Phần 38:

" Buông em ra, buông ra"

Cô gái la hét giãy dụa khi bị lôi đi xuống tầng hầm, người đàn ông để mặc chiếc túi xách người kia đánh những cú đau điếng vào ngực mình lạnh lùng nắm cánh tay còn lại của người đó kéo đi.

" Buông em ra, anh có buông ra không hay để em hét lên"

" Nếu còn đủ sức la hét thì đi ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi" – Người đàn ông thô bạo buông cánh tay người kia ra, cô ta lảo đảo rồi khụy xuống ngồi trên mặt đất " Tại sao anh lại luôn cư xử với em như vậy, em đã làm gì sai?" – cô ta ngước đôi mắt mơ hồ của người say chất vấn, khuôn mặt được trang điểm cầu kì trở nên lem nhem vì nước mắt

" Say xỉn và quậy phá trong nhà hàng của tôi, nói xem cô đúng ở chỗ nào" – giọng nói không giấu được sự giận dữ gầm lên, vài vị khách vừa bước xuống xe nhìn bọn họ chỉ trỏ rồi rời đi lặng lẽ chẳng dám can thiệp vào vì ánh mắt như muốn giết người của người nọ mà rời đi nhanh chóng.

" Em sai rồi, em chỉ muốn gặp anh mà thôi"

Tiếng thút thít của cô gái cuối cùng cũng làm người kia cảm thấy có lỗi, cúi xuống đối diện với người kia, anh cởi chiếc áo vest đen choàng lên người cho cô, che đi vết rách bên hông khi cô ngã xuống.

Cô gái nhào vào lòng anh khóc rấm rứt, nhưng người kia đến một chút vỗ về cô cũng chẳng có

Đợi những kẻ tò mò đi khuất, người đàn ông khẻ thở dài rút từ trong ví một xấp tiền đưa cho cô

" Hãy tìm người đàn ông khác và sống hạnh phúc vào"

" Tìm người đàn ông khác?" – cô gái mở to mắt nhìn người yêu chua chát nói – "Cuối cùng vẫn là vì xuất thân của em đúng không?"

" Đừng tự suy diễn, hãy về đi và đừng bao giờ đến đây làm loạn nữa"

" Haha, suy diễn ư? Đàn ông các anh – tiếng cười hoang dại của cô gái làm không gian trong gara trở nên lanh lẽo, giọng nói lè nhè vì say

Anh nghĩ rằng mình cao quý lắm sao. Để tôi nhắc lại cho anh nhớ anh cũng chỉ là một tên xã hội đen mà thôi. Hoàn lương ư? nực cười thật, haha. Tôi là một con đĩ còn anh là một tên xã hội đen, chúng ta đều ở trong một thế giới bẩn thỉu giống nhau và sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi được bóng đen đó, trừ khi..."

Cô bám lấy người đàn ông đứng, nụ cười đầy quyến rũ thì thầm

"...Anh chết đi"

" Cô tốt nhất nên cút trước khi tôi nổi giận"

Đôi mắt tối lại, anh ta nhìn cô gái say xỉn nhếch nhác đang nguyền rủa mình một cách đầy chán ghét, cô ta nói đúng bọn họ vốn dĩ là ở chung một thế giới...nhưng giờ anh đã không còn thuộc về nơi đó nữa, một người đã hy sinh cả mạng sống của mình để cứu anh ra khỏi nơi tăm tối đó và anh sẽ không bao giờ quay trở lại.

Nụ cười trên môi người phụ nữ tắt ngúm, sự thù hằn làm méo mó đi khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp, đôi mắt cô ta đỏ ngầu và rồi con dao trong túi xách rút ra

" Có chết tôi cũng phải đưa anh chết cùng" – cô ta hét lên và lao đến

Người đàn ông quay ra phía sau đúng lúc con dao sượt qua mạng sườn mình, và sự tức giận đã bị khơi mào đến cực điểm, phản xạ của một sát thủ trỗi dậy khiến con dao bay xa khỏi bàn tay người phụ nữ, con dao rơi xuống sàn tạo nên âm thanh lạnh lẽo. Một cái tát như trời dáng vào gương mặt xinh đẹp mà anh ta đã từng rất thích.

" Anh..."

Tiếng động khiến một toán người vội vàng chạy đến, nhìn khung cảnh lộn xộn bọn họ vội hiểu ra sự việc, người con gái bị hai người đàn ông xách lên nhưng cô ta chẳng phản ứng chút gì, chỉ nhìn người vừa đánh mình một cách trống rỗng.

" Anh không sao chứ?"

" Không sao. Đưa cô ta ra khỏi đây. Ngay lập tức"

" Vâng"

Đám người tản đi, chỉ còn anh đứng lại một mình, cơn giận trở thành sự phẫn nộ.

" Ngu ngốc" – Tiếng chửi rủa và một cú đá khiến con dao bay đi va vào tiếng kim loại kêu leng keng

Người đàn ông vò lấy đầu mình rồi đi đến chỗ con dao, nếu như làm xước xe của khách hàng thì không biết phải giải thích như thế nào. ANh không muốn nhà hàng có bất kì một tai tiếng nào khi mà công việc kinh doanh chỉ mới bắt đâu được mấy tháng.

Và anh đứng sững lại trước chiếc xe đó.

Đã năm năm rồi, anh mới được thấy lại.

Chuyện quái gì đang diễn ra ở đây?

Tại sao chiếc xe của anh hai lại có thể ở chỗ này. Anh đi đến gần để có thể xác nhận lại một lần nữa và mùi cá khô từ trong bao tải được cột ở phía sau khiến anh tức giận vô cùng như bị ai đó xúc phạm.

Ai đã làm thế này với chiếc xe yêu quý nhất của anh trai anh. Sự phẫn nộ tức thời lấn át đi lí trí khiến anh nổi giận hét ầm lên.

" Bảo vệ đâu hết cả rồi"

" Có chuyện gì vậy anh ba" – một người chạy đến bên nam kính cẩn hỏi

" Chiếc xe này...là ai đã đem nó đến để ở đây"

" À, chiếc xe này. Nó đã được gửi ở đây từ 2 hôm trước rồi anh"

" Ai gửi"

" Một vị khách"

" Người đó là ai"

" Là một vị khách nam còn rất trẻ, trông rất trí thức và sang trọng, anh ta không đến dùng bữa mà chỉ gửi xe thôi. Em có nói với anh ta như vậy là không được nhưng anh ta trông rất vội vàng và nói rằng sẽ trở lại sớm để lấy xe nên em đành nhận lời. Nhưng mà hai ngày nay không thấy anh ta đến nhận xe lại, em đã định báo cáo cho anh "

" Sao lại thế được" – người đó là ai, có ai mà lại sử dụng chiếc xe của anh hai, anh hai đã chết rồi, chuyện này sao có thể.

" Chuyện này nghiêm trọng lắm sao anh ba? Chiếc xe này là hàng ăn trộm?"

" Anh ta không giới thiệu mình là ai sao!"

" À có chứ, anh ta có để lại danh thiếp, chờ chút em đi lấy cho anh" – người đó chạy đi một đoạn rồi ngoái lại nói thêm – " À, hôm đó có một đứa trẻ 4 – 5 tuổi gì đó đi cùng anh ta nữa, vì cậu bé cứ đòi đi tìm mẹ nên bọn họ mới vội vã rời đi"

Một đứa trẻ. Anh hai, chuyện này là sao đây

Nam nhìn túi hành lí hoang mang cực độ khi bàn tay đặt lên trên khóa kéo, làm như thế này là không đúng một chút nào. Nhưng anh cần phải xác minh, có một người anh cần phải tìm về cho anh trai mình, nếu đây là người đó...với một người đàn ông khác, một đứa trẻ trên chiếc xe của anh trai mình,

Anh sẽ không bao giờ tha thứ.

" Anh ba, danh thiếp của người đó đây"

Dòng chữ vàng trên tấm danh thiếp khiến Nam trở nên nổi giận hơn bao giờ

" Hoàng Thiên Vũ, giám đốc JK group Việt Nam", xem ra chị đã tìm được một người đàn ông tốt đó nhỉ? Một gia đình hạnh phúc với người chồng thành đạt cùng một đứa con trai trong khi anh trai tôi chỉ còn là tro trong chiếc bình lạnh lẽo.

Tiếng chuông điện thoại đổ dài, chỉ còn một mình trong gara trước chiếc xe yêu quý của anh trai, dù anh chính là người đã nhận chiếc bình chứa tro cốt của anh từ tay nhân viên nhà tang lễ không hiểu sao anh lại có thể hy vọng giọng nói mình sắp nghe là của anh ấy

" Alo"

Không phải, anh biết mà.

Giọng một người đàn ông xa lạ, hy vọng hão huyền của anh tan biến, người đã hóa thành tro làm sao có thể sống lại được chứ.

Một vài đàn em đi đến bên cạnh anh, anh có thể thấy được sự ngạc nhiên tột cùng của họ

" Anh ba, xe của anh hai, làm sao có thể"

" Chị dâu đã về rồi sao?"

" Anh đang nói chuyện với ai vậy"

" Là ai vậy?" – giọng nói đó không phải của anh hai

" Anh ba, anh đang nói chuyện với ai?"

" Anh là ai?" – người kia hỏi lại một lần nữa, kiên nhẫn nghe câu trả lời

" Vì sao anh lại có chiếc xe của anh trai tôi" – đó là những gì anh có thể nói ra được, ý nghĩ người anh đã chết trở về thật điên rồ, nhưng anh muốn tin nó là sự thật biết bao

" Anh là ai? Và anh đang nói về chuyện gì" – người đó hỏi lại một lần nữa tò mò vì người lạ mặt bên kia

" Xin lỗi, tôi gọi nhầm máy" – Nam vội trả lời rồi cúp điện thoại, bàn tay anh siết chặt tấm danh thiếp, nhìn chiếc xe đứng chơ vơ, mũi anh cay xè – " Mày đi đã đi đâu bao nhiêu năm vậy chứ, chủ nhân mong mày về lắm. Cuối cùng mày cũng đã trở về rồi"

Bãi đất hoang yên vắng mọi ngày hôm nay ồn ào náo nhiệt, những chiếc thùng phuy được đốt củi cháy sáng rực.

Đám người lo lắng nhìn nhau khi ở xung quanh những bang hội khác đã đến đông đủ vậy mà...

" Đại ca có đến không đây"

" Chúng ta chết chắc rồi, em đã thấy mấy đứa bên Thanh Long chuẩn bị gậy sắt và cả mã tấu nữa"

Một ai đó đã nói và nó khơi lên một đợt rùng mình trong đám đông trước khi tất cả trở nên yên lặng trở lại. Nam nuốt nước bọt nhìn sang đám người mặc áo xanh, khuôn mặt hung ác của con rồng được xăm trên cánh tay bọn họ làm anh không khỏi sợ hãi. Không biết đã bao nhiêu lần sau khi gia nhập Hắc Ưng anh ước mình chưa từng bước chân vào thế giới này, anh thích đua xe nhưng không muốn mất mạng, anh còn trẻ quá...

" Đại ca sẽ đến, đừng để bị xao động"

" Nhưng mà đến giờ này..."

" Đại ca chưa bao giờ bỏ mặc anh em, anh ấy sẽ đến"

" Đến thì

Hai ánh đèn moto dọi thẳng vào mặt bọn họ, hai chiếc xe đua phóng đến rồi thắng kít lại ngay phía trước, nụ cười nhẹ nhõm trên gương mặt mọi người.

" Giới thiệu với mọi người, thành viên mới. Nhật Minh. Làm quen với nhau đi"

Đại ca hồ hởi vỗ vai anh ta rồi đi lại đống lửa to nhất, nơi những kẻ cầm đầu mỗi bang đang tụ họp.

Không có một nụ cười trên môi, người đó chỉ khẽ gật đầu chào mọi người rồi quan sát mọi thứ xung quanh.

Nam mặc kệ mọi người bán tín bán nghi về người mới đến, ánh mắt anh đã không thể nào rời khỏi chiếc xe đua của người đó.

Đó là mẫu mới nhất trong năm, sản xuất có giới hạn và anh dám chắc rằng chưa một ai ở thành phố này sở hữu nó.

" Cậu ta chắc xuất thân không phải người bình thường" – ai đó đã nói về người mới đến như vậy.

Và anh nghĩ điều đó hoàn toàn đúng.

Chiếc cờ hiệu phất lên sau khi chiếc xe moto màu đen rú ga vượt qua mười mấy chiếc xe khác trong một khoảng tích tắc để về đích trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người có mặt.

Tiếng hò hét nổi lên khắp nơi, tên của người chiến thắng được hô vang nhưng gương mặt đó luôn lãnh đạm.

Thật kì cục.

---

" Chiếc xe này đẹp quá" – Nam trầm trồ một mình khi mà mọi người đang ăn tiệc ở trong nhà kho, so với sự tung hô dành cho người chiến thắng anh vẫn thấy công lao lớn nhất vẫn nên dành cho chiếc xe này mới phải.

" Cậu thích nó vậy ư?"

" Vâng" – giọng nói vang lên và anh vô tư trả lời

"..."

" Tôi...à, tôi... tôi chỉ muốn nhìn gần nó một chút" – Mặt Nam đỏ bừng lên không dám nhìn người đối diện, anh bây giờ như một tên ăn trộm lén lút vậy, thật là mất mặt

" Không sao đâu, cậu cứ nhìn thoải mái"

Người chủ đã đồng ý thì chẳng cần khách sáo, chỉ là xem xe thôi mà. Nam lại gần hơn với chiếc xe, quan sát tỉ mỉ từng bộ phận của chiếc xe.

" Chiếc xe này của anh?"

" Đúng vậy"

Nam gật gù, quả nhiên là người có tiền, còn trẻ như vậy đã có thể mua được một món đồ đắt tiền như thế này. Giá như anh cũng có thể sở hữu được một chiếc xe như thế...

" Xem ra cậu rất thích nó đấy. Cậu có muốn lái thử nó không"

" Cái gì, anh đùa à"

Người đó chẳng hề cười, chỉ móc trong túi áo một gói thuốc dựa lưng vào bờ tường châm lửa hút và thảy chiếc chìa khóa cho anh

" Đi thử đi"

" Không, tôi không... tôi không xứng đáng" – Nam lắc đầu, lùi xa hơn khỏi chiếc xe, lỡ như làm xước sơn xe, hay bị hư gì đó, có làm thuê cả đời cũng không đủ trả.

" Cứ thử đi"

" Anh chắc chứ, không sợ tôi làm hư nó sao?"

" Cậu thử làm nó bị xước thôi xem"

Giọng nói đầy đê dọa nhưng ánh mắt lại đang cười, Nam cũng bật cười, đắn đo một chút rồi leo lên yên xe. Tiếng động cơ nổ giòn giã, người kia gật đầu và anh tăng tốc lao đi.

" Cảm giác như thế nào?"

Thế nào ư? Quá tuyệt vời, không hổ danh là xe xịn, cảm giác gần như bay theo gió không thể diễn tả hết được bằng lời. Tuy nhiên, chiếc xe này chẳng hợp với anh chút nào.

" Đúng là một chiếc xe rất tốt" – Nam cảm thán

" Chỉ như vậy thôi sao?"

" Chiếc xe này hợp với anh hơn tôi" – giao lại chìa khóa xe, anh nói một cách thật thà, so với chiếc xe này, chạy chiếc xe cũ của anh vẫn tốt hơn

"..."

" Một người đã từng nói với tôi, xe cũng có linh hồn. Tinh thần của người chủ của nó, vì vậy khi một người lái chiếc xe khác không phải của mình, cảm giác sẽ khác" – Nam vòng tay nhìn chiếc xe, rồi nhìn chủ nhân của nó, quả nhiên là một sự kết hợp hoàn hảo – " Anh hẳn đã gắn bó với nó rất nhiều"

Khuôn mặt vốn rất lãnh đạm nở nụ cười, người đó đến bên chiếc xe, vỗ lên yên;

" Nó là người thân duy nhất của tôi"

Tú Anh, chị đúng là một con người nhẫn tâm. Tốt nhất là chị nên có mặt ở đó, tôi sẽ không bỏ qua cho chị nếu như chị không có câu giải thích rõ ràng.

" Quay trở về bang, ngay bây giờ"

" Vâng, anh ba"

Anh trai tôi, chính chị đã giết chết anh ấy.

***

Tú Anh nhìn bầu trời màu xám chuyển dần sang đen, đã chẳng hề có một tia nắng nào trong ngày hôm nay.

Dòng người tấp nập ra về trong giờ tan tầm làm cô thêm sầu muộn, cố chấp đứng nhìn những chiếc xe vội vã đang trở về nhà sau một ngày làm việc dài để tìm kiếm một hình ảnh thân quen cũng sẽ trở về khi đêm xuống.

" Mẹ"

" Uhm, mẹ đây" – cô dứt ánh mắt mình khỏi con đường nở nụ cười với con trai

" Đã 6 giờ rồi"

" Ừ, sao con"

" Mẹ không nấu bữa tối sao"

" À, xin lỗi nhé, mẹ quên mất" – Tú Anh cười ngượng ngùng với con trai rồi đứng lên vào bếp

Nhật Anh nhìn mẹ mình rồi buông tiếng thở dài trong kín đáo, cậu nhìn con đường lớn trước mặt mình, cố nhớ lại xem con đường nào là con đường trở về nhà, về với ngôi nhà bên bờ biển của bà nhưng cậu không nhớ nổi. Ở trong một cái nhà kho quá rộng, giữa một bãi đất trống lạc lõng, cậu cảm thấy mình như đang bị nhốt lại ở thành phố này vậy.

" Mẹ nghĩ chắc chúng ta ra ngoài ăn thôi"

" Sao vậy ạ" – Nhật Anh nhíu mày khi thấy mẹ quay trở lại mà không nấu ăn ở trong bếp

" Chúng ta không có thức ăn, đi nào mẹ con ta đi ra ngoài ăn nhé" - Tú Anh nói với con trai, không thể cứ để cho thằng bé ăn mì gói và đồ hộp mãi như vậy.

" Vẫn còn mì mà mẹ, hơn nữa chúng ta không có xe để đi"

" Xe?" – Tú Anh hỏi lại con trai

" Xe của chúng ta đã gửi lại ở nhà hàng đó rồi còn đâu" – Nhật Anh kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa cho mẹ mình biết, hồi sáng cũng đã một lần tương tự như vậy. Không biết sao cậu cảm thấy rất lo lắng cho mẹ, từ ngày trở về mẹ cứ quên liên tục.

" À" – Tú Anh sực nhớ ra, lần này cô đã có thể nhớ rõ lí do vì sao, vì vụ tai nạn và cũng vì cô đã bất cẩn khi không hỏi rõ " chú tốt bụng" đó nơi anh ta đã gửi chiếc xe.

" Con vẫn nhớ tên nhà hàng đó chứ"

Nhật Anh lắc đầu

Tú Anh cắn môi, chiếc xe đó là kỉ vật của Nhật Minh, cũng là chiếc xe anh áy yêu quý nhất. Nghĩ đến việc nếu như bản thân làm mất nó, cô lại càng ân hận, anh sẽ không tha thứ cho cô.

" Nhưng mà con vẫn nhớ cô bác sĩ ở bên bệnh viện đó" – Nhật Anh chỉ tay sang bệnh viện ở đối diện bên kia đường – " Cô ấy biết chú tốt bụng"

" vậy sao?"

" Vâng, tên cô ấy là Hiểu Linh. Ngày mai chúng ta sang bên đó tìm cô ấy hỏi thử được không?" – chú tốt bụng đó đã nói lúc hai người đi mua bánh rằng bạn chú ấy làm ở bệnh viện này cho nên nếu mẹ tỉnh dậy mà không tìm thấy cậu cô ấy có thể nói cho mẹ biết là hai người bọn họ đang ở với nhau.

" Con trai mẹ giỏi quá" – Tú Anh ngạc nhiên nhìn con trai mình, đứa trẻ này sao có thể thông minh như vậy.

" Hì, tối nay ăn mì tiếp cũng không sao đâu ạ. Con thích ăn mì" – Nhật Anh sà vào lòng mẹ mình nũng nịu

Tú Anh không thể không cười trước vẻ mặt cún con của con trai, cái kiểu vòi vĩnh của Nhật Anh chẳng khác nào Nhật Minh cả. Nếu anh muốn cái gì từ cô sẽ nói ra điều đó, nhìn cô bằng ánh mắt mong chờ rồi sà vào người cô như vậy. Cha nào con nấy, thật mong có thể thoải mái thốt ra câu đó, nhưng cô sợ, sợ con sẽ hỏi về anh, sợ mình không thể trả lời.

" Vậy mẹ vào nấu mì cho con"

Tiếng động cơ ồn ào từ xa vọng tới, lưng Tú Anh trở nên cứng đờ

Âm thanh này

Nhật Anh giật thót người khi mười mấy chiếc xe chạy ở đằng xa và dần tiến lại nhà của hai mẹ con, cậu thực sợ hãi khi đám người mặc đồ đen đội mũ kín mít chạy vào khoảng sân trống

" Mẹ ơi"

Cậu lay mẹ mình, nhưng người đó chẳng hề phản ứng lại, ánh mắt trống rỗng và toàn thân run lên

" Mẹ"

Nhật Anh ôm chặt lấy mẹ mình nhắm mắt lại khi đám người tiến vào

Nam chết lặng trước hai thân ảnh đang đứng trong căn nhà

 Đúng là có một đứa trẻ

Nhưng mà...

" Mẹ" - Nhật Anh gần như hét lên với mẹ của mình, cậu đang sợ điên lên được, đám người này đáng sợ quá.

Tim Tú Anh như ngừng đập và hơi thở mắc nghẹn trong buồng phổi, là âm thanh của những chiếc xe moto. 

Là anh đã trở về phải không?

" Nhật Minh" - cô run rẩy quay lại, gọi tên anh giữa ngàn đau đớn

Nam nhìn gương mặt đẫm nước mắt trước mặt, thời gian đã chẳng hề làm thay đổi chút nào dung nhan người đã khiến anh trai anh dù phải đánh đổi cả sinh mạng cũng phải bảo vệ. Cũng chẳng hề làm nhạt đi bi thương trong đôi mắt nâu ngập đầy nước.

Tú Anh buông con trai xuống rồi tiến lại gần đám người. Cô có thể nhận ra hết những gương mặt đã từng rất quen ở trong quá khứ, nhìn đi nhìn lại, tìm kiếm mãi vẫn không tìm ra gương mặt của anh.

" Nhật Minh, anh ấy không về cùng mọi người ư"

Nam cảm thấy trái tim mình vỡ vụn trước câu hỏi đó, nhìn ra phía sau, một cậu nhóc đang mếu máo sợ hãi đứng nhìn bọn anh. Khuôn mặt, đôi mắt, hàng lông mày, chiếc mũi cả khuôn miệng nhỏ đó. 

Là anh hai anh đó mà. Là con của anh ấy. Đứa trẻ này là con của anh hai, đứa con mà anh ấy không hề hay biết. Tại sao ông trời lại sắp đặt một điều quá bất công thế này.

Tiếng nức nở bật ra và người đàn ông đã chẳng ngán bất kì điều gì trên đời quỳ xuống ôm lấy đưa trẻ, vùi đầu vào ngực nó mà khóc

" Anh ơi"

Tú Anh không nhìn lấy người kia, tiếp tục ngóng trông ngoài đường lớn, giọng cô lạc đi trong tiếng khóc của người phía sau

" Nhật Minh tại sao vẫn chưa về?"

" Chị dâu"

" Anh ấy bận việc gì nữa ư"

" Chị dâu, anh hai đã chết rồi mà"

  " Chết rồi?"   

Hóa ra là thật, hóa ra là cô đã chẳng hề mơ.

" Chị dâu, anh ấy đã ra đi 5 năm rồi.

Đúng vậy, Nhật Minh đã chết rồi, do cô hại chết, tại sao cô lại có thể quên điều này được chứ. Cô đã luôn nhắc nhở bản thân rằng anh không còn trên đời này nữa. Chỉ là mưa đã lại rơi rồi và bọn họ - những người em của anh đang đứng lại nơi này cô cứ tưởng anh đã trở về bên cô rồi chứ.

 Nam buông đứa trẻ ra, thằng bé vẫn còn rất sợ hãi trước những người lạ những đã không còn khóc nữa, đúng là một đứa trẻ mạnh mẽ. Anh cúi người trước người phụ nữ nước mắt vẫn còn đang rơi đầy khuôn mặt xinh đẹp, cảm giác tội lỗi ngập tràn khi đã nghĩ rằng người đó đã phản bội anh trai mình.

" Chị dâu, chào mừng chị và cháu đã trở về"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: