Phần 5: Khi em khẽ chạm vào trái tim tôi

 Nhật Minh nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn len thích thú nhìn ngắm căn nhà kho của anh mà cảm thấy rất thú vị. 

" Uống chút ca cao này cho ấm người trong khi chờ cơm chín đi, cô sẽ bị cảm lạnh mất"

" Ồ cảm ơn anh, thật làm phiền quá"

Nụ cười trên môi cô hồn nhiên như một đứa trẻ, cô đón ly ca cao của anh đưa bằng cả hai tay rồi từ từ nhấm nháp nó, mắt vẫn còn bận nhìn xung quanh như tìm hiểu. Thề là anh chỉ muốn hôn ngay lên đôi môi anh đào đó ngay lập tức, chỉ với một nụ cười của cô thôi có thể khiến anh cảm thấy hạnh phúc rồi. Người con gái này, lần đầu tiên trong cuộc đời mình anh có cảm xúc như vậy. Một điều gì đó như một tiếng rung của chuông gió làm lay động con tim khô cằn 27 năm nay vẫn đập những nhịp đập theo cái quy luật buồn tẻ của nó, khoảnh khắc anh nhìn thấy cô đứng co ro dưới mái hiên, cả người đều bị mưa tạt ướt, làn da tái đi vì lạnh nhưng đôi mắt cứ như thế ngời sáng và đôi môi mỉm cười, anh tự hỏi liệu đã có điều gì trên đời làm anh cảm động như vậy.

Anh thừa nhận thật sâu trong con tim mình, có lẽ anh đã phải lòng cô thật rồi, ngay từ lần gặp đầu tiên, chính sự vô tư chân thành của cô khi giúp đỡ anh đã khiến cho con tim anh mở ra đón nhận sự chân thành đó và giờ nó khép lại chỉ có mình cô trong đó mà thôi. Làm sao đây, anh thật sự bối rối,làm sao để có thể bước vào trái tim cô, anh suy nghĩ và tự thấy bản thân mình thật ngốc nghếch, thật là...

" Nơi này tuyệt thật đấy" - Tú Anh uống một hớp lớn cacao nóng thôi nhìn quanh quất rồi cảm thán, cô thật sự bị ấn tượng bởi nơi này. Thứ nhất là nó quá rộng, chắc gấp mấy lần cái dãy trọ của cô quá, riêng cái phòng - có thể gọi là thế đi vì nó được ngăn lại khá biệt lập bằng ván gỗ và kính với khoảng trống chứa các hộp và lốp xe cũ còn lại. Thứ hai là nó đẹp, nhìn bên ngoài thì có vẻ đổ nát rêu phong nhưng bên trong những bức tường được sơn đủ màu sắc cái thể loại tranh tường mà người ta gọi là graffiti, nổi bật lên trên nó là một con chim ưng màu đen. Thứ ba là tiện nghi, bộ sopha bằng da tuy cũ mà sạch sẽ cô đang ngồi tất nhiên là tốt hơn cái ghế gỗ mọt ăn kêu cọt kẹt ở chỗ cô rồi, một chiếc giường rộng bên cạnh tủ đồ - so sánh với chiếc giường xếp và dây treo mấy bộ đồ cũ của cô thì thật quá khập khiễng; chiếc bàn có để máy tính và những kệ giấy tờ được xếp gọn gàng, phía góc có lẽ là một nơi mới được xây mới thêm vào đó là kệ bếp và bên cạnh là nhà tắm với nhà vệ sinh. Và thứ tư đó chính là không khí ấm cúng, thật khác xa với cái ẩm mốc nóng phát điên vào mùa hè và lạnh cóng khi đông đến ở căn phòng của cô.

 Cô nhìn anh đang chăm chú nhìn mình với nụ cười đầy vẻ bông đùa trên môi, cười ái ngại

" So với chỗ tôi đúng là thiên đường và địa ngục, lần trước bắt anh ở lại thật bất tiện cho anh rồi"

" ..."

" Trên mặt tôi dính cái gì sao" - cô sờ mặt mình nghi ngờ hỏi khi anh cứ, nhìn cô mà cười.

" ..." 

" Đừng cười nữa" - mặt cô đỏ bừng, to tiếng với anh. 

" Chỗ này nè" - anh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, cười một cái hối lỗi, rồi hướng về phía trước lau vệt ca cao trên môi cô. Anh thật sự không có ý chọc quê cô chút nào chỉ là muốn chạm vào đôi môi hồng đang bĩu ra giận dỗi đó thôi.

Tú Anh cảm tưởng mặt mình có thể nóng cháy đi mất rồi, bàn tay anh chạm vào thôi khiến mọi giác quan của cô trở nên tê liệt, trái tim cô đập nhanh đến hỏng mất rồi.

Khoảnh khắc lúng túng bị phá vỡ bởi tiếng réo vui tai từ chiếc bụng rỗng của cô, cô tránh xa bàn tay anh vùi đầu vào chăn chạy trốn khỏi sự xấu hổ của mình, tại sao lần nào cũng mất mặt trước anh vì cái bụng phản chủ này như vậy chứ.

Anh cười lớn, hụt hẫng rút bàn tay mình lại, đi ra bếp bật gas hâm lại đồ ăn từ tủ lạnh, giọng nói đầy kiềm chế, suýt chút nữa thôi là anh đã cúi xuống để hôn cô rồi.

" Tốt nhất là lần sau chúng ta nên gặp nhau ăn cơm xong đã rồi nói hẵng nói chuyện, em nói có đúng không"

" Vâng" - Vẫn còn làm đà điểu trong chăn, cô lí nhí đáp lời, đầu muốn đập vào thành sopha mà chết quách cho xong.

" Ha ha ha"

" Đừng cười nữa"

" Được rồi, sẽ không cười nữa, lại ăn cơm đi, hình như bụng em nó lại réo rồi đấy"

" AAAAAAAAAA"

*** 

" Này anh" - 

" Ừ"

" Tôi vẫn chưa biết tên của anh" - Hỏi điều này có vẻ vô duyên khi mà bọn họ đã gặp nhau trước đó và giờ thì cô đang nằm trên giường của anh trong khi anh đang trăn trở bên ngoài chiếc sopha

" Tôi cũng chưa biết tên của em" - Anh trở người cho thoải mái, rồi hỏi ngược lại cô, mỉm cười với sự thích thú, rốt cuộc thì cô cũng hỏi đến rồi cơ đấy.

" À, tôi là Tú Anh"

Nguyễn Tú Anh ,tôi đã biết rồi cô bé à

" Một cái tên đẹp" - anh ra vẻ gật gù

" Còn anh"

" Nhật Minh"

" Tên anh cũng rất đẹp"

" Cảm ơn, em không phải là người ở nơi này đúng không, giọng nói không giống lắm"

" Tôi là người ở tỉnh L"

" Cũng xa nhỉ, gia đình em có bao nhiêu người"

" hiện tại là 30"

" Cái gì, tính giỡn chơi tôi đó à...À là nhiều thế hệ cùng sống trong một nhà phải không, bây giờ ít kiểu gia đình như thế lắm... 30 chắc phải 4 đời là ít nhỉ, vui thật" - Anh ngạc nhiên rồi tự cười tự suy diễn một mình, nghĩ đến cái cảnh về ra mắt gia đình cô thấy một đám người tự dưng thấy sợ.

Cảm thấy không khí có chút gì đó không đúng, sự yên tĩnh buồn bã này là sao vậy, anh nhỏm dậy hỏi cô

" Tôi đã hỏi điều gì riêng tư quá à"

" Không, có gì đâu. Chỉ là gia đình tôi không phải là tứ đại đồng đường như anh nghĩ đâu. Tôi là trẻ mồ côi, sống trong cô nhi viện" -Tiếng cười của cô vương vấn chút buồn

Trái tim của Nhật Minh chợt bị cứa đi một nhát, không khí lại thêm chút nữa chùng xuống.

" Xin lỗi"

" Anh có làm gì đâu mà xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân là một đứa trẻ mồ côi là một điều bất hạnh cả. So với những bào thai chưa thành hình đã bị cha mẹ chối bỏ tước đi sự sống, ít nhất tôi đã được thấy ánh sáng cuộc đời này, được Chúa chở che mà lớn lên khỏe mạnh, được bao bọc trong tình yêu của mọi người trong cô nhi viện, được các mạnh thường quân cho học hành đầy đủ và giờ anh thấy đấy, tôi sắp trở thành một bác sĩ rồi, đã có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Và tương lai, tôi sẽ có được một gia đình nhỏ của riêng mình. Anh nói xem có phải cuộc đời đã quá ưu ái tôi rồi không?"

" Ừ"  - Anh nhìn gương mặt của cô sáng ngời hạnh phúc dù chỉ là những đường nét mờ được chiếu bởi bóng đèn ngủ. Có sao, trên đời này lại có một con người dễ dàng thỏa mãn như vậy. Hạnh phúc nhỏ nhoi đó của cô, anh muốn có phần của mình trong đó.

" Nói cho tôi về gia đình của anh đi"

" Gia đình tôi ít người lắm, chỉ có 3 người, ba mẹ và tôi. Họ hàng nội ngoại đều đã qua Mỹ định cư hết cả rồi. So với đại gia đình của cô thì buồn tẻ lắm"

" Vậy tại sao anh lại không sống cùng ba mẹ của mình, họ không ở thành phố này sao?" - cô tò mò, nhìn cách sống phóng khoáng của anh mà xem và cả nơi này nữa, dường như là anh không sống chung với gia đình mình

" Nhà tôi ở đây mà, nhưng hai con người đó quá bận rộn yêu thương nhau nên tôi chuyển ra ngoài để tránh làm phiền họ" - Anh vừa cười vừa nói, anh là nói thật, dù là sống với nhau 30 năm rồi mà họ vẫn cứ như vợ chồng mới cưới vậy.

" Nhưng mà bố mẹ anh cũng sẽ buồn nếu không gặp anh, anh là con một mà"

"..."

" Hãy về thăm họ thường xuyên nếu anh có thể, để cho anh ra ở riêng thế này hẳn là họ buồn lắm" - cô nói trong mơ màng, mắt đã díp vì chăm ấm nệm êm rồi

" Đừng có bao đồng nữa, có nhiều chuyện cô không hiểu đâu"

" Công nhận, mỗi người một hoàn cảnh và tôi thì cứ luôn mơ ước được có một gia đình hoàn chỉnh của riêng mình" - cô muốn nói cho anh biết việc có một gia đình, có cha mẹ là điều may mắn như thế nào nhưng mà cô thật sự mệt mỏi đến mức tiếng nói dần nhỏ đi mà chìm vào giấc ngủ.

Anh nằm im nghe tiếng thở đều đặn của cô, sao anh lại không hiểu những điều cô nói chứ, từ trước đến nay đã bao nhiêu người nói với anh điều như vậy... " Nhật Minh thật sướng, có bố mẹ yêu thương"..." Nhật Minh hẳn em phải tự hào lắm khi có bố mẹ như vậy", " Mình ngưỡng mộ cậu quá Nhật Minh, ba mẹ cậu thật tài giỏi"... " Nhật Minh em phải cố gắng thật nhiều hơn nữa đừng phụ lòng bố mẹ em"... Và anh đã làm cho họ quá thất vọng khi theo đuổi sự tự do trong tâm hồn mình. Anh biết mình không sai khi đuổi theo sự đam mê, và cũng chẳng đúng khi bỏ mặc bố mẹ mình, chính bản thân anh cũng chẳng biết được bản thân thực sự muốn điều gì, đôi lúc anh tự hỏi anh bây giờ thực sự có phải là đang sống, tại sao cuộc sống tươi đẹp này với anh chẳng có chút sắc màu nào vậy?

Quá khó để dỗ mình vào một giấc ngủ, anh ngồi dậy đi đến bên giường nhìn con người đang vùi đầu vào chăn mà say sưa ngủ như một con mèo con, khuôn mặt cô khi ngủ cũng chẳng khác khi thức là bao nhiêu chỉ có là nó trông thật bình yên, chỉ nhìn thôi cũng làm cho nụ cười trên môi anh bất giác nở ra hạnh phúc. Hạnh phúc ư? anh đã luôn được bao bọc trong hạnh phúc của gia đình, nhưng chưa bao giờ có thể thực sự cảm nhận được nó, vậy mà chỉ mới gặp cô có hai lần, được ở bên cạnh cô, nhìn thấy nụ cười của cô trái tim anh lại ngập tràn hạnh phúc thế này.

Cô muốn có một gia đình nhỏ của riêng mình sao? Thật muốn cùng cô tạo dựng ra nó. Trong đầu anh đã vẽ ra rất nhiều hình ảnh của tương lai rồi.

Cúi xuống trộm hôn lên mái tóc của cô anh thì thầm

" Bắt đầu từ ngày mai Tú Anh, tôi sẽ theo đuổi em"

  Cô trở mình rúc sâu vào trong chăn, khóe môi khẽ nhếch lên như đang cười, Tú Anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp, giấc mơ cô được rong ruổi trên những con đường, từng phong cảnh đầy màu sắc lướt qua cô theo từng cơn gió. Dường như có ai đó ôm lấy cô vào trong vòng tay, hơi ấm từ người đó mang lại khiến cô cảm thấy ấm hơn bất kì vòng tay nào mà cô đã được cảm nhận. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đó, nụ cười của ai nở rộng trên môi khiến trái tim cô thổn thức và ngập tràn hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là cô đã cảm thấy quá đủ rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: