Minh cố gắng nhếch môi lên cười với cô một cái, nhưng vết rách trên môi lại khiến nụ cười của anh méo mó. Thật có nhiều điều anh muốn nói với cô. Nhưng lời nói chẳng thể thoát ra được lời nào. Trái tim anh bị bóp nghẹt khi những giọt nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt của cô, ánh mắt luôn ngời sáng trước đây vì anh mà trở nên bi thương ngập tràn trong đau đớn.
Nước từ khi nào đã chảy dài trên gò má anh, hòa cùng với máu. Thật muốn có thể tươi cười mà nói với cô điều này, nhưng anh chỉ có thể nói nó cùng những tiếng nức nở:
" Tú Anh. Anh đã trở về rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top