Phần 37

Mưa dai dẳng rơi từng hạt lách tách trên mái tôn, cơn mưa từ sáng đến giờ chưa dứt hạt, trong căn phòng quá đỗi yên tĩnh, ánh đèn ngủ vàng chỉ đủ chiếu sáng gương mặt trẻ thơ đang say ngủ. Tú Anh tựa đầu lên cánh tay mình, bàn tay kia vẽ trên gương mặt của con trai những đường nét thân thuộc để hình dung ra một gương mặt khác, gương mặt mà cô đã rất lâu rồi không thấy.

Mưa rơi một đợt lớn hơn, tiếng lách tách trở thành lộp độp kéo ngược tâm trí cô quay trở lại rất lâu trước đó. Năm đó, mưa cũng rơi nhiều như thế này, là một mùa thu toàn những cơn mưa, có ít nhất hai ngày mưa trong một tuần. Mưa không chỉ đơn giản là những cơn mưa chợt đến rồi đi thường thấy của lúc giao mùa, mà là những cơn dữ dội cùng gió như thể bão về, mùa thu năm đó thay vì lá vàng rơi là những hạt mưa rơi.

Ấn tượng về mùa mưa đó trở thành sâu sắc bởi vì sự khổ cực khi phải đi đi về về từ chỗ trọ cho đến bệnh viện. Con đường từ khu ổ chuột đến bệnh viện rất xa, mỗi ngày phải dậy từ 5 giờ sáng chuẩn bị mọi thứ, ăn tạm gói mì tôm rồi đi bộ ra trạm xe buýt chờ chuyến xe đầu tiên đi qua để kịp giờ học, mất 3 trạm mới có thể đến được trường và cuốc bộ thêm một đoạn nữa mới đến được bệnh viện. Cô đã rất chăm chỉ đi rồi về như vậy suốt 6 năm trời như một lịch trình được lập sẵn cho vào máy và chạy từ năm này qua năm khác bất kể là nắng to hay mưa bão. Không hề có một lời than vãn nào bởi được đi học đã là quá hạnh phúc, mỗi hàng đây những cột đèn đường trở thành quen thuộc và ngôi nhà kho cũ luôn đóng cửa vẫn luôn là nỗi tò mò kèm chút sợ hãi.

Cho đến mùa mưa năm đó với những cơn mưa chẳng thể đoán trước được, bất ngờ và dai dẳng khiến cho người siêng năng như cô cũng phải chán cảnh đội mưa đứng hàng giờ chỉ để chờ một chuyến xe mà cả người lái xe cũng ngại dừng lại để đón thêm một vị khách ướt sũng nước mưa lên xe của mình.

Và đêm đó người lái xe đã không đến bến cuối cùng đó, cô nhớ cảm giác mình đã sợ hãi thế nào khi mà bước đi mà vội vã như bay qua đoạn đường dài hoang vắng, những bụi cây dại trong đêm tối mịt tạo nên đủ hình thù kì dị cùng âm thanh chẳng khác gì nhạc đám ma của lũ ếch nhái trong mấy vũng nước đọng.

Cơn mưa bất ngờ ập xuống, trong khung cảnh tối đen của con đường ánh đèn vàng vọt trước hiên nhà kho là ánh sáng duy nhất cô mà có thể níu với.

Đêm đó cô gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Chính tại nơi đây.

Hạnh phúc của cô ở cả chỗ này. Mỗi ngóc ngách của nó tất cả đều chứa đựng hạnh phúc.

Được quay trở lại nơi này, giống như bình yên ở trong vòng tay của anh và mọi mưa gió bão giông ở ngoài trời kia chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Tú Anh nhìn chăm chú vào gương mặt yên bình ngủ trong tấm chăn bông dày, quãng đường dài vất vả cuối cùng cũng đã kết thúc, cô và con trai cuối cùng cũng đã đến được nơi mà họ vốn dĩ thuộc về, nhà của anh, nhà của bọn họ.

Cô thơm nhẹ lên mái tóc mềm của con, khẽ bật cười khi thấy cậu nhóc cọ quậy vì cảm thấy phiền toái bở những lọn tóc của cô xõa lên mặt rồi rúc sâu vào trong ngực cô và ngủ tiếp. Cái dáng ngủ này, cô nghĩ mình nên cảm thấy tự hào, bởi trong vô vàn những điểm giống anh, ít ra con trai cũng giống cô ở điểm nào đó.

Tiếng mưa trên mái tôn thưa dần rồi dừng hẳn, hôn một cái nữa lên trán của con, Tú Anh nhẹ nhàng nhổm dậy đi ra khỏi giường, cơn đau dạ dày đã làm cô thức giấc từ nhiều giờ trước nhưng cô vẫn bướng bỉnh nằm lại chỉ để ngắm con trai mình, gương mặt bình yên đó luôn là liều thuốc duy nhất cho mọi cơn đau mà cô phải chịu đựng.

Nhưng lần này thì cô không chắc vì rõ ràng đây không phải là một cơn đau mà chỉ đơn giản là cô đang đói.

" Tú Anh, làm ơn bỏ quyển sách gớm ghiếc đó ra khi đang ăn"

" Cái này cho bữa tối, và cái này là bữa khuya lúc 9h. Và nhớ uống sữa nữa"

" Đừng bao giờ bỏ bữa, đừng bao giờ để anh phải nhắc lại điều này"

" Một là em tự giác ăn hết phần của mình và anh sẽ trả lại tập tranh trừu tượng cho em. Hai là anh sẽ đút cho em ăn theo cách của anh và ăn em. Chọn đi"

" Nhật Minh, em muốn có một bát mì, trứng phải chín lòng đỏ và nhiều hành"

Tú Anh vô thức nói, bản thân không biết vì lí do gì mà ngồi xuống bên ghế sopha mà thay vì đi vào bếp.

" Được rồi, ngồi yên đó đi anh sẽ đi nấu cho em, con mọt sách lười biếng"

Cô yên lặng lắng nghe lời trách mắng dịu dàng nhưng chỉ tiếng dế kêu ở đâu đáp lại lời cô nói, nụ cười khổ sở trên môi, cô nhìn quanh quất xung quanh gian phòng nhìn lại những thứ đã quá quen thuộc với mình

Chẳng có gì khác biệt, mọi thứ được giữ nguyên giống như lúc cô ra đi. Vẫn sạch sẽ không hề có bụi, giống như cô vẫn luôn ở đây chứ không phải xa cách 5 năm trời. Nước và điện vẫn còn có thể sử dụng, thậm chí tủ lạnh còn chứa một vài món đồ hộp và trên kệ bếp một thùng mì tôm loại cô thích chưa hề mở vẫn còn hạn sử dụng. Thật may vì mọi thứ vẫn còn y nguyên, cũng nhờ thế mà Nhật Anh đã không bị đói khi cô với con trở về lúc sáng.

Tú Anh tự hỏi là ai đã thường xuyên đến dọn dẹp và cố gắng làm cho mọi thứ giống như cũ.

Có thể là những người anh em của anh hoặc là ba mẹ anh...hiển nhiên rồi, những người thân thiết nhất của anh, những người không bao giờ làm anh bị tổn thương...giống như cô.

Tội lỗi xâm chiếm hết tâm hồn cô, trong màn đêm yên tĩnh khi chỉ còn mỗi một mình cô đối diện với thực tế đãng hiện ra trước mắt mọi thứ mới trở nên rõ ràng, chỉ có lúc như thế này cô mới có thể tỉnh táo để suy xét lại những gì mình đã gây ra, không chỉ cho anh mà cho những người yêu quý anh.

Về việc mình đã hèn nhát như thế nào khi trốn chạy suốt năm năm qua sau khi gây ra cái chết cho anh. Và cả việc che dấu giọt máu của anh, khiến cho đứa trẻ sống khổ sở trong từng đó năm trời. Bản thân cô là một vận đen xui xẻo. cô đã nghĩ về điều đó và nó chẳng khác nào thuốc độc gặm nhấm dần lí trí của cô.

Cái chết của Nhật Minh là lỗi của cô, làm tổn thương những người xung quanh anh cũng là lỗi của cô.

Thật kì lạ là cô có thể sống được đến lúc này mà không phải trả giá cho những lỗi lầm mà mình đã gây ra cho những người đó.

Nỗi đau tâm hồn càng làm cho thể xác ngày càng rệu rã. Cơn đau dạ dày lại càng dày vò cô nhiều hơn buộc cô phải đứng dậy lê mình vào bếp, cô cần phải lấp đầy dạ dày của mình trước khi nó trở nên tệ hơn và gục ngã khi mọi việc chưa đến hồi ngã ngũ.

Lửa bùng lên, cô đứng chờ tiếng nước reo trong chiếc xoong nhỏ, dưa lưng vào thành bếp, chiếc tạp dề trắng của anh được treo gọn gàng làm cô mỉm cười, nhưng chẳng dám chạm vào nó, một hành động nhỏ thôi cũng có thể làm dậy lên cả hàng lớp kí ức ngọt ngào mà chỉ cần chìm vào là cô sẽ chẳng thể nào quay trở về thực tại được nữa.

Hơi nóng và mùi thơm từ tô mì làm đánh thức con mèo nhỏ đang an ổn ngủ trong chăn dậy, Nhật Anh mơ màng dụi mắt nhìn cô và tiếng réo vui tai từ cái bụng nhỏ khiến cô vừa thấy buồn cười lại vừa muốn tát mình một cái, vì cô mà một bữa ăn tử tế con trai cũng chưa có.

" Mẹ ơi"

Tiếng gọi ỉu xìu vì đói và mệt của con trai khiến tim cô quặn thắt, vội đi lại giường và bế con mèo ngái ngủ đó lại bàn ăn, ánh mắt thằng bé sáng lên khi thấy đồ ăn dù chỉ là một tô mì gói

" Con đói không?"

Cô hỏi nhẹ nhàng, Nhật Anh ôm sát vào người cô khẽ gật đầu, thằng bé vẫn còn rất lạ lẫm với nơi này

" Mẹ xin lỗi nhé" – Tú Anh hôn lên đầu con trai khẽ thì thầm

" Vì chuyện gì" – Nhật Anh trở nên sợ sệt, mỗi khi mẹ cậu nói lời xin lỗi đều sẽ có chuyện không hay, lần này là chuyện gì vậy?

" Vì ăn một mình mà không kêu con dậy" – Cô cười tươi rồi nói ra cái lí do ngớ ngẩn để cù thằng bé khi thấy đôi mắt nâu trong sáng kia trở nên long lanh, nhóc con này lại đang nhạy cảm chuyện gì không biết.

" Con không đói lắm" – Nhật Anh vội lắc đầu, so với được ăn ngon được ở bên mẹ một cách vui vẻ còn quan trọng hơn nhiều.

Trái tim Tú Anh vì biểu hiện của con trai mà tim như bị siết lại, đứa trẻ này sao lại hiểu chuyện quá như vậy

" Từ hôm qua đến giờ mẹ không thể cho con ăn uống một cách tử tế, mẹ hứa ngày mai sẽ đi chợ nấu một bữa thật ngon cho Nhật Anh được không?"

" Vâng – Nhật Anh gật đầu, rồi chợt nhớ điều gì vội nói – nhưng mà con thực không có đói lắm. Tối qua chú tốt bụng mua cho con bánh mì kẹp thịt, sáng nay chú ấy mua bánh kem và sữa tươi. Lúc trưa mẹ cũng đã nấu cho con ăn rồi"

" Vậy sao?" – Tú Anh ngạc nhiên, cảm thấy đầu mình với những điều con trai nói sao cứ mơ hồ

" Vâng"

Nhật Anh trả lời với vẻ mặt nhìn cô nghi hoặc, trước cái nhìn của con trai cô chỉ có thể cười xòa lảng tránh đi

" Nhưng mà mẹ chưa có ăn gì từ hôm qua đến giờ rồi"

" À.. à vì mẹ quên mất. Bây giờ mẹ đói rồi, chúng ta đi nhé. Ngày mai mẹ sẽ nấu cơm, mẹ hứa"

" Dạ"

" Đây là loại mì mẹ thích nhất" – Tú Anh nói sau khi pha một bát mì khác rồi đưa cho con trai – " Thổi nguội đi đã nhé"

Cậu bé chu cái miệng nhỏ nhắn thổi nguội sợi mì cẩn thận ăn một miếng nhỏ, ánh mắt sáng lên với mùi vị lạ lẫm

" Oa, ngon quá"

" Tất nhiên rồi" – Dĩ nhiên là vì nó đắt hơn nhiều loại mì rẻ tiền bình dân dành cho những người nghèo mà người dân xóm chài thường ăn. Nhật Minh vì không thể cai được cái bệnh nghiện mì gói của cô nên mới mua một loạt những loại mì gói đắt tiền để cô thử, cuối cùng cả anh và cô đều thích loại mì này nên anh mới mua về đề phòng những lúc cô giở chứng lười biếng.

" Ở thành phố có nhiều món ăn ngon thật. Chú tốt bụng đó cũng đã mời con ăn những thứ rất ngon" – Nhật Anh trầm trồ, rồi cắm cúi ăn tiếp

Tú Anh nhìn đứa trẻ xì xụp ăn mì mà tâm trí trở nên mơ màng, vị mì trong miệng trở nên nhạt nhẽo khi phải cố gắng lục lại những kí ức liên quan đến điều con trai nói.

Những hình ảnh của các sự việc cô trải qua lần lượt xuất hiện trong đầu, dĩ nhiên là cô nhớ cô đã gặp phải vụ tai nạn đã vào phòng phẫu thuật để cứu bệnh nhân và bất ngờ thay khi bệnh viện mà cô phẫu thuật. Và đúng là có một chàng trai tốt bụng đã giúp đỡ cô trông Nhật Anh trong lúc cô bận rộn trong phòng phẫu thuật. Sau đó đã có một chút rắc rối với bệnh viện vì cô đã thực hiện cuộc mổ khi chưa có sự đồng ý của giám đốc cũng như người nhà của người bệnh, tuy nhiên sự việc đã được giải quyết khi bệnh nhân tỉnh lại. Rồi cô và Nhật Anh đã trở về đây.

Phải không? Sự việc đã diễn ra như vậy? Cô tự nhớ lại những dòng sự kiện, nhưng vì lí do nào đó những hình ảnh trở nên rời rạc.

" Mẹ?"

Nhật Anh gọi cô, ánh mắt trở nên nghi hoặc, vì điều đó cô cũng trở nên chột dạ mà lúng túng. Hình như chứng mất trí tạm thời của cô lại tái phát nữa rồi.

" Ừ, gì con" – Tú Anh mỉm cười, che đi ánh mắt bối rối của mình.

" Mì của mẹ..."

" À, con có muốn ăn thêm không" – Nhật Anh đã định nói điều gì đó khác, nhưng thằng bé đã không nói ra, cô biết nhưng chẳng dám hỏi con điều gì khác. Nếu như thằng bé hỏi điều gì đó làm cô kích động và lại quên đi, cô chẳng biết nên làm gì để giải thích. Nhất là khi cô đang phải đối mặt với quá nhiều điều nhạy cảm có thể khiến cho bản thân mình dễ bị kích thích. Tất cả những điều liên quan đến anh, từ trước đến nay đều làm cho cô dễ dàng mất bình tĩnh như vậy. Lần đầu tiên Nhật Anh hỏi về anh, cô đã gây ra chuyện mà bản thân chẳng thể nào tha thứ được. Chẳng biết bao nhiêu lần cô tự nhủ bản thân phải tỉnh táo hết mức có thể vì con trai, nhưng lần này đến lần khác cô đều bỏ mặc con phải chịu đựng hậu quả từ những hành động trong lúc tâm trí mình không tỉnh táo.

" Nhật Anh này, con thích nơi này không?" – Tú Anh vuốt ve khuôn mặt con vừa hỏi, sau khi hai mẹ con đã lấp đầy chiếc dạ dày rỗng rồi quay trở về giường

Đứa bé chưa kịp trả lời đã bị tiếng mưa xối rào rào trên mái tôn làm giật mình sợ hãi mà rúc sâu vào trong lòng mẹ.

Lại thêm một đợt mưa giận dữ nữa.

" Chỉ là tiếng mưa rơi thôi mà, đừng sợ" – cô vỗ về, nhưng nhóc con lại rúc sâu hơn vong tay ôm cô thật chặt.

Tiếng thở dài của cô hòa vào màn đêm, đứa trẻ trong lòng cô dần thở đều rồi thiêm thiếp ngủ, nhìn gương mặt con cô một lần nữa tự vấn bản thân mình. Có lẽ đây vẫn chưa là thời điểm thích hợp để đưa Nhật Anh trở về, khi mà tâm trí của cô vẫn còn quá hỗn độn và nỗi đau thì vẫn còn y như mới. Cô nhớ khi lúc hai mẹ con mới trở về, toàn thân ướt như chuột lội và nước mắt làm nhòe đi tất cả mọi thứ cô nhìn thấy, cô cũng chẳng còn nhớ mình đã làm những gì trong vô thức mà để khi tỉnh lại thấy Nhật Anh đã khô ráo sạch sẽ trong chiếc áo thun của Nhật Minh nằm gọn trong lòng mình, còn cô thì không biết đã ngủ bao lâu với chiếc áo sơ mi cũ của anh.

Đầu óc cô trở nên lộn xộn khi mà cô cố gắng nhớ lại cả cuộc hành trình một cách rành mạch để tìm lời giải thích cho việc Nhật Anh trở nên ít nói và nhạy cảm, nhưng dù có cố gắng thì một vài chi tiết đã bị bỏ quên đâu đó ở đoạn cuối cuộc hành trình, về cách làm thế nào mà cô và con trai tìm về được nơi này, nhưng mà cô không bận tâm lắm khi mà giờ đây cả hai mẹ con đều đang nằm trong chăn, thoải mái, an toàn và ấm áp.

***

Màu trắng, mùi thuốc sát trùng, những gương mặt nhăn nhó vì đau đớn... tất cả tấn công tâm trí của Thiên Vũ làm hai bàn tay vô thức nắm lấy nhau để có thể giữ cho bản thân bình tĩnh khi anh ngồi ở dãy ghế trước phòng chờ.

" Thiếu gia, đã có kết quả rồi, chúng ta đi thôi" - Henry kính cẩn nói, bản thân cũng rất lo lắng về tình trạng của thiếu gia, 5 năm nay lần nào kiểm tra anh cũng lo lắng như vậy.

Thiên Vũ chỉ gật đầu rồi đi theo người trợ lí, nhìn tấm biển phòng bác sĩ mà không tự nhiên chút nào, anh chẳng biết mình nên mong chờ điều gì nữa, là một kết quả không tốt để chứng minh rằng cơn đau là có thật và anh chẳng hề hoang tưởng hay là chẳng có gì bất thường và anh hoàn toàn khỏe mạnh để sống tiếp.

Vị bác sĩ chào anh có phần hơi thái quá, có lẽ vì cái cách mà Henry lịch sự từ chối lời mời ngồi của anh ta mà chỉ đứng bên cạnh anh một cách kính cẩn.

Thiên Vũ có thể nhận thấy những cái nhíu mày của bác sĩ khi ông ta xem xét các con số trong các kết quả xét nghiệm, trái tim anh đập thình thịch khi chờ đợi kết luận cuối cùng, có lẽ nào lần này câu trả lời sẽ khác.

" Các kết quả xét nghiệm đều bình thường"

"..."

Sự yên lặng bao trùm căn phòng, vị bác sĩ cảm thấy chưng hửng vì phản ứng của người đối diện là điều ông không nghĩ tới. Chả phải không có vấn đề gì mới là điều tốt sao? ông đã mong đợi một biểu hiện khác chứ không phải là một gương mặt chẳng có xúc cảm như thế. Dù sao đây cũng là một bệnh nhân đặc biệt, nhìn vẻ bề ngoài cũng có thể đoán được xuất thân của người đó không bình thường chút nào. Vì vậy rất nghiêm túc ông nghiên cứu lại các kết quả xét nghiệm lẫn phim chụp của cậu.

" Mặc dù cậu đã nói rằng, cậu thường xuyên có một cơn đau ở ngực trái...nhưng các xét nghiệm lại cho thấy rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh" – Sau một lúc xem xét lại vị bác sĩ đưa ra kết luận cuối cùng một cách nghiêm túc nhất, ông đảm bảo bằng uy tín cùng danh dự thầy thuốc của mình rằng hiện chàng trai này rất khỏe mạnh, với việc uống thuốc chống thải ghép kéo dài như vậy mà không gặp phải bất kì một vấn đề gì về tác dụng phụ như nhiễm trùng hay chuyển hóa thì đúng là một điều đáng kinh ngạc.

" Tôi đã bảo với anh là không có gì rồi mà" – Thiên Vũ không nhìn bác sĩ mà nói với Henry đang rất thất vọng bên cạnh, cả một ngày trời với các xét nghiệm và những bài kiểm tra đủ loại để rồi " tất cả đều bình thường" khiến anh chỉ muốn đi về nhà ngay lập tức.

" Nhưng những cơn đau ở ngực là vì lí do gì? Phải có lời giải thích cho điều đó chứ" – Bỏ qua gương mặt chán chường của người bên cạnh, Henry vẫn kiên nhẫn hỏi lại bác sĩ một lần nữa.

Vị bác sĩ liếc mắt nhìn chàng trai trẻ, nhìn bộ dáng bên ngoài và vẻ bất cần trong đôi mắt đó có chút thông cảm với người thư kí, các " thiếu gia" luôn cho rằng tiền có thể làm bất cứ chuyện gì họ muốn cho dù đó là mạng sống.

" Hiện tại thì tôi không tìm thấy bất cứ lí do gì gây ra cơn đau cho cậu ấy. Tuy nhiên vấn đề này rất đáng phải lưu tâm, nếu cơn đau xảy ra một lần nữa, hãy đến bệnh viện ngay lập tức, có lẽ các xét nghiệm được thực hiện trong lúc cơn đau đang diễn ra sẽ chính xác hơn là sau khi cậu đến lúc hoàn toàn bình thường như lúc này"

" Cậu ấy thực sự đã bị đau"

" Vâng, nhưng chẳng có tổn thương nào về mặt thể chất nào lại có thể gây ra cơn đau như cậu ấy nói. Các kết quả xét nghiệm là hoàn toàn bình thường" – bác sĩ nhấn mạnh một lần nữa.

" Hoàn toàn bình thường", đó là tất cả những gì Thiên Vũ nghe được sau cả một ngày trời, anh tự hỏi liệu vị bác sĩ đáng kính ngày hôm nay anh khám có phải là bạn học của những bác sĩ đã từng điều trị bên Mỹ cho anh hay không, hoặc giả như đó là những câu nói cửa miệng chung của tất cả các bác sĩ nói với bệnh nhân về một vấn đề mà họ không tìm ra lời giải đáp.

" Tôi sẽ không bao giờ đến bệnh viện chỉ vì một cơn đau ngớ ngẩn một lần nào nữa" – Thiên Vũ giận giữ sập cánh cửa xe khi anh bước vào

" Đừng trẻ con như vậy, cho dù các bác sĩ không tìm ra được nguyên nhân thì đó cũng là một cơn đau thực sự" – Henry ôn tồn nói và cảm thấy bản rất thân mâu thuẫn nghe được kết quả chẩn đoán. Anh thở phào nhẹ nhõm bởi sức khỏe của thiếu gia không gặp bất kì vấn đề gì, nhưng cũng đầy thất vọng khi không có lời giải thích nào cho những cơn đau của cậu ấy.

" Henry, tôi biết là anh luôn lo lắng cho tôi. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục như thế này tôi thực sự nghĩ là mình là một kẻ điên hoang tưởng về những cơn đau mất"

Giọng nói không giấu nổi cay đắng của Thiên Vũ khiến Henry nghiêm khắc nhắc nhở cậu.

" Thiếu gia"

" Có lẽ tôi nên đến bác sĩ tâm thần thay vì bác sĩ tim mạch. Anh không nghĩ rằng có thể là tôi đã nói dối sao?" – Thiên Vũ nhìn hàng cây chạy dọc bên đường, tối hôm qua giấc mơ về chuyến đi trên con đường hai hàng cây thông xanh mướt lại một lần nữa xuất hiện, dù rằng anh đã cảm thấy hạnh phúc biết bao nhiêu trong giấc mơ đó nhưng anh đã cố gắng vùng dậy để chấm dứt nó, anh không muốn sống trong những niềm vui hạnh phúc chẳng phải của mình như thế. Và rồi cảm giác trống rỗng nhức nhối đó lại quay trở lại. Vậy mà bọn họ luôn nói " tất cả đều bình thường", thật nực cười.

Chiếc xe dừng lại bên vệ đường, Thiên Vũ quay lại nhìn Henry khó hiểu, nhưng Henry đã không còn vẻ ôn hòa như mỗi lần nhắc nhở anh về điều gì đó mà là một vẻ mặt nghiêm khắc của một người cha khi đứa con phạm phải sai lầm nghiêm trọng.

" Daniel, tôi đã ở bên cậu 20 năm rồi, kể từ khi cậu chỉ mới là một cậu nhóc 5 tuổi. 20 năm qua cậu biết điều gì tôi chưa bao giờ thấy cậu từng làm cậu biết không?"

"..."

" Cậu chưa bao giờ nói dối tôi. Tôi biết có nhiều chuyện xảy ra mà cậu chưa bao giờ nói với tôi. Có nhiều chuyện tôi hỏi nhưng cậu không nói hay chỉ nói có một nửa nhưng chưa bao giờ nói dối với tôi"

"..."

" Vậy có nghĩa những cơn đau cậu nói là có thật. Tôi hoàn toàn tin cậu, vô điều kịn. Và nếu nó có thật, với tư cách là người giám hộ thứ 2 của cậu trên giấy tờ và là người thân cận nhất trên mối quan hệ thân tình giữa hai chúng ta tôi sẽ không để cho việc cậu bị cứ bị đau mà không làm gì."

" Tôi không biết nữa Henry, nhiều lúc tôi có cảm giác như tôi chẳng còn là chính mình nữa vậy." – Thiên Vũ cảm thấy thật tệ hại,

Henry thở dài bất lực, sẽ dễ dàng hơn nếu đó là vấn đề về thực thể, hay thậm chí nếu cậu ấy có bị tâm thần như lời cậu ấy nói. Nhưng anh hiểu vấn đề ở đây nó không đơn giản là những cơn đau mà ở cảm giác, cảm nhận của cậu ấy. Anh đã luôn cảm thấy Thiên Vũ trở nên khác lạ, nhưng anh không biết cậu ấy khác ở chỗ nào. Chỉ là anh không còn có thể đọc được dễ dàng những suy nghĩ của cậu ấy nữa. Cậu ấy nói đến cậu ấy còn không thể hiểu nổi chính bản thân mình vậy thì sao anh có thể hiểu được chứ.

Thiên Vũ không yên lặng nhìn ra cửa kính oto, bầu trời u ám bên ngoài với những đám mây xám xịt, hai bên đường hàng cây vẫn còn xơ xác sau cơn mưa tầm tã ngày hôm trước. Tâm trạng của anh hiện giờ y hệt như những đám mây đen đang kéo đến, chán nản và u buồn.

" Tôi nghĩ anh sẽ muộn chuyến bay nếu như cứ tiếp tục ở đây giải thích cho điều mà đên y học cũng bó tay đấy"

Chiếc oto tiếp tục chạy đi, những hình ảnh lại nhạt nhòa bên ngoài cửa kính, tâm trí Thiên Vũ lần nữa tiếp tục lang thang ở một con đường nào đó xa lạ và con tim lại cảm thấy xao xuyến khi nghe tiếng cười hạnh phúc của ai đó, nhưng anh nhanh chóng dứt ra khỏi ảo giác bằng bảng kế hoạch công ty vừa mới được gửi đến cho mình.

Henry nắm lấy bờ vai của Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt cậu khi cả hai đứng trước phòng cách ly của sân bay, nói những lời chân tình nhất

" Thiên Vũ nghe tôi này, đừng để cho những cơn đau khuất phục cậu, nếu nó xuất hiện một lần nữa. Hãy tự đấu tranh với nó, hãy luôn tự nhủ với tâm trí rằng cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Cố gắng cầm cự nếu nó trở nên quá mức và kêu gọi sự giúp đỡ từ những người bạn thân của cậu khi cần thiết"

"..."

" Thiếu gia, rất nhiều người yêu thương và cần đến cậu vì vậy hãy chiến đấu thật mạnh mẽ và trở về chính bản thân mình. Cậu là Hoàng Thiên Vũ, là con trai của bố mẹ cậu, là người thừa kế JK, là cậu chủ Daniel của tôi, của những người bạn của cậu. Đừng bao giờ quên điều đó"

Thiên Vũ gật đầu, có thể thấy trong đôi mắt xanh biếc của Henry phản chiếu hình ảnh của một chàng trai đầy vững vàng, kiên định và kiêu hãnh. Đó chính là cậu.

" Nói cho tôi nghe, cậu là ai?" – Henry tóm vạt áo vest của Thiên Vũ, giọng đanh thép

" Tôi là Daniel, Hoàng Thiên Vũ"

Nụ cười hài lòng nở trên môi Henry, anh buông áo cậu ra, vuốt thẳng lại nó rồi cúi chào một cách kính cẩn trước khi rời đi.

Thiên Vũ nhìn chiếc máy bay vút lên trên bầu trời qua khung kính, nhìn mãi cho đến khi chẳng còn gì ngoài những đám mây xám xịt đang kéo tới, ánh sáng nhạt dần làm hiện rõ hình ảnh một chàng trai cô độc giữa rất nhiều người đang vội vã trong đại sảnh lớn, gương mặt cậu ta thật nhợt nhạt đầy mệt mỏi, đôi vai trĩu xuống như đã phải chống đỡ quá nhiều, và chẳng hề có sức sống trong đôi thẫm màu đó.

Tiếng rung của điện thoại kéo anh ra khỏi hình ảnh xấu xí đó, dãy số hiện lên hoàn toàn xa lạ làm anh nhíu mày

" Alo"

Đầu dây bên kia yên lặng một chút trước khi tiếng xôn xao nổi lên

" Là ai vậy?" – Thiên Vũ hỏi lại, bản thân bắt đầu cảnh giác

" Anh là ai?"

Giọng người đàn ông phía bên kia hỏi anh lẫn tạp giữa nhưng tiếng ồn ào không hề kiên nhẫn và Thiên Vũ cảm thấy rất bực mình

" Cái gì?"

" Anh là ai? vì sao anh lại có chiếc xe của anh trai tôi?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: