Phần Không Tên 12
Từng đợt khói phả vào tinh không trong cái hơi ẩm lạnh lẽo của màn đêm, mùi hương trầm thoang thoảng trong không gian của ngày Tết chẳng thể làm hai con người đứng cạnh nhau trở nên ấm áp. Tú Anh nhìn đốm đỏ chập chờn trên đầu thuốc trên ngón tay của ai kia, gương mặt chẳng chút cảm xúc nhìn vè một nơi xa xăm nào đó bất định trong không gian mà thấy xa cách vô cùng cho dù họ đang đứng cạnh nhau trên cùng một ban công chật hẹp. Họ đã chẳng nói với nhau một lời nào từ tối đến giờ, đến nhìn thẳng vào mắt nhau cũng không có dũng khí. Giờ đây khi tất cả chìm vào yên tĩnh sau những háo hức phút giao thừa, đứng bên nhau lâu như vậy mà chẳng biết mở lời ra sao để cho nhau một lời giải thích.
Mọi chuyện từ lúc bắt đầu vốn dĩ chỉ là cô muốn làm tròn bổn phận của mình giúp anh xử lí vết thương, tránh cảnh bị người ta truy sát. Sau đó vì tình cờ mà gặp lại, ân nghĩa trả qua trả lại rốt cuộc lại trở thành thứ rành buộc nhau, khiến họ muốn trả xong mà dứt ra cũng không được. Cuối cùng lại trở thành tình yêu khi nào không hay, yêu và muốn được ở bên nhau đơn giản chỉ có vậy, nhưng cuộc đời luôn biến chuyển khôn lường, vô tình trở nên hữu ý, duyên phận cứ nghĩ do bản thân tự tạo ra là bản thân có quyền được nắm giữ nhưng hóa ra không phải, duyên phận đâu có như một sợi dây mà muốn cắt là cắt đứt được. Mà duyên phận giữa cô và anh đâu có phải đơn giản chỉ là tình yêu giữa họ, ba anh là thầy giáo của cô, mẹ anh thậm chí còn coi cô như là con gái của bà, mối nhân duyên của họ thậm chí đã có trước khi họ gặp nhau, khi mà họ còn là hai con người xa lạ trong thế giới này. Phải chăng việc họ gặp nhau, yêu nhau chỉ là vấn đề của thời gian. Nếu họ gặp nhau trong buổi tối ngày hôm nay với tư cách cô là đứa con sẽ được nhận nuôi trong gia đình liệu định mệnh có cho phép họ yêu nhau như cái cách họ đã đến với nhau lúc trước.
Điếu thuốc dần lụi tàn rồi tắt, Nhật Minh nhìn sang người bên cạnh, anh giật mình vì đôi vai gầy run lên nhè nhẹ, nhìn hơi thở có khói vì lạnh của cô trái tim đau thắt, vội vàng cởi áo khoác ngoài ra khoác lên cho cô tiện thể kéo cô vào cái ôm của anh, cô gái ngốc này lạnh run như vậy mà chẳng nói một câu nào, một mình yên lặng chịu đựng như thế. Có phải vì anh vẫn chưa đủ để làm cô tin tưởng mà bộc bạch nỗi niềm, đẩy họ đến hoàn cảnh như hôm nay, nhìn cô bối rối lạc lõng giữa bữa cơm trong gia đình anh hồi tối mà anh chẳng thể làm gì.
Có chút giật mình nhưng môi cô khẽ nở nụ cười, bàn tay ôm lại con người cao lớn trước mặt. chiếc cằm tựa vào đỉnh đầu cô, trong vòng tay anh, thật ấm áp cùng an toàn.
" Nhật Minh này"
" Uhm"
" Chúc mừng năm mới" – Lời chúc chả ăn nhập gì với hoàn cảnh hiện tại, nhưng ai đó đã nói với cô rằng, câu đầu tiên của năm mới hãy nói những điều tốt đẹp.
" Chúc mừng năm mới, em yêu" – khóe môi anh nở nụ cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
" Chúng ta cùng bỏ trốn được không?" – cô ngẩng đầu lên nhìn anh
" ..." – anh nhìn cô ngạc nhiên, tại sao cô luôn muốn bỏ trốn?
" Không được sao?" – cô tựa đầu vào ngực anh, khép đôi mắt mệt mỏi, giá như đây chỉ là một giấc mơ xấu
" Em chắc là mình muốn như vậy?" – anh hỏi lại cô, chợt nghĩ sẽ ra sao nếu họ bỏ trốn cùng nhau.
" Em không biết" – cô lắc đầu, bỏ trốn không có nghĩ là sự việc sẽ theo đó mà biến mất, cô lại đang hèn nhát mà trốn tránh sự thật.
" Xin lỗi em vì đã giữ mọi thứ một mình. Vì sự ích kỉ của anh mà em phải lâm vào hoàn cảnh trớ trêu như thế này. Anh thật sự không biết rằng ông ấy đã chuyển chỗ làm, hoặc như mẹ đã từng nói mà anh không thèm để ý đến. Anh đáng ra phải quan tâm em, lắng nghe những câu chuyện mà em kể nhiều hơn, anh đã nghĩ rằng chỉ cần yêu em là đủ, nhưng xem ra..."
Vòng tay ôm siết chặt hơn, giọng nói cũng nghẹn lại, cô vùi mình sâu vào trong lồng ngực của anh
" Không... Nhật Minh, là lỗi của cả em nữa. Là em quá nhút nhát để hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, em cứ sợ nếu em cứ nhất định làm rõ các vấn đề với thì sự khác biệt giữa chúng ta ngày càng một lớn, vì cuộc sống mà anh mang em quá đẹp, tươi sáng đến nỗi em đã cố tình lờ đi hết thảy những góc tối trong anh và em. Em muốn có được anh lại vừa muốn trở thành con nuôi của thầy, lời đề nghị đó quá hấp dẫn với em, với một đứa trẻ không có gia đình. Em đã quá tham lam khi mong muốn sẽ có được tất cả, vì vậy nên cứ do dự mà lảng tránh. Đây là lỗi của em"
Họ yên lặng đứng trong vòng tay nhau để cho mọi chuyện lùi xa. Thú nhận hết thảy, nói ra những điều mà trong lòng còn vướng bận và chôn dấu.
" Sẽ thế nào nếu chúng ta nói chuyện này cho ba mẹ biết" – cô nói điều lo sợ trong lòng mình ra
" Cùng cho lắm là bị đuổi ra khỏi nhà một lần nữa"
" Em không muốn làm ba mẹ anh thất vọng chút nào. Đặc biệt là thầy, ông đã nâng đỡ và dìu dắt em suốt bao năm qua, dạy dỗ truyền đạt hết những kiến thức mà cả đời tích góp được cho em. Nhưng anh là người em yêu nhất Nhật Minh, em biết là em đang trở nên thật tham lam..."
" Không đâu, chúng ta sẽ không phải bị chia lìa, anh hứa. Tin tưởng anh, cho anh thời gian, anh sẽ làm cho ba mẹ hiểu, chỉ cần tin anh"
" Em xin lỗi"
" Chúa sẽ tha lỗi cho chúng ta, nếu hết thảy chẳng ai tha lỗi cho tụi mình thì vẫn còn Chúa mà phải không? Em nói rằng người sẽ bao dung và thứ tha cho tất cả chỉ cần chúng ta biết lỗi, vì vậy, tình yêu này sẽ được tha thứ, tin vậy đi Tú Anh. Hãy cầu nguyện và tin như em vẫn luôn thành tâm như vậy"
" Nếu ngay cả Người cũng không tha thứ cho chúng ta thì sao?"
" Chúng ta hãy tha thứ cho nhau. Vì tất cả lỗi lầm này đều vì tình yêu cả. Chỉ cần chúng ta còn ở bên nhau, tất cả sẽ ổn mà thôi"
Nhật Minh ôm cô chặt hơn trong vòng tay, mọi chuyện đang dần trở nên khó khăn, việc ở bên nhau vốn là điều hiển nhiên lại trở lại một điều sai trái cần phải che dấu, anh cảm thấy biết ơn khi xảy ra từng đó chuyện cô vẫn tin tưởng mà đứng trong vòng tay anh như thế này. Có vẻ như mọi thứ đang chống lại cô và anh nhưng anh sẽ không lo sợ đâu, bất cứ là chuyện gì lời hứa về hạnh phúc với cô anh sẽ làm cho bằng được.
***
" Con sẽ đưa cô ấy về"
Nhật Minh nói với ba mẹ mình, hai con người đang lưu luyến muốn giữ cô ở lại, họ đã giữ cô lại qua đê, cả bữa trưa và giờ chả phải nên để cô ấy về rồi sao. Cô đã nói với anh rằng cô chưa đồng ý trở thành con nuôi của ba mẹ anh, trong những điều bắt buộc phải chọn cô đã chọn anh đầu tiên nó làm anh hạnh phúc nhưng cũng thật phiền phức như lúc này
" Trên chiếc xe đó ư?" – ông Hà nhìn chiếc xe đua với vẻ mặt nghi ngờ, điều bất ngờ hơn là Tú Anh chẳng hề ngần ngại mà đáp ứng lời đề nghị của con trai ông.
" Có sao đâu ba, con sẽ đi thật cẩn thận" – Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt ba mình cam kết, anh tất nhiên sẽ không bao giờ làm việc gì tổn hại đến cô.
" Sao con không ở lại đây thêm một ngày nữa"
Bà Thu nắm tay Tú Anh nuối tiếc, một nhà vui vẻ bên nhau thật ấm cúng biết bao, có con trai có con gái điều mà bà đã mơ mãi.
" Ngày mai con phải quay lại bệnh viện để trực rồi, con xin phép được về sớm" – Tú Anh từ chối liếc sang Nhật Minh anh đã chuyển sang đen, được yêu quý quá nhiều cũng có chút phiền phức.
" Nhưng mà con chắc là mình có thể ngồi trên chiếc xe đó được chứ" – ông Hà vẫn không tin tưởng mà hỏi lại Tú Anh
" Anh ấy đã nói là sẽ đi thật cẩn thận rồi mà, sẽ không có vấn đề gì đâu ạ" – cô nói ra vẻ rất tin tưởng vào "anh trai"
" Đưa con bé về cẩn thận đấy"
" Chào thầy cô con về"
Tú Anh ngoan ngoãn cúi chào rồi quay ra Nhật Minh, anh nhìn cô khóe môi khẽ nhếch lên cảm thấy rất thú vị với hành động như trẻ con của cô, đã bao nhiêu tuổi rồi con vòng tay rồi cúi chào như vậy nữa chứ.
Đội cho cô chiếc mũ bảo hiểm to đùng của anh, đỡ cô lên xe. Tú Anh theo thói quen nắm lấy tay anh mà leo lên chiếc xe to kềnh.
" Tụi con đi về đây, con sẽ về nói chuyện với ba mẹ sau"
Nhật Minh chào ba mẹ mình rồi lên xe phóng đi.
Bà Thu đứng ngẩn người nhìn chiếc xe lao đi, chồng của bà cằn nhằn gì đó về việc phóng nhanh vượt ẩu của con trai nhưng mà bà không để tâm lắm. Bà có nhầm lẫn hay không khi thấy nụ cười và hành động của con trai dành cho "em gái" của nó quá dịu dàng và cái cách Tú Anh tự nhiên nhận sự chăm sóc của Nhật Minh như là điều hiển nhiên thân thuộc lắm. Có lẽ nào...
" Vào nhà thôi em"
" Vâng"
" Hôm qua em có nói Nhật Minh có bạn gái, cô gái đó là ai vậy"
" Em có nói thế à?
" Anh đã nghe hai mẹ con nói chuyện"
" À, cô gái đó..."
Bà Thu vui vẻ kể cho chồng khi hai người họ vào trong nhà, bà đã cố gắng tìm kiếm mối liên quan nhưng có vẻ như là bà đã quá đa nghi rồi. Từ con gái trở thành con dâu chuyện này với một bà mẹ thật là không dễ chịu.
***
Kỳ nghỉ lễ đã trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, bệnh viện quay trở lại nhịp làm việc như bình thường, những bệnh nhân xin về ăn Tết quay trở lại tiếp tục điều trị mang theo chút quà dư âm ngày Tết dành cho những người không thể về nhà nghỉ lễ làm cho tình cảm giữa người với người càng thêm đáng quý. Việc đó làm Tú Anh cũng có chút vui lây khi chứng kiến những hình ảnh hạnh phúc hiếm hoi giữa cái nơi dường như chỉ tồn tại đau đớn và chia ly như bệnh viện.
Quay trở lại guồng quay của công việc bận rộn với những ca cấp cứu, những cuộc mổ dài hàng giờ khiến cho định nghĩa thời gian trong Tú Anh trở nên mơ hồ. Và dường như không chỉ mỗi cô trở nên bận rộn, việc gặp Nhật Minh ở nhà giờ đây chỉ là những giây phút hiếm hoi của một bữa cơm tối cuối tuần hay chỉ là một nụ hôn vội vàng tạm biệt của anh lúc cô đang mơ màng ngủ bù sau khi đã đứng liền tù tì 15 tiếng trong phòng mổ. Sống trong cùng một ngôi nhà nhưng lịch sinh hoạt lại trái ngược nhau như vậy làm cho cô cảm thấy như họ đang sống một cuộc sống riêng của mỗi người chứ chẳng phải là cùng nhau chung sống. Điều cô có thể chắc chắn được rằng giữa họ vẫn ổn đó chính là những cái ôm của anh mỗi lần cô trở về muộn và rúc vào lồng ngực ấm áp hay những nụ hôn trên trán thật nhẹ khi anh không muốn đánh thức cô dậy khi anh phải vội vàng đi đâu đó.
Tú Anh mệt mỏi cởi bộ quần áo trong phòng mổ cho vào sọt đựng đồ, ngáp một cái thật dài rồi tha mình về phòng thay quần áo. Cô cần phải về nhà và ngủ một giấc thật dài để bù cho 2 ngày ở lại bệnh viện liên tiếp. Hai ngày 5 ca phẫu thuật, với mỗi ca trung bình 4 – 5 tiếng đồng hồ, cô nhớ là hôm nay cô chỉ có được một hộp cơm cho buổi trưa cùng chiếc bánh ngọt mà cô lục được trong tủ đồ của mấy chị điều dưỡng lúc giữa chiều. Tiếng một chương trình giải trí nào đó được phát ra từ chiếc tivi trong phòng bệnh, tiếng người nhà lẫn bệnh nhân trò chuyện cùng nhau, mùi thơm của thức ăn tối lan tỏa ra dãy hành lang chẳng thể át đi mùi thuốc sát trùng nhưng đủ khiến cô thấy đói cồn cào hết cả ruột gan. Có lẽ giờ này Nhật Minh đã trở về và đang chuẩn bị cho cô một bữa tối thơm phức như vậy. Càng nghĩ cơn đói lại càng mãnh liệt hơn, cô cố gắng chen lên chuyến xe buýt đã đông người mà chẳng kiên nhẫn đợi chuyến xe sau hy vọng bữa cơm tối được cùng nhau ăn chứ không phải là một mâm cơm được đậy sẵn.
***
Bà Thu nhìn chiếc khăn quàng quen thuộc được vắt trên chiếc áo da màu đen, đôi mắt khẽ nhắm lại một chút để có thể giữ được bình tĩnh, điều bà lo lắng cuối cùng đã trở thành sự thực rồi.
Nhật Minh vui vẻ bước lên căn gác của quán cafe với hai tách trà nóng cùng bánh ngọt, nụ cười trên môi anh sững lại khi ánh mắt dừng lại trên bàn tay của mẹ mình, nhưng rồi nụ cười của anh lại trở lại, bình thản đưa trà và bánh cho mẹ mình.
Bầu không khí trở nên yên lặng, hai cốc trà bốc hơi tỏa mùi thơm khắp căn phòng, bà Thu cuối cùng không thể chịu đựng được mà lên tiếng
" Chuyện xảy ra từ lúc nào"
" Trước khi ba mẹ đề nghị cô ấy trở thành con gái nuôi của hai người" – Nhật Minh trả lời, anh đã sẵn sàng với những lời trách móc và phản đối
" Tú Anh đã biết trước con là con trai của ba mẹ, của thầy dạy nó sao?"
" Cô ấy mới biết khi mẹ mời cô ấy về ăn bữa cơm tất niên tối hôm đó"
" Và hai đứa đã diễn như thể mới gặp nhau lần đầu và im lặng luôn từ hôm đó đến giờ?"
Bàn tay bà Thu nắm chặt lại, cảm giác như lòng tốt của mình trở thành một trò cười lố lăng. Không nói quá rằng bà có cảm giác bị phản bội. Bởi chính đứa trẻ mà mình đã yêu thương như con gái ruột của mình.
" Con xin lỗi, chúng con đã không tìm được thời điểm thích hợp để nói với mẹ"
" Con đã có cả đống cơ hội để nói với mẹ . Và cả Tú Anh, mẹ thật không thể tin được rằng con bé có thể lừa dối mẹ như vậy, lừa cả ba con, ông ấy đã tin tưởng nó biết bao"
" Vì cô ấy không muốn làm ba mẹ thất vọng"
" Giờ thì mẹ thất vọng tràn trề về nó luôn, thật đấy, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này."
" MẸ " – Nhật Minh nói lớn, anh đã lường trước được chuyện này sẽ thật khó để mẹ anh chấp nhận, nhưng không thể tin được là mẹ lại phản ứng gay gắt thế này.
" Vì một người con gái, con là đang quát mẹ sao"
" Con xin lỗi"
" Mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của hai đứa đâu, hãy giải quyết chuyện này trước khi quá muộn. Con nói rằng hai đứa chưa vượt qua bất cứ giới hạn nào, mẹ tin lời con nói, chấm dứt chuyện này trước khi ba con biết được sự thật"
" Mẹ cũng giống như ba"
" Con nói cái gì?" – bà Thu sững người, đứa con trai mà bà tin tưởng hết mực giờ đang chống lại bà.
" Giống như ba chưa bao giờ tin con sẽ trưởng thành nếu đi chệch khỏi con đường mà ông ấy đã sắp đặt. Mẹ cũng sẽ không tin rằng tình yêu của bọn con dành cho nhau là đúng đắn. Nếu tình yêu này là một lỗi lầm thì mẹ đã trách một người chẳng hề có lỗi trong chuyện này. Lỗi duy nhất của cô ấy đó chính là yêu phải một kẻ tồi tệ như con mà thôi"
"..."
" Tú Anh kính yêu ba mẹ bằng tất cả sự cảm kích cùng tôn trọng, cô ấy đã buồn bã biết bao nhiêu khi không thể dễ dàng đồng ý lời đề nghị nhận con nuôi của ba mẹ bởi vì cô ấy sợ nếu như nhận lời và tiếp tục yêu con cô ấy sẽ không thể trọn hiếu mà báo đáp ân nghĩa của hai người.
Cô ấy nói rằng Chúa đã cho cô ấy quá nhiều ưu ái trên cuộc đời này một đứa trẻ mồ côi được nuôi dưỡng, được cho ăn học tử tế và nhiều người bao bọc yêu quý. Và cô ấy có được tình yêu của con, sẽ là quá tham lam nếu nhận lời đề nghị tuyệt vời đó của ba mẹ. Mẹ biết cô ấy như thế nào, mẹ biết cô ấy và yêu quý cô ấy trước khi con gặp rồi yêu cô ấy.
Sao mẹ lại không thể yêu cô ấy thêm vì đó là người đã yêu đứa con trai chẳng ra sao của mẹ cơ chứ"
" Chuyện này không được, ba con sẽ không chấp nhận chuyện này" – từ con gái nuôi trở thành con dâu, nếu chuyện hai đứa trẻ yêu nhau bà biết được trước khi ngỏ lời đề nghị với Tú Anh trở thành con nuôi có lẽ bà đã dễ dàng chấp nhận hơn. Nhưng sự việc lại diễn ra theo cách này và cảm giác của sự lừa dối đã lớn đến nỗi chẳng thể coi đây là một việc bất đắc dĩ. Hơn hết thảy khi chuyện này vỡ lở ra bà biết chồng mình sẽ thật khó chấp nhận được.
" Gần một tháng nay chưa bao giờ cô ấy ngừng day dứt vì không nói được sự thật này cho ba. Cô ấy đã cố gắng làm việc thật tốt để ba không có thêm bất kì sự thất vọng nào về cô ấy khi cô ấy từ chối lời đề nghị đó của ba mẹ. Cô ấy đứng hơn 12 tiếng mỗi ngày trong phòng mổ và luôn trở về với đôi mắt đỏ hoe vì mệt mỏi"
" Nhật Minh, đủ rồi"
" Hãy ghét một mình con thôi, đừng ghét cô ấy"
" Con nghĩ tình yêu đơn giản như thế sao, chỉ cần yêu nhau là có thể đầu bạc răng long sống bên nhau cả đời, bất chấp địa vị, thân phận tuổi tác, bất chấp người thân bạn bè phán xét thế nào, chỉ cần yêu nhau là đủ?
Con muốn mẹ công bằng? Được, mẹ sẽ rất công bằng mà nói cho con. Bỏ qua việc con là con trai của mẹ, nếu mẹ có một đứa con gái như Tú Anh, con dựa vào đâu để mẹ chấp nhận nó yêu một người như con đây.
Con bé có biết con đã bỏ nhà đi như thế nào, có biết sự nguy hiểm trong cái thế giới mà con đang sống, những gì con đang làm con bé biết được bao nhiêu. Nếu ai đó hỏi con bé rằng bạn trai nó làm nghề gì, ở đâu là người như thế nào con nghĩ nằng con bé sẽ trả lời họ như thế nào.
Tú Anh là một bác sĩ, ba con nói tài năng của con bé sinh ra để trở thành một bác sĩ phẫu thuật hàng đầu. Để có thể cứu được nhiều người mắc bệnh trên thế giới này, liệu con bé có thể bỏ cả sự nghiệp của mình để cùng con lang thang trên chiếc xe đó đi khắp nơi mọi chốn mà con muốn không? Nếu mẹ nói với nó rằng mẹ chẳng thể nào yên tâm mà gả con gái cho một người như con, nếu tất thảy mọi người đều phản đối tình yêu của nó, con nói xem liệu nó có không dao động.
Mẹ là mẹ của con. Là cha mẹ mọi lầm của con cái đều có thể dung thứ. Ba mẹ để con ra đi không phải là không yêu thương con, không phải là không hiểu những điều con mong muốn làm. Đứng một chỗ nhìn con ra đi không phải là bỏ rơi con mà để chờ con quay trở lại, bởi tình thân máu mủ luôn chảy trong người con ràng buộc chúng ta lại với nhau, bất khả kháng.
Còn tình yêu không như thế Nhật Minh, cái hai người yêu nhau có thể tiếp tục được tình yêu chỉ có thể là tin tưởng và thấu hiểu. Mà niềm tin thì rất dễ lung lay, chỉ cần vài lời nói ra vào tất cả những gì tin yêu mà con mất công xây dựng đều có thể tan vỡ. Con đã va chạm với cuộc đời nhiều như vậy tại sao lại không chịu hiểu hả Nhật Minh.
Chuyện của hai đứa, bất luận là mẹ đứng về phía con, hay về phía Tú Anh đều rất khó để chấp nhận."
"..."
Nhật Minh chẳng còn muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa, ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, những ngọn đèn đường đã được bật lên, cô có lẽ cũng đã sắp về, dạo này anh không đến đón cô mỗi khi tan làm bởi vì cô sợ chuyện của bọn họ sẽ bị phát hiện. Cô nói cô sẽ cố gắng hết thảy để được chấp nhận, để hậu quả nếu có xảy ra sẽ bớt nặng nề, xem ra là cô lo quá xa thôi, chẳng ai có thể hiểu được trái tim cô, định kiến và sự ích kỉ như vậy vẫn luôn tồn tại.
Tách trà trên bàn nguội ngắt, Nhật Minh mỉm cười với mẹ mình:
" Mẹ nên về sớm đi trời tối rồi đi đường sẽ không an toàn.Với lại mẹ cũng phải về nấu cơm tối cho ba nữa mà"
" Hãy trở về nhà đi Nhật Minh, con không thể sống chung với Tú Anh được nữa. Ba mẹ đã không còn phản đối niềm yêu thích của con nữa rồi.
Hơn nữa con đã làm rất tốt những dự định kinh doanh của con, quán café này, những cửa hàng, và cả cái công việc con không muốn nhắc đến nhưng mẹ có thể đoán ra được..."
" Con xin lỗi, nhưng con phải về sớm đây, Tú Anh chắc chắn đã rất đói rồi" - Nhật Minh cắt lời mẹ mình, bàn tay vôi lấy áo khoác cùng khăn quàng để đi về, nơi nào có cô đó mới là nhà của anh.
Trời đột nhiên chuyển mây, những giọt mưa rơi nhẹ dần rồi trở nên nặng hạt không hay báo trước. Đôi mắt anh mờ đi nghĩ đến hình ảnh cô ngồi chờ co ro trước thềm nhà hôm mưa bọn họ gặp lại nhau, làm sao mà anh lại có thể bỏ cô bơ vơ một lần nữa giống như vậy.
Căn nhà kho tối om thấp thoáng trước mắt, tim anh một trận co rút khi thấy dáng người nhỏ bé của cô đang bó gối ngủ gật trước cánh cửa, môi anh mặn đắng.
Cô giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng động cơ dừng lại trước mặt mình, nụ cười trên môi dành cho người mới về không dấu nổi sự mệt mỏi
" Tại sao về rồi không vào nhà"
" Vì mở cửa ra chợt thấy căn nhà trống vắng quá, chỉ muốn chờ anh về rồi vào cùng nhau" – cô cười, níu bàn tay anh đưa ra để đứng dậy, cảm thấy tê buốt hết cả chân.
" Ngốc quá" – anh ôm cô vào lòng gạt vội đi dòng nước mắt chực rơi, thân hình trong vòng tay anh mới có một tháng thôi đã gầy đến thương
Cô ôm lại anh bằng cái ôm chặt nhất, nỗi nhớ nhung theo một cái ôm của anh mà được lấp đầy, mệt mỏi cũng tan biến. Thật là đã nhớ anh rất nhiều.
" Vào nhà thôi"
" Nấu cho em món gì thật ngon nhé"
" Rất hân hạnh được phục vụ"
***
Bát cơm nóng hổi, những món ăn ngon miệng, mùi thơm lan trong không gian. Mặc kệ cơm mưa đột ngột đang dần nặng hạt đập vào mái tôn gây những tiếng ồn ào ngoài kia, trong căn phòng nhỏ bữa ăn diễn ra thật yên tĩnh. Nhưng trong bữa ăn mà chỉ có một người ăn còn người kia chỉ nhìn người này ăn mà mỉm cười rất hưởng thụ.
" Ngắm em có thể no được sao?" - Tú Anh hỏi khi đưa chén canh trống cho Nhật Minh
Anh không vội trả lời mà đứng dậy múc thêm canh cho cô
" Anh trông rất kì lạ, hôm nay có chuyện gì hả"
" Ăn thêm cơm nữa nhé, em đã gầy đi quá rồi" - Nhật Minh đưa chén canh cho cô tiện thể hỏi luôn khi thấy chén cơm của cô gần hết
" Em ăn no quá rồi, nhưng mà đừng đánh trống lảng, đã có chuyện gì sao"
" Có vài chuyện định nói cho em biết, nhưng không biết em có thời gian không? Dạo này anh thấy công việc ở bệnh viện của em bận rộn quá"
" Chuyện quan trọng lắm sao"
" Anh lấy thêm cơm cho em nhé"
" Yah, đã bảo đừng đánh trống lảng rồi mà với lại em đã ăn ba chén rồi, anh định nuôi heo sao"
" Uhm, anh định nuôi heo"
" Trò đùa chả vui đâu Nhật Minh"
" Được rồi, chỉ là anh không muốn đêm nào cũng ôm một bộ xương đi ngủ mà thôi, em béo một chút mới đẹp"
" Chả liên quan, nói đi có chuyện gì vậy? Ba mẹ anh đã biết chuyện rồi sao"
Nhật Minh đưa bàn tay bẹo má cô, khuôn mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi cùng lo lắng
" Không liên quan gì đến ba mẹ, họ biết gì đâu có quan trọng, với anh điều quan tâm nhất vẫn là em"
Tú Anh thở khẽ một hơi, anh làm cô lo phát điên, cô đang chuẩn bị tinh thần để đi tự thú, dù sao thì nhận lỗi trước thì cơ hội được tha thứ nhiều hơn là bị phát hiện.
" Vậy ngày mai em rảnh không?" - Nhật Minh giả vờ bình thản hỏi cô, những điều mà mẹ anh nói khi chiều hoàn toàn đúng, có nhiều chuyện về anh cô cần phải biết rõ, anh đã luôn cố gắng che dấu phần tối của bản thân với cô, thể hiện những gì tốt nhất mà anh có cho cô thấy, để bảo vệ cô, khiến cho cô tin tưởng. Nhưng xem ra như vậy vẫn là chưa đủ, tình yêu thật sự không thể chỉ có yêu sao? Anh không biết mình đang cố chứng tỏ với cô điều gì, anh chỉ biết cô xứng đáng được biết người cô ấy yêu là người như thế nào. Vì bọn họ đã hứa là sẽ thành thật với nhau, cho nên là ngày mai anh muốn cho cô thấy.
" Mai em nghỉ cả ngày" - cô buông thìa, ngồi ngẩn ngơ vì quá no, vẫn là Nhật Minh của cô là nấu ăn ngon nhất, cuộc đời về sau của cô chẳng lo chết đói nữa rồi.
" Tốt rồi, ăn thêm thịt nữa đi"
" Em đã no quá rồi, anh đó, chén cơm còn chưa hết nữa kìa, hãy ăn nhiều vào và kiếm nhiều tiền về nuôi em đi" - Tú Anh gắp thức ăn cho anh, giọng đùa vui, cô xác định rồi, lỡ như khi mọi chuyện bị phơi bày, thất nghiệp thì chắc anh vẫn nuôi được cô đi.
" Được rồi"
Căn phòng nhỏ trong căn nhà lớn lâu lắm mới rộn tiếng cười, Nhật Minh nhăn mặt trước mấy câu chuyện về phòng mổ của Tú Anh, phải luyện tập ghê lắm mới có thể vừa nghe cô kể cách may mấy thứ nội tạng thế nào mà vẫn ăn hết được bữa cơm.
Bát dĩa được rửa sạch úp gọn gàng, bàn ăn và bếp cũng được lau dọn sạch sẽ, sàn nhà sạch không còn chút bụi, hai người mỗi người mỗi việc đi qua đi lại trong căn phòng bé xíu mà chẳng hề đụng nhau chút nào, nhịp nhàng phối hợp ăn ý như thể họ đã sống rất lâu cùng nhau bao nhiêu năm về trước.
Rồi một ngày kết thúc bằng một nụ hôn dài, cô thoải mái rúc vào trong lồng ngực ấm của anh mơ màng chìm vào giấc ngủ, anh dém chăn cẩn thận cho cô, lắng nghe tiếng thở đều đặn trong ngực mình, hôn lên trán cô một cái rồi tắt đèn.
Tại sao lại cứ phải lo lắng về những chuyện chưa xảy đến. Việc của ngày mai hãy để dành cho ngày mai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top