Phần 6: Đuổi theo hạnh phúc
" Oa, lần thứ 3 trong tuần rồi nha Tú Anh" - bạn học nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ vô vàn
" Anh chàng này có vẻ được đó, tới liền đi em gái" - đàn anh trong bệnh viện cho 1 ngón cái đầy tán thưởng
" Nhìn đi nha mấy đứa, gắng mà học tập, bé này im ỉm thế thôi chứ có khi mai đùng cái mời cả khoa đi cưới" - chị điều dưỡng trưởng nói với những chị em đang ăn cơm ở trong phòng trực
" Đừng trêu em nữa đi mà, em thật sự không biết là ai gửi đến hết á" - Tú Anh cầm hộp cơm được làm khác hẳn so với những người còn lại trong phòng mà chỉ có thể cười ngượng ngùng.
" Còn chối nữa, khai thật đi anh nào mà có tâm thế này, sợ bạn gái ăn cơm hàng quán không đủ chất dinh dưỡng mà làm riêng một hộp ngon lành tẩm bổ"
" Em cùng đặt cơm với mọi người mà" - cô cười khổ phân bua với mọi người đang nhìn hộp cơm cầu kì của cô thèm khát
" Ừ nhỉ, tiệm cơm này chúng ta đặt ăn bao lâu nay, hộp này cũng là từ quán đó mang đến. Vậy còn khả năng cuối cùng là Tú Anh em tán chàng nào trong quán đó đúng không?"
" Nói tán thì oan cho nhóc này quá, không cắm mặt ở phòng mổ thì cũng đứng trực ở cấp cứu cả ngày. Nhưng mà hẳn anh chàng đưa cơm nào đó nhìn thấy Tú Anh xinh đẹp của chúng ta nên đổ mất rồi"
" Haizz, dù nói thế nào thì mọi người cũng không tin, thôi thì coi như đây là phúc của em" - Bị mọi người trêu chọc mấy bữa rồi, cũng mặt dày ăn cơm người ta đưa rồi. Có đồ ăn ngon sao lại phải lăn tăn chứ.
" Cho anh ăn ké với đi, lỡ người ta có bắt đền anh đây sẵn sàng vì em lấy thân báo đáp họ" - đàn anh một tay lấy đũa gắp miếng trứng cuộn trong hộp cơm của cô, một tay gỡ luôn hộp thức ăn đi kèm mặt dày nói.
" Thôi đi, tiền bối không có bán em cho mấy ông anh bên khoa nội là em đã cảm ơn lắm rồi, đây là thức ăn của em, xê ra"
" Thức ăn tình yêu của người ta mà cũng vô duyên ghé gắp ké, thiệt tình"
Tiếng cười vui vẻ cho bữa ăn trưa muộn ở phòng trực, Tú Anh mặt tươi như hoa vui vẻ gắp thử miếng thịt kho tàu lòng tràn đầy thắc mắc, cô đâu có quen ai ở tiệm cơm này cơ chứ. Nhưng kì lạ, mùi vị này quen lắm luôn, cả dòng chữ viết trên tờ note dán trên nắp hộp ghi rõ tên cô nữa. Mấy nhân viên nam đưa cơm của tiệm cơm này ai cũng đội mũ che gần hết mặt, lần nào giao cơm cũng rất nhanh chóng nhận thanh toán rồi ra về, có ai đứng lại nói chuyện đâu mà cô quen nhỉ. Chắc lần sau phải điều tra chút mới được, biết đâu đấy.
***
" Cô gái đó là ai vậy anh hai" - cậu thanh niên đứng khoanh tay dựa vào cửa bếp nhìn người anh của mình một thân đồ đen mang tạp dề trắng đang chăm chú thái cà rốt cho vào nồi hầm bên cạnh.
" Người tương lai sẽ là chị dâu của chú" - Vẫn đang bình tĩnh gọt những góc của củ cà rốt tiếp theo để chút nữa thái ra sẽ có hình bông hoa Nhật Minh điềm tĩnh trả lời
" Cô ấy nhìn bình thường quá" - cậu thanh niên xoay tròn chiếc mũ trong tay nói, thật sự là quá bình thường so với những cô gái theo đuổi anh trai mình, anh trai của cậu đẹp trai đến mức khiến cho bất kì cô gái nào cũng sẵn sàng xin chết vì ảnh, bao nhiêu cô vì không được anh liếc mắt nhìn lại một cái mà khóc lóc thảm thiết nhào vào lòng cậu xin xỏ rồi cơ chứ.
" Anh mày chỉ thích những thứ bình thường thôi" - Bỏ xong cà rốt vào nồi, đậy nắp cẩn thận bàn tay lại không ngơi nghỉ mà đánh trứng, nhìn những lá hành được đánh xoay tròn trong bát trứng rồi lại nghĩ đến khi cô ăn sẽ như thế nào cảm thấy ngon miệng, nụ cười anh lại bất giác hiện ra.
" Anh yêu cô bé đó thật đấy à"
" Có lẽ vậy"
" Cái tin này mà lan ra sẽ khiến đám con gái đi theo anh đua nhau đòi tự sát hết mất"
" Thôi nhiều chuyện đi nhóc con, còn một đống đơn hàng cần giao kia kìa" - Nhật Minh bỏ mặc cậu em lắm chuyện của mình mà chuyên chú cuộn trứng đang chín dần trên chảo, cô có vẻ thích những món ăn đơn giản thế này. Ai biết được những ngày còn nhỏ lăng xăng phụ bếp cho mẹ bây giờ lại được việc như thế này chứ.
Nghĩ đến mẹ, người có lẽ giờ này vẫn còn chờ bên bàn cơm, anh luôn cảm thấy có lỗi. Mẹ sẽ phản ứng ra sao nhỉ, anh bất mãn với người bố là bác sĩ nổi tiếng bận rộn của mình rồi bỏ nhà ra đi bây giờ chính anh lại đang say nắng một cô nàng bác sĩ, sẽ ra sao nếu sau này đưa cô về giới thiệu cho mẹ. Sẽ ra sao nếu sau này mâm cơm chỉ có hai người bọn họ.
Sau này sao? - anh giật mình với suy nghĩ của chính mình, cô trong trái tim anh lớn như vậy từ lúc nào. Dường như nếu không yêu cô trái tim anh sẽ không để đập được nữa.
Cẩn thận cho thức ăn vào từng chiếc hộp, để riêng ra một bên túi khác với những hộp cơm được đặt hàng, anh với người cởi tạp dề khoác chiếc áo đồng phục khi giao hàng của quán ăn trước con mắt mở to của đám đàn em đang nấu trong bếp.
" Anh hai định làm gì"
" Đưa cơm cho chị hai mấy đứa"
***
Tú Anh vừa kí bệnh án vừa thấp thỏm nhìn ra phía cửa phòng giao ban, hôm nay cô nhất định phải bắt quả tang được cái người đã nấu bữa trưa cho cô mới được. Phải bắt quả tang vì cô nghĩ cô đã đoán được ai rồi.
" A cơm đến rồi"
Tiếng kêu của chị điều dưỡng làm cô ngẩng đầu lên ngay lập tức, bỏ hết đống sổ sách mà chạy ra quầy tiếp đón của khoa.
" 2 hộ cơm sườn và 3 hộp cơm gà, 3 phần mì hải sản, 2 phần sanwich phô mai trứng, còn hộp này là dành cho cô Nguyễn Tú Anh, tổng tiền ở đây mời chị kí vào hóa đơn thanh toán giùm"
" Ôi lần thứ bao nhiêu của tháng này rồi nhỉ, này cậu thanh niên, chủ tiệm của quán cậu là một ông bác , hay một chú hay là một cậu thanh niên đẹp trai thế"
" Là một ông chú"
" Vậy là không được rồi, về nói với ông chủ của cậu đừng làm cái trò biến thái này nữa, Tú Anh của chúng tôi còn chưa từng yêu ai bao giờ, lần sau nếu ông ta còn làm như thế này nữa thì chúng tôi sẽ không đặt cơm chỗ các cậu nữa đâu"
" Dù mọi người không đặt cơm ở đó nữa thì phần ăn trưa của cô ấy vẫn sẽ được gửi đến mà thôi"
" Hửm, cái cậu này..."
" Chủ quán là một ông chú trung niên rất đẹp trai, đã có vợ và một cô con gái rất xinh đẹp. Còn người làm bữa trưa cho cô gái này là một chàng trai còn đẹp trai hơn ông chú đó nữa..."
" Anh đúng là tự luyến quá rồi đấy Nhật Minh" - Tú Anh bật cười trước cái vẻ mặt bất cần và dáng đứng muốn đập của người trước mặt đang đối đáp với mấy bà chằn của khoa cấp cứu. Ngay khi nhìn thấy bóng lưng của anh thôi, trái tim cô đã nhảy múa rồi. Nụ cười cứ như vậy mà nở trên môi mà cô cũng không biết.
Anh nở nụ cười nửa miệng bối rối khiến toàn bộ nữ nhân đứng đối diện một phen điên đảo rồi quay lại nhìn cô, chiếc mũ lưỡi trai được cởi ra vô thức vò trong tay.
" Chào em"
" Đúng là anh rồi, tại sao lại làm như thế này" - cô mở phần cơm của mình ra, nhìn những món trong đó mà cảm thán, bụng đói cả buổi sáng sôi lên sùng sục.
" Vì đã rất lâu rồi em không có ghé qua"
"..."
" Nên tôi nhớ em"
Sock, cả căn phòng đang ồn ào đột nhiên yên lặng, cô đứng như trời trồng ngơ ngác, bộ não thông minh vốn rất nhanh nhạy trong việc nắm bắt tình hình bệnh nhân nay lại xử lí cái thông tin đơn giản một cách chậm không tin được.
" Tôi phải về làm việc đây, nhớ ăn cho hết nhé, đừng khi nào cũng để bụng réo lên như vậy. Sẽ gặp lại em sau" - Anh mỉm cười trước khuôn mặt ngố của cô, đưa tay lên xoa đầu cô gái thấp hơn anh rồi ra về.
Tiếng ồ lên làm náo loạn cả căn phòng, thậm chí bệnh nhân ở khu bên cạnh cũng nháo nhác nhìn qua xem bên phòng bác sĩ có chuyện gì.
Tú Anh bị một đám người xông vào tra hỏi cho mụ mị
" Khai nhanh cậu thanh niên đó nhà đâu tên gì bao nhiêu tuổi"
" Số đo 3 vòng, học vấn?"
" Làm sao hai đứa quen nhau"
" Cậu ta có vẻ đã yêu em lắm rồi còn em thì sao?"
" Yêu?" - cô ngơ ngác hỏi lại, hơi ấm bàn tay đó xoa trên đầu vẫn còn làm trái tim cô lỗi nhịp.
" Đúng rồi đó, cậu nhóc đó chắc chắn là đã đổ em rồi, hahaha, cuối cùng thì Tú Anh xinh đẹp của chúng ta cũng đã có chủ rồi, thế là chúng ta sẽ được ăn cơm ngon mãi mãi rồi hahaha"
" Không có đâu, bọn em chỉ mới gặp nhau vài lần thôi mà" - cô cười trước vẻ quá khích của mấy chị gái đang vừa trêu đùa cô vừa miệng mồn ngốn thức ăn.
" Cô em à, anh nói thiệt khi một người đàn ông tự tay vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho một người con gái thì chỉ có thể là đã yêu cô gái đó rất nhiều mà thôi. Bữa vợ anh ốm, anh vào bếp nấu cho bả nồi cháo thôi mà đã rất tốn tâm sức rồi"
" Không những nấu, mà còn nấu ngon thế này, chậc chậc, cậu thanh niên này khá đấy, cướp liền đi Tú Anh, chẳng phải mấy cô cứ kêu ca con gái ngành Y ế há mỏ là gì"
Tiếng bàn tán dần bị chìm vào trong những tiếng nhai và cảm thán
Anh thích cô thật sao? Tú Anh mơ màng nhìn hộp cơm được nấu và trang trí một cách cẩn thận lòng có chút hoang mang, nhanh quá, họ mới chỉ gặp nhau có mấy lần. Tất cả đều quá sớm... nhưng cái cảm giác bình yên khi nhìn thấy người đó là sao đây?
...
Phòng mổ sáng đèn, những đôi mắt chăm chú và động tác tay linh hoạt, không khí khẩn trương nhưng không hề căng thẳng. Người thầy giáo già tay cầm dao mổ nhanh chóng xử lí vết thương, cũng không quên chỉ dạy học trò mình. Tiếng của ông vang lên rõ ràng giữa không gian yên ắng chỉ có tiếng máy móc vang lên đều đặn.
" Hút máu đi"
" Vâng"
" Thêm gạc"
" Vâng"
" Dao điện"
" Cầm máu xong"
" Tốt lắm"
" Cắt bỏ"
" Cắt"
" Được rồi, giờ chỉ cần khâu lại nữa thôi, tình trạng bệnh nhân thế nào rồi"
" Các chỉ số đều ổn định thưa thầy"
" Tốt lắm. Mọi người vất vả rồi"
Tiếng thở nhẹ nhõm của người thầy giáo vang lên cũng là lúc ca mổ kết thúc. Ông gật đầu trước những lời chào của đám học trò cẩn thận theo dõi bệnh nhân lần cuối cùng mới an tâm cởi mũ áo bước ra khỏi phòng mổ.
Cánh cửa phòng mổ bên cạnh đồng thời mở ra, chiếc giường bệnh được đẩy ra cùng với nụ cười của cô học trò mà ông yêu quý.
" Bên đó cũng xong rồi sao"
" Vâng thưa thầy"
" Giỏi lắm" - ông gật đầu khen ngợi, cặp vợ chồng này đi trên đường không may gặp tai nạn, cả hai được đưa vào với tình trạng khá nguy kịch, người vợ vỡ gan, chấn thương sọ não nguy kịch hơn được ông phụ trách còn người chồng cũng gãy xương sườn đâm vào phổi gây tràn máu tràn khí thì giao cho học trò của ông phụ trách.
" Tú Anh đã làm rất tốt thưa thầy, em ấy gần như là đứng mổ chính trong ca này đấy ạ" - Vị bác sĩ trẻ vỗ vai đàn em đầy tự hào.
" Có đâu, anh cũng đã hướng dẫn bên cạnh rất kĩ càng rồi" - Tú Anh ngại ngùng, cô thực sự đã rất may mắn khi gặp được những người thầy tốt.
" Tụi bây phải lo mà chỉ dạy dìu dắt nhau cùng tiến bộ, tất cả đều vì bệnh nhân của mình. Đừng bao giờ quên cái cảm giác bệnh nhân được mình cứu sống. Thầy già rồi tương lai gửi gắm hết vào mấy đứa rồi đó" - Ông Hà hài lòng nhìn học trò, tre già măng mọc, giờ có lẽ ông về hưu được rồi.
Bệnh nhân được đẩy về ICU, chỉ còn ông Hà và Tú Anh trên hành lang vắng, nhẹ nhàng rảo bước bên cạnh như đứa con nhỏ lẽo đẽo theo cha mình
" Em nghe nói thầy định xin nghỉ phép một tháng"
" Ừ"
" Vậy bệnh viện làm sao thầy"
" Thì có ban giám đốc họ lo chứ sao"
" Nhưng mà còn khoa cấp cứu thì sao"
" Có tụi bây rồi... con bé này, bệnh viện to đùng như thế bao nhiêu người, con tưởng mình thầy tự điều hành được hết sao. Không có thầy tất cả vẫn hoạt động nhịp nhàng được hết thôi"
" Nhưng mà thầy vẫn là người đứng đầu và còn là tinh thần của bệnh viện nữa" - Tú Anh bí xị, nếu thầy mà nghỉ thì ai sẽ chỉ dạy cô đây. Không chỉ cô mà tất cả mọi người ở khoa này đều coi thầy như một biểu tượng vậy, chỉ còn có thầy là như thể niềm tin để cứu sống bệnh nhân còn đó.
" Nhưng mà thầy còn là một người chồng nữa Tú Anh. Bây giờ con còn trẻ, con ham phấn đấu học hỏi, ham làm việc, trái tim con trong sáng và hừng hực lửa cháy, con có thể dõng dạc nói rằng vì bệnh nhân con có thể hy sinh tất cả. Nhưng đến một lúc nào đó khi con lập gia đình, con không chỉ có thể sống vì lí tưởng cao đẹp đó được nữa. Khi thầy còn trẻ thầy cũng như vậy, thậm chí cả lúc đã có gia đình thầy vẫn cứ ích kỉ ôm cái lí tưởng đó, vì vậy mà thầy đã để người thân của mình phải hy sinh quá nhiều. Bữa trước thầy về nhà và trông thấy cô ăn cơm một mình. Dáng vẻ cô độc đó làm thầy thấy mình thật tệ hại. Thầy còn không thể chăm sóc được cho vợ mình thì làm sao có thể chăm sóc tốt được cho bệnh nhân đây. Dạo này cô có vẻ buồn rầu vì cô đơn quá, nên thầy quyết định xin nghỉ phép một thời gian. Tháng sau thầy và cô sẽ đi du lịch châu Âu. Ở nhà nhớ cố gắng học tập nhé, qua năm ra trường rồi, có lẽ lúc đó thầy sẽ xin nghỉ hưu luôn"
" Thầy" - Tú Anh nghẹn ngào, cô thực sự đã suy nghĩ ích kỉ rồi
" Đừng quá buồn như vậy, thầy dù nghỉ vẫn sẽ theo sát dìu dắt mấy đứa. Đứa nào làm sai tao vẫn sẽ đập cho chứ đừng ngồi đó mà lơ là công việc"
Ông Hà điềm tĩnh nói với học trò của mình ông cũng không nghĩ rằng mình sẽ nói chuyện về hưu một cách thoải mái như vậy. Công việc này như một phần máu thịt của ông, cái nghiệp mà ông từng thề sẽ gắn bó cả đời cho đến khi không còn sức cầm dao mổ nữa. Nhưng ông cũng là một người đàn ông đã thề rằng sẽ yêu thương suốt đời và đem lại hạnh phúc cho người vợ thương yêu của mình, dù có muộn màng ông sẽ giữ lời hứa đó. Hơn nữa giao lại sự nghiệp của mình cho cô bé tài hoa này ông đã quá mãn nguyện lắm rồi.
" Thầy... con không biết hỏi điều này có quá tò mò không. Nhưng tại sao thầy lại không bao giờ nhắc đến con trai mình vậy. Con đã thấy ảnh anh ấy chụp cùng cô thầy ở trên bàn làm việc" - Tú Anh e dè hỏi điều mà mình đã tò mò từ khi mới trở thành học trò của thầy
" Đứa trẻ đó... đã chạy theo tự do rồi. Vì đã chẳng là một người cha tốt nên việc duy nhất có thể làm là làm cho vợ mình hạnh phúc mà thôi"
Tiếng thở dài nặng nhọc vang lên giữa hành lang vắng, Tú Anh đi phía sau chợt nhận ra cũng có lúc thầy của cô trong tuyệt vọng mệt mỏi đến như vậy. Xem ra cô đã đụng đến nỗi đau của thầy mất rồi.
" Em xin lỗi"
" Gì chứ...chuyện cũng đã cũ rồi. Thôi thu xếp đồ mà về sớm đi. Thứ 7 thế này còn ở lại làm cho cố làm gì nữa. Nghe nói có cậu thanh niên nào công khai tỏ tình em ở ngay phòng giao ban luôn phải không"
" Có đâu thầy, mấy anh chị toàn nói lung tung"
" Ha ha, không cần mắc cơ đâu. Tốt lắm, tuổi trẻ phải có yêu đương mới được, học hành không thôi thì chán lắm. Về đi" - Ông Hà bật cười sảng khoái thong dong bước về phòng của mình, bỏ mặc cô học trò đang đỏ mặt xấu hổ lại đằng sau tự vấn lương tâm.
Tú Anh đỏ mặt đứng ngẩn người giữa hành lang. Tình yêu ư? có cái kiểu tình yêu nào mà đi la toáng cho thiên hạ nghe rằng mình thích con nhà người ta xong rồi lặn mất tăm như vậy không. Cơm thì vẫn có người đưa đến đều đặn. À không là vì cả khoa đã quyết định là đặt cơm trưa tại quán ăn đó vì lười đi xuống căng tin (hay là vì lợi dụng cô để được ăn ngon không biêt!) nên là đều đặn trưa nào cũng có cơm đưa tới, nhưng người thì chả thấy đâu, thật là bực mình.
Cái tội gây thương nhớ này là không được rồi, Tú Anh bặm môi lấy điện thoại ra, cô ghét cái cảm giác không rõ ràng này, ghét và có cả lo lắng. Không phải là muốn trêu đùa cô đấy chứ hoặc là lại đánh nhau bị thương nên không xuất hiện.
" Aaaa điên mất, gọi hay không gọi đây" - Tú Anh vò đầu bứt tai vật vã ở hành lang vắng như tự kỉ cuối cùng cũng cất điện thoại vào. Ngước nhìn trời đã dần chuyển mây, áng chừng sẽ lại mưa cho mà xem, có lẽ cô nên về nhanh thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top