Phần Không Tên 13

Theo kế hoạch, từ lúc sáng sớm Tú Anh đã bị Nhật Minh đánh thức dậy để đi cùng anh đến nơi nào đó. Với một người đã quá bận rộn suốt một thời gian qua vì công việc thì việc cả ngày hôm nay để ra ngoài cùng bạn trai đúng là một kế hoạch rất tuyệt vời. Nhưng có vẻ như chỉ có mình cô háo hức với chuyến đi chơi này thì phải, hoặc như đây không phải là một chuyến đi chơi đơn thuần, bởi vì gương mặt trầm tư thỉnh thoảng lại khé thở dài của Nhật Minh chẳng ăn nhập chút nào với sự háo hức của cô. Và để như thêm chứng minh suy nghĩ của Tú Anh là đúng, chiếc xe luôn chạy với tốc độ gần như tối đa lại đang đi hết sức từ từ, con đường họ đi cũng chẳng phải là những con đường ngoại vắng vẻ với phong cảnh thiên nhiên hữu tình mà lại đang đi vào trong thành phố đông đúc người qua lại.

Tú Anh tròn mắt khi cô đang đứng trước một cửa hàng ăn, và thích thú khi bảng tên trên cửa tiệm lại là tên của cửa hàng mà mọi người ở khoa thường đặt những món ăn ngon sau khi quá ngán với cơm trong nhà ăn bệnh viện.

" Rất quen thuộc đúng không" – Nhật Minh cười trước vẻ mặt không giấu nổi phấn khích của cô

" Ăn nhiều như vậy nhưng em chưa đến đây bao giờ, tại sao anh biết quán đó ở đây hay vậy?"

" Quên rồi sao, anh đã từng đưa cơm cho em nhiều lần như vậy"

Khuôn mặt Tú Anh nghệch ra, phải rồi là anh đã dùng đồ ăn ngon để quyến rũ cô mà, sao lại quên được chứ.

" Em xin lỗi" – cô cười huề, ôm lấy cánh tay anh

"Không thấy thắc mắc gì sao? Như kiểu vì sao anh lại đưa em đến đây?"

" Đến đây để ăn món ngon rồi, hôm nay là ngày nghỉ chẳng phải là để đưa em đi chơi sao."

" Muốn ăn món ngon vậy sao, vậy đi vào nào" – Nhật Minh cười khổ khi nhìn nụ cười ngây thơ của cô, gương mặt cô sáng bừng đầy sự tin tưởng dành cho anh đến nỗi làm cho anh cảm thấy việc anh đang làm hoàn toàn là ngu ngốc.

Quán ăn khá nhỏ nhưng rất sạch sẽ và ấm cúng với bức tường được sơn màu vàng cùng những bức tranh vẽ cảnh đồng quê được treo ngay ngắn. Sáng sớm quán vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách vào nhưng có lẽ vì chiếc biển thông báo "Miễn phí cháo và bánh mì sáng cho người nghèo" được treo trước cánh cửa nên có vài người đang ngồi ăn sáng ở trong quán. Bọn họ bận những bộ quần áo cũ và lấm len bụi bẩn, có người già, mấy người công nhân và hai đứa trẻ đánh giày, dường như bọn họ đều là khách quen ở đây bởi cái nhìn của họ chẳng lạ lẫm khi thấy Nhật Minh bước vào, thậm chí hai cậu nhóc đánh giày còn hồ hởi cúi chào anh và cô trước chúng ra về.

Anh đưa cô vào phía sau căn bếp và cô nhận ra mấy đứa đàn em cũng đang ngồi ăn bữa sáng giống như mấy người ngoài kia, bọn họ trông hiền lành hơn hẳn khi ai đó đều mặc một bộ đồ bếp trắng thay vì bộ quần áo da đen thui mà Tú Anh thường thấy, vừa ăn vừa bàn gì đó khá sôi nổi nhưng khi Nhật Minh và cô bước vào thì đứng hết cả lên:

" Anh hai, chị dâu hai người sao đến đây vậy"

" Ngồi xuống đi, đưa cho cô ấy một phần ăn sáng đi, cô ấy kêu đói"

Nhật Minh thản nhiên nói mặc cho ở bên cạnh cô đang nhìn anh với cái nhìn muốn giết người. Bọn đàn em có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng vội vàng đi lấy một phần cháo cô.

Bát cháo thịt băm với hành thơm nức mũi khiến Tú Anh xuýt xoa, nghĩ mà xem những người nghèo sẽ cảm thấy ấm lòng biết bao khi được một bữa sáng đơn giản nhưng giàu tình người thế này, chút cảm phục dành cho anh ở trong cô lại lớn thêm nữa rồi, ngoài cái vẻ mặt lạnh như tiền của Nhật Minh thì anh là một con người rất ấm áp.

" Quán ăn này vốn là của chị dâu" – Nhật Minh nói bang quơ khi ngồi nhìn cô xì sụp ăn

" Hửm"

" Vợ của bang chủ Hắc Ưng" – anh nói thêm tiện thể lấy giấy chấm chút cháo trên khóe miệng cô

" Vâng" – cô đỏ mặt trước hành động giữa bàn dân thiên hạ của anh, đành cúi đầu ăn tiếp

" Ban đầu nó chỉ là một quán cơm bình dân xập xệ mà thôi. Lúc đó bọn anh hay qua đây ăn cơm và rồi đại ca thích chị ấy"

" Con đường đến trái tim gần nhất là đi qua dạ dày" – cô gật gù, chuyện giống của anh và cô, ban đầu cũng vì anh đưa cơm cho cô nhiều như vậy mới sinh ra tò mò muốn biết anh là ai, không ngờ...

" Nhưng mà lúc đó quán cơm bị người chồng nghiện cờ bạc của chị ấy cầm bán đi mất, người mà đứng đầu ổ bạc đó chính là đại ca. Sau này khi đến tịch thu đồ đạc mới phát hiện ra điều đó, lúc ấy người đàn ông đó cũng đã bị đánh chết vì tội quỵt nợ một ổ bạc khác trong thành phố này"

" Sau đó thì sao?"

" Đại ca đứng ra trả tiền lấy lại quán cơm này kêu chị ấy tiếp tục kinh doanh nhưng chị dâu không chấp nhận, chị ấy đã ghét cay ghét đắng bọn anh. Hoàn toàn là ở hai thế giới khác nhau, đại ca là một giang hồ máu mặt còn chị ấy lại quá lương thiện. Em thấy cái biển trước cửa không, hoạt động này đã có từ khi chị ấy còn bán quán."

" Nhưng mà họ vẫn đến được với nhau mà"

" Phải rất lâu sau đó chị ấy mới chấp nhận tình cảm của đại ca, với điều kiện là đại ca phải từ bỏ con đường giang hồ này"

" Và anh ấy đã đồng ý đúng không? Không làm hội trưởng của Hắc Ưng nữa, giao hết mọi việc cho anh để được sống bên người mình yêu"

"..." – Vẻ mặt vui vẻ vì một câu chuyện kết thúc có hậu của cô khiến anh chẳng thể nói, cái giá của sự tự do đó là phải trốn chạy cả đời.

" Một câu chuyện rất đẹp, và em cũng thực ngạc nhiên khi quán ăn này lại trở nên nổi tiếng, các tiền bối trong bệnh viện nói rằng đồ ăn nơi này nấu rất ngon, phục vụ cũng rất lịch sự, mấy chị điều dưỡng bảo mấy người giao đồ ăn cũng đẹp trai nữa, hì"

" Từ khi anh tiếp quản nó mới được như thế đó"

" Anh là quản lí ở đây ? Nhưng mà rõ ràng anh nói với em anh chỉ buôn bán phụ tùng xe thôi mà"

" Thực ra trên giấy tờ, quán ăn này là của anh"

" Hử?"

...

Một căn nhà kho lớn treo cái biển gara sửa xe tồi tàn nằm cạnh bãi phế liệu chất đầy sắt vụn, Tú Anh giật mình vì sợ khi một người đàn ông lớn tuổi với con mắt phải mờ đục do bị chém( cô chắc chắn đó là lí do khiến con mắt đó bị như vậy vì vết sẹo dài từ trán xuống đến hết gò má), một bên chân của ông ta bị cắt cụt và phải chống gậy. Gương mặt chi chít sẹo và hình xăm đó trở nên méo mó khi vui mừng thấy Nhật Minh, ông ta cúi đầu trước anh rất kính cẩn:

" Cậu đã đến"

" Ông chủ Ngô, hôm nay giới thiệu với ông một người" – Anh kéo cô đang đứng nấp sau lưng ra đứng trước con người trông như quái nhân đó, mặc cho cô đã sợ đến mức lắp bắp

" Dạ... vâng... chào chú cháu là Tú Anh... là là"

" Bạn gái của tôi"

" Ồ, rất hân hạnh khi cô ghé nơi tồi tàn này"

" Dạ, cháu rất vui"

Và cô cười không nổi, khi cái nơi tồi tàn thực chất là trá hình cho một xưởng sửa chữa rất quy mô với một nhà kho lớn cùng rất nhiều chiếc xe hơi hẳn là rất đắt tiền đang được sửa chữa, lắp ráp ở trong đó. Đám công nhân thấy Nhật Minh đến thì vội đứng xếp hai hàng kính cẩn cúi chào anh, tiếng vọng trong cái không gian kín đó kiến cho cô chỉ có thể bám lấy tay anh mà run rẩy. Sau cái màn chào hỏi ấn tượng ấy chỉ với một cái phẩy tay nhẹ nhàng của Nhật Minh mọi người lại quay trở về công việc của mình.

Ông chủ Ngô dẫn bọn họ ra phía căn nhà tạm ở phía trước uống trà nhưng mà cô chả có nổi tâm trạng lẫn bình tĩnh mà ngồi tiếp chuyện với ông, bởi lẽ ánh mắt ông ấy nhìn cô chẳng có chút nhiệt tình nếu không nói là kì thị, Tú Anh để ông ta tiếp chuyện với Nhật Minh còn mình thì thơ thẩn đi xung quanh "bãi rác", có cho tiền cô cũng không tin được nơi này lại kì bí như thế, một kiểu ngụy trang hoàn hảo.

" Ngạc nhiên lắm phải không?"

" Tại sao lại đưa em đến đây, em đâu có biết gì về chuyện xe cộ, anh biết mà"

" Chỉ là muốn giới thiệu với em, chủ của bãi rác này là anh"

"..."

" Nó vốn dĩ lúc đầu là bãi rác thật đấy, sau đó anh mua lại và không ai khác có thể biến nó được thành một xưởng sửa chữa hoàn hảo như ông chủ Ngô, kẻ thông tỏ nhất về các loại xe. Ông ấy vốn dĩ là một tên buôn lâu xe khét tiếng, vết sẹo, con mắt mù và cái chân cụt đó là một sự trừng phạt vì đã dám phản bội lại Hắc Ưng trong một chuyến hàng..."

" Anh đã làm ông ấy ra như thế?" – trái tim cô chợt lạnh

" Là bang chủ Hắc Ưng trước kia, một trong những người đã lập ra cái trật tự giang hồ ở thành phố này"

" Nói với em những chuyện này để làm gì" – càng nói ra sự khác biệt của họ càng rõ ràng, càng chứng minh rằng bọn họ không nên ở bên nhau, là ý này đúng không?

" Để khoe với em rằng anh rất biết thu phục lòng người"

"..."

***

Quán café "quái dị" lạc lõng giữa một con phố, Tú Anh thật muốn nói một điều gì đó để cảm thán nét độc đáo cũng như phá cách trong trang trí của quán khiến cho cô ấn tượng, nhưng xem ra mục đích của anh ngày hôm nay chẳng phải là đưa cô đến một nơi hẹn hò lãng mạn gì cho nên:

" Quán café này là"

" Một tài sản khác của anh"

Nói thẳng ra, rõ ràng không giấu diếm đúng phong cách của anh, bọn họ đi vào quán thì quán đã rất đông khách rồi, toàn những vị khách ăn mặc " quái dị" như cách trang trí của quán.

Người phục vụ cúi đầu kính cẩn trước Nhật Minh và cô, người mà Tú Anh rất quen mặt là một đàn em tên Nam, sau nhiều lần chạm mặt thì con người này đã không còn khó chịu với cô nữa rồi, trái lại còn rất niềm nở hỏi thăm

" Chị dâu hôm nay được nghỉ hả, hai người đang đi hẹn hò sao?"

" Cũng gần như thế" – cô vui vẻ đáp lại

" Lên gác đi Tú Anh, một trà và bánh ngọt cho cô ấy nhé" – Nhật Minh nói cô rồi phân phó đàn em.

" Vâng"

" Đừng trà, cho mình một café không đường đi" – Tú Anh đổi lại, anh hẳn là nghĩ cô sẽ thích trà giống ba anh bởi vì bọn họ là thầy trò, nhưng thật ra cô chẳng thích trà lắm bởi vì nó kiểu cách quá. Và cô cần một thứ gì đó mạnh hơn để có thể tỉnh táo được với hơn một nửa thời gian trong ngày đứng trong phòng mổ.

Nhật Minh nhìn cô có chút ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm điều gì, chỉ cùng cô đi lên gác lửng, hail y café phin cùng hai phần bánh ngọt được đưa lên ngay sau đó.

Tú Anh nhìn những giọt café chảy chậm rãi trong ly hỏi một câu bông đùa:

" Truyền thuyết đằng sau cái quán này là gì vậy"

" Là một lí tưởng thời còn ngây thơ của anh, có một nơi để cho những người có cùng sở thích có thể gặp gỡ, uống café nói chuyện chia sẻ niềm đam mê về xe cộ "

" Rất ấn tượng" – cô gật gù

" Anh mở nó ra sau khi nhận được món tiền thưởng cá độ đua xe, món tiền đầu tiên kiếm được sau khi bỏ nhà ra đi"

" Có quá tò mò không khi em hỏi anh..."

" Còn tài sản nào của anh nữa không?"

Gật đầu

" Một kho hàng ở cảng, một quán rượu và mảnh đất mà căn nhà kho của chúng ta ở đó là những thứ đứng tên của anh. Còn quyền quản lý một vài địa điểm của Hắc Ưng thì không tính"

" Có vẻ em rất là may mắn, yêu trúng một chàng trai rất giàu có. Vậy lí do mà ngày hôm nay đưa em đi nhiều nơi như vậy là chỉ để khoe anh có bao nhiêu năng lực để nuôi em thôi sao"

" Em thật lòng nghĩ như vậy sao?"

" Em nghĩ rằng anh đang cố trung thực với em, nhưng mà em không hiểu anh đang muốn em biết điều gì"

Anh nhìn gương mặt buồn bã của cô, dường như cô đang cố gắng trốn tránh để hiểu mặt tối của cuộc sống mà anh đang sống. Nhưng anh thì không muốn cô như vậy, dù lí do cô đưa ra là vì yêu anh, tin tưởng, sợ hãi hay vì bất cứ lí do nào khác gì thì anh vẫn muốn cô biết và đưa ra lựa chọn. Anh sẽ không như mẹ nói, để bất cứ một ai nói điều gì làm lung lay suy nghĩ của cô về con người anh, tình yêu là chuyện của hai người nếu phải nói ra lột trần nó trước mặt người có quyền đó chỉ có thể là anh mà thôi.

" Chúng ta cùng đi đến đây nhé, anh sẽ cho em thấy điều anh muốn em hiểu là gì"

***

Tiếng gió xé bên tai, những chiếc xe lao vút đi trong ánh chiều chập choạng để lại phía sau một lớp bụi mờ mịt.

Trên chiếc xe dẫn đầu, Tú Anh nhìn bờ vai của người trước mặt, nơi cô luôn muốn dựa vào bất kể khi buồn hay vui, bởi nó vững chãi, an toàn và luôn ở đó cho cô dựa dẫm. Giờ cô mới biết nó đơn độc và chất đầy gánh nặng thế nào. Khóe mắt cô cay cay, không biết là anh đang cố chứng minh điều gì, điều duy nhất cô biết là làm sao anh có thể chịu đựng được sự cô đơn này trong từng đó năm. Một con đường đi chẳng ai ủng hộ, phải từ bỏ gia đình, làm tất cả mọi việc để tồn tại, và gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm lẽ ra không phải của mình.

Im lặng và chịu đựng tất cả. Thực sự rất cô đơn.

Tiếng gầm rú của mấy chục chiếc xe moto trở chẳng làm cho tâm trí cô xao động, cô xích người sát về phía anh, siết chặt vòng tay một chút dựa đầu lên vai anh. Thoáng chốc bờ vai luôn gồng cứng đó thả lỏng, chiếc mũ bảo hiểm đánh cộp vào mũ của cô, tiếng cười thích thú của anh vang lên

" Sợ sao"

Cô không trả lời, bàn tay siết chặt thêm chút nữa, chỉ là muốn ôm anh thôi mà, nếu sợ cô đã chẳng yêu anh.

Nhưng

Càng yêu nhiều bao nhiêu lại càng sợ hãi.

Một khoảng không gian tối tăm hoang vu được thắp sáng bởi những chiếc đèn pha, đống lửa lớn được đốt cháy rực.

Giống như một nơi đã từng là khu dân cư bị bỏ hoang.

Đám người với những bộ quần áo đủ màu đứng tụ tập thành từng đám, Tú Anh nhìn bộ đồ đen trên người của Nhật Minh, chợt hiểu đây hẳn là một buổi tụ tập của các bang hội đi.

Có một đám người đang căng thẳng đứng với nhau quanh một thùng phuy được chất đầy củi đốt, tiếng cãi vã chửi bới khiến cho bầu không khí gần cả trăm người đứng xung quanh phải yên lặng, giọng nói lo lắng cố nhỏ hết mức của Nam với Nhật Minh không thể thoát ra khỏi tai cô

" Anh hai, đưa chị dâu đến đây hôm nay nguy hiểm quá"

" Bọn họ định xử nhau kiểu gì đây?"

" Luật như cũ, nhưng xem ra không tránh khỏi đâm chém rồi, Băng Phụng hoàn toàn không phải đối thủ cuả Thanh Long"

Nhật Minh không nói gì thêm chỉ bước đến đám người đang cãi nhau phía trước, bàn tay của Tú Anh đưa ra níu anh lại bị chậm một nhịp, đành hạ xuống đứng nhìn anh bước đến nguy hiểm.

" Có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra không?"

" Là một cuộc họp giữa các bang chủ đứng đầu các bang hội" – Nam cẩn thận quan sát xung quanh, cố gắng che chắn cho Tú Anh nhưng xem ra đã có vài người biết có kẻ lạ tham gia vào nhất là mấy cô em chân dài đang đu bám trên người mấy kẻ hiếu chiến phe bên kia.

" Đua xe chỉ là cái cớ, mà thực chất là các băng đảng giang hồ dùng cách đó để giải quyết ân oán với nhau đúng không?" – Mắt cô vẫn dõi theo bóng lưng của Nhật Minh, giữa bao nhiêu người anh vẫn luôn nổi bật, con người dường như quá thân thuộc chợt trở nên xa lạ.

" ..."

Ánh mắt Nam cúi xuống đất không dám nhìn thẳng cô đã là câu trả lời, Tú Anh nắm chặt bàn tay mình lại để giữ lấy bình tĩnh

" Nhật Minh sẽ không sao đúng không?"

" Hắc Ưng không liên quan gì đến vụ thanh toán ngày hôm nay, chỉ là..."

" Sao?"

" Anh hai hay để lòng từ bi của anh ấy vào không đúng chỗ" – Nam e dè nói, với tính cách chẳng muốn thấy đông hiếp yếu của Nhật Minh, anh đoán rằng anh hai của anh sẽ đứng về phía Băng Phụng mà thế thì...

" Bọn họ thực sự sẽ giết nhau ở nơi này sao? như thế là phạm pháp"

" Ở đây không tồn tại cái gọi là luật pháp mà chị nghĩ đến đâu, ở nơi này lời nói của người đó - Nam đưa tay chỉ về phía xa, một người đàn ông với bộ đồ đỏ đang ngồi giữa đám người - mới là luật"

" Anh ta là ai? tại sao lại có quyền lực như vậy?"

" Bang chủ Huyết Ảnh - Nam nhìn quanh cẩn thận trả lời - sở dĩ người đó có quyền lớn nhất vì Huyết Ảnh là bang lớn nhất ở thành phố này, hầu hết các vụ làm ăn buôn bán lớn ở thành phố này do Huyết Ảnh nắm quyền chi phối"

" Mặt hàng là gì? "- Tú Anh không biết tại sao mình lại trở nên tò mò như vậy

" Đủ thứ từ hàng gia dụng, điện tử, máy móc và cả..."

" Hàng cấm" - lời nói ra trái tim theo đó mà rơi xuống

" Ma túy, thuốc lắc và thậm chí... hàng nóng" - những câu nói ở phía sau nhỏ dần rồi chỉ còn lại tiếng thì thầm

" Nhật Minh nói rằng anh ấy chỉ nhập các linh kiện và phụ tùng..." - Tú Anh hít một hơi thật sâu cảm thấy mình thật khó mà chấp nhận việc anh trở thành một tên tội phạm 

" Anh ấy không nói dối chị đâu, từ khi đại ca bỏ đi và để anh hai lên thay bọn em đã không còn nhúng tay vào các phi vụ đó nữa. Đó cũng chính là lí do vì sao từ một kẻ đáng ra có quyền lực cầm đầu hết thảy anh hai lại chỉ có thể nhún nhường và cúi đầu trước bọn họ như vậy. Năm năm trước Hắc Ưng là một trong ba bang đứng đầu cùng với Huyết Ảnh và Bá Hùng nắm quyền cai quản ở nơi này, lúc đó các thế lực được cân bằng nên mọi việc có vẻ loạn nhưng thực ra rất yên ổn, nhưng mấy năm trước chuyến hàng ma túy lớn của Bá Hùng bị công an tóm được, một cuộc truy quét rất lớn diễn ra khiến Bá Hùng bị xóa tên khỏi các bang hội, những tên cầm đầu bên đó đã bị tử hình hết, đám râu ria một số bị bắt một số chạy sang các bang khác tìm chỗ trú thân. Sau sự việc đó trật tự được sắp xếp lại mọi việc vẫn ổn cho đến năm trước đại ca muốn giải tán Hắc Ưng rửa tay gác kiếm rút khỏi giang hồ"

" Vì bà chủ quán cơm đó" 

" Anh hai kể cho chị sao"

" ..." - mọi thứ anh làm dường như là để cô tự trả lời cho những câu chuyện thế này, tại sao không nói thẳng với cô mà phải mất công như vậy?

" Lúc lời tuyên bố ấy được đưa ra, tình hình thực sự rất náo loạn, ai cũng muốn trở thàn kẻ cầm đầu mới ở nơi này, các vụ thanh toán nhau diễn ra giữa những bang nhỏ, bọn em cũng chạy mỗi đứa một ngả tìm đường thoát thân, một số thì chạy sang bang khác nhưng đều chẳng được nơi nào chấp nhận. Đại ca trở thành kẻ phản bội trong mắt nhiều người, tội đồ gây nên cục diện một chiều như hiện nay. Cho đến khi anh hai nhận trách nhiệm gây dựng lại Hắc Ưng, anh ấy vốn dĩ chẳng phải thành viên của Hắc Ưng chỉ là đại ca rất quý anh ấy, vài cuộc đua xe đem anh ấy đi theo làm quân của đội mình, mà tài năng của anh hai thì chị biết rồi đấy, chẳng ai thắng nổi anh ấy trên đường đua được cả"

"Nhưng có vẻ như bây giờ người đàn ông đó vẫn nắm quyền cao nhất mà phải không, Nhật Minh có vẻ như chẳng có tiếng nói gì ở đó cả" - Tú Anh nhìn cách Nhật Minh đang cố nhún nhường khi nói chuyện với mấy kẻ kia trong khi người mặc áo đỏ lại thản nhiên ngồi yên quan sát cuộc đối thoại như kẻ phán xét cuối cùng.

" Dĩ nhiên rồi, sau khi đại ca ra đi địa bàn của Hắc Ưng đã bị những kẻ khác cướp sạch, quân số cũng chẳng còn lại bao nhiêu người, chị chẳng phải đã từng nói bọn chúng chỉ là mấy nhóc con miệng còn hôi sữa sao" - Nam chỉ tay ra phía sau mấy đứa nhóc đứng cuối cùng, Tú Anh nhìn theo nhận ra đứa trẻ lần trước sợ bị cô khâu đến mức bật khóc,  vẫn là đứa nhóc đó nhưng ánh mắt đầy gai góc, khi đứng ở đây hình như ai cũng phải trở nên cứng rắn như thế.

" Vì bọn nó đâu phải dân giang hồ như em, chúng chỉ là mấy đứa trước đây lang thang đánh giày, bốc vác kiếm sống qua ngày vị bọn đàn em mấy kẻ kia đánh đập chèn ép nên phải chạy đến xin anh hai núp bóng dưới tên Hắc Ưng để được yên ổn kiếm sống thôi mà"

Giọng nói đầy vẻ biết ơn lẫn không hài lòng của người bên cạnh khiến Tú Anh cảm thấy đau lòng, cô thực sự biết ơn khi mình đã không phải lớn lên trong mặt tối của xã hội như bọn họ. Cô đã sống thật sung sướng và hạnh phúc biết bao trong ánh sáng mặt trời trong khi có biết bao nhiêu người chỉ muốn kiếm miếng cơm qua ngày cũng phải để bàn tay mình dơ bẩn.

" Hẳn là mọi người đã rất khó khăn để có thể tồn tại, tôi chưa từng nghĩ đến mọi việc lại phức tạp như thế này"

" Đáng lẽ nó còn khó khăn hơn nếu như người dẫn dắt Hắc Ưng không phải là anh hai. Anh ấy đã cố gắng để vực dậy Hắc Ưng từ một đống tro tàn khi mà trong tay chẳng có chút gì cả. Bọn em nợ anh ấy mạng sống của mình, anh ấy cũng vì bọn em mà liều mình làm nhiều chuyện điên rồ mà chị chẳng thể nào tưởng tượng nổi đâu"

" Nhìn mấy vết thương của các cậu hôm đó tôi cũng biết là nó điên cỡ nào rồi. Tôi có lẽ không hiểu hết những gì các cậu đang làm, thực sự mà nói dù cậu đã giải thích rất rõ ràng tôi vẫn không thể hiểu được. Tôi chỉ cảm thấy không đúng khi mọi người phải mạo hiểm mạng sống của mình vào những vụ nguy hiểm thế này. Đua xe, buôn bán hàng cấm, chém giết nhau... những điều này đều là sai. Tôi ước gì Nhật Minh có thể không để các cậu phải làm những chuyện đó nữa"

" Em rất bất ngờ khi anh hại lại mạo hiểm đưa chị đến nơi này. Em nghĩ rằng anh ấy muốn cho chị biết cuộc sống thật sự của bọn em khó khăn như thế nào, để tồn tại được có khi phải lấy chính sinh mạng của mình ra để đánh đổi. Nhưng mà bọn em có lí do để làm thế, đôi khi chúng ta phải chấp nhận làm những điều sai trái mới có thể thực hiện được những điều đúng đắn được" 

Tú Anh nhìn con người đang nói chuyện với cô nhưng ánh mắt không ngừng quan sát mọi cử động xung quanh mình. Có lẽ người bên cạnh còn ít tuổi hơn cô nhưng những lời cậu ta nói như thể cậu ta đã trải qua hết mọi thứ trong cuộc đời này vậy. 

Cuộc nói chuyện giữa những người đứng đầu có vẻ dần trở nên căng thẳng hơn, cô đã thấy có chút xô xát kích động từ một kẻ mặt đầy sẹo trong số đó. Theo đó là hai nhóm người đang chuẩn bị lao vào nhau. Nhật Minh lo lắng nhìn về phía bọn cô và Nam gật đầu với anh kéo cô ra phía sau mình, vài người nữa bước lên đứng cạnh cô làm cô lọt thỏm giữa một đám người to cao.

  " Tôi ổn" - Tú Anh trả lời một cách can đảm, nói sao thì cô cũng là bạn gái của Nhật Minh, bạn gái của Bang chủ mà yếu đuối thì chẳng phải anh cũng mất thể diện lắm sao.  

Không khí xung quanh bắt đầu ồn ào trở lại khi Nhật Minh bắt tay với người mặc áo màu xám bạc, kẻ đó cúi đầu rất kính cẩn với Nhật Minh nhưng những kẻ còn lại trong đám đó thì như muốn giết anh bằng ánh mắt đi vậy. Chỉ duy nhất người mà cô biết là bang chủ Huyết Ảnh kia vẫn ngồi yên tại chỗ như chuyện chả có gì để hắn bận tâm cả. 

Tú Anh nhận thấy có một sự chia bè kết phái trong cuộc chiến ở nơi này, sự phân cấp theo thứ bậc cũng có vẻ rất rõ ràng, cùng là những kẻ cầm đầu nhưng xem ra Nhật Minh của cô vẫn được hầu hết tay chân của các bang khác kính nể hơn là những tên cầm đầu khác. 

Nhật Minh đi về phía cô, gương mặt lạnh lẽo của anh chẳng thể nở nổi một nụ cười, giữa bao nhiêu gương mặt anh chỉ có thể nhìn thấy cô, nhỏ bé và kiên cường. Tự nhiên anh cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều, anh muốn cô có thể hiểu cho anh mà không cần biết cô có bị tổn thương bởi những điều đó. 

" Mọi chuyện có vẻ rất căng thẳng, anh ổn chứ" - Tú Anh cảm thấy câu hỏi của mình rất ngu ngốc

" Vẫn trong tầm kiểm soát được" - anh kéo chiếc khóa áo của cô lên cao nhún vai trả lời

" Anh định giúp Băng Phụng thật sao? dù cho anh thắng bọn họ cũng đâu có thể tránh khỏi trừng phạt" - Nam nhìn Nhật Minh trách móc 

" Biết vậy nhưng hôm nay có cô ấy ở đây"

" Nếu anh thua chuyện gì sẽ xảy ra?" - bàn tay chả biết khi nào đã theo thói quen níu lấy cánh tay áo của anh

" Anh chưa bao giờ thua cả" - Tôi sẽ không để thua trước mặt em

Hai chiếc thùng phuy được đốt củi để ở đầu con đường làm cột mốc  một hàng mười mấy chiếc xe xếp ngang, màu đen của bộ đồ cùng chiếc xe của Nhật Minh như hòa vào màu của đêm tối làm Tú Anh phải chen chân lên đứng sát đường đua mới nhận ra được. Bàn tay nắm chắc sợi dây chuyền thánh giá mà cô luôn đeo ở bên mình. 

" Chị dâu cẩn thận" - cậu nhóc là em út của hội lôi cô ra xa một chút khỏi đường đua, đám người của Hắc Ưng dường như chả quan tâm mấy đến việc đua xe mà chỉ chăm chăm vào việc tránh để đám người của bang khác đụng vào cô, đây là mệnh lệnh của Nam trước khi theo chân Nhật Minh bước vào cuộc đua đó.

Một tiếng súng được bắn lên báo hiệu, mười mấy chiếc xe gầm rú vọt lên phía trước, nhanh đến nỗi Tú Anh cảm tưởng họ như ảo ảnh mới lướt qua mặt mình và khi cô định thần được thì đã chẳng nhìn thấy Nhật Minh ở đâu trong bóng đêm mịt mù phía trước.

Tiếng hò hét cổ vũ, tiếng chửi tục cuẩ gần một trăm con người, một mớ âm thanh quá ồn ào đó như dội thẳng vào tai vượt sức chịu đựng của Tú Anh. Trái tim cô theo tiếng gầm rú của động cơ mỗi lúc một xa dần mà trở nên lạnh lẽo.

Một sự chờ đợi kinh khủng.

Cô bước vào thế giới của bọn họ, đầy sự mới mẻ, lạ lẫm, biết bao cạm bẫy cùng sợ hãi. Mọi thứ họ làm tất cả đều chỉ vì muốn được sống sót. Trong phút chốc cô hiểu vì sao Nhật Minh luôn gồng cứng như vậy, bởi trách nhiệm trên vai anh quá nặng nề. Chỉ là một cuộc đua lại có thể định đoạt mạng sống của một hay nhiều người, điều mà cô đã từng nghĩ chỉ có Chúa mới có được quyền năng đó.

Tiếng động cơ từ xa vang đến, đám đông kích động hơn bao giờ hết, chen lấn, xô đẩy nhau và ẩu đã đã xảy ra. Cô nghe loáng thoáng đám đàn em của anh vội vàng đứng ra đưa cô tránh khỏi nơi đó

" Có khả năng anh hai về nhất rồi, đám Thanh Long đang lồng lộn lên gây sự với Băng Phụng, chị dâu, chúng ta nên tránh đi thì tốt hơn"

" Tôi phải chờ Nhật Minh về mới được" - cô lì lợm đứng lại mặc kệ sự can ngăn và đám đông ngày càng trở nên lộn xộn, tiếng chửi bới đánh nhau át hết cả tiếng động cơ những chiếc xe đang đến gần.

Bóng đen mờ ảo lao vút về phía ánh lửa, ánh mắt sáng lên trong bóng đêm cố gắng tìm kiếm hình ảnh quen thuộc.

Chiếc xe phanh kít lại ngay vạch tốc lên bao nhiêu bụi, bàn tay đang đưa lên gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra bị một cái ôm siết chặt làm sững lại giữa không trung. Cơ thể nhỏ nhắn run không ngừng run rẩy trong vòng tay rộng lớn

" Lạy Chúa anh vẫn bình an" 

" Đã để em phải lo lắng rồi, thực xin lỗi"

Từng chiếc xe lần lượt trở về nhưng kết quả dường như chẳng thể làm thay đổi được việc một đám người hùng hổ lao vào một đám người khác mà ra sức đánh đập. Đã không có một sự phản kháng hay can ngăn nào của những kẻ còn lại.

 Nhật Minh níu cánh cánh cô trở lại khi cô định đỡ một nan nhân xấu số lên lúc anh ta bị đá văng đến trước mặt cô:

" Em không thể giúp người đó như cách em luôn làm được đâu" 

" Nếu người đó là anh hay bất kì ai trong Hắc Ưng em cũng chỉ có thể đứng nhìn như thế này thôi sao?"- cô hỏi anh, nhưng biết rõ đáp án sẽ như thế nào, cô vẫn là không thể nào chấp nhận được.

"..."

" Nhật Minh, điều đúng đắn mà anh đã bất chấp hết tất cả sai trái để làm là gì vậy?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: